Crush... Mày Thích Tao Không?
Chương 7: Cho xin một chương ngoài lề nha
Đã bao giờ bạn nằm xuống và vắt tay lên trán tự hỏi “Crush” khác “Yêu đơn phương” thế nào chưa? Ca này hơi khó với những người chưa từng trải à nha. Ai chưa biết thì dựa cột, vểnh tai lên tôi nói cho mà nghe, rằng tôi cũng không biết phải trả lời nó như nào cả, hì. Nhưng mà theo cái cảm nhận của tôi là nó như này:
“Crush” một người là cố tìm mọi cách để bắt chuyện với người ta hoặc làm đủ mọi thứ trò chỉ để tiếp xúc với người ta. “Crush”, tức là một thứ tình cảm nhất thời của mình dành cho người nào đó do sự dễ thương, hay là sao đó của người ấy... hay còn gọi cái thứ “tình cảm nhất thời” ấy là “say nắng” đấy, đại loại thế. “Crush”, nó đơn giản thế thôi nhưng mà nó đem lại cho người trải vô vàn những cảm giác khác nhau. Ví dụ như là chỉ cần một ánh nhìn hay một nụ cười từ cậu ấy thôi cũng đủ để chi phối cảm xúc của tôi rồi. “Crush” còn mang đến cho chúng ta đủ loại những cảm xúc, ngũ vị tạp trần, buồn vui có, thất vọng chán nản đều có, nhiều khi còn có lo lắng, bồn chồn vì một điều nhất định nào đó, hay là khi không lại ngồi cười toe toét một mình như một con điên chỉ vì “nhìn xa trông rộng” một chút về mình và người ấy. Cũng có khi ngồi chống cằm trên bàn học tự hỏi là:
- Liệu cậu ấy có thích mình không ta?
- Lỡ mà cậu ấy biết mình thích cậu ấy thì làm sao?
Đấy, nhiều khi tự ngồi lẩm bẩm như một con vừa từ Biên Hòa về, đó là ai thôi chứ còn tôi thì ít khi tự hỏi những câu như thế lắm, lấy làm ví dụ thôi.
Nói cho cùng, “Crush” không hẳn là yêu đơn phương, nó chỉ cho chúng ta cái cảm giác say nắng một người là như thế nào thôi. Nhưng mà với tôi thì nó lạc hẳn đi.
Còn cái thể loại “Yêu đơn phương” thì sao? Bạn nào lười đọc của Thiên An đây thì cũng có thể lên Youtube bấm nghe cũng được. “Yêu đơn phương” phải gọi là cái thể loại tình cảm khốn nạn nhất, đau nhất, cô đơn nhất và tốn nhiều nước mắt nhất. Thể loại tình cảm chỉ xuất phát từ một phía, rồi âm thầm yêu, âm thầm chịu đựng và không biết từ lúc nào người “Yêu đơn phương” đã tự âm thầm làm tổn thương chính bản thân mình (đủ các kiểu “âm thầm”, bảo sao nó không đau), trong đầu lúc nó cũng có một châm ngôn là “Người ta hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc rồi!”
“Yêu đơn phương” chính là khi mình nhìn người ta nhưng người ta lại nhìn người khác, cũng có thể nói là nó giống như đang rót nước vào một cái ly không đáy, rót mãi không bao giờ đầy. “Yêu đơn phương” nói cách khác là yêu phải một người không thuộc về mình, các bạn có hiểu cái cảm giác rõ ràng là ngồi trong quán gà KFC nhưng mà lại không được ăn gà không, nó đấy.
“Yêu đơn phương” tức là luôn âm thầm nhìn người ta ở phía sau, luôn âm thầm quan tâm chăm sóc họ, là những lần rõ không mắc bệnh tim nhưng lại vùng ngực trái lại đau khi họ đùa giỡn, tiếp xúc thân mật với một người khác giới không phải mình. Là những nụ cười giả tạo để chứng minh với người ta rằng mình ổn trong khi bên trong lại đau như cắt vậy. Là những lúc mình ghen nhưng lại không được phép nói ra, cho dù có muốn chạy đến chém chết người đang đùa giỡn với người ấy cũng phải đứng lại, giả vờ như là vui vẻ cùng người ta lắm.
“Yêu đơn phương” sẽ được gọi tên khi những giọt nước mắt của chúng ta rơi trong đêm khuya, khi những nỗi nhớ trong người lại ồ ạt trào lên. Cũng có thể là khi đứng trước người ta, nước mắt đã đọng ở khóe mi rồi nhưng mà vẫn phải ngăn cho nó đừng rơi xuống, vẫn phải cố gắng nuốt ngược lại. Những đêm bản thân lại một mình, gọi là cô đơn đấy, một mình ôm điện thoại, máy tính để lướt mạng, xem phim, nghe nhạc trong sự nhàm chán, trong sự nhớ nhung cho đến khi nào Facebook hết tin, phim cày hết bộ, nhạc nghe hết danh sách, nỗi nhớ trong người giảm xuống thì sẽ tự động leo lên giường kéo chăn ngủ thôi.
Nói chung rằng là, “Yêu đơn phương” cho mình trải qua những cảm giác đau đớn, đắng, cay, chua ngọt... đủ loại cảm giác có tác dụng gấp cả trăm lần so với “Crush”. Nhiều lúc cũng thấy bản thân của mình cũng thật là đáng thương quá đi, muốn bỏ thật sự nhưng đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu. Cho nên khuyên các bạn, nếu có lỡ va phải lưới tình của một ai thì cũng đừng để bản thân mình bị chi phối quá nhiều về mặt cảm xúc, lí trí lúc nào cũng phải nhiều hơn tình cảm để khi muốn dứt thì sẽ dứt được, thà bị cho là lăng nhăng còn hơn là đè ép bản thân mình, làm đau bản thân mình, và nhất là phải biết giá trị của bản thân đừng để người khác mang mình ra làm trò đùa. Đừng để bản thân có một kết cục không tốt của yêu đơn phương. Nói chung là đừng để bản thân dính vào mấy chuyện yêu đương như vậy, dễ bị tổn thương lắm, mà tổn thương sẽ đau, mà đau thì chắc hẳn ai cũng sợ rồi. Hì
- ------------------------------------------------------
Kết thì ế vật vã ra nhưng mà tư vấn mấy cái này Kết cũng Ok lắm à nghen. Mong các cậu luôn ủng hộ truyện của Kết. Thanks!
“Crush” một người là cố tìm mọi cách để bắt chuyện với người ta hoặc làm đủ mọi thứ trò chỉ để tiếp xúc với người ta. “Crush”, tức là một thứ tình cảm nhất thời của mình dành cho người nào đó do sự dễ thương, hay là sao đó của người ấy... hay còn gọi cái thứ “tình cảm nhất thời” ấy là “say nắng” đấy, đại loại thế. “Crush”, nó đơn giản thế thôi nhưng mà nó đem lại cho người trải vô vàn những cảm giác khác nhau. Ví dụ như là chỉ cần một ánh nhìn hay một nụ cười từ cậu ấy thôi cũng đủ để chi phối cảm xúc của tôi rồi. “Crush” còn mang đến cho chúng ta đủ loại những cảm xúc, ngũ vị tạp trần, buồn vui có, thất vọng chán nản đều có, nhiều khi còn có lo lắng, bồn chồn vì một điều nhất định nào đó, hay là khi không lại ngồi cười toe toét một mình như một con điên chỉ vì “nhìn xa trông rộng” một chút về mình và người ấy. Cũng có khi ngồi chống cằm trên bàn học tự hỏi là:
- Liệu cậu ấy có thích mình không ta?
- Lỡ mà cậu ấy biết mình thích cậu ấy thì làm sao?
Đấy, nhiều khi tự ngồi lẩm bẩm như một con vừa từ Biên Hòa về, đó là ai thôi chứ còn tôi thì ít khi tự hỏi những câu như thế lắm, lấy làm ví dụ thôi.
Nói cho cùng, “Crush” không hẳn là yêu đơn phương, nó chỉ cho chúng ta cái cảm giác say nắng một người là như thế nào thôi. Nhưng mà với tôi thì nó lạc hẳn đi.
Còn cái thể loại “Yêu đơn phương” thì sao? Bạn nào lười đọc của Thiên An đây thì cũng có thể lên Youtube bấm nghe cũng được. “Yêu đơn phương” phải gọi là cái thể loại tình cảm khốn nạn nhất, đau nhất, cô đơn nhất và tốn nhiều nước mắt nhất. Thể loại tình cảm chỉ xuất phát từ một phía, rồi âm thầm yêu, âm thầm chịu đựng và không biết từ lúc nào người “Yêu đơn phương” đã tự âm thầm làm tổn thương chính bản thân mình (đủ các kiểu “âm thầm”, bảo sao nó không đau), trong đầu lúc nó cũng có một châm ngôn là “Người ta hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc rồi!”
“Yêu đơn phương” chính là khi mình nhìn người ta nhưng người ta lại nhìn người khác, cũng có thể nói là nó giống như đang rót nước vào một cái ly không đáy, rót mãi không bao giờ đầy. “Yêu đơn phương” nói cách khác là yêu phải một người không thuộc về mình, các bạn có hiểu cái cảm giác rõ ràng là ngồi trong quán gà KFC nhưng mà lại không được ăn gà không, nó đấy.
“Yêu đơn phương” tức là luôn âm thầm nhìn người ta ở phía sau, luôn âm thầm quan tâm chăm sóc họ, là những lần rõ không mắc bệnh tim nhưng lại vùng ngực trái lại đau khi họ đùa giỡn, tiếp xúc thân mật với một người khác giới không phải mình. Là những nụ cười giả tạo để chứng minh với người ta rằng mình ổn trong khi bên trong lại đau như cắt vậy. Là những lúc mình ghen nhưng lại không được phép nói ra, cho dù có muốn chạy đến chém chết người đang đùa giỡn với người ấy cũng phải đứng lại, giả vờ như là vui vẻ cùng người ta lắm.
“Yêu đơn phương” sẽ được gọi tên khi những giọt nước mắt của chúng ta rơi trong đêm khuya, khi những nỗi nhớ trong người lại ồ ạt trào lên. Cũng có thể là khi đứng trước người ta, nước mắt đã đọng ở khóe mi rồi nhưng mà vẫn phải ngăn cho nó đừng rơi xuống, vẫn phải cố gắng nuốt ngược lại. Những đêm bản thân lại một mình, gọi là cô đơn đấy, một mình ôm điện thoại, máy tính để lướt mạng, xem phim, nghe nhạc trong sự nhàm chán, trong sự nhớ nhung cho đến khi nào Facebook hết tin, phim cày hết bộ, nhạc nghe hết danh sách, nỗi nhớ trong người giảm xuống thì sẽ tự động leo lên giường kéo chăn ngủ thôi.
Nói chung rằng là, “Yêu đơn phương” cho mình trải qua những cảm giác đau đớn, đắng, cay, chua ngọt... đủ loại cảm giác có tác dụng gấp cả trăm lần so với “Crush”. Nhiều lúc cũng thấy bản thân của mình cũng thật là đáng thương quá đi, muốn bỏ thật sự nhưng đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu. Cho nên khuyên các bạn, nếu có lỡ va phải lưới tình của một ai thì cũng đừng để bản thân mình bị chi phối quá nhiều về mặt cảm xúc, lí trí lúc nào cũng phải nhiều hơn tình cảm để khi muốn dứt thì sẽ dứt được, thà bị cho là lăng nhăng còn hơn là đè ép bản thân mình, làm đau bản thân mình, và nhất là phải biết giá trị của bản thân đừng để người khác mang mình ra làm trò đùa. Đừng để bản thân có một kết cục không tốt của yêu đơn phương. Nói chung là đừng để bản thân dính vào mấy chuyện yêu đương như vậy, dễ bị tổn thương lắm, mà tổn thương sẽ đau, mà đau thì chắc hẳn ai cũng sợ rồi. Hì
- ------------------------------------------------------
Kết thì ế vật vã ra nhưng mà tư vấn mấy cái này Kết cũng Ok lắm à nghen. Mong các cậu luôn ủng hộ truyện của Kết. Thanks!
Tác giả :
Kết La Lết