Công Ty Giải Trí Tiên Phàm
Chương 57
Kho đề mới mở ra, trận đấu của hai người họ đã tiến vào gay cấn, Thành Minh rõ ràng có thể nhìn ra được trạng thái hưng phấn, thậm chí lúc trả lời vấn đề giọng đã có chút phát run, thậm chí đôi khi đáp án đụng tới bên miệng phải một hai lần mới có thể nói ra. Cảm xúc của Bạch Thụy Trạch vẫn thập phần vững vàng như cũ, từ ngữ tốc tới biểu cảm đều không có gì biến hóa.
Mà chủng loại đề mục của hai người cũng bắt đầu càng ngày càng phong phú lên, cơ hồ là đề cập đến tất cả các lĩnh vực tri thức, nhưng vẫn không thể làm khó hai người như cũ, rốt cuộc đề mục từ nhân loại bên này chuyển sang thần thoại thượng cổ.
MC: “Thượng cổ hung thú thân dê mặt người, mắt dưới nách, răng hổ móng người là ai?”
Bạch Thụy Trạch bĩu môi, trên mặt lộ ra biểu tình có chút ghét bỏ: “Thao thiết.”
Âm thanh thể hiện chính xác nổi lên, đạo đề dư lại tiếp theo là của Thành Minh.
MC: “Thượng cổ thần thú được xưng trên biết thiên văn địa lý, dưới biết lông gà vỏ tỏi; xuyên thấu quá khứ, hiểu thấu tương lai là ai?”
Mồ hôi trên trán Thành Minh ào ra, trên mặt rõ ràng lộ ra thần sắc chần chờ: “Ách…… Kỳ Lân… Bạch… Bạch Hổ… Thanh Long… Phượng Hoàng…”
Thời gian một phút một giây trôi qua, nhưng đến tận ba giây cuối khi đèn đỏ sáng lên mà Thành Minh vẫn chưa cho ra được đáp án chính xác như cũ. MC có chút tiếc nuối mà nhìn Thành Minh: “Thật đáng tiếc, đáp đề thất bại, Bạch Thụy Trạch biết đáp án đề này không?”
“Bạch Trạch a, là Bạch Trạch a!!” Bạch Thụy Trạch tức muốn hộc máu mà trừng mắt nhìn Thành Minh: “Bạch Trạch liền không nổi tiếng như thế sao? Cậu biết câu trả lời của nhiều đề như vậy mà không đáp được cái này.”
Vẻ mặt Thành Minh vô tội mà nhìn Bạch Thụy Trạch: “Tôi cũng không phải tốt nghiệp ngành thần thoại.”
Bạch Thụy Trạch: Hừ, tức giận!!!
MC nhìn một màn hơi lộ vẻ quỷ dị trên sân đấu này, sao bên thắng thoạt nhìn còn tức giận hơn so với bên thua vậy?
Thành Minh bại trận, Bạch Thụy Trạch làm quán quân kỳ này có tư cách khiêu chiến Lôi chủ kỳ trước, Từ Khải đi xuống khỏi vị trí vương vị Lôi chủ, đứng trên vị trí mà Thành Minh mới vừa chiến lúc nãy.
Bạch Thụy Trạch bởi vì Thành Minh đáp được nhiều vấn đề như vậy nhưng lại không biết Bạch Trạch mà buồn bực, mà Từ Khải đứng trên vị trí vừa rồi của Thành Minh cũng có chút khó chịu trong bụng, cứ cảm thấy không quá may mắn.
Chẳng qua đối mặt với khách quý đầy trường thi đấu cùng camera, Từ Khải đè ý tưởng trong lòng xuống, ngẩng đầu nhìn camera, nhìn cũng không nhìn Bạch Trạch một cái.
Tranh đoạt Lôi chủ chia làm hai phần, phần thứ nhất là phân đoạn bắt buộc, có tất cả 40 đề, phần hai là phân đoạn cướp trả lời có 20 đề, hai phân đoạn cộng lại ai đáp được nhiều đề nhất chính là Lôi chủ kỳ này.
Theo “5. 4. 3. 2. 1” đếm ngược, bầu không khí trên sàn bỗng chốc liền khẩn trương lên, tất cả ánh mắt đều dừng hình ảnh trên mặt của hai người, tất cả đều chờ mong cuộc quyết đấu chém giết cuối cùng.
“Để người khiêu chiến Bạch Thụy Trạch dẫn đầu đáp đề.” Sau khi MC đưa ra trình tự đáp đề, cuộc quyết đấu cuối cùng chính thức bắt đầu.
Bạch Thụy Trạch giống như Bạch Trạch đã giới thiệu trong đề mục vừa nãy vậy, trên biết thiên văn địa lý, dưới biết lông gà vỏ tỏi, chỉ cần anh tồn tại, hết thảy mọi chuyện trên thế gian này đều sẽ cuồn cuộn không ngừng mà bổ sung vào tri thức căn bản khổng lồ như biển sao trời của anh, đề trong kho đề của 《 kỳ khai đắc thắng 》 có nhiều nữa, cũng không nhiều bằng thứ mà anh biết.
Hai mươi đề làm tổ chương trình hao hết tâm tư kiếm ra được lại đơn giản như 1 + 1 = 2 ở chỗ Bạch Trạch vậy, không có chút tri thức khó khăn nào. Mà Từ Khải có thể làm Lôi chủ ở kỳ trước đó chỉ là vì vận khí tốt mà thôi, vừa khéo tuyển thủ cùng kỳ đó yếu hơn anh ta một chút, lúc khiêu chiến với Lôi chủ chỉ sai ba đề, mà khéo thay Lôi chủ trước sai mất 4 đề, anh ta liền đi lên ngai vàng Lôi chủ. Nếu mà để anh ta quyết đấu với Thành Minh, ai thắng ai thua thật đúng là không nói chính xác được.
Điểm tri thức của Từ Khải có chỗ yếu kém, gặp phải Bạch Thụy Trạch chính là đi tong rồi, trong phần đáp đề bắt buộc anh ta sai mất 2 đề, mà Bạch Thụy Trạch vẫn là thành tích toàn thắng như cũ. Cái này đại biểu cho trừ phi anh ta phải cướp được hơn một hai đề, hơn nữa phải đều đáp đúng trong phần cướp đáp đề thì mới có thể bảo trụ vị trí Lôi chủ của mình.
Bắt đầu cướp đáp đề, kết quả đề thứ nhất lại chính là tri thức lịch sử mà Từ Khải có hơi yếu kém, hơn nữa còn là về năm tháng. Ngay vào lúc Từ Khải cố gắng nhớ lại tư liệu lịch sử mà mình đã đọc thì Bạch Thụy Trạch đã ấn vang cướp đáp đề, trong lòng Từ Khải lập tức hiện lên một tia không ổn, quả nhiên giây tiếp theo Bạch Thụy Trạch đã nói ra đáp án chính xác.
Từ Khải quay đầu, mắt thâm trầm liếc nhìn Bạch Thụy Trạch một cái, Bạch Thụy Trạch nhận thấy được không tốt trong mắt Từ Khải, mỉm cười với anh ta.
Bạch Thụy Trạch lớn lên đẹp trai, cười rộ lên càng làm cho anh ấy có một loại cảm giác tự mang hào quang, nhưng tươi cười này trong mắt Từ Khải lại thành khiêu khích trần trụi, làm cho anh ta có chút khó có thể tiếp nhận. Nếu mà đứng trên bàn quyết đấu là cái loại sinh viên ưu tú của đại học nổi tiếng như Thành Minh thì cũng thôi đi, cố tình Bạch Thụy Trạch lại đến từ một đại học Tam Giới quỷ quái gì đó mà trước nay chưa ai từng nghe nói, còn là tư nhân, nói trắng ra chính là đại học gà rừng mà thôi!
Bị người cưỡng chế một đầu như vậy, Từ Khải cảm thấy có lỗi với thân phận tiến sĩ Standford của mình.
Từ Khải hít sâu một hơi, mạnh mẽ làm bản thân tập trung tinh lực, chuẩn bị cướp hết các đề còn lại, để cho Bạch Thụy Trạch xem xem cái gì là nhân tài bằng cấp cao chân chính.
Đề kế tiếp vừa đúng là tri thức địa lý mà Từ Khải đặc biệt am hiểu, anh ta nghe xong phần trước liền đoán được đại khái MC muốn hỏi gì, lập tức tin tưởng tràn đầy đi ấn cướp đáp đề. Giây tiếp theo, một thanh âm mạnh mẽ vang lên, nhưng lại không phải thanh âm của bên anh ta đây, là mà của Bạch Thụy Trạch kế bên.
Đề thứ 3, đề thứ 4, đề thứ 5…
Trong lòng Từ Khải càng ngày càng lạnh, bất kể là đề mục anh ta biết hay là không biết, mỗi lần, Bạch Thụy Trạch đều sẽ ấn vang lên cướp đáp đề trước anh ta một giây, hoàn toàn không cho anh ta cơ hội đáp đề.
Mắt thấy đã cướp đáp đề tới đề thứ 10, hoặc là cướp được đề này, anh ta còn có cơ hội tiếp tục, nếu mà không cướp được, anh ta cũng chỉ có thể nhường ra vị trí Lôi chủ.
Nhìn thấy tình huống như vậy, MC cũng nhắc nhở nói: “Trong cuộc quyết đấu cuối cùng Bạch Thụy Trạch đã trả lời 29 đề, trước mắt Từ Khải chỉ trả lời đúng 18 đề, vòng này chúng ta còn có 11 đề chưa có cướp trả lời, nói cách khác, Từ Khải phải trả lời hết được 11 đề còn lại thì mới có cơ hội tiến vào phân đoạn thêm đề phụ với Bạch Thụy Trạch, nếu trong 11 đề này có 1 đề Từ Khải không xông về phía trước được hoặc là không đáp được, Bạch Thụy Trạch liền khiêu chiến thành công, trở thành Lôi chủ mới.”
Tại hiện trường đã có khán giả nghe đến đó liền không khống chế được mà nhỏ giọng hoan hô một chút, mặt Từ Khải như tro tàn, hai tay nắm thành nắm đấm dưới bàn. 9 đề đằng trước anh ta cũng không xông về phía trước được, phía sau anh ta nào có thể cướp được 11 đề, trận đấu đến đây, thật ra anh ta đã thua.
Lần cướp đáp đề thứ 10 bắt đầu, Từ Khải vừa nghe đề xong liền nhắm hai mắt lại ngoảnh đầu qua, nhưng vào lúc này Bạch Thụy Trạch lại ấn xuống máy cướp trả lời.
Từ Khải đã không nghe rõ đáp án mà Bạch Thụy Trạch nói ra là gì, anh ta chỉ nghe thấy tràng pháo tay đầy ắp sàn đấu cùng âm nhạc ăn mừng vương giả ra đời. Chương trình kỳ trước, những vinh quang này đều thuộc về anh ta, mà kỳ này, một gã tiểu bạch kiểm đi ra từ đại học gà rừng thế mà đánh bại anh ta, chênh lệch như vậy làm anh ta cảm thấy bản thân có chút không thể thừa nhận được.
Mắt Từ Khải cụp xuống, chặn mất căm tức cùng hận ý của mình.
Ghi hình chương trình xong trở lại hậu trường, Bạch Thụy Trạch nhận được đãi ngộ hoàn toàn không giống như trước lúc lên đài, mấy tuyển thủ khác đều lại đây chúc mừng anh. Ngay cả Lý Thụy Minh ngay từ đầu bị Bạch Thụy Trạch đùa cho hoài nghi nhân sinh cũng uốn a uốn éo lại đây nói một tiếng chúc mừng.
Từ Khải đứng ở một bên, nhìn Bạch Thụy Trạch bị chúng tinh phủng nguyệt* vây trong đó, trong mắt xẹt qua một tia âm lãnh, quay đầu rời khỏi hậu trường, ai cũng không chú ý tới bóng dáng anh ta.
*: sao vây quanh trăng.
Thành Minh tuy thua dưới tay Bạch Thụy Trạch nhưng vẫn đầy mặt hưng phấn chúc mừng anh ấy như cũ, thậm chí còn muốn xin chữ ký về tính tặng cho em gái.
Thân là thụy thú viễn cổ, Bạch Thụy Trạch mười phần mẫn cảm với thiện ác của người, anh có thể cảm giác được thiện ý mà Thành Minh phát ra, đặc biệt phối hợp rút một cây quạt ra tặng cho anh ấy: “Tôi tự mình vẽ.”
Thành Minh kích động mở quạt ra, phát hiện mặt chính của quạt là một động vật kỳ quái, bên cạnh còn có hai chữ: Bạch Trạch.
Bạch Thụy Trạch: “Đây là thần thú Bạch Trạch, nhớ kỹ, lần tới đừng có quên.”
Thành Minh gãi gãi đầu, hơi xấu hổ mà cười nói: “Đã thua trên đề này, cả đời này tôi cũng không quên Bạch Trạch nổi.”
Tươi cười trên mặt Bạch Thụy Trạch càng thêm sáng lạn, đưa tay chạm một chút trên quạt, sau đó dặn dò: “Mang theo bên người, sẽ có vận may.”
Trận đấu kết thúc, trừ bỏ Bạch Thụy Trạch còn có thể tham gia chương trình kỳ tới ra, những người khác liền cáo biệt chương trình này. Năm nay 《 kỳ khai đắc thắng 》 còn 6 kỳ liền tới cuối năm, tổ chương trình tính một tuần liền thu hết luôn, Lý Tiểu Tiểu liền an bài Bạch Thụy Trạch thu hết chương trình thì lại về công ty.
Bạch Thụy Trạch đã lên làm Lôi chủ, phàm là anh không chủ động buông tha, thật đúng là không có ai có thể đuổi anh chạy xuống vị trí Lôi chủ, thu liên tục 6 kỳ, Bạch Thụy Trạch đều là Lôi chủ của kỳ khai đắc thắng, cuối cùng thành công thăng cấp thành vua của năm, lấy được giải thưởng lớn của năm.
Nhìn Bạch Thụy Trạch vẫy tay trong tiếng reo hò của khán giả, đạo diễn của tổ chương trình cũng nhẹ nhàng thở ra, trải qua khoảng thời gian ở chung này, bọn họ xem như kiến thức được thực lực của Bạch Thụy Trạch rồi. May thay vị trí Lôi chủ này đến cuối mỗi năm là hết hạn, không thì bằng thực lực này của Bạch Thụy Trách chắc phải đợi đến khi chương trình này logout mới có thể đi xuống vị trí Lôi chủ.
Quay xong chương trình rồi, Lý Tiểu Tiểu mang theo Bạch Thụy Trạch về công ty, một chuyến đi công tác này, âm kém dương sai lên hai gameshow, xem như là kinh hỉ ngoài ý muốn.
Quay chụp gameshow đến hậu kỳ cắt nối biên tập phải mười ngày nửa tháng mới có thể gặp mặt khán giả, từ khi chương trình 《 Gặp gỡ bất ngờ khi đi chung đường 》 này phát sóng tới nay thì nhân khí vẫn rất cao, trừ bỏ hai khách quý cố định là Lý Hạo Trạch, Lưu Văn Bằng là diễn viên mà khán giả cả nước biết rõ ra, trong mỗi kỳ cũng sẽ mời hai nghệ sĩ đang đỏ tham gia, mang đến một chút sức sống mới cho chương trình, cũng có thể thỏa mãn chờ mong của khán giả. Mà đủ loại suy sụp các khách quý gặp phải trong chương trình cũng là một trong những điểm cười của chương trình.
Một tuần trước khi chương trình phát sóng, trailer đã ra, bộ dáng Lý Hạo Trạch với Lưu Văn Bằng vừa vào toa xe nghe thấy mùi đi về phía trước bị hậu kỳ phối với video cùng kiểu với Tom and Jerry, đợi đến khi hai người họ tìm được nguồn phát của mùi hương, rồi khi thấy được lữ khách làm bọn họ kinh ngạc thì biểu cảm khiếp sợ đó càng là bị tổ tiết mục làm thành đặc tả, tiếp đó hình ảnh đột nhiên im bặt, vài cái chữ thật to và một dấu chấm hỏi xuất hiện trên màn hình……
Bọn họ rốt cuộc đã gặp ai?
****
9h thứ sáu, 《 Gặp gỡ bất ngờ khi đi chung đường 》 cùng nhau phát trên TV cùng web video, khán giả thích chương trình này sớm đã chờ ngay trước màn hình.
Mới đầu chương trình vẫn cứ là hai người Lý Hạo Trạch cùng Lưu Văn Bằng xuất hiện tại nhà ga như cũ, bọn họ cần tìm được khách quý tham gia chương trình trong nửa tiếng thì mới có thể lấy được vé xe lửa, nếu thất bại thì phải nhận trừng phạt mới có thể lấy được vé xe.
Nhân viên nhà ga dày đặc, tìm được người ở chỗ như này trong nửa giờ thì rất khó khăn, càng đừng nói còn có không ít người qua đường vây xem đang chụp cùng chụp ảnh chung, lại càng ảnh hưởng tốc độ tìm người.
Có điều Lý Hạo Trạch với Lưu Văn Bằng sao đi nữa cũng là khách quý thường trú của chương trình này, đã sờ quen thuộc chiêu số của tổ chương trình rồi, hai người họ phân công hành động, một người chuyên đến trong các cửa hàng của nhà ga tìm kiếm, người kia thì lại đảo quanh trên người các nhân viên công tác, 20 phút sau, hai người họ rốt cuộc đã tìm ra được hai vị khách quý ăn mặc thành nhân viên kiểm phiếu cùng nhân viên vệ sinh, một người trong đó là ngôi sao hài kịch Trần Yến Ba, là khách quen của Xuân Vãn; một người khác là nam chính trong một bộ phim nhiều tập đang hot gần đây, có nhiệt độ rất cao trong đám người trẻ tuổi, là một tiểu thịt tươi rất được hoan nghênh.
Tổ chương trình đưa hai phong thư đã chuẩn bị tốt tới, một cái thì có hai vé giường nằm trong đó, trong một cái khác thì lại là vé ghế cứng. Rút được vé giường nằm thì cuộc gặp gỡ bất ngờ lần này triển khai trong toa giường nằm, còn ghế cứng thì phạm vi bất ngờ gặp gỡ chỉ có thể chọn trong toa ghế cứng.
Dù sao thì chương trình của họ chỉ thu có mấy tiếng, sẽ không qua đêm trong xe lửa, cho nên rút được giường nằm chưa hẳn may mắn, mà rút được ghế cứng cũng không nhất định là không hay, chỉ xem hết ở có thể gặp được lữ khách tự mang mỹ thực lại nhiệt tình hiếu khách hay không.
Hai tổ chia nhau dùng vé xe của mình lên xe, Lý Hạo Trạch với Lưu Văn Bằng nhìn thoáng qua trên giường nằm thì nhất thời lạnh tim, bên trong trống rỗng, chả có người gì.
Hai người vừa đổi vé với tiếp viên vừa hỏi thăm tình huống, tiếp viên nhịn cười nói cho hai người họ lên xe ở trạm này hơn nửa là đi khoảng cách ngắn, trên cơ bản đều mua ghế cứng, phải ở mấy trạm phía sau mới có người mua giường nằm, nhưng thật ra thì khoang phía trước lúc sáng có lữ khách đi lên, đề nghị bọn họ qua đó thử thời vận.
Hai người cùng nhau đi được 3 khoang, chỉ có linh tinh lẻ tẻ vài hành khách, nhìn thấy Lý Hạo Trạch cùng Lưu Văn Bằng thì đều nhiệt tình ngồi dậy chào hỏi, mà khi Lưu Văn Bằng uyển chuyển hỏi chuẩn bị hưởng dụng mỹ thực gì trên xe, những người này đều trăm miệng một lời mà nói ăn cơm hộp.
Nếu đã ăn cơm hộp thì không có cách nào khác mà hàn huyên nữa, hai người chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, may mà về sau người trong xe dần dần nhiều lên, nhưng vẫn cứ chuẩn bị ăn cơm hộp là đa số như cũ, có người mặc dù là mang theo nhưng cũng là vô cùng đơn giản, một mình người ta ăn thì đủ đó, nhưng mà thêm hai người bọn họ nữa thì lại không được.
Mắt thấy đã gần đến giữa trưa, bụng Lý Hạo Trạch đã bắt dầu kêu ùng ục ùng ục, Lưu Văn Bằng an ủi anh ấy, cũng là an ủi chính mình: “Không có gì, nói không chừng tới toa sau là chúng ta liền có thể gặp được ông anh Đông Bắc, bọn họ ra cửa là hận không thể cõng hết nhà bếp trên lưng, đồ đạc chuẩn bị đầy đủ lắm.”
Vừa dứt lời, vừa mới đẩy cửa khoang xe ra, hai người họ đã ngửi thấy một cỗ mùi thịt nồng đậm, lập tức hai người sáng mắt lên, tươi cười trên mặt lập tức nở rộ ra.
Lưu Văn Bằng ngửi được mùi hương thì kích động đến vỗ tay một cái: “Cậu xem, nói Tào Tháo Tào Tháo liền bắt đầu ăn thịt nè, tôi ngửi thấy móng giò!”
Lý Hạo Trạch khịt khịt mũi: “Không chỉ có móng giò, cậu có ngửi thấy được vị thịt dê nướng nồng đậm này không? Đây là ông anh nào chuyển nhà bếp lên xe lửa vậy, đây không phải là đang chế tạo cừu hận sao?”
Lưu Văn Bằng nuốt nước miếng xuống, đẩy Lý Hạo Trạch đi vào trong: “Không nói nữa, ta đi theo mùi hương đi vào đi, tôi phỏng chừng có thể mang nhiều thịt như vậy thì nhất định là một hành khách hào sảng, chắc chắn nguyện ý mời chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Hai người dọc theo hành lang hẹp của khoang giường nằm đi vào trong, đi được đến chừng một nửa thì ngừng lại, trên mặt lộ ra biểu cảm ngoài ý muốn, lập tức kinh hỉ mà hô: “Thầy Trần.”
Camera nhanh chóng chạy nhanh qua theo, chụp được rõ ràng rành mạch Trần Đại Hà đang gặm móng giò, trên ảnh Trần Đại Hà ngậm móng giò nhìn hai người họ cùng camera, thoạt nhìn đầy mặt dấu chấm hỏi.
Chúng fan xem trong phần mềm phát sóng trực tiếp đều cười co giật, làn đạn phát* cả chuỗi……
*: bên đó bọn họ miêu tả đăng bình luận như bắn súng vậy, làn đạn này là chỉ những bình luận nhé.
“Vạn vạn không ngờ tới ông anh mang thịt thế mà là thầy Trần Đại Hà!!!”
“Nhìn biểu cảm của thầy Trần, quả thật là kinh ngạc cộng kinh ngạc thêm không biết làm sao, tôi có thể bị biểu cảm này làm cho cười chết.”
“Gói cảm xúc mới đã ra!”
“Mấy vị chỉ thấy Trần Đại Hà, không chú ý tới tiểu ca ca đẹp trai cùng tiểu tỷ tỷ xinh đẹp kia sao?”
“Tiểu ca ca lớn lên thật là đẹp mắt, cười rộ lên còn rất ôn nhu, mị cảm thấy mị lại muốn yêu đương.”
“…………”
Trong lúc làn đạn bắt đầu điên cuồng thảo luận tiểu ca ca, Lưu Văn Bằng với Lý Hạo Trạch mỗi người một bên mà ngồi cạnh Trần Đại Hà cùng tiểu ca ca đẹp trai, trong lúc đối thoại với thầy Trần, khán giả đã biết tiểu ca ca này là nghệ sĩ mới ký kết của công ty giải trí Tiên Phàm, tên Bạch Thụy Trạch, xem như là học sinh hiện tại của Trần Đại Hà.
Đã đều là người một nhà (?), vậy thì ăn gì đó liền không cần khách khí, hai người họ không chỉ có chảy nước miếng mà nhìn hết đồ ăn trên bàn nhỏ một lần, còn mặt dày muốn uống rượu của Trần Đại Hà, làm Trần Đại Hà tức đến trợn trắng mắt.
Nhìn ra đây là thầy ruột chủ nhiệm lớp ruột của mình, hai người họ càn quấy thêm làm nũng, làm cho Trần Đại Hà dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ đành mời bọn họ ăn thịt, rượu cũng mời bọn họ uống, còn phải nghe bọn họ kẻ xướng người họa mà chế nhạo mình.
Hai người Lưu Văn Bằng cùng Lý Hạo Trạch gặp thầy nên cũng là trạng thái hoàn toàn thả lỏng, hoàn toàn không có câu nệ khi làm chương trình trước kia, hai người họ hi hi ha ha nói nói cười cười, kề vai sát cánh với tiểu sư đệ mới làm quen, thậm chí còn không chút khách khí mà cầm lấy mỹ thực trên bàn.
Nhưng chờ sau khi bọn họ đều tự cắn lấy thịt trong tay một miếng, họa phong của chương trình liền đột biến……
Gì mà hài hước thú vị đều không thấy, tiếng nói tiếng cười đều không có, chỉ thấy hai người họ vùi đầu gặm xương trong tay, tư thế kia như chịu không được mà gặm lấy xương cốt.
Ăn xong thứ trong tay rồi, hai người khen ngợi một trận rồi lại gắp mấy cái khác, nhìn thế, không chỉ không rảnh tán gẫu với thầy, thậm chí cũng không để ý tới camera.
Khán giả xem gameshow đều trợn tròn mắt, anh ơi, mấy anh đây là quay chương trình hay là làm ăn truyền bá vậy? Tối khuya có thể đừng trả thù xã hội như vậy không? Đều xem đến đói bụng rồi biết không!!!
Vì thế làn đạn cũng từ tiểu ca ca đẹp trai chuyển sang gà nướng vui vẻ, móng giò kho tương, mì matalang, thậm chí có người trong nhà thật không có gì ăn, rửa vài lá rau sống rồi cắn theo.
Ăn rồi ăn, hai đại lão gia này lại không cam chịu cô đơn mà bắt đầu uống, uống thì uống đi, còn thỏa mãn chép miệng, những từ ngữ tán dương dễ nghe đều tròng lên hết rượu này. Chúng tiểu tỷ tỷ xem gameshow thích uống rượu là số ít, nhưng mà nhìn bộ dáng bọn họ chép miệng thật sự rất là làm người thèm, vì thế lại có người đi lấy coca, có người đi đặt trà sữa nước trái cây, thật không muốn béo thêm thì cũng yên lặng lấy nước lọc, người ta uống rượu ăn thịt, cô gặm lá rau uống nước lọc, chính mình nhìn xem cũng thê lương.
Một chương trình ôn nhu tốt đẹp, thẳng thừng là bị hai người kia làm thành chương trình mỹ thực, khán giả cũng chả biết nên nhả rãnh ở chỗ nào mới tốt nữa. Trừ bỏ nhìn tướng ăn của bọn họ ra, điểm chú ý đều ở trên người tiểu ca ca đẹp trai.
Tiểu ca ca đẹp trai không chỉ có lớn lên đẹp trai, ăn gì đó cũng đẹp.
Ăn rồi ăn, đội ngũ ăn hàng lại thêm thế lực mới gia nhập, Lưu Văn Bằng sợ thầy Trần Đại Hà ăn nhiều thịt sẽ không tiêu hóa được, cướp lấy móng giò của ông ấy rồi tùy tay đưa cho đạo diễn, vì thế nên hình ảnh đột nhiên xuất hiện tiếng nhấm nuốt kỳ quái, camera man cơ trí điều chỉnh camera, quay đạo diễn gặm đến mặt chảy mỡ vào trên màn ảnh.
Khán giả vừa ăn vừa cười, móng giò này ngon cỡ nào mà gặm thành như vậy, ngay cả chương trình cũng không để ý.
Hai vị khách quý thường trú tham gia gameshow kia, sau khi ăn được lửng dạ mới nhớ tới công việc của mình, Gặp gỡ bất ngờ khi đi chung đường tràn ngập ôn nhu lúc này mới xem như chính thức bắt đầu.
Hai người họ đã nhận Bạch Thụy Trạch làm sư đệ thì vẫn là rất chiếu cố anh ấy, bất kể là nội dung tán gẫu hay là hình thức thì đều không e dè mà dẫn dắt anh ấy, ngay cả công ty giải trí Tiên Phàm của hai người Bạch Thụy Trạch với Lý Tiểu Tiểu đều bị khen đến nở hoa, nhất là căn tin của công ty giải trí Tiên Phàm, hiển nhiên đã trở thành nơi thần thánh trong cảm nhận của hai người họ.
Sau khi Trần Đại Hà nhắc tới nghệ sĩ của công ty giải trí Tiên Phàm ai cũng giá trị nhan sắc nghịch thiên, Lưu Văn Bằng với Lý Hạo Trạch không phục không nhìn thì không thể, vì thế nên Lý Tiểu Tiểu móc di động ra show ảnh, lúc hậu kỳ cũng đưa ảnh chụp các nghệ sĩ lên video.
Ngưu Hồng Hải, Phạm Vô Cữu, Thân Văn Duệ, mỗi một tấm đều khiến cho fan điên cuồng spam, nói thẳng công ty giải trí Tiên Phàm nhiều tiểu ca ca đẹp trai quá, tấm ảnh kế tiếp chính là Khổng Tuyên, có thể là hậu kỳ đặc biệt thích diện mạo của Khổng Tuyên, liên hệ riêng với Lý Tiểu Tiểu xin rất nhiều tấm, các góc độ đều có, thật sự là 360 độ đẹp không góc chết á.
Chúng tiểu tỷ tỷ trước màn hình nhìn mà đồ ăn trong tay cũng không cần, cả đám đều hận không thể đi liếm màn hình, giá trị nhan sắc này quả nhiên xứng với hai chữ nghịch thiên. Chờ lúc ảnh chụp của các tiểu tỷ tỷ của công ty giải trí Tiên Phàm đi ra, khán giả trước màn hình đều cảm thấy nhìn hoa mắt rồi, thậm chí có người nói thẳng rằng rốt cuộc đã cảm nhận được nỗi khổ của hoàng đế cổ đại, nhiều người đẹp như vậy, cũng không biết nên càng thích ai hơn.
Thẳng đến ảnh chụp của Huyền Phinh được thả ra, Lưu Văn Bằng với Lý Hạo Trạch online suy diễn cái gì gọi là háo sắc, nhất là cảnh Lưu Văn Bằng khóc hô bảo Lý Tiểu Tiểu thu mua phòng làm việc của mình, làm tất cả khán giả cười ngã ngửa.
Chương trình càng ngày càng náo nhiệt, sau khi hai người họ mơ ước điểm tâm của thầy Trần, Lý Tiểu Tiểu cống hiến điểm tâm mình mang ra, làm cho khán giả ngoài màn hình cũng thưởng thức được cái đẹp của điểm tâm trung một chút, cuối cùng, không chỉ có Lưu Văn Bằng cùng Lý Hạo Trạch ăn đến được điểm tâm của công ty giải trí Tiên Phàm, ngay cả tổ chương trình cũng được ăn thỏa thích theo.
Lưu Văn Bằng nghịch ngợm quay video kết thúc, chụp lại hết bộ dáng đạo diễn một miếng đùi dê một miếng điểm tâm ra, mấy camera man chuyên nghiệp vừa gặm móng giò vừa đỡ lấy camera, thật là ăn cơm cùng làm việc hai cái không lỡ.
Chương trình kết thúc trong một mảnh hài hòa, bởi vì Trần Đại Hà đã không xuất hiện trên màn hình vài năm, lần xuất hiện ngoài ý muốn trong gameshow này lập tức xông lên hot search, mà Bạch Thụy Trạch lấy thân phận học sinh của Trần Đại Hà lên sàn, thêm giá trị nhan sắc siêu cao, cũng lên hot search theo.
Lúc này, Từ Khải vì mất vị trí Lôi chủ ở 《 kỳ khai đắc thắng 》 mà tâm tình buồn bực đang nhàm chán lướt weibo muốn tìm thứ gì đó thú vị để giảm bớt tâm tình của mình, vừa khéo có người bạn đăng một đoạn ngắn trong gameshow, Từ Khải thuận tay ấn vào thì thấy được diễn viên quen thuộc bên trong cùng quen thuộc…… Bạch Thụy Trạch???
Từ Khải mạnh mẽ ngồi dậy, mở video tỉ mỉ xem lại một lần, ngay sau đó mở phần mềm video ra, tìm kỳ gameshow này ra, xem hết từ đầu chí cuối một lần, khi xem đến đoạn kết chỗ Bạch Thụy Trạch nói chính mình muốn đi tham gia 《 kỳ khai đắc thắng 》, Từ Khải lộ ra nụ cười âm lãnh: “Tôi đã nói Bạch Thụy Trạch một kẻ tốt nghiệp đại học gà rừng thì sao có thể vượt ải thành công, thì ra là có tấm màn đen như vậy, chắc chắn là vì công ty giải trí liên thủ với tổ chương trình tạo ngôi sao để lộ đề cho thằng đó!! Gì mà Bạch Thụy Trạch không gì không biết, đây đều là nhân thiết các người tạo ra, thật ra chính là đồ lừa đảo!!!”
Trên khuôn mặt vặn vẹo của Từ Khải lộ ra vẻ mặt đắc ý, hắn nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng: “Bạch Thụy Trạch à Bạch Thụy Trạch, mày thế mà làm cho tao quá mất mặt, vậy cũng đừng trách tao hủy đường ngôi sao của mày!!”
Mà chủng loại đề mục của hai người cũng bắt đầu càng ngày càng phong phú lên, cơ hồ là đề cập đến tất cả các lĩnh vực tri thức, nhưng vẫn không thể làm khó hai người như cũ, rốt cuộc đề mục từ nhân loại bên này chuyển sang thần thoại thượng cổ.
MC: “Thượng cổ hung thú thân dê mặt người, mắt dưới nách, răng hổ móng người là ai?”
Bạch Thụy Trạch bĩu môi, trên mặt lộ ra biểu tình có chút ghét bỏ: “Thao thiết.”
Âm thanh thể hiện chính xác nổi lên, đạo đề dư lại tiếp theo là của Thành Minh.
MC: “Thượng cổ thần thú được xưng trên biết thiên văn địa lý, dưới biết lông gà vỏ tỏi; xuyên thấu quá khứ, hiểu thấu tương lai là ai?”
Mồ hôi trên trán Thành Minh ào ra, trên mặt rõ ràng lộ ra thần sắc chần chờ: “Ách…… Kỳ Lân… Bạch… Bạch Hổ… Thanh Long… Phượng Hoàng…”
Thời gian một phút một giây trôi qua, nhưng đến tận ba giây cuối khi đèn đỏ sáng lên mà Thành Minh vẫn chưa cho ra được đáp án chính xác như cũ. MC có chút tiếc nuối mà nhìn Thành Minh: “Thật đáng tiếc, đáp đề thất bại, Bạch Thụy Trạch biết đáp án đề này không?”
“Bạch Trạch a, là Bạch Trạch a!!” Bạch Thụy Trạch tức muốn hộc máu mà trừng mắt nhìn Thành Minh: “Bạch Trạch liền không nổi tiếng như thế sao? Cậu biết câu trả lời của nhiều đề như vậy mà không đáp được cái này.”
Vẻ mặt Thành Minh vô tội mà nhìn Bạch Thụy Trạch: “Tôi cũng không phải tốt nghiệp ngành thần thoại.”
Bạch Thụy Trạch: Hừ, tức giận!!!
MC nhìn một màn hơi lộ vẻ quỷ dị trên sân đấu này, sao bên thắng thoạt nhìn còn tức giận hơn so với bên thua vậy?
Thành Minh bại trận, Bạch Thụy Trạch làm quán quân kỳ này có tư cách khiêu chiến Lôi chủ kỳ trước, Từ Khải đi xuống khỏi vị trí vương vị Lôi chủ, đứng trên vị trí mà Thành Minh mới vừa chiến lúc nãy.
Bạch Thụy Trạch bởi vì Thành Minh đáp được nhiều vấn đề như vậy nhưng lại không biết Bạch Trạch mà buồn bực, mà Từ Khải đứng trên vị trí vừa rồi của Thành Minh cũng có chút khó chịu trong bụng, cứ cảm thấy không quá may mắn.
Chẳng qua đối mặt với khách quý đầy trường thi đấu cùng camera, Từ Khải đè ý tưởng trong lòng xuống, ngẩng đầu nhìn camera, nhìn cũng không nhìn Bạch Trạch một cái.
Tranh đoạt Lôi chủ chia làm hai phần, phần thứ nhất là phân đoạn bắt buộc, có tất cả 40 đề, phần hai là phân đoạn cướp trả lời có 20 đề, hai phân đoạn cộng lại ai đáp được nhiều đề nhất chính là Lôi chủ kỳ này.
Theo “5. 4. 3. 2. 1” đếm ngược, bầu không khí trên sàn bỗng chốc liền khẩn trương lên, tất cả ánh mắt đều dừng hình ảnh trên mặt của hai người, tất cả đều chờ mong cuộc quyết đấu chém giết cuối cùng.
“Để người khiêu chiến Bạch Thụy Trạch dẫn đầu đáp đề.” Sau khi MC đưa ra trình tự đáp đề, cuộc quyết đấu cuối cùng chính thức bắt đầu.
Bạch Thụy Trạch giống như Bạch Trạch đã giới thiệu trong đề mục vừa nãy vậy, trên biết thiên văn địa lý, dưới biết lông gà vỏ tỏi, chỉ cần anh tồn tại, hết thảy mọi chuyện trên thế gian này đều sẽ cuồn cuộn không ngừng mà bổ sung vào tri thức căn bản khổng lồ như biển sao trời của anh, đề trong kho đề của 《 kỳ khai đắc thắng 》 có nhiều nữa, cũng không nhiều bằng thứ mà anh biết.
Hai mươi đề làm tổ chương trình hao hết tâm tư kiếm ra được lại đơn giản như 1 + 1 = 2 ở chỗ Bạch Trạch vậy, không có chút tri thức khó khăn nào. Mà Từ Khải có thể làm Lôi chủ ở kỳ trước đó chỉ là vì vận khí tốt mà thôi, vừa khéo tuyển thủ cùng kỳ đó yếu hơn anh ta một chút, lúc khiêu chiến với Lôi chủ chỉ sai ba đề, mà khéo thay Lôi chủ trước sai mất 4 đề, anh ta liền đi lên ngai vàng Lôi chủ. Nếu mà để anh ta quyết đấu với Thành Minh, ai thắng ai thua thật đúng là không nói chính xác được.
Điểm tri thức của Từ Khải có chỗ yếu kém, gặp phải Bạch Thụy Trạch chính là đi tong rồi, trong phần đáp đề bắt buộc anh ta sai mất 2 đề, mà Bạch Thụy Trạch vẫn là thành tích toàn thắng như cũ. Cái này đại biểu cho trừ phi anh ta phải cướp được hơn một hai đề, hơn nữa phải đều đáp đúng trong phần cướp đáp đề thì mới có thể bảo trụ vị trí Lôi chủ của mình.
Bắt đầu cướp đáp đề, kết quả đề thứ nhất lại chính là tri thức lịch sử mà Từ Khải có hơi yếu kém, hơn nữa còn là về năm tháng. Ngay vào lúc Từ Khải cố gắng nhớ lại tư liệu lịch sử mà mình đã đọc thì Bạch Thụy Trạch đã ấn vang cướp đáp đề, trong lòng Từ Khải lập tức hiện lên một tia không ổn, quả nhiên giây tiếp theo Bạch Thụy Trạch đã nói ra đáp án chính xác.
Từ Khải quay đầu, mắt thâm trầm liếc nhìn Bạch Thụy Trạch một cái, Bạch Thụy Trạch nhận thấy được không tốt trong mắt Từ Khải, mỉm cười với anh ta.
Bạch Thụy Trạch lớn lên đẹp trai, cười rộ lên càng làm cho anh ấy có một loại cảm giác tự mang hào quang, nhưng tươi cười này trong mắt Từ Khải lại thành khiêu khích trần trụi, làm cho anh ta có chút khó có thể tiếp nhận. Nếu mà đứng trên bàn quyết đấu là cái loại sinh viên ưu tú của đại học nổi tiếng như Thành Minh thì cũng thôi đi, cố tình Bạch Thụy Trạch lại đến từ một đại học Tam Giới quỷ quái gì đó mà trước nay chưa ai từng nghe nói, còn là tư nhân, nói trắng ra chính là đại học gà rừng mà thôi!
Bị người cưỡng chế một đầu như vậy, Từ Khải cảm thấy có lỗi với thân phận tiến sĩ Standford của mình.
Từ Khải hít sâu một hơi, mạnh mẽ làm bản thân tập trung tinh lực, chuẩn bị cướp hết các đề còn lại, để cho Bạch Thụy Trạch xem xem cái gì là nhân tài bằng cấp cao chân chính.
Đề kế tiếp vừa đúng là tri thức địa lý mà Từ Khải đặc biệt am hiểu, anh ta nghe xong phần trước liền đoán được đại khái MC muốn hỏi gì, lập tức tin tưởng tràn đầy đi ấn cướp đáp đề. Giây tiếp theo, một thanh âm mạnh mẽ vang lên, nhưng lại không phải thanh âm của bên anh ta đây, là mà của Bạch Thụy Trạch kế bên.
Đề thứ 3, đề thứ 4, đề thứ 5…
Trong lòng Từ Khải càng ngày càng lạnh, bất kể là đề mục anh ta biết hay là không biết, mỗi lần, Bạch Thụy Trạch đều sẽ ấn vang lên cướp đáp đề trước anh ta một giây, hoàn toàn không cho anh ta cơ hội đáp đề.
Mắt thấy đã cướp đáp đề tới đề thứ 10, hoặc là cướp được đề này, anh ta còn có cơ hội tiếp tục, nếu mà không cướp được, anh ta cũng chỉ có thể nhường ra vị trí Lôi chủ.
Nhìn thấy tình huống như vậy, MC cũng nhắc nhở nói: “Trong cuộc quyết đấu cuối cùng Bạch Thụy Trạch đã trả lời 29 đề, trước mắt Từ Khải chỉ trả lời đúng 18 đề, vòng này chúng ta còn có 11 đề chưa có cướp trả lời, nói cách khác, Từ Khải phải trả lời hết được 11 đề còn lại thì mới có cơ hội tiến vào phân đoạn thêm đề phụ với Bạch Thụy Trạch, nếu trong 11 đề này có 1 đề Từ Khải không xông về phía trước được hoặc là không đáp được, Bạch Thụy Trạch liền khiêu chiến thành công, trở thành Lôi chủ mới.”
Tại hiện trường đã có khán giả nghe đến đó liền không khống chế được mà nhỏ giọng hoan hô một chút, mặt Từ Khải như tro tàn, hai tay nắm thành nắm đấm dưới bàn. 9 đề đằng trước anh ta cũng không xông về phía trước được, phía sau anh ta nào có thể cướp được 11 đề, trận đấu đến đây, thật ra anh ta đã thua.
Lần cướp đáp đề thứ 10 bắt đầu, Từ Khải vừa nghe đề xong liền nhắm hai mắt lại ngoảnh đầu qua, nhưng vào lúc này Bạch Thụy Trạch lại ấn xuống máy cướp trả lời.
Từ Khải đã không nghe rõ đáp án mà Bạch Thụy Trạch nói ra là gì, anh ta chỉ nghe thấy tràng pháo tay đầy ắp sàn đấu cùng âm nhạc ăn mừng vương giả ra đời. Chương trình kỳ trước, những vinh quang này đều thuộc về anh ta, mà kỳ này, một gã tiểu bạch kiểm đi ra từ đại học gà rừng thế mà đánh bại anh ta, chênh lệch như vậy làm anh ta cảm thấy bản thân có chút không thể thừa nhận được.
Mắt Từ Khải cụp xuống, chặn mất căm tức cùng hận ý của mình.
Ghi hình chương trình xong trở lại hậu trường, Bạch Thụy Trạch nhận được đãi ngộ hoàn toàn không giống như trước lúc lên đài, mấy tuyển thủ khác đều lại đây chúc mừng anh. Ngay cả Lý Thụy Minh ngay từ đầu bị Bạch Thụy Trạch đùa cho hoài nghi nhân sinh cũng uốn a uốn éo lại đây nói một tiếng chúc mừng.
Từ Khải đứng ở một bên, nhìn Bạch Thụy Trạch bị chúng tinh phủng nguyệt* vây trong đó, trong mắt xẹt qua một tia âm lãnh, quay đầu rời khỏi hậu trường, ai cũng không chú ý tới bóng dáng anh ta.
*: sao vây quanh trăng.
Thành Minh tuy thua dưới tay Bạch Thụy Trạch nhưng vẫn đầy mặt hưng phấn chúc mừng anh ấy như cũ, thậm chí còn muốn xin chữ ký về tính tặng cho em gái.
Thân là thụy thú viễn cổ, Bạch Thụy Trạch mười phần mẫn cảm với thiện ác của người, anh có thể cảm giác được thiện ý mà Thành Minh phát ra, đặc biệt phối hợp rút một cây quạt ra tặng cho anh ấy: “Tôi tự mình vẽ.”
Thành Minh kích động mở quạt ra, phát hiện mặt chính của quạt là một động vật kỳ quái, bên cạnh còn có hai chữ: Bạch Trạch.
Bạch Thụy Trạch: “Đây là thần thú Bạch Trạch, nhớ kỹ, lần tới đừng có quên.”
Thành Minh gãi gãi đầu, hơi xấu hổ mà cười nói: “Đã thua trên đề này, cả đời này tôi cũng không quên Bạch Trạch nổi.”
Tươi cười trên mặt Bạch Thụy Trạch càng thêm sáng lạn, đưa tay chạm một chút trên quạt, sau đó dặn dò: “Mang theo bên người, sẽ có vận may.”
Trận đấu kết thúc, trừ bỏ Bạch Thụy Trạch còn có thể tham gia chương trình kỳ tới ra, những người khác liền cáo biệt chương trình này. Năm nay 《 kỳ khai đắc thắng 》 còn 6 kỳ liền tới cuối năm, tổ chương trình tính một tuần liền thu hết luôn, Lý Tiểu Tiểu liền an bài Bạch Thụy Trạch thu hết chương trình thì lại về công ty.
Bạch Thụy Trạch đã lên làm Lôi chủ, phàm là anh không chủ động buông tha, thật đúng là không có ai có thể đuổi anh chạy xuống vị trí Lôi chủ, thu liên tục 6 kỳ, Bạch Thụy Trạch đều là Lôi chủ của kỳ khai đắc thắng, cuối cùng thành công thăng cấp thành vua của năm, lấy được giải thưởng lớn của năm.
Nhìn Bạch Thụy Trạch vẫy tay trong tiếng reo hò của khán giả, đạo diễn của tổ chương trình cũng nhẹ nhàng thở ra, trải qua khoảng thời gian ở chung này, bọn họ xem như kiến thức được thực lực của Bạch Thụy Trạch rồi. May thay vị trí Lôi chủ này đến cuối mỗi năm là hết hạn, không thì bằng thực lực này của Bạch Thụy Trách chắc phải đợi đến khi chương trình này logout mới có thể đi xuống vị trí Lôi chủ.
Quay xong chương trình rồi, Lý Tiểu Tiểu mang theo Bạch Thụy Trạch về công ty, một chuyến đi công tác này, âm kém dương sai lên hai gameshow, xem như là kinh hỉ ngoài ý muốn.
Quay chụp gameshow đến hậu kỳ cắt nối biên tập phải mười ngày nửa tháng mới có thể gặp mặt khán giả, từ khi chương trình 《 Gặp gỡ bất ngờ khi đi chung đường 》 này phát sóng tới nay thì nhân khí vẫn rất cao, trừ bỏ hai khách quý cố định là Lý Hạo Trạch, Lưu Văn Bằng là diễn viên mà khán giả cả nước biết rõ ra, trong mỗi kỳ cũng sẽ mời hai nghệ sĩ đang đỏ tham gia, mang đến một chút sức sống mới cho chương trình, cũng có thể thỏa mãn chờ mong của khán giả. Mà đủ loại suy sụp các khách quý gặp phải trong chương trình cũng là một trong những điểm cười của chương trình.
Một tuần trước khi chương trình phát sóng, trailer đã ra, bộ dáng Lý Hạo Trạch với Lưu Văn Bằng vừa vào toa xe nghe thấy mùi đi về phía trước bị hậu kỳ phối với video cùng kiểu với Tom and Jerry, đợi đến khi hai người họ tìm được nguồn phát của mùi hương, rồi khi thấy được lữ khách làm bọn họ kinh ngạc thì biểu cảm khiếp sợ đó càng là bị tổ tiết mục làm thành đặc tả, tiếp đó hình ảnh đột nhiên im bặt, vài cái chữ thật to và một dấu chấm hỏi xuất hiện trên màn hình……
Bọn họ rốt cuộc đã gặp ai?
****
9h thứ sáu, 《 Gặp gỡ bất ngờ khi đi chung đường 》 cùng nhau phát trên TV cùng web video, khán giả thích chương trình này sớm đã chờ ngay trước màn hình.
Mới đầu chương trình vẫn cứ là hai người Lý Hạo Trạch cùng Lưu Văn Bằng xuất hiện tại nhà ga như cũ, bọn họ cần tìm được khách quý tham gia chương trình trong nửa tiếng thì mới có thể lấy được vé xe lửa, nếu thất bại thì phải nhận trừng phạt mới có thể lấy được vé xe.
Nhân viên nhà ga dày đặc, tìm được người ở chỗ như này trong nửa giờ thì rất khó khăn, càng đừng nói còn có không ít người qua đường vây xem đang chụp cùng chụp ảnh chung, lại càng ảnh hưởng tốc độ tìm người.
Có điều Lý Hạo Trạch với Lưu Văn Bằng sao đi nữa cũng là khách quý thường trú của chương trình này, đã sờ quen thuộc chiêu số của tổ chương trình rồi, hai người họ phân công hành động, một người chuyên đến trong các cửa hàng của nhà ga tìm kiếm, người kia thì lại đảo quanh trên người các nhân viên công tác, 20 phút sau, hai người họ rốt cuộc đã tìm ra được hai vị khách quý ăn mặc thành nhân viên kiểm phiếu cùng nhân viên vệ sinh, một người trong đó là ngôi sao hài kịch Trần Yến Ba, là khách quen của Xuân Vãn; một người khác là nam chính trong một bộ phim nhiều tập đang hot gần đây, có nhiệt độ rất cao trong đám người trẻ tuổi, là một tiểu thịt tươi rất được hoan nghênh.
Tổ chương trình đưa hai phong thư đã chuẩn bị tốt tới, một cái thì có hai vé giường nằm trong đó, trong một cái khác thì lại là vé ghế cứng. Rút được vé giường nằm thì cuộc gặp gỡ bất ngờ lần này triển khai trong toa giường nằm, còn ghế cứng thì phạm vi bất ngờ gặp gỡ chỉ có thể chọn trong toa ghế cứng.
Dù sao thì chương trình của họ chỉ thu có mấy tiếng, sẽ không qua đêm trong xe lửa, cho nên rút được giường nằm chưa hẳn may mắn, mà rút được ghế cứng cũng không nhất định là không hay, chỉ xem hết ở có thể gặp được lữ khách tự mang mỹ thực lại nhiệt tình hiếu khách hay không.
Hai tổ chia nhau dùng vé xe của mình lên xe, Lý Hạo Trạch với Lưu Văn Bằng nhìn thoáng qua trên giường nằm thì nhất thời lạnh tim, bên trong trống rỗng, chả có người gì.
Hai người vừa đổi vé với tiếp viên vừa hỏi thăm tình huống, tiếp viên nhịn cười nói cho hai người họ lên xe ở trạm này hơn nửa là đi khoảng cách ngắn, trên cơ bản đều mua ghế cứng, phải ở mấy trạm phía sau mới có người mua giường nằm, nhưng thật ra thì khoang phía trước lúc sáng có lữ khách đi lên, đề nghị bọn họ qua đó thử thời vận.
Hai người cùng nhau đi được 3 khoang, chỉ có linh tinh lẻ tẻ vài hành khách, nhìn thấy Lý Hạo Trạch cùng Lưu Văn Bằng thì đều nhiệt tình ngồi dậy chào hỏi, mà khi Lưu Văn Bằng uyển chuyển hỏi chuẩn bị hưởng dụng mỹ thực gì trên xe, những người này đều trăm miệng một lời mà nói ăn cơm hộp.
Nếu đã ăn cơm hộp thì không có cách nào khác mà hàn huyên nữa, hai người chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, may mà về sau người trong xe dần dần nhiều lên, nhưng vẫn cứ chuẩn bị ăn cơm hộp là đa số như cũ, có người mặc dù là mang theo nhưng cũng là vô cùng đơn giản, một mình người ta ăn thì đủ đó, nhưng mà thêm hai người bọn họ nữa thì lại không được.
Mắt thấy đã gần đến giữa trưa, bụng Lý Hạo Trạch đã bắt dầu kêu ùng ục ùng ục, Lưu Văn Bằng an ủi anh ấy, cũng là an ủi chính mình: “Không có gì, nói không chừng tới toa sau là chúng ta liền có thể gặp được ông anh Đông Bắc, bọn họ ra cửa là hận không thể cõng hết nhà bếp trên lưng, đồ đạc chuẩn bị đầy đủ lắm.”
Vừa dứt lời, vừa mới đẩy cửa khoang xe ra, hai người họ đã ngửi thấy một cỗ mùi thịt nồng đậm, lập tức hai người sáng mắt lên, tươi cười trên mặt lập tức nở rộ ra.
Lưu Văn Bằng ngửi được mùi hương thì kích động đến vỗ tay một cái: “Cậu xem, nói Tào Tháo Tào Tháo liền bắt đầu ăn thịt nè, tôi ngửi thấy móng giò!”
Lý Hạo Trạch khịt khịt mũi: “Không chỉ có móng giò, cậu có ngửi thấy được vị thịt dê nướng nồng đậm này không? Đây là ông anh nào chuyển nhà bếp lên xe lửa vậy, đây không phải là đang chế tạo cừu hận sao?”
Lưu Văn Bằng nuốt nước miếng xuống, đẩy Lý Hạo Trạch đi vào trong: “Không nói nữa, ta đi theo mùi hương đi vào đi, tôi phỏng chừng có thể mang nhiều thịt như vậy thì nhất định là một hành khách hào sảng, chắc chắn nguyện ý mời chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Hai người dọc theo hành lang hẹp của khoang giường nằm đi vào trong, đi được đến chừng một nửa thì ngừng lại, trên mặt lộ ra biểu cảm ngoài ý muốn, lập tức kinh hỉ mà hô: “Thầy Trần.”
Camera nhanh chóng chạy nhanh qua theo, chụp được rõ ràng rành mạch Trần Đại Hà đang gặm móng giò, trên ảnh Trần Đại Hà ngậm móng giò nhìn hai người họ cùng camera, thoạt nhìn đầy mặt dấu chấm hỏi.
Chúng fan xem trong phần mềm phát sóng trực tiếp đều cười co giật, làn đạn phát* cả chuỗi……
*: bên đó bọn họ miêu tả đăng bình luận như bắn súng vậy, làn đạn này là chỉ những bình luận nhé.
“Vạn vạn không ngờ tới ông anh mang thịt thế mà là thầy Trần Đại Hà!!!”
“Nhìn biểu cảm của thầy Trần, quả thật là kinh ngạc cộng kinh ngạc thêm không biết làm sao, tôi có thể bị biểu cảm này làm cho cười chết.”
“Gói cảm xúc mới đã ra!”
“Mấy vị chỉ thấy Trần Đại Hà, không chú ý tới tiểu ca ca đẹp trai cùng tiểu tỷ tỷ xinh đẹp kia sao?”
“Tiểu ca ca lớn lên thật là đẹp mắt, cười rộ lên còn rất ôn nhu, mị cảm thấy mị lại muốn yêu đương.”
“…………”
Trong lúc làn đạn bắt đầu điên cuồng thảo luận tiểu ca ca, Lưu Văn Bằng với Lý Hạo Trạch mỗi người một bên mà ngồi cạnh Trần Đại Hà cùng tiểu ca ca đẹp trai, trong lúc đối thoại với thầy Trần, khán giả đã biết tiểu ca ca này là nghệ sĩ mới ký kết của công ty giải trí Tiên Phàm, tên Bạch Thụy Trạch, xem như là học sinh hiện tại của Trần Đại Hà.
Đã đều là người một nhà (?), vậy thì ăn gì đó liền không cần khách khí, hai người họ không chỉ có chảy nước miếng mà nhìn hết đồ ăn trên bàn nhỏ một lần, còn mặt dày muốn uống rượu của Trần Đại Hà, làm Trần Đại Hà tức đến trợn trắng mắt.
Nhìn ra đây là thầy ruột chủ nhiệm lớp ruột của mình, hai người họ càn quấy thêm làm nũng, làm cho Trần Đại Hà dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ đành mời bọn họ ăn thịt, rượu cũng mời bọn họ uống, còn phải nghe bọn họ kẻ xướng người họa mà chế nhạo mình.
Hai người Lưu Văn Bằng cùng Lý Hạo Trạch gặp thầy nên cũng là trạng thái hoàn toàn thả lỏng, hoàn toàn không có câu nệ khi làm chương trình trước kia, hai người họ hi hi ha ha nói nói cười cười, kề vai sát cánh với tiểu sư đệ mới làm quen, thậm chí còn không chút khách khí mà cầm lấy mỹ thực trên bàn.
Nhưng chờ sau khi bọn họ đều tự cắn lấy thịt trong tay một miếng, họa phong của chương trình liền đột biến……
Gì mà hài hước thú vị đều không thấy, tiếng nói tiếng cười đều không có, chỉ thấy hai người họ vùi đầu gặm xương trong tay, tư thế kia như chịu không được mà gặm lấy xương cốt.
Ăn xong thứ trong tay rồi, hai người khen ngợi một trận rồi lại gắp mấy cái khác, nhìn thế, không chỉ không rảnh tán gẫu với thầy, thậm chí cũng không để ý tới camera.
Khán giả xem gameshow đều trợn tròn mắt, anh ơi, mấy anh đây là quay chương trình hay là làm ăn truyền bá vậy? Tối khuya có thể đừng trả thù xã hội như vậy không? Đều xem đến đói bụng rồi biết không!!!
Vì thế làn đạn cũng từ tiểu ca ca đẹp trai chuyển sang gà nướng vui vẻ, móng giò kho tương, mì matalang, thậm chí có người trong nhà thật không có gì ăn, rửa vài lá rau sống rồi cắn theo.
Ăn rồi ăn, hai đại lão gia này lại không cam chịu cô đơn mà bắt đầu uống, uống thì uống đi, còn thỏa mãn chép miệng, những từ ngữ tán dương dễ nghe đều tròng lên hết rượu này. Chúng tiểu tỷ tỷ xem gameshow thích uống rượu là số ít, nhưng mà nhìn bộ dáng bọn họ chép miệng thật sự rất là làm người thèm, vì thế lại có người đi lấy coca, có người đi đặt trà sữa nước trái cây, thật không muốn béo thêm thì cũng yên lặng lấy nước lọc, người ta uống rượu ăn thịt, cô gặm lá rau uống nước lọc, chính mình nhìn xem cũng thê lương.
Một chương trình ôn nhu tốt đẹp, thẳng thừng là bị hai người kia làm thành chương trình mỹ thực, khán giả cũng chả biết nên nhả rãnh ở chỗ nào mới tốt nữa. Trừ bỏ nhìn tướng ăn của bọn họ ra, điểm chú ý đều ở trên người tiểu ca ca đẹp trai.
Tiểu ca ca đẹp trai không chỉ có lớn lên đẹp trai, ăn gì đó cũng đẹp.
Ăn rồi ăn, đội ngũ ăn hàng lại thêm thế lực mới gia nhập, Lưu Văn Bằng sợ thầy Trần Đại Hà ăn nhiều thịt sẽ không tiêu hóa được, cướp lấy móng giò của ông ấy rồi tùy tay đưa cho đạo diễn, vì thế nên hình ảnh đột nhiên xuất hiện tiếng nhấm nuốt kỳ quái, camera man cơ trí điều chỉnh camera, quay đạo diễn gặm đến mặt chảy mỡ vào trên màn ảnh.
Khán giả vừa ăn vừa cười, móng giò này ngon cỡ nào mà gặm thành như vậy, ngay cả chương trình cũng không để ý.
Hai vị khách quý thường trú tham gia gameshow kia, sau khi ăn được lửng dạ mới nhớ tới công việc của mình, Gặp gỡ bất ngờ khi đi chung đường tràn ngập ôn nhu lúc này mới xem như chính thức bắt đầu.
Hai người họ đã nhận Bạch Thụy Trạch làm sư đệ thì vẫn là rất chiếu cố anh ấy, bất kể là nội dung tán gẫu hay là hình thức thì đều không e dè mà dẫn dắt anh ấy, ngay cả công ty giải trí Tiên Phàm của hai người Bạch Thụy Trạch với Lý Tiểu Tiểu đều bị khen đến nở hoa, nhất là căn tin của công ty giải trí Tiên Phàm, hiển nhiên đã trở thành nơi thần thánh trong cảm nhận của hai người họ.
Sau khi Trần Đại Hà nhắc tới nghệ sĩ của công ty giải trí Tiên Phàm ai cũng giá trị nhan sắc nghịch thiên, Lưu Văn Bằng với Lý Hạo Trạch không phục không nhìn thì không thể, vì thế nên Lý Tiểu Tiểu móc di động ra show ảnh, lúc hậu kỳ cũng đưa ảnh chụp các nghệ sĩ lên video.
Ngưu Hồng Hải, Phạm Vô Cữu, Thân Văn Duệ, mỗi một tấm đều khiến cho fan điên cuồng spam, nói thẳng công ty giải trí Tiên Phàm nhiều tiểu ca ca đẹp trai quá, tấm ảnh kế tiếp chính là Khổng Tuyên, có thể là hậu kỳ đặc biệt thích diện mạo của Khổng Tuyên, liên hệ riêng với Lý Tiểu Tiểu xin rất nhiều tấm, các góc độ đều có, thật sự là 360 độ đẹp không góc chết á.
Chúng tiểu tỷ tỷ trước màn hình nhìn mà đồ ăn trong tay cũng không cần, cả đám đều hận không thể đi liếm màn hình, giá trị nhan sắc này quả nhiên xứng với hai chữ nghịch thiên. Chờ lúc ảnh chụp của các tiểu tỷ tỷ của công ty giải trí Tiên Phàm đi ra, khán giả trước màn hình đều cảm thấy nhìn hoa mắt rồi, thậm chí có người nói thẳng rằng rốt cuộc đã cảm nhận được nỗi khổ của hoàng đế cổ đại, nhiều người đẹp như vậy, cũng không biết nên càng thích ai hơn.
Thẳng đến ảnh chụp của Huyền Phinh được thả ra, Lưu Văn Bằng với Lý Hạo Trạch online suy diễn cái gì gọi là háo sắc, nhất là cảnh Lưu Văn Bằng khóc hô bảo Lý Tiểu Tiểu thu mua phòng làm việc của mình, làm tất cả khán giả cười ngã ngửa.
Chương trình càng ngày càng náo nhiệt, sau khi hai người họ mơ ước điểm tâm của thầy Trần, Lý Tiểu Tiểu cống hiến điểm tâm mình mang ra, làm cho khán giả ngoài màn hình cũng thưởng thức được cái đẹp của điểm tâm trung một chút, cuối cùng, không chỉ có Lưu Văn Bằng cùng Lý Hạo Trạch ăn đến được điểm tâm của công ty giải trí Tiên Phàm, ngay cả tổ chương trình cũng được ăn thỏa thích theo.
Lưu Văn Bằng nghịch ngợm quay video kết thúc, chụp lại hết bộ dáng đạo diễn một miếng đùi dê một miếng điểm tâm ra, mấy camera man chuyên nghiệp vừa gặm móng giò vừa đỡ lấy camera, thật là ăn cơm cùng làm việc hai cái không lỡ.
Chương trình kết thúc trong một mảnh hài hòa, bởi vì Trần Đại Hà đã không xuất hiện trên màn hình vài năm, lần xuất hiện ngoài ý muốn trong gameshow này lập tức xông lên hot search, mà Bạch Thụy Trạch lấy thân phận học sinh của Trần Đại Hà lên sàn, thêm giá trị nhan sắc siêu cao, cũng lên hot search theo.
Lúc này, Từ Khải vì mất vị trí Lôi chủ ở 《 kỳ khai đắc thắng 》 mà tâm tình buồn bực đang nhàm chán lướt weibo muốn tìm thứ gì đó thú vị để giảm bớt tâm tình của mình, vừa khéo có người bạn đăng một đoạn ngắn trong gameshow, Từ Khải thuận tay ấn vào thì thấy được diễn viên quen thuộc bên trong cùng quen thuộc…… Bạch Thụy Trạch???
Từ Khải mạnh mẽ ngồi dậy, mở video tỉ mỉ xem lại một lần, ngay sau đó mở phần mềm video ra, tìm kỳ gameshow này ra, xem hết từ đầu chí cuối một lần, khi xem đến đoạn kết chỗ Bạch Thụy Trạch nói chính mình muốn đi tham gia 《 kỳ khai đắc thắng 》, Từ Khải lộ ra nụ cười âm lãnh: “Tôi đã nói Bạch Thụy Trạch một kẻ tốt nghiệp đại học gà rừng thì sao có thể vượt ải thành công, thì ra là có tấm màn đen như vậy, chắc chắn là vì công ty giải trí liên thủ với tổ chương trình tạo ngôi sao để lộ đề cho thằng đó!! Gì mà Bạch Thụy Trạch không gì không biết, đây đều là nhân thiết các người tạo ra, thật ra chính là đồ lừa đảo!!!”
Trên khuôn mặt vặn vẹo của Từ Khải lộ ra vẻ mặt đắc ý, hắn nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng: “Bạch Thụy Trạch à Bạch Thụy Trạch, mày thế mà làm cho tao quá mất mặt, vậy cũng đừng trách tao hủy đường ngôi sao của mày!!”
Tác giả :
Thẻ Tín Dụng