Cp Tui Đu Luôn Be
Chương 53
Tô Ly ăn gần hết hộp hạt óc chó rồi, mà người trong phòng họp vẫn chưa ra ngoài.
Nên cậu quay đầu hỏi Chung Kiến Huân đang ngồi bên cạnh: "Anh Chung, anh có biết rốt cuộc họ đang bàn bạc chuyện gì không?"
"Tôi cũng không rõ lắm!"
Chung Kiến Huân cười nói xong, không biết lấy đâu ra một bao hạt óc chó to, im lặng tách vỏ.
"Không cần nữa đâu anh Chung ơi!" Tô Ly vội vàng ngăn lại: "Em ăn nhiều lắm rồi, Phó Mịch nói lát nữa sẽ đưa em đi ăn đồ Nhật, em phải để dành bụng xíu."
Nghe vậy, Chung Kiến Huân vội vàng dừng động tác tay lại.
Tô Ly không muốn ăn óc chó nữa, đỡ cằm nghiêm túc suy nghĩ.
Có gì mà phải giấu mình bàn việc một cách công khai vậy nhỉ?
Đột nhiên một luồng ánh sáng lóe lên, Tô Ly nghĩ đến một khả năng.
Hay là muốn tổ chức sinh nhật cho mình nhỉ?
Những ngày quay phim trong đoàn phim, ngày làm việc và ngày nghỉ chẳng khác gì nhau, rất dễ vô tình quên mất thời gian.
Tô Ly nhìn điện thoại, còn năm ngày nữa, ngày mười chín là đến sinh nhật cậu.
Vậy nên bọn họ tụm lại bàn luận với nhau, chắc chắn là muốn tạo bất ngờ cho mình đây!
Bảo sao bọn họ không cho mình ngồi bên cạnh nghe.
Tô Ly càng nghĩ càng cảm thấy mình đoán rất đúng, bỗng chốc trở lên ngại ngùng.
Mùa hè nào cậu cũng chỉ ở trên phim trường, Tô Ly đã quen với việc ăn sinh nhật với cả đống người, nhưng vì là những người khác nhau, nên đến cả kỳ vọng cũng đổi khác nhau.
Tô Ly cứ nghĩ đến việc có khả năng Phó Mịch tổ chức sinh nhật cho mình, trong lòng vui không chịu nổi.
Nếu ngày hôm ấy còn có thể gặm được đường Mật Dữu, thì sinh nhật năm nay cực kỳ hoàn mỹ luôn!
Ngay lúc đó, cuối cùng thì cửa phòng họp cũng mở ra.
Phó Mịch bước ra, đầu tiên là xác định xem Tô Ly ở chỗ nào.
Chỉ là hắn vốn tưởng nhóc con đợi một lúc lâu như vậy chắc chắn đã giận rồi, thậm chí trong đầu cũng đã nghĩ ra được phải đối mặt thế nào với mấy câu hỏi dồn của nhóc con, kết quả lại thấy Tô Ly mặt mày tươi cười vẫy vẫy tay với mình.
"Bàn xong chưa?" Tô Ly cười đi đến trước mặt Phó Mịch: "Vậy chúng ta có thể đi ăn chưa?"
Phó Mịch cảm thấy rất kỳ lạ: "Cậu không hỏi chúng tôi nói chuyện gì sao?"
Tô Ly lắc lắc đầu, sinh nhật bất ngờ mà nói trước thì còn ý nghĩa gì nữa.
"Hỏi thì mọi người cũng không nói với tôi, dù sao đến lúc đó cũng sẽ biết!" Tô Ly nói xong thấy ba người còn lại cùng nhau đi ra, cười hỏi: "Có muốn đi ăn món Nhật cùng bọn em không?"
Lê Hựu Nam: "Tôi đau bụng."
Trịnh Thi Dật: "Chị đau răng."
Trương Thụy Y: "Chị....đến tháng."
Tô Ly: "....."
Mọi người có thể diễn có tâm xíu được không!
"Vậy chúng ta đi thôi."
Phó Mịch giơ tay ôm vai Tô Ly, liếc nhìn ba người kia, âm thầm thả like cho sự biết điều của bọn họ.
Lê Hựu Nam không đi, Tô Ly hơi tiếc vì không thể gặm đường Mật Dữu trên hiện trường, nhưng chuyện ăn cơm vẫn chiến thắng sự mê hoặc của việc gặm đường, nghĩ tới sinh nhật sắp đến, tâm trạng của cậu lại tốt lên.
Lê Hựu Nam nhìn bóng lưng hai người rời đi, cười lắc lắc đầu, lại quay ra nói với Trịnh Thi Dật và Trương Thụy Y: "Chúng ta đánh cược đi."
"Cược gì cơ?" Trịnh Thi Dật không hiểu hỏi.
"Cược xem "đồ chó" Phó Mịch còn có thể nhịn được bao lâu nữa."
Mặc dù hôm nay Lê Hựu Nam không đến chỗ Phó Mịch ăn chực cơm, nhưng cũng biết Tô Ly gặp chuyện ở cửa khách sạn, với tính cách bao che của Phó Mịch, không thể nào hắn không làm gì cả.
Kể cả nghĩ một cách đơn giản từ góc độ an toàn, thì chắc chắn thời gian này Phó Mịch sẽ giữ Tô Ly ngay trước mắt mình, ngày đêm bên nhau, anh không tin Phó Mịch có thể nhịn được!
Trương Thụy Y nói mình vừa mới nhận "khoản đầu tư" đầy tiềm năng này mười phút trước, không hiểu quá rõ về sự phát triển của nó, cần quan sát thêm một thời gian, nên từ chối tham gia vụ đánh cược này.
Trịnh Thi Dật mới nhận hộ tịch của [TiramiLY], chỉ hận CP cô ship không kết hôn ngay ngày mai ấy chứ!
Nhưng lý tưởng rộng lớn biết bao nhiêu, thì hiện thực lại thiếu thốn bấy nhiêu, với đầu óc của Tô Ly thì chẳng biết bao giờ mới chuyển hướng được nữa!
"Tôi cược một tháng!"
Suýt chút nữa Lê Hựu Nam cười ra tiếng: "Cô đánh giá Phó Mịch cao quá rồi đó, tôi cược một tuần." Nói xong thì nói với Trương Thụy Y: "Chị họ của bé Lê, cô vừa đúng lúc có thể làm nhà cái."
Trịnh Thi Dật cũng chẳng chịu thua, lấy điện thoại ra tạo một nhóm, kéo Trương Thụy Y và Lê Hựu Nam vào, sau đó gửi một bao lì xì, chỉ định cho Trương Thụy Y.
Lê Hựu Nam cũng theo đó gửi một cái.
Trương Thụy Y bị ép nhận hai phần tiền cá độ, cảm thấy hình như mình đã lên nhầm thuyền cướp biển rồi.
-
Mặc dù Phó Mịch muốn đưa Tô Ly đi ăn đồ Nhật, nhưng cuối cùng vẫn không dám cho cậu gọi quá nhiều đồ ăn lạnh.
Sau khi hai người gọi thức ăn xong, cửa phòng riêng cũng tạm thời đóng lại.
Không gian chỉ có hai người đột nhiên trở lên cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở của người đối diện.
Tô Ly vội vàng uống một ngụm nước, hoảng loạn che dấu sự căng thẳng của chính mình.
Cũng chẳng phải là chưa từng ăn cơm riêng với Phó Mịch, sao bây giờ ở riêng với hắn, lại không dám đối mặt nhỉ?
Sự chú ý của Phó Mịch đặt trên tay Tô Ly, miệng vết thương chói mắt cực kỳ, khiến hắn càng nghĩ càng tức giận.
Trước giờ hắn không phải là người rộng lượng gì, mặc dù Tô Ly không so đo, không có nghĩa là chuyện này đã kết thúc hoàn toàn.
Nhưng trước mắt, hắn để ý đến vết thương trên người Tô Ly hơn.
"Ngồi sang đây."
Tô Ly giật mình, suýt nữa đánh đổ chiếc cốc trong tay.
Phó Mịch vỗ vỗ đệm mềm bên cạnh mình: "Ngồi bên đây đi."
Tô Ly cảm thấy không phải Phó Mịch đang vỗ đệm mềm mà là đang vỗ tim của chính cậu.
"Qua đây, tôi xem vết thương của cậu."
Thì ra là như vậy, Tô Ly cảm thấy có lẽ cậu có tật giật mình, rõ ràng là Phó Mịch chính trực muốn chết, chắc chắn là do những phát ngôn táo bạo trong super topic [Vạn Vật Phó Tô] đã ảnh hưởng đến tâm hồn thuần khiết của cậu rồi!
Chân Tô Ly ngồi lâu nên không thể đứng lên dễ dàng ngay lập tức, đành phải chỉ có thể dịch chuyển khó khăn trên mặt sàn tatami.
Mặc dù đồ Nhật rất ngon, nhưng nghi thức ăn uống giày vò người khác như cực hình vậy, dáng ngồi thẳng lưng như của Phó Mịch kia, chắc chắn cậu không làm được.
Phó Mịch giơ tay đón Tô Ly đang lắc lư.
Kéo trái lê về bên cạnh mình một cách cực kỳ nhẹ nhàng, cũng không lỡ buông tay ra.
Vết thương trên cánh tay Tô Ly đã không còn chảy máu nữa.
Mặc dù biết vết thương nhỏ xíu này sẽ không để lại sẹo, nhưng trong lòng Phó Mịch vẫn không thoải mái, món nợ này đương nhiên phải tính trên đầu Lương Kính Thuần rồi.
"Còn có chỗ nào bị thương không?" Phó Mịch nghiêm túc kiểm tra viết bầm tím trên tay Tô Ly, mặc dù nhìn có hơi đáng sợ, nhưng vết thương không nặng, chắc là hai ngày nữa sẽ tan, nhưng hắn lo trên người Tô Ly vẫn còn chỗ khác bị thương: "Vén áo lên cho tôi xem sau lưng."
Tô Ly vén một góc, nhịp tim đã tăng lên đến 180, kể cả Phó Mịch có chính trực hơn nữa, cậu cũng không thể cởi đồ ở chỗ bất kỳ lúc nào cũng có thể có người đi vào đâu!
Tô Ly liếc nhìn cửa, đó chỉ là một cánh cửa trượt bằng giấy, không có bất kỳ chức năng khóa trái nào, khiến cho người ta chẳng thể an tâm được.
"Không cần đâu, chắc là sau lưng tôi không bị thương."
Phó Mịch cũng cảm thấy mình đang tự rước phiền phức cho bản thân, ý chí của hắn không thể khống chế được bản thân không ra tay, nhưng sự lo lắng chiếm thế thượng phong, không tận mắt xác định, thì hắn không yên lòng.
"Cậu không tự nhìn thấy được, lại còn không cho tôi xem, lỡ như có vết thương bên trong, làm chậm trễ việc quay phim thì phải làm sao?"
Đây đúng là những lời điêu toa mà.
Nói mấy cô gái ấy có sức xô đổ cây liễu thì còn nghe tạm được, nhưng mà nói bọn họ có thể luyện võ cách núi đánh trâu thì chắc chắn không thể nào rồi.
Nhưng Tô Ly vừa nghe đến chuyện sẽ làm chậm chễ việc quay phim, thì cũng hơi do dự.
Thật ra cho Phó Mịch xem cũng không phải chuyện gì lớn lắm, đã tắm giúp cậu hai lần rồi, thì còn gì mà phải xấu hổ nữa chứ?
Tô Ly đột nhiên quay lưng về phía Phó Mịch, cậu có thể cảm thấy được mặt mình đang nóng lên.
Mặc dù chẳng hề nhớ gì về cơn say, nhưng cứ nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra trong lúc tắm, Tô Ly lại không thể nào không xấu hổ được.
"Thế, thế anh xem đi..."
Trong lòng Phó Mịch thiện ác đấu tranh, đặc biệt là khi nghe thấy giọng nói run rẩy của nhóc này, tim của hắn cũng run lên theo.
Càng ngây thơ lại càng dày vò người ta.
Phó Mịch đã từng đối mặt với bao nhiêu là cám dỗ, cho dù là vuốt tóc gãi đầu hay là cố tỏ ra ngây thơ đơn thuần, thì cũng sẽ chỉ khiến cho hắn buồn nôn, nhưng người trước mặt này lại chẳng hề có chút kỹ năng gì, giọng nói lí nhí và căng thẳng, nhưng lại chọc ghẹo trái tim và tâm hồn hắn một cách dễ dàng.
Giống như một phần quà được gói ghém đẹp đẽ, khiến cho người ta không lỡ bóc ra.
Trong một thoáng chốc, dường như Phó Mịch đã muốn bỏ qua cho Tô Ly như vậy.
Nhưng Tô Ly đợi một lúc lâu mà chẳng thấy Phó Mịch làm gì, quay đầu nhìn hắn hỏi: "Không xem nữa sao?"
Xem chứ!
Không xem thì không phải là người!
Phó Mịch vẫn thấy không làm người thì còn vui hơn.
Chắc là món ăn họ gọi sắp lên đến nơi rồi, nên Phó Mịch không kéo dài thời gian nữa, ổn định tâm trạng rồi vén áo phông của Tô Ly lên.
Tấm lưng trắng mịn như ngọc, sáng đến chói cả mắt.
Đập vào thị giác Phó Mịch một cảm giác khó nói thành lời.
Bình thường thích ăn uống vậy, mà vẫn rất gầy, xương bướm gồ lên, khiến có người ta cảm thấy, vốn dĩ chỗ này phải có thêm một đôi cánh trắng tinh khiết.
Phó Mịch rất biết ơn thiên thần đã bẻ đi đôi cánh để cậu rơi xuống nơi trần gian này.
Ánh mắt Phó Mịch lượn một vòng trên lưng của Tô Ly, xác nhận không có vết thương mới an tâm, tầm mắt thay đổi, lại để ý đến vết xẹo màu nâu ở xương bướm bên phải, khác biệt rõ ràng với làn da trắng, cũng ngập tràn sức hút chết người.
Trước khi xảy ra thêm những suy nghĩ nguy hiểm đáng sợ hơn nữa, Phó Mịch kéo áo của Tô Ly xuống, còn giúp cậu sửa lại một cách tỉ mỉ.
"Thế nào rồi?" Tô Ly biết là đã xong rồi, trong lòng cũng thở phào một hơi, vội vàng trở nên đắc ý: "Tôi đã nói đằng sau không có bị thương mà!"
Phó Mịch suýt bị nội thương uống một ngụm trà ổn định tinh thần: "Không có lần sau đâu."
Nếu có lần sau nữa, thì hắn thật sự chết mất.
Không cần biết là nhóc bị thương hay là lại để kiểm tra mức độ đạo đức của hắn nữa, thì cũng sẽ không chịu được đến lần sau đâu.
Tô Ly không biết mình vừa mới thoát khỏi nguy hiểm từ miệng hổ, còn ngây thơ lãng mạn nói với Phó Mịch: "Sẽ không có lần sau đâu! Ban nãy quản lí khách sạn gọi điện đến xin lỗi, nói rằng bọn họ sẽ tăng cường an ninh, cũng sẽ mời những fan đứng ở cửa kia rời đi đó."
Phó Mịch gật đầu: "Đây là điều mà bọn họ nên làm."
Tô Ly cảm thấy những câu này có hơi kỳ lạ, cứ như thể Phó Mịch quen biết với ông chủ của khách sạn vậy, không hề khách sáo chút nào.
Đang định hỏi, thì nghe thấy có người gõ cửa.
"Vào đi."
Người bên ngoài thấy Phó Mịch đồng ý, liền kéo mở của giấy từ bên ngoài.
Phục vụ mặc kimono đặt từng món lên bàn, động tác thăng bằng và nhẹ nhàng, sau khi đặt đồ xong thì im lặng lui xuống.
Tô Ly nhìn những món ăn hoàn mỹ trên bàn mà ngón trỏ động đậy, lập tức muốn quay lại chỗ ngồi của mình để chuẩn bị ăn.
Vừa một hít một hơi, chuẩn bị bò về, Tô Ly đã cảm thấy tay mình bị người ta kéo lại.
"Đừng đi qua đi lại nữa, ngồi ở đây đi." Phó Mịch dịu dàng nhìn cậu, vỗ vỗ vai mình: "Không cần phải ngồi xếp bằng, cậu có thể ngồi thoải mái ra, dựa trên người tôi cũng được."
Cả người Tô Ly đơ ra.
Vai Phó Mịch vừa rộng vừa bằng phẳng, nhìn đã thấy là dựa rất thích rồi.
Trong thoáng chốc ấy Tô Ly thật sự muốn cứ như vậy mà tựa vào, nhưng trước khi hành động, lý trí kéo cậu lại.
Bờ vai của Phó Mịch không thuộc về cậu, Phó Mịch cũng không thuộc về cậu.
Là của Lê Hựu Nam.
Tô Ly trộm vuốt ve lồng ngực, sao cậu lại cảm thấy hơi buồn lòng nhỉ?
Chẳng lẽ là vì thiếu mất chính chủ gợi cảm phát đường ở hiện trường hả?
Nên cậu quay đầu hỏi Chung Kiến Huân đang ngồi bên cạnh: "Anh Chung, anh có biết rốt cuộc họ đang bàn bạc chuyện gì không?"
"Tôi cũng không rõ lắm!"
Chung Kiến Huân cười nói xong, không biết lấy đâu ra một bao hạt óc chó to, im lặng tách vỏ.
"Không cần nữa đâu anh Chung ơi!" Tô Ly vội vàng ngăn lại: "Em ăn nhiều lắm rồi, Phó Mịch nói lát nữa sẽ đưa em đi ăn đồ Nhật, em phải để dành bụng xíu."
Nghe vậy, Chung Kiến Huân vội vàng dừng động tác tay lại.
Tô Ly không muốn ăn óc chó nữa, đỡ cằm nghiêm túc suy nghĩ.
Có gì mà phải giấu mình bàn việc một cách công khai vậy nhỉ?
Đột nhiên một luồng ánh sáng lóe lên, Tô Ly nghĩ đến một khả năng.
Hay là muốn tổ chức sinh nhật cho mình nhỉ?
Những ngày quay phim trong đoàn phim, ngày làm việc và ngày nghỉ chẳng khác gì nhau, rất dễ vô tình quên mất thời gian.
Tô Ly nhìn điện thoại, còn năm ngày nữa, ngày mười chín là đến sinh nhật cậu.
Vậy nên bọn họ tụm lại bàn luận với nhau, chắc chắn là muốn tạo bất ngờ cho mình đây!
Bảo sao bọn họ không cho mình ngồi bên cạnh nghe.
Tô Ly càng nghĩ càng cảm thấy mình đoán rất đúng, bỗng chốc trở lên ngại ngùng.
Mùa hè nào cậu cũng chỉ ở trên phim trường, Tô Ly đã quen với việc ăn sinh nhật với cả đống người, nhưng vì là những người khác nhau, nên đến cả kỳ vọng cũng đổi khác nhau.
Tô Ly cứ nghĩ đến việc có khả năng Phó Mịch tổ chức sinh nhật cho mình, trong lòng vui không chịu nổi.
Nếu ngày hôm ấy còn có thể gặm được đường Mật Dữu, thì sinh nhật năm nay cực kỳ hoàn mỹ luôn!
Ngay lúc đó, cuối cùng thì cửa phòng họp cũng mở ra.
Phó Mịch bước ra, đầu tiên là xác định xem Tô Ly ở chỗ nào.
Chỉ là hắn vốn tưởng nhóc con đợi một lúc lâu như vậy chắc chắn đã giận rồi, thậm chí trong đầu cũng đã nghĩ ra được phải đối mặt thế nào với mấy câu hỏi dồn của nhóc con, kết quả lại thấy Tô Ly mặt mày tươi cười vẫy vẫy tay với mình.
"Bàn xong chưa?" Tô Ly cười đi đến trước mặt Phó Mịch: "Vậy chúng ta có thể đi ăn chưa?"
Phó Mịch cảm thấy rất kỳ lạ: "Cậu không hỏi chúng tôi nói chuyện gì sao?"
Tô Ly lắc lắc đầu, sinh nhật bất ngờ mà nói trước thì còn ý nghĩa gì nữa.
"Hỏi thì mọi người cũng không nói với tôi, dù sao đến lúc đó cũng sẽ biết!" Tô Ly nói xong thấy ba người còn lại cùng nhau đi ra, cười hỏi: "Có muốn đi ăn món Nhật cùng bọn em không?"
Lê Hựu Nam: "Tôi đau bụng."
Trịnh Thi Dật: "Chị đau răng."
Trương Thụy Y: "Chị....đến tháng."
Tô Ly: "....."
Mọi người có thể diễn có tâm xíu được không!
"Vậy chúng ta đi thôi."
Phó Mịch giơ tay ôm vai Tô Ly, liếc nhìn ba người kia, âm thầm thả like cho sự biết điều của bọn họ.
Lê Hựu Nam không đi, Tô Ly hơi tiếc vì không thể gặm đường Mật Dữu trên hiện trường, nhưng chuyện ăn cơm vẫn chiến thắng sự mê hoặc của việc gặm đường, nghĩ tới sinh nhật sắp đến, tâm trạng của cậu lại tốt lên.
Lê Hựu Nam nhìn bóng lưng hai người rời đi, cười lắc lắc đầu, lại quay ra nói với Trịnh Thi Dật và Trương Thụy Y: "Chúng ta đánh cược đi."
"Cược gì cơ?" Trịnh Thi Dật không hiểu hỏi.
"Cược xem "đồ chó" Phó Mịch còn có thể nhịn được bao lâu nữa."
Mặc dù hôm nay Lê Hựu Nam không đến chỗ Phó Mịch ăn chực cơm, nhưng cũng biết Tô Ly gặp chuyện ở cửa khách sạn, với tính cách bao che của Phó Mịch, không thể nào hắn không làm gì cả.
Kể cả nghĩ một cách đơn giản từ góc độ an toàn, thì chắc chắn thời gian này Phó Mịch sẽ giữ Tô Ly ngay trước mắt mình, ngày đêm bên nhau, anh không tin Phó Mịch có thể nhịn được!
Trương Thụy Y nói mình vừa mới nhận "khoản đầu tư" đầy tiềm năng này mười phút trước, không hiểu quá rõ về sự phát triển của nó, cần quan sát thêm một thời gian, nên từ chối tham gia vụ đánh cược này.
Trịnh Thi Dật mới nhận hộ tịch của [TiramiLY], chỉ hận CP cô ship không kết hôn ngay ngày mai ấy chứ!
Nhưng lý tưởng rộng lớn biết bao nhiêu, thì hiện thực lại thiếu thốn bấy nhiêu, với đầu óc của Tô Ly thì chẳng biết bao giờ mới chuyển hướng được nữa!
"Tôi cược một tháng!"
Suýt chút nữa Lê Hựu Nam cười ra tiếng: "Cô đánh giá Phó Mịch cao quá rồi đó, tôi cược một tuần." Nói xong thì nói với Trương Thụy Y: "Chị họ của bé Lê, cô vừa đúng lúc có thể làm nhà cái."
Trịnh Thi Dật cũng chẳng chịu thua, lấy điện thoại ra tạo một nhóm, kéo Trương Thụy Y và Lê Hựu Nam vào, sau đó gửi một bao lì xì, chỉ định cho Trương Thụy Y.
Lê Hựu Nam cũng theo đó gửi một cái.
Trương Thụy Y bị ép nhận hai phần tiền cá độ, cảm thấy hình như mình đã lên nhầm thuyền cướp biển rồi.
-
Mặc dù Phó Mịch muốn đưa Tô Ly đi ăn đồ Nhật, nhưng cuối cùng vẫn không dám cho cậu gọi quá nhiều đồ ăn lạnh.
Sau khi hai người gọi thức ăn xong, cửa phòng riêng cũng tạm thời đóng lại.
Không gian chỉ có hai người đột nhiên trở lên cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở của người đối diện.
Tô Ly vội vàng uống một ngụm nước, hoảng loạn che dấu sự căng thẳng của chính mình.
Cũng chẳng phải là chưa từng ăn cơm riêng với Phó Mịch, sao bây giờ ở riêng với hắn, lại không dám đối mặt nhỉ?
Sự chú ý của Phó Mịch đặt trên tay Tô Ly, miệng vết thương chói mắt cực kỳ, khiến hắn càng nghĩ càng tức giận.
Trước giờ hắn không phải là người rộng lượng gì, mặc dù Tô Ly không so đo, không có nghĩa là chuyện này đã kết thúc hoàn toàn.
Nhưng trước mắt, hắn để ý đến vết thương trên người Tô Ly hơn.
"Ngồi sang đây."
Tô Ly giật mình, suýt nữa đánh đổ chiếc cốc trong tay.
Phó Mịch vỗ vỗ đệm mềm bên cạnh mình: "Ngồi bên đây đi."
Tô Ly cảm thấy không phải Phó Mịch đang vỗ đệm mềm mà là đang vỗ tim của chính cậu.
"Qua đây, tôi xem vết thương của cậu."
Thì ra là như vậy, Tô Ly cảm thấy có lẽ cậu có tật giật mình, rõ ràng là Phó Mịch chính trực muốn chết, chắc chắn là do những phát ngôn táo bạo trong super topic [Vạn Vật Phó Tô] đã ảnh hưởng đến tâm hồn thuần khiết của cậu rồi!
Chân Tô Ly ngồi lâu nên không thể đứng lên dễ dàng ngay lập tức, đành phải chỉ có thể dịch chuyển khó khăn trên mặt sàn tatami.
Mặc dù đồ Nhật rất ngon, nhưng nghi thức ăn uống giày vò người khác như cực hình vậy, dáng ngồi thẳng lưng như của Phó Mịch kia, chắc chắn cậu không làm được.
Phó Mịch giơ tay đón Tô Ly đang lắc lư.
Kéo trái lê về bên cạnh mình một cách cực kỳ nhẹ nhàng, cũng không lỡ buông tay ra.
Vết thương trên cánh tay Tô Ly đã không còn chảy máu nữa.
Mặc dù biết vết thương nhỏ xíu này sẽ không để lại sẹo, nhưng trong lòng Phó Mịch vẫn không thoải mái, món nợ này đương nhiên phải tính trên đầu Lương Kính Thuần rồi.
"Còn có chỗ nào bị thương không?" Phó Mịch nghiêm túc kiểm tra viết bầm tím trên tay Tô Ly, mặc dù nhìn có hơi đáng sợ, nhưng vết thương không nặng, chắc là hai ngày nữa sẽ tan, nhưng hắn lo trên người Tô Ly vẫn còn chỗ khác bị thương: "Vén áo lên cho tôi xem sau lưng."
Tô Ly vén một góc, nhịp tim đã tăng lên đến 180, kể cả Phó Mịch có chính trực hơn nữa, cậu cũng không thể cởi đồ ở chỗ bất kỳ lúc nào cũng có thể có người đi vào đâu!
Tô Ly liếc nhìn cửa, đó chỉ là một cánh cửa trượt bằng giấy, không có bất kỳ chức năng khóa trái nào, khiến cho người ta chẳng thể an tâm được.
"Không cần đâu, chắc là sau lưng tôi không bị thương."
Phó Mịch cũng cảm thấy mình đang tự rước phiền phức cho bản thân, ý chí của hắn không thể khống chế được bản thân không ra tay, nhưng sự lo lắng chiếm thế thượng phong, không tận mắt xác định, thì hắn không yên lòng.
"Cậu không tự nhìn thấy được, lại còn không cho tôi xem, lỡ như có vết thương bên trong, làm chậm trễ việc quay phim thì phải làm sao?"
Đây đúng là những lời điêu toa mà.
Nói mấy cô gái ấy có sức xô đổ cây liễu thì còn nghe tạm được, nhưng mà nói bọn họ có thể luyện võ cách núi đánh trâu thì chắc chắn không thể nào rồi.
Nhưng Tô Ly vừa nghe đến chuyện sẽ làm chậm chễ việc quay phim, thì cũng hơi do dự.
Thật ra cho Phó Mịch xem cũng không phải chuyện gì lớn lắm, đã tắm giúp cậu hai lần rồi, thì còn gì mà phải xấu hổ nữa chứ?
Tô Ly đột nhiên quay lưng về phía Phó Mịch, cậu có thể cảm thấy được mặt mình đang nóng lên.
Mặc dù chẳng hề nhớ gì về cơn say, nhưng cứ nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra trong lúc tắm, Tô Ly lại không thể nào không xấu hổ được.
"Thế, thế anh xem đi..."
Trong lòng Phó Mịch thiện ác đấu tranh, đặc biệt là khi nghe thấy giọng nói run rẩy của nhóc này, tim của hắn cũng run lên theo.
Càng ngây thơ lại càng dày vò người ta.
Phó Mịch đã từng đối mặt với bao nhiêu là cám dỗ, cho dù là vuốt tóc gãi đầu hay là cố tỏ ra ngây thơ đơn thuần, thì cũng sẽ chỉ khiến cho hắn buồn nôn, nhưng người trước mặt này lại chẳng hề có chút kỹ năng gì, giọng nói lí nhí và căng thẳng, nhưng lại chọc ghẹo trái tim và tâm hồn hắn một cách dễ dàng.
Giống như một phần quà được gói ghém đẹp đẽ, khiến cho người ta không lỡ bóc ra.
Trong một thoáng chốc, dường như Phó Mịch đã muốn bỏ qua cho Tô Ly như vậy.
Nhưng Tô Ly đợi một lúc lâu mà chẳng thấy Phó Mịch làm gì, quay đầu nhìn hắn hỏi: "Không xem nữa sao?"
Xem chứ!
Không xem thì không phải là người!
Phó Mịch vẫn thấy không làm người thì còn vui hơn.
Chắc là món ăn họ gọi sắp lên đến nơi rồi, nên Phó Mịch không kéo dài thời gian nữa, ổn định tâm trạng rồi vén áo phông của Tô Ly lên.
Tấm lưng trắng mịn như ngọc, sáng đến chói cả mắt.
Đập vào thị giác Phó Mịch một cảm giác khó nói thành lời.
Bình thường thích ăn uống vậy, mà vẫn rất gầy, xương bướm gồ lên, khiến có người ta cảm thấy, vốn dĩ chỗ này phải có thêm một đôi cánh trắng tinh khiết.
Phó Mịch rất biết ơn thiên thần đã bẻ đi đôi cánh để cậu rơi xuống nơi trần gian này.
Ánh mắt Phó Mịch lượn một vòng trên lưng của Tô Ly, xác nhận không có vết thương mới an tâm, tầm mắt thay đổi, lại để ý đến vết xẹo màu nâu ở xương bướm bên phải, khác biệt rõ ràng với làn da trắng, cũng ngập tràn sức hút chết người.
Trước khi xảy ra thêm những suy nghĩ nguy hiểm đáng sợ hơn nữa, Phó Mịch kéo áo của Tô Ly xuống, còn giúp cậu sửa lại một cách tỉ mỉ.
"Thế nào rồi?" Tô Ly biết là đã xong rồi, trong lòng cũng thở phào một hơi, vội vàng trở nên đắc ý: "Tôi đã nói đằng sau không có bị thương mà!"
Phó Mịch suýt bị nội thương uống một ngụm trà ổn định tinh thần: "Không có lần sau đâu."
Nếu có lần sau nữa, thì hắn thật sự chết mất.
Không cần biết là nhóc bị thương hay là lại để kiểm tra mức độ đạo đức của hắn nữa, thì cũng sẽ không chịu được đến lần sau đâu.
Tô Ly không biết mình vừa mới thoát khỏi nguy hiểm từ miệng hổ, còn ngây thơ lãng mạn nói với Phó Mịch: "Sẽ không có lần sau đâu! Ban nãy quản lí khách sạn gọi điện đến xin lỗi, nói rằng bọn họ sẽ tăng cường an ninh, cũng sẽ mời những fan đứng ở cửa kia rời đi đó."
Phó Mịch gật đầu: "Đây là điều mà bọn họ nên làm."
Tô Ly cảm thấy những câu này có hơi kỳ lạ, cứ như thể Phó Mịch quen biết với ông chủ của khách sạn vậy, không hề khách sáo chút nào.
Đang định hỏi, thì nghe thấy có người gõ cửa.
"Vào đi."
Người bên ngoài thấy Phó Mịch đồng ý, liền kéo mở của giấy từ bên ngoài.
Phục vụ mặc kimono đặt từng món lên bàn, động tác thăng bằng và nhẹ nhàng, sau khi đặt đồ xong thì im lặng lui xuống.
Tô Ly nhìn những món ăn hoàn mỹ trên bàn mà ngón trỏ động đậy, lập tức muốn quay lại chỗ ngồi của mình để chuẩn bị ăn.
Vừa một hít một hơi, chuẩn bị bò về, Tô Ly đã cảm thấy tay mình bị người ta kéo lại.
"Đừng đi qua đi lại nữa, ngồi ở đây đi." Phó Mịch dịu dàng nhìn cậu, vỗ vỗ vai mình: "Không cần phải ngồi xếp bằng, cậu có thể ngồi thoải mái ra, dựa trên người tôi cũng được."
Cả người Tô Ly đơ ra.
Vai Phó Mịch vừa rộng vừa bằng phẳng, nhìn đã thấy là dựa rất thích rồi.
Trong thoáng chốc ấy Tô Ly thật sự muốn cứ như vậy mà tựa vào, nhưng trước khi hành động, lý trí kéo cậu lại.
Bờ vai của Phó Mịch không thuộc về cậu, Phó Mịch cũng không thuộc về cậu.
Là của Lê Hựu Nam.
Tô Ly trộm vuốt ve lồng ngực, sao cậu lại cảm thấy hơi buồn lòng nhỉ?
Chẳng lẽ là vì thiếu mất chính chủ gợi cảm phát đường ở hiện trường hả?
Tác giả :
Khanh Tiểu Song