Công Ty Giải Trí Tiên Phàm
Chương 74
Rất nhanh, tập đầu tiên của series huấn luyện số đặc biệt bản internet của 《Nhóm nhạc nam mạnh nhất》 được chiếu, chúng tuyển thủ biết tin đều có chút ngu người, tuy biết tổ chương trình sẽ cho series huấn luyện số đặc biệt, nhưng mà trong ấn tượng của bọn họ tổ chương trình chỉ quay bộ phận video ở ký túc xá, nội dung trong mấy ngày nay cắt nối biên tập cũng không ra nhiều thứ lắm đi.
Ngay vào lúc chúng tuyển thủ đều đang buồn bực đi thảo luận chuyện này, weibo với các phần mềm video ngắn lớn đều cho ra phim tuyên truyền, chúng tuyển thủ nhấn vào phim tuyên truyền coi một cái, lập tức không ít người đều khẩn trương lên, trong đây thế mà lại có đoạn ngắn ở phòng vũ đạo.
Vào lúc có máy quay phim, chúng tuyển thủ đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, lúc nói đùa đều tìm góc độ mình soái khí nhất, mặc dù là đối mặt với người không thích cũng là mặt cười đối đãi, vì hình tượng tốt. Mà ở trong phòng vũ đạo, bởi vì mọi người cho rằng không có máy quay, thế nên ít nhiều đều có chút bại lộ bản tính, nhất là đang lúc luyện nhảy, mọi người bởi vì vấn đề động tác cùng vị trí mà hoặc ít hoặc nhiều đều từng phát sinh ma sát, thậm chí có người còn từng phun lời thô tục.
Chúng tuyển thủ tất nhiên không hy vọng mấy tài liệu đen này bị cắt vào chương trình, nhưng tổ chương trình vì hiệu quả rating nên chắc chắn sẽ không chùn tay, bằng không cũng sẽ không lựa chọn phương pháp quay lén.
Nếu biết tổ chương trình quay lén rồi, tuyển thủ phân tán ở các phòng vũ đạo bất đồng đều bắt đầu hoạt động tìm kiếm camera. Có người lang thang không mục tiêu lật loạn, có người thì lại dừng hình của phim tuyên truyền lại, căn cứ góc độ của video mà tìm được camera.
Lưu Thành Vĩ nhìn mấy đồng đội hận không thể đều nằm sấp xuống để tìm trên gậy, tò mò mà hỏi Khổng Minh Tuyên bên người: “Anh, camera của phòng học vũ đạo này của chúng ta ở đâu nhể?”
Khổng Minh Tuyên chỉ một phát về phía một bộ tranh sơn dầu to lớn trên tường: “Cậu lấy bức tranh kia xuống!”
Hai người Lưu Thành Vĩ với Tưởng Khôn Bằng đi qua hợp sức lấy tranh sơn dầu xuống, thế này mới phát hiện tường đằng sau bức tranh sơn dầu này bị khoét rỗng một mảng, camera vừa vặn để ở đó.
Hai người họ không có lịch sử đen gì trong phòng học vũ đạo, hi hi ha ha treo tranh sơn dầu trở về lại. Nhưng thật ra Lý Húc Nhiên nhìn vị trí camera, sắc mặt ít nhiều có chút khó coi.
Thứ 6, 8 giờ tối, số đặc biệt series huấn luyện bản internet của 《Nhóm nhạc nam mạnh nhất》 phát sóng, mở đầu show chính là đoạn ngắn khi các tuyển thủ đến ký túc xá, bởi vì có camera man đi quay cùng, lại thêm mọi người đều không quen thuộc, biểu hiện đều có vẻ câu nệ, đều là tự thu xếp quần áo tán gẫu một vài chuyện không đau không ngứa về vụ tuyển tú.
100 tuyển thủ, không có khả năng quay hết mỗi người, tổ chương trình chỉ cho vào mấy cái ký túc xá có giá trị nhan sắc có vẻ cao, lại thêm vài tuyển thủ tuyển tú nói chuyện khá hài hước, rất nhanh, Khổng Minh Tuyên mang theo hành lý đến đây, vừa vào ký túc xá chưa tán gẫu được hai câu liền mời khách ăn cơm.
Trước lúc ra ngoài ăn cơm thì dọn dẹp cho xong hành lý, Khổng Minh Tuyên vừa mở valy thì camera liền xáp qua, từng món từng món quần áo kiểu dáng cổ phong không nhìn ra là chất liệu gì nhưng mà nhìn vào cũng rất cao cấp, hoa văn trên đó toàn bộ đều là thêu tay, trừ bỏ cái từ hoa lệ này ra, trong lúc nhất thời, camera man cũng chả nghĩ ra nổi từ nào khác mới thích hợp nữa.
Từng bộ quần áo làm thủ công xa hoa treo trong tủ quần áo, không chỉ có bạn bè trên mạng nhìn mà trợn tròn 2 mắt, Lưu Thành Vĩ trong ký túc xá cũng nhào lên, dè dặt cẩn trọng mà sờ soạng hai cái trên một bộ quần áo trong đó, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt say mê: “Xúc cảm này cũng thật tốt quá đi! Quần áo này mua ở đâu vậy? Tôi cũng muốn làm một bộ!”
Khổng Minh Tuyên lập tức đánh bảng hiệu công ty mình ra ngoài: “Mấy món quần áo đó đều là xuất phẩm đặt làm cao cấp của nhà thiết kế ngự dụng Trương Thiên Nữ của công ty giải trí Tiên Phàm bọn tôi, tất cả quần áo chỉ có một bộ, có cần thì có thể liên hệ công ty bọn tôi, có điều giá cả khá là đắt nha.”
Vừa nghe ba chữ “Khá là đắt”, Lưu Thành Vĩ lập tức rút tay mình về, hay chưa: “Vừa nãy có phải cậu nói mời khách ăn cơm không? Ta đi đâu ăn nha?”
Bạn bè trên mạng đều bị sự hài hước của Lưu Thành Vĩ và giá trị nhan sắc nghịch thiên của Khổng Minh Tuyên làm cho tức cười, không ít bạn trên mạng lần đầu nhìn thấy hai người họ đều có loại cảm giác bị hút fan.
Ngay sau đó hình ảnh đến một ký túc xá khác, Lý Húc Nhiên cõng một cái hộp đàn lớn đi đến, ngại ngùng cười với ba người bạn ký túc xá: “Chào mọi người, tôi có thể chiếm một góc để đặt đàn của tôi chứ?”
“Của cậu đây là đàn gì vậy?” Bạn cùng phòng Trương Lương Vĩ tò mò mà xáp lại đây sờ sờ hộp đàn của Lý Húc Nhiên, tiếp đó nhìn đến trường bào cổ phong của anh ta mới phản ứng lại: “Là đàn tranh à?”
“Không phải, là đàn cổ.” Lý Húc Nhiên đặt hộp đàn trên giường, tiếp đó ra khỏi ký túc xá đẩy một cái thùng to lại đây, rút một tấm ván phẳng cùng một đống linh kiện gỗ từ trong đó ra, rất nhanh liền ghép lại thành một cái bàn đàn và ghế đàn.
Chà lau mặt bàn một lần rồi, Lý Húc Nhiên mở hộp đàn ra, dè dặt cẩn trọng mà đặt đàn cổ lên bàn.
Trương Lương Sơn duỗi tay gảy vài cái dây đàn, Lý Húc Nhiên quét mắt nhìn ngón tay Trương Lương Sơn, bởi vì camera ở đây nên không nói gì, trên mặt vẫn duy trì tươi cười như cũ.
Âm sắc của đàn cổ không có thanh thúy như của đàn tranh vậy, Trương Lương Sơn gảy hai cái liền thu tay, cực kỳ thích thú mà hỏi: “Cậu có thể đàn một chút sao?”
Có camera ở đây, Lý Húc Nhiên tự nhiên sẽ không buông tha cơ hội biểu hiện này, ngồi trên ghế đàn đàn hát một khúc của ca khúc lúc tuyển chọn của mình kia, dẫn tới tuyển thủ của mấy phòng ký túc xá phụ cận đó đều duỗi đầu lại đây xem.
Lý Húc Nhiên trông không tồi, lại thêm đoạn đàn hát này nữa liền lập tức hút một ít fan. Nhưng đúng lúc này, hình ảnh đột nhiên dừng một chút, màn cận cảnh Khổng Minh Tuyên được cho vào, ở giữa bỏ thêm chữ VS thật to, ngay sau đó một hàng chữ đi ra: Ca sĩ cổ phong, Khổng Minh Tuyên và Lý Húc Nhiên ai càng giỏi hơn?
Lý Húc Nhiên cầm máy tính bảng xem series huấn luyện số đặc biệt đứng bật dậy, tổ chương trình đem anh ta với Khổng Minh Tuyên ra so sánh, vậy thì một màn phát sinh trong phòng vũ đạo kia chắc chắn sẽ bị cắt nối biên tập vào chương trình. Bình tĩnh mà xem, anh ta dạy sai vũ đạo mà Khổng Minh Tuyên lại hoàn mỹ mà phô bày hoàn chỉnh bài vũ đạo ra, riêng điểm này thôi anh ta liền rớt xuống hạ phong.
Lý Húc Nhiên ném máy tính bảng lên giường, lấy di động ra khỏi ký túc xá, thẳng đến một góc không có ai mới lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại: “Chị Mẫn Phương, em là Lý Húc Nhiên. Dạ, lúc tuyển tú có xảy ra chút ngoài ý muốn nhỏ, chốc nữa có thể cần chị tìm một ít tài khoản marketing dẫn tiết tấu, thuận tiện khống chế bình luận, chèn ép kéo giẫm tuyển thủ tên Khổng Minh Tuyên kia một chút.”
Trần Mẫn Phương gác điện thoại rồi thì nhíu mày, nhìn về phía màn hình máy tính. Với tình huống trước mắt ở chương trình mà nhìn, biểu hiện của Lý Húc Nhiên phi thường tốt, không có biểu hiện gì làm cho người ta lên án. Có điều Lý Húc Nhiên là nghệ sĩ mà tự chị ta ký kết tự mình bồi dưỡng, cũng rõ như lòng bàn tay với tính cách của anh ta, có thể làm cho Lý Húc Nhiên hoang mang rối loạn mà gọi điện thoại tới đây như vậy, chắc chắn là đoạn sau của chương trình có thứ không hề lợi cho hình ảnh của anh ta.
Rất nhanh, chương trình show đến cảnh tượng Lý Húc Nhiên với mấy người đồng đội đến phòng vũ đạo luyện nhảy, bạn tốt Trương Lương Sơn vừa vào phòng học vũ đạo liền không ngừng nhả rãnh ba người Khổng Minh Tuyên, Tưởng Khôn Bằng không có ý thức đoàn đội, mấy người đồng đội đều giải thích thay Khổng Minh Tuyên, nói chỉ là một lát là tới đây, không có gì quan trọng. Trương Lương Sơn phát tiết một hồi lại bắt đầu khen Lý Húc Nhiên, nói anh ta nhớ kỹ nhiều vũ đạo nhất lại nguyện ý trợ giúp đồng đội, ý của lời trong lời ngoài chính là chọn Lý Húc Nhiên làm đội trưởng.
Lý Húc Nhiên toàn bộ hành trình vẫn luôn mỉm cười, chỉ có lúc Trương Lương Sơn nói đến chọn đội trưởng mới từ chối hai câu, nói lo là mình không gánh vác được vị trí quan trọng như vậy, nhưng đề tài câu chuyện chuyển một cái lại tỏ vẻ bản thân sẽ cố gắng dẫn dắt đội viên cùng nhau luyện vũ đạo cho tốt.
Trần Mẫn Phương nhíu mày thật sâu, Lý Húc Nhiên có dã tâm với tâm cơ cũng có một chút, nhưng mà vì tuổi quá nhỏ nên còn chưa trải qua mưa gió tàn phá, tâm cơ cùng thủ đoạn của cậu ta thoạt nhìn hơi bị nông cạn quá mức, riêng biểu hiện của cái đoạn này thôi đã rất dễ làm cho trong lòng người ta sinh ra cảm giác không thoải mái, nếu mà để cho kẻ có lòng phân tích, thỏa thỏa là một nam trà xanh.
Có điều tiếp sau Lý Húc Nhiên nhưng thật sự là rất tận tâm hết sức mà dạy vũ đạo cho mọi người, vào lúc đội viên làm sai cũng thật kiên nhẫn mà sửa đúng, làm cho một ít bạn trên mạng vừa nãy cảm thấy Lý Húc Nhiên có chút dối trá có chỗ đổi mới với cậu ta, làn đạn bình luận cũng thêm mấy phần khen ngợi.
Trần Mẫn Phương vừa nhẹ nhàng thở ra, cho là Lý Húc Nhiên là lo một phen ngôn luận vừa nãy của mình kia không lấy gì được thích mới gọi cho mình, nhưng đúng lúc này ba người Khổng Minh Tuyên đi vào, một trận vả mặt bằng thực lực, không chỉ làm cho một chút sức uy tín mà Lý Húc Nhiên vừa ngưng tụ được trước mặt đồng đội không còn gì cả, càng làm cậu ta để lại cái ấn tượng “Không có thực lực” trong lòng khán giả.
Trần Mẫn Phương đen mặt tắt đi chương trình, lấy di động bắt đầu liên lạc tài khoản marketing mà mình quen thuộc. Nhưng làm cho chị ta không nghĩ tới là, mấy tài khoản marketing chỉ cần tiền không cần đạo đức ở dĩ vãng này vừa nghe đến tên Khổng Minh Tuyên xong thì thái độ khác thường, tất cả đều không chút do dự mà cự tuyệt, thậm chí là một chút đường sống xoay chuyển cũng không có.
Trần Mẫn Phương liền buồn bực, Khổng Minh Tuyên này cũng là một người mới, tuy cũng ký một công ty, nhưng mà cũng không có nghe nói công ty kia có thực lực cỡ nào trong ngành nha, đến nỗi làm cho tài khoản marketing kiêng kỵ như vậy sao?
Tâm tư của Trần Mẫn Phương kín đáo hơn Lý Húc Nhiên nhiều, chị ta cũng không có tùy tiện liên hệ tài khoản marketing khác nữa, mà là tìm hiểu tình huống với một công ty marketing đã hợp tác nhiều năm với mình, đối phương cho chị ta một đáp án nghẹn họng nhìn trân trối.
“Hiện tại, trên cơ bản là tất cả công ty marketing với tài khoản marketing đều không dám đen nghệ sĩ của công ty giải trí Tiên Phàm. Lần trước mấy tài khoản marketing bị mua để đen Bạch Thụy Trạch của công ty giải trí Tiên Phàm toàn internet kia đó, chỉ với công phu gần hai ngày mà nội dung giao dịch đều bị cho sáng tỏ, mấy công ty marketing dính líu kia chẳng những bồi một đống tiền bồi thường lớn, còn gặp phải lao ngục quan tòa, chuyện ly kỳ nhất đến nay chính là đều không có ai biết tin nhắn tán gẫu nội tình giao dịch kia tiết lộ như nào. Tuy rất nhiều công ty marketing đều hoài nghi là Bạch Thụy Trạch làm, nhưng ngặt nỗi là một tia chứng cứ cũng không có.
Bởi vì ăn đau khổ, nên mấy công ty marketing với tài khoản marketing đó đều không hẹn mà cùng đạt thành nhận thức chung, đó chính là chết cũng không thể nhận đơn đi đen nghệ sĩ của công ty giải trí Tiên Phàm. Khổng Minh Tuyên này với Bạch Thụy Trạch còn là vào công ty cùng kỳ, quan hệ của hai người họ chắc chắn càng không bình thường, bọn họ điên rồi mới có thể nhận lấy vụ này.
Trần Mẫn Phương bất đắc dĩ mà gác điện thoại, điện thoại Lý Húc Nhiên lại gọi tới, ngữ khí không tốt hỏi chị ta sao còn chưa khống chế bình luận, trên mạng đã có người bắt đầu đen anh ta.
Bị một người mới như Lý Húc Nhiên chỉ trích như vậy, Trần Mẫn Phương cũng tức giận: “Cậu chọc ai không được sao cứ đi chọc Khổng Minh Tuyên, cậu cũng không nhìn xem bản thân với người ta có gì để so sao? Bây giờ tất cả tài khoản marketing đều cố kỵ công ty giải trí Tiên Phàm sau lưng cậu ta mà không có tên nào nguyện ý nhận việc, tổ chương trình vì rating nên cũng sẽ không túm cậu ta đi! Lý Húc Nhiên, trước kia tôi cảm thấy cậu rất thông minh, giờ thì phát hiện cậu thông minh quá mức đến không có tự mình hiểu lấy!”
Từ sau khi ký kết với Lý Húc Nhiên, Trần Mẫn Phương vẫn luôn đối xử với anh ta không tệ, đột nhiên bị ụp xuống mắng cho một trận, Lý Húc Nhiên có chút há hốc mồm, cũng có chút ấm ức.
“Chị Trần, chiêu số của em với Khổng Minh Tuyên quá giống, nhóm nhạc nam mà tổ chương trình thành lập cho tới cuối cùng chỉ có 5 người, có Khổng Minh Tuyên ở đây thì em không có hy vọng thắng lợi.” Lý Húc Nhiên dịu bầu không khí nói: “Em biết động tác lần này có chút nóng vội, nhưng mà em cũng lo kéo dài quá lâu thì nhân khí của Khổng Minh Tuyên quá vượng, đến lúc đó càng khó xử trí. Em khổ sở tham gia trận đấu này, thậm chí là lãng phí 1 năm không thể kiếm tiền vì công ty, không phải vì một lần là nổi tiếng sao! Chị Trần, em không thể khoanh tay chịu chết a!”
“Chị biết rồi!” Trần Mẫn Phương hít sâu một hơi: “Chị để tài khoản nhỏ của công ty mình đi khống chế bình luận vậy, chỉ là hiệu quả chắc chắn là không tốt như tài khoản marketing. Chuyện lần này chỉ có thể xử lý như vậy, lần sau trước khi em làm chuyện gì nhất định phải suy xét cho kỹ, đừng có lỗ mãng vậy nữa.”
Lý Húc Nhiên ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà đáp ứng, sau khi gác điện thoại thì trên mặt lại xuất hiện thần sắc ghen ghét.
****
Trần Mẫn Phương an bài hơn một ngàn tài khoản nhỏ của công ty xuống sân khống chế bình luận, nhưng mà trước bạn trên mạng quảng đại thì lại có vẻ lực bất tòng tâm. Nếu không có Trương Lương Sơn kéo giẫm Khổng Minh Tuyên với nâng Lý Húc Nhiên làm đội trưởng thì tình huống có thể còn tốt chút, mà lúc này Lý Húc Nhiên quả thực là lòng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường cũng biết, bạn bè trên mạng đều nhìn hiểu được tâm tư của anh ta với động tác nhỏ mượn sức đồng đội của anh ta, tất nhiên là không chút do dự mà trào phúng anh ta.
Lý Húc Nhiên đối mặt với sự công kích của internet nhưng lại không có phản ứng gì, chỉ có Trương Lương Sơn tức giận bất bình mà nhảy lên nhảy xuống làm sáng tỏ thay anh ta, cũng dốc sức cổ xúy Lý Húc Nhiên là người cổ phong mạnh nhất trong nước, là người cổ phong đệ nhất trong lòng mình.
Không nghĩ tới chính là, đợt sóng thi đấu đầu tiên, chọn lựa từ 100 vào 70, Trương Lương Sơn đã bị đào thải. Trong phân đoạn người bị đào thải khiêu chiến ngược lại, Trương Lương Sơn không phục mà chọn Khổng Minh Tuyên, cũng biểu diễn một bài nhạc nhanh cảm giác tiết tấu rất mạnh mà mình sở trường nhất.
Đến lúc Khổng Minh Tuyên ứng chiến, tất cả mọi người cho rằng Khổng Minh Tuyên sẽ lấy cổ phong mà mình am hiểu như cũ, nhưng không ngờ tới anh thế mà chọn ca khúc giống với Trương Lương Sơn.
Khổng Minh Tuyên lên sân khấu vẫn phảng phất như là quý công tử đi ra từ cuộn tranh như cũ, nhưng vừa mở miệng liền làm cho Trương Lương Sơn lộ ra biểu cảm tuyệt vọng.
Ca khúc mà Khổng Minh Tuyên suy diễn châm nổ toàn trường, dù là giọng hát hay là vũ đạo đều là độ cao mà Trương Lương Sơn không thể đạt tới, để cho người ta nói chuyện say sưa là Khổng Minh Tuyên mặc trường bào cổ phong mà nhảy thế mà lại càng oai hùng hiên ngang hơn so với bình thường, xem mà khán giả nhiệt huyết sôi trào.
Cuối cùng, Khổng Minh Tuyên bằng vào bài hát này lấy được phiếu bầu cơ hồ là của toàn trường, không chút lưu tình nào mà K.O đào thải đi Trương Lương Sơn.
Mà phương thức suy diễn cùng một bài hát để đào thải càng là được bạn trên mạng xưng là màn vả mặt sảng nhất.
Bắt đầu từ cuộc chọn lựa 100 vào 70, trận đấu càng ngày càng kịch liệt, rating của TV với internet cũng kéo lên liên tiếp. Vừa xoay quanh qua mấy tháng, càng ngày càng nhiều tuyển thủ bị đào thải, trong ký túc xá của chương trình chỉ còn lại có 20 người.
Dựa theo quy tắc của trận đấu, tuyển thủ vào top 20 có thể chuyển vào ký túc xá độc lập.
Khổng Minh Tuyên trước nay chính là người không muốn vô góp vui, lúc người khác chuyển nhà thì anh với Tưởng Khôn Bằng, Lưu Thành Vĩ ba người họ đấu địa chủ trong ký túc xá, chờ người khác đều dọn được tầm tầm rồi thì ba người mới dọn dẹp hành lý rồi lười nhác dào dạt đi tòa lầu ký túc xá mới.
Mười bảy vị tuyển thủ còn lại đã dọn dẹp hành lý xong xuôi rồi đi phòng học âm nhạc. Khổng Minh Tuyên kéo lấy valy đẩy cửa phòng dán tên mình ra, bên trong là phòng xép một phòng một sảnh một toilet.
Anh kéo valy vào phòng, quay đầu nhìn về phía máy lọc nước ở một bên, khóe miệng lộ ra một nét tươi cười khinh thường.
Quăng valy sang một bên, Khổng Minh Tuyên đẩy cửa sổ ban công ra nhìn thoáng qua bên ngoài, ngoài cửa sổ là bệ đỡ lắp đặt máy điều hòa, chẳng qua giá đỡ được dọn dẹp sạch sẽ mười phần, không nhìn ra một tia dấu vết, hơn nữa ngoài cửa sổ vừa lúc một mảnh hồ nhân tạo lớn, cũng không có camera theo dõi gì.
Xem ra Lý Húc Nhiên sớm đã dẫm đúng giờ để làm tốt chuẩn bị, chỉ chờ hôm nay chuyển nhà.
Khổng Minh Tuyên chậc chậc lắc lắc đầu, tâm tư thì kín đáo thật đấy, tiếc thay đụng phải anh đây không phải người.
Tùy tay búng một cái, máy lọc nước trong phòng khách biến mất, giây tiếp theo, một cái máy lọc nước thoạt nhìn y vậy xuất hiện trong phòng khách.
Khổng Minh Tuyên rót ly nước giơ về phía phòng Lý Húc Nhiên nhàn nhạt cười: “Lý Húc Nhiên, cụng ly!”
Ngay vào lúc chúng tuyển thủ đều đang buồn bực đi thảo luận chuyện này, weibo với các phần mềm video ngắn lớn đều cho ra phim tuyên truyền, chúng tuyển thủ nhấn vào phim tuyên truyền coi một cái, lập tức không ít người đều khẩn trương lên, trong đây thế mà lại có đoạn ngắn ở phòng vũ đạo.
Vào lúc có máy quay phim, chúng tuyển thủ đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, lúc nói đùa đều tìm góc độ mình soái khí nhất, mặc dù là đối mặt với người không thích cũng là mặt cười đối đãi, vì hình tượng tốt. Mà ở trong phòng vũ đạo, bởi vì mọi người cho rằng không có máy quay, thế nên ít nhiều đều có chút bại lộ bản tính, nhất là đang lúc luyện nhảy, mọi người bởi vì vấn đề động tác cùng vị trí mà hoặc ít hoặc nhiều đều từng phát sinh ma sát, thậm chí có người còn từng phun lời thô tục.
Chúng tuyển thủ tất nhiên không hy vọng mấy tài liệu đen này bị cắt vào chương trình, nhưng tổ chương trình vì hiệu quả rating nên chắc chắn sẽ không chùn tay, bằng không cũng sẽ không lựa chọn phương pháp quay lén.
Nếu biết tổ chương trình quay lén rồi, tuyển thủ phân tán ở các phòng vũ đạo bất đồng đều bắt đầu hoạt động tìm kiếm camera. Có người lang thang không mục tiêu lật loạn, có người thì lại dừng hình của phim tuyên truyền lại, căn cứ góc độ của video mà tìm được camera.
Lưu Thành Vĩ nhìn mấy đồng đội hận không thể đều nằm sấp xuống để tìm trên gậy, tò mò mà hỏi Khổng Minh Tuyên bên người: “Anh, camera của phòng học vũ đạo này của chúng ta ở đâu nhể?”
Khổng Minh Tuyên chỉ một phát về phía một bộ tranh sơn dầu to lớn trên tường: “Cậu lấy bức tranh kia xuống!”
Hai người Lưu Thành Vĩ với Tưởng Khôn Bằng đi qua hợp sức lấy tranh sơn dầu xuống, thế này mới phát hiện tường đằng sau bức tranh sơn dầu này bị khoét rỗng một mảng, camera vừa vặn để ở đó.
Hai người họ không có lịch sử đen gì trong phòng học vũ đạo, hi hi ha ha treo tranh sơn dầu trở về lại. Nhưng thật ra Lý Húc Nhiên nhìn vị trí camera, sắc mặt ít nhiều có chút khó coi.
Thứ 6, 8 giờ tối, số đặc biệt series huấn luyện bản internet của 《Nhóm nhạc nam mạnh nhất》 phát sóng, mở đầu show chính là đoạn ngắn khi các tuyển thủ đến ký túc xá, bởi vì có camera man đi quay cùng, lại thêm mọi người đều không quen thuộc, biểu hiện đều có vẻ câu nệ, đều là tự thu xếp quần áo tán gẫu một vài chuyện không đau không ngứa về vụ tuyển tú.
100 tuyển thủ, không có khả năng quay hết mỗi người, tổ chương trình chỉ cho vào mấy cái ký túc xá có giá trị nhan sắc có vẻ cao, lại thêm vài tuyển thủ tuyển tú nói chuyện khá hài hước, rất nhanh, Khổng Minh Tuyên mang theo hành lý đến đây, vừa vào ký túc xá chưa tán gẫu được hai câu liền mời khách ăn cơm.
Trước lúc ra ngoài ăn cơm thì dọn dẹp cho xong hành lý, Khổng Minh Tuyên vừa mở valy thì camera liền xáp qua, từng món từng món quần áo kiểu dáng cổ phong không nhìn ra là chất liệu gì nhưng mà nhìn vào cũng rất cao cấp, hoa văn trên đó toàn bộ đều là thêu tay, trừ bỏ cái từ hoa lệ này ra, trong lúc nhất thời, camera man cũng chả nghĩ ra nổi từ nào khác mới thích hợp nữa.
Từng bộ quần áo làm thủ công xa hoa treo trong tủ quần áo, không chỉ có bạn bè trên mạng nhìn mà trợn tròn 2 mắt, Lưu Thành Vĩ trong ký túc xá cũng nhào lên, dè dặt cẩn trọng mà sờ soạng hai cái trên một bộ quần áo trong đó, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt say mê: “Xúc cảm này cũng thật tốt quá đi! Quần áo này mua ở đâu vậy? Tôi cũng muốn làm một bộ!”
Khổng Minh Tuyên lập tức đánh bảng hiệu công ty mình ra ngoài: “Mấy món quần áo đó đều là xuất phẩm đặt làm cao cấp của nhà thiết kế ngự dụng Trương Thiên Nữ của công ty giải trí Tiên Phàm bọn tôi, tất cả quần áo chỉ có một bộ, có cần thì có thể liên hệ công ty bọn tôi, có điều giá cả khá là đắt nha.”
Vừa nghe ba chữ “Khá là đắt”, Lưu Thành Vĩ lập tức rút tay mình về, hay chưa: “Vừa nãy có phải cậu nói mời khách ăn cơm không? Ta đi đâu ăn nha?”
Bạn bè trên mạng đều bị sự hài hước của Lưu Thành Vĩ và giá trị nhan sắc nghịch thiên của Khổng Minh Tuyên làm cho tức cười, không ít bạn trên mạng lần đầu nhìn thấy hai người họ đều có loại cảm giác bị hút fan.
Ngay sau đó hình ảnh đến một ký túc xá khác, Lý Húc Nhiên cõng một cái hộp đàn lớn đi đến, ngại ngùng cười với ba người bạn ký túc xá: “Chào mọi người, tôi có thể chiếm một góc để đặt đàn của tôi chứ?”
“Của cậu đây là đàn gì vậy?” Bạn cùng phòng Trương Lương Vĩ tò mò mà xáp lại đây sờ sờ hộp đàn của Lý Húc Nhiên, tiếp đó nhìn đến trường bào cổ phong của anh ta mới phản ứng lại: “Là đàn tranh à?”
“Không phải, là đàn cổ.” Lý Húc Nhiên đặt hộp đàn trên giường, tiếp đó ra khỏi ký túc xá đẩy một cái thùng to lại đây, rút một tấm ván phẳng cùng một đống linh kiện gỗ từ trong đó ra, rất nhanh liền ghép lại thành một cái bàn đàn và ghế đàn.
Chà lau mặt bàn một lần rồi, Lý Húc Nhiên mở hộp đàn ra, dè dặt cẩn trọng mà đặt đàn cổ lên bàn.
Trương Lương Sơn duỗi tay gảy vài cái dây đàn, Lý Húc Nhiên quét mắt nhìn ngón tay Trương Lương Sơn, bởi vì camera ở đây nên không nói gì, trên mặt vẫn duy trì tươi cười như cũ.
Âm sắc của đàn cổ không có thanh thúy như của đàn tranh vậy, Trương Lương Sơn gảy hai cái liền thu tay, cực kỳ thích thú mà hỏi: “Cậu có thể đàn một chút sao?”
Có camera ở đây, Lý Húc Nhiên tự nhiên sẽ không buông tha cơ hội biểu hiện này, ngồi trên ghế đàn đàn hát một khúc của ca khúc lúc tuyển chọn của mình kia, dẫn tới tuyển thủ của mấy phòng ký túc xá phụ cận đó đều duỗi đầu lại đây xem.
Lý Húc Nhiên trông không tồi, lại thêm đoạn đàn hát này nữa liền lập tức hút một ít fan. Nhưng đúng lúc này, hình ảnh đột nhiên dừng một chút, màn cận cảnh Khổng Minh Tuyên được cho vào, ở giữa bỏ thêm chữ VS thật to, ngay sau đó một hàng chữ đi ra: Ca sĩ cổ phong, Khổng Minh Tuyên và Lý Húc Nhiên ai càng giỏi hơn?
Lý Húc Nhiên cầm máy tính bảng xem series huấn luyện số đặc biệt đứng bật dậy, tổ chương trình đem anh ta với Khổng Minh Tuyên ra so sánh, vậy thì một màn phát sinh trong phòng vũ đạo kia chắc chắn sẽ bị cắt nối biên tập vào chương trình. Bình tĩnh mà xem, anh ta dạy sai vũ đạo mà Khổng Minh Tuyên lại hoàn mỹ mà phô bày hoàn chỉnh bài vũ đạo ra, riêng điểm này thôi anh ta liền rớt xuống hạ phong.
Lý Húc Nhiên ném máy tính bảng lên giường, lấy di động ra khỏi ký túc xá, thẳng đến một góc không có ai mới lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại: “Chị Mẫn Phương, em là Lý Húc Nhiên. Dạ, lúc tuyển tú có xảy ra chút ngoài ý muốn nhỏ, chốc nữa có thể cần chị tìm một ít tài khoản marketing dẫn tiết tấu, thuận tiện khống chế bình luận, chèn ép kéo giẫm tuyển thủ tên Khổng Minh Tuyên kia một chút.”
Trần Mẫn Phương gác điện thoại rồi thì nhíu mày, nhìn về phía màn hình máy tính. Với tình huống trước mắt ở chương trình mà nhìn, biểu hiện của Lý Húc Nhiên phi thường tốt, không có biểu hiện gì làm cho người ta lên án. Có điều Lý Húc Nhiên là nghệ sĩ mà tự chị ta ký kết tự mình bồi dưỡng, cũng rõ như lòng bàn tay với tính cách của anh ta, có thể làm cho Lý Húc Nhiên hoang mang rối loạn mà gọi điện thoại tới đây như vậy, chắc chắn là đoạn sau của chương trình có thứ không hề lợi cho hình ảnh của anh ta.
Rất nhanh, chương trình show đến cảnh tượng Lý Húc Nhiên với mấy người đồng đội đến phòng vũ đạo luyện nhảy, bạn tốt Trương Lương Sơn vừa vào phòng học vũ đạo liền không ngừng nhả rãnh ba người Khổng Minh Tuyên, Tưởng Khôn Bằng không có ý thức đoàn đội, mấy người đồng đội đều giải thích thay Khổng Minh Tuyên, nói chỉ là một lát là tới đây, không có gì quan trọng. Trương Lương Sơn phát tiết một hồi lại bắt đầu khen Lý Húc Nhiên, nói anh ta nhớ kỹ nhiều vũ đạo nhất lại nguyện ý trợ giúp đồng đội, ý của lời trong lời ngoài chính là chọn Lý Húc Nhiên làm đội trưởng.
Lý Húc Nhiên toàn bộ hành trình vẫn luôn mỉm cười, chỉ có lúc Trương Lương Sơn nói đến chọn đội trưởng mới từ chối hai câu, nói lo là mình không gánh vác được vị trí quan trọng như vậy, nhưng đề tài câu chuyện chuyển một cái lại tỏ vẻ bản thân sẽ cố gắng dẫn dắt đội viên cùng nhau luyện vũ đạo cho tốt.
Trần Mẫn Phương nhíu mày thật sâu, Lý Húc Nhiên có dã tâm với tâm cơ cũng có một chút, nhưng mà vì tuổi quá nhỏ nên còn chưa trải qua mưa gió tàn phá, tâm cơ cùng thủ đoạn của cậu ta thoạt nhìn hơi bị nông cạn quá mức, riêng biểu hiện của cái đoạn này thôi đã rất dễ làm cho trong lòng người ta sinh ra cảm giác không thoải mái, nếu mà để cho kẻ có lòng phân tích, thỏa thỏa là một nam trà xanh.
Có điều tiếp sau Lý Húc Nhiên nhưng thật sự là rất tận tâm hết sức mà dạy vũ đạo cho mọi người, vào lúc đội viên làm sai cũng thật kiên nhẫn mà sửa đúng, làm cho một ít bạn trên mạng vừa nãy cảm thấy Lý Húc Nhiên có chút dối trá có chỗ đổi mới với cậu ta, làn đạn bình luận cũng thêm mấy phần khen ngợi.
Trần Mẫn Phương vừa nhẹ nhàng thở ra, cho là Lý Húc Nhiên là lo một phen ngôn luận vừa nãy của mình kia không lấy gì được thích mới gọi cho mình, nhưng đúng lúc này ba người Khổng Minh Tuyên đi vào, một trận vả mặt bằng thực lực, không chỉ làm cho một chút sức uy tín mà Lý Húc Nhiên vừa ngưng tụ được trước mặt đồng đội không còn gì cả, càng làm cậu ta để lại cái ấn tượng “Không có thực lực” trong lòng khán giả.
Trần Mẫn Phương đen mặt tắt đi chương trình, lấy di động bắt đầu liên lạc tài khoản marketing mà mình quen thuộc. Nhưng làm cho chị ta không nghĩ tới là, mấy tài khoản marketing chỉ cần tiền không cần đạo đức ở dĩ vãng này vừa nghe đến tên Khổng Minh Tuyên xong thì thái độ khác thường, tất cả đều không chút do dự mà cự tuyệt, thậm chí là một chút đường sống xoay chuyển cũng không có.
Trần Mẫn Phương liền buồn bực, Khổng Minh Tuyên này cũng là một người mới, tuy cũng ký một công ty, nhưng mà cũng không có nghe nói công ty kia có thực lực cỡ nào trong ngành nha, đến nỗi làm cho tài khoản marketing kiêng kỵ như vậy sao?
Tâm tư của Trần Mẫn Phương kín đáo hơn Lý Húc Nhiên nhiều, chị ta cũng không có tùy tiện liên hệ tài khoản marketing khác nữa, mà là tìm hiểu tình huống với một công ty marketing đã hợp tác nhiều năm với mình, đối phương cho chị ta một đáp án nghẹn họng nhìn trân trối.
“Hiện tại, trên cơ bản là tất cả công ty marketing với tài khoản marketing đều không dám đen nghệ sĩ của công ty giải trí Tiên Phàm. Lần trước mấy tài khoản marketing bị mua để đen Bạch Thụy Trạch của công ty giải trí Tiên Phàm toàn internet kia đó, chỉ với công phu gần hai ngày mà nội dung giao dịch đều bị cho sáng tỏ, mấy công ty marketing dính líu kia chẳng những bồi một đống tiền bồi thường lớn, còn gặp phải lao ngục quan tòa, chuyện ly kỳ nhất đến nay chính là đều không có ai biết tin nhắn tán gẫu nội tình giao dịch kia tiết lộ như nào. Tuy rất nhiều công ty marketing đều hoài nghi là Bạch Thụy Trạch làm, nhưng ngặt nỗi là một tia chứng cứ cũng không có.
Bởi vì ăn đau khổ, nên mấy công ty marketing với tài khoản marketing đó đều không hẹn mà cùng đạt thành nhận thức chung, đó chính là chết cũng không thể nhận đơn đi đen nghệ sĩ của công ty giải trí Tiên Phàm. Khổng Minh Tuyên này với Bạch Thụy Trạch còn là vào công ty cùng kỳ, quan hệ của hai người họ chắc chắn càng không bình thường, bọn họ điên rồi mới có thể nhận lấy vụ này.
Trần Mẫn Phương bất đắc dĩ mà gác điện thoại, điện thoại Lý Húc Nhiên lại gọi tới, ngữ khí không tốt hỏi chị ta sao còn chưa khống chế bình luận, trên mạng đã có người bắt đầu đen anh ta.
Bị một người mới như Lý Húc Nhiên chỉ trích như vậy, Trần Mẫn Phương cũng tức giận: “Cậu chọc ai không được sao cứ đi chọc Khổng Minh Tuyên, cậu cũng không nhìn xem bản thân với người ta có gì để so sao? Bây giờ tất cả tài khoản marketing đều cố kỵ công ty giải trí Tiên Phàm sau lưng cậu ta mà không có tên nào nguyện ý nhận việc, tổ chương trình vì rating nên cũng sẽ không túm cậu ta đi! Lý Húc Nhiên, trước kia tôi cảm thấy cậu rất thông minh, giờ thì phát hiện cậu thông minh quá mức đến không có tự mình hiểu lấy!”
Từ sau khi ký kết với Lý Húc Nhiên, Trần Mẫn Phương vẫn luôn đối xử với anh ta không tệ, đột nhiên bị ụp xuống mắng cho một trận, Lý Húc Nhiên có chút há hốc mồm, cũng có chút ấm ức.
“Chị Trần, chiêu số của em với Khổng Minh Tuyên quá giống, nhóm nhạc nam mà tổ chương trình thành lập cho tới cuối cùng chỉ có 5 người, có Khổng Minh Tuyên ở đây thì em không có hy vọng thắng lợi.” Lý Húc Nhiên dịu bầu không khí nói: “Em biết động tác lần này có chút nóng vội, nhưng mà em cũng lo kéo dài quá lâu thì nhân khí của Khổng Minh Tuyên quá vượng, đến lúc đó càng khó xử trí. Em khổ sở tham gia trận đấu này, thậm chí là lãng phí 1 năm không thể kiếm tiền vì công ty, không phải vì một lần là nổi tiếng sao! Chị Trần, em không thể khoanh tay chịu chết a!”
“Chị biết rồi!” Trần Mẫn Phương hít sâu một hơi: “Chị để tài khoản nhỏ của công ty mình đi khống chế bình luận vậy, chỉ là hiệu quả chắc chắn là không tốt như tài khoản marketing. Chuyện lần này chỉ có thể xử lý như vậy, lần sau trước khi em làm chuyện gì nhất định phải suy xét cho kỹ, đừng có lỗ mãng vậy nữa.”
Lý Húc Nhiên ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà đáp ứng, sau khi gác điện thoại thì trên mặt lại xuất hiện thần sắc ghen ghét.
****
Trần Mẫn Phương an bài hơn một ngàn tài khoản nhỏ của công ty xuống sân khống chế bình luận, nhưng mà trước bạn trên mạng quảng đại thì lại có vẻ lực bất tòng tâm. Nếu không có Trương Lương Sơn kéo giẫm Khổng Minh Tuyên với nâng Lý Húc Nhiên làm đội trưởng thì tình huống có thể còn tốt chút, mà lúc này Lý Húc Nhiên quả thực là lòng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường cũng biết, bạn bè trên mạng đều nhìn hiểu được tâm tư của anh ta với động tác nhỏ mượn sức đồng đội của anh ta, tất nhiên là không chút do dự mà trào phúng anh ta.
Lý Húc Nhiên đối mặt với sự công kích của internet nhưng lại không có phản ứng gì, chỉ có Trương Lương Sơn tức giận bất bình mà nhảy lên nhảy xuống làm sáng tỏ thay anh ta, cũng dốc sức cổ xúy Lý Húc Nhiên là người cổ phong mạnh nhất trong nước, là người cổ phong đệ nhất trong lòng mình.
Không nghĩ tới chính là, đợt sóng thi đấu đầu tiên, chọn lựa từ 100 vào 70, Trương Lương Sơn đã bị đào thải. Trong phân đoạn người bị đào thải khiêu chiến ngược lại, Trương Lương Sơn không phục mà chọn Khổng Minh Tuyên, cũng biểu diễn một bài nhạc nhanh cảm giác tiết tấu rất mạnh mà mình sở trường nhất.
Đến lúc Khổng Minh Tuyên ứng chiến, tất cả mọi người cho rằng Khổng Minh Tuyên sẽ lấy cổ phong mà mình am hiểu như cũ, nhưng không ngờ tới anh thế mà chọn ca khúc giống với Trương Lương Sơn.
Khổng Minh Tuyên lên sân khấu vẫn phảng phất như là quý công tử đi ra từ cuộn tranh như cũ, nhưng vừa mở miệng liền làm cho Trương Lương Sơn lộ ra biểu cảm tuyệt vọng.
Ca khúc mà Khổng Minh Tuyên suy diễn châm nổ toàn trường, dù là giọng hát hay là vũ đạo đều là độ cao mà Trương Lương Sơn không thể đạt tới, để cho người ta nói chuyện say sưa là Khổng Minh Tuyên mặc trường bào cổ phong mà nhảy thế mà lại càng oai hùng hiên ngang hơn so với bình thường, xem mà khán giả nhiệt huyết sôi trào.
Cuối cùng, Khổng Minh Tuyên bằng vào bài hát này lấy được phiếu bầu cơ hồ là của toàn trường, không chút lưu tình nào mà K.O đào thải đi Trương Lương Sơn.
Mà phương thức suy diễn cùng một bài hát để đào thải càng là được bạn trên mạng xưng là màn vả mặt sảng nhất.
Bắt đầu từ cuộc chọn lựa 100 vào 70, trận đấu càng ngày càng kịch liệt, rating của TV với internet cũng kéo lên liên tiếp. Vừa xoay quanh qua mấy tháng, càng ngày càng nhiều tuyển thủ bị đào thải, trong ký túc xá của chương trình chỉ còn lại có 20 người.
Dựa theo quy tắc của trận đấu, tuyển thủ vào top 20 có thể chuyển vào ký túc xá độc lập.
Khổng Minh Tuyên trước nay chính là người không muốn vô góp vui, lúc người khác chuyển nhà thì anh với Tưởng Khôn Bằng, Lưu Thành Vĩ ba người họ đấu địa chủ trong ký túc xá, chờ người khác đều dọn được tầm tầm rồi thì ba người mới dọn dẹp hành lý rồi lười nhác dào dạt đi tòa lầu ký túc xá mới.
Mười bảy vị tuyển thủ còn lại đã dọn dẹp hành lý xong xuôi rồi đi phòng học âm nhạc. Khổng Minh Tuyên kéo lấy valy đẩy cửa phòng dán tên mình ra, bên trong là phòng xép một phòng một sảnh một toilet.
Anh kéo valy vào phòng, quay đầu nhìn về phía máy lọc nước ở một bên, khóe miệng lộ ra một nét tươi cười khinh thường.
Quăng valy sang một bên, Khổng Minh Tuyên đẩy cửa sổ ban công ra nhìn thoáng qua bên ngoài, ngoài cửa sổ là bệ đỡ lắp đặt máy điều hòa, chẳng qua giá đỡ được dọn dẹp sạch sẽ mười phần, không nhìn ra một tia dấu vết, hơn nữa ngoài cửa sổ vừa lúc một mảnh hồ nhân tạo lớn, cũng không có camera theo dõi gì.
Xem ra Lý Húc Nhiên sớm đã dẫm đúng giờ để làm tốt chuẩn bị, chỉ chờ hôm nay chuyển nhà.
Khổng Minh Tuyên chậc chậc lắc lắc đầu, tâm tư thì kín đáo thật đấy, tiếc thay đụng phải anh đây không phải người.
Tùy tay búng một cái, máy lọc nước trong phòng khách biến mất, giây tiếp theo, một cái máy lọc nước thoạt nhìn y vậy xuất hiện trong phòng khách.
Khổng Minh Tuyên rót ly nước giơ về phía phòng Lý Húc Nhiên nhàn nhạt cười: “Lý Húc Nhiên, cụng ly!”
Tác giả :
Thẻ Tín Dụng