Cứ Quyết Định Vậy Nhé
Chương 10: Khâu Thiên nhìn bộ dạng im lặng của cô, nở nụ cười, “Cô hỏi lại tôi lần nữa đi.”
Kim Đa Bảo không mang theo giấy, lúng túng hút “sột” một tiếng, mặt liền đỏ như con tôm hùm bị hấp cay. Khâu Thiên giơ tay lên, dùng ngón trỏ quệt vào khóe miệng cô, sau đó nghiêng người lau nước bọt xuống nền xi măng.
“…”
Anh ta đang làm gì vậy! Cô sẽ không bao giờ đến đây nữa! Cả đời cũng sẽ không bao giờ qua lại với tên này nữa!
Cô đứng phắt dậy, lúc chuẩn bị chuồn đi, Khâu Thiên bỗng nắm tay cô lại, “Cô chạy đi đâu vậy?”
Kim Đa Bảo nuốt ngụm nước bọt, chắc chắn không phun ra nữa mới dám mở miệng, “Tôi, tôi đi ăn cơm.”
“Lát nữa rồi ăn, tôi mời.” Tay Khâu Thiên hơi dùng sức, Kim Đa Bảo bị kéo ngồi xuống, cô cố gắng nhìn ra xa, giả vờ tất cả chuyện vừa rồi đều là ảo giác.
“Cô không hỏi tại sao tôi không vui à?” Khâu Thiên nhìn cô.
“À, tại sao cậu không vui?” Kim Đa Bảo nói gì nghe nấy, hỏi anh ta.
Khâu Thiên ngoắc tay gọi cô, chờ cô đến gần thì nhỏ giọng nói, “Không nói cho cô biết.”
“…”
Đồ tâm thần!
Khâu Thiên nhìn bộ dạng im lặng của cô, nở nụ cười, “Cô hỏi lại tôi lần nữa đi.”
“Tôi không muốn biết nữa.”
“Hỏi thêm lần nữa, tôi sẽ nói cho cô biết.”
“Không cần.”
“Nếu cô không hỏi, tôi sẽ nói với bạn cô, là cô nhìn tôi thèm đến chảy nước miếng.” Anh thu nụ cười, trông có vẻ rất nghiêm túc.
Kim Đa Bảo lần thứ hai thỏa hiệp, “Tại sao cậu không vui?”
“Bởi vì đột nhiên tôi không muốn đá bóng nữa.” Khâu Thiên ngồi thẳng lưng, “Tôi bỗng cảm thấy bóng đá không có ý nghĩa, nói như vậy hình như có chút ấu trĩ, nhưng thật sự, mọi người xung quanh tôi đá bóng không phải vì ước mơ, mà chỉ vì tiền, cho nên không có ý nghĩa gì cả.”
Kim Đa Bảo làm như giáo viên tiểu học, hỏi anh: “Ước mơ của cậu là gì?”
Từ nhỏ đến lớn, Khâu Thiên đã trả lời vấn đề này cả trăm nghìn lần, anh đáp kiên định, “Ra khỏi Châu Á, tiến vào thế giới, tham gia tranh cúp vô địch.”
“Vậy à.” Kim Đa Bảo không hiểu về bóng đá lắm, nhưng cũng biết có không ít quán đậu hủ thối đều lấy tên là “Quốc Túc”*, cô nghĩ mong muốn này của Khâu Thiên vẫn còn khá khó khăn…
(“Quốc túc” có nghĩa là “cái chân quốc gia”, từ mà fan hâm mộ bóng đá gọi đội tuyển Trung Quốc. Hệ thống bóng đá Trung Quốc khá phức tạp, chủ yếu chỉ bỏ tiền vào ngoại binh để được gắn mác hàng đầu trong các giải ngoại hạng, nhưng thật chất khi thi đấu với các nước khác, nội binh được gọi lên tuyển của Trung Quốc lại chơi rất tệ. Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đều thấy ngán ngẩm, nên rất nhiều tiệm đậu hủ thối tên “Quốc Túc” mọc lên, ngụ ý chế nhạo đội tuyển bóng đá Trung Quốc.)
Khâu Thiên nghe câu trả lời của cô, cảm giác rất có lệ, mặt anh hơi trầm xuống, “Cô cũng cảm thấy không thể sao?”
Lúc trước Kim Đa Bảo chỉ nghĩ Khâu Thiên là một thằng nhóc to xác thích chọc ghẹo người khác, nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy anh là một người rất đơn giản, ôm trong tim lý tưởng và hoài bão to lớn, cô nhìn gương mặt mất mát của anh, không hiểu sao cũng cảm thấy hơi buồn. Cô bèn hít sâu một hơi, thoải mái động viên anh.
“Cậu biết truyện ngụ ngôn Cái hang của Platon không?”*
Trông anh có vẻ lờ mờ, nhưng vẫn chăm chú nhìn cô.
“Đại khái là trong một cái hang lớn, có một tốp người bị nhốt từ lúc mới sinh, toàn thân họ bị trói bất động, mặt cùng hướng thẳng về một bức tường, phía sau là một ngọn lửa lớn luôn cháy sáng, bọn cai ngục đã dùng ánh lửa và con rối để tạo nên những vở kịch bóng trên tường, tù nhân trong hang không thể xoay người, nên họ xem đó là toàn bộ thế giới thật, còn đặt tên và cùng sinh hoạt trong thế giới bóng, mãi đến một ngày, có một người thoát khỏi gông cùm, anh ta xoay người nhìn thấy đống lửa, men theo ánh lửa chạy ra khỏi hang, tìm đến thế giới bên ngoài, chỉ là mắt anh ta không thích ứng được với ánh sáng, nên không thể nhìn thấy gì cả.”
“Rồi cứ thế sao?” Khâu Thiên hỏi.
“Ừm.” Kim Đa Bảo gật đầu, “Platon muốn dạy ta một đạo lý, đó là dù mong ước có khó đến đâu, ta cũng không được ngừng theo đuổi. Bây giờ cậu có thể nghĩ mơ ước của mình khá xa vời, nhưng cũng không thể vì khó khăn mà chịu trói buộc, nhìn bức tường cả đời.”
Từ nhỏ Khâu Thiên đã được ba đưa đến trường thể thao học đá bóng, đá bóng rất nhiều, nhưng đọc sách rất ít, mỗi người bọn họ đều thông thạo rất nhiều trò, nhưng không có mấy ai thích học, Kim Đa Bảo là người đầu tiên chịu nghiêm túc giảng đạo lý với anh như vậy.
Anh nghe đến sững người, lần đầu tiên trong cuộc đời, thấy người thích đọc sách lại đáng yêu đến thế.
Nói không muốn đá bóng là nói lẫy, có rất nhiều đạo lý anh cũng hiểu, nhưng thỉnh thoảng lại muốn giải bày một chút. Kết quả nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Kim Đa Bảo, anh lại không nỡ phấn chấn quá nhanh, bèn giả vờ rầu rĩ như lúc nãy, hỏi cô, “Vậy cô nói xem, tôi nên làm gì đây?”
“À.”
Kim Đa Bảo bỗng có cảm giác như đang đứng trước cháu trai, được người khác dựa dẫm, hỏi ý kiến. Nhưng người bên cạnh cô rất lợi hại, còn muốn vực dậy “Quốc Túc” nữa chứ. Cô cũng không dám tùy tiện nói bậy, suy nghĩ một hồi, bèn trịnh trọng thốt ra tám chữ: “Lấy mộng làm ngựa, dũng cảm xông tới.”
Lúc nãy cô nói chuyện Platon gì đó, anh không hiểu gì nên mới ngơ ngác, nhưng bây giờ, anh thật sự đã bị trấn áp, câu nói đơn giản như vậy, lại phù hợp hoàn toàn với mơ ước đơn giản của anh, anh trầm mặc khoảng nửa phút, trong lòng có thứ gì đó rất rạo rực.
Cô giáo Kim Đa Bảo cảm thấy rất thành công, chỉ là miệng vẫn hơi đau một chút, bèn ngậm miệng, để Khâu Thiên trầm mặc một mình. Tiểu Vân gửi tin nhắn cho cô, bảo nửa tiếng nữa sẽ về, dặn cô ra quán pizza cạnh trường để giành chỗ trước.
Cô tạm biệt anh ta, “Tôi phải đi ăn đây.”
Khâu Thiên đeo ba lô, cùng đứng dậy theo cô, “Cô muốn ăn gì, tôi mời.”
“Không cần không cần, tôi đã hẹn ăn với bạn chung nhà rồi.”
“Vậy tôi sẽ mời cả hai.” Khâu Thiên giải thích, “Tôi không muốn về nhà thế này, ba mẹ tôi thấy sẽ lo lắng, cũng không muốn ăn một mình.”
“Được.” Kim Đa Bảo vẫn kiên trì theo đuổi hình ảnh “người thầy cuộc sống”, nhìn dáng vẻ của “bần sĩ” Khâu Thiên, cô cũng cảm thấy có phần không nỡ, đành dẫn anh ta ra quán pizza bên ngoài trường.
Trên đường đi ngang qua một tiệm bán hoa, ánh nắng ban chiều chiếu vào cửa hàng, làm những bó hoa được gói cẩn thận trông rất đẹp, Kim Đa Bảo nhịn không được liếc mắt nhìn mấy lần, Khâu Thiên bỗng ngừng lại, “Thích loại nào?”
“Hả? Không cần, không cần đâu!” Kim Đa Bảo sợ hết hồn, cô chỉ nhìn chơi một chút thôi.
“Bà chủ, một bó cúc vàng bao nhiêu tiền?”
“…” Kim Đa Bảo kéo tay áo anh ta, “Không phải hoa cúc chỉ để tặng người già sao?”
“Vậy hả.” Khâu Thiên cúi đầu nhìn cô, “Vậy cô thích loại nào?”
“Thật sự không…”
“Bà chủ, lấy thêm một bó cúc vàng giống như vậy nữa!” Khâu Thiên lần thứ hai gọi chủ tiệm.
Bà chủ cười khúc khích, nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, bà đang tỉa hoa bách hợp, thấy Kim Đa Bảo đã trộm nhìn bó hoa trên tay mình mấy lần, bà bèn đề nghị với Khâu Thiên, “Hoa bách hợp vừa làm xong, cậu thấy thế nào?”
Khâu Thiên gật đầu, “Vậy lấy cái này đi.”
Kim Đa Bảo có chút xấu hổ, đứng một bên nhìn bà chủ chọn hoa, đồ trang trí, giấy gói, còn có một sợi ruy băng bay bay. Hình như cô chưa bao giờ được người khác tặng hoa cả ——
Sau khi tính tiền xong, bà chủ hỏi hai người, “Hai cháu là sinh viên trong trường hả, làm thẻ thành viên không, không mất tiền, để lại số điện thoại là được, sau này mua hoa sẽ được giảm giá.”
Khâu Thiên gật đầu, hỏi Kim Đa Bảo, “Số điện thoại?”
Kim Đa Bảo đọc một dãy số, Khâu Thiên lưu vào điện thoại của mình, sau đó gọi thử, đến khi chuông điện thoại Kim Đa Bảo vang lên, anh mới cúp máy, Sau đó đưa hoa cho Kim Đa Bảo cầm, “Đi thôi.”
Kim Đa Bảo nhận lấy hoa, quay đầu nhìn bà chủ, “Không phải muốn làm thẻ thành viên sao?”
“Không làm nữa.”
Lúc tới tiệm pizza thì Tiểu Vân cũng vừa từ trạm tàu điện tới. Cô nàng trợn trừng mắt, nhìn hai người đang sánh vai bước tới kia. Hôm qua ai còn nói mình không có bạn trai hả? Mau đánh vào mặt bặc bặc bặc đi!
Kim Đa Bảo cũng có chút mất tự nhiên, nhất là lúc Tiểu Vân bắt đầu tập trung nhìn thứ cô đang ôm trong lòng, hại cô chỉ muốn đào một cái hố, trốn trong đó, không dám bước ra ngoài nữa. Cô vội bước tới, nhét hoa vào tay Tiểu Vân, nhạt nhẽo cổ vũ, “Chúc mừng đồng chí Vương Tiểu Vân đi thi trở về!”
Tiểu Vân len lén nhìn Khâu Thiên, thấy anh ta không tỏ vẻ gì, bèn nhìn Kim Đa Bảo đang cười khan bên cạnh, nghi ngờ hỏi cô nàng: “Chúc mừng tớ out rồi sao? Hiện nay các cô gái muốn bày tỏ tình hữu nghị đều tặng hoa bách hợp à?”
Ba người chọn một phần lớn, Kim Đa Bảo chỉ có thể húp cháo rau, trọng trách tiêu diệt thức ăn do một mình Tiểu Vân nắm quyền.
Cô nhìn người cũng chỉ ăn cháo và rau xà lách bên cạnh, “Cậu ăn chừng ấy có no không?”
“Hai ngày nữa phải kiểm tra nước tiểu, nên gần đây ăn gì cũng phải chú ý.” Khâu Thiên giải thích, “Trong thịt có thể chứa kích thích tố.”
Tiểu Vân thấy hơi nghẹn, nhìn Kim Đa Bảo oán giận, “Bạn trai cậu không nên nói giỡn thì hơn.”
Hu hu… Kim Đa Bảo không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.
Khâu Thiên lại không để tâm, đưa thực đơn hỏi Tiểu Vân, “Có muốn gọi thêm món gì không?”, giống như không cần ăn gì, chỉ cần nhìn Tiểu Vân ăn cũng đủ no rồi.
Theo mấy bộ tiểu thuyết truyền thống, soái ca giàu có đẹp trai đều rất thích các tiểu bạch ăn nhiều.
Bây giờ Kim Đa Bảo rất muốn dán một miếng giấy sticker lên đầu bọn họ: Cảm ơn cả hai người.
Nhưng cũng không chỉ một mình Tiểu Vân, Khâu Thiên cũng gọi một phần trái cây trộn cho Kim Đa Bảo, còn dặn nhân viên, “Lấy lê thay dưa hấu, cám ơn.”
Nhân lúc Khâu Thiên xoay người, Tiểu Vân không ngừng chớp mắt với Kim Đa Bảo, nhưng bị Khâu Thiên thấy được, còn ân cần hỏi một câu: “Mắt cô bị rút gân sao?”
Ăn uống no nê xong, Tiểu Vân rất tự giác, không muốn ở lại làm bóng đèn. Cô nàng ôm bó bách hợp được gắn mác là tặng cho mình kia, định bụng nhanh chóng rút lui, nhưng bị Kim Đa Bảo mãnh liệt giữ lại.
Bây giờ trong lòng Kim Đa Bảo cảm thấy hơi rối, cô cảm thấy hình như Khâu Thiên có ý với cô, nhưng lại sợ là mình nghĩ nhiều. Có một tác giả từng giải thích câu “Tự mình đa tình” với cô rằng: Khi người khác nhìn tôi mỉm cười, tôi liền nghĩ đến tên em bé sau này của chúng tôi.
Nhưng cô không muốn trở thành loại người như vậy, tuy rằng lúc rảnh rỗi buồn chán, cô cũng từng nghĩ nếu nam chính trong tiểu thuyết họ Khâu, thì có thể đặt tên con là “Khâu Đao Dư” này nọ… À, cô chỉ muốn giúp tác giả của mình viết tiểu thuyết thôi, cũng không phải đang thay Khâu Thiên đặt tên cho con anh ta!
Suy nghĩ lộn xộn, cô đẩy Tiểu Vân vào giữa, đi bên trong nắm lấy tay cô nàng, còn Khâu Thiên đi gần sát vỉa hè. Ba người trầm mặc đi một đường, cuối cùng lúc đến cửa cầu thang, cũng không thể đi ngang hàng nữa, từng người từng người bước lên lầu.
Trong phòng khách, mẹ Khâu lo lắng nói với ba Khâu, “Nhìn thấy chưa, tôi đã nói Tiểu Thiên đang quen con bé nhà đối diện mà, ông còn nói là do tôi nghĩ nhiều!”
“Tôi thấy có đến hai đứa mà.”
“Chậc, chính là con bé đi sát Tiểu Thiên đó, đang ôm hoa, hơi mập một chút.”
“Tiểu Thiên cũng hai mươi tuổi rồi, nếu thật sự có người yêu thì sao chứ, sao bà phải căng thẳng như vậy?”
Mẹ Khâu càng ưu sầu hơn, “Con bé kia không đứng đắn lắm, hôm đó tôi thấy nó ra ngoài mà vẽ lông mày đỏ! Trời ơi, mắt Tiểu Thiên bị gì không biết…”
Đứng trong hành lang, Tiểu Vân bỗng hắt hơi một cái, làm đèn cả tòa nhà nhấp nháy.
“…”
Anh ta đang làm gì vậy! Cô sẽ không bao giờ đến đây nữa! Cả đời cũng sẽ không bao giờ qua lại với tên này nữa!
Cô đứng phắt dậy, lúc chuẩn bị chuồn đi, Khâu Thiên bỗng nắm tay cô lại, “Cô chạy đi đâu vậy?”
Kim Đa Bảo nuốt ngụm nước bọt, chắc chắn không phun ra nữa mới dám mở miệng, “Tôi, tôi đi ăn cơm.”
“Lát nữa rồi ăn, tôi mời.” Tay Khâu Thiên hơi dùng sức, Kim Đa Bảo bị kéo ngồi xuống, cô cố gắng nhìn ra xa, giả vờ tất cả chuyện vừa rồi đều là ảo giác.
“Cô không hỏi tại sao tôi không vui à?” Khâu Thiên nhìn cô.
“À, tại sao cậu không vui?” Kim Đa Bảo nói gì nghe nấy, hỏi anh ta.
Khâu Thiên ngoắc tay gọi cô, chờ cô đến gần thì nhỏ giọng nói, “Không nói cho cô biết.”
“…”
Đồ tâm thần!
Khâu Thiên nhìn bộ dạng im lặng của cô, nở nụ cười, “Cô hỏi lại tôi lần nữa đi.”
“Tôi không muốn biết nữa.”
“Hỏi thêm lần nữa, tôi sẽ nói cho cô biết.”
“Không cần.”
“Nếu cô không hỏi, tôi sẽ nói với bạn cô, là cô nhìn tôi thèm đến chảy nước miếng.” Anh thu nụ cười, trông có vẻ rất nghiêm túc.
Kim Đa Bảo lần thứ hai thỏa hiệp, “Tại sao cậu không vui?”
“Bởi vì đột nhiên tôi không muốn đá bóng nữa.” Khâu Thiên ngồi thẳng lưng, “Tôi bỗng cảm thấy bóng đá không có ý nghĩa, nói như vậy hình như có chút ấu trĩ, nhưng thật sự, mọi người xung quanh tôi đá bóng không phải vì ước mơ, mà chỉ vì tiền, cho nên không có ý nghĩa gì cả.”
Kim Đa Bảo làm như giáo viên tiểu học, hỏi anh: “Ước mơ của cậu là gì?”
Từ nhỏ đến lớn, Khâu Thiên đã trả lời vấn đề này cả trăm nghìn lần, anh đáp kiên định, “Ra khỏi Châu Á, tiến vào thế giới, tham gia tranh cúp vô địch.”
“Vậy à.” Kim Đa Bảo không hiểu về bóng đá lắm, nhưng cũng biết có không ít quán đậu hủ thối đều lấy tên là “Quốc Túc”*, cô nghĩ mong muốn này của Khâu Thiên vẫn còn khá khó khăn…
(“Quốc túc” có nghĩa là “cái chân quốc gia”, từ mà fan hâm mộ bóng đá gọi đội tuyển Trung Quốc. Hệ thống bóng đá Trung Quốc khá phức tạp, chủ yếu chỉ bỏ tiền vào ngoại binh để được gắn mác hàng đầu trong các giải ngoại hạng, nhưng thật chất khi thi đấu với các nước khác, nội binh được gọi lên tuyển của Trung Quốc lại chơi rất tệ. Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đều thấy ngán ngẩm, nên rất nhiều tiệm đậu hủ thối tên “Quốc Túc” mọc lên, ngụ ý chế nhạo đội tuyển bóng đá Trung Quốc.)
Khâu Thiên nghe câu trả lời của cô, cảm giác rất có lệ, mặt anh hơi trầm xuống, “Cô cũng cảm thấy không thể sao?”
Lúc trước Kim Đa Bảo chỉ nghĩ Khâu Thiên là một thằng nhóc to xác thích chọc ghẹo người khác, nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy anh là một người rất đơn giản, ôm trong tim lý tưởng và hoài bão to lớn, cô nhìn gương mặt mất mát của anh, không hiểu sao cũng cảm thấy hơi buồn. Cô bèn hít sâu một hơi, thoải mái động viên anh.
“Cậu biết truyện ngụ ngôn Cái hang của Platon không?”*
Trông anh có vẻ lờ mờ, nhưng vẫn chăm chú nhìn cô.
“Đại khái là trong một cái hang lớn, có một tốp người bị nhốt từ lúc mới sinh, toàn thân họ bị trói bất động, mặt cùng hướng thẳng về một bức tường, phía sau là một ngọn lửa lớn luôn cháy sáng, bọn cai ngục đã dùng ánh lửa và con rối để tạo nên những vở kịch bóng trên tường, tù nhân trong hang không thể xoay người, nên họ xem đó là toàn bộ thế giới thật, còn đặt tên và cùng sinh hoạt trong thế giới bóng, mãi đến một ngày, có một người thoát khỏi gông cùm, anh ta xoay người nhìn thấy đống lửa, men theo ánh lửa chạy ra khỏi hang, tìm đến thế giới bên ngoài, chỉ là mắt anh ta không thích ứng được với ánh sáng, nên không thể nhìn thấy gì cả.”
“Rồi cứ thế sao?” Khâu Thiên hỏi.
“Ừm.” Kim Đa Bảo gật đầu, “Platon muốn dạy ta một đạo lý, đó là dù mong ước có khó đến đâu, ta cũng không được ngừng theo đuổi. Bây giờ cậu có thể nghĩ mơ ước của mình khá xa vời, nhưng cũng không thể vì khó khăn mà chịu trói buộc, nhìn bức tường cả đời.”
Từ nhỏ Khâu Thiên đã được ba đưa đến trường thể thao học đá bóng, đá bóng rất nhiều, nhưng đọc sách rất ít, mỗi người bọn họ đều thông thạo rất nhiều trò, nhưng không có mấy ai thích học, Kim Đa Bảo là người đầu tiên chịu nghiêm túc giảng đạo lý với anh như vậy.
Anh nghe đến sững người, lần đầu tiên trong cuộc đời, thấy người thích đọc sách lại đáng yêu đến thế.
Nói không muốn đá bóng là nói lẫy, có rất nhiều đạo lý anh cũng hiểu, nhưng thỉnh thoảng lại muốn giải bày một chút. Kết quả nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Kim Đa Bảo, anh lại không nỡ phấn chấn quá nhanh, bèn giả vờ rầu rĩ như lúc nãy, hỏi cô, “Vậy cô nói xem, tôi nên làm gì đây?”
“À.”
Kim Đa Bảo bỗng có cảm giác như đang đứng trước cháu trai, được người khác dựa dẫm, hỏi ý kiến. Nhưng người bên cạnh cô rất lợi hại, còn muốn vực dậy “Quốc Túc” nữa chứ. Cô cũng không dám tùy tiện nói bậy, suy nghĩ một hồi, bèn trịnh trọng thốt ra tám chữ: “Lấy mộng làm ngựa, dũng cảm xông tới.”
Lúc nãy cô nói chuyện Platon gì đó, anh không hiểu gì nên mới ngơ ngác, nhưng bây giờ, anh thật sự đã bị trấn áp, câu nói đơn giản như vậy, lại phù hợp hoàn toàn với mơ ước đơn giản của anh, anh trầm mặc khoảng nửa phút, trong lòng có thứ gì đó rất rạo rực.
Cô giáo Kim Đa Bảo cảm thấy rất thành công, chỉ là miệng vẫn hơi đau một chút, bèn ngậm miệng, để Khâu Thiên trầm mặc một mình. Tiểu Vân gửi tin nhắn cho cô, bảo nửa tiếng nữa sẽ về, dặn cô ra quán pizza cạnh trường để giành chỗ trước.
Cô tạm biệt anh ta, “Tôi phải đi ăn đây.”
Khâu Thiên đeo ba lô, cùng đứng dậy theo cô, “Cô muốn ăn gì, tôi mời.”
“Không cần không cần, tôi đã hẹn ăn với bạn chung nhà rồi.”
“Vậy tôi sẽ mời cả hai.” Khâu Thiên giải thích, “Tôi không muốn về nhà thế này, ba mẹ tôi thấy sẽ lo lắng, cũng không muốn ăn một mình.”
“Được.” Kim Đa Bảo vẫn kiên trì theo đuổi hình ảnh “người thầy cuộc sống”, nhìn dáng vẻ của “bần sĩ” Khâu Thiên, cô cũng cảm thấy có phần không nỡ, đành dẫn anh ta ra quán pizza bên ngoài trường.
Trên đường đi ngang qua một tiệm bán hoa, ánh nắng ban chiều chiếu vào cửa hàng, làm những bó hoa được gói cẩn thận trông rất đẹp, Kim Đa Bảo nhịn không được liếc mắt nhìn mấy lần, Khâu Thiên bỗng ngừng lại, “Thích loại nào?”
“Hả? Không cần, không cần đâu!” Kim Đa Bảo sợ hết hồn, cô chỉ nhìn chơi một chút thôi.
“Bà chủ, một bó cúc vàng bao nhiêu tiền?”
“…” Kim Đa Bảo kéo tay áo anh ta, “Không phải hoa cúc chỉ để tặng người già sao?”
“Vậy hả.” Khâu Thiên cúi đầu nhìn cô, “Vậy cô thích loại nào?”
“Thật sự không…”
“Bà chủ, lấy thêm một bó cúc vàng giống như vậy nữa!” Khâu Thiên lần thứ hai gọi chủ tiệm.
Bà chủ cười khúc khích, nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, bà đang tỉa hoa bách hợp, thấy Kim Đa Bảo đã trộm nhìn bó hoa trên tay mình mấy lần, bà bèn đề nghị với Khâu Thiên, “Hoa bách hợp vừa làm xong, cậu thấy thế nào?”
Khâu Thiên gật đầu, “Vậy lấy cái này đi.”
Kim Đa Bảo có chút xấu hổ, đứng một bên nhìn bà chủ chọn hoa, đồ trang trí, giấy gói, còn có một sợi ruy băng bay bay. Hình như cô chưa bao giờ được người khác tặng hoa cả ——
Sau khi tính tiền xong, bà chủ hỏi hai người, “Hai cháu là sinh viên trong trường hả, làm thẻ thành viên không, không mất tiền, để lại số điện thoại là được, sau này mua hoa sẽ được giảm giá.”
Khâu Thiên gật đầu, hỏi Kim Đa Bảo, “Số điện thoại?”
Kim Đa Bảo đọc một dãy số, Khâu Thiên lưu vào điện thoại của mình, sau đó gọi thử, đến khi chuông điện thoại Kim Đa Bảo vang lên, anh mới cúp máy, Sau đó đưa hoa cho Kim Đa Bảo cầm, “Đi thôi.”
Kim Đa Bảo nhận lấy hoa, quay đầu nhìn bà chủ, “Không phải muốn làm thẻ thành viên sao?”
“Không làm nữa.”
Lúc tới tiệm pizza thì Tiểu Vân cũng vừa từ trạm tàu điện tới. Cô nàng trợn trừng mắt, nhìn hai người đang sánh vai bước tới kia. Hôm qua ai còn nói mình không có bạn trai hả? Mau đánh vào mặt bặc bặc bặc đi!
Kim Đa Bảo cũng có chút mất tự nhiên, nhất là lúc Tiểu Vân bắt đầu tập trung nhìn thứ cô đang ôm trong lòng, hại cô chỉ muốn đào một cái hố, trốn trong đó, không dám bước ra ngoài nữa. Cô vội bước tới, nhét hoa vào tay Tiểu Vân, nhạt nhẽo cổ vũ, “Chúc mừng đồng chí Vương Tiểu Vân đi thi trở về!”
Tiểu Vân len lén nhìn Khâu Thiên, thấy anh ta không tỏ vẻ gì, bèn nhìn Kim Đa Bảo đang cười khan bên cạnh, nghi ngờ hỏi cô nàng: “Chúc mừng tớ out rồi sao? Hiện nay các cô gái muốn bày tỏ tình hữu nghị đều tặng hoa bách hợp à?”
Ba người chọn một phần lớn, Kim Đa Bảo chỉ có thể húp cháo rau, trọng trách tiêu diệt thức ăn do một mình Tiểu Vân nắm quyền.
Cô nhìn người cũng chỉ ăn cháo và rau xà lách bên cạnh, “Cậu ăn chừng ấy có no không?”
“Hai ngày nữa phải kiểm tra nước tiểu, nên gần đây ăn gì cũng phải chú ý.” Khâu Thiên giải thích, “Trong thịt có thể chứa kích thích tố.”
Tiểu Vân thấy hơi nghẹn, nhìn Kim Đa Bảo oán giận, “Bạn trai cậu không nên nói giỡn thì hơn.”
Hu hu… Kim Đa Bảo không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.
Khâu Thiên lại không để tâm, đưa thực đơn hỏi Tiểu Vân, “Có muốn gọi thêm món gì không?”, giống như không cần ăn gì, chỉ cần nhìn Tiểu Vân ăn cũng đủ no rồi.
Theo mấy bộ tiểu thuyết truyền thống, soái ca giàu có đẹp trai đều rất thích các tiểu bạch ăn nhiều.
Bây giờ Kim Đa Bảo rất muốn dán một miếng giấy sticker lên đầu bọn họ: Cảm ơn cả hai người.
Nhưng cũng không chỉ một mình Tiểu Vân, Khâu Thiên cũng gọi một phần trái cây trộn cho Kim Đa Bảo, còn dặn nhân viên, “Lấy lê thay dưa hấu, cám ơn.”
Nhân lúc Khâu Thiên xoay người, Tiểu Vân không ngừng chớp mắt với Kim Đa Bảo, nhưng bị Khâu Thiên thấy được, còn ân cần hỏi một câu: “Mắt cô bị rút gân sao?”
Ăn uống no nê xong, Tiểu Vân rất tự giác, không muốn ở lại làm bóng đèn. Cô nàng ôm bó bách hợp được gắn mác là tặng cho mình kia, định bụng nhanh chóng rút lui, nhưng bị Kim Đa Bảo mãnh liệt giữ lại.
Bây giờ trong lòng Kim Đa Bảo cảm thấy hơi rối, cô cảm thấy hình như Khâu Thiên có ý với cô, nhưng lại sợ là mình nghĩ nhiều. Có một tác giả từng giải thích câu “Tự mình đa tình” với cô rằng: Khi người khác nhìn tôi mỉm cười, tôi liền nghĩ đến tên em bé sau này của chúng tôi.
Nhưng cô không muốn trở thành loại người như vậy, tuy rằng lúc rảnh rỗi buồn chán, cô cũng từng nghĩ nếu nam chính trong tiểu thuyết họ Khâu, thì có thể đặt tên con là “Khâu Đao Dư” này nọ… À, cô chỉ muốn giúp tác giả của mình viết tiểu thuyết thôi, cũng không phải đang thay Khâu Thiên đặt tên cho con anh ta!
Suy nghĩ lộn xộn, cô đẩy Tiểu Vân vào giữa, đi bên trong nắm lấy tay cô nàng, còn Khâu Thiên đi gần sát vỉa hè. Ba người trầm mặc đi một đường, cuối cùng lúc đến cửa cầu thang, cũng không thể đi ngang hàng nữa, từng người từng người bước lên lầu.
Trong phòng khách, mẹ Khâu lo lắng nói với ba Khâu, “Nhìn thấy chưa, tôi đã nói Tiểu Thiên đang quen con bé nhà đối diện mà, ông còn nói là do tôi nghĩ nhiều!”
“Tôi thấy có đến hai đứa mà.”
“Chậc, chính là con bé đi sát Tiểu Thiên đó, đang ôm hoa, hơi mập một chút.”
“Tiểu Thiên cũng hai mươi tuổi rồi, nếu thật sự có người yêu thì sao chứ, sao bà phải căng thẳng như vậy?”
Mẹ Khâu càng ưu sầu hơn, “Con bé kia không đứng đắn lắm, hôm đó tôi thấy nó ra ngoài mà vẽ lông mày đỏ! Trời ơi, mắt Tiểu Thiên bị gì không biết…”
Đứng trong hành lang, Tiểu Vân bỗng hắt hơi một cái, làm đèn cả tòa nhà nhấp nháy.
Tác giả :
Tiểu Bố thích ăn bánh trứng