Cự Phách
Chương 41: Bản tính
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Công nhân đã về nhà hết, ba Vương khóa cửa chính nhà lớn, lại kiểm tra xem có quên gì không, một nhà bốn người mới cùng nhau về nhà.
Vương Thành nói với ba mẹ chuyện mẹ con Trương thị tới tìm anh cả nhờ giúp đỡ, nhắc đến Trương thị, mẹ Vương liền không vui, đừng nói bây giờ con trai cả của bà đi làm ở công ty sản xuất thuốc, cho dù thực sự có nhân mạch thì bà cũng không để cho nó giúp đỡ.
"Nha đầu Vương Ninh Hương kia vốn chẳng chăm chỉ gì, nó muốn lên đại học tám phần là muốn đi chơi, ngoài miệng thì nói là không có bằng cấp sẽ bị khinh thường, chỉ là lấy cớ thôi, ở trên đời này người không học đại học nhiều hơn người học đại học, hai ngày trước không phải TV chiếu tin phỏng vấn về một ông thương nhân họ Trần sao, người ta ngay cả cấp 3 cũng không học, không phải cũng làm nhà giàu có nhất ở nơi đó sao."
Đừng nhìn mẹ Vương chỉ là người nhà quê, bà chắc chắn là người nhà quê có hiểu biết.
Mẹ Vương lo lắng dặn dò Vương Ninh An: "Ninh An, việc này con nghe mẹ, nếu nhị nương con lại đến nhờ, dù nói gì con cũng đừng đồng ý."
"Vâng, nghe theo mẹ." Vương Ninh An gật đầu đồng ý.
Ba Vương thở dài.
"Sao, ông có ý kiến gì?" Mẹ Vương lập tức nhướng mày lên với ông.
"Những điều bà nói tất nhiên tôi hoàn toàn đồng ý, chỉ là thấy nhà họ Vương chúng ta chỉ có nhà mình là có tương lai, trong lòng bùi ngùi mà thôi."
Lời này của ba Vương không giả, bác cả Vương Thành chỉ sinh một đứa con trai, cũng chính là anh họ Vương Ninh Khải, người này còn lớn hơn Vương Ninh An hai tuổi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa kết hôn, anh ta cũng không chăm học, nhưng ít ra không giống Vương Ninh Hương thi đại học chỉ được có một trăm điểm, anh ta miễn cưỡng cũng được đi học ở một trường hạng ba.
Nhà bác hai có một trai hai gái, con gái đầu đã lập gia đình, con trai Vương Ninh Sơn cũng giống Vương Ninh Khải, có bằng đại học, nhưng tiếc là chỉ làm vật trang trí mà thôi, cho nên đếm đi đếm lại, nhà có tương lai nhất lại là nhà lão tam trước kia sống khổ lại không được quan tâm.
"Gì mà bùi ngùi chứ, tục ngữ nói cha nào con nấy, có mẹ nào thì tất có con gái như vậy, người lớn không làm gương, con cái cũng chỉ như vậy thôi." Mẹ Vương nói một câu liền cắt ngang thương cảm của ba Vương mới nhú lên.
Ba Vương không còn gì để nói, anh cả và anh hai ông quả thực không dạy dỗ con, ký ức khi còn bé anh em giúp đỡ lẫn nhau chỉ vì lợi ích gút mắc mà đã sớm biến mất không còn gì.
"Anh em mấy đứa nhớ kỹ cho mẹ, nhà chúng ta không thể học theo bác cả bác hai mấy đứa được, tình thân là vô giá, chỉ vì chút tiền mà làm tổn thương đến tình cảm anh em, như vậy không đáng giá, nếu bị mẹ biết được mẹ đánh gãy chân chúng mày." Mẹ Vương khuyên ba Vương xong lại dạy dỗ hai đứa con trai, lại còn nói những lời dọa dẫm nữa.
"Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi, quan hệ giữa con và anh cả rất tốt." Vương Thành cảm thấy mẹ Vương lo lắng chuyện này là thừa rồi.
Nhà họ Vương chia năm xẻ bảy chủ yếu là do bản tính của bác cả bác hai, tính bọn họ vốn đã xem trọng lợi ích, có thể vì lợi ích mà vứt bỏ tình thân, ba Vương thì khác, từ nhỏ ông đã luôn coi trọng tình cảm gia đình, sau khi có gia đình ông cũng dạy con cái như vậy, tiền không quan trọng, quan trọng là người một nhà có thể hòa thuận, vui vẻ sống cùng nhau là được, cho nên dù trước đây nhà họ rất nghèo, bây giờ có tiền thì suy nghĩ vẫn không thay đổi.
Vương Ninh An cười cười, đúng là nhà bọn họ không có chuyện này.
Mẹ Vương cũng chỉ nói ngoài miệng thật, thật ra trong lòng bà cũng hiểu con cái mình thế nào, đây cũng là điều mà bà vui mừng nhất.
Về nhà, mẹ Vương làm một bàn đồ ngon cho cả nhà.
Hai đứa con trai đều thích ăn thịt, bà liền làm ba món mặn, thịt xào măng, thịt lợn om rau, và giò heo nấu giấm gừng, còn có cà trộn tỏi, củ cải xào đậu, cuối cùng thêm một bát canh xương heo nấu với đậu nành và mướp đắng [1].
Khó được lúc cả nhà năm người ngồi ăn cùng nhau, mẹ Vương trổ hết tài nghệ, làm ba người thèm ăn vô cùng.
"Ninh An làm việc vất vả, ăn nhiều một chút." Mẹ Vương gắp cho anh một cái móng giò.
Thật ra Vương Ninh An không ăn nhiều, lượng cơm của anh không lớn như Vương Thành, bình thường ăn nhiều nhất là hai bát cơm, một bát cháo và một bát canh, nhiều nữa thì không ăn được, nhưng lần này còn uống thêm một bát canh nữa.
Ăn ít nhất là bạn học Vương Tử Vũ, con gái vì giảm béo mà càng ăn càng ít, thật ra nở nang mới đẹp, có thịt mới có xúc cảm, năm nay có thằng con trai nào mà thích con gái trơ xương cơ chứ, sờ lên không chỉ không có xúc cảm, mà còn thấy cộm cộm xương nữa.
Cơm nước xong lại nghỉ ngơi một chốc, Vương Ninh An quyết định đi suốt đêm về, vì sáng ngày hôm sau phải đi làm sớm, chậm thì không kịp, Vương Thành không có ý kiến gì.
Mẹ Vương dặn bọn họ trên đường phải cẩn thận, lại gói rất nhiều đặc sản mới cho bọn họ đi.
[1] Thịt xào măng
Thịt lợn om rau
Giò heo nấu giấm gừng
Canh xương heo nấu với đậu nành và mướp đắng
Công nhân đã về nhà hết, ba Vương khóa cửa chính nhà lớn, lại kiểm tra xem có quên gì không, một nhà bốn người mới cùng nhau về nhà.
Vương Thành nói với ba mẹ chuyện mẹ con Trương thị tới tìm anh cả nhờ giúp đỡ, nhắc đến Trương thị, mẹ Vương liền không vui, đừng nói bây giờ con trai cả của bà đi làm ở công ty sản xuất thuốc, cho dù thực sự có nhân mạch thì bà cũng không để cho nó giúp đỡ.
"Nha đầu Vương Ninh Hương kia vốn chẳng chăm chỉ gì, nó muốn lên đại học tám phần là muốn đi chơi, ngoài miệng thì nói là không có bằng cấp sẽ bị khinh thường, chỉ là lấy cớ thôi, ở trên đời này người không học đại học nhiều hơn người học đại học, hai ngày trước không phải TV chiếu tin phỏng vấn về một ông thương nhân họ Trần sao, người ta ngay cả cấp 3 cũng không học, không phải cũng làm nhà giàu có nhất ở nơi đó sao."
Đừng nhìn mẹ Vương chỉ là người nhà quê, bà chắc chắn là người nhà quê có hiểu biết.
Mẹ Vương lo lắng dặn dò Vương Ninh An: "Ninh An, việc này con nghe mẹ, nếu nhị nương con lại đến nhờ, dù nói gì con cũng đừng đồng ý."
"Vâng, nghe theo mẹ." Vương Ninh An gật đầu đồng ý.
Ba Vương thở dài.
"Sao, ông có ý kiến gì?" Mẹ Vương lập tức nhướng mày lên với ông.
"Những điều bà nói tất nhiên tôi hoàn toàn đồng ý, chỉ là thấy nhà họ Vương chúng ta chỉ có nhà mình là có tương lai, trong lòng bùi ngùi mà thôi."
Lời này của ba Vương không giả, bác cả Vương Thành chỉ sinh một đứa con trai, cũng chính là anh họ Vương Ninh Khải, người này còn lớn hơn Vương Ninh An hai tuổi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa kết hôn, anh ta cũng không chăm học, nhưng ít ra không giống Vương Ninh Hương thi đại học chỉ được có một trăm điểm, anh ta miễn cưỡng cũng được đi học ở một trường hạng ba.
Nhà bác hai có một trai hai gái, con gái đầu đã lập gia đình, con trai Vương Ninh Sơn cũng giống Vương Ninh Khải, có bằng đại học, nhưng tiếc là chỉ làm vật trang trí mà thôi, cho nên đếm đi đếm lại, nhà có tương lai nhất lại là nhà lão tam trước kia sống khổ lại không được quan tâm.
"Gì mà bùi ngùi chứ, tục ngữ nói cha nào con nấy, có mẹ nào thì tất có con gái như vậy, người lớn không làm gương, con cái cũng chỉ như vậy thôi." Mẹ Vương nói một câu liền cắt ngang thương cảm của ba Vương mới nhú lên.
Ba Vương không còn gì để nói, anh cả và anh hai ông quả thực không dạy dỗ con, ký ức khi còn bé anh em giúp đỡ lẫn nhau chỉ vì lợi ích gút mắc mà đã sớm biến mất không còn gì.
"Anh em mấy đứa nhớ kỹ cho mẹ, nhà chúng ta không thể học theo bác cả bác hai mấy đứa được, tình thân là vô giá, chỉ vì chút tiền mà làm tổn thương đến tình cảm anh em, như vậy không đáng giá, nếu bị mẹ biết được mẹ đánh gãy chân chúng mày." Mẹ Vương khuyên ba Vương xong lại dạy dỗ hai đứa con trai, lại còn nói những lời dọa dẫm nữa.
"Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi, quan hệ giữa con và anh cả rất tốt." Vương Thành cảm thấy mẹ Vương lo lắng chuyện này là thừa rồi.
Nhà họ Vương chia năm xẻ bảy chủ yếu là do bản tính của bác cả bác hai, tính bọn họ vốn đã xem trọng lợi ích, có thể vì lợi ích mà vứt bỏ tình thân, ba Vương thì khác, từ nhỏ ông đã luôn coi trọng tình cảm gia đình, sau khi có gia đình ông cũng dạy con cái như vậy, tiền không quan trọng, quan trọng là người một nhà có thể hòa thuận, vui vẻ sống cùng nhau là được, cho nên dù trước đây nhà họ rất nghèo, bây giờ có tiền thì suy nghĩ vẫn không thay đổi.
Vương Ninh An cười cười, đúng là nhà bọn họ không có chuyện này.
Mẹ Vương cũng chỉ nói ngoài miệng thật, thật ra trong lòng bà cũng hiểu con cái mình thế nào, đây cũng là điều mà bà vui mừng nhất.
Về nhà, mẹ Vương làm một bàn đồ ngon cho cả nhà.
Hai đứa con trai đều thích ăn thịt, bà liền làm ba món mặn, thịt xào măng, thịt lợn om rau, và giò heo nấu giấm gừng, còn có cà trộn tỏi, củ cải xào đậu, cuối cùng thêm một bát canh xương heo nấu với đậu nành và mướp đắng [1].
Khó được lúc cả nhà năm người ngồi ăn cùng nhau, mẹ Vương trổ hết tài nghệ, làm ba người thèm ăn vô cùng.
"Ninh An làm việc vất vả, ăn nhiều một chút." Mẹ Vương gắp cho anh một cái móng giò.
Thật ra Vương Ninh An không ăn nhiều, lượng cơm của anh không lớn như Vương Thành, bình thường ăn nhiều nhất là hai bát cơm, một bát cháo và một bát canh, nhiều nữa thì không ăn được, nhưng lần này còn uống thêm một bát canh nữa.
Ăn ít nhất là bạn học Vương Tử Vũ, con gái vì giảm béo mà càng ăn càng ít, thật ra nở nang mới đẹp, có thịt mới có xúc cảm, năm nay có thằng con trai nào mà thích con gái trơ xương cơ chứ, sờ lên không chỉ không có xúc cảm, mà còn thấy cộm cộm xương nữa.
Cơm nước xong lại nghỉ ngơi một chốc, Vương Ninh An quyết định đi suốt đêm về, vì sáng ngày hôm sau phải đi làm sớm, chậm thì không kịp, Vương Thành không có ý kiến gì.
Mẹ Vương dặn bọn họ trên đường phải cẩn thận, lại gói rất nhiều đặc sản mới cho bọn họ đi.
[1] Thịt xào măng
Thịt lợn om rau
Giò heo nấu giấm gừng
Canh xương heo nấu với đậu nành và mướp đắng
Tác giả :
Doãn Gia