Cookie Ngọt Ngào
Chương 22: Cô nhi lớn tuổi Cao Cẩn Trúc
Editor: Melodysoyani.
Nhưng mà đi đôi với sự nghiệp phát triển, Cao Cẩn Trúc cũng không thể như trước đây, mỗi ngày đều có thể ở nhà làm việc không chính đáng với vợ nhà mình nữa, thậm chí thời gian gặp mặt mỗi ngày cũng hiếm hoi!
Bộ phim mới vừa đóng máy, //d/d/le#quy^.^don >%$< Cao Cẩn Trúc đã lập tức đón chuyến bay để về nhà, sau khi máy bay vừa hạ cánh xuống mặt đất, đã ngay lập tức nhận được điện thoại của vợ.
Tiếp đó lại vội vàng chạy về quê.
Dọc đường đi, lần đầu tiên Cao Cẩn Trúc lại cảm thấy lo lắng khó chịu như vậy, trong đầu anh luôn nghĩ đến tiếng nói của Ngôn Linh từ trong điện thoại.
“Bây giờ em đang trong bệnh viện ở thành phố XXX! (quê của Cao Cẩn Trúc), anh mau tới đây đi…” Giọng nói Ngôn Linh có chút gấp gáp: “Mẹ anh…..trước tiên anh tới đây rồi sau, nhớ chú an toàn trên đường về.”
Chờ đến khi Cao Cẩn Trúc tới bệnh viện, //d/d/le#quy^.^don >%$< nhìn thấy cả nhà Ngôn Linh đều ở đây, cũng hiểu ra được vì sao mẹ mình lại vào bệnh viện, tình huống này quả nhiên gây go giống như trong trí tưởng tượng của mình.
Cao Cẩn Trúc vừa đến cửa phòng mổ đã nhìn thấy một người dì quen thân với mẹ mình đang ngồi khóc đến đỏ mắt.
Thì ra, vào lúc mẹ làm công vất vả ở bên ngoài đã ngoài ý muốn tẻ xỉu, được người dì làm chung này đưa vào bệnh viện, kết quả kiểm tra là có tế bào ung thư X, hơn nữa còn có khả năng phát triển theo hai chiều hướng cả tốt lẫn xấu, nếu như bắt đầu điều trị ngay từ lúc đó thì có thể chấm dứt như hậu quả về sau.
Nhưng phí trị liệu lại rất cao, đối với mẹ Cao mà nói là một con số còn lớn hơn trời, mà khi ấy cũng đúng vào kì thi cấp ba quan trọng của Cao Cẩn Trúc, vì sợ ảnh hưởng tới Cao Cẩn Trúc, cho nên đã nhờ dì này giữ kín bí mật giúp bà.
Mẹ Cao và dì cùng ôm một tia hi vọng trong lòng, nghĩ nói không chừng nó sẽ phát triển theo chiều hướng tốt, yên ổn qua được vài năm, mẹ Cao và dì càng thêm khẳng định ông trời có mắt, quả nhiên đã phát triển theo chiều hướng tốt.
Cho đến hôm nay lúc dì và bà cùng nhau đi ra ngoài, mẹ Cao lại đột nhiên chảy máu mũi té xỉu, sau đó được đưa vào phòng cấp cứu ở bệnh viện.
Dì này cầm điện thoại của mẹ Cao định gọi cho Cao Cẩn Trúc nhưng kết quả anh lại tắt máy, cho nên mới gọi điện thoại qua cho con dâu của bà.
Vì thế chờ đến bây giờ, mọi người mới đến đây được, có điều bác sĩ vẫn còn đang phẫu thuật ở trong phòng cấp cứu…
Đợi đến đêm khuya yên tĩnh, lúc chỉ còn vài y tá trực ban, rốt cuộc cửa phòng mỗ cũng mở ra.
Nhưng đợi lâu như vậy, cũng chỉ chờ đợi một câu “thật xin lỗi.” của bác sĩ trưởng khoa.
Rốt cuộc người dì nọ cũng nhịn không được gào khóc rống lên, cực kỳ cảm thấy tự trách, //d/d/le#quy^.^don >%$< nếu mình có thể nói cho Cao Cẩn Trúc biết sớm một chút, có lẽ sẽ không đến nỗi như bây giờ.
Mẹ Ngôn giống như bị người dì nọ truyền nhiễm, cũng khóc theo, được cha Ngôn vỗ vỗ bả vai để an ủi.
Ngôn Linh đỏ mắt nhìn Cao Cẩn Trúc đang im lặng, nghẹn ngào không nói lên được một câu an ủi, chỉ có thể xoa bóp lòng bàn tay của anh, hi vọng có thể trao một chút ấm áp và an ủi cho anh.
Mấy ngày sau, Cao Cẩn Trúc không biết mình đã trải qua như thế nào, sau khi lo tang lễ xong, Ngôn Linh nắm tay Cao Cẩn Trúc trở về nhà.
Vào lúc ban đêm, Cao Cẩn Trúc ôm Ngôn Linh khóc rất nhiều.
Cao Cẩn Trúc chính thức biến thành một cô nhi lớn tuổi…..
Thật vất vả mới có thể khiến bệnh đau dạ dày lại tái phát của Cao Cẩn Trúc khỏi hẳn, Ngôn Linh chỉ có thể vội trước vội sau biến đổi để bữa ăn có đầy đủ và đa dàng chất dinh dưỡng.
Có điều Cao Cẩn Trúc vẫn không có khẩu vị, gương mặt cũng gầy yếu đi vài phần, khiến Ngôn Linh và cha vợ nhìn mà đau lòng.
Kiều Ngọc thấy chuyện này càng lúc càng không thuận mắt, vì thế mỗi ngày đều đến bên cạnh Cao Cẩn Trúc để lải nhải, nói: anh như vậy sẽ khiến mình càng ngày càng mất thêm nhiều người mà anh yêu, biết là anh khó chịu, nhưng mà cứ như vậy cũng sẽ khiến người yêu anh khó chịu theo, sớm hay muộn gì anh cũng sẽ hai bàn tay trắng thôi….d?d@lequy^.^don
“Bùm bùm”, toàn bộ đều trút vào trong lỗ tai của Cao Cẩn Trúc, cuối cùng không biết do lời của Kiều Ngọc đã có tác dụng, hay là do nhìn thấy sự lo lắng của Ngôn Linh nên mới dần dần hồi tỉnh,nói chung, Cao Cẩn Trúc đã chậm rãi sống lại.
Thôi được rồi, cô nhi lớn tuổi thì cô nhi lớn tuổi thôi,dù sao cũng được đề cử thành “thành viên nhỏ” của nhà họ Ngôn rồi còn gì!
Cuộc sống vẫn như thường, mỗi một ngày đều trải qua một cách tốt đẹp!
~ hết chương 22~
Nhưng mà đi đôi với sự nghiệp phát triển, Cao Cẩn Trúc cũng không thể như trước đây, mỗi ngày đều có thể ở nhà làm việc không chính đáng với vợ nhà mình nữa, thậm chí thời gian gặp mặt mỗi ngày cũng hiếm hoi!
Bộ phim mới vừa đóng máy, //d/d/le#quy^.^don >%$< Cao Cẩn Trúc đã lập tức đón chuyến bay để về nhà, sau khi máy bay vừa hạ cánh xuống mặt đất, đã ngay lập tức nhận được điện thoại của vợ.
Tiếp đó lại vội vàng chạy về quê.
Dọc đường đi, lần đầu tiên Cao Cẩn Trúc lại cảm thấy lo lắng khó chịu như vậy, trong đầu anh luôn nghĩ đến tiếng nói của Ngôn Linh từ trong điện thoại.
“Bây giờ em đang trong bệnh viện ở thành phố XXX! (quê của Cao Cẩn Trúc), anh mau tới đây đi…” Giọng nói Ngôn Linh có chút gấp gáp: “Mẹ anh…..trước tiên anh tới đây rồi sau, nhớ chú an toàn trên đường về.”
Chờ đến khi Cao Cẩn Trúc tới bệnh viện, //d/d/le#quy^.^don >%$< nhìn thấy cả nhà Ngôn Linh đều ở đây, cũng hiểu ra được vì sao mẹ mình lại vào bệnh viện, tình huống này quả nhiên gây go giống như trong trí tưởng tượng của mình.
Cao Cẩn Trúc vừa đến cửa phòng mổ đã nhìn thấy một người dì quen thân với mẹ mình đang ngồi khóc đến đỏ mắt.
Thì ra, vào lúc mẹ làm công vất vả ở bên ngoài đã ngoài ý muốn tẻ xỉu, được người dì làm chung này đưa vào bệnh viện, kết quả kiểm tra là có tế bào ung thư X, hơn nữa còn có khả năng phát triển theo hai chiều hướng cả tốt lẫn xấu, nếu như bắt đầu điều trị ngay từ lúc đó thì có thể chấm dứt như hậu quả về sau.
Nhưng phí trị liệu lại rất cao, đối với mẹ Cao mà nói là một con số còn lớn hơn trời, mà khi ấy cũng đúng vào kì thi cấp ba quan trọng của Cao Cẩn Trúc, vì sợ ảnh hưởng tới Cao Cẩn Trúc, cho nên đã nhờ dì này giữ kín bí mật giúp bà.
Mẹ Cao và dì cùng ôm một tia hi vọng trong lòng, nghĩ nói không chừng nó sẽ phát triển theo chiều hướng tốt, yên ổn qua được vài năm, mẹ Cao và dì càng thêm khẳng định ông trời có mắt, quả nhiên đã phát triển theo chiều hướng tốt.
Cho đến hôm nay lúc dì và bà cùng nhau đi ra ngoài, mẹ Cao lại đột nhiên chảy máu mũi té xỉu, sau đó được đưa vào phòng cấp cứu ở bệnh viện.
Dì này cầm điện thoại của mẹ Cao định gọi cho Cao Cẩn Trúc nhưng kết quả anh lại tắt máy, cho nên mới gọi điện thoại qua cho con dâu của bà.
Vì thế chờ đến bây giờ, mọi người mới đến đây được, có điều bác sĩ vẫn còn đang phẫu thuật ở trong phòng cấp cứu…
Đợi đến đêm khuya yên tĩnh, lúc chỉ còn vài y tá trực ban, rốt cuộc cửa phòng mỗ cũng mở ra.
Nhưng đợi lâu như vậy, cũng chỉ chờ đợi một câu “thật xin lỗi.” của bác sĩ trưởng khoa.
Rốt cuộc người dì nọ cũng nhịn không được gào khóc rống lên, cực kỳ cảm thấy tự trách, //d/d/le#quy^.^don >%$< nếu mình có thể nói cho Cao Cẩn Trúc biết sớm một chút, có lẽ sẽ không đến nỗi như bây giờ.
Mẹ Ngôn giống như bị người dì nọ truyền nhiễm, cũng khóc theo, được cha Ngôn vỗ vỗ bả vai để an ủi.
Ngôn Linh đỏ mắt nhìn Cao Cẩn Trúc đang im lặng, nghẹn ngào không nói lên được một câu an ủi, chỉ có thể xoa bóp lòng bàn tay của anh, hi vọng có thể trao một chút ấm áp và an ủi cho anh.
Mấy ngày sau, Cao Cẩn Trúc không biết mình đã trải qua như thế nào, sau khi lo tang lễ xong, Ngôn Linh nắm tay Cao Cẩn Trúc trở về nhà.
Vào lúc ban đêm, Cao Cẩn Trúc ôm Ngôn Linh khóc rất nhiều.
Cao Cẩn Trúc chính thức biến thành một cô nhi lớn tuổi…..
Thật vất vả mới có thể khiến bệnh đau dạ dày lại tái phát của Cao Cẩn Trúc khỏi hẳn, Ngôn Linh chỉ có thể vội trước vội sau biến đổi để bữa ăn có đầy đủ và đa dàng chất dinh dưỡng.
Có điều Cao Cẩn Trúc vẫn không có khẩu vị, gương mặt cũng gầy yếu đi vài phần, khiến Ngôn Linh và cha vợ nhìn mà đau lòng.
Kiều Ngọc thấy chuyện này càng lúc càng không thuận mắt, vì thế mỗi ngày đều đến bên cạnh Cao Cẩn Trúc để lải nhải, nói: anh như vậy sẽ khiến mình càng ngày càng mất thêm nhiều người mà anh yêu, biết là anh khó chịu, nhưng mà cứ như vậy cũng sẽ khiến người yêu anh khó chịu theo, sớm hay muộn gì anh cũng sẽ hai bàn tay trắng thôi….d?d@lequy^.^don
“Bùm bùm”, toàn bộ đều trút vào trong lỗ tai của Cao Cẩn Trúc, cuối cùng không biết do lời của Kiều Ngọc đã có tác dụng, hay là do nhìn thấy sự lo lắng của Ngôn Linh nên mới dần dần hồi tỉnh,nói chung, Cao Cẩn Trúc đã chậm rãi sống lại.
Thôi được rồi, cô nhi lớn tuổi thì cô nhi lớn tuổi thôi,dù sao cũng được đề cử thành “thành viên nhỏ” của nhà họ Ngôn rồi còn gì!
Cuộc sống vẫn như thường, mỗi một ngày đều trải qua một cách tốt đẹp!
~ hết chương 22~
Tác giả :
Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay