Crush Tuyệt Nhất Thế Giới
Chương 17
Edit: Cải Trắng
Giọng nói của anh còn thấp hơn so với ngày thường.
Nguyễn Tinh Trầm không chú ý nên không nghe rõ anh nói gì, chỉ mơ hồ cảm nhận được nó là từ để phát tiết, ngầm bày tỏ bực bội.
Quay đầu, cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
Cô thấp hơn Cố Húc khá nhiều, đến ngồi cũng phải ngẩng đầu lên mới thấy rõ được mặt anh. Nguyễn Tinh Trầm ngẩng đầu, mở to mắt nhìn anh, dịu dàng nói: “Thầy Cố, anh vừa nói cái gì thế? Tôi nghe không rõ.”
Giọng nói của cô gái nhỏ vừa êm ái vừa đáng yêu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người mang lại cảm giác tin tưởng tuyệt đối vào anh, không hề đề phòng.
Dù có thanh tâm quả dục thì Cố Húc cũng là một người đàn ông, đứng trước một người quyến rũ như này, cả người anh cứng đờ. Anh khó khăn quay đầu lại, bàn tay đang đặt trên đầu gối hơi co, để ý kỹ thêm chút nữa thì thấy được ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng, gân xanh hơi lộ ra.
“Em… ra ngoài trước đi.” Giọng nói khàn khàn vang lên trong phòng.
Khác với giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng lúc trước, giờ giọng anh cứng ngắc, tựa như đang cực lực khắc chế cái gì đó.
Tuy Nguyễn Tinh Trầm không hiểu sao mới được một lúc thôi Cố Húc đã thay đổi nhưng từ trước tới nay cô không phản bác lời Cố Húc. Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi chợt nhận ra động tác nhẹ này của mình trong phòng tối không thể thấy nên thấp giọng nói một câu: “Được.”
Đang định kéo mành đi ra thì cô phát hiện bả vai mình lộ ra bên ngoài, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên.
Cố Húc không nhìn cô là vì cái này sao? Cô không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy lòng ấm áp. Vội vàng sửa sang lại quần áo của mình xong, cô quay sang phía Cố Húc, nhẹ giọng nói: “Thầy Cố, tôi đi trước nhé.”
Dứt lời, cô không nghe được tiếng đáp lại.
Đúng lúc định rời đi, cô liếc mắt thấy được mấy vết cào trên ngực Cố Húc lộ ra bên ngoài. Không đứng dậy nữa, không đợi cô kịp phản ứng bàn tay đã duỗi ra, đầu ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào những vết thương đó như đang vỗ về: “Đây, đây là do tôi cào sao?”
Đầu ngón tay bé con vừa chạm vào, Cố Húc cứ nghĩ bản thân sẽ sinh ra chán ghét giống như trước đây.
Nhưng anh chẳng có chút phản ứng nào cho tới tận khi cô chạm vào miệng vết thương, có điều thân thể trở nên cứng ngắc. Dục vọng vừa mới áp chế xuống lại… tăng lên.
Suốt mười mấy năm ở trong giới giải trí, anh chưa từng chịu bất cứ tai tiếng nào. Thứ nhất là vì ánh mắt anh cao, thứ hai là có thói sạch sẽ nên ngoại trừ những tình huống quan trọng, còn lại hầu như anh không tiếp tục cơ thể nhiều với người khác.
Trước kia không phải không có người mượn cớ quay phim để đụng chạm nhưng tính tới nay, dù người đó ở bất cứ địa vị nào cũng không thể đụng phải anh trong giới giải trí nữa.
Mấy năm nay, người trong giới bàn tán khá nhiều, cái nhắc tới nhiều nhất là “Có khả năng Cố Húc mắc bệnh kín.”. Ngay cả mấy người bạn thân thiết của anh cũng từng kín đáo tìm hiểu một phen.
Đối mặt với những lời nói vô căn cứ, Cố Húc chỉ cười cho qua chuyện.
Khi còn trẻ anh hơi thanh cao, rất ít người có thể lọt vào mắt anh. Giờ lớn tuổi rồi, mấy chuyện tình cảm nam nữ này anh càng lạnh nhạt hơn, nhưng mà… Khoảnh khắc cô gái nhỏ chạm vào vết thương, đầu ngón tay mềm mại có lẽ sợ làm anh hỏng nên rất cẩn thận.
Hô hấp của anh không ổn rồi.
Ấy vậy mà cô gái nhỏ này còn cố tình không cảm nhận được nguy hiểm, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào hỏi: “Đau không?”
Ánh sáng trong phòng mờ tối nhưng thị lực của Cố Húc rất tốt, nhìn ra được sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của cô. Hô hấp anh vốn đã không ổn, giờ càng thêm dồn dập. Anh cúi đầu, đôi mắt phượng hẹp dài gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt. Cả người anh bao trùm bởi hơi thở tựa như mãnh thú xổng chuồng.
Cố Húc đưa tay nắm chặt lấy tay Nguyễn Tinh Trầm, đè cả người cô dưới thân mình giống hệt như lúc đóng phim, từ trên cao nhìn xuống: “Tôi bảo em đi, sao lại không đi?”
Giọng nói vừa khàn vừa trầm thấp.
Trong căn phòng mờ tối, anh lộ ra vẻ nguy hiểm chưa từng có: “Sao không nghe lời, hửm?”
Mãi cho tới khi bên tai truyền tới giọng nói của anh, cô mới phản ứng lại. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó là cả khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cô không thấy rõ mặt Cố Húc, chỉ cảm nhận được trên người anh tồn tại hơi thở nguy hiểm hơn, khác với ngày thường.
Cảm giác nguy hiểm này như một tia vô hình chùm lên trên đỉnh đầu cô, làm cho cô không biết làm gì.
“Tôi…”
Cố Húc đưa tay vuốt ve mặt cô. Ánh mắt tối sầm, động tác tay càng lúc càng tùy tiện, lướt từ khóe mắt đến bờ môi, cuối cùng dừng lại ở cằm, nhẹ nhàng mân mê qua lại. Giọng anh khàn khàn lại lười biếng: “Bé con, tôi là một người đàn ông, cứ đưa tay qua sờ thế này không sợ tôi làm tổn thương em à?”
“Hay là, em muốn để cho tôi bắt nạt em?”
Giọng nói khàn khàn của đàn ông làm mặt Nguyễn Tinh Trầm đỏ bừng.
Có lẽ do đã quay phim chung nên cô rất tín nhiệm anh, rơi vào tình huống này cũng không thấy sợ hãi. Chỉ là, cô hơi ngại, dáo dác nhìn quanh chứ không dám nhìn thẳng vào anh, giọng nói bé như muỗi kêu: “Không có.”
Thấy cô như vậy, động tác tay của Cố Húc không ngừng, ánh mắt còn tối đen hơn lúc trước: “Không có cái gì?”
Nói xong, anh tiến sát lại, môi mỏng dán lên tai cô, đôi mắt vẫn gắt gao nhìn thẳng mang tới cảm giác cám dỗ vô bờ: “Là không dụ dỗ tôi, hay là không muốn tôi bắt nạt em? Hửm?”
Hơi thở nóng bỏng phả bên tai. Từ trước tới nay, Nguyễn Tinh Trầm luôn không kháng cự lại được Cố Húc, khuôn mặt trắng nõn của cô ửng đỏ, cả người mềm ra như vũng nước xuân. Nếu để Hạ Hồng Phi thấy cảnh này vào lúc quay phim nhất định sẽ vỗ tay tán thưởng. Đáng tiếc, nhan sắc này chỉ có thể để Cố Húc thưởng thức một mình.
Nguyễn Tinh Trầm không thể nhúc nhích, đành né tránh ánh mắt của Cố Húc, kiềm lại sự xấu hổ của bản thân, cắn môi, thấp giọng nói: “Đều, đều không phải.”
Cô không biết bản thân mình giờ phút này quyến rũ tới mức nào, nhưng Cố Húc biết.
“Còn dám nói không phải?” Cố Húc cười nhẹ, tiến sát lại, khoảng cách giữa hai người giờ đây còn gần hơn cả lúc quay phim. Vốn dĩ anh định tiếp tục làm xằng làm bậy, nhưng chưa đợi anh kịp làm gì thì bên tai vang lên giọng nói yêu kiều của cô gái nhỏ: “Hơn nữa, anh sẽ không làm tổn thương tôi. Anh, anh là người tốt.”
Tuy giọng nói của cô gái nhỏ rất nhẹ nhưng mang tới cảm giác tin tưởng tuyệt đối.
Động tác tay anh khựng lại.
Ham muốn của bản thân bị cọ rửa sạch sẽ vì câu nói này, trở nên bình tĩnh.
Cố Húc cúi đầu nhìn Nguyễn Tinh Trầm. Cô gái nhỏ nằm trên giường, quần áo hơi xốc xếch vì động tác ban nãy, làm lộ ra bả vai vừa trắng vừa nuột nà. Cả người cô trông như một đóa hoa chuẩn bị nở rộ, làm cho ai nhìn vào cũng không nhịn được muốn bắt nạt một phen.
Đột nhiên anh có chút luyến tiếc.
Cô gái nhỏ đối xử với ai cũng lạnh như băng, chỉ khi đối diện với anh mới ngoan ngoãn, chẳng có chút phòng vệ nào, nguyên nhân là do cô rất tin tưởng anh. Nếu anh còn mập mờ muốn bắt nạt cô gái nhỏ thật thì anh đúng là loại người không ra gì.
Hít sâu một hơi, tự ổn định lại cảm xúc của mình, Cố Húc ngồi thẳng người dậy, sau đó kéo người đang nằm dậy theo, sửa sang lại quần áo. Không hề có ý trêu đùa như vừa rồi, mỗi động tác đều dịu dàng, thậm chí còn không chạm vào da thịt cô.
Sau đó, anh nhìn cô, thấp giọng nói: “Bé con, đừng nghĩ tôi tốt như vậy.”
Vừa rồi anh thật sự có ý nghĩ bắt nạt bé con, ít nhất phải cho cô một bài học nhớ đời, đừng cái gì cũng ngây thơ làm theo.
Huống hồ, anh xác thật không phải người tốt.
“Tôi mà muốn bắt nạt em thật thì những người bên ngoài không ai dám nói gì, em chỉ có thể tủi thân giữ im lặng thôi. Đừng nói là công ty quản lý sẽ giúp em, ngay cả người trong vòng cũng không ai có thể giúp em, về sau…” Cố Húc miễn cưỡng duy trì thân phận tiền bối trong giới, ân cần dạy dỗ người.
Nhưng chưa đợi anh nói hết, người ban nãy còn xấu hổ không dám nhìn anh đã ngẩng lên, cãi lại: “Anh sẽ không như thế.”
Mấy lời chưa kịp nói bị chặn lại ở họng.
Cố Húc cúi đầu nhìn Nguyễn Tinh Trầm. Giọng nói của cô gái nhỏ mềm mại nhưng cực kỳ nghiêm túc. Tay đặt trên đầu gối hơi cong, anh không nhịn được mà bật cười: “Tin tưởng tôi thế à? Chắc chắn là tôi sẽ không làm tổn thương em?”
“Ừm.”
Trả lời không chút do dự, còn bổ sung thêm câu với giọng chắc nịch: “Anh sẽ không làm như thế.”
Cố Húc không biết nên cười hay nên đầu hàng, nhưng tâm trạng anh thoải mái hơn nhiều. Anh đưa tay xoa đầu cô, không tiếp tục nữa, chỉ nói: “Được, đi ra ngoài đi.” Còn tiếp tục trì hoãn thì không biết người bên ngoài sẽ nói cái gì. Anh thì không sao nhưng bé con da mặt mỏng, nếu nghe được những lời không nên nghe có khi lại đỏ bừng mặt lên.
Nguyễn Tinh Trầm không phản bác lại.
Cô cũng biết nếu còn kéo dài thời gian thì người bên ngoài sẽ nghĩ lung tung, nên sửa sang lại quần áo lần cuối rồi vội vàng đi ra ngoài.
Cố Húc cứ nhìn theo bóng lưng cô mãi cho tới tận khi khuất hẳn mới dời tầm mắt sang chỗ khác, cười. Cô gái nhỏ này đã trưởng thành như thế nào nhỉ? Ở trong giới giải trí được ba năm rồi mà có đôi khi vẫn ngây thơ như một đứa trẻ.
Nhìn chăn gấm được đắp tới eo, anh bất đắc dĩ đưa tay day ấn đường.
Thanh tâm quả dục được nhiều năm rồi, hôm nay lại đi quá giới hạn tận hai lần. Lần đầu tiên là ở trong phòng nghỉ hút thuốc lá, lần thứ hai là lợi dụng đặc quyền ở phim trường để bắt nạt người khác.
Anh lắc đầu.
Bé con nhìn thì mềm mại không có chút công kích nào nhưng lại là sát thương trí mạng đối với anh.
**
Lúc Nguyễn Tinh Trầm đi ra ngoài đã có một số nhân viên công tác rời đi.
Hôm nay tuy ở lại quay khá lâu nhưng kết quả khiến Hạ Hồng Phi rất hài lòng nên giơ tay lên thấy thời gian đã muộn, ông liền vung tay cho nhân viên trở về nghỉ ngơi.
Dù sao phim trường cũng đã được thuê.
Bình thường ngoài bọn họ ra chẳng còn ai khác, để đủ loại máy quay phim ở đây cũng không sao cả.
Lâm Hạ luôn túc trực ở bên ngoài, vừa thấy Nguyễn Tinh Trầm đi ra cái là chạy lên đón: “Chị Tinh, sao chị ra lâu quá vậy? Chị mà còn không ra nữa là em đi vào tìm chị đấy.” Vừa nói vừa khoác áo lông lên người cô. Vốn dĩ cô nàng định trò chuyện thêm đôi ba câu nữa nhưng nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, lời tới miệng thì ngừng lại.
Đưa mắt quan sát bốn phía, cô nàng thấp giọng hỏi: “Chị Tinh, không phải chị…chị bị Cố ảnh đế bắt nạt chứ?”
Cô nàng biết, để diễn được mấy cảnh thân mật, giữa nam nữ chính nhất định phải làm vài động tác thân mật. Có không ít những nam diễn viên nhân cơ hội này mà “ăn đậu hũ”.
Tuy nhìn nhân phẩm của Cố ảnh đế mà nói thì anh sẽ không làm ra những chuyện như vậy nhưng cô nàng biết tình cảm chị Tinh dành cho Cố ảnh đế. Nếu Cố ảnh đế mà làm cái gì thật thì chắc chắn chị Tinh sẽ không giãy giụa. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, rồi lại lẩm nhẩm tính thời gian, trong lòng cô nàng như có cái gì đó lộp bộp rơi xuống.
Không lẽ chị Tinh… bị Cố ảnh đế bắt nạt thật?
Vốn khuôn mặt Nguyễn Tinh Trầm đang ửng đỏ nhưng nghe vậy lại trở nên bình tĩnh. Cô lắc đầu, nghiêm túc nói: “Đừng nói lung tung, anh ấy không bắt nạt chị.”
Lâm Hạ nghe cô nói vậy cũng không nhiều lời nữa. Nếu chị Tinh đã nói không có thì chính là không có.
Ngẫm lại cũng đúng.
Trong giới, Cố ảnh đế nổi tiếng là người không gần nữ sắc mà.
Tháng mười hai rất lạnh, đặc biệt là khi về khuya. Từng cơn gió lạnh buốt phả vào người, ngay cả khi mặc chiếc áo lông vũ dày ấm cũng khiến cả người nổi da gà. Lâm Hạ sợ cô bị cảm nên vừa lôi kéo cô tránh khỏi gió lạnh vừa nói: “Muộn rồi, ngày mai chị còn phải đóng phim nữa, chúng ta đi nhanh thôi.”
“Ừm.”
Nguyễn Tinh Trầm gật đầu, đi được mấy bước mới nhớ ra vết thương trên người Cố Húc, hỏi: “Hạ Hạ, chị nhớ là mấy ngày trước em mua một tuýp thuốc mỡ đúng không? Còn không em?”
“Hả?”
“Còn ạ, trong túi để ở phòng hóa trang đó.” Lâm Hạ nói xong nhìn cô, quan tâm hỏi han: “Chị Tinh, chị bị thương ở chỗ nào thế?”
“Không phải chị, là Cố Húc.”
Cô không nhiều lời, chỉ dặn dò thêm: “Chút nữa em đưa thuốc mỡ này qua bên đó đi.”
“Vâng.”
**
Ngô Nguyệt cảm thấy kỳ quái khi nhận được tuýp thuốc mỡ nhưng Lâm Hạ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nói là Cố ảnh đế bị thương. Thu lại suy nghĩ của mình, cô đành nói một tiếng: “Cảm ơn.”
Mở cửa phòng hóa trang đi vào, cô hỏi: “Anh Cố, anh bị thương chỗ nào thế? Có cần gọi bác sĩ Lý tới không ạ?”
Cố Húc đang để người tháo trang sức ra, nghe vậy mở mắt. Nhìn tuýp thuốc mỡ trong tay Ngô Nguyệt, khỏi cần nghĩ anh cũng biết ai là người đưa tới đây. Chỉ có cô gái nhỏ kia mới khẩn trương vì mấy vết cào nhỏ này. Anh buồn cười cong môi, hiếm khi nói chuyện được với giọng dịu dàng: “Không cần.”
“Thế tuýp thuốc mỡ này thì sao ạ?”
“Đưa tôi.” Cố Húc đưa tay nhận tuýp thuốc mỡ.
Dùng đầu ngón tay xoa tuýp thuốc mỡ, nhớ tới bộ dáng lo lắng của cô gái nhỏ, anh nhịn không được bật cười.
Trong phòng hóa trang ngoại trừ Cố Húc còn có Ngô Nguyệt và chuyên viên trang điểm.
Hai người đã đi theo Cố Húc từ những năm đầu nên cũng biết tính tình của anh thế nào. Bình thường nếu bị người khác làm cho NG liên tục mấy lần thì vị tổ tông này chắc chắn sẽ nổi bão.
Hôm nay sao thế?
Không những không tức giận mà còn cười rất quỷ dị?
Ngô Nguyệt và chuyên viên trang điểm đều cảm thấy kỳ quái. Đầu tiên là không hiểu sao lại hút thuốc, sau đó là cười quỷ dị, nhìn thế nào cũng thấy không thích hợp. Suy nghĩ một lúc, cô khó khăn mở miệng: “Anh Cố, anh…” Không phải là anh thích Nguyễn Tinh Trầm chứ?
Ngoại trừ nguyên nhân này, cô không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác khiến anh trở nên dễ nói chuyện như thế.
“Hả?”
“À…”
Ngô Nguyệt hơi hé miệng, cuối cùng không thể nói ra được lời trong lòng.
Vị tổ tông này thích cái gì, bọn họ cũng không thể cản nổi, chỉ cần không nháo ra chuyện lớn thì cứ để tùy anh thôi… Nhưng bên chị Trang, cô có cần phải đánh tiếng trước không nhỉ? Không nhỡ đâu vị tổ tông này lại tuồn ra tin tức động trời nào đó.
Trước đó, anh mới chú ý một chút thôi trên weibo đã lan truyền “CP Nhật Tân”.
Giờ mà còn thêm chuyện nữa thì cả giới giải trí cũng muốn bùng nổ chứ đừng nói là trên weibo.
**
Thời gian quay phim trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã trôi qua tháng mười hai, tiến độ quay đã tiến vào những cảnh quay cuối.
Hiện tại, trong đoàn làm phim có không ít diễn viên đã đóng máy. Vốn là một đoàn làm phim náo nhiệt, giờ từng người một rời đi lại khiến nó trở nên quạnh quẽ.
Hôm nay là cảnh diễn cuối của Giang Thanh.
Bởi vì Giang Thanh không phải diễn viên chính, Hạ Hồng Phi thì sốt ruột tiến độ quay phim nên bọn họ không tổ chức tiệc đóng máy. Xong cảnh đó thì có mấy nhân viên công tác tiến lên tặng hoa, sau đó bọn họ chụp vài bức ảnh kỷ niệm.
Thật ra Giang Thanh không quan tâm tới mấy cái này lắm. Chụp xong tấm ảnh tập thể, cô ta chụp cùng mấy nhân viên công tác yêu thích mình vài kiểu nữa, sau đó đưa hoa cho trợ lý đang đứng phía sau, nhìn dáo dác bốn phía cũng không tìm được người cần tìm, hỏi: “Em thấy Cố Húc đâu không?”
Nói xong, không đợi trợ lý kịp trả lời, cô ta đã thấy phía xa xa có hai người đi tới.
Từ sau cảnh diễn kia, hai người họ bắt đầu thân thiết hơn khi ở chung.
Đặc biệt là Cố Húc.
Ban đầu, tuy cách đối xử của Cố Húc với Nguyễn Tinh Trầm khác với những người khác nhưng vẫn duy trì ở mức độ quan hệ tiền bối hậu bối. Còn giờ thì… hình như mối quan hệ này còn thêm chút cảm xúc nào đó khác thường.
Ví dụ như hiện tại, hai người đang đi từ đằng xa lại đây. Hình như vì lo cho người bên cạnh nên bước chân Cố Húc rất chậm, bả vai cũng hơi nghiêng như thể chắn gió cho người đó.
Trong mắt là ý cười không giấu được, khóe miệng hơi giương lên. Mặc dù cách một khoảng khá xa nhưng cô ta vẫn cảm nhận được sự dịu dàng trên người anh.
Dáng vẻ này mà để cho phóng viên bên ngoài chụp được thì dù là ở bất cứ góc độ nào cũng có thể khiến đám người trên mạng sôi nổi bàn tán.
Giang Thanh nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi.
Cô ta dùng thân phận khách mời đặc biệt để tiến vào đoàn làm phim với mong muốn rằng có thể tiếp tục hợp tác với đạo diễn Hạ nhưng thật ra đó chỉ là cái cớ để tuyên truyền với bên ngoài. Tuy mỗi một phim qua tay Hạ Hồng Phi đều rất xuất sắc nhưng lấy thân phận hiện tại của cô ta mà nói, cành oliu của các đạo diễn nổi tiếng gửi đến cho nhiều không đếm xuể.
Tuy rằng Hạ Hồng Phi rất tốt nhưng không phải người tốt nhất.
Cô ta đẩy hết những mối hợp tác khác, vào đoàn làm phim này diễn vai phụ chỉ có một nguyên nhân. Đó là vì Cố Húc.
Cô ta đã thích Cố Húc rất nhiều năm.
Biết được gia thế của Cố Húc, biết được tính anh thế nào nên cô rất cẩn thận để duy trì được mối quan hệ thân thiết. Thậm chí, ngay cả chút tai tiếng nhỏ thôi cô ta cũng không dám gây nên. Cô ta không dám bảo đảm là mình có thể gả cho Cố Húc nhưng nhìn một lượt toàn giới giải trí thì cô ta là người xứng với Cố Húc nhất.
Nhưng hiện giờ, người đàn ông luôn khinh thường tất cả mọi thứ kia lại đối xử rất đỗi dịu dàng với một người khác?
Cố Húc… coi trọng cô gái này sao? Một minh tinh nhỏ mới nổi, không có một tác phẩm tiêu biểu nào được diễn vai chính? Nhìn hai người đang tiến lại gần, Giang Thanh mím môi, cảm xúc trong mắt càng lúc càng phức tạp. Nếu Cố Húc không có người trong lòng thì cô ta còn nắm chắc được chút phần thắng.
Nhưng nếu anh có người trong lòng thì phần thắng mà cô ta có được cũng mất.
“Chị Giang.”
Là Nguyễn Tinh Trầm thấy Giang Thanh trước.
Cô không chú ý tới sự khác thường trên mặt Giang Thanh, chào hỏi như bình thường.
Nghe thấy giọng cô, Giang Thanh cũng thu lại cảm xúc trên mặt, nở nụ cười dịu dàng phóng khoáng hệt như trước đây, chào: “Tinh Trầm, chị mới bảo trợ lý đi mua ít đồ ngọt và café, nếu em thích thì gọi người đến lấy cho một ít đi.”
Nguyễn Tinh Trầm không hứng thú lắm nhưng vẫn khách sáo nói một tiếng “Cảm ơn.”
Nhận ra Giang Thanh muốn nói chuyện riêng với Cố Húc, cô cũng hiểu chuyện chào hai người, nói: “Em sang chỗ đạo diễn Hạ trước đây.”
Người rời đi rồi, tâm trạng Giang Thanh tốt hơn nhiều.
Có điều Cố Húc cứ mãi nhìn theo bóng lưng Nguyễn Tinh Trầm làm lòng cô ta lại trùng xuống. Nhưng cô ta ngụy trang rất tốt, nếu chút chuyện cỏn con này mà cũng để bộc lộ ra ngoài thì sao cô ta có thể đứng vững không đổ trong giới giải trí suốt nhiều năm qua. Túm lại mấy sợi tóc bị gió thổi bên tai, cô ta cười, giọng nói dịu dàng hơn hẳn lúc trước: “Cố Húc, qua đợt này tôi có một buổi từ thiện.”
“Mấy năm nay không có tin tức gì của cậu, mấy người bạn già trong giới rất nhớ cậu, cậu đừng lấy lý do thoái thác nữa đấy.”
Cố Húc không nhìn Giang Thanh, ánh mắt vẫn dõi về phía xa, lạnh nhạt nói: “Nói sau đi.”
Sớm đã đoán được câu trả lời của Cố Húc, cũng biết anh sẽ từ chối nhưng nụ cười trên mặt Giang Thanh vẫn trở nên cứng đờ. Chỉ là không để mọi thứ diễn ra quá lâu, cô ta đã tiếp tục nói: “Buổi từ thiện đó sẽ được tổ chức sau khi đạo diễn Hạ quay phim xong. Trước kia Tinh Trầm không hay tham gia mấy buổi tiệc như này nên tôi định gửi một tấm thiệp tới chỗ cô ấy.”
“Nếu cậu tiện thì có thể dẫn theo cô ấy đến.”
“Ngày đó có khá nhiều người đến, mấy vị tiền bối trong giới, những người chế tác vàng, còn có cả mấy vị đạo diễn nổi tiếng nữa.”
Nghe vậy, Cố Húc chuyển qua nhìn Giang Thanh.
Tuy anh không thích Giang Thanh nhưng biết cô ta có năng lực. Giang Thanh đã thành lập được quỹ này sáu năm. Bằng thời gian sáu năm, lấy địa vị hiện tại trong giới của cô ta mà nói thì chẳng có mấy người là không cho cô ta mặt mũi. Nếu bé con có thể đi, tiếp xúc và làm quen thêm với một ít nhà chế tác và đạo diễn thì cũng không phải là chuyện xấu.
Tuy giờ độ nổi tiếng của bé con không thấp nhưng ngoại trừ giá trị nhan sắc ra thì cũng chỉ có mấy vai phụ trước đó chống đỡ.
Bây giờ có rất nhiều fans nóng nảy, bò lên đầu tường cũng nhiều, không có mấy người sẽ chú ý đến một người mới không có tác phẩm. Đợi bộ phim của đạo diễn Hạ được trình chiếu thì không biết phải đợi tới khi nào.
Không do dự nhiều, anh nói với Giang Thanh: “Xác định thời gian xong thì liên hệ với trợ lý của tôi, tôi sẽ đi.”
“Được.”
Giang Thanh cười: “Tôi xác định thời gian xong sẽ cho người gửi thiệp tới.” Nói xong, thấy Cố Húc gật đầu rời đi, sắc mặt cô ta vẫn không đổi.
Mãi cho tới khi người đi xa, cô ta mới thu lại nụ cười trên mặt.
**
Chiều đó, Giang Thanh rời đi.
Vốn dĩ sau buổi trưa Cố Húc và Nguyễn Tinh Trầm có một cảnh diễn nhưng trời mưa to, không thể quay ngoại cảnh nên đành để cho mấy diễn viên phụ diễn cách trong nhà trước.
Khoảng thời gian này rất hay mưa, mỗi một trận mưa thường không kéo dài, có khi chỉ nửa tiếng, có khi cả một tiếng.
Hạ Hồng Phi không thả hai người đi.
Nguyễn Tinh Trầm và Cố Húc nghỉ ngơi trong phòng nghỉ được dựng tạm lên.
Mỗi người chiếm một bên sofa.
Cố Húc cầm điện thoại xem mấy đại ngôn Trang Kỳ mới gửi tới. Có lẽ là do người bên cạnh quá mức yên tĩnh nên anh mới nhìn sang. Cô gái nhỏ cứ gật gù như gà mổ thóc nhưng vẫn liều mạng mở to mắt ra mà đọc kịch bản. Anh không nhịn được cười, đẩy ly sữa bò nóng sang: “Mệt thì ngủ đi, cơn mưa này không biết lúc nào mới dừng đâu.”
“Hả?”
Nguyễn Tinh Trầm hơi đỏ mặt khi nghe anh nói vậy, nhìn sang thấy anh cười thì khuôn mặt càng đỏ hơn. Nhận lấy cốc sữa bò, cô nhẹ giọng nói cảm ơn, cắn ống hút trong miệng một lúc mới nhả ra: “Tôi, tôi không mệt.”
“Không mệt thật à?”
Cố Húc nhướng mày: “Không mệt mà lại gật gù như gà mổ thóc? Nếu tôi không gọi em, có khi em ngã từ trên sofa xuống rồi.”
“Tôi…”
Nguyễn Tinh Trầm há mồm muốn biện luận nhưng nhìn Cố Húc lại không nói thành lời, cúi đầu, nhẹ nhàng nói một câu: “Đâu có khoa trương như thế.” Sofa rất lớn, dù cô có ngủ gật thì cũng không thể ngã xuống được.
Cố Húc cười, không tiếp tục trêu cô.
Đưa chăn để bên cạnh sang cho cô, anh nói: “Còn mới đấy, ngủ một lát đi, khi nào quay phim thì tôi gọi em dậy.”
Có lẽ do hôm nay mưa nên bản thân thấy hơi mệt hoặc là do mấy ngày nay không được nghỉ ngơi đầy đủ nên Nguyễn Tinh Trầm không từ chối. Cô dùng giọng nói dịu dàng nói cảm ơn rồi đặt ly sữa bò và kịch bản sang một bên. Vừa nằm xuống, cô thấy không quen lắm, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ngủ dưới mí mắt Cố Húc.
Nhưng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, mí mắt cô dần nặng trĩu, cuối cùng là ngủ say.
Không biết ngủ được bao lâu, khi tỉnh lại cô thấy yết hầu hơi ngứa, giọng nói cũng khàn khàn: “Ưm, chị ngủ được bao lâu rồi?”
Cô vừa tỉnh, đầu óc còn mơ hồ nên cứ nghĩ Lâm Hạ đang ở bên cạnh mình, cho nên lúc hỏi không chú ý nhiều.
Giọng Nguyễn Tinh Trầm lúc mới tỉnh dậy nghe còn êm ái hơn cả lúc bình thường, Cố Húc chưa kịp nói gì thì bên kia điện thoại đã có mấy người đàn ông chen nhau nói chuyện: “Mẹ nó! Lão Cố, ai đấy? Giọng nói quả thật rất tuyệt vời.”
Giọng nói của anh còn thấp hơn so với ngày thường.
Nguyễn Tinh Trầm không chú ý nên không nghe rõ anh nói gì, chỉ mơ hồ cảm nhận được nó là từ để phát tiết, ngầm bày tỏ bực bội.
Quay đầu, cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
Cô thấp hơn Cố Húc khá nhiều, đến ngồi cũng phải ngẩng đầu lên mới thấy rõ được mặt anh. Nguyễn Tinh Trầm ngẩng đầu, mở to mắt nhìn anh, dịu dàng nói: “Thầy Cố, anh vừa nói cái gì thế? Tôi nghe không rõ.”
Giọng nói của cô gái nhỏ vừa êm ái vừa đáng yêu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người mang lại cảm giác tin tưởng tuyệt đối vào anh, không hề đề phòng.
Dù có thanh tâm quả dục thì Cố Húc cũng là một người đàn ông, đứng trước một người quyến rũ như này, cả người anh cứng đờ. Anh khó khăn quay đầu lại, bàn tay đang đặt trên đầu gối hơi co, để ý kỹ thêm chút nữa thì thấy được ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng, gân xanh hơi lộ ra.
“Em… ra ngoài trước đi.” Giọng nói khàn khàn vang lên trong phòng.
Khác với giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng lúc trước, giờ giọng anh cứng ngắc, tựa như đang cực lực khắc chế cái gì đó.
Tuy Nguyễn Tinh Trầm không hiểu sao mới được một lúc thôi Cố Húc đã thay đổi nhưng từ trước tới nay cô không phản bác lời Cố Húc. Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi chợt nhận ra động tác nhẹ này của mình trong phòng tối không thể thấy nên thấp giọng nói một câu: “Được.”
Đang định kéo mành đi ra thì cô phát hiện bả vai mình lộ ra bên ngoài, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên.
Cố Húc không nhìn cô là vì cái này sao? Cô không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy lòng ấm áp. Vội vàng sửa sang lại quần áo của mình xong, cô quay sang phía Cố Húc, nhẹ giọng nói: “Thầy Cố, tôi đi trước nhé.”
Dứt lời, cô không nghe được tiếng đáp lại.
Đúng lúc định rời đi, cô liếc mắt thấy được mấy vết cào trên ngực Cố Húc lộ ra bên ngoài. Không đứng dậy nữa, không đợi cô kịp phản ứng bàn tay đã duỗi ra, đầu ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào những vết thương đó như đang vỗ về: “Đây, đây là do tôi cào sao?”
Đầu ngón tay bé con vừa chạm vào, Cố Húc cứ nghĩ bản thân sẽ sinh ra chán ghét giống như trước đây.
Nhưng anh chẳng có chút phản ứng nào cho tới tận khi cô chạm vào miệng vết thương, có điều thân thể trở nên cứng ngắc. Dục vọng vừa mới áp chế xuống lại… tăng lên.
Suốt mười mấy năm ở trong giới giải trí, anh chưa từng chịu bất cứ tai tiếng nào. Thứ nhất là vì ánh mắt anh cao, thứ hai là có thói sạch sẽ nên ngoại trừ những tình huống quan trọng, còn lại hầu như anh không tiếp tục cơ thể nhiều với người khác.
Trước kia không phải không có người mượn cớ quay phim để đụng chạm nhưng tính tới nay, dù người đó ở bất cứ địa vị nào cũng không thể đụng phải anh trong giới giải trí nữa.
Mấy năm nay, người trong giới bàn tán khá nhiều, cái nhắc tới nhiều nhất là “Có khả năng Cố Húc mắc bệnh kín.”. Ngay cả mấy người bạn thân thiết của anh cũng từng kín đáo tìm hiểu một phen.
Đối mặt với những lời nói vô căn cứ, Cố Húc chỉ cười cho qua chuyện.
Khi còn trẻ anh hơi thanh cao, rất ít người có thể lọt vào mắt anh. Giờ lớn tuổi rồi, mấy chuyện tình cảm nam nữ này anh càng lạnh nhạt hơn, nhưng mà… Khoảnh khắc cô gái nhỏ chạm vào vết thương, đầu ngón tay mềm mại có lẽ sợ làm anh hỏng nên rất cẩn thận.
Hô hấp của anh không ổn rồi.
Ấy vậy mà cô gái nhỏ này còn cố tình không cảm nhận được nguy hiểm, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào hỏi: “Đau không?”
Ánh sáng trong phòng mờ tối nhưng thị lực của Cố Húc rất tốt, nhìn ra được sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của cô. Hô hấp anh vốn đã không ổn, giờ càng thêm dồn dập. Anh cúi đầu, đôi mắt phượng hẹp dài gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt. Cả người anh bao trùm bởi hơi thở tựa như mãnh thú xổng chuồng.
Cố Húc đưa tay nắm chặt lấy tay Nguyễn Tinh Trầm, đè cả người cô dưới thân mình giống hệt như lúc đóng phim, từ trên cao nhìn xuống: “Tôi bảo em đi, sao lại không đi?”
Giọng nói vừa khàn vừa trầm thấp.
Trong căn phòng mờ tối, anh lộ ra vẻ nguy hiểm chưa từng có: “Sao không nghe lời, hửm?”
Mãi cho tới khi bên tai truyền tới giọng nói của anh, cô mới phản ứng lại. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó là cả khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cô không thấy rõ mặt Cố Húc, chỉ cảm nhận được trên người anh tồn tại hơi thở nguy hiểm hơn, khác với ngày thường.
Cảm giác nguy hiểm này như một tia vô hình chùm lên trên đỉnh đầu cô, làm cho cô không biết làm gì.
“Tôi…”
Cố Húc đưa tay vuốt ve mặt cô. Ánh mắt tối sầm, động tác tay càng lúc càng tùy tiện, lướt từ khóe mắt đến bờ môi, cuối cùng dừng lại ở cằm, nhẹ nhàng mân mê qua lại. Giọng anh khàn khàn lại lười biếng: “Bé con, tôi là một người đàn ông, cứ đưa tay qua sờ thế này không sợ tôi làm tổn thương em à?”
“Hay là, em muốn để cho tôi bắt nạt em?”
Giọng nói khàn khàn của đàn ông làm mặt Nguyễn Tinh Trầm đỏ bừng.
Có lẽ do đã quay phim chung nên cô rất tín nhiệm anh, rơi vào tình huống này cũng không thấy sợ hãi. Chỉ là, cô hơi ngại, dáo dác nhìn quanh chứ không dám nhìn thẳng vào anh, giọng nói bé như muỗi kêu: “Không có.”
Thấy cô như vậy, động tác tay của Cố Húc không ngừng, ánh mắt còn tối đen hơn lúc trước: “Không có cái gì?”
Nói xong, anh tiến sát lại, môi mỏng dán lên tai cô, đôi mắt vẫn gắt gao nhìn thẳng mang tới cảm giác cám dỗ vô bờ: “Là không dụ dỗ tôi, hay là không muốn tôi bắt nạt em? Hửm?”
Hơi thở nóng bỏng phả bên tai. Từ trước tới nay, Nguyễn Tinh Trầm luôn không kháng cự lại được Cố Húc, khuôn mặt trắng nõn của cô ửng đỏ, cả người mềm ra như vũng nước xuân. Nếu để Hạ Hồng Phi thấy cảnh này vào lúc quay phim nhất định sẽ vỗ tay tán thưởng. Đáng tiếc, nhan sắc này chỉ có thể để Cố Húc thưởng thức một mình.
Nguyễn Tinh Trầm không thể nhúc nhích, đành né tránh ánh mắt của Cố Húc, kiềm lại sự xấu hổ của bản thân, cắn môi, thấp giọng nói: “Đều, đều không phải.”
Cô không biết bản thân mình giờ phút này quyến rũ tới mức nào, nhưng Cố Húc biết.
“Còn dám nói không phải?” Cố Húc cười nhẹ, tiến sát lại, khoảng cách giữa hai người giờ đây còn gần hơn cả lúc quay phim. Vốn dĩ anh định tiếp tục làm xằng làm bậy, nhưng chưa đợi anh kịp làm gì thì bên tai vang lên giọng nói yêu kiều của cô gái nhỏ: “Hơn nữa, anh sẽ không làm tổn thương tôi. Anh, anh là người tốt.”
Tuy giọng nói của cô gái nhỏ rất nhẹ nhưng mang tới cảm giác tin tưởng tuyệt đối.
Động tác tay anh khựng lại.
Ham muốn của bản thân bị cọ rửa sạch sẽ vì câu nói này, trở nên bình tĩnh.
Cố Húc cúi đầu nhìn Nguyễn Tinh Trầm. Cô gái nhỏ nằm trên giường, quần áo hơi xốc xếch vì động tác ban nãy, làm lộ ra bả vai vừa trắng vừa nuột nà. Cả người cô trông như một đóa hoa chuẩn bị nở rộ, làm cho ai nhìn vào cũng không nhịn được muốn bắt nạt một phen.
Đột nhiên anh có chút luyến tiếc.
Cô gái nhỏ đối xử với ai cũng lạnh như băng, chỉ khi đối diện với anh mới ngoan ngoãn, chẳng có chút phòng vệ nào, nguyên nhân là do cô rất tin tưởng anh. Nếu anh còn mập mờ muốn bắt nạt cô gái nhỏ thật thì anh đúng là loại người không ra gì.
Hít sâu một hơi, tự ổn định lại cảm xúc của mình, Cố Húc ngồi thẳng người dậy, sau đó kéo người đang nằm dậy theo, sửa sang lại quần áo. Không hề có ý trêu đùa như vừa rồi, mỗi động tác đều dịu dàng, thậm chí còn không chạm vào da thịt cô.
Sau đó, anh nhìn cô, thấp giọng nói: “Bé con, đừng nghĩ tôi tốt như vậy.”
Vừa rồi anh thật sự có ý nghĩ bắt nạt bé con, ít nhất phải cho cô một bài học nhớ đời, đừng cái gì cũng ngây thơ làm theo.
Huống hồ, anh xác thật không phải người tốt.
“Tôi mà muốn bắt nạt em thật thì những người bên ngoài không ai dám nói gì, em chỉ có thể tủi thân giữ im lặng thôi. Đừng nói là công ty quản lý sẽ giúp em, ngay cả người trong vòng cũng không ai có thể giúp em, về sau…” Cố Húc miễn cưỡng duy trì thân phận tiền bối trong giới, ân cần dạy dỗ người.
Nhưng chưa đợi anh nói hết, người ban nãy còn xấu hổ không dám nhìn anh đã ngẩng lên, cãi lại: “Anh sẽ không như thế.”
Mấy lời chưa kịp nói bị chặn lại ở họng.
Cố Húc cúi đầu nhìn Nguyễn Tinh Trầm. Giọng nói của cô gái nhỏ mềm mại nhưng cực kỳ nghiêm túc. Tay đặt trên đầu gối hơi cong, anh không nhịn được mà bật cười: “Tin tưởng tôi thế à? Chắc chắn là tôi sẽ không làm tổn thương em?”
“Ừm.”
Trả lời không chút do dự, còn bổ sung thêm câu với giọng chắc nịch: “Anh sẽ không làm như thế.”
Cố Húc không biết nên cười hay nên đầu hàng, nhưng tâm trạng anh thoải mái hơn nhiều. Anh đưa tay xoa đầu cô, không tiếp tục nữa, chỉ nói: “Được, đi ra ngoài đi.” Còn tiếp tục trì hoãn thì không biết người bên ngoài sẽ nói cái gì. Anh thì không sao nhưng bé con da mặt mỏng, nếu nghe được những lời không nên nghe có khi lại đỏ bừng mặt lên.
Nguyễn Tinh Trầm không phản bác lại.
Cô cũng biết nếu còn kéo dài thời gian thì người bên ngoài sẽ nghĩ lung tung, nên sửa sang lại quần áo lần cuối rồi vội vàng đi ra ngoài.
Cố Húc cứ nhìn theo bóng lưng cô mãi cho tới tận khi khuất hẳn mới dời tầm mắt sang chỗ khác, cười. Cô gái nhỏ này đã trưởng thành như thế nào nhỉ? Ở trong giới giải trí được ba năm rồi mà có đôi khi vẫn ngây thơ như một đứa trẻ.
Nhìn chăn gấm được đắp tới eo, anh bất đắc dĩ đưa tay day ấn đường.
Thanh tâm quả dục được nhiều năm rồi, hôm nay lại đi quá giới hạn tận hai lần. Lần đầu tiên là ở trong phòng nghỉ hút thuốc lá, lần thứ hai là lợi dụng đặc quyền ở phim trường để bắt nạt người khác.
Anh lắc đầu.
Bé con nhìn thì mềm mại không có chút công kích nào nhưng lại là sát thương trí mạng đối với anh.
**
Lúc Nguyễn Tinh Trầm đi ra ngoài đã có một số nhân viên công tác rời đi.
Hôm nay tuy ở lại quay khá lâu nhưng kết quả khiến Hạ Hồng Phi rất hài lòng nên giơ tay lên thấy thời gian đã muộn, ông liền vung tay cho nhân viên trở về nghỉ ngơi.
Dù sao phim trường cũng đã được thuê.
Bình thường ngoài bọn họ ra chẳng còn ai khác, để đủ loại máy quay phim ở đây cũng không sao cả.
Lâm Hạ luôn túc trực ở bên ngoài, vừa thấy Nguyễn Tinh Trầm đi ra cái là chạy lên đón: “Chị Tinh, sao chị ra lâu quá vậy? Chị mà còn không ra nữa là em đi vào tìm chị đấy.” Vừa nói vừa khoác áo lông lên người cô. Vốn dĩ cô nàng định trò chuyện thêm đôi ba câu nữa nhưng nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, lời tới miệng thì ngừng lại.
Đưa mắt quan sát bốn phía, cô nàng thấp giọng hỏi: “Chị Tinh, không phải chị…chị bị Cố ảnh đế bắt nạt chứ?”
Cô nàng biết, để diễn được mấy cảnh thân mật, giữa nam nữ chính nhất định phải làm vài động tác thân mật. Có không ít những nam diễn viên nhân cơ hội này mà “ăn đậu hũ”.
Tuy nhìn nhân phẩm của Cố ảnh đế mà nói thì anh sẽ không làm ra những chuyện như vậy nhưng cô nàng biết tình cảm chị Tinh dành cho Cố ảnh đế. Nếu Cố ảnh đế mà làm cái gì thật thì chắc chắn chị Tinh sẽ không giãy giụa. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, rồi lại lẩm nhẩm tính thời gian, trong lòng cô nàng như có cái gì đó lộp bộp rơi xuống.
Không lẽ chị Tinh… bị Cố ảnh đế bắt nạt thật?
Vốn khuôn mặt Nguyễn Tinh Trầm đang ửng đỏ nhưng nghe vậy lại trở nên bình tĩnh. Cô lắc đầu, nghiêm túc nói: “Đừng nói lung tung, anh ấy không bắt nạt chị.”
Lâm Hạ nghe cô nói vậy cũng không nhiều lời nữa. Nếu chị Tinh đã nói không có thì chính là không có.
Ngẫm lại cũng đúng.
Trong giới, Cố ảnh đế nổi tiếng là người không gần nữ sắc mà.
Tháng mười hai rất lạnh, đặc biệt là khi về khuya. Từng cơn gió lạnh buốt phả vào người, ngay cả khi mặc chiếc áo lông vũ dày ấm cũng khiến cả người nổi da gà. Lâm Hạ sợ cô bị cảm nên vừa lôi kéo cô tránh khỏi gió lạnh vừa nói: “Muộn rồi, ngày mai chị còn phải đóng phim nữa, chúng ta đi nhanh thôi.”
“Ừm.”
Nguyễn Tinh Trầm gật đầu, đi được mấy bước mới nhớ ra vết thương trên người Cố Húc, hỏi: “Hạ Hạ, chị nhớ là mấy ngày trước em mua một tuýp thuốc mỡ đúng không? Còn không em?”
“Hả?”
“Còn ạ, trong túi để ở phòng hóa trang đó.” Lâm Hạ nói xong nhìn cô, quan tâm hỏi han: “Chị Tinh, chị bị thương ở chỗ nào thế?”
“Không phải chị, là Cố Húc.”
Cô không nhiều lời, chỉ dặn dò thêm: “Chút nữa em đưa thuốc mỡ này qua bên đó đi.”
“Vâng.”
**
Ngô Nguyệt cảm thấy kỳ quái khi nhận được tuýp thuốc mỡ nhưng Lâm Hạ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nói là Cố ảnh đế bị thương. Thu lại suy nghĩ của mình, cô đành nói một tiếng: “Cảm ơn.”
Mở cửa phòng hóa trang đi vào, cô hỏi: “Anh Cố, anh bị thương chỗ nào thế? Có cần gọi bác sĩ Lý tới không ạ?”
Cố Húc đang để người tháo trang sức ra, nghe vậy mở mắt. Nhìn tuýp thuốc mỡ trong tay Ngô Nguyệt, khỏi cần nghĩ anh cũng biết ai là người đưa tới đây. Chỉ có cô gái nhỏ kia mới khẩn trương vì mấy vết cào nhỏ này. Anh buồn cười cong môi, hiếm khi nói chuyện được với giọng dịu dàng: “Không cần.”
“Thế tuýp thuốc mỡ này thì sao ạ?”
“Đưa tôi.” Cố Húc đưa tay nhận tuýp thuốc mỡ.
Dùng đầu ngón tay xoa tuýp thuốc mỡ, nhớ tới bộ dáng lo lắng của cô gái nhỏ, anh nhịn không được bật cười.
Trong phòng hóa trang ngoại trừ Cố Húc còn có Ngô Nguyệt và chuyên viên trang điểm.
Hai người đã đi theo Cố Húc từ những năm đầu nên cũng biết tính tình của anh thế nào. Bình thường nếu bị người khác làm cho NG liên tục mấy lần thì vị tổ tông này chắc chắn sẽ nổi bão.
Hôm nay sao thế?
Không những không tức giận mà còn cười rất quỷ dị?
Ngô Nguyệt và chuyên viên trang điểm đều cảm thấy kỳ quái. Đầu tiên là không hiểu sao lại hút thuốc, sau đó là cười quỷ dị, nhìn thế nào cũng thấy không thích hợp. Suy nghĩ một lúc, cô khó khăn mở miệng: “Anh Cố, anh…” Không phải là anh thích Nguyễn Tinh Trầm chứ?
Ngoại trừ nguyên nhân này, cô không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác khiến anh trở nên dễ nói chuyện như thế.
“Hả?”
“À…”
Ngô Nguyệt hơi hé miệng, cuối cùng không thể nói ra được lời trong lòng.
Vị tổ tông này thích cái gì, bọn họ cũng không thể cản nổi, chỉ cần không nháo ra chuyện lớn thì cứ để tùy anh thôi… Nhưng bên chị Trang, cô có cần phải đánh tiếng trước không nhỉ? Không nhỡ đâu vị tổ tông này lại tuồn ra tin tức động trời nào đó.
Trước đó, anh mới chú ý một chút thôi trên weibo đã lan truyền “CP Nhật Tân”.
Giờ mà còn thêm chuyện nữa thì cả giới giải trí cũng muốn bùng nổ chứ đừng nói là trên weibo.
**
Thời gian quay phim trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã trôi qua tháng mười hai, tiến độ quay
Hiện tại, trong đoàn làm phim có không ít diễn viên đã đóng máy. Vốn là một đoàn làm phim náo nhiệt, giờ từng người một rời đi lại khiến nó trở nên quạnh quẽ.
Hôm nay là cảnh diễn cuối của Giang Thanh.
Bởi vì Giang Thanh không phải diễn viên chính, Hạ Hồng Phi thì sốt ruột tiến độ quay phim nên bọn họ không tổ chức tiệc đóng máy. Xong cảnh đó thì có mấy nhân viên công tác tiến lên tặng hoa, sau đó bọn họ chụp vài bức ảnh kỷ niệm.
Thật ra Giang Thanh không quan tâm tới mấy cái này lắm. Chụp xong tấm ảnh tập thể, cô ta chụp cùng mấy nhân viên công tác yêu thích mình vài kiểu nữa, sau đó đưa hoa cho trợ lý đang đứng phía sau, nhìn dáo dác bốn phía cũng không tìm được người cần tìm, hỏi: “Em thấy Cố Húc đâu không?”
Nói xong, không đợi trợ lý kịp trả lời, cô ta đã thấy phía xa xa có hai người đi tới.
Từ sau cảnh diễn kia, hai người họ bắt đầu thân thiết hơn khi ở chung.
Đặc biệt là Cố Húc.
Ban đầu, tuy cách đối xử của Cố Húc với Nguyễn Tinh Trầm khác với những người khác nhưng vẫn duy trì ở mức độ quan hệ tiền bối hậu bối. Còn giờ thì… hình như mối quan hệ này còn thêm chút cảm xúc nào đó khác thường.
Ví dụ như hiện tại, hai người đang đi từ đằng xa lại đây. Hình như vì lo cho người bên cạnh nên bước chân Cố Húc rất chậm, bả vai cũng hơi nghiêng như thể chắn gió cho người đó.
Trong mắt là ý cười không giấu được, khóe miệng hơi giương lên. Mặc dù cách một khoảng khá xa nhưng cô ta vẫn cảm nhận được sự dịu dàng trên người anh.
Dáng vẻ này mà để cho phóng viên bên ngoài chụp được thì dù là ở bất cứ góc độ nào cũng có thể khiến đám người trên mạng sôi nổi bàn tán.
Giang Thanh nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi.
Cô ta dùng thân phận khách mời đặc biệt để tiến vào đoàn làm phim với mong muốn rằng có thể tiếp tục hợp tác với đạo diễn Hạ nhưng thật ra đó chỉ là cái cớ để tuyên truyền với bên ngoài. Tuy mỗi một phim qua tay Hạ Hồng Phi đều rất xuất sắc nhưng lấy thân phận hiện tại của cô ta mà nói, cành oliu của các đạo diễn nổi tiếng gửi đến cho nhiều không đếm xuể.
Tuy rằng Hạ Hồng Phi rất tốt nhưng không phải người tốt nhất.
Cô ta đẩy hết những mối hợp tác khác, vào đoàn làm phim này diễn vai phụ chỉ có một nguyên nhân. Đó là vì Cố Húc.
Cô ta đã thích Cố Húc rất nhiều năm.
Biết được gia thế của Cố Húc, biết được tính anh thế nào nên cô rất cẩn thận để duy trì được mối quan hệ thân thiết. Thậm chí, ngay cả chút tai tiếng nhỏ thôi cô ta cũng không dám gây nên. Cô ta không dám bảo đảm là mình có thể gả cho Cố Húc nhưng nhìn một lượt toàn giới giải trí thì cô ta là người xứng với Cố Húc nhất.
Nhưng hiện giờ, người đàn ông luôn khinh thường tất cả mọi thứ kia lại đối xử rất đỗi dịu dàng với một người khác?
Cố Húc… coi trọng cô gái này sao? Một minh tinh nhỏ mới nổi, không có một tác phẩm tiêu biểu nào được diễn vai chính? Nhìn hai người đang tiến lại gần, Giang Thanh mím môi, cảm xúc trong mắt càng lúc càng phức tạp. Nếu Cố Húc không có người trong lòng thì cô ta còn nắm chắc được chút phần thắng.
Nhưng nếu anh có người trong lòng thì phần thắng mà cô ta có được cũng mất.
“Chị Giang.”
Là Nguyễn Tinh Trầm thấy Giang Thanh trước.
Cô không chú ý tới sự khác thường trên mặt Giang Thanh, chào hỏi như bình thường.
Nghe thấy giọng cô, Giang Thanh cũng thu lại cảm xúc trên mặt, nở nụ cười dịu dàng phóng khoáng hệt như trước đây, chào: “Tinh Trầm, chị mới bảo trợ lý đi mua ít đồ ngọt và café, nếu em thích thì gọi người đến lấy cho một ít đi.”
Nguyễn Tinh Trầm không hứng thú lắm nhưng vẫn khách sáo nói một tiếng “Cảm ơn.”
Nhận ra Giang Thanh muốn nói chuyện riêng với Cố Húc, cô cũng hiểu chuyện chào hai người, nói: “Em sang chỗ đạo diễn Hạ trước đây.”
Người rời đi rồi, tâm trạng Giang Thanh tốt hơn nhiều.
Có điều Cố Húc cứ mãi nhìn theo bóng lưng Nguyễn Tinh Trầm làm lòng cô ta lại trùng xuống. Nhưng cô ta ngụy trang rất tốt, nếu chút chuyện cỏn con này mà cũng để bộc lộ ra ngoài thì sao cô ta có thể đứng vững không đổ trong giới giải trí suốt nhiều năm qua. Túm lại mấy sợi tóc bị gió thổi bên tai, cô ta cười, giọng nói dịu dàng hơn hẳn lúc trước: “Cố Húc, qua đợt này tôi có một buổi từ thiện.”
“Mấy năm nay không có tin tức gì của cậu, mấy người bạn già trong giới rất nhớ cậu, cậu đừng lấy lý do thoái thác nữa đấy.”
Cố Húc không nhìn Giang Thanh, ánh mắt vẫn dõi về phía xa, lạnh nhạt nói: “Nói sau đi.”
Sớm đã đoán được câu trả lời của Cố Húc, cũng biết anh sẽ từ chối nhưng nụ cười trên mặt Giang Thanh vẫn trở nên cứng đờ. Chỉ là không để mọi thứ diễn ra quá lâu, cô ta đã tiếp tục nói: “Buổi từ thiện đó sẽ được tổ chức sau khi đạo diễn Hạ quay phim xong. Trước kia Tinh Trầm không hay tham gia mấy buổi tiệc như này nên tôi định gửi một tấm thiệp tới chỗ cô ấy.”
“Nếu cậu tiện thì có thể dẫn theo cô ấy đến.”
“Ngày đó có khá nhiều người đến, mấy vị tiền bối trong giới, những người chế tác vàng, còn có cả mấy vị đạo diễn nổi tiếng nữa.”
Nghe vậy, Cố Húc chuyển qua nhìn Giang Thanh.
Tuy anh không thích Giang Thanh nhưng biết cô ta có năng lực. Giang Thanh đã thành lập được quỹ này sáu năm. Bằng thời gian sáu năm, lấy địa vị hiện tại trong giới của cô ta mà nói thì chẳng có mấy người là không cho cô ta mặt mũi. Nếu bé con có thể đi, tiếp xúc và làm quen thêm với một ít nhà chế tác và đạo diễn thì cũng không phải là chuyện xấu.
Tuy giờ độ nổi tiếng của bé con không thấp nhưng ngoại trừ giá trị nhan sắc ra thì cũng chỉ có mấy vai phụ trước đó chống đỡ.
Bây giờ có rất nhiều fans nóng nảy, bò lên đầu tường cũng nhiều, không có mấy người sẽ chú ý đến một người mới không có tác phẩm. Đợi bộ phim của đạo diễn Hạ được trình chiếu thì không biết phải đợi tới khi nào.
Không do dự nhiều, anh nói với Giang Thanh: “Xác định thời gian xong thì liên hệ với trợ lý của tôi, tôi sẽ đi.”
“Được.”
Giang Thanh cười: “Tôi xác định thời gian xong sẽ cho người gửi thiệp tới.” Nói xong, thấy Cố Húc gật đầu rời đi, sắc mặt cô ta vẫn không đổi.
Mãi cho tới khi người đi xa, cô ta mới thu lại nụ cười trên mặt.
**
Chiều đó, Giang Thanh rời đi.
Vốn dĩ sau buổi trưa Cố Húc và Nguyễn Tinh Trầm có một cảnh diễn nhưng trời mưa to, không thể quay ngoại cảnh nên đành để cho mấy diễn viên phụ diễn cách trong nhà trước.
Khoảng thời gian này rất hay mưa, mỗi một trận mưa thường không kéo dài, có khi chỉ nửa tiếng, có khi cả một tiếng.
Hạ Hồng Phi không thả hai người đi.
Nguyễn Tinh Trầm và Cố Húc nghỉ ngơi trong phòng nghỉ được dựng tạm lên.
Mỗi người chiếm một bên sofa.
Cố Húc cầm điện thoại xem mấy đại ngôn Trang Kỳ mới gửi tới. Có lẽ là do người bên cạnh quá mức yên tĩnh nên anh mới nhìn sang. Cô gái nhỏ cứ gật gù như gà mổ thóc nhưng vẫn liều mạng mở to mắt ra mà đọc kịch bản. Anh không nhịn được cười, đẩy ly sữa bò nóng sang: “Mệt thì ngủ đi, cơn mưa này không biết lúc nào mới dừng đâu.”
“Hả?”
Nguyễn Tinh Trầm hơi đỏ mặt khi nghe anh nói vậy, nhìn sang thấy anh cười thì khuôn mặt càng đỏ hơn. Nhận lấy cốc sữa bò, cô nhẹ giọng nói cảm ơn, cắn ống hút trong miệng một lúc mới nhả ra: “Tôi, tôi không mệt.”
“Không mệt thật à?”
Cố Húc nhướng mày: “Không mệt mà lại gật gù như gà mổ thóc? Nếu tôi không gọi em, có khi em ngã từ trên sofa xuống rồi.”
“Tôi…”
Nguyễn Tinh Trầm há mồm muốn biện luận nhưng nhìn Cố Húc lại không nói thành lời, cúi đầu, nhẹ nhàng nói một câu: “Đâu có khoa trương như thế.” Sofa rất lớn, dù cô có ngủ gật thì cũng không thể ngã xuống được.
Cố Húc cười, không tiếp tục trêu cô.
Đưa chăn để bên cạnh sang cho cô, anh nói: “Còn mới đấy, ngủ một lát đi, khi nào quay phim thì tôi gọi em dậy.”
Có lẽ do hôm nay mưa nên bản thân thấy hơi mệt hoặc là do mấy ngày nay không được nghỉ ngơi đầy đủ nên Nguyễn Tinh Trầm không từ chối. Cô dùng giọng nói dịu dàng nói cảm ơn rồi đặt ly sữa bò và kịch bản sang một bên. Vừa nằm xuống, cô thấy không quen lắm, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ngủ dưới mí mắt Cố Húc.
Nhưng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, mí mắt cô dần nặng trĩu, cuối cùng là ngủ say.
Không biết ngủ được bao lâu, khi tỉnh lại cô thấy yết hầu hơi ngứa, giọng nói cũng khàn khàn: “Ưm, chị ngủ được bao lâu rồi?”
Cô vừa tỉnh, đầu óc còn mơ hồ nên cứ nghĩ Lâm Hạ đang ở bên cạnh mình, cho nên lúc hỏi không chú ý nhiều.
Giọng Nguyễn Tinh Trầm lúc mới tỉnh dậy nghe còn êm ái hơn cả lúc bình thường, Cố Húc chưa kịp nói gì thì bên kia điện thoại đã có mấy người đàn ông chen nhau nói chuyện: “Mẹ nó! Lão Cố, ai đấy? Giọng nói quả thật rất tuyệt vời.”
Tác giả :
Tống Gia Đào Hoa