Cự Phách
Chương 69: Dự tính của nhà bác cả
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tết Trung Thu qua đi là thứ hai, những người đi làm vừa kêu rên vừa lết xác đi, Vương Thành vì chuyện với Chử Diệc Phong nên quyết định xin nghỉ thêm một ngày, nhưng buổi chiều sẽ về, tối qua cậu đã nói thẳng với Chử Diệc Phong là đến lúc đó sẽ gọi lại cho anh, anh cũng không phản đối, vì thế sáng hôm sau đến chín giờ Vương Thành mới rời giường.
Mẹ Vương đã phần lại bữa sáng cho cậu, là bánh bí ngô và bánh gạo nếp, còn có cháo hoa nữa, vẫn để trong nồi giữ nhiệt, Vương Thành quét hết đồ ăn trên bàn, rồi ra khỏi cửa.
Địa thế của thôn Quan gia bằng phẳng hơn thôn Vương gia, nhưng ba mặt đều là núi, vì cây cối rậm rạp, rễ đâm rất sâu, nên rất ít khi có thiên tai xảy ra, không khí cũng rất tươi mát, các thôn dân an cư lạc nghiệp, ở đây dưỡng lão sống đến trăm tuổi cũng không phải là nói chơi.
Một bộ phận thôn dân ở thôn Quan gia có thể làm giàu cũng là nhờ tài nguyên rừng phong phú ở đây.
Vương Thành từng nghe ba Vương nói qua, bí thư thôn Quan gia hy vọng có thể dẫn dắt thôn đi theo hướng làm giàu, cho nên mấy năm trước bắt đầu đề xướng và ủng hộ các thôn dân nhận thầu đất, nhưng vì các thôn dân ở đây hầu hết đều là nông dân thành thật hơn nửa đời người, người thực sự dám đi đầu không được mấy, sau đó bí thư Quan liền giúp đỡ cho cậu em vợ mình đi lên con đường này, kết quả khá thành công.
Các thôn dân thấy được kết quả mới bỏ tiền ra, nhưng vì giá nhận thầu rất cao, không có nhà ai tự bỏ được số tiền lớn như vậy ra, nên sau khi thương lượng, bí thư Quan để mấy nhà bọn họ hợp tác, chia đều tiền nhận thầu hoặc để bọn họ vay mượn một chút từ họ hàng, thì cách này mới chính thức được dùng.
Bây giờ thôn Quan gia được như ngày hôm nay, công lao của vị bí thư Quan này chiếm không ít. Vương Thành lượn một vòng quanh nói, tuy dẫn dắt thôn dân đi lên làm giàu là ý tưởng không tệ, nhưng cũng không thể tiêu xài hoang phí tài nguyên mà thôn Quan gia may mắn có được.
Ông ngoại đã từng nói với ba Vương, có một phần rừng sau khi bị các thôn dân nhận thầu đã bị chặt phá rất nghiêm trọng, trụi lụi không thể che lấp được, có thôn dân đã phản ánh với bí thư Quan, nhưng vị bí thư này lúc đầu không quan tâm lắm.
Đến hiện giờ, đừng nhìn vẫn có chỗ rậm rạp như trước, thật ra đã bị chặt sạch rồi, nếu không phải giao thông ở thôn Quan gia không thuận tiện như ở trong thành phố, chỉ sợ chuyện sẽ nghiêm trọng hơn nhiều.
Vương Thành đi theo đường núi trơn ướt lên trên, so với núi Phượng Hà, đường ở đây bằng phẳng hơn nhiều, trên đường ít gặp được người, ngày đầu tiên sau tết Trung Thu, mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong không khí của ngày hội chưa tỉnh lại được.
Lên trên núi mới thấy một hai thôn dân khiêng cuốc đi đến, tuy hai bên không biết nhau, nhưng bọn họ vẫn gật đầu chào hỏi.
Vào trong núi, cả một đường Vương Thành đều thấy những cây ăn quả trĩu nặng, mùa thu năm nay đã sắp qua gần một tháng rồi, mùa này đúng là mùa thu hoạch.
Tài nguyên rừng của thôn Quan gia rất phong phú, nhưng cây ăn quả dại cũng không ít, ở vài mảnh rừng cạnh phần rừng đã bị chặt, trên mặt đất rụng đầy lá có không ít quả chín rơi xuống, có quả vẫn còn nguyên, có quả đã bị nát, vì mảnh rừng này còn chưa được nhận thầu, cho nên bình thường sẽ có thôn dân hoặc trẻ con lên núi hái hoa quả.
Vương Thành biết đại khái vì sao không có thôn dân nào sẽ nhận thầu mảnh rừng có nhiều cây ăn quả này, thật ra lý do rất đơn giản, nhà có tiền thì nhìn trúng tài nguyên rừng phong phú nơi đây, buôn bán vật liệu xây dựng kiếm nhiều hơn làm nghề làm vườn nhiều, còn thôn dân nhìn trúng đỉnh núi này lại vì không trả nổi tiền nhận thầu quá lớn, nên chỉ có thể lực bất tòng tâm.
Khí hậu trên núi khá ẩm ướt, Vương Thành đi một đoạn đường mà ống quần đã ướt rồi, đang lúc cậu đang đi tới đi lui, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
Vương Thành đi về phía có tiếng kia, ở một gốc cây đại thụ bị chặt hơn nửa liền thấy Vương Ninh Khải, bên cạnh anh ta còn có cô bạn gái Lisa, hai người thế mà lại dậy sớm như vậy, hơn nữa có vẻ còn vào núi sớm hơn cậu nữa, cậu không nghĩ là hai người tới đây thưởng thức phong cảnh, quả nhiên liền nghe cô Lisa kia oán giận. "Vương Ninh Khải, là do anh nói muốn tới đây xem đỉnh núi gì đó, bây giờ giày em bị bẩn rồi này, váy cũng ướt, anh mà đi nữa thì em sẽ không theo đâu."
"Được được được, vậy thì không đi, hôm nào khác lại đến." Vương Ninh Khải một vẻ thê nô.
"Hôm nào khác em cũng không đến." Vừa nghĩ phải chịu cái cảnh này, Lisa đã không muốn lại vào lần nữa, mấy cụ già thích cuộc sống đầy màu xanh, cô ta là tiểu bối không lĩnh hội được.
"Vậy vì mình anh đến."
"Anh phải cố gắng, đây là nhiệm vụ ba em giao cho anh, nếu là không làm được thì hôn sự của hai ta khó nói lắm." Lisa hơi nhướng mày, trong lời nói như có ý khác.
Vương Ninh Khải lập tức vỗ ngực chắc chắn, "Anh mà làm việc thì cha vợ cứ yên tâm, không phải chỉ là một ngọn núi thôi sao, trong thôn Quan gia này bàn về tiền thì không ai sánh bằng nhà anh cả, nếu không làm được thì anh cũng thấy mất mặt."
"Anh có lòng tin như vậy là được, chỉ cần anh hoàn thành nhiệm vụ mà ba giao, chắc chắn ba em sẽ càng hài lòng về anh hơn." Nói xong câu đó, Lisa lại biến sắc nói: "Được rồi, đi nhanh thôi, em không muốn ở đây thêm phút nào nữa."
Nghe vậy, Vương Thành đã gần chắc là bọn họ đang có ý với tài nguyên rừng của thôn Quan gia, hai năm nay người có ý như vậy chỉ nhiều chứ không ít, nhưng vì nhu cầu càng lúc càng cao, cho nên giá nhận thầu tăng gấp đôi gấp ba so với năm trước, giá quá cao khiến nhiều người nhìn mà chùn bước. Nghĩ vậy, Vương Thành cũng không còn tâm trạng đi dạo nữa, cậu bước đi còn nhanh hơn cả Vương Ninh Khải và Lisa, trở về nhà, vừa lúc ba Vương cũng ở đây.
"Thành Thành, con vào núi à?" Ba Vương ngửi được mùi ẩm ướt trên người cậu, Vương Thành tự mình rót cốc nước uống trước, "Buổi sáng dậy không có việc gì nên con vào núi đi dạo."
Ba Vương gật đầu, "Nếu con đói thì vào bếp tìm gì ăn đi, mẹ con hơn mười một giờ mới về."
"Con không đói, ba, con có chuyện muốn hỏi ba." Vương Thành đặt cốc xuống ngồi bên cạnh ba Vương.
"Chuyện gì?"
"Nhà bạn gái anh họ làm gì vậy?"
"Sao con lại quan tâm đến chuyện của bọn họ vậy?" Ba Vương kinh ngạc nhìn cậu, sao đứa con này lại đột nhiên có hứng thú với việc này chứ.
"Ba, ba đừng hỏi, nếu ba muốn biết thì nói cho con nghe đã."
"Nghe bảo là làm về vật liệu xây dựng." Tối hôm qua lúc ăn ở nhà hàng Phú Quý, anh cả và chị dâu không thể chờ được mà khoe khoang với bọn họ.
Khó trách ba của Lisa lại hứng thú với thôn Quan gia, cuối cùng Vương Thành đã có thể chắc chắn rồi, buôn bán vật liệu xây dựng ở thành phố Sơn Hải cũng là nghề kiếm rất nhiều tiền, lúc trước việc buôn bán đầu tiên của anh họ chính là buôn vật liệu xây dựng, tiếc là không biết làm ăn, hơn nữa vận may không tốt, nên mới thất bại.
"Có phải có chuyện gì không?" Ba Vương vẫn hiểu rõ con mình, không thể nào không duyên không cớ hỏi chuyện này được.
Vương Thành nghĩ cũng thấy không phải là việc gì cần giấu diếm, nên kể chuyện trên núi nghe được từ Vương Ninh Khải và bạn gái anh ta cho ba Vương.
Ba Vương nghe xong im lặng một lúc, "Chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy."
"Ba nói vậy là sao?"
"Mấy hôm trước ba đến nhà ông ngoại con, vừa lúc ông ngoại con cũng đã nói chuyện này với ba, vì người phản ánh quá nhiều nên bây giờ bí thư Quan không dám tùy tiện mang núi trong thôn ra bán, giá tăng vọt lên cũng là vì nguyên nhân này, nhưng đây chỉ là kế tạm thời, nếu bạn gái anh họ con thực sự có tiền thì muốn lấy vài ngọn núi cũng chẳng sao cả, chỉ là tiếc quá, nếu cứ tiếp tục khai phá như này thì chỉ sợ sau này rừng của thôn Quan gia sẽ bị chặt sạch."
Một khi mất đi rừng núi, ngày yên ổn của thôn Quan gia chỉ sợ sẽ chấm dứt, thật ra các thôn dân cũng chỉ muốn làm giàu, nhưng hậu quả làm giàu là quê hương bị hủy, vậy hầu hết mọi người đều thà rằng không cần, với các cụ già trong thôn thì dù thành phố lớn tốt đến đâu cũng không sánh bằng quê mình được.
"Ba, hay là ba tìm lúc nào đến hỏi thăm xem, xem xem là chuyện thế nào, rốt cuộc mấy người kia nhìn trúng đỉnh núi nào, bí thư Quan nghĩ ra sao, nhà chúng ta sau này chắc chắn sẽ ở lâu dài trong thôn Quan gia, nếu thôn Quan gia có chuyện thì chúng ta cũng bị liên lụy, có một vài việc nên nhanh chóng đề phòng mới được." Vương Thành đề nghị, nếu cậu đoán không sai thì rất có thể anh họ muốn lấy được đỉnh núi ở thôn Quan gia để lấy lòng ba Lisa, tương lai nếu anh ta thực sự kết hôn với Lisa, cả nhà chắc chắn sẽ không ở thôn Quan gia nữa, đến lúc đó dù thôn Quan gia có chuyện cũng không liên quan đến bọn họ.
Ba Vương ngẫm nghĩ cũng thấy con trai nói đúng, chuyện này phải dự phòng trước. Sau khi mẹ Vương về, hai người cũng không nói chuyện này với bà, nói thì mẹ Vương cũng không hiểu lắm, ăn cơm trưa ở nhà, đợi đến ba giờ chiều Vương Thành mới rời đi.
Sau đó ba Vương cũng tìm người hỏi thăm, vì ông không có nhân mạch gì nên chỉ có thể tìm ông ngoại, ông ngoại biết rất nhiều chuyện, theo lời ông ngoại nói thì ông và ba của bí thư Quan có quan hệ khá tốt, có một tầng quan hệ này, ba Vương rất nhanh đã gặp được bí thư Quan.
Vương Ninh Khải vì Lisa phải về thành phố, nên bọn họ cũng rời thôn Quan gia vào buổi chiều, vì chuyện rừng rậm mà bác cả không định đi với bọn họ, chỉ cần ông ta ra mặt là đủ, nhưng vì bác cả không có quan hệ gì nên chậm hơn ba Vương một bước, chờ đến khi bác cả mang theo quà đến tìm bí thư Quan, thì ba Vương đã rời đi rồi.
* Bánh bí ngô
Bánh gạo nếp
Tết Trung Thu qua đi là thứ hai, những người đi làm vừa kêu rên vừa lết xác đi, Vương Thành vì chuyện với Chử Diệc Phong nên quyết định xin nghỉ thêm một ngày, nhưng buổi chiều sẽ về, tối qua cậu đã nói thẳng với Chử Diệc Phong là đến lúc đó sẽ gọi lại cho anh, anh cũng không phản đối, vì thế sáng hôm sau đến chín giờ Vương Thành mới rời giường.
Mẹ Vương đã phần lại bữa sáng cho cậu, là bánh bí ngô và bánh gạo nếp, còn có cháo hoa nữa, vẫn để trong nồi giữ nhiệt, Vương Thành quét hết đồ ăn trên bàn, rồi ra khỏi cửa.
Địa thế của thôn Quan gia bằng phẳng hơn thôn Vương gia, nhưng ba mặt đều là núi, vì cây cối rậm rạp, rễ đâm rất sâu, nên rất ít khi có thiên tai xảy ra, không khí cũng rất tươi mát, các thôn dân an cư lạc nghiệp, ở đây dưỡng lão sống đến trăm tuổi cũng không phải là nói chơi.
Một bộ phận thôn dân ở thôn Quan gia có thể làm giàu cũng là nhờ tài nguyên rừng phong phú ở đây.
Vương Thành từng nghe ba Vương nói qua, bí thư thôn Quan gia hy vọng có thể dẫn dắt thôn đi theo hướng làm giàu, cho nên mấy năm trước bắt đầu đề xướng và ủng hộ các thôn dân nhận thầu đất, nhưng vì các thôn dân ở đây hầu hết đều là nông dân thành thật hơn nửa đời người, người thực sự dám đi đầu không được mấy, sau đó bí thư Quan liền giúp đỡ cho cậu em vợ mình đi lên con đường này, kết quả khá thành công.
Các thôn dân thấy được kết quả mới bỏ tiền ra, nhưng vì giá nhận thầu rất cao, không có nhà ai tự bỏ được số tiền lớn như vậy ra, nên sau khi thương lượng, bí thư Quan để mấy nhà bọn họ hợp tác, chia đều tiền nhận thầu hoặc để bọn họ vay mượn một chút từ họ hàng, thì cách này mới chính thức được dùng.
Bây giờ thôn Quan gia được như ngày hôm nay, công lao của vị bí thư Quan này chiếm không ít. Vương Thành lượn một vòng quanh nói, tuy dẫn dắt thôn dân đi lên làm giàu là ý tưởng không tệ, nhưng cũng không thể tiêu xài hoang phí tài nguyên mà thôn Quan gia may mắn có được.
Ông ngoại đã từng nói với ba Vương, có một phần rừng sau khi bị các thôn dân nhận thầu đã bị chặt phá rất nghiêm trọng, trụi lụi không thể che lấp được, có thôn dân đã phản ánh với bí thư Quan, nhưng vị bí thư này lúc đầu không quan tâm lắm.
Đến hiện giờ, đừng nhìn vẫn có chỗ rậm rạp như trước, thật ra đã bị chặt sạch rồi, nếu không phải giao thông ở thôn Quan gia không thuận tiện như ở trong thành phố, chỉ sợ chuyện sẽ nghiêm trọng hơn nhiều.
Vương Thành đi theo đường núi trơn ướt lên trên, so với núi Phượng Hà, đường ở đây bằng phẳng hơn nhiều, trên đường ít gặp được người, ngày đầu tiên sau tết Trung Thu, mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong không khí của ngày hội chưa tỉnh lại được.
Lên trên núi mới thấy một hai thôn dân khiêng cuốc đi đến, tuy hai bên không biết nhau, nhưng bọn họ vẫn gật đầu chào hỏi.
Vào trong núi, cả một đường Vương Thành đều thấy những cây ăn quả trĩu nặng, mùa thu năm nay đã sắp qua gần một tháng rồi, mùa này đúng là mùa thu hoạch.
Tài nguyên rừng của thôn Quan gia rất phong phú, nhưng cây ăn quả dại cũng không ít, ở vài mảnh rừng cạnh phần rừng đã bị chặt, trên mặt đất rụng đầy lá có không ít quả chín rơi xuống, có quả vẫn còn nguyên, có quả đã bị nát, vì mảnh rừng này còn chưa được nhận thầu, cho nên bình thường sẽ có thôn dân hoặc trẻ con lên núi hái hoa quả.
Vương Thành biết đại khái vì sao không có thôn dân nào sẽ nhận thầu mảnh rừng có nhiều cây ăn quả này, thật ra lý do rất đơn giản, nhà có tiền thì nhìn trúng tài nguyên rừng phong phú nơi đây, buôn bán vật liệu xây dựng kiếm nhiều hơn làm nghề làm vườn nhiều, còn thôn dân nhìn trúng đỉnh núi này lại vì không trả nổi tiền nhận thầu quá lớn, nên chỉ có thể lực bất tòng tâm.
Khí hậu trên núi khá ẩm ướt, Vương Thành đi một đoạn đường mà ống quần đã ướt rồi, đang lúc cậu đang đi tới đi lui, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
Vương Thành đi về phía có tiếng kia, ở một gốc cây đại thụ bị chặt hơn nửa liền thấy Vương Ninh Khải, bên cạnh anh ta còn có cô bạn gái Lisa, hai người thế mà lại dậy sớm như vậy, hơn nữa có vẻ còn vào núi sớm hơn cậu nữa, cậu không nghĩ là hai người tới đây thưởng thức phong cảnh, quả nhiên liền nghe cô Lisa kia oán giận. "Vương Ninh Khải, là do anh nói muốn tới đây xem đỉnh núi gì đó, bây giờ giày em bị bẩn rồi này, váy cũng ướt, anh mà đi nữa thì em sẽ không theo đâu."
"Được được được, vậy thì không đi, hôm nào khác lại đến." Vương Ninh Khải một vẻ thê nô.
"Hôm nào khác em cũng không đến." Vừa nghĩ phải chịu cái cảnh này, Lisa đã không muốn lại vào lần nữa, mấy cụ già thích cuộc sống đầy màu xanh, cô ta là tiểu bối không lĩnh hội được.
"Vậy vì mình anh đến."
"Anh phải cố gắng, đây là nhiệm vụ ba em giao cho anh, nếu là không làm được thì hôn sự của hai ta khó nói lắm." Lisa hơi nhướng mày, trong lời nói như có ý khác.
Vương Ninh Khải lập tức vỗ ngực chắc chắn, "Anh mà làm việc thì cha vợ cứ yên tâm, không phải chỉ là một ngọn núi thôi sao, trong thôn Quan gia này bàn về tiền thì không ai sánh bằng nhà anh cả, nếu không làm được thì anh cũng thấy mất mặt."
"Anh có lòng tin như vậy là được, chỉ cần anh hoàn thành nhiệm vụ mà ba giao, chắc chắn ba em sẽ càng hài lòng về anh hơn." Nói xong câu đó, Lisa lại biến sắc nói: "Được rồi, đi nhanh thôi, em không muốn ở đây thêm phút nào nữa."
Nghe vậy, Vương Thành đã gần chắc là bọn họ đang có ý với tài nguyên rừng của thôn Quan gia, hai năm nay người có ý như vậy chỉ nhiều chứ không ít, nhưng vì nhu cầu càng lúc càng cao, cho nên giá nhận thầu tăng gấp đôi gấp ba so với năm trước, giá quá cao khiến nhiều người nhìn mà chùn bước. Nghĩ vậy, Vương Thành cũng không còn tâm trạng đi dạo nữa, cậu bước đi còn nhanh hơn cả Vương Ninh Khải và Lisa, trở về nhà, vừa lúc ba Vương cũng ở đây.
"Thành Thành, con vào núi à?" Ba Vương ngửi được mùi ẩm ướt trên người cậu, Vương Thành tự mình rót cốc nước uống trước, "Buổi sáng dậy không có việc gì nên con vào núi đi dạo."
Ba Vương gật đầu, "Nếu con đói thì vào bếp tìm gì ăn đi, mẹ con hơn mười một giờ mới về."
"Con không đói, ba, con có chuyện muốn hỏi ba." Vương Thành đặt cốc xuống ngồi bên cạnh ba Vương.
"Chuyện gì?"
"Nhà bạn gái anh họ làm gì vậy?"
"Sao con lại quan tâm đến chuyện của bọn họ vậy?" Ba Vương kinh ngạc nhìn cậu, sao đứa con này lại đột nhiên có hứng thú với việc này chứ.
"Ba, ba đừng hỏi, nếu ba muốn biết thì nói cho con nghe đã."
"Nghe bảo là làm về vật liệu xây dựng." Tối hôm qua lúc ăn ở nhà hàng Phú Quý, anh cả và chị dâu không thể chờ được mà khoe khoang với bọn họ.
Khó trách ba của Lisa lại hứng thú với thôn Quan gia, cuối cùng Vương Thành đã có thể chắc chắn rồi, buôn bán vật liệu xây dựng ở thành phố Sơn Hải cũng là nghề kiếm rất nhiều tiền, lúc trước việc buôn bán đầu tiên của anh họ chính là buôn vật liệu xây dựng, tiếc là không biết làm ăn, hơn nữa vận may không tốt, nên mới thất bại.
"Có phải có chuyện gì không?" Ba Vương vẫn hiểu rõ con mình, không thể nào không duyên không cớ hỏi chuyện này được.
Vương Thành nghĩ cũng thấy không phải là việc gì cần giấu diếm, nên kể chuyện trên núi nghe được từ Vương Ninh Khải và bạn gái anh ta cho ba Vương.
Ba Vương nghe xong im lặng một lúc, "Chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy."
"Ba nói vậy là sao?"
"Mấy hôm trước ba đến nhà ông ngoại con, vừa lúc ông ngoại con cũng đã nói chuyện này với ba, vì người phản ánh quá nhiều nên bây giờ bí thư Quan không dám tùy tiện mang núi trong thôn ra bán, giá tăng vọt lên cũng là vì nguyên nhân này, nhưng đây chỉ là kế tạm thời, nếu bạn gái anh họ con thực sự có tiền thì muốn lấy vài ngọn núi cũng chẳng sao cả, chỉ là tiếc quá, nếu cứ tiếp tục khai phá như này thì chỉ sợ sau này rừng của thôn Quan gia sẽ bị chặt sạch."
Một khi mất đi rừng núi, ngày yên ổn của thôn Quan gia chỉ sợ sẽ chấm dứt, thật ra các thôn dân cũng chỉ muốn làm giàu, nhưng hậu quả làm giàu là quê hương bị hủy, vậy hầu hết mọi người đều thà rằng không cần, với các cụ già trong thôn thì dù thành phố lớn tốt đến đâu cũng không sánh bằng quê mình được.
"Ba, hay là ba tìm lúc nào đến hỏi thăm xem, xem xem là chuyện thế nào, rốt cuộc mấy người kia nhìn trúng đỉnh núi nào, bí thư Quan nghĩ ra sao, nhà chúng ta sau này chắc chắn sẽ ở lâu dài trong thôn Quan gia, nếu thôn Quan gia có chuyện thì chúng ta cũng bị liên lụy, có một vài việc nên nhanh chóng đề phòng mới được." Vương Thành đề nghị, nếu cậu đoán không sai thì rất có thể anh họ muốn lấy được đỉnh núi ở thôn Quan gia để lấy lòng ba Lisa, tương lai nếu anh ta thực sự kết hôn với Lisa, cả nhà chắc chắn sẽ không ở thôn Quan gia nữa, đến lúc đó dù thôn Quan gia có chuyện cũng không liên quan đến bọn họ.
Ba Vương ngẫm nghĩ cũng thấy con trai nói đúng, chuyện này phải dự phòng trước. Sau khi mẹ Vương về, hai người cũng không nói chuyện này với bà, nói thì mẹ Vương cũng không hiểu lắm, ăn cơm trưa ở nhà, đợi đến ba giờ chiều Vương Thành mới rời đi.
Sau đó ba Vương cũng tìm người hỏi thăm, vì ông không có nhân mạch gì nên chỉ có thể tìm ông ngoại, ông ngoại biết rất nhiều chuyện, theo lời ông ngoại nói thì ông và ba của bí thư Quan có quan hệ khá tốt, có một tầng quan hệ này, ba Vương rất nhanh đã gặp được bí thư Quan.
Vương Ninh Khải vì Lisa phải về thành phố, nên bọn họ cũng rời thôn Quan gia vào buổi chiều, vì chuyện rừng rậm mà bác cả không định đi với bọn họ, chỉ cần ông ta ra mặt là đủ, nhưng vì bác cả không có quan hệ gì nên chậm hơn ba Vương một bước, chờ đến khi bác cả mang theo quà đến tìm bí thư Quan, thì ba Vương đã rời đi rồi.
* Bánh bí ngô
Bánh gạo nếp
Tác giả :
Doãn Gia