Cự Long Thức Tỉnh
Chương 145 145 Thần Dược Hiếm Có
"Dòng họ Nozaki ở thời đại này không có võ lực xuất chúng, các dòng họ lớn ở Phù Tang đều như hổ rình mồi, Miwa rơi vào đường cùng cho nên đành phải tu luyện công pháp này để răn đe những kẻ có ý đồ xấu".
Lục Hi lắc đầu thở dài một tiếng.
Miwa Nozaki hoàn toàn là vì dòng họ hy sinh chính mình, nếu như cô ta cứ tiếp tục tu luyện pháp môn này thì dù không chết cũng sẽ mất trí, trở thành kẻ điên loạn, rơi vào kết cục bi thảm.
Xem ra trên thế giới này ai cũng có chuyện bất đắc dĩ.
Lục Hi thở dài một tiếng, lập tức nhảy lên tảng đá kia, vận chưởng như đao chém vài đường.
Trong chốc lát, đá vụn văng tung tóe để lộ ra một khối ngọc tuyệt đẹp to bằng quả bóng rổ.
Khối ngọc này ấm áp trong suốt, phẩm chất vô cùng tốt, đặt ở bên ngoài có thể bán với giá trên trời, đủ để một người sống cả đời không lo cơm ăn áo mặc.
Sau đó Lục Hi cũng không dừng tay mà tiếp tục đem khối ngọc kia mài duỗi, làm lộ ra một khối ngọc tủy chỉ to bằng nắm tay.
Khối ngọc này trong suốt tỏa ra ánh sáng trắng như sương mờ không ngừng bao phủ xung quanh, tựa như ảo mộng, cực kỳ mê người.
Lục Hi biết ngọc tủy này chứa đựng thiên địa linh khí, giá trị của nó chính là ở điểm này.
Cất ngọc tủy vào trong túi, Lục Hi thở dài.
Nếu như có thêm chỗ trống thì tốt rồi, bản thân cũng không phải lầm bầm không thôi, chỉ cần để một cái bên phải, một cái bên trái.
Lúc này, Miwa Nozaki đã mặc quần áo vào.
Lục Hi băng qua hồ, nhìn thoáng qua nhũ dịch Chung Linh bằng ánh mắt đáng tiếc rồi lắc đầu bước ra ngoài.
Một khi lấy ngọc tủy ra thì nhũ dịch Chung Linh cũng sẽ dần dần biến mất, thật sự đáng tiếc.
Một lúc sau, cả hai đi đến bên ngoài hang động.
Phù Đồ đang đứng ở cửa hang động, khuôn mặt đằng đằng sát khí.
Lâm Tiêu cùng Vương Thế Tân thì đều mang theo đệ tử của mình, nhìn vào cửa hang động một cách háo hức.
Gương mặt người nhà họ Vương đã không còn tái xanh nữa, độc tính cũng đã bị tiêu trừ.
Hai nhà bọn họ tới đây còn chưa có được lợi ích gì mà suýt chút nữa đã phải bỏ mạng, nghĩ đến thôi cũng thấy sợ.
May mà đại thần Lục Hi đã cứu bọn họ cho nên bây giờ bọn họ mới không gặp nguy hiểm gì, lại nhìn thấy Lục Hi đi vào trong hang động, bọn họ đều rất tò mò không biết trong đó có thứ gì.
Khi Phù Đồ đi ra, tất cả bọn họ đều kinh hãi.
Dựa vào tu vi của Lâm Tiêu, liếc mắt một cái liền nhìn ra sau khi người này xuất thủ thì khí tức rõ ràng trầm ổn rất nhiều, tu vi cũng tiến bộ vượt bậc.
Chỉ mới qua vài giờ ngắn ngủi, có điều gì huyền diệu trong đó đã khiến cho tu vi của hắn ta tiến bộ nhanh như vậy?
Thế là trong lòng bọn họ lại càng nôn nao, háo hức muốn biết bên trong đó có thứ gì?
Tuy nhiên, thần uy của Lục Hi vẫn còn đó, đừng nói là ở đây còn có Phù Đồ đang đứng canh, cho dù không có người canh chừng thì bọn họ cũng không dám tùy tiện bước vào.
Lỡ như chọc giận Lục Hi thì tất cả bọn họ có hợp lực lại cũng không đủ để anh nhét kẽ răng.
Một lúc sau, Lục Hi và Miwa Nozaki mới chậm rãi bước ra khỏi hang động.
Ánh mắt của ai cũng phát sáng.
Miwa Nozaki vốn dĩ đã xinh đẹp, làn da trắng nõn bây giờ lại như phát ra hào quang màu trắng nhũ nhàn nhạt, trông chói mắt như một vị thánh nữ.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, bên trong đó là thứ gì mà lại khiến cho hai người này thay đổi nhiều như vậy chỉ trong vòng vài giờ?
Câu hỏi này giống như một câu đố thế kỷ không thôi ám ảnh và hành hạ bọn họ.
Sau khi Lục Hi đi ra, anh liếc nhìn mọi người rồi nói: "Trong đó có một hồ nhũ dịch Chung Linh, đi vào ngâm mình rất có lợi cho thân thể, đi đi".
Lục Hi vừa nói câu này thì mọi người liền vui sướng vạn phần, quả nhiên bên trong đó thật sự có điều huyền diệu.
Mọi người vội vàng cảm tạ Lục Hi sau đó chạy vào trong hang động.
Trên con đường tu luyện võ đạo mỗi một bước tiến đều cực kỳ gian nan, cảnh giới càng cao thì khó khăn càng lớn.
Sau khi nhìn thấy những sự thay đổi lớn của Phù Đồ cùng Miwa Nozaki thì bọn họ liền cảm thấy ngưỡng mộ không thôi.
Vừa nghe thấy chính mình cũng có cơ hội như vậy, làm sao bọn họ có thể bỏ qua?
Thấy mọi người đều chạy vào hang động, Lục Hi quay sang cười nói: "Đã đến lúc chúng ta trở về rồi".
Ngay lập tức anh mang theo hai người quay trở về con đường cũ.
...!
Sáng sớm hôm sau.
Lục Hi đến bệnh viện nhân dân.
Lúc này, viện trưởng bệnh viện Vương Đức Thu, cũng là tổ trưởng tổ bác sĩ chữa trị cho Tần Lam đang kiểm tra tình hình của Tần Lam.
Sau khi kiểm tra, Vương Đức Thu mỉm cười nói với Vân Khả Thiên.
"Tình trạng hồi phục rất tốt.
Trong một tháng nữa hẳn là có thể rời khỏi giường và đi lại, sau đó có thể hồi phục hoàn toàn trong khoảng một năm tập luyện".
Vân Khả Thiên nghe vậy liền vui vẻ nói: "Cảm ơn viện trưởng Vương".
“Sao lại khách sáo thế, đã là bạn của cậu thì chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức chữa trị”, Vương Đức Thu cười nói.
Tần Lam nghe vậy thì sắc mặt lộ rõ vẻ lo lắng, chính cô ta cũng có thể cảm nhận được thân thể của chính mình đang như thế nào.
Việc hồi phục mà viện trưởng Vương nói chỉ là để cơ thể của cô ta có thể trở lại như người bình thường.
Từ nay về sau chắc chắn công lực của cô ta sẽ giảm đi rất nhiều, chưa nói đến việc muốn tiến xa hơn nữa, cho dù muốn trở lại cấp độ trước đây cũng vô cùng khó khăn.
Đây là điều không thể chấp nhận được đối với Tần Lam, trong lòng của cô ta đã dần xuất hiện một bóng ma.
Ngay sau đó, Lục Hi đẩy cửa bước vào.
Vương Đức Thu sửng sốt.
Nơi này được canh phòng cẩn mật, tại sao người thanh niên này lại có thể âm thầm đi vào thế được?
Vân Khả Thiên vừa nhìn thấy liền giới thiệu với Vương Đức Thu: "Đây là anh Lục, bạn của Tần Lam và cũng là bạn của tôi.
Không sao đâu".
Vương Đức Thu gật đầu.
.
Ngôn Tình Hài
Lục Hi gật đầu chào Vương Đức Thu, sau đó cầm một cái hộp đen đi tới chỗ Tần Lam, vẻ mặt đắc ý nói.
"Nhìn xem tôi mang thứ tốt gì về cho cô này!"
Tần Lam nhìn thoáng qua, nét mặt không chút thay đổi nói: "Bánh quy sao?"
Lục Hi liền bị nghẹn, trừng mắt nhìn cô ta nói.
"Đây chính là cao Cửu Chuyển Đoạn Tục mà ông đây phải lao tâm khổ tứ, trải qua cửu tử nhất sinh mới làm ra được cho cô đó! Chỉ cần bôi thần dược này lên toàn thân thì chẳng những cơ thể cô sẽ hoàn toàn khôi phục lại trạng thái như trước mà còn có thể tăng cường thể lực cho cô.
Nó là thần dược hiếm có đó!".