Cốt Truyện Này Có Vấn Đề
Chương 43 Chương 43
Đám Phương Kỳ lần lượt thức dậy, từng người một đi đến nhà ăn.
Thoáng chốc đã có mặt đông đủ.
Trông họ có vẻ không bất ngờ trước sự vắng mặt của ba người kia.
"Ủa Kinh Hồng Phỉ đi đâu rồi?" Có người lên tiếng hỏi.
Thu Viện Á khẽ gật đầu: "Cô ấy nói bận chút chuyện, nên tối hôm qua đã rời đi.
Còn dẫn bạn trai đi cùng."
Trong đầu mọi người nhớ lại chuyện xảy ra vào tối qua, rồi quay sang nhìn nhau, có người thì không thèm để tâm đến, cũng có kẻ thầm giễu cợt trong lòng.
Tóm lại, tất cả mọi người đều có thể đoán ra được, nên họ không hỏi đến vấn đề này nữa.
Và cũng không một ai nhắc đến Nghê Nhất Lâm.
Sáng nay, Mễ Mị và Kinh Hoằng Hiên mới quay về, và một lần nữa họ nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Tất cả mọi người đều rất tò mò xúm vào hỏi tối ngày hôm qua hai người đã làm gì.
"Tất cả mọi thứ trên du thuyền đều ổn." Mễ Mị khẽ chớp mắt ẩn ý nói với mọi người.
Mọi người cảm thấy hai người này rất khả nghi, họ lén lên du thuyền xem thử, quả nhiên, uổng phí công sức bọn họ chuẩn bị.
Họ đã quá chủ quan, và quên rằng Kinh Hoằng Hiên là một kẻ cáo già, làm gì có chuyện anh bị mắc mưu dễ dàng như vậy.
Buổi sáng ngày hôm nay, mọi người nhanh chóng lãng quên khúc nhạc đệm kia đi.
Chờ mọi người dùng bữa xong, cả đám liền cùng nhau đi câu cá.
Lần này, Mễ Mị chủ động ngồi cạnh Kinh Hoằng Hiên, cô đã tóm tắt kể lại cho anh nghe toàn bộ mọi chuyện.
"Tối ngày hôm qua bọn họ đã cãi nhau một trận, Kinh Hồng Phỉ và Tư Niên đã rời đi luôn trong đêm." Nói đến đây, cô ngẩng đầu lên quan sát nét mặt của Kinh Hoằng Hiên: "Sáng nay Nghê Nhất Lâm mới rời đi."
Kinh Hoằng Hiên sau khi nghe xong khẽ gật đầu, anh đang tập trung lựa chọn cần câu, đầu tiên anh cầm cần câu lên xem nó có nặng không, kiểm tra xem dây câu chắc chắn không, thấy mọi thứ đều ổn thì anh mới đưa cần câu cho Mễ Mị.
"Cần câu này khá ổn."
"Ồ, cảm ơn anh." Mễ Mị cầm lấy cần câu, Kinh Hoằng Hiên cầm theo dụng cụ câu cá của mình, quay đầu lại nhìn cô ý bảo cô đi theo anh.
Mễ Mị giật mình, cô vội cất suy nghĩ trong đầu đi, vội vàng chạy đến chỗ anh đang đứng.
Dựa theo những gì cô biết về Kinh Hoằng Hiên trong suốt khoảng thời gian này, nếu Kinh Hoằng Hiên không có phản ứng gì, một là anh đang tập trung suy nghĩ.
Hai là anh không thèm để tâm đến chuyện đó.
Cho dù là khả năng nào, cũng đừng hòng moi thông tin từ anh.
"Cá đã cắn câu." Câu nói của Kinh Hoằng Hiên đã đánh thức Mễ Mị, nhờ vậy mà cô mới để ý cầu câu của mình đang nhúc nhích, cô vội vàng kéo cần câu lên, có một chú cá nhỏ to bằng bàn tay đang vùng vẫy trên mặt nước.
"Em câu được rồi!" Mễ Mị vui vẻ nhìn chú cá nhỏ mình vừa câu được: "Anh mau thả nó đi đi!"
Kinh Hoằng Hiên đưa tay ra đỡ lấy chú cá nhỏ, anh gỡ móc câu ra, và thả nó xuống biển, chú cá nhỏ ngay lập tức biến mất.
Mễ Mị lại thả cần câu xuống biển: "Mong lần này em sẽ câu được một chú cá lớn hơn!"
Cả ngày hôm nay, mọi người đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
Mễ Mị được như ước nguyện, cô câu được một con cá dài hơn ba mươi centimet.
Lúc đó cô còn phải nhờ Kinh Hoằng Hiên đi sang hỗ trợ.
Thấy hai người câu được con cá lớn như vậy, mọi người đều xúm lại nhìn.
Bữa trưa do chính thuyền trưởng đích thân làm, ông ấy hứa sẽ chiêu đãi mọi người một bữa tiệc hải sản thịnh soạn.
Lúc này, Mễ Mị đột nhiên nhận được điện thoại của Đổng Hàng.
Khi nhìn thấy tên người gọi, cô bình tĩnh quan sát.
Nhân lúc mọi người không để ý, cô rời đi và tìm một căn phòng còn trống để nghe máy.
Đã lâu rồi cô không nhận được điện thoại của Đổng Hàng.
Lần trước anh ta gọi nói phải mất tầm nửa tháng mới điều tra ra được chuyện kia.
Tuy nhiên, có vẻ mọi chuyện tiến triển không được thuận lợi.
Cuối cùng qua gần một tháng, Đổng Hàng cũng đã liên lạc lại với cô.
"Bà chủ, ba giờ chiều mai, vẫn ở chỗ cũ."
"Được."
Mễ Mị nắm chặt lấy điện thoại, cô linh cảm đám mây đen trước mặt cô sắp tan biến.
Nhịp tim của cô dần đập nhanh hơn, cô hít thở sâu một hơi.
Cuối cùng cô cũng đã tìm ra được sự thật.
Bọn họ vui chơi ở trên biển đến tận giữa trưa, vì trên thuyền không đủ phòng ngủ nên họ quyết định quay trở lại biệt thự.
Có người đi về trong phòng nằm ngủ, có người lại rủ nhau đi dạo trên biển hoặc cùng nhau chơi bóng chuyền trên bãi cát.
Mặt trời đã bắt đầu lặn, mà đám bọn cô vẫn tràn đầy năng lượng, thế là lại rủ nhau chơi bài.
Vì Mễ Mị chơi quá kém, nên đành phải ngồi bên cạnh xem Thu Viện Á chơi, thi thoảng cô còn làm quân sư quạt mo.
"Này? Cậu có thể để im cho tôi chơi được không?"
"Mễ Mị, cậu nói nữa là tôi nhét cái giẻ này vào mồm cậu!!! Mưu kế! Cậu có hiểu mưu kế là gì không hả!" Thu Viện Á tức giận hét lên.
"Được rồi được rồi, tôi sai rồi, tôi sẽ im lặng!" Mễ Mị ngoan ngoãn lấy tay che miệng lại, đôi mắt của cô tràn ngập ý cười.
Kinh Hoằng Hiên đang ngồi chơi game cùng với mấy người đàn ông, thì đột nhiên điện thoại của anh đổ chuông, anh mở ra phát hiện người gọi là bà ngoại.
Liền đưa tay cầm điều khiển cho người bên cạnh, đi ra ngoài ban công nghe điện thoại.
"Hoằng Hiên, bà nghe ông ngoại con kể lại là con đang đi chơi cùng bạn bè, đi chơi có vui không con?"
"Vâng, bà ngoại.
Bây giờ con đang chơi với bạn bè ở trên biển."
"Con nên dành thời gian đi ra ngoài chơi nhiều hơn.."
Giọng nói của bà ngoại tràn ngập sự vui vẻ.
Nhiều năm trôi qua, hai ông bà đã giành trọn vẹn tình yêu thương cho Kinh Hoằng Hiên.
Đứa nhỏ này, từ nhỏ đã phải trải qua rất nhiều sóng gió.
Vì bảo toàn tính mạng của cháu trai, họ đã chấp nhận hy sinh và từ bỏ rất nhiều thứ.
Sau này khi lớn lên, tính tình của Kinh Hoằng Hiên ngày càng u ám và kì quái.
Điều đó khiến cho hai ông bà rất lo lắng.
Bây giờ, Hoằng Hiên có thể đi ra ngoài chơi cùng bạn bè, điều đó chứng minh rằng anh đã mở rộng lòng mình hơn, đó là một chuyện tốt.
Trên khuôn mặt của anh vẫn giữ ý cười, anh còn kể với bà ngoại rằng, lần này còn có Mễ Mị đi cùng với anh.
Đầu dây bên kia, bà ngoại giữ im lặng, một lúc sau bà ấy thở dài hỏi anh: "Hoằng Hiên, ba của con...!vẫn chưa chịu từ bỏ ý định?"
"Vâng.
Ông ấy sẽ không bao giờ từ bỏ ý định đó." Giọng nói của Kinh Hoằng Hiên vẫn rất bình thản, nhưng ánh mắt của anh lại hiện lên sự châm chọc: "Bà ngoại cứ yên tâm, con nhất định sẽ không vì ông ta mà hy sinh cuộc đời của bản thân."
"Được, bà ngoại tin tưởng, và sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ con.
Con là một đứa trẻ ngoan, cuộc đời và tương lai của con sẽ do chính con tự quyết định."
Lời cổ vũ của bà ngoại giống như một làn gió xuân thổi qua, sự ấm áp đó đã an ủi trái tim của anh.
Kinh Hoằng Hiên nghe thấy vậy liền bật cười.
"Dù sao thì, cô bé đó cũng có thể coi là ân nhân của con.
Cũng may là lần trước cô bé đã cùng con đính hôn, mới ngăn chặn được ý định của ba con.
Hai người bọn con vẫn chung sống hòa thuận chứ?"
"Cũng không tệ.
Cô ấy...!So với những gì con tưởng tượng, thì tốt hơn rất nhiều.
Dạo gần đây mối quan hệ bọn con đã tốt hơn trước."
"Hoằng Hiên, đừng vì một vài chuyện, mà khiến con thất vọng về hôn nhân, con cứ nhìn bà và ông ngoại của con đi, đến tận bây giờ hai ông bà vẫn sống rất hạnh phúc, và bà tin con cũng sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình."
"Vâng, con hiểu rồi ạ, bà ngoại."
Cuộc nói chuyện diễn ra tầm nửa tiếng, Kinh Hoằng Hiên cất điện thoại đi, anh nhìn màn đêm trước mặt, trầm tư suy nghĩ.
Ông bà ngoại là hai người đối xử với anh tốt nhất trên đời.
Họ luôn yêu thương và che chở cho anh, và họ nói cho anh biết rằng anh cũng là một đứa trẻ cần sự yêu thương.
Hai người đó dành cho anh toàn bộ tình yêu thương, và dốc hết lòng nuôi dạy anh khôn lớn, và họ cũng là người mà anh yêu thương nhất.
Đáng tiếc là vừa nãy, anh đã nói dối, hôn nhân đối với anh thực sự đã sớm hết hy vọng.
Thực chất mà nói, hôn nhân cũng giống như một bản hợp đồng.
Kinh Lôi Đình là kẻ có dã tâm rất lớn.
Túng Thế được thành lập ở bên Mỹ.
Vì từ nhỏ, ông ta đã theo người nhà đi ra nước ngoài.
Thế nên ông ta luôn khát khao được chiếm lĩnh thị trường trong lẫn ngoài nước.
Mục đích của ông ta là xây dựng tập đoàn xuyên quốc gia.
Công ty của Nguyễn gia làm về lĩnh vực hàng hải, và bọn họ sở hữu mạch dây chuyền liên kết với rất nhiều bến cảng lớn trên thế giới.
Vì lợi ích, ông ta mới chấp nhận làm con rể của Nguyễn gia.
Đó là những lời của Nguyễn Khinh Ngữ đã nói với anh lúc nhỏ, cuộc hôn nhân của bọn họ là vì lợi ích.
Gia đình đó đối với anh mà nói, nó đã sớm biến thành một lồng giam.
Hai ông bà Nguyễn gia chỉ có duy nhất một đứa cháu là Kinh Hoằng Hiên, bọn họ đã sớm nhìn ra dã tâm của Kinh Lôi Đình.
Đây là một cuộc chiến rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút, họ sẽ phải nhận một cái giá rất đắt.
Trước khi Nguyễn Khinh Ngữ rời đi, Kinh Lôi Đình đã nhân cơ hội này định cướp lấy số cổ phần trong tay Nguyễn Khinh Ngữ.
Cũng may hai ông bà đã chuẩn bị từ trước, dùng số vốn còn lại để mở thêm một công ty mới, mấy năm nay họ đang ngấm ngầm hoạt động, để cố giữ những tuyến đường biển quan trọng nhất.
"Con lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo".
Khi Kinh Hoằng Hiên lên mườ bốn tuổi, ông bà ngoại đã giao công ty lại cho anh.
Bọn họ không đối đầu được với Kinh Lôi Đình, nên đã giao lại trọng trách cho cháu trai, rồi rời đi.
Và điều này một lần nữa lặp lại trên người Kinh Hoằng Hiên.
Kinh Lôi Đình muốn anh kết hôn với con gái của một ông chủ công ty bên Mỹ.
Mấy năm nay việc kinh doanh công ty này ngày càng suy yếu, ông ta nhân cơ hội đó lén giao dịch với cổ đông của công ty bên Mỹ.
Mọi chuyện đều vào đúng kế hoạch.
Thì ở bên này, Mễ Mị dùng đủ mọi cách để được đính hôn với Kinh Hoằng Hiên.
Cô còn nói rằng sự kết hợp giữa hai người bọn họ là vô cùng hoàn hảo.
Vì vậy Kinh Hoằng Hiên quyết định đính hôn với Mễ Mị.
Thực ra trong lòng anh cũng nghĩ như vậy, giữa hai người bọn họ chỉ đang tiến hành một cuộc giao dịch.
Nếu cùng Mễ Mị đính hôn, anh sẽ lợi dụng Mễ gia để nhanh chóng hoàn thành kế hoạch của mình.
Nếu Mễ Mị muốn rời đi, anh sẽ không níu kéo cô.
Còn nếu cô muốn cùng anh kết hôn, anh sẽ đồng ý.
Anh hứa cả đời này chỉ có mình cô, nhưng anh không thể đáp lại được tình cảm của Mễ Mị.
Anh đã không còn hy vọng về hôn nhân.
Bao gồm cả tình yêu.
Từ sau khi về nước, Mễ Mị luôn thúc giục anh kết hôn.
Anh sợ Kinh Lôi Đình bên này có hành động, nên vẫn luôn trì hoãn.
Tuy nhiên, bất tri bất giác [1], bọn họ đã trải qua một cuộc sống bình yên vui vẻ.
Nghĩ đến người kia, trong lòng Kinh Hoằng Hiên cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái.
Có lẽ như vậy cũng tốt.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
"Khải Truyện."
"Hoằng Hiên, tôi vừa nhận được tin, người kia lại muốn đến gặp cậu."
Kinh Hoằng Hiên nghe thấy vậy, tâm trạng ngay lập tức thay đổi: "Tôi sẽ trở về ngay, chuẩn bị mở cuộc họp đi."
Kinh Hoằng Hiên cúp điện thoại.
Lòng cố gắng kiềm chế cơn tức giận.
Anh lập tức quay trở về phòng, chào tạm biệt mọi người.
"Xin lỗi mọi người, có công việc cần tôi xử lý gấp, có thể tôi phải đi về trước." Anh vừa dứt lời, hầu hết những người ở đây đều để lộ vẻ mặt tiếc nuối.
"Hầy, đúng là tổng tài bận trăm công nghìn việc.
Nhìn anh như vậy, em hận không thể lập tức xuyên về thời còn đi học ở nhà trẻ."
"Nếu có việc bận thì anh cứ đi về trước đi, đằng nào ngày mai chúng ta cũng phải về rồi.
Lần sau có dịp lại ra ngoài chơi với bọn em nhé!"
"Đúng vậy ~ Lần sau mong anh tiếp tục đi ra ngoài chơi với chúng ta."
Mỗi người nói một câu, trước lời chào tạm biệt của Kinh Hoằng Hiên, dù họ rất buồn nhưng đều thông cảm cho anh.
Mễ Mị nhìn thấy anh chuẩn bị rời đi, cô cũng muốn rời đi theo.
"Mễ Mị! Tại sao cậu muốn về theo, mọi người đang chơi vui vẻ mà."
"Tại vì ngày mai tôi có việc cần phải giải quyết." Mễ Mị mỉm cười giải thích.
Chiều mai, cô có hẹn với Đổng Hàng.
Nếu trưa mai cô về cùng mọi người, cô sẽ không kịp đến đó, mà bây giờ Kinh Hoằng Hiên có việc phải rời đi, lại còn tiện đường nên cô đi ké luôn.
"Được rồi được rồi, hai người cứ đi đi, đừng đứng đó khoe ân ái nữa."
Mễ Mị cùng Kinh Hoằng Hiên đi lên phòng thu dọn đồ đạc, họ leo lên thuyền, rời khỏi đảo.
Chín giờ tối, thuyền đã cập bến.
Mễ Mị cùng Kinh Hoằng Hiên đi thẳng đến bãi đỗ xe, ngày hôm đó họ đã để chiếc xe đó tại đây.
Chiếc xe lao vun vút trên đường, lướt qua từng ánh đèn neon rực rỡ.
Khi nhìn thấy dòng xe cộ đông đúc trước mặt.
Dường như chuyện xảy ra vào đêm đó đã trôi qua rất lâu, cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ, trong lòng cô đã có đáp án.
"Kinh Hoằng Hiên." Cô quay sang nhìn anh.
"Ừ?"
"Buổi tối ngày mai, anh có rảnh không? Em có chuyện muốn bàn với anh."
Kinh Hoằng Hiên quay sang nhìn cô.
Mễ Mị đột nhiên nở nụ cười: "Được chứ?"
"Được.".