Công Ty Giải Trí Tiên Phàm
Chương 90
Điểm tâm của ông Táo đều rất tinh xảo, Hao Thiên Khuyển hai miếng một cái, rất nhanh đã ăn sạch sẽ đồ trong đĩa, nó quay đầu nhìn nhìn tách trà bày trước mặt những người khác, giơ chân trước lên gõ hai cái trên bàn, lại ư ử hai tiếng.
Ông Táo yên lặng mà liếc mắt nhìn nó một cái, xoay người đến phòng bếp lấy một cái chén sứ nhỏ in đồ án về chó đáng yêu ra, bên trong còn đặt một chiếc muỗng. Đang lúc Khương Minh Vũ chuẩn bị muốn hỏi cái chén này muốn đựng gì, liền thấy ông Táo cầm ấm trà rót hơn phân nửa chén trà vào chén, sau đó Hao Thiên Khuyển dùng vuốt phải kẹp cái muỗng cán dài múc một muỗng nước trà, chậm rãi đưa đến bên mõm, còn thổi một hơi mới uống vào.
Khương Minh Vũ: “???”
Lưu Hạo Trạch: “????”
Trâu Tiêu Dược: “?????”
Tiết Bảo Ninh: “??????”
Con chó này ngồi ghế dựa dùng hai cái vuốt ôm điểm tâm ăn thì thôi đi, giờ thế mà lại còn dùng muỗng uống trà??!!!
Chó nhà ai biết dùng muỗng hả? Chó nhà ai sẽ yêu uống trà hả???
Mấy khách quý đều chạy đến cạnh Hao Thiên Khuyển vây xem gần gũi, nhiếp ảnh gia giơ camera tới đây quay cận cảnh.
Bị một đám người thêm máy móc vây quanh, Hao Thiên Khuyển không luống cuống chút nào, ngược lại là thoải mái triển lãm tuyệt kỹ độc trảo lấy muỗng của mình. Chỉ thấy nó kẹp muỗng ở vị trí giữa hai ngón chân, hai cái ngón chân khác thì áp vào giữa. Tuy nhìn không giống với bộ dáng như có thể kẹp lấy, nhưng cố tình cái muỗng này lại vững vàng mà chễm chệ giữa ngón chân Hao Thiên Khuyển, nước trà bị múc vững vàng, đưa đến mõm một giọt cũng chưa vãi, nhìn lên còn lưu loát hơn cả đứa bé 5-6 tuổi dùng muỗng.
Khương Minh Vũ xưa nay thích chó nhất động lòng đến nước miếng đều sắp chảy ra, đôi mắt nhìn Hao Thiên Khuyển ứa ra ánh sáng: “Ai nha, sao lúc trước tôi lại không nuôi một con tế khuyển chứ, con chó này cũng quá thông minh đi! Hai con husky kia nhà tôi vừa so với Hao Thiên Khuyển liền y như hai thằng ngốc vậy.”
Lưu Hạo Trạch không nhịn được mà châm chọc nói: “Đừng có so với Hao Thiên Khuyển, chỉ với husky mà cậu nuôi kia đi so với bất kỳ con chó nào cũng giống thằng ngốc.”
“Đừng nói vậy chứ, tuy rằng ngốc chút nhưng cũng rất đáng yêu.” Khương Minh Vũ nhìn Hao Thiên Khuyển lấy tư thế tao nhã uống hết một chén trà, không nhịn được mà lại cảm thán: “Đây rốt cuộc là dạy thế nào vậy? Dùng vuốt lấy muỗng này học bao lâu?”
Dương Thanh Nguyên không hé răng, cái thứ đồ chơi này Hao Thiên Khuyển còn cần học sao? Bình thường nó ăn cơm đều là dùng vuốt chó trực tiếp cầm đũa bưng chén trà, đây là sợ làm mấy người sợ mới dùng muỗng.
Lý Tiểu Tiểu cố gắng che lấp thay Hao Thiên Khuyển: “Có thể là hơn 1 năm đi, hơn nữa là vào lúc Hao Thiên Khuyển còn rất nhỏ đã bắt đầu huấn luyện, năm đó Dương Thanh Nguyên mất công phu cực lớn đó!”
Uống xong một chén trà rồi, Hao Thiên Khuyển nhìn nhìn camera, dùng móng vuốt gõ hai cái trên bàn, ông Táo lập tức hiểu ngầm mà gắp cho chút điểm tâm nữa, thêm trà vào chén cho Hao Thiên Khuyển.
Đối với hành động nhân tính hóa của Hao Thiên Khuyển, mọi người của công ty giải trí Tiên Phàm thấy nhiều không trách, dù sao đây là chó đứng hàng tiên ban, trực tiếp biến thành người cũng chẳng ngạc nhiên, ăn cái điểm tâm uống miếng trà có gì hay mà kinh ngạc.
Chúng nghệ sĩ của công ty giải trí Tiên Phàm ở cạnh nhàn nhã uống trà thưởng hoa trong viện, hưởng thụ thời gian đóng phim nhàn hạ khó được, chỉ có Lý Tiểu Tiểu thuần nhân loại nhìn khách quý cùng nhân viên công tác tổ chương trình trợn mắt há hốc mồm mà có chút bất đắc dĩ ôm kín mặt, vào lúc trước khi tiến vào công ty giải trí Tiên Phàm kia, nếu cô nhìn thấy chó như vậy cô cũng giật mình, giống như bây giờ à, dù cho là thấy chó bay lên không trung múa ballet cô cũng chẳng liếc mắt nhìn nhiều một cái.
Khương Minh Vũ không kìm lòng được mà duỗi tay muốn đi sờ đầu Hao Thiên Khuyển, Hao Thiên Khuyển nghiêng đầu 1 cái, hơn nữa trợn trừng mắt thật to về phía Khương Minh Vũ, ý tứ ghét bỏ hàm xúc mười phần rõ ràng.
Lý Tiểu Tiểu ho nhẹ một tiếng rồi giải thích thay Hao Thiên Khuyển: “Hao Thiên Khuyển không thích người khác sờ nó, tính cách nó khá cao ngạo.”
“Đã nhìn ra, đây là một con chó có tư tưởng!” Khương Minh Vũ cảm thán một tiếng, nhìn trái ngó phải, có chút ngại ngùng mà hỏi: “Có thể chen một chút để tôi tới cái bàn này với không.”
“Tôi cũng muốn!”
“Tôi cũng muốn ở kế Hao Thiên Khuyển!”
“Còn có tôi!”
Ông Táo cười: “Thật ra thì bọn tôi trước đó dù là uống trà hay là ăn cơm đều là quen dùng bàn lớn, chỉ là các cậu là lần đầu tới nhà, sợ các cậu để ý vụ mang Hao Thiên Khuyển lên bàn, bọn tôi mới đổi thành bàn nhỏ.”
“Không ngại không ngại.” Khương Minh Vũ xua tay: “Chúng ta ngồi cùng nhau mới tiện mà chuyện trò.”
Đã nguyện ý lên bàn lớn thì liền tiện hơn, ngay cả bàn cũng chẳng cần thu dọn, ông Thổ phất tay lên đổi một cái viện, kết cấu của hai viện thoạt nhìn không khác lắm, cũng là trong sân có hoa có cỏ có trúc còn có một gốc cây tráng kiện, chẳng qua dưới tàng cây là một cái bàn lớn có thể chứa 20 người.
Ông Táo tới phòng bếp bưng mười mấy loại điểm tâm mới mẻ tới, Hồ Linh Lung nấu nước pha trà, là trước hai ba người thì liền có một ấm trà nhỏ tinh xảo như cũ.
Vừa rồi lo nhìn Hao thiên Khuyển, mấy người Khương Minh Vũ bọn họ tới đây nửa ngày mà một miếng trà chưa uống một miếng điểm tâm cũng chưa ăn. Sau khi ngồi xuống lần nữa, ngửi hương trà trước mặt, nhìn điểm tâm tinh xảo bày trên bàn, mấy người đều không hẹn mà cùng nuốt nước miếng.
Khương Minh Vũ chen được đến vị trí cạnh Hao Thiên Khuyển, ân cần gắp điểm tâm cho Hao Thiên Khuyển, rốt cuộc chiếm được một ánh mắt tán dương của Hao Thiên Khuyển, vui đến nỗi miệng Khương Minh Vũ cũng không khép lại được, nhìn Hao Thiên Khuyển còn vui vẻ hơn nhìn thấy con mình.
Ánh mắt Khương Minh Vũ đều ở trên người chó, lực chú ý của ba khách quý khác thì ở chỗ khác.
Trâu Tiêu Dược là diễn viên hài kịch, anh trừ bỏ diễn phim hài ra còn tham gia diễn kịch nói, bình thường còn là khách quý thường trú của hai gameshow, cường độ làm việc phi thường lớn, bình thường dưỡng sinh thì trên cơ bản dựa vào uống trà.
Bưng tách trà tinh xảo lên nhẹ nhàng ngửi ngửi, một cỗ hương trà thấm vào ruột gan chui vào trong mũi, tiếp đó phảng phất như tan ra trong lục phủ ngũ tạng vậy, làm cho người ta tinh thần cả người, thân thể tựa hồ đều khoan khoái hơn nhiều.
Trâu Tiêu Dược dù sao cũng là một trong những diễn viên hài tuyến 1 nổi danh nhất, điện ảnh đóng chính tích lũy đều phá chục tỷ phòng bán vé, danh trà rồi trà tốt từng uống vô số kể, một ít lá trà có tiền cũng không mua được anh* cũng từng hưởng qua không ít, được xem như là người uống trà trong nghề.
*: do cách xưng hô ở bản gốc làm mình không biết vị này mấy tuổi, nên mình cứ để là anh nhé, nếu sau này có manh mối vị này là người lớn tuổi, mình sẽ sửa.
Nhưng trà của công ty giải trí Tiên Phàm vừa vào miệng, Trâu Tiêu Dược liền say mê híp mắt lại, trà này có hương thanh nhã của Minh Tiền Long Tỉnh, lại có ngọt lành thơm ngát của Mao Tiêm, vào miệng thì nước trà hồi cam*, hương trà quanh quẩn thật lâu trong khoang miệng.
*: dội lại vị ngọt, ví như mình từng uống trà nào đó (quên mất tên rồi, chủ yếu là ba mình uống), mới uống vào thấy đắng, nhưng nếu chịu phẩm kỹ hơn sẽ có chút ngọt nhẹ, nhưng không phải ai cũng kiên nhẫn mà phẩm.
“Thật sự là trà ngon!” Trâu Tiêu Dược mỗi một ngụm đều tinh tế mà nhấm nháp, sợ uống như trâu thì đạp hư trà tốt khó được này: “Trà này tên gì? Sản xuất ở đâu vậy?”
Ông Thổ vui tươi hớn hở mà thêm một tách cho Trâu Tiêu Dược: “Đây là một loại trà hoang dại ở quê tôi, tổng cộng lại cũng chỉ mười mấy cây, mấy cái cây đó sinh trưởng trên đỉnh núi cao, trên vách đá huyền nhai, một năm 365 ngày có 360 ngày bị mây mù vây quanh, chỉ có vào mấy ngày hái trà thì sương mù mới tiêu tán. Mấy lá trà đó không có tên, đều là tự tôi hái, tôi tự mình sao, tuy không nhiều lắm, nhưng mà đủ cho mấy người bọn tôi đây uống một năm.”
Ông Táo ở cạnh phụ họa nói: “Trước đó lúc Trần Đại Hà ở công ty bọn tôi yêu nhất chính là trà này với rượu tôi ngâm, vì hai thứ này mà đều hận không thể ở công ty bọn tôi không đi.”
Diễn viên rắn rỏi Lưu Hạo Trạch đến công ty giải trí Tiên Phàm lần này chính là nhào về ăn mà đến, tuy anh cũng cảm thấy nước trà uống ngon, nhưng càng hấp dẫn anh ta là mỹ thực của ông Táo, lúc này anh hai miếng một cái điểm tâm, cúi đầu ăn không ngừng nghỉ. Khi nghe tới tên thầy mình rồi mới cố mà ngẩng đầu lên, vừa nhét điểm tâm vào miệng vừa hỏi: “Lúc tôi ăn Tết có đi bái phỏng thầy Trần, thầy ấy nói qua Tết xong còn muốn đến công ty giải trí Tiên Phàm các bác, sao lại không thấy thầy ấy đâu?”
Nhắc tới vụ này, ông Táo thiếu chút không cười chết: “Đừng nói nữa, ổng qua Tết ở nhà xong thì 15 tháng Giêng đã tới rồi, ngây người ở công ty bọn tôi hai tháng, sau đó bà xã ổng không nhịn nổi nữa, uy hiếp ổng nếu mà lại không về nhà nữa liền ly hôn, Trần Đại Hà chỉ có thể hai mắt đẫm lệ giàn giụa mà về nhà.”
Ông Thổ tiếp lời của ông Táo, nói: “Về sau cũng không biết ổng thuyết phục bà xã ổng như nào, bà xã ổng đồng ý cho ổng ở công ty bọn tôi 1 tháng rồi lại về nhà ở một tháng. Tháng này vốn là muốn đi công ty, có điều mọi người của công ty ra ngoài đóng phim rồi, ngay cả hai ông già bọn tôi cũng vào đoàn phim, ổng dù có ở công ty thì cũng không có ai bồi ổng, chỉ có thể uể oải về nhà. Có điều gần nhất công ty bọn tôi có hơn phân nửa người ở thành phố điện ảnh, cho nên bọn tôi liền dọn dẹp ra tòa nhà phụ cận thành phố điện ảnh này ra, đều chuyển hết vào. Hôm qua tôi vừa gửi tin cho Trần Đại Hà, nhà ổng cách gần, phỏng chừng 2 ngày là có thể tới đây.”
Khương Minh Vũ nhìn chung quanh cái viện cổ kính một chút, có chút khiếp sợ mà há to miệng: “Đây chỉ là ký túc xá tạm thời của công ty các bác?”
“Cũng không tính là tạm thời.” Ông Thổ lộ ra tươi cười hàm hậu: “Dù sao về sau nghệ sĩ của công ty không thể thiếu nhận phim, ai đóng thì người đó ở.”
Lưu Hạo Trạch quay đầu nhìn về phía Khương Minh Vũ: “Cậu không xem phát sóng trực tiếp của công ty giải trí Tiên Phàm sao? Cái cổ trạch mà bản bộ công ty bọn họ dùng còn lớn hơn so với tòa nhà này, có rừng trúc, có hoa viên, có hồ nước, còn có núi giả, tôi cảm thấy ở quá khứ ít nhất phải là quan to nhất phẩm hoặc là nhà hoàng thân quốc thích mới ở nổi chỗ lớn như vậy.”
Trâu Tiêu Dược vừa nghe thì lập tức nói: “Nói đến tôi cũng muốn đến bản bộ của công ty Tiên Phàm tham quan, chờ các bác đóng phim về rồi, bọn tôi lại đến bản bộ của mọi người quay một kỳ đi.”
“Anh tới là vì lại tới công ty người ta cọ trà đi? Có điều tôi nói xong rồi nha, lần tới nếu các anh thật đi tổng bộ công ty Tiên Phàm thì phải mời tôi làm khách quý, dù sao tôi với công ty giải trí Tiên Phàm cũng có chút sâu xa.” Lưu Hạo Trạch nói xong thì dùng bả vai đụng Bạch Thụy Trạch một chút: “Có phải không hả tiểu sư đệ.”
Bạch Thụy Trạch quay đầu nhìn Lưu Hạo Trạch cười: “Không cần tổ chương trình, chừng nào anh muốn tới thì nói với tôi* một tiếng là được, không phải anh có wechat của tôi sao!”
*: mình chọn cách xưng hô là tôi là vì số tuổi thật của anh Trạch, xưng em với bác này thì thấy… ngại lắm, với lại trong tiếng trung bên họ thì cũng chẳng phân biệt rõ mấy cái này nên mọi người cứ hiểu ngầm là bác Lưu này hiểu anh Trạch xưng là em nhưng thực tế lại không phải nhé.
Lưu Hạo Trạch đắc ý dào dạt mà cười với Khương Minh Vũ và Trâu Tiêu Dược: “Nhìn thấy chưa, đây là sư đệ ruột của tôi, tôi ở đây cũng có chút quan hệ đó.”
Đang lúc Lưu Hạo Trạch cố gắng trèo lên quan hệ, Hao Thiên Khuyển đang ăn điểm tâm ngẩng mạnh đầu lên, quay đầu lại nhìn về phía cổng lớn, tiếp đó chỉ thấy nó nhét điểm tâm trong vuốt vào miệng, nhảy xuống khỏi ghế dựa, đi về phía ngoài viện.
Khương Minh Vũ lập tức đứng lên hỏi: “Nó đi đâu vậy?”
Ông Thổ không để bụng nói: “Có thể là có khách tới đi, nó đi mở cửa.”
Khương Minh Vũ lập tức đi theo, đạo diễn sắp xếp một camera man đi theo sau quay.
Hao Thiên Khuyển tựa hồ là biết có người đang quay vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực không nhanh không chậm mà đi, vừa khéo có thể để Khương Minh Vũ và camera man đuổi kịp.
Hai người họ đi ra mười mấy mét mới loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa từng cái từng cái một, Khương Minh Vũ lập tức thổi rắm cầu vồng: Không hổ là Hao Thiên Khuyển thông minh linh mẫn, lỗ tai này chính là xài tốt.
Xuyên qua tiền viện, Hao Thiên Khuyển đi đến trước cửa lớn đứng thẳng người lên, một cái vuốt vịn trên cửa, một cái vuốt khác đẩy chốt cài cửa, liền đem cái chốt cửa dài gần 1m5 đổ xuống đất.
Sau khi Hao Thiên Khuyển lấy cài cửa xuống thì giơ một cái vuốt lên nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, vươn đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, giống như đúc với lúc mở cửa cho tổ chương trình.
Trần Đại Hà nhìn cái đầu chó chui ra từ trong khe cửa có chút ngơ người, theo bản năng hỏi một câu: “Là công ty giải trí Tiên Phàm sao?”
Hao Thiên Khuyển “Gâu” một tiếng, chân trước đạp một cái để mở cửa ra, ý bảo Trần Đại Hà tiến vào.
Lúc này Khương Minh Vũ mới phát hiện người đến là Trần Đại Hà, lập tức tiến lên nghênh đón, cung kính nói: “Chào thầy Trần, bọn em ghi hình show ở đây, mới nãy vừa khéo nhắc tới thầy, thầy đã tới rồi.”
Trần Đại Hà thấy được người quen thì cũng thả lỏng rất nhiều, cười ha hả hỏi: “Các cậu cũng là đến công ty giải trí Tiên Phàm ăn chực.”
Khương Minh Vũ dí dỏm nói: “Nghe Hạo Trạch nói cơm chỗ này ăn ngon lắm, có điều bọn em là vì làm chương trình, cậu ta là thật sự vì ăn chực mà tới.”
Vào ngay lúc hai người họ hàn huyên kia, Hao Thiên Khuyển đã đóng cửa lại, ẻm quay đầu lại ngó ngó hai người nói chuyện trước camera kia, lộ ra biểu cảm thoáng suy tư, tiếp đó dùng hai cái chân trước ôm lấy cái chốt cài cửa vừa thô lại dài kia đi đến trước cổng lớn, một lần nữa gài lại trên cửa lớn.
Lúc này camera man đã quên mất ảnh đế với diễn viên gạo cội trước mặt, không kìm lòng được mà nhắm ống kính ngay trên người Hao Thiên Khuyển ôm cài cửa.
Sống lâu như vậy, từng thấy không ít chó biết mở cửa, ai từng thấy chó biết xài chốt cài cửa hả?!!!
Hao Thiên Khuyển gài cửa xong thì xoay người lại nhìn nhìn ống kính đối diện mình, trong ánh mắt thêm một tia đắc ý: Muốn cướp ống kính với ta, hừ, hổng có cửa đâu!
Ông Táo yên lặng mà liếc mắt nhìn nó một cái, xoay người đến phòng bếp lấy một cái chén sứ nhỏ in đồ án về chó đáng yêu ra, bên trong còn đặt một chiếc muỗng. Đang lúc Khương Minh Vũ chuẩn bị muốn hỏi cái chén này muốn đựng gì, liền thấy ông Táo cầm ấm trà rót hơn phân nửa chén trà vào chén, sau đó Hao Thiên Khuyển dùng vuốt phải kẹp cái muỗng cán dài múc một muỗng nước trà, chậm rãi đưa đến bên mõm, còn thổi một hơi mới uống vào.
Khương Minh Vũ: “???”
Lưu Hạo Trạch: “????”
Trâu Tiêu Dược: “?????”
Tiết Bảo Ninh: “??????”
Con chó này ngồi ghế dựa dùng hai cái vuốt ôm điểm tâm ăn thì thôi đi, giờ thế mà lại còn dùng muỗng uống trà??!!!
Chó nhà ai biết dùng muỗng hả? Chó nhà ai sẽ yêu uống trà hả???
Mấy khách quý đều chạy đến cạnh Hao Thiên Khuyển vây xem gần gũi, nhiếp ảnh gia giơ camera tới đây quay cận cảnh.
Bị một đám người thêm máy móc vây quanh, Hao Thiên Khuyển không luống cuống chút nào, ngược lại là thoải mái triển lãm tuyệt kỹ độc trảo lấy muỗng của mình. Chỉ thấy nó kẹp muỗng ở vị trí giữa hai ngón chân, hai cái ngón chân khác thì áp vào giữa. Tuy nhìn không giống với bộ dáng như có thể kẹp lấy, nhưng cố tình cái muỗng này lại vững vàng mà chễm chệ giữa ngón chân Hao Thiên Khuyển, nước trà bị múc vững vàng, đưa đến mõm một giọt cũng chưa vãi, nhìn lên còn lưu loát hơn cả đứa bé 5-6 tuổi dùng muỗng.
Khương Minh Vũ xưa nay thích chó nhất động lòng đến nước miếng đều sắp chảy ra, đôi mắt nhìn Hao Thiên Khuyển ứa ra ánh sáng: “Ai nha, sao lúc trước tôi lại không nuôi một con tế khuyển chứ, con chó này cũng quá thông minh đi! Hai con husky kia nhà tôi vừa so với Hao Thiên Khuyển liền y như hai thằng ngốc vậy.”
Lưu Hạo Trạch không nhịn được mà châm chọc nói: “Đừng có so với Hao Thiên Khuyển, chỉ với husky mà cậu nuôi kia đi so với bất kỳ con chó nào cũng giống thằng ngốc.”
“Đừng nói vậy chứ, tuy rằng ngốc chút nhưng cũng rất đáng yêu.” Khương Minh Vũ nhìn Hao Thiên Khuyển lấy tư thế tao nhã uống hết một chén trà, không nhịn được mà lại cảm thán: “Đây rốt cuộc là dạy thế nào vậy? Dùng vuốt lấy muỗng này học bao lâu?”
Dương Thanh Nguyên không hé răng, cái thứ đồ chơi này Hao Thiên Khuyển còn cần học sao? Bình thường nó ăn cơm đều là dùng vuốt chó trực tiếp cầm đũa bưng chén trà, đây là sợ làm mấy người sợ mới dùng muỗng.
Lý Tiểu Tiểu cố gắng che lấp thay Hao Thiên Khuyển: “Có thể là hơn 1 năm đi, hơn nữa là vào lúc Hao Thiên Khuyển còn rất nhỏ đã bắt đầu huấn luyện, năm đó Dương Thanh Nguyên mất công phu cực lớn đó!”
Uống xong một chén trà rồi, Hao Thiên Khuyển nhìn nhìn camera, dùng móng vuốt gõ hai cái trên bàn, ông Táo lập tức hiểu ngầm mà gắp cho chút điểm tâm nữa, thêm trà vào chén cho Hao Thiên Khuyển.
Đối với hành động nhân tính hóa của Hao Thiên Khuyển, mọi người của công ty giải trí Tiên Phàm thấy nhiều không trách, dù sao đây là chó đứng hàng tiên ban, trực tiếp biến thành người cũng chẳng ngạc nhiên, ăn cái điểm tâm uống miếng trà có gì hay mà kinh ngạc.
Chúng nghệ sĩ của công ty giải trí Tiên Phàm ở cạnh nhàn nhã uống trà thưởng hoa trong viện, hưởng thụ thời gian đóng phim nhàn hạ khó được, chỉ có Lý Tiểu Tiểu thuần nhân loại nhìn khách quý cùng nhân viên công tác tổ chương trình trợn mắt há hốc mồm mà có chút bất đắc dĩ ôm kín mặt, vào lúc trước khi tiến vào công ty giải trí Tiên Phàm kia, nếu cô nhìn thấy chó như vậy cô cũng giật mình, giống như bây giờ à, dù cho là thấy chó bay lên không trung múa ballet cô cũng chẳng liếc mắt nhìn nhiều một cái.
Khương Minh Vũ không kìm lòng được mà duỗi tay muốn đi sờ đầu Hao Thiên Khuyển, Hao Thiên Khuyển nghiêng đầu 1 cái, hơn nữa trợn trừng mắt thật to về phía Khương Minh Vũ, ý tứ ghét bỏ hàm xúc mười phần rõ ràng.
Lý Tiểu Tiểu ho nhẹ một tiếng rồi giải thích thay Hao Thiên Khuyển: “Hao Thiên Khuyển không thích người khác sờ nó, tính cách nó khá cao ngạo.”
“Đã nhìn ra, đây là một con chó có tư tưởng!” Khương Minh Vũ cảm thán một tiếng, nhìn trái ngó phải, có chút ngại ngùng mà hỏi: “Có thể chen một chút để tôi tới cái bàn này với không.”
“Tôi cũng muốn!”
“Tôi cũng muốn ở kế Hao Thiên Khuyển!”
“Còn có tôi!”
Ông Táo cười: “Thật ra thì bọn tôi trước đó dù là uống trà hay là ăn cơm đều là quen dùng bàn lớn, chỉ là các cậu là lần đầu tới nhà, sợ các cậu để ý vụ mang Hao Thiên Khuyển lên bàn, bọn tôi mới đổi thành bàn nhỏ.”
“Không ngại không ngại.” Khương Minh Vũ xua tay: “Chúng ta ngồi cùng nhau mới tiện mà chuyện trò.”
Đã nguyện ý lên bàn lớn thì liền tiện hơn, ngay cả bàn cũng chẳng cần thu dọn, ông Thổ phất tay lên đổi một cái viện, kết cấu của hai viện thoạt nhìn không khác lắm, cũng là trong sân có hoa có cỏ có trúc còn có một gốc cây tráng kiện, chẳng qua dưới tàng cây là một cái bàn lớn có thể chứa 20 người.
Ông Táo tới phòng bếp bưng mười mấy loại điểm tâm mới mẻ tới, Hồ Linh Lung nấu nước pha trà, là trước hai ba người thì liền có một ấm trà nhỏ tinh xảo như cũ.
Vừa rồi lo nhìn Hao thiên Khuyển, mấy người Khương Minh Vũ bọn họ tới đây nửa ngày mà một miếng trà chưa uống một miếng điểm tâm cũng chưa ăn. Sau khi ngồi xuống lần nữa, ngửi hương trà trước mặt, nhìn điểm tâm tinh xảo bày trên bàn, mấy người đều không hẹn mà cùng nuốt nước miếng.
Khương Minh Vũ chen được đến vị trí cạnh Hao Thiên Khuyển, ân cần gắp điểm tâm cho Hao Thiên Khuyển, rốt cuộc chiếm được một ánh mắt tán dương của Hao Thiên Khuyển, vui đến nỗi miệng Khương Minh Vũ cũng không khép lại được, nhìn Hao Thiên Khuyển còn vui vẻ hơn nhìn thấy con mình.
Ánh mắt Khương Minh Vũ đều ở trên người chó, lực chú ý của ba khách quý khác thì ở chỗ khác.
Trâu Tiêu Dược là diễn viên hài kịch, anh trừ bỏ diễn phim hài ra còn tham gia diễn kịch nói, bình thường còn là khách quý thường trú của hai gameshow, cường độ làm việc phi thường lớn, bình thường dưỡng sinh thì trên cơ bản dựa vào uống trà.
Bưng tách trà tinh xảo lên nhẹ nhàng ngửi ngửi, một cỗ hương trà thấm vào ruột gan chui vào trong mũi, tiếp đó phảng phất như tan ra trong lục phủ ngũ tạng vậy, làm cho người ta tinh thần cả người, thân thể tựa hồ đều khoan khoái hơn nhiều.
Trâu Tiêu Dược dù sao cũng là một trong những diễn viên hài tuyến 1 nổi danh nhất, điện ảnh đóng chính tích lũy đều phá chục tỷ phòng bán vé, danh trà rồi trà tốt từng uống vô số kể, một ít lá trà có tiền cũng không mua được anh* cũng từng hưởng qua không ít, được xem như là người uống trà trong nghề.
*: do cách xưng hô ở bản gốc làm mình không biết vị này mấy tuổi, nên mình cứ để là anh nhé, nếu sau này có manh mối vị này là người lớn tuổi, mình sẽ sửa.
Nhưng trà của công ty giải trí Tiên Phàm vừa vào miệng, Trâu Tiêu Dược liền say mê híp mắt lại, trà này có hương thanh nhã của Minh Tiền Long Tỉnh, lại có ngọt lành thơm ngát của Mao Tiêm, vào miệng thì nước trà hồi cam*, hương trà quanh quẩn thật lâu trong khoang miệng.
*: dội lại vị ngọt, ví như mình từng uống trà nào đó (quên mất tên rồi, chủ yếu là ba mình uống), mới uống vào thấy đắng, nhưng nếu chịu phẩm kỹ hơn sẽ có chút ngọt nhẹ, nhưng không phải ai cũng kiên nhẫn mà phẩm.
“Thật sự là trà ngon!” Trâu Tiêu Dược mỗi một ngụm đều tinh tế mà nhấm nháp, sợ uống như trâu thì đạp hư trà tốt khó được này: “Trà này tên gì? Sản xuất ở đâu vậy?”
Ông Thổ vui tươi hớn hở mà thêm một tách cho Trâu Tiêu Dược: “Đây là một loại trà hoang dại ở quê tôi, tổng cộng lại cũng chỉ mười mấy cây, mấy cái cây đó sinh trưởng trên đỉnh núi cao, trên vách đá huyền nhai, một năm 365 ngày có 360 ngày bị mây mù vây quanh, chỉ có vào mấy ngày hái trà thì sương mù mới tiêu tán. Mấy lá trà đó không có tên, đều là tự tôi hái, tôi tự mình sao, tuy không nhiều lắm, nhưng mà đủ cho mấy người bọn tôi đây uống một năm.”
Ông Táo ở cạnh phụ họa nói: “Trước đó lúc Trần Đại Hà ở công ty bọn tôi yêu nhất chính là trà này với rượu tôi ngâm, vì hai thứ này mà đều hận không thể ở công ty bọn tôi không đi.”
Diễn viên rắn rỏi Lưu Hạo Trạch đến công ty giải trí Tiên Phàm lần này chính là nhào về ăn mà đến, tuy anh cũng cảm thấy nước trà uống ngon, nhưng càng hấp dẫn anh ta là mỹ thực của ông Táo, lúc này anh hai miếng một cái điểm tâm, cúi đầu ăn không ngừng nghỉ. Khi nghe tới tên thầy mình rồi mới cố mà ngẩng đầu lên, vừa nhét điểm tâm vào miệng vừa hỏi: “Lúc tôi ăn Tết có đi bái phỏng thầy Trần, thầy ấy nói qua Tết xong còn muốn đến công ty giải trí Tiên Phàm các bác, sao lại không thấy thầy ấy đâu?”
Nhắc tới vụ này, ông Táo thiếu chút không cười chết: “Đừng nói nữa, ổng qua Tết ở nhà xong thì 15 tháng Giêng đã tới rồi, ngây người ở công ty bọn tôi hai tháng, sau đó bà xã ổng không nhịn nổi nữa, uy hiếp ổng nếu mà lại không về nhà nữa liền ly hôn, Trần Đại Hà chỉ có thể hai mắt đẫm lệ giàn giụa mà về nhà.”
Ông Thổ tiếp lời của ông Táo, nói: “Về sau cũng không biết ổng thuyết phục bà xã ổng như nào, bà xã ổng đồng ý cho ổng ở công ty bọn tôi 1 tháng rồi lại về nhà ở một tháng. Tháng này vốn là muốn đi công ty, có điều mọi người của công ty ra ngoài đóng phim rồi, ngay cả hai ông già bọn tôi cũng vào đoàn phim, ổng dù có ở công ty thì cũng không có ai bồi ổng, chỉ có thể uể oải về nhà. Có điều gần nhất công ty bọn tôi có hơn phân nửa người ở thành phố điện ảnh, cho nên bọn tôi liền dọn dẹp ra tòa nhà phụ cận thành phố điện ảnh này ra, đều chuyển hết vào. Hôm qua tôi vừa gửi tin cho Trần Đại Hà, nhà ổng cách gần, phỏng chừng 2 ngày là có thể tới đây.”
Khương Minh Vũ nhìn chung quanh cái viện cổ kính một chút, có chút khiếp sợ mà há to miệng: “Đây chỉ là ký túc xá tạm thời của công ty các bác?”
“Cũng không tính là tạm thời.” Ông Thổ lộ ra tươi cười hàm hậu: “Dù sao về sau nghệ sĩ của công ty không thể thiếu nhận phim, ai đóng thì người đó ở.”
Lưu Hạo Trạch quay đầu nhìn về phía Khương Minh Vũ: “Cậu không xem phát sóng trực tiếp của công ty giải trí Tiên Phàm sao? Cái cổ trạch mà bản bộ công ty bọn họ dùng còn lớn hơn so với tòa nhà này, có rừng trúc, có hoa viên, có hồ nước, còn có núi giả, tôi cảm thấy ở quá khứ ít nhất phải là quan to nhất phẩm hoặc là nhà hoàng thân quốc thích mới ở nổi chỗ lớn như vậy.”
Trâu Tiêu Dược vừa nghe thì lập tức nói: “Nói đến tôi cũng muốn đến bản bộ của công ty Tiên Phàm tham quan, chờ các bác đóng phim về rồi, bọn tôi lại đến bản bộ của mọi người quay một kỳ đi.”
“Anh tới là vì lại tới công ty người ta cọ trà đi? Có điều tôi nói xong rồi nha, lần tới nếu các anh thật đi tổng bộ công ty Tiên Phàm thì phải mời tôi làm khách quý, dù sao tôi với công ty giải trí Tiên Phàm cũng có chút sâu xa.” Lưu Hạo Trạch nói xong thì dùng bả vai đụng Bạch Thụy Trạch một chút: “Có phải không hả tiểu sư đệ.”
Bạch Thụy Trạch quay đầu nhìn Lưu Hạo Trạch cười: “Không cần tổ chương trình, chừng nào anh muốn tới thì nói với tôi* một tiếng là được, không phải anh có wechat của tôi sao!”
*: mình chọn cách xưng hô là tôi là vì số tuổi thật của anh Trạch, xưng em với bác này thì thấy… ngại lắm, với lại trong tiếng trung bên họ thì cũng chẳng phân biệt rõ mấy cái này nên mọi người cứ hiểu ngầm là bác Lưu này hiểu anh Trạch xưng là em nhưng thực tế lại không phải nhé.
Lưu Hạo Trạch đắc ý dào dạt mà cười với Khương Minh Vũ và Trâu Tiêu Dược: “Nhìn thấy chưa, đây là sư đệ ruột của tôi, tôi ở đây cũng có chút quan hệ đó.”
Đang lúc Lưu Hạo Trạch cố gắng trèo lên quan hệ, Hao Thiên Khuyển đang ăn điểm tâm ngẩng mạnh đầu lên, quay đầu lại nhìn về phía cổng lớn, tiếp đó chỉ thấy nó nhét điểm tâm trong vuốt vào miệng, nhảy xuống khỏi ghế dựa, đi về phía ngoài viện.
Khương Minh Vũ lập tức đứng lên hỏi: “Nó đi đâu vậy?”
Ông Thổ không để bụng nói: “Có thể là có khách tới đi, nó đi mở cửa.”
Khương Minh Vũ lập tức đi theo, đạo diễn sắp xếp một camera man đi theo sau quay.
Hao Thiên Khuyển tựa hồ là biết có người đang quay vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực không nhanh không chậm mà đi, vừa khéo có thể để Khương Minh Vũ và camera man đuổi kịp.
Hai người họ đi ra mười mấy mét mới loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa từng cái từng cái một, Khương Minh Vũ lập tức thổi rắm cầu vồng: Không hổ là Hao Thiên Khuyển thông minh linh mẫn, lỗ tai này chính là xài tốt.
Xuyên qua tiền viện, Hao Thiên Khuyển đi đến trước cửa lớn đứng thẳng người lên, một cái vuốt vịn trên cửa, một cái vuốt khác đẩy chốt cài cửa, liền đem cái chốt cửa dài gần 1m5 đổ xuống đất.
Sau khi Hao Thiên Khuyển lấy cài cửa xuống thì giơ một cái vuốt lên nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, vươn đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, giống như đúc với lúc mở cửa cho tổ chương trình.
Trần Đại Hà nhìn cái đầu chó chui ra từ trong khe cửa có chút ngơ người, theo bản năng hỏi một câu: “Là công ty giải trí Tiên Phàm sao?”
Hao Thiên Khuyển “Gâu” một tiếng, chân trước đạp một cái để mở cửa ra, ý bảo Trần Đại Hà tiến vào.
Lúc này Khương Minh Vũ mới phát hiện người đến là Trần Đại Hà, lập tức tiến lên nghênh đón, cung kính nói: “Chào thầy Trần, bọn em ghi hình show ở đây, mới nãy vừa khéo nhắc tới thầy, thầy đã tới rồi.”
Trần Đại Hà thấy được người quen thì cũng thả lỏng rất nhiều, cười ha hả hỏi: “Các cậu cũng là đến công ty giải trí Tiên Phàm ăn chực.”
Khương Minh Vũ dí dỏm nói: “Nghe Hạo Trạch nói cơm chỗ này ăn ngon lắm, có điều bọn em là vì làm chương trình, cậu ta là thật sự vì ăn chực mà tới.”
Vào ngay lúc hai người họ hàn huyên kia, Hao Thiên Khuyển đã đóng cửa lại, ẻm quay đầu lại ngó ngó hai người nói chuyện trước camera kia, lộ ra biểu cảm thoáng suy tư, tiếp đó dùng hai cái chân trước ôm lấy cái chốt cài cửa vừa thô lại dài kia đi đến trước cổng lớn, một lần nữa gài lại trên cửa lớn.
Lúc này camera man đã quên mất ảnh đế với diễn viên gạo cội trước mặt, không kìm lòng được mà nhắm ống kính ngay trên người Hao Thiên Khuyển ôm cài cửa.
Sống lâu như vậy, từng thấy không ít chó biết mở cửa, ai từng thấy chó biết xài chốt cài cửa hả?!!!
Hao Thiên Khuyển gài cửa xong thì xoay người lại nhìn nhìn ống kính đối diện mình, trong ánh mắt thêm một tia đắc ý: Muốn cướp ống kính với ta, hừ, hổng có cửa đâu!
Tác giả :
Thẻ Tín Dụng