Cốt Truyện Này Có Vấn Đề
Chương 87
Sau khi buổi họp báo diễn ra, trước khi Ninh Thị chưa có bất kỳ phản ứng gì, các phương tiện truyền thông đã bắt đầu tranh nhau khai thác, trong lúc đó những cổ đông không quá quan trọng như Tung Thế và Ledense được xếp hàng phỏng vấn, vốn dĩ chẳng có lời nói gì đáng để giới truyền thông phóng to, bây giờ bỗng chốc đã khiến mùi thuốc súng giữa hai Tập đoàn nồng nặc hơn.
Trong lúc đó còn có các loại tin vỉa hè thi nhau xuất hiện. Dù là nhà họ Ninh và nhà họ Kinh, chỉ cần kéo đại một người ra cũng là nguồn tư liệu sống khổng lồ. những câu chuyện xưa cũ liên quan đến nhân viên cũng bị đào ra, đặc sắc đến xem không hết.
Cuối cùng, trước sự mong đợi háo hức của tất cả mọi người, sau khi Tung Thế mở họp báo một ngày, Ninh Thị cuối cùng cũng đưa ra phản ứng đối với việc này.
Lời phản hồi của Ninh Thị ngoại trừ khiến cho những người đang nhìn chằm chằm vào chuyện này như hổ rình mồi phấn khích ra, còn khiến trong lòng mọi người hơi thất vọng. Bởi vì phản hồi của Ledense vô cùng chính thức, vô cùng đơn giản và ngắn gọn, chỉ có vài câu:
[Đối với việc bà Nguyễn Khinh Ngôn nói lời bịa đặt về Chủ tịch Tập đoàn chúng tôi, Ninh Quang Phủ, chúng tôi đã uỷ thác cho đoàn luật sư toàn quyền xử lý, hiện tại đã hoàn thành việc thu thập bằng chứng, và sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của những người phỉ báng thông qua việc khởi kiện.]
Kiểu thanh minh vô thưởng vô phạt này, nói thật thì một ngày giới truyền trông có thể nhìn thấy tám trăm lần. Sự việc phát triển thành thế này, đến đồ ngốc cũng biết trong một đêm rồi chắc chắn Ninh Thị đã đi theo trình tự pháp luật.
Nếu như Tung Thế tung tin đồn nhảm, vậy Ledense chắc chắn sẽ đưa ra phản hồi ngay lập tức, nhưng qua một ngày sau họ mới phản hồi, khoảng thời gian này khiến cho người trong giới ngửi thấy ẩn tình khác biệt.
Chúng tôi không muốn nhìn thấy kiểu thanh minh theo khuôn mẫu như thế này nữa, chúng tôi muốn tin hot hơn có được không!
Dường như Ninh Thị đã thật sự nghe thấy tiếng lòng của đám quần chúng, mấy tiếng sau khi đưa ra lời thanh minh, thì truyền ra một đoạn video phỏng vấn Vương Tự Lợi, thư ký thứ nhất của Ninh Quang Phủ.
Nhìn bối cảnh trong video, lúc đó chắc là thư ký Vương đang ở trong bãi đậu xe, vừa xuống xe thì bị phóng viên đang núp lùm chặn lại. Phóng viên đuổi theo để hỏi thái độ của Ninh Thị đối với sự việc này, và hỏi một đống vấn đề liên quan vì muốn khiến anh ta mở miệng.
Thư ký Vương đi nhanh như bay, miệng ngậm chặt như trai, nhưng lúc gần bước vào trong khúc quanh thang máy, anh ta nghiêng mặt qua với phóng viên đang khiêng máy quay bên cạnh, trả lời một câu với vẻ mặt bình tĩnh không sợ hãi: “Tin rằng pháp luật sẽ không thiên vị cho bất kỳ kẻ phỉ báng nào.”
Kẻ phỉ báng!
Rõ ràng là nói Nguyễn Khinh Ngôn thêu dệt nói dối. Nghĩ sâu vào nữa, có phải Tung Thế cũng có vấn đề không? Trong một lúc, vô số bài báo được đăng lên với tiêu đề Tung Thế có âm mưu đổ tội.
Ledense đưa ra phản hồi, tất cả mọi người bắt đầu chuyển dời ánh mắt về phía Tung Thế, đợi bọn họ đưa ra đòn phản kích tiếp theo. Kết quả là các nhà truyền thông đợi xem chuyện này phải thất vọng rồi, bởi vì Tung Thế không hề có bất kỳ phản ứng gì cả.
Cả hai bên Tập đoàn đề đã thổi kèn phát lệnh ở trận địa của mình, cả thành phố H bỗng chốc bị bao trùm trong màn sương mù đang không ngừng thay đổi.
“Tổng giám đốc Kinh, bên Ninh Thị có phản hồi rồi.” Khi Ninh Thị đưa ra phản hồi, Lưu Khải Truyền lập tức thông báo với Kinh Hoằng Hiên.
Kinh Hoằng Hiên đã nhìn thấy phản hồi, sắc mặt lạnh nhạt không hề có chút xao động. Lâu như vậy Ninh Thị mới phản hồi, xem ra tình trạng của Ninh Quang Phủ rất không ổn. Anh dặn dò Lưu Khải Truyền ở bên cạnh: “Tất cả những vấn đề không liên quan đến vụ ly hôn đều không cần phản hồi, đừng để cho Ninh Thị có cơ hội. Bên toà án sao rồi?”
“Chắc bây giờ Ninh Quang Phủ đã nhận được lệnh triệu tập rồi. Tất cả tiền bạc và cổ phần sở hữu của ông ta đều bị niêm phong, thời gian này cũng sẽ không thể xuất cảnh.”
Tốt lắm, bây giờ, phải chặt đứt hy vọng cuối cùng của Ninh Quang Phủ.
“Khải Truyền, có thể kêu bọn họ hành động rồi.”
“Vâng Tổng giám đốc Kinh.”
Lưu Khải Truyền nhận lệnh, đồng thời để một xấp tài liệu lên bàn Kinh Hoằng Hiên.
“Tổng giám đốc Kinh, đây là tin tức lấy được từ chỗ Thời Kiệt. Viện nghiên cứu Thâm Uẩn của Ninh Tuấn Thần đang tiến hành dự án phát triển não bộ, đã mời rất nhiều giáo sư khoa não đến, trong đó có không ít những người tôn thờ khoa học cực đoan. Bây giờ bọn họ đang thử nghiệm trên vật thể sống. Theo như lời nói thật của Thời Kiệt, đối tượng phục vụ cuối cùng của tất cả những thí nghiệm này là trên người Ninh Tuấn Thần.”
Lúc Kinh Hoằng Hiên nghe thấy mấy chữ thử nghiệm trên vật thể sống, sắc mặt của anh trở nên rét lạnh, sau đó cầm lấy tài liệu đọc kĩ càng đoạn nghiên cứu não bộ.
Kích thích thuỳ trán, là thử nghiệm kích thích không gian bị tắc nghẽn trong đại não của con người.
A, khoé môi Kinh Hoằng Hiên cong lên thành nụ cười trào phúng.
Số lần sụp đổ của vị diện này không nằm ngoài dự đoán của anh, quy tắc của vị diện đã yếu ớt đến không thể nào khoá chất linh hồn của nam chính nữa.
Anh vuốt ve mấy chữ “thí nghiệm trên vật thể sống”, ánh mắt u ám.
Họng súng này đến thật đúng lúc, thực hiện thí nghiệm phản nhân loại, đợi mà vào tù ngồi đi.
Đây là lần thứ hai Mễ Mị đến chung cư của Kinh Hoằng Hiên. Cô mở cửa ra, đập vào mặt cô vẫn là hơi thở mát lạnh như cũ, phong cách lạnh nhạt đơn giản sạch sẽ, giống như cảm giác tiêu điều mà anh biểu hiện ra cho mọi người thấy.
Mễ Mị thay dép đi trong nhà, quan sát kỹ căn chung cư này. Lần đầu tiên Kinh Hoằng Hiên bị bệnh, cô chỉ lo chăm sóc cho anh nên không kịp nhìn, bây giờ đúng lúc có thời gian xem nơi ở của anh một chút.
Sau khi nhìn một vòng, kết luận của cô là – nhàm chán.
Nơi ở của anh sạch đến không có một hạt bụi, hơn nữa đưa mắt nhìn một cái đã thấy hết. Chậc, quả thật là không có chút hơi thở có người ở!
Cô không đi xem một nơi riêng tư như nhà vệ sinh trong phòng ngủ, Mễ Mị để balo lên sofa, chuẩn bị bắt đầu dọn dẹp chỗ ở cho Mễ Đường Đường.
Ở giữa phòng khách của ngôi nhà có để rất nhiều vali, có thức ăn cho mèo, đồ chơi cho mèo, khung để mèo leo trèo, chuẩn bị vô cùng đầy đủ.
Cô không kìm được mà khẽ cười. Thì ra Kinh Hoằng Hiên đã ghi nhớ hết tất cả những lời cô nói, hơn nữa còn dùng hành động thực tế để chứng minh anh không hề bài xích việc chăm sóc Mễ Đường Đường.
Mễ Mị xắn tay áo lên bắt đầu dở gói hàng ra với tâm trạng vui vẻ. Phụ nữ luôn có cảm giác thích thú với việc tháo dỡ hàng chuyển phát nhanh, tiếng sột soạt vang lên, khiến cô nghe đến vô cùng sảng khoái.
Cô dỡ các gói hàng ra, phân loại ra, sau đó mở vali ra, xếp chồng vào nhau.
Cũng không biết cô đã bận rộn bao lâu, điện thoại trong balo đột nhiên vang lên.
Mễ Mị chống người dậy lấy điện thoại ra, phát hiện người gọi đến là cô bạn thân Thu Viên Á.
“Tổ tông à, sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ!” Điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy tiếng kêu la của Thu Viên Á dội vào tai.
“Hả?” Mễ Mị nãy giờ cứ đứng lên ngồi xuống thu dọn đồ đạc, vẫn còn hơi thở dốc: “Tớ đang bận, chưa xem điện thoại, sao vậy?”
Thu Viên Á ở bên kia điện thoại tỏ vẻ cạn lời: “Chuyện của Tung Thế và Ledense lớn như vậy mà cậu không biết sao? Cậu còn có tâm trạng chơi nữa.”
“Tớ đâu có chơi, tớ đang xếp khung leo cho mèo mà.” Mễ Mị rót một ly nước cho mình, sau đó nhàn nhã ngồi xuống sofa: “Tớ biết chuyện của bọn họ, chuyện buổi họp báo đúng không.”
Mễ Mị bấm mở nút video call, trên màn hình hiện ra gương mặt đang nhìn quanh bốn phía của Thu Viên Á, nhìn cảnh nền thì chắc là cô ấy đang ở trong phòng làm việc.
“Ủa? Bây giờ cậu đã có phòng làm việc của riêng mình rồi à?” Mễ Mị vừa uống nước vừa hỏi. Thu Viên Á nghe xong thì bỗng chốc bị chuyển dời sự chú ý, cầm điện thoại xoay một vòng quanh phòng làm việc của mình cho Mễ Mị xem: “Đúng đó, cậu thấy thế nào?”
“Không tệ không tệ, càng ngày càng có dáng vẻ của bà chủ nhỏ rồi đó.”
“Chứ còn gì nữa! Gần đây công việc của tớ càng ngày càng thuận lợi, mẹ ơi rất lâu rồi tớ không làm việc nghiêm túc như vậy đó!”
“Giỏi quá, sau này chị Thu chính là cái đùi dát vàng, may mà tớ ôm từ sớm.”
“Ha ha, lần sau dẫn cậu tới phòng làm việc của tớ chơi!” Thu Viên Á thấy cảnh nền phía sau Mễ Mị lạ lẫm chưa từng thấy, hỏi cô: “Cậu đang ở đâu vậy? Trông không giống nhà cậu.”
“Tớ đang ở nhà của Kinh Hoằng Hiên.”
Thu Viên Á nghe thấy đây, bỗng chốc trừng to mắt, hét lên một cách kinh ngạc: “Cái gì? Tớ mới không liên lạc với cậu mấy ngày, hai người đã sống chung rồi à?”
“Phụt!” Mễ Mị mau chóng buông ly nước xuống, suýt nữa đã bị sặc: “Đương nhiên là không phải! Cậu đừng có nghe mấy lời đồn lung tung! Tớ qua nhà anh ấy là để dọn dẹp tổ của mèo. Mấy hôm trước tớ vừa nhặt được một con mèo hoang, để ở nhà anh ấy nuôi một thời gian trước, đợi tớ phẫu thuật xong thì sẽ ôm về nhà.”
“Này? Cậu muốn nuôi mèo? Sao lại tự nhiên có tình mẹ như vậy thế…”
“Con mèo nhỏ rất đáng thương đó.”
“Anh Kinh đồng ý để nó ở nhà anh ấy à? Tớ thật sự không nhìn ra anh ấy lại thích nuôi mèo đấy…”
“Thực ra con người Kinh Hoằng Hiên rất tốt.”
Hai người đang nói về chủ đề này một lúc lâu, bên Thu Viên Á đột nhiên có việc, nên hai người phải cúp máy. Thu Viên Á bận bịu một lúc, đột nhiên nhớ lại, hình như cô ấy định hỏi chuyện buổi họp báo, sao tự nhiên lại lạc đề rồi…
Sau khi cúp điện thoại, Mễ Mị tiếp tục công việc còn đang dang dở. Cô bố trí bô cho mèo, đồ chơi cho mèo vâng vâng ở ban công và góc phòng. Các linh kiện của khung cho mèo leo ở giữa phòng khách cũng đã bày ra, Mễ Mị dựa vào sơ đồ hướng dẫn lắp ráp mà bắt tay vào làm.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng mật khẩu mở khoá, cô bỏ tờ giấy trong tay xuống, xoay người qua.
Ánh sáng kích hoạt bằng tiếng động ở huyền quan rọi xuống một mảng sáng rực, bóng dáng của Kinh Hoằng Hiên xuất hiện ngay cửa ra vào.
Anh mặc tây trang giày da, cao lớn thẳng tắp. Tài liệu trong tay thuận tiện đặt ở huyền quan. Ánh mắt anh chạm vào mắt cô, sự lạnh nhạt quanh người bỗng chốc được thay thế bằng sự dịu dàng.
Mễ Mị ngồi dưới đất, nở nụ cười dịu dàng với anh: “Anh về rồi à.”
“Ừ, anh về rồi.”
Kinh Hoằng Hiên thay dép đi trong nhà xong, tiện tay cởi áo khoác tây trang treo lên giá, sau đó bước một bước dài đi về phía Mễ Mị. Mễ Mị ngồi dưới đất mỉm cười nhìn anh.
Kinh Hoằng Hiên đưa tay sờ sờ đầu cô, cúi người dựa gần cô: “Đi nghỉ ngơi một chút đi, phần còn lại để anh lắp cho.”
Mễ Mị nhích qua bên cạnh một chút, nhường chỗ cho Kinh Hoằng Hiên, ngẩng đầu chớp mắt với anh: “Em phải giám sát anh!”
Kinh Hoằng Hiên tay dài chân dài, lúc lắp ráp vô cùng linh hoạt, tốc độ nhanh hơn Mễ Mị rất nhiều.
“Đặt vài món đi, tối nay ở lại ăn tối với anh nhé.”
“Được.”
Mễ Mị lấy điện thoại tìm mấy quán ăn gần đây. Cô cũng xem như là nắm rõ khẩu vị của Kinh Hoằng Hiên, đặc biệt đặt vài món mà cả hai đều thích.
“Nhà anh có chén đũa muỗng nĩa không?”
“Có, ở trong tủ hết đấy.”
“Vậy để em đi rửa vài cái.”
Nhà bếp của nhà Kinh Hoằng Hiên thuộc kiểu không gian mở, chén đĩa được xếp gọn gàng trên giá, vừa nhìn đã thấy là chưa từng dùng qua. Cô tiện tay mở tủ lạnh ra nhìn.
Kết quả bên trong trống trơn, chỉ có nước suối và vài hộp sữa, bánh mì yến mạch, trông vô cùng hiu quạnh.
“Buổi sáng anh thường ăn gì vậy?”
Kinh Hoằng Hiên cúi đầu quấn chỉ gai một cách nghiêm túc, tóc con trước trán rọi xuống một mảng bóng râm: “Ăn đại chút gì đó. Có lúc thì đến công ty ăn.”
Sự lo lắng của Mễ Mị lại phát tác, cô lắc đầu thở dài: “So với bữa sáng của em, em thật sự không kìm được mà cảm thấy hơi tội nghiệp cho anh đấy.”
Một tiếng cười trầm thấp truyền đến, Mễ Mị nghe thấy thò đầu qua nhìn Kinh Hoằng Hiên đang ngồi ở giữa phòng khách, ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ rọi lên người anh, Kinh Hoằng Hiên nghiêng đầu qua, nở nụ cười dịu dàng: “Sau này có em và Đường Đường rồi, anh sẽ không tội nghiệp nữa.”
- -----oOo------
Trong lúc đó còn có các loại tin vỉa hè thi nhau xuất hiện. Dù là nhà họ Ninh và nhà họ Kinh, chỉ cần kéo đại một người ra cũng là nguồn tư liệu sống khổng lồ. những câu chuyện xưa cũ liên quan đến nhân viên cũng bị đào ra, đặc sắc đến xem không hết.
Cuối cùng, trước sự mong đợi háo hức của tất cả mọi người, sau khi Tung Thế mở họp báo một ngày, Ninh Thị cuối cùng cũng đưa ra phản ứng đối với việc này.
Lời phản hồi của Ninh Thị ngoại trừ khiến cho những người đang nhìn chằm chằm vào chuyện này như hổ rình mồi phấn khích ra, còn khiến trong lòng mọi người hơi thất vọng. Bởi vì phản hồi của Ledense vô cùng chính thức, vô cùng đơn giản và ngắn gọn, chỉ có vài câu:
[Đối với việc bà Nguyễn Khinh Ngôn nói lời bịa đặt về Chủ tịch Tập đoàn chúng tôi, Ninh Quang Phủ, chúng tôi đã uỷ thác cho đoàn luật sư toàn quyền xử lý, hiện tại đã hoàn thành việc thu thập bằng chứng, và sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của những người phỉ báng thông qua việc khởi kiện.]
Kiểu thanh minh vô thưởng vô phạt này, nói thật thì một ngày giới truyền trông có thể nhìn thấy tám trăm lần. Sự việc phát triển thành thế này, đến đồ ngốc cũng biết trong một đêm rồi chắc chắn Ninh Thị đã đi theo trình tự pháp luật.
Nếu như Tung Thế tung tin đồn nhảm, vậy Ledense chắc chắn sẽ đưa ra phản hồi ngay lập tức, nhưng qua một ngày sau họ mới phản hồi, khoảng thời gian này khiến cho người trong giới ngửi thấy ẩn tình khác biệt.
Chúng tôi không muốn nhìn thấy kiểu thanh minh theo khuôn mẫu như thế này nữa, chúng tôi muốn tin hot hơn có được không!
Dường như Ninh Thị đã thật sự nghe thấy tiếng lòng của đám quần chúng, mấy tiếng sau khi đưa ra lời thanh minh, thì truyền ra một đoạn video phỏng vấn Vương Tự Lợi, thư ký thứ nhất của Ninh Quang Phủ.
Nhìn bối cảnh trong video, lúc đó chắc là thư ký Vương đang ở trong bãi đậu xe, vừa xuống xe thì bị phóng viên đang núp lùm chặn lại. Phóng viên đuổi theo để hỏi thái độ của Ninh Thị đối với sự việc này, và hỏi một đống vấn đề liên quan vì muốn khiến anh ta mở miệng.
Thư ký Vương đi nhanh như bay, miệng ngậm chặt như trai, nhưng lúc gần bước vào trong khúc quanh thang máy, anh ta nghiêng mặt qua với phóng viên đang khiêng máy quay bên cạnh, trả lời một câu với vẻ mặt bình tĩnh không sợ hãi: “Tin rằng pháp luật sẽ không thiên vị cho bất kỳ kẻ phỉ báng nào.”
Kẻ phỉ báng!
Rõ ràng là nói Nguyễn Khinh Ngôn thêu dệt nói dối. Nghĩ sâu vào nữa, có phải Tung Thế cũng có vấn đề không? Trong một lúc, vô số bài báo được đăng lên với tiêu đề Tung Thế có âm mưu đổ tội.
Ledense đưa ra phản hồi, tất cả mọi người bắt đầu chuyển dời ánh mắt về phía Tung Thế, đợi bọn họ đưa ra đòn phản kích tiếp theo. Kết quả là các nhà truyền thông đợi xem chuyện này phải thất vọng rồi, bởi vì Tung Thế không hề có bất kỳ phản ứng gì cả.
Cả hai bên Tập đoàn đề đã thổi kèn phát lệnh ở trận địa của mình, cả thành phố H bỗng chốc bị bao trùm trong màn sương mù đang không ngừng thay đổi.
“Tổng giám đốc Kinh, bên Ninh Thị có phản hồi rồi.” Khi Ninh Thị đưa ra phản hồi, Lưu Khải Truyền lập tức thông báo với Kinh Hoằng Hiên.
Kinh Hoằng Hiên đã nhìn thấy phản hồi, sắc mặt lạnh nhạt không hề có chút xao động. Lâu như vậy Ninh Thị mới phản hồi, xem ra tình trạng của Ninh Quang Phủ rất không ổn. Anh dặn dò Lưu Khải Truyền ở bên cạnh: “Tất cả những vấn đề không liên quan đến vụ ly hôn đều không cần phản hồi, đừng để cho Ninh Thị có cơ hội. Bên toà án sao rồi?”
“Chắc bây giờ Ninh Quang Phủ đã nhận được lệnh triệu tập rồi. Tất cả tiền bạc và cổ phần sở hữu của ông ta đều bị niêm phong, thời gian này cũng sẽ không thể xuất cảnh.”
Tốt lắm, bây giờ, phải chặt đứt hy vọng cuối cùng của Ninh Quang Phủ.
“Khải Truyền, có thể kêu bọn họ hành động rồi.”
“Vâng Tổng giám đốc Kinh.”
Lưu Khải Truyền nhận lệnh, đồng thời để một xấp tài liệu lên bàn Kinh Hoằng Hiên.
“Tổng giám đốc Kinh, đây là tin tức lấy được từ chỗ Thời Kiệt. Viện nghiên cứu Thâm Uẩn của Ninh Tuấn Thần đang tiến hành dự án phát triển não bộ, đã mời rất nhiều giáo sư khoa não đến, trong đó có không ít những người tôn thờ khoa học cực đoan. Bây giờ bọn họ đang thử nghiệm trên vật thể sống. Theo như lời nói thật của Thời Kiệt, đối tượng phục vụ cuối cùng của tất cả những thí nghiệm này là trên người Ninh Tuấn Thần.”
Lúc Kinh Hoằng Hiên nghe thấy mấy chữ thử nghiệm trên vật thể sống, sắc mặt của anh trở nên rét lạnh, sau đó cầm lấy tài liệu đọc kĩ càng đoạn nghiên cứu não bộ.
Kích thích thuỳ trán, là thử nghiệm kích thích không gian bị tắc nghẽn trong đại não của con người.
A, khoé môi Kinh Hoằng Hiên cong lên thành nụ cười trào phúng.
Số lần sụp đổ của vị diện này không nằm ngoài dự đoán của anh, quy tắc của vị diện đã yếu ớt đến không thể nào khoá chất linh hồn của nam chính nữa.
Anh vuốt ve mấy chữ “thí nghiệm trên vật thể sống”, ánh mắt u ám.
Họng súng này đến thật đúng lúc, thực hiện thí nghiệm phản nhân loại, đợi mà vào tù ngồi đi.
Đây là lần thứ hai Mễ Mị đến chung cư của Kinh Hoằng Hiên. Cô mở cửa ra, đập vào mặt cô vẫn là hơi thở mát lạnh như cũ, phong cách lạnh nhạt đơn giản sạch sẽ, giống như cảm giác tiêu điều mà anh biểu hiện ra cho mọi người thấy.
Mễ Mị thay dép đi trong nhà, quan sát kỹ căn chung cư này. Lần đầu tiên Kinh Hoằng Hiên bị bệnh, cô chỉ lo chăm sóc cho anh nên không kịp nhìn, bây giờ đúng lúc có thời gian xem nơi ở của anh một chút.
Sau khi nhìn một vòng, kết luận của cô là – nhàm chán.
Nơi ở của anh sạch đến không có một hạt bụi, hơn nữa đưa mắt nhìn một cái đã thấy hết. Chậc, quả thật là không có chút hơi thở có người ở!
Cô không đi xem một nơi riêng tư như nhà vệ sinh trong phòng ngủ, Mễ Mị để balo lên sofa, chuẩn bị bắt đầu dọn dẹp chỗ ở cho Mễ Đường Đường.
Ở giữa phòng khách của ngôi nhà có để rất nhiều vali, có thức ăn cho mèo, đồ chơi cho mèo, khung để mèo leo trèo, chuẩn bị vô cùng đầy đủ.
Cô không kìm được mà khẽ cười. Thì ra Kinh Hoằng Hiên đã ghi nhớ hết tất cả những lời cô nói, hơn nữa còn dùng hành động thực tế để chứng minh anh không hề bài xích việc chăm sóc Mễ Đường Đường.
Mễ Mị xắn tay áo lên bắt đầu dở gói hàng ra với tâm trạng vui vẻ. Phụ nữ luôn có cảm giác thích thú với việc tháo dỡ hàng chuyển phát nhanh, tiếng sột soạt vang lên, khiến cô nghe đến vô cùng sảng khoái.
Cô dỡ các gói hàng ra, phân loại ra, sau đó mở vali ra, xếp chồng vào nhau.
Cũng không biết cô đã bận rộn bao lâu, điện thoại trong balo đột nhiên vang lên.
Mễ Mị chống người dậy lấy điện thoại ra, phát hiện người gọi đến là cô bạn thân Thu Viên Á.
“Tổ tông à, sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ!” Điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy tiếng kêu la của Thu Viên Á dội vào tai.
“Hả?” Mễ Mị nãy giờ cứ đứng lên ngồi xuống thu dọn đồ đạc, vẫn còn hơi thở dốc: “Tớ đang bận, chưa xem điện thoại, sao vậy?”
Thu Viên Á ở bên kia điện thoại tỏ vẻ cạn lời: “Chuyện của Tung Thế và Ledense lớn như vậy mà cậu không biết sao? Cậu còn có tâm trạng chơi nữa.”
“Tớ đâu có chơi, tớ đang xếp khung leo cho mèo mà.” Mễ Mị rót một ly nước cho mình, sau đó nhàn nhã ngồi xuống sofa: “Tớ biết chuyện của bọn họ, chuyện buổi họp báo đúng không.”
Mễ Mị bấm mở nút video call, trên màn hình hiện ra gương mặt đang nhìn quanh bốn phía của Thu Viên Á, nhìn cảnh nền thì chắc là cô ấy đang ở trong phòng làm việc.
“Ủa? Bây giờ cậu đã có phòng làm việc của riêng mình rồi à?” Mễ Mị vừa uống nước vừa hỏi. Thu Viên Á nghe xong thì bỗng chốc bị chuyển dời sự chú ý, cầm điện thoại xoay một vòng quanh phòng làm việc của mình cho Mễ Mị xem: “Đúng đó, cậu thấy thế nào?”
“Không tệ không tệ, càng ngày càng có dáng vẻ của bà chủ nhỏ rồi đó.”
“Chứ còn gì nữa! Gần đây công việc của tớ càng ngày càng thuận lợi, mẹ ơi rất lâu rồi tớ không làm việc nghiêm túc như vậy đó!”
“Giỏi quá, sau này chị Thu chính là cái đùi dát vàng, may mà tớ ôm từ sớm.”
“Ha ha, lần sau dẫn cậu tới phòng làm việc của tớ chơi!” Thu Viên Á thấy cảnh nền phía sau Mễ Mị lạ lẫm chưa từng thấy, hỏi cô: “Cậu đang ở đâu vậy? Trông không giống nhà cậu.”
“Tớ đang ở nhà của Kinh Hoằng Hiên.”
Thu Viên Á nghe thấy đây, bỗng chốc trừng to mắt, hét lên một cách kinh ngạc: “Cái gì? Tớ mới không liên lạc với cậu mấy ngày, hai người đã sống chung rồi à?”
“Phụt!” Mễ Mị mau chóng buông ly nước xuống, suýt nữa đã bị sặc: “Đương nhiên là không phải! Cậu đừng có nghe mấy lời đồn lung tung! Tớ qua nhà anh ấy là để dọn dẹp tổ của mèo. Mấy hôm trước tớ vừa nhặt được một con mèo hoang, để ở nhà anh ấy nuôi một thời gian trước, đợi tớ phẫu thuật xong thì sẽ ôm về nhà.”
“Này? Cậu muốn nuôi mèo? Sao lại tự nhiên có tình mẹ như vậy thế…”
“Con mèo nhỏ rất đáng thương đó.”
“Anh Kinh đồng ý để nó ở nhà anh ấy à? Tớ thật sự không nhìn ra anh ấy lại thích nuôi mèo đấy…”
“Thực ra con người Kinh Hoằng Hiên rất tốt.”
Hai người đang nói về chủ đề này một lúc lâu, bên Thu Viên Á đột nhiên có việc, nên hai người phải cúp máy. Thu Viên Á bận bịu một lúc, đột nhiên nhớ lại, hình như cô ấy định hỏi chuyện buổi họp báo, sao tự nhiên lại lạc đề rồi…
Sau khi cúp điện thoại, Mễ Mị tiếp tục công việc còn đang dang dở. Cô bố trí bô cho mèo, đồ chơi cho mèo vâng vâng ở ban công và góc phòng. Các linh kiện của khung cho mèo leo ở giữa phòng khách cũng đã bày ra, Mễ Mị dựa vào sơ đồ hướng dẫn lắp ráp mà bắt tay vào làm.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng mật khẩu mở khoá, cô bỏ tờ giấy trong tay xuống, xoay người qua.
Ánh sáng kích hoạt bằng tiếng động ở huyền quan rọi xuống một mảng sáng rực, bóng dáng của Kinh Hoằng Hiên xuất hiện ngay cửa ra vào.
Anh mặc tây trang giày da, cao lớn thẳng tắp. Tài liệu trong tay thuận tiện đặt ở huyền quan. Ánh mắt anh chạm vào mắt cô, sự lạnh nhạt quanh người bỗng chốc được thay thế bằng sự dịu dàng.
Mễ Mị ngồi dưới đất, nở nụ cười dịu dàng với anh: “Anh về rồi à.”
“Ừ, anh về rồi.”
Kinh Hoằng Hiên thay dép đi trong nhà xong, tiện tay cởi áo khoác tây trang treo lên giá, sau đó bước một bước dài đi về phía Mễ Mị. Mễ Mị ngồi dưới đất mỉm cười nhìn anh.
Kinh Hoằng Hiên đưa tay sờ sờ đầu cô, cúi người dựa gần cô: “Đi nghỉ ngơi một chút đi, phần còn lại để anh lắp cho.”
Mễ Mị nhích qua bên cạnh một chút, nhường chỗ cho Kinh Hoằng Hiên, ngẩng đầu chớp mắt với anh: “Em phải giám sát anh!”
Kinh Hoằng Hiên tay dài chân dài, lúc lắp ráp vô cùng linh hoạt, tốc độ nhanh hơn Mễ Mị rất nhiều.
“Đặt vài món đi, tối nay ở lại ăn tối với anh nhé.”
“Được.”
Mễ Mị lấy điện thoại tìm mấy quán ăn gần đây. Cô cũng xem như là nắm rõ khẩu vị của Kinh Hoằng Hiên, đặc biệt đặt vài món mà cả hai đều thích.
“Nhà anh có chén đũa muỗng nĩa không?”
“Có, ở trong tủ hết đấy.”
“Vậy để em đi rửa vài cái.”
Nhà bếp của nhà Kinh Hoằng Hiên thuộc kiểu không gian mở, chén đĩa được xếp gọn gàng trên giá, vừa nhìn đã thấy là chưa từng dùng qua. Cô tiện tay mở tủ lạnh ra nhìn.
Kết quả bên trong trống trơn, chỉ có nước suối và vài hộp sữa, bánh mì yến mạch, trông vô cùng hiu quạnh.
“Buổi sáng anh thường ăn gì vậy?”
Kinh Hoằng Hiên cúi đầu quấn chỉ gai một cách nghiêm túc, tóc con trước trán rọi xuống một mảng bóng râm: “Ăn đại chút gì đó. Có lúc thì đến công ty ăn.”
Sự lo lắng của Mễ Mị lại phát tác, cô lắc đầu thở dài: “So với bữa sáng của em, em thật sự không kìm được mà cảm thấy hơi tội nghiệp cho anh đấy.”
Một tiếng cười trầm thấp truyền đến, Mễ Mị nghe thấy thò đầu qua nhìn Kinh Hoằng Hiên đang ngồi ở giữa phòng khách, ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ rọi lên người anh, Kinh Hoằng Hiên nghiêng đầu qua, nở nụ cười dịu dàng: “Sau này có em và Đường Đường rồi, anh sẽ không tội nghiệp nữa.”
- -----oOo------
Tác giả :
Tịch Chi Cẩm Lân