Cp Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn
Chương 36 Làm đồ DIY
Editor: Nơ
Hình U nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay quần áo chỉnh tề, tiện tay buộc tóc lên cao rồi mang dép lê xuống dưới nhà.
Tiếng bước chân vang lên ở cầu thang, trong đầu Hình U có đủ mọi suy đoán.
Không có gì khác ngoài tò mò, tại sao đột nhiên lại nhảy ra một buổi hẹn hò? Chẳng nhẽ là có liên quan đến cái người nào đó đã lấy cốc nước của cô rồi trả về vào tối qua?
Đừng có nói là cậu ta đi tìm Tưởng Tử Dục để mở cửa sau đấy nhé?
Đã hơn tám giờ, trong phòng khách không có ai, Hình U cố ý gọi đến số nội bộ của tổ tiết mục để hỏi về tính chân thực của buổi hẹn hò: "Tối qua không có ai chọn nhau, nhưng tại sao tôi lại nhận được tin nhắn hẹn hò?"
Tổ tiết mục giải đáp: "Tối qua có người sử dụng đạo cụ, muốn có buổi hẹn hò vào hôm nay."
Đạo cụ?
Có thể có được cơ hội đổi đạo cụ hình như chỉ có những người hoàn thành nhiệm vụ sống chung trong căn phòng đôi lần trước, mà cô và Minh Thần đã sử dụng hết rồi, vậy thì còn ai...
Đợi đã!
Cô nhớ Tô Mông Mông có nói em ấy và Hứa Hàn Thiên đã đổi đạo cụ có chức năng khác nhau, nhưng hình như vẫn chưa sử dụng.
Ánh mắt Hình U ngưng động: "Người sử dụng đạo cụ là ai vậy?"
Tổ tiết mục tỏ vẻ thần bí: "Cứ đến địa điểm hẹn hò trước đã, lúc đó bạn sẽ biết đáp án."
Đối phương không định tiết lộ ra ngoài, Hình U cúp điện thoại, trong đầu đã đoán ra được bảy tám phần.
Nếu đã tham gia chương trình thì phải tuân thủ các quy tắc ở trước mặt mọi người.
Xe đã đợi sẵn ở bên ngoài biệt thự, Hình U cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn, sau đó quay về phòng để lấy chiếc túi xách cỡ nhỏ.
Trên đường đến điểm hẹn, Hình U thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thời tiết tháng 8 khô nóng, cách đây một tuần trời mới đổ mưa vào buổi tối, nhưng đến ban ngày lại trong xanh.
Vậy mà hôm nay hơi khác, buổi sáng không có nắng, nhiều mây và đen hơn những ngày trước, e rằng thời tiết thay đổi.
Cô cúi đầu nhìn dự báo thời tiết trên điện thoại, trên màn hình hiển thị có mưa vào buổi chiều.
Hình U ngước mắt lên nhìn, cây cỏ bên đường lướt nhanh qua trước mắt, cô buồn chán vẽ một vòng tròn lên cửa kính, sau đó ngồi ngay ngắn trở lại, mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Cô Hình, đến nơi rồi."
Sau khi được tài xế nhắc nhở, Hình U mới phản ứng lại, cô cảm ơn rồi bước xuống xe.
Cô lại kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, đọc thầm: "Hãy đến Tân Kỳ Ngân."
Nghe giống như tên của một cửa hàng trang sức bạc, Hình U mở bản đồ tìm kiếm, chuyển sang tuyến đường bộ, điểm đến chỉ cách cô hai trăm mét.
Cô lần theo bản đồ để tìm đường, camera man phía sau vẫn luôn đi theo, người xem biết trước sự thật đang khóc thầm trước màn hình.
[Thôi xong rồi, kết thúc thật rồi]
[Minh Trầm Trầm mau đến đây đi, Hình U U muốn hẹn hò với người khác kìaaa]
[Ra là còn hai đạo cụ vẫn chưa dùng, tổ tiết mục đúng là không làm tôi thất dzọng]
"Chắc là chỗ này." Hình U vừa đi vừa nhìn, cuối cùng đi đến một cửa hàng DIY làm trang sức bạc, hơn nữa còn nhìn thấy những đạo cụ ghi hình và nhân viên quen thuộc của chương trình.
Quả nhiên khi đẩy cửa bước vào, cô đã nhìn thấy một bóng người có khí chất độc nhất vô nhị.
Hứa Hàn Thiên ngồi bên cạnh cửa sổ, là nơi mà người khác có thể nhìn thấy trong nháy mắt.
Hình U chậm rãi bước tới, người đàn ông nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại, sau đó đứng dậy đi về phía cô.
Hai người chào hỏi nhau.
Nhìn thấy anh ta, Hình U cũng không bất ngờ, chỉ có thể giả vờ hỏi một câu: "Là anh sử dụng đạo cụ sao?"
Hứa Hàn Thiên thừa nhận chắc nịch: "Đúng vậy."
Kế tiếp không còn ai lên tiếng nữa.
"..." Hay lắm, thành công làm cô cứng miệng.
Dù sao cũng không thể hỏi tại sao anh ta lại sử dụng đạo cụ hẹn hò, đúng chứ?
Cô nhìn xung quanh, tất cả các ngăn tủ và tủ kính đều trưng bày đủ các loại trang sức bằng bạc, Hình U hỏi: "Vậy hôm nay sẽ phải làm gì?"
"Làm DIY." Hứa Hàn Thiên lời ít mà ý nhiều, "Tôi đã thử tìm kiếm một số chỗ, nhưng vẫn cảm thấy chỗ này phù hợp hơn."
Anh ta dựa theo các câu trả lời trên mạng, sau đó tìm kiếm các nhà hàng, rạp chiếu phim, hoặc đến những nơi có phong cảnh đẹp để check in, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không phù hợp. Những chỗ này đúng là rất phổ biến, nhưng ngồi cùng nhau thì chỉ có thể tán gẫu, mà anh ta lại không giỏi bắt chuyện nên rất dễ nhàm chán.
Cuối cùng anh ta quyết định chọn một cửa hàng tự làm đồ trang sức bạc, trong lúc ngồi làm sản phẩm sẽ dễ dàng tập trung hơn, mà trong khoảng thời gian dài ở chung đó cũng sẽ không bị xấu hổ hay nhàm chán, thành phẩm làm ra cũng có thể bảo quản lâu dài.
Hai người chuẩn bị bắt tay vào làm thì ông chủ của cửa hàng đích thân dẫn họ đi quan sát các hàng mẫu trong cửa hàng và giải thích một số kiến thức liên quan.
"Hai bạn có thể chọn cái mình thích để làm." Ánh mắt của ông chủ cũng rất nhạy bén, thấy đôi nam nữ trước mặt trai xinh gái đẹp, vô cùng đẹp đôi, liền bắt đầu làm trò mai mối ở trước màn ảnh: "Đa phần những người đến cửa hàng của chúng tôi đều sẽ chọn làm nhẫn, hai bạn nhìn xem có ưng mẫu nào không?"
[Ông chủ à, ông ship sai CP rồi!]
[Không hợp gì hết, nếu Hình U làm nhẫn với Hứa Hàn Thiên thì tôi sẽ gửi khiếu nại liền đấy]
[Tiểu Khổng Tước chỉ có thể làm nhẫn với Đại Cẩu Cẩu mà thôi]
Tất nhiên, Hình U không thể làm nhẫn chung với Hứa Hàn Thiên, sau khi nghe ông chủ nói, cô trực tiếp phản bác: "Không cần nhẫn, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường."
Nếu chỉ nói "bạn bè bình thường", thì khi lọt vào tai người khác sẽ trở thành lời lẽ ngại ngùng, còn khi dứt khoát nói "Không cần nhẫn" thì thật sự là không cần.
Ông chủ là người hiểu chuyện nên lập tức chuyển chủ đề, đề cử cái khác cho bọn họ: "Vậy hai bạn có thể xem bên này, trong cửa hàng chúng tôi..."
Đến tận bây giờ, Hình U vẫn không hiểu được lý do tại sao Hứa Hàn Thiên lại lãng phí Quả cầu hẹn hò với cô.
Hứa Hàn Thiên thích cô ư?
Không thể nào, cái này không hợp lý.
Làm sao một người như Hứa Hàn Thiên lại có thể động lòng bởi một người mà mình chỉ mới gặp trong hai tuần ngắn ngủi? Cho dù là có cảm tình thì cũng không đến mức tích cực chủ động theo đuổi như vậy.
Ban đầu, Hứa Hàn Thiên hẹn hò với Tô Mông Mông trong nhiều ngày liên tiếp, nhưng lại nhiều lần hướng mũi tên về phía cô, mục tiêu rõ ràng như vậy, nếu nói là để hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc thì có lẽ sẽ thuyết phục hơn.
Cô coi buổi hẹn hò hôm nay như một nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành sản phẩm DIY là được rồi.
Hình U đi dạo một vòng, sau đó đứng trước một quầy mặt dây chuyền, do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định: "Tôi sẽ làm một chiếc vòng cổ."
Ý tưởng của cô cũng rất đơn giản, mài một hình tròn bằng bạc nhỏ cỡ đồng xu, thêm hoa văn lên đó, rồi cuối cùng khoen một lỗ để luồn dây vào.
Về phía Hứa Hàn Thiên, trong lúc ông chủ đang giới thiệu các mẫu nhẫn, anh ta đã chọn một kiểu dáng đơn giản, cuối cùng quyết định: "Làm cái này."
Chỉ cần hai người không làm nhẫn cùng nhau là được.
Ông chủ dẫn họ đến bàn làm việc, sau đó chọn chỗ ngồi rồi ngồi xuống, đầu tiên là giới thiệu sơ qua về các dụng cụ sẽ sử dụng, rồi mới bắt đầu hướng dẫn toàn bộ quá trình.
Cô lấy một miếng bạc đặt lên tấm ván đục lỗ, tiếp đến là đặt chiếc đinh đục lỗ vào đúng vị trí và dùng búa đập vào, Hình U không dám giơ búa lên, sợ mình gõ lệch làm tay bị thương.(Đinh đục lỗ)
Hứa Hàn Thiên chú ý đến bên này trước: "Cần tôi giúp không?"
Nghệ sĩ âm nhạc rất quý trọng và nâng niu ngón tay của mình, lúc này Hứa Hàn Thiên mới để ý đến, các ngón tay của người con gái mềm mại trắng nõn, khác hẳn với những gì anh ta đã nhìn thấy ở bên bờ sông lần đó.
Cả hai lần đưa tay trước đó như một thứ ánh sáng cứu rỗi, nhưng bây giờ khi nhìn cô, chỉ làm cho người ta sinh ra cảm giác che chở.
Anh ta chủ động đề nghị giúp đỡ, nhưng Hình U lại lắc đầu, sau đó giơ búa lên, nhắm chuẩn vào cây đinh rồi đập xuống, miếng bạc mỏng đã thành hình.
Kế tiếp, bọn họ cần phải thực hiện công việc mài giũa mang tính kiên nhẫn, sau khi ngồi lại với nhau, dù thế nào cũng phải trò chuyện vài ba câu, nhưng thực ra bọn họ cũng không có nhiều chủ đề để nói.
Quy trình làm nhẫn của Hứa Hàn Thiên phức tạp hơn cô nhiều, phải mất không ít sức lực và thời gian để tạo hình cho nó.
Có đôi khi Hình U sẽ lén theo dõi tiến độ của anh ta, sau đó mừng thầm trong lòng, cũng may là cô không chọn những thứ phức tạp, cô ghét phiền phức.
Trong lúc Hứa Hàn Thiên chỉnh sửa hình dạng của nhẫn thì Hình U bên này đang làm theo hướng dẫn của ông chủ để khắc hoa văn lên mặt dây.
Trong lúc nhất thời, cô không thể nghĩ ra cái nào phù hợp, ông chủ cố gắng đưa ra ý tưởng cho cô: "Nếu cảm thấy quá đơn điệu thì chúng tôi thường sẽ khắc tên, chữ cái hoặc các mẫu hoa văn đơn giản lên đó."
Hình U giơ mặt dây lên, tự hỏi trong lòng, qua một lúc lâu mới đưa cho ông chủ, nói mình muốn khắc hoa văn.
Thành phẩm gần như đã hoàn thành, ông chủ mang đi "tinh chỉnh" giúp họ lại một vài chỗ, Hình U và Hứa Hàn Thiên tạm thời rời khỏi ống kính.
Hình U đứng dựa vào tường, thuận miệng hỏi: "Hứa Hàn Thiên, thành thật mà nói, có phải nhiệm vụ bắt buộc của anh có liên quan đến tôi không?"
Giọng điệu Hứa Hàn Thiên đều đều: "Tại sao lại hỏi như vậy?"
Sau khi nói đến đây, Hình U cũng không ôm thắc mắc đoán mò nữa, cô nói thẳng: "Bởi vì hành vi của anh rất kỳ lạ."
Hứa Hàn Thiên: "Là em cảm thấy nó quá đột ngột sao?"
"Sau khi cuộc thi chống đẩy kết thúc, lựa chọn của anh đột nhiên chuyển từ Tô Mông Mông sang tôi." Ngày đó, sau khi thua trò chơi, nhiệm vụ bắt buộc đã được đổi thành một nhiệm vụ ngẫu nhiên khác, từ ấy Hứa Hàn Thiên đã chuyển mục tiêu sang cô, thậm chí đến nay vẫn không thay đổi.
Hứa Hàn Thiên lắc đầu: "Không phải vì nhiệm vụ."
Hình U khó hiểu: "Vậy là vì cái gì?"
Hứa Hàn Thiên nghiêng đầu nhìn cô: "Nếu tôi nói trước đây chúng ta đã từng gặp nhau, vậy lý do này có đủ không?"
Đã từng gặp nhau?
Cô mới về nước cách đây không lâu, ở nước ngoài cô cũng tiếp xúc với rất nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nhưng nếu là người Trung Quốc thì nhất định cô sẽ có ấn tượng sâu sắc mới đúng.
Nhưng sự thật là cô không hề biết Hứa Hàn Thiên.
Đối mặt với phản ứng của Hình U, cho dù Hứa Hàn Thiên có đoán trước được thì cũng không tránh khỏi mất mát: "Thật ra, tôi đã nói cho em đáp án, chỉ là em không để nó trong lòng."
Anh ta không hề né tránh khi nhắc đến đoạn ký ức mà mình đã trải qua, đa số mọi người sau khi nghe được câu chuyện tương tự, thì dù không biết lúc trước anh ta đã được ai cứu, nhưng cũng sẽ liên tưởng đến việc mình đã cứu người, như vậy anh ta có thể thuận thế thừa nhận.
Nhưng kết quả lại không như mong muốn, Hình U không chủ động đề cập đến việc cô đã cứu người.
Trong mùa đông lạnh giá ấy, hình bóng ở lại trong trí nhớ của Hình U đã thuộc về một người khác.
Một số từ mấu chốt dần đánh thức Hình U, chuyện mà cô và Hứa Hàn Thiên bàn luận nhiều nhất chắc hẳn là tai nạn rơi xuống nước.
Hình U chợt nhớ đến, tối qua Minh Trầm đã hỏi cô rằng có còn nhớ người mà cô đã cứu năm đó không?
Lúc ấy cô còn nghi ngờ, không hiểu tại sao Minh Trầm lại nhớ đến chuyện đã xảy ra mười năm trước.
Đáp án dần nổi lên mặt nước, Hình U kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh ta: "Hứa Hàn Thiên, có phải anh..."
Hình U muốn nói rồi lại thôi.
Nhất định là cô bị hồ đồ rồi, sao có thể liên tưởng đến Hứa Hàn Thiên?
Hứa Hàn Thiên cao tận 1m80, cao hơn cô rất nhiều, chắc hẳn ngoại hình năm đó cũng hao hao Minh Trầm. Nhưng lúc ấy người được cô cứu là một đứa trẻ mà nhỉ?
Lần này Hứa Hàn Thiên không còn lảng tránh, trái lại buộc cô tiếp cận sự thật từng chút một: "Sao không nói nữa?"
Hình U thử thăm dò: "Lần trước anh có nhắc đến chuyện mình bị rơi xuống nước lúc còn nhỏ..."
Ngay tại thời điểm cô do dự, Hứa Hàn Thiên gật dầu thừa nhận: "Phải."
Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô: "Em là ân nhân cứu mạng của tôi."
Hứa Hàn Thiên như mở ra công tắt nói chuyện, hỏi liên tiếp, "Rất bất ngờ sao?"
"Tôi chưa từng nghĩ tới." Bây giờ đến lượt Hình U bối rối, "Tôi luôn cho rằng người mình cứu lúc đó là một đứa trẻ, nếu không thì làm sao tôi có thể giữ chặt được người đó."
Hứa Hàn Thiên nhìn cô chằm chằm, khẳng định chắc nịch với cô: "Sự thật chứng minh, em đã cứu được người đó."
Tốc độ phát triển của mỗi người là khác nhau, lúc ấy cơ thể của anh ta thiên gầy, chiều cao cũng thấp hơn so với các bạn nam cùng tuổi. Kể ra thì cũng sau lần đó, anh ta bỗng cao lên hẳn, chỉ trong hai năm đã bắt kịp các bạn đồng trang lứa, thậm chí là vượt xa hơn.
Chẳng trách khi anh ta nói ra lý do mình sợ nước, Hình U cũng chưa từng nghĩ tới nó có liên quan đến cô, hóa ra trong ấn tượng của Hình U, anh ta đã sớm không còn là "anh ta" nữa.
Sự thật và ký ức đã lật đổ những suy đoán trước đây của Hình U, khiến cô cảm thấy hơi bị động: "Anh biết chuyện này khi nào?"
Hứa Hàn Thiên thẳng thắn thừa nhận: "Ngay từ đầu."
Mọi người đều cho rằng anh ta đã chọn Tô Mông Mông ngay từ lần đầu tiếp xúc, nhưng thực ra không phải.
Trùng hợp là nhiệm vụ của anh ta phải được hoàn thành trên cùng một người, và phần thi chống đẩy là lần cuối cùng.
Hình U chớp mắt, cũng không có ngạc nhiên hay vui mừng khi phát hiện ra mối duyên phận đã bị ràng buộc từ lâu, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Vậy anh tham gia chương trình là có liên quan đến tôi?"
"Chỉ là tôi muốn đến gặp ân nhân của mình một chút, nếu gây phiền phức cho em thì cho tôi xin lỗi." Hứa Hàn Thiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như lơ đãng nói đến, "Nhưng em không cần lo lắng, tôi sẽ rời khỏi sớm thôi."
Rời khỏi?
Thật ra Hứa Hàn Thiên chọn dùng đạo cụ là để nói cho cô biết sự thật, sau đó là nói lời tạm biệt ư?
Hình U lờ mờ đoán ra được đáp án: "Ý anh là rời khỏi chương trình?"
"Đây vốn không phải là công việc của tôi." Anh ta không phải là người trong giới giải trí, tham gia ghi hình phát sóng trực tiếp trong hai mươi ngày hẳn là quyết định tùy tiện nhất, khác người nhất trong cuộc đời của anh ta.
Đó là một đoạn ký ức khó quên đối với anh ta, thậm chí là mười năm qua vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ, trong khi nhân vật nữ chính trong câu chuyện đã quên từ lâu.
Anh ta không còn lý do gì để ở lại.
Điều quen thuộc nhất trong quá khứ chính là vẻ tự tin và tỏa sáng của cô khi mặc lễ phục đứng trên sân khấu.
Nửa tháng tiếp xúc giúp anh ta hiểu rõ Hình U hơn, như vậy là đủ rồi.
Và anh ta vô cùng chắc chắn ——
Bất kể gặp nhau dưới hình thức nào hay khoảng thời gian nào, Hứa Hàn Thiên vẫn sẽ bị Hình U thu hút.
Bầu không khí trở nên yên lặng dị thường.
Hình U chưa bao giờ nghĩ rằng mục đích Hứa Hàn Thiên đến đây là có liên quan đến mình, cũng như chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại cậu bé mà mình đã cứu năm đó.
Hiện tại, Hứa Hàn Thiên đã có một lời giải thích hợp lý cho hành vi đặc biệt của anh ta.
Mặc dù vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy Hứa Hàn Thiên rất xa lạ.
Nhớ lại lần trước mình còn bảo Hứa Hàn Thiên phải cảm ơn ân đã cứu mạng anh ta... Đúng là quê muốn chết.
Hình U ấn nhẹ lòng bàn tay vào bức tường lạnh lẽo, không biết phải làm sao với trường hợp hiện tại, may mà chủ cửa hàng xuất hiện kịp thời phá tan tình huống xấu hổ: "Tác phẩm của hai bạn đã được đóng gói, mời đi theo tôi."
Chủ cửa hàng chu đáo đã chuẩn bị hai hộp quà tinh tế cho hai tác phẩm thủ công, hộp đựng nhẫn là một chiếc hộp hình vuông bằng nửa lòng bàn tay, còn vòng cổ là hình hộp chữ nhật.
Ông chủ đặt hai chiếc hộp đến trước mặt người tương ứng.
"Đây là nhẫn của bạn."
"Đây là vòng cổ của bạn."
Bên trong chiếc nhẫn của Hứa Hàn Thiên có khắc chữ Tiếng Anh, và chỉ có anh ta và chủ cửa hàng biết.
Hình U mở nắp hộp, ngón tay chạm vào mặt dây chuyền, món đồ trang sức bằng bạc sau khi trải qua xử lý đã trở nên lán mịn và tinh xảo, hai họa tiết nhỏ được khắc trên đó cũng rất rõ ràng.
Cả hai rất hài lòng với thành phẩm, chủ cửa hàng lấy túi quà ra: "Ở đây vẫn còn túi để cho các bạn tiện xách về."
"Cảm ơn." Hình U mỉm cười nói lời cảm ơn, nắp hộp vẫn chưa được đóng lại, nhưng cô đã duỗi tay cầm lấy túi quà.
Cô kéo túi quà trên mặt bàn đến trước mặt mình, chiếc hộp đựng vòng cổ không may bị đẩy ra ngoài, sau đó rơi xuống đất.
Hình U vừa định nhặt lên thì Hứa Hàn Thiên đã cúi xuống nhặt trước.
Mặt dây chuyền lộ ra ngoài, bên trên có khắc ngôi sao và mặt trăng.
————-
Tác giả có lời muốn nói:
Đường đó, tự gặm đê!