Cự Long Thức Tỉnh
Chương 61 61 Đánh Gãy Tay
Vương Trung Quân vừa dứt lời, Lục Hi chìa tay tát hai cái.
“Bốp bốp”.
Tiếng bạt tai giòn giã vang vọng khắp đại sảnh.
Vương Trung Quân bị đánh đến mức có chút ngơ ngác, hắn lắc lắc đầu, lúc này mới phản ứng được.
“Con mẹ nó mày dám đánh tao à?”
“Sao vậy, đánh mày còn phải xem giờ à?”, Lục Hi lạnh mặt nói.
“Các anh em, đánh chết nó cho tao”.
Vương Trung Quân cực kỳ tức giận quát to một tiếng, bảy tám tên côn đồ phía sau hắn tay cầm gậy gộc vung mạnh về phía Lục Hi.
Lúc này, Lý Tú Quyên mặt đầy gấp gáp, trái tim dâng tới cổ họng.
Cô ấy biết đám người này là đầu sỏ ở huyện lỵ, không ai dám chọc đến, đánh nhau gây chuyện là chuyện thường ngày.
Bạn của Trần Binh không biết nặng nhẹ lại dám tát Vương Trung Quân, sao hắn có thể bỏ qua cho anh được.
Nhưng Vân Khả Thiên và Trần Binh sắc mặt vẫn bình thường, thậm chí trên mặt Vân Khả Thiên xuất hiện nụ cười.
Mặc dù anh ta không biết Lục Hi có võ thuật như nào, nhưng có thể nói anh ta đã mù quáng sùng bái Lục Hi, coi anh là thần để xem mấy tên côn đồ có thể khiến anh Lục như thế nào.
Mà Trần Binh càng biết rõ lợi hại của lão đại nhà mình, khi còn làm lính đánh thuê, anh đi lại tự nhiên trong mưa bom bão đạn, bản lĩnh sâu không lường được, mấy tên côn đồ này không đủ cho lão đại nhét kẽ răng.
Quả nhiên, trong nháy mắt cây gậy rơi xuống.
Lục Hi giống như đi bộ trên sân vắng, khi cây gậy rơi xuống nhanh như con thoi suýt gây nên tai nạn, anh cũng bay lên đá mấy phát, bọn chúng liền bay ra.
Toàn thân Vương Trung Quân ngẩn ra, không thể tin được nhìn thuộc hạ của mình đang nằm dưới đất.
“Mày, mày…”
Hắn còn chưa nói xong, Lục Hi tiến một bước dài liền đến trước mặt hắn, một tay anh túm lấy cánh tay hắn bẻ gãy.
Chỉ nghe thấy một tiếng rắc rắc, cánh tay của Vương Trung Quân đã bị gãy, gốc xương trắng lộ ra bên ngoài, máu tươi chảy ròng ròng.
Tay trái Vương Trung Quân che cánh tay phải của mình, hắn lập tức gào lên giống như giết lợn.
Lục Hi chậm rãi quay về chỗ ngồi của mình, sau khi ngồi xuống, anh nói: “Ăn cơm”.
Vân Khả Thiên không chút khách khí cầm đũa lên bắt đầu ăn, Trần Binh cũng vậy, bắt đầu động đũa ăn cơm.
Còn Lý Tú Quyên ở bên cạnh gấp đến giậm chân, cô ấy nói: “Các anh còn có tâm trạng ăn cơm à, thế này phải làm sao đây, các anh mau chạy đi”.
Lý Tú Quyên sốt ruột đến mức có vài câu nói không mạch lạc.
Lục Hi cười một tiếng nói: “Không sao, cô cũng ăn chút đi”.
“Tôi nào có tâm trạng mà ăn cơm, đám người này không chọc nổi đâu, mặc dù anh có thể đánh được, nhưng bọn họ đông người, các anh không đi, chờ lát nữa Vương Lục đến thì không đi được đâu”, Lý Tú Quyên sốt ruột nói.
Lúc này, Vương Trung Quân từ trong đau đớn tỉnh táo lại, một đám thuộc hạ cũng bò dậy.
Chỉ nghe thấy Vương Trung Quân hung hăng nói: “Thằng nhãi, mày giỏi lắm, chờ đấy, chờ lão Lục đến xử lý mày”.
Vương Trung Quân quăng ra lời độc ác xong, hắn được thuộc hạ đỡ dậy, hoảng hốt rời đi.
Lục Hi nhìn Vương Trung Quân đi mất, anh cười nói với Lý Tú Quyên: “Sợ cái gì, người tôi chờ chính là Vương Lục, nếu không thì tôi có thể để hắn đi sao?”
Nói xong, Lục Hi gắp thức ăn lên ăn một miếng.
Lý Tú Quyên thở dài một tiếng, mặt đầy sốt ruột nói.
“Vương Lục kia đã từng luyện võ, nghe nói rất lợi hại, ông ta có rất nhiều thuộc hạ, còn có quyền lực ở huyện lỵ, các anh vẫn nên rời khỏi đây đi, yếu thế không địch lại kẻ mạnh được đâu”.
Nhìn thấy Lý Tú Quyên cuống cuồng không ngừng khuyên bảo bọn họ rời đi, Lục Hi rất có cảm tình với cô ấy, đây là một cô gái tốt.
Nhìn thấy Trần Binh chật vật dùng tay trái ăn cơm, dường như Lục Hi có điều suy nghĩ.
“Anh đang nghĩ gì đấy, mau đưa Trần Binh rời đi, nếu không thì lát nữa thật sự sẽ không đi được đâu”, Lý Tú Quyên nhìn thấy Lục Hi bắt đầu ngẩn người, cô ấy lớn tiếng nói.
“Cô cứ yên tâm đi, có chúng tôi ở đây, không ai dám động đến anh Trần đâu”.
Lúc này, Vân Khả Thiên thấy Lý Tú Quyên không ngừng khuyên bọn họ rời đi, anh ta liền chen vào một câu.
Lý Tú Quyên liếc nhìn Vân Khả Thiên cao gầy, cô ấy nói.
“Các anh không biết sự lợi hại của Vương Lục rồi, ông ta hoành hành ở huyện này mười mấy năm, mở sòng bạc, quán karaoke, nghe nói còn từng giết người, đến bây giờ không có việc gì mà không làm, chúng ta không chọc nổi”.
Vân Khả Thiên nghe xong liền nói: “Con mẹ nó, đỉnh vậy trời, anh Lục, lát nữa tên Vương Lục kia tới, anh phải trừng trị hắn thật tốt, tôi không thành thạo đánh nhau đâu”.
Lục Hi trầm giọng nói: “Là hắn để xe máy xúc đè chết bố Trần Binh, cái tên Vương Lục này phải trả giá đầy đủ”.
“Ừ”, Vân Khả Thiên vừa ăn vừa gật đầu.
Trần Binh cắn răng, trên mặt xuất hiện vẻ bi thương.
.
truyện kiếm hiệp hay
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, Lý Tú Quyên sốt ruột đứng một bên xoay qua xoay lại, không biết nên nói thế nào để những người này nghe lời mình.
Ngay lúc này có mấy người mặc cảnh phục đi lên phòng ăn, còn có một người đàn ông cao to khoảng chừng bốn mươi tuổi đi theo sau, mũi chim ưng dài, mắt tam giác lạnh lẽo nhìn về phía Lục Hi.
Những người này vừa xuất hiện, trong lòng Lý Tú Quyên thở dài một tiếng.
Vương Lục tới rồi, còn dẫn theo cảnh sát, thật sự là muốn chạy cũng không chạy được nữa.
Nhìn ba người thản nhiên ăn cơm, Lý Tú Quyên lắc đầu, biết rằng lúc này nói cái gì cũng đã muộn.
Những người này đi tới bên cạnh đám người Lục Hi, chỉ nhìn thấy một cảnh sát đứng đầu nói.
“Vừa rồi có người báo án, nói ai đó ở đây đánh gãy cánh tay anh ta, là ai ra tay?”
Vân Khả Thiên chỉ Lục Hi nói: “Là anh ta”.
Lục Hi ngây ra, sau đó cười nói: “Con mẹ nó anh bán đứng tôi”.
“Tôi nói đúng sự thật mà”, Vân Khả Thiên ăn món ăn miệng, nói mơ hồ không rõ.
Lý Tú Quyên nhìn vậy liền lắc đầu, đây đã là lúc nào rồi hai người còn có tâm tư đùa cợt.
Cô ấy lại nhìn dáng vẻ từ tốn đang ăn của Trần Binh, thật sự cô ấy không biết tim anh ta sao lại lớn như vậy.
Cảnh sát cầm đầu kia nói: “Nếu các anh thừa nhận rồi thì đi theo chúng tôi một chuyến”..