Cốt Truyện Này Có Vấn Đề
Chương 56 Chương 56
Kinh Hoằng Hiên bước ra từ trong thang máy, anh đi thẳng đến bãi đỗ xe.
Một chiếc xe thể thao màu đen đi ngang qua, hòa nhập vào dòng xe đông đúc, xuyên qua ánh đèn neon rực rỡ, chạy thẳng về hướng đông.
Kinh Hoằng Hiên mở tai nghe bluetooth để nói chuyện điện thoại, tiếng chuông vang chưa tới ba giây đã được kết nối thành công: "Anh Chấn, em đang trên đường đến, bọn anh ngồi ở phòng nào?"
Đầu dây điện thoại bên kia khá ồn, nhưng giọng nói hào hứng của Quách Kỳ Chấn đã lấn áp hết những âm thanh khác: "310, chờ em lâu quá nên bọn anh đã ăn trước!"
"Vâng, khoảng mười phút nữa em sẽ đến nơi."
Kinh Hoằng Hiên cùng Quách Kỳ Chấn kết thúc cuộc nói chuyện, anh mở định vị để xem xét tình trạng giao thông, rồi nhắm thẳng, chiếc xe thể thao nhanh chóng biến mất.
Quán lẩu "Phượng Vọng Thành", nằm ở phía Đông Nam thành phố H, là một nhà hàng lẩu rất nổi tiếng.
Những người phục vụ trong quán lẩu, có phụ nữ mặc sườn xám màu đỏ, còn đàn ông mặc áo Mã Quái màu đỏ, ở bên dưới mặc quần vải ống rộng màu đen.
Nhân viên ở đây phục vụ rất tận tình và chu đào, họ đứng ở trước cửa cúi đầu chào các vị khách.
Nữ phục vụ đi ở phía trước dẫn đường, cô ấy đi đến căn phòng ở cuối lầu ba, khẽ gõ cửa, sau đó quay sang đưa tay ra lễ phép mời Kinh Hoằng Hiên: "Tiên sinh, mời vào." Giọng nói ngọt ngào, nụ cười tươi tắn, thái độ cung kính.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, anh có thể ngửi được mùi hương đặc trưng của lẩu, trên bàn được bày sẵn rất nhiều nguyên liệu.
Chiếc nồi lẩu màu đồng đang sôi sùng sục, từng làn khói bốc lên, bám lên quạt hút khói.
Quách Kỳ Chấn ngồi bên trái, Vương Lâm ngồi bên phải, cả hai đang tranh giành nhau từng miếng thịt.
"Bây giờ em mới chịu đến, có biết anh với thằng Vương đã ăn hết ba đĩa thịt dê đầy ụ không." Quách Kỳ Chấn cầm đôi đũa gõ lên ba cái đĩa trống không bên cạnh.
Theo quy định nhà hàng, mỗi đĩa thịt ở đây sẽ được đong tầm một cân.
Đây là phòng tổ chức tiệc, nên ba người ngồi trong phòng có vẻ khá rộng rãi.
Kinh Hoằng Hiên kéo chiếc ghế gần đó ra rồi ngồi xuống.
Ở gần đó có một két bia, anh lôi một chai bia ra, rót đầy bia vào trong cốc.
"Uống nào."
Ba người cùng nhau cạn ly, Quách Kỳ Chấn thở dài, hơi thở tràn ngập mùi bia, anh ta cầm nửa cân thịt bò lên cho vào trong nồi lẩu.
"Hầy, nhớ lại hồi còn nhỏ, mỗi lần muốn rủ cậu đi chơi chỉ cần alo một tiếng là cậu ngay lập tức xuất hiện.
Còn bây giờ, không phải họp thì cũng đang đi công tác." Ánh mắt của Quách Kỳ Chấn không chuyển động, hai tay thoăn thoắt gắp thịt để vào bát, nửa số thịt trong nồi đã bị anh ta ăn sạch.
Còn không quên trêu chọc Kinh Hoằng Hiên: "Không ngờ rằng, bây giờ còn thêm một lý do nữa, muốn ăn tối cùng bạn gái, anh đã bảo em rủ cô ấy đến đây ăn cùng bọn anh, ăn lẩu phải càng đông người mới vui.
Nhân tiện để bọn anh làm quen với cô ấy.
Nhỡ sau này gặp nhau trên đường, còn biết chào hỏi nhau!"
Kinh Hoằng Hiên bật cười, hứa lần sau sẽ dẫn cô theo.
Mễ Mị hiện tại còn đang nằm viện, nên không thể đến đây được.
Quách Kỳ Chấn nghe thấy vậy liền bật cười ha hả, còn kêu Vương Lâm đứng ra làm chứng, quay sang giữ chặt lấy Kinh Hoằng Hiên, bắt anh hứa lần sau phải dẫn cô đi cùng, để anh ta còn kể cho em dâu tương lai nghe những chuyện xấu lúc nhỏ của tên tiểu tử này.
Kinh Hoằng Hiên chỉ cười, anh giữ im lặng.
Dựa vào mối quan hệ thân thiết giữa anh và Quách Kỳ Chấn, anh không nhất thiết phải nói dối.
Với lại trong lòng anh nghĩ, nếu anh và Mễ Mị thực sự ở bên nhau, tất nhiên anh phải giới thiệu cô làm quen với bạn bè của mình.
Nghĩ đến đây, anh khẽ thở dài một tiếng, không ngờ cũng có ngày anh lo lắng đến điều này, nếu đổi lại là trước kia, chắc anh chẳng bao giờ để tâm tới.
Ở trước mặt anh là bát nước chấm và chồng bát đĩa, mùi hương từ trong nồi lẩu phát ra, tốc độ ăn của hai người còn lại rất nhanh.
Đĩa thịt bò lớn như vậy mà năm phút sau đã hết sạch.
Vừa nãy, anh đã ăn cơm tối cùng với Mễ Mị, nên bây giờ anh không đói.
Anh chỉ ăn mấy miếng, uống vài ngụm bia, vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè.
Quách Kỳ Chân ăn rất khỏe, anh ta ngay lập tức giải quyết hết nửa số thịt trên bàn.
Cầm cốc bia lên uống, để xua đi cơn nóng trong người.
Được thưởng thức thịt ngon và bia lạnh.
Anh ta thích thú lông mày khẽ nhếch lên.
Sướng quá!
Cảm thấy cổ họng không còn rát nữa, lúc này anh ta mới lên tiếng: "Hoằng Hiên, em có biết chuyện ngày hôm đó đã xử lý như thế nào không?"
Kinh Hoằng Hiên nhìn anh ta nói: "Em cũng không rõ về cách xử phạt của bọn anh, nên ngày hôm nay em mới đến gặp anh?"
Quách Kỳ Chấn không hài lòng, anh ta khẽ nhíu mày lại, khóe môi khẽ nhếch lên: "Tên nhóc đã tốn một khoảng tiền để nộp phạt! Giấy phép hoạt động câu lạc bộ đã bị tịch thu vĩnh viễn, tất cả những món đồ cầm đều đã bị tịch thu."
Nói xong, liền vỗ vai Kinh Hoằng Hiên, quay sang chỉ Vương Lâm, anh ta tiếp tục nói: "Số tiền kia, tôi đã xin cấp trên dùng để thưởng mấy người Vương Lâm, cậu ta giờ đang rất vui vẻ, còn nói sẽ trao cho cậu tấm bằng khen làm việc kìa, ha ha ha."
Vương Lâm nghe thấy vậy, anh ta còn giơ ngón tay cái lên, vui vẻ nói: "Bộ công an chúng tôi cần những người công dân ưu tú như cậu.
Ai cũng có ý thức bảo vệ và giữ gìn trật tự! Kiên quyết không để những kẻ vi phạm pháp luật lộng hành! Nên về sau nếu có chuyện tương tự xảy ra, cậu nhớ phải báo cho tôi biết nha, ha ha!"
Tất cả mọi người đều bật cười, họ nâng cốc bia lên để chúc mừng.
Kinh Hoằng Hiên ngẩng đầu lên, uống cạn cốc bia.
Hôm nay, khi Quách Kỳ Chấn rủ anh đi ăn tối, anh liền đoán được đã có kết quả điều tra của vụ câu lạc bộ kia.
Anh biết rõ, trong câu lạc bộ đó chứa đựng rất nhiều hàng cấm, chứng cứ đã bày ra trước mặt.
Quách Kỳ Chân lại còn dẫn theo đội đặc nhiệm đến, trực tiếp bắt giữ hết đám tay sai kia.
Đống rắc rối này cũng đủ khiến cho Ninh Tuấn Thần phải điêu đứng.
Nếu Ninh Tuấn Thần không muốn sống nữa, tiếp tục "trứng chọi đá" với cảnh sát.
Chắc chắn anh ta sẽ bị lôi ra tòa án, có khi còn bị tống vào tù.
Điều khiến anh bất ngờ, chính là Ninh Tuấn Thần đồng ý nộp tiền phí.
Từ ngày câu lạc bộ bị niêm phong đến nay chỉ mới có hai ngày.
Khi biết được tin tức này, Ninh Tuấn Thần không hề có ý định chống trả.
Hắn ta ngay lập tức nộp tiền phạt.
Vì tình hình hiện tại, thì đó là một lựa chọn rất khôn ngoan.
Xem ra tên Ninh Tuấn Thần này, có vẻ khá thông minh.
"Hoằng Hiên." Kinh Hoằng Hiên đang mải suy nghĩ, đột nhiên Quách Kỳ Chân tiến lại gần chỗ anh đang ngồi, dùng giọng điệu nghiêm túc, nét mặt để lộ ra sự quan tâm: "Tên đó có vẻ là kẻ không dễ chơi.
Hắn ta đã xử lý khôn ngoan như vậy, chứng tỏ hắn ta là một kẻ thông minh.
Anh nghĩ hắn ta sẽ không để yên chuyện này đâu, tốt nhất là em nên đề phòng và có chuẩn bị trước."
"Em biết.
Một kẻ thích săn bắn thường rất thích chơi trò "mèo vờn chuột"." Kinh Hoằng Hiên nở nụ cười lạnh lùng, ánh mắt của anh tối sầm lại.
Chỉ sợ con mồi không di chuyển, chứ không chỉ động một chút, sẽ ngay lập tức bắn thẳng vào hồng tâm.
Đúng, Ninh Tuấn Thần là kẻ cuồng săn bắn, nhưng phải xem vũ khí trên tay anh ta có đủ uy lực hay không.
Quách Kỳ Chấn nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Kinh Hoằng Hiên, có vẻ như anh không bận tâm đến chuyện này, vẻ mặt nghiêm túc ngay lập tức đổi thành vẻ mặt vô lo vô nghĩ, anh ta vui vẻ xử lý hết đống thịt trên bàn.
Đối với Kinh Hoằng Hiên, anh ta luôn rất tin tưởng, dù cậu em này nhỏ hơn anh ta mấy tuổi, nhưng không một ai có thể đoán được suy nghĩ của cậu nhóc này.
Nói về độ thông minh, anh ta tin cậu em mình không hề kém cạnh.
"Nghe anh nói nè em trai, anh ngày càng cảm thấy em giống một vị hòa thượng, em với vị hôn thê nhỏ kia đã tiến triển đến bước nào rồi?" Quách Kỳ Chấn ngay lập tức chuyển sang chủ đề khác.
Anh ta thực sự rất muốn hóng hớt chuyện tình cảm của cậu em trai này.
Ngày trước, mỗi khi ra ngoài chơi cùng Kinh Hoằng Hiên, anh ta vừa để ý cô gái nào,thì các cô gái ấy, từ trưởng thành đến nhỏ xíu đều không ngoại lệ khi nhìn thấy Kinh Hoằng Hiên, tất cả đều vây quanh anh cố tìm cách bắt chuyện.
Bị bỏ rơi, đương nhiên Quách Kỳ Chấn đành cắn răng chịu đựng.
Anh ta vất vả tập luyện bao nhiêu năm, còn phải chịu thua trước gương mặt đẹp trai của Kinh Hoằng Hiên!
Quả thật ban đầu Quách Kỳ Chấn cảm thấy rất ghen tị, nhưng lâu dần, anh ta thấy Kinh Hoằng Hiên vẫn giữ bộ dạng "thanh tâm quả dục", giống như một vị hòa thượng đang đi dạo giữa cánh đồng hoa, sau đó anh ta bắt đầu cảm thông với cậu em chưa trải qua sự đời này...
Nếu anh cứ như vậy, thì không biết bao giờ mới cưới được vợ...
Hôm nay anh ta chỉ định trêu chọc Kinh Hoằng Hiên tí thôi, anh biết mối quan hệ giữa Kinh Hoằng Hiên và vị hôn thê nhỏ đó khá tốt, nhưng anh ta đoán hai người này chỉ mới tiến đến giai đoạn ăn tối cùng nhau, cùng lắm là nắm tay.
Nghe nói sức khỏe cô bé kia không được tốt, bình thường cũng toàn ở nhà, tính cách thuộc dạng lạnh lùng.
Do tính cách hai người này khá giống nhau, nên anh ta cũng tự đoán được cuộc sống tẻ nhạt hai người này.
Nhưng ngược lại, người bất ngờ lại trở thành anh ta, không nghĩ tới Kinh Hoằng Hiên sẽ nói: "Đã tiến thêm được một bước, nhưng cô ấy có vẻ hơi ngượng ngùng."
"Phụt!" Quách Kỳ Chấn liền phun ngụm nước từ trong miệng ra, anh ta trợn tròn mắt lên, thấy Kinh Hoằng Hiên đang cười?!
"Mẹ nó, mau khai thật cho anh biết đã đến giai đoạn nào rồi! Không ngờ tôi còn sống để chứng kiến cảnh này!" Quách Kỳ Chấn cầm cốc bia lên uống, không thèm ăn thịt nữa.
Vội vàng bắt Kinh Hoằng Hiên phải giải đáp thắc mắc của mình.
Cho dù anh dụ dỗ hay là đe dọa, Kinh Hoằng Hiên vẫn giữ im lặng.
Nhất quyết không chịu tiết lộ.
Điều này càng làm cho Quách Kỳ Chấn tò mò, anh ta bây giờ rất muốn chạy đến gặp cô em dâu tương lai kia.
Rốt cuộc cô gái có bí quyết gì, có thể làm tan chảy trái tim băng giá của Kinh Hoằng Hiên!
——
Sân bay thành phố H, có một chiếc xe SUV đang đỗ trước cửa sân bay.
Đúng lúc này, có một đoàn người từ trong sân bay bước ra.
Tiếng bước chân vang lên trên nền gạch đá hoa, Ninh Tuấn Thần đi về hướng xe SUV.
Ở phía sau hắn ta còn có hai người đi theo, một người thì đang giúp hắn ta xách hành lý.
Còn một người nữa, đang vội vàng đuổi theo hắn ta, không biết đang giải thích với hắn ta chuyện gì.
Ninh Tuấn Thần từ trong túi áo lôi ra một điếu thuốc, hắn ta để điếu thuốc lên miệng, người bên cạnh thấy vậy liền lôi bật lửa, một tay dùng để chắn gió, một tay châm thuốc cho hắn ta.
"Ninh thiếu." Giọng điệu vô cùng cung kính.
Ninh Tuấn Thần không thèm để ý đến kẻ kia, chỉ cần nghe được mấy lời nói đó liền khiến hắn ta cảm thấy bực bội, lông mày nhíu lại, cơ thể toát ra luồng khí u ám.
Mấy tên kia là người của ba hắn ta sai đến đón hắn ta ở sân bay, ngoài nhiệm vụ đó ra, còn muốn bắt hắn ta về để hỏi tội chuyện xảy ra ở câu lạc bộ.
Một làn khói bao phủ khắp khuôn mặt của Ninh Tuấn Thần, lại phun ra một làn khói nữa.
Lúc này Ninh Tuấn Thần mới bình tĩnh hỏi: "Chuyện ở câu lạc bộ đã được xử lý chưa?"
"Đã liên hệ được với Lý Phỉ.
Hắn ta nói phía bên trên muốn phái người xuống niêm phong câu lạc bộ, không còn cách nào để giải quyết trong hòa bình cả.
Hắn ta chỉ bị tạm giam, viết xong bản cam kết thì sẽ được thả ra.
Nghe giọng điệu của hắn ta, có vẻ hắn ta đang rất bất mãn.
Ninh Thiếu, tôi nghĩ chúng ta nên thú tội với công an." Người kia lén nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Ninh Tuấn Thân, đắn đo suy nghĩ, khẽ bổ sung thêm: "Ninh tổng nói, chuyện này hãy để ngài ấy xử lý..."
Ninh Tuấn Thần khẽ nhếch khóe môi lên, đôi mắt đào hoa khẽ đảo qua đám người bên cạnh, khiến cho đám thuộc hạ lạnh hết sống lưng.
Người kia hoảng sợ không dám quay sang nhìn hắn ta, anh ta sợ sẽ chọc Ninh Tuấn Thần tức giận, dù chỉ nhận phải một cú đá, nhưng cũng đủ khiến anh ta nằm liệt giường suốt mấy ngày.
Anh ta là thuộc hạ trung thành của Ninh tổng, đương nhiên anh ta hiểu rõ tính tình của Ninh Tuấn Thần, tính tình thất thường, và rất khó đoán.
Mới giây trước còn vui vẻ, một giây sau liền nổi trận lôi đình.
Cực kỳ khó hầu hạ.
Cho dù có là những thuộc hạ trung thành, khi hắn ta nổi giận, bất kỳ ai cũng không thể bình yên trở về.
Anh ta cũng chỉ là một kẻ truyền tin, nhưng là một con tốt bị kẹp giữa hai cha con nhà họ Ninh, thấy Ninh Tuấn Thần đang tức giận, anh ta liền cảm thấy lo lắng.
Ninh Tuấn Thần nhìn bộ dạng hoảng sợ của người kia, bọn họ còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
Tại sao ba hắn ta là cho mấy kẻ vô dụng này đi đón hắn ta, ông ấy biết thừa hắn ta sẽ không bao giờ ngoan ngoãn nghe lời.
Hắn ta bực bội ném điếu thuốc đang hút dở xuống, dùng chân dẫm nát.
"Bây giờ chúng ta đến sở cảnh sát, để giải quyết chuyện này trước."
"Vâng."
Ninh Tuấn Thần bước lên xe, mở tài liệu ra bắt đầu nghiên cứu chuyện đã xảy ra ở câu lạc bộ.
Vì chuyện này, hắn ta buộc phải về nước sớm.
Tuy nhiên, vẫn về muộn hơn dự định hai tuần.
Công việc ở bên Mỹ đang thuận lợi, đột nhiên có một kẻ đứng ra chặn đường, lại còn ra cùng mức giá, nhưng kẻ kia đã nhanh tay hơn một bước.
Và hắn ta biết, lần này hắn ta chắc chắn sẽ gặp bất lợi.
Lúc đó, Ninh Tuấn Thần rất tức giận, hắn ta chấp nhận bỏ ra số tiền nhiều hơn.
Lô hàng này nhất định phải thuộc về hắn ta! Hắn ta chấp nhận thua lỗ, và phải ở Mỹ thêm nửa tháng để giải quyết ổn thỏa chuyện này.
Hắn ta muốn mau chóng về nước để xử lý Kinh gia, không ngờ Kinh Hoằng Hiên lại tặng cho hắn ta một món quà bất ngờ.
Câu lạc bộ hắn ta đã bị niêm phong.
Chỏm râu dưới cằm Ninh Tuấn Thần dựng thẳng đứng lên.
Ánh mắt hắn ta đỏ rực như máu.
Dù trong lòng rất tức giận, nhưng vẫn không ngăn được sự hưng phấn đang dần trào dâng lên.
Được lắm, như vậy mới thú vị, Điều đó càng làm hắn ta, muốn tự tay phá hủy những thứ mà...!kẻ đó thích.
...
Chiếc xe SUV đi qua cầu vượt, rẽ sang trái đi thẳng về phía Đông.
Ngay sau khi Ninh Tuấn Thần trở về nước, hắn ta ngay lập tức đến sở cảnh sát.
Câu lạc bộ bắn súng thuộc quyền sở hữu của hắn ta, mà cảnh sát đã từ nơi đó thu một lượng súng đạn vượt quá mức quy định, hắn ta giải thích là do mình quản lý câu lạc bộ không tốt, cũng bởi vì đi du học nước ngoài, nên hắn ta đã giao cho cấp dưới toàn quyền quản lý, cấp dưới anh ta đã phạm phải sai lầm, mới dẫn đến kết quả ngày hôm nay.
Lúc ở sở cảnh sát, thái độ Ninh Tuấn Thần rất bình tĩnh, không phản bác lại trước lời thẩm vấn và quyết định ở phía cảnh sát, thái độ thành khẩn nhận sai.
Ngoan ngoãn giao nộp tiền phạt, lại còn chủ động đi đóng tiền viện phí cho những người bị thương.
Sau khi xử lý mọi chuyện ổn thỏa, bề ngoài thì Ninh Tuấn Thần vẫn rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng anh ta đang nổi cơn thịnh nộ.
Câu lạc bộ không được phép hoạt động trở lại, tất cả những vũ khí đó đều bị cảnh sát tịch thu, lại còn nộp phạt 300.000 NDT.
Ninh Tuấn Thần ngồi ở ghế sau xe ô tô, hắn ta nhắm mắt lại, nhiệt độ trên người liên tục giảm xuống, huyệt thái dương căng cứng, vẻ mặt u ám.
Cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện này, tương lai chắc chắn có rất nhiều chuyện đang chờ hắn ta giải quyết, hắn ta giao lại cho cấp dưới xử lý nốt.
Nghĩ đến những món hắn ta ra sức bảo vệ kia, Ninh Tuấn Thần hận đến mức muốn chém chết tên kia.
"Ninh thiếu, Lí Phỉ..."
Ninh Tuấn Thần bực bội nói: "Lí Phỉ làm sao."
"Lí Phỉ dùng súng tấn công cảnh sát, và đã bị bắt.
Hiện tại đang nằm ở trong bệnh viện.
Chắc chắn sẽ bị đưa ra xét xử.
Ngài định xử lý việc này như thế nào?"
Ninh Tuấn Thần nghiến răng nghiến lợi, hừ một tiếng.
Đúng là kẻ ngu xuẩn, vất vả lắm mới giải quyết xong chuyện này.
Nếu không phải kẻ đó tự ý nổ súng, thì chắc chắn tình hình sẽ không tệ đến thế.
Hắn ta đã mất bao nhiêu công sức và của cải.
Cuối cùng thì.
Nếu bây giờ trong tay hắn ta có khẩu súng, hắn ta nhất định sẽ bắn chết Lí Phỉ.
"Đồ ăn hại!" Ninh Tuấn Thần nghiến răng nghiến lợi: "Tôi sẽ cho tên đó cơ hội lập công chuộc tội."
Thủ hạ nghe thấy vậy liền run lẩy bẩy.
Anh ta hiểu rõ ý của Ninh thiếu.
Là muốn để Lí Phỉ gánh vác trách nghiệm của tội buôn bán vũ khí trái phép.
Và anh ta biết, Lí Phỉ đã bị phế.
Trong xe duy trì bầu không khí yên tĩnh.
Ninh Tuấn Thần giữ im lặng, tài xế và thủ hạ không dám lên tiếng.
Xe ô tô từ từ dừng lại.
Đột nhiên, Ninh Tuấn Thần mở mắt ra, yêu cầu tài xế đưa mình đến địa chỉ này.
Tài xế không dám trái lệnh, lập tức quay đầu xe, đi hướng hoàn toàn ngược lại với biệt thự của Ninh Gia.
——
Nghê Nhất Lâm cầm theo một thùng giấy bên trong đựng vài đồ cá nhân, cô ta đang đi lang thang trên đường, ngày hôm nay cô ta chính thức bị Túng Thế đuổi việc.
Cô ta không thể quên được ánh mắt lạnh như băng của Kinh Hoằng Hiên.
Chỉ cần nhớ lại, cơ thể cô ta liền rùng mình.
Nghê Nhất Lâm giữ chặt lấy chiếc thùng giấy đang ôm.
Thực tế luôn nhắc nhở cô ta rằng, cô ta tưởng ngày hôm qua đã đủ nhục nhã lắm rồi, nhưng hôm nay cô ta lại càng thấy bị sỉ nhục hơn.
Kinh Hoằng Hiên cực kỳ chán ghét cô ta...
Nghê Nhất Lâm đau đớn nhắm chặt mắt lại.
Bởi vì dùng quá nhiều sức nên gân trên tay cô ta bắt đầu nổi lên.
Chuyện xảy ra trên đảo, kèm theo chân tướng sự thật mà Ninh Quang Phủ nói cho cô ta, cùng với nụ cười ác độc của Mễ Mị, cuối cùng là ánh mắt chán ghét của Kinh Hoằng Hiên...!Tất cả mọi thứ lần lượt hiện lên trong đầu cô ta, cuối cùng biến thành các mảnh thủy tinh, đâm vào trái tim của cô ta!
Kinh gia đã khiến nhà cô ta rơi vào tình cảnh "tan cửa nát nhà"! Mễ Mị nhiều lần hãm hại cô ta! Còn Kinh Hoằng Hiên, chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, anh ta cũng là một kẻ đồng lõa!
Cô ta hận, cô ta hận tất cả mấy người bọn họ! Cô ta nhất định phải khiến cho mấy người trả giá tất cả mọi chuyện họ đã làm!
Lòng hận thù dần xâm chiếm ý chí, bây giờ cô ta có thể cảm nhận rõ ràng nhất.
Nghê Nhất Lâm lòng đau như cắt, đôi mắt đỏ rực lên, trái tim chua xót.
Cô ta từ từ quay trở lại phòng mình đang thuê, vừa leo lên tầng năm.
Đột nhiên ở phía trước mắt cô ta xuất hiện một cặp chân rất dài.
Nghê Nhất Lâm hoảng hốt, cô ta ngẩng đầu lên nhìn.
"Ninh Tuấn Thần..."
Đột nhiên nhìn thấy Ninh Tuấn Thần xuất hiện ở đây, cô ta thực sự rất bất ngờ.
"Em yêu, nhìn thấy em ở căn phòng bé như vậy, anh rất đau lòng.".