Công Tước Của Riêng Em
Chương 7
Dinh thự tại Luân Đôn của công tước Villiers
Số 15 phố Piccadilly
Ngày 17 tháng 06 năm 1784
Tobias đã quyết tâm phải đi tới Kent cùng với Villiers dù bằng cách này hay cách khác. Hồi mới đầu, cậu rất vui vẻ chỉ vì được ăn bất kỳ thứ gì mình muốn. Nhưng điều đó nhanh chóng phai nhạt và giờ cậu thấy chán chết đi được. Những đứa bé khác chỉ là lũ nhóc con. Colin ám ảnh với việc học đọc, và Violet đã tìm được một con búp bê cũ mà lúc nào con bé cũng nói chuyện cùng.
Vấn đề nan giải duy nhất là làm sao để đi lậu trên xe của ngài Villiers mà không bị tóm. Giá mà cậu lẻn được vào trong, một trong những cái đệm ghế che phủ một cái hộp lớn dùng để đựng chăn. Cậu biết vì trên đường từ Wapping về cậu đã bị lạnh và công tước đã ném cho cậu một cái chăn.
Nhưng cậu sẽ phải tính thời gian lẩn trốn một cách hoàn hảo, trước khi bốn người trông ngựa của công tước rời chuồng ngựa.
Sau khi ăn sáng cậu hờ hững đi dạo ra ngoài cửa. Nhiều khả năng, Ashmole đã nhìn thấu âm mưu đó, nhưng cậu đã xử lí điều đó bằng cách nhờ Violet làm ông xao lãng. Ngọn lửa mà cô bé đã châm trên sàn phòng trẻ sẽ khiến cho Ashmole bận rộn. Dẫu vậy, đáng ra cô bé không cần phải ném cả sách của Colin vào lửa. Cậu vẫn nghe rõ tiếng la hét của Colin từ thềm cửa.
Không một người hầu nào biết phải đối xử với cậu ra sao: Như con chủ nhà hay như một đứa con hoang? Tình trạng tiến thoái lưỡng nan của họ khiến Tobias cười toe toét bởi vì cậu cốc quan tâm họ đối xử với mình như thế nào, miễn là họ làm theo ý cậu. Một người trông ngựa đứng phía trước đầu lũ ngựa hờ hững nhìn cậu nhưng không nói gì cho tới khi Tobias mở cửa xe ra.
“Này!”, anh ta thét lên. Tobias thò đầu ra khỏi xe và cười hớn hở với anh ta. “Đang làm việc hộ ông Ashmole”, cậu nói. “Lấy một cái chăn mà ông ấy nhờ.”
“Làm việc hộ ông Ashmole à?”, cậu có thể thấy khái niệm độ đần dần ngấm vào đầu của người giữ ngựa. Bị sai làm việc khiến Tobias gia nhập hàng ngũ người hầu. Và điều đó có nghĩa là anh ta có thể dạy bảo Tobias nếu muốn. Nó rõ ràng là một ý nghĩ dễ chịu.
“Tôi thích được giúp đỡ ông Ashmole bất kỳ khi nào có thể”, Tobias nói, củng cố thêm điều đó. “Có lẽ một ngày nào đó tôi có thể trở thành một quản gia giống ông ấy.” Cậu cố làm bộ xúc động, nhưng có vẻ chỉ khiến cậu trông như một con bê ốm.
Người giữ ngựa ngẫm nghĩ về điều đó. Tobias gần như có thể thấy anh ta đang thả lòng, nếu Tobias muốn trở thành một quản gia thì tức là cậu cũng chẳng cao quý hơn anh ta. Là mấy.
“Rất muốn được thấy cậu trở thành một quản gia.” Người giữ ngựa nói, cười hô hố như thể đang nghe thấy một gã ăn xin biểu lộ ước nguyện đó.
“Một ngày nào đó tôi sẽ làm được”, Tobias nói, trưng ra vẻ mặt gan dạ và vui vẻ của một đứa trẻ mồ côi. “Tôi không ngại làm việc vất vả. Đó là lý do hôm nay tôi cố gắng giúp đỡ mọi người.”
“Vậy thì tốt nhất là cậu nên tiếp tục làm việc đi”, người giữ ngựa nói, vẫy tay bảo cậu làm tiếp.
“Sau đó tôi có thể làm gì giúp anh không?”, Tobias hỏi. “Có lẽ là giữ ngựa một lát chẳng hạn? Tôi yêu ngựa lắm.”
“Tôi cần đi tè”, anh ta nói. “Hãy mang cái chăn đó về cho Ashmole và quay lại đây ngay, đồ láu cá.”
“Vâng, thưa ngài”, Tobias nói, kéo chăn ra khỏi chỗ và phi lên các bậc thềm dẫn vào nhà. Tất nhiên nó không phải là một cái chăn thông thường. Nó mềm mại như mông em bé và được viền bằng một loại lông gì đấy. Chồn ermine hay đại loại thế. Cậu đưa chăn cho người hầu gác hành lang và bảo anh ta đưa tới phòng giặt đồ.
“Cậu không nên đi bằng cửa trước như vậy”, một lát sau người giữ ngựa bảo cậu trong lúc đưa dây cương cho cậu. “Ashmole sẽ đánh cậu nếu ông ta thấy cậu ở đó đấy.”
“Tôi nghĩ ông ấy cũng đã nói gì đó về việc đấy”, Tobias nói mơ hồ, vuốt ve mũi một trong những con ngựa.
“Tôi sẽ quay lại ngay”, anh ta nói, đánh mặt bên của căn nhà. “Anh Seffle sẽ đến lái xe quanh nhà lần nữa. Không ai muốn thấy lũ ngựa trở nên bồn chồn đâu.”
Ngay khoảnh khắc anh ta biến mất qua mặt bên tòa nhà, Tobias gọi người hầu ở ngay sau cửa chính. Khi anh ta xuất hiện, Tobias hét lên. “Bảo anh Seffle là tôi đưa lũ ngựa đi quanh nhà nhé!”
Đến lúc người đánh xe của công tước, Seffle, lao vội tới tường nhà thì Tobias đã trốn trong xe ngựa rồi. Lũ ngựa thậm chí còn không kịp nhận ra rằng chúng được tự do bỏ chạy. Từ bên trong hộp đựng chăn, Tobias có thể loáng thoáng nghe được tiếng Saffle chửi rủa, theo sau là tiếng cãi cọ giữa Seffe và người giữ ngựa rồi tiếp đó là tiếng truy lùng cậu, nhưng sau vài ba phút mọi chuyện dịu xuống và Seffle nhảy lên xe để đưa nó về trước cửa.
Tobias không thấy bất tiện cho lắm. Cậu có thể ngồi với hai tay ôm lấy chân. Họ đi qua góc nhà cuối cùng và dừng lại. Cậu nghe thấy giọng nói nhấn nha của công tước. “Ngươi vừa nói là Ashmole sai con trai ta làm việc vặt cho ông ta sao?”
Tobias không thể không cười toe toét. Cậu vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về cha mình. Villiers giống như một giống chim ngoại lai kỳ lạ nào đó với đôi mắt ác độc và cách nói chuyện kỳ lạ. Công tước không thân thiện hay ấm áp.
Nhưng Tobias vẫn nghĩ về cái cách Villiers hạ gục Grindel, gã đàn ông đã ép cậu sục chân xuống bùn để nhặt những thứ như răng người. Grindel đã ngã xuống đất với tiếng bịch rất to. Và giờ giọng Villiers mang âm điệu báo hiệu Ashmole có nguy cơ mất việc nếu nghĩ Tobias là người hầu.
Villiers có vẻ nghĩ là có thể bắt tất cả mọi người quên rằng con trai mình là con hoang. Điều đó thật ngu ngốc, dù Tobias trân trọng suy nghĩ đó.
Cuối cùng cỗ xe cũng phanh hẳn lại. Tobias định đợi cho tới khi họ ra đến ngoại ô Luân Đôn mới để lộ sự hiện diện của mình. Nhưng họ chưa đi được hết một dãy phố thì nắp gỗ trên đầu cậu đột ngột mở ra.
Cậu từ từ ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt cha mình. Từ lâu cậu đã học được cách giữ im lặng trong những tình huống bất tiện như thế mà cậu lặng thinh.
Không may thay, có vẻ như cha cậu cũng đã lĩnh hội bài học đó và sau một khoảnh khắc khó chịu Tobias không thể tiếp tục thêm được nữa. “Ashmole không hề sai con làm việc vặt hộ ông ấy. Làm sao cha biết con đang ở trong này?”
Công tước nhướng một bên lông mày lên. “Một cái chăn được mang vào nhà, sau đó là một cậu bé bị mất tích, khó mà có thể trở thành một câu đố hóc búa được. Và lại còn cả đám cháy trong phòng trẻ nữa.”
Tobias trèo ra khỏi hộp đựng chăn, đậy nắp xuống. Chắc chắn là công tước sẽ gọi người lái xe, cho dừng xe lại và đuổi cậu về với người trông ngựa đang giận dữ, anh ta chắc sẽ nhéo tai cậu, hoặc còn tệ hơn thế.
Nhưng cha cậu không hề nói gì, chỉ đưa mắt về một quyển sách nhỏ mà mình cầm trong tay.
Sau một lúc Tobias hỏi: “Cha sẽ không đuổi con về à?”
Công tước ngẩng lên. “Ta tưởng rằng con khao khát muốn đi cùng”.
Tobias mở miệng; nhưng Villiers giơ một bàn tay lên. “Con không cần phải thêm mắm thêm muối gì. Ta hiểu rằng sau vài năm lặn lội trong lòng sông bùn đất với nguy cơ giữa sống hoặc tàn tật thì dễ hiểu khi con thấy phòng trẻ thật buồn tẻ. Ta nghĩ là…”, cha cậu nói thêm, “… có thêm một cô bé sáu tuổi vào phòng trẻ chắc chẳng cải thiện được điều gì.”
“Sáng nay em ấy khá giỏi”, Tobias nói một cách công bằng.
“À, đám cháy. Ta mong sao con đã bảo cô bé là các tấm vải mẫu trang trí ở tường phía tây không được đem ra đốt. Ashmole có vẻ khá đau khổ trước sự biến mất của chúng. Chúng đã hơn một trăm tuổi rồi.”
“Vậy thì chắc là chúng đã bị nấm mốc rồi”, Tobias chỉ ra. “Con không hề ấn định là con bé nên gây chú ý theo cách nào. Con đáng ra nên bảo em ấy không được đốt sách của Colin.”
“Con bé đã đốt sạch sổ sách trong phòng trẻ”, Villiers đính chính.
Tobias không tin rằng xin lỗi sẽ giải quyết được gì, đó là điều hiển nhiên. Nhưng không hiểu sao cậu thấy miệng mình mở ra và một câu gì đó tương tự thế thốt ra.
Villiers chỉ nhún vai. “Chúng ta sẽ phải trông chừng con bé trong tối kỷ niệm Guy Fawks(1)”
1 (Lễ hội đêm 5/11 hàng năm ở Anh, có đốt lửa để kỷ niệm sự kiện Guy Fawks định cho nổ tung trụ sở nghị viện Anh vào ngày 5/11/1605 nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị bắt.)
Tobias bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. “Chúng ta thật sự sắp tới Kent để gặp vợ cha à?”
“Cô ấy chưa phải vợ ta. Ta sẽ chọn bất kỳ ai trong hai cô đó có vẻ là người mẹ tốt hơn cho các con.”
“Con không cần mẹ”, Tobias nói.
“Violet thì cần”, cha cậu sang trang. “Và hai đứa sinh đôi cũng vậy. Chúng bé hơn con nhiều.”
“Con trai hay con gái?”
“Con gái.”
“Hồi xưa cha có biết con là con trai không?”
“Có”
“Mẹ con như thế nào?”
“Hết sức đẹp.”
Tobias chết lặng, hy vọng ông sẽ nói tiếp. Nhưng Villiers lật sang một trang nữa.
“Cha là đồ khốn”, Tobias nói, thốt ra đúng lúc cỗ xe lặng như tờ.
Ban đầu cha cậu không cử động gì. Rồi công tước lại ngẩng lên. “Ta nên xem xét câu nói đó theo nghĩa con tim rằng đó là một chuyện hiếm khi xảy ra hay chỉ là ta nên quan tâm đến đánh giá của con?”
“Vì sao cha không cưới mẹ con?”, cậu đã biết cho dù cậu hỏi.
“Ta không cưới mẹ con vì cô ấy là một ca sĩ opera và cũng là tình nhân của ta. Cô ấy cũng là người Ý, khá đẹp và hơi điên. Cô ấy không phải là một quý cô theo cách hiểu nghiêm khắc của từ này.”
Tobias ghét ngài công tước, từ cái mũi bốt bóng loáng cho tới vẻ lấp lánh trên cái áo lụa nặng nề.
“Cô ấy không muốn nuôi con”, Villiers nói, đặt sách xuống. “Cô ấy không phải – người có thể làm mẹ. Nhưng cô ấy đã nghĩ con rất xinh.”
“Làm sao cha biết?”
“Không giống các đứa bé khác, con được sinh ra trong dinh thự của ta. Mẹ con đang đi lưu diễn khắp Anh quốc và khi tình trạng sinh nó làm gián đoạn chuyến lưu diễn đó, cô ấy và cả đoàn đã ở lại với ta.”
“Trong căn nhà đó sao? Với Ashmole?”
“Với Ashmole, nhưng ở trong các điền trang ở thôn quê của ta.”
Tobias không thể hình dung nổi điều đó. “Cha có bao giờ gặp lại mẹ con không?”
Villiers nhìn thẳng vào mắt cậu. “Khi còn sống cô ấy là một ca sĩ opera hết sức nổi tiếng, Tobias.”
Tobias cảm thấy máu mình đông lại. Nhưng cũng chẳng ghê gớm hơn những gì cậu từng biết và đã biết trong suốt nhiều năm liền. Cậu chẳng có người thân trên thế giới này.
“Cô ấy đã chết ở Venice vì sốt rét. Cô ấy đã ở ngoài trời quá muộn sau khi hát riêng cho tổng đốc.”
Tobias nhún vai. “Bà ấy chẳng có ý nghĩa gì với con. Chỉ là một gái điếm quá xinh đẹp nên chẳng thể cưới.”
Công tước nhìn vào mắt Tobias cho tới khi cậu cụp mắt xuống. “Cô ấy đã nghĩ là ta sẽ chăm sóc con chu đáo. Nếu con thấy tức giận thì nên tức giận với ta chứ không phải với ai khác.”
“Con sẽ ngủ một giấc, nếu cha không thấy phiền”, Tobias nói nhắm mắt lại.
Cậu nghĩ cậu nghe thấy cha mình nói. “Cứ đấy”, cứ đấy có nghĩa là gì?
Số 15 phố Piccadilly
Ngày 17 tháng 06 năm 1784
Tobias đã quyết tâm phải đi tới Kent cùng với Villiers dù bằng cách này hay cách khác. Hồi mới đầu, cậu rất vui vẻ chỉ vì được ăn bất kỳ thứ gì mình muốn. Nhưng điều đó nhanh chóng phai nhạt và giờ cậu thấy chán chết đi được. Những đứa bé khác chỉ là lũ nhóc con. Colin ám ảnh với việc học đọc, và Violet đã tìm được một con búp bê cũ mà lúc nào con bé cũng nói chuyện cùng.
Vấn đề nan giải duy nhất là làm sao để đi lậu trên xe của ngài Villiers mà không bị tóm. Giá mà cậu lẻn được vào trong, một trong những cái đệm ghế che phủ một cái hộp lớn dùng để đựng chăn. Cậu biết vì trên đường từ Wapping về cậu đã bị lạnh và công tước đã ném cho cậu một cái chăn.
Nhưng cậu sẽ phải tính thời gian lẩn trốn một cách hoàn hảo, trước khi bốn người trông ngựa của công tước rời chuồng ngựa.
Sau khi ăn sáng cậu hờ hững đi dạo ra ngoài cửa. Nhiều khả năng, Ashmole đã nhìn thấu âm mưu đó, nhưng cậu đã xử lí điều đó bằng cách nhờ Violet làm ông xao lãng. Ngọn lửa mà cô bé đã châm trên sàn phòng trẻ sẽ khiến cho Ashmole bận rộn. Dẫu vậy, đáng ra cô bé không cần phải ném cả sách của Colin vào lửa. Cậu vẫn nghe rõ tiếng la hét của Colin từ thềm cửa.
Không một người hầu nào biết phải đối xử với cậu ra sao: Như con chủ nhà hay như một đứa con hoang? Tình trạng tiến thoái lưỡng nan của họ khiến Tobias cười toe toét bởi vì cậu cốc quan tâm họ đối xử với mình như thế nào, miễn là họ làm theo ý cậu. Một người trông ngựa đứng phía trước đầu lũ ngựa hờ hững nhìn cậu nhưng không nói gì cho tới khi Tobias mở cửa xe ra.
“Này!”, anh ta thét lên. Tobias thò đầu ra khỏi xe và cười hớn hở với anh ta. “Đang làm việc hộ ông Ashmole”, cậu nói. “Lấy một cái chăn mà ông ấy nhờ.”
“Làm việc hộ ông Ashmole à?”, cậu có thể thấy khái niệm độ đần dần ngấm vào đầu của người giữ ngựa. Bị sai làm việc khiến Tobias gia nhập hàng ngũ người hầu. Và điều đó có nghĩa là anh ta có thể dạy bảo Tobias nếu muốn. Nó rõ ràng là một ý nghĩ dễ chịu.
“Tôi thích được giúp đỡ ông Ashmole bất kỳ khi nào có thể”, Tobias nói, củng cố thêm điều đó. “Có lẽ một ngày nào đó tôi có thể trở thành một quản gia giống ông ấy.” Cậu cố làm bộ xúc động, nhưng có vẻ chỉ khiến cậu trông như một con bê ốm.
Người giữ ngựa ngẫm nghĩ về điều đó. Tobias gần như có thể thấy anh ta đang thả lòng, nếu Tobias muốn trở thành một quản gia thì tức là cậu cũng chẳng cao quý hơn anh ta. Là mấy.
“Rất muốn được thấy cậu trở thành một quản gia.” Người giữ ngựa nói, cười hô hố như thể đang nghe thấy một gã ăn xin biểu lộ ước nguyện đó.
“Một ngày nào đó tôi sẽ làm được”, Tobias nói, trưng ra vẻ mặt gan dạ và vui vẻ của một đứa trẻ mồ côi. “Tôi không ngại làm việc vất vả. Đó là lý do hôm nay tôi cố gắng giúp đỡ mọi người.”
“Vậy thì tốt nhất là cậu nên tiếp tục làm việc đi”, người giữ ngựa nói, vẫy tay bảo cậu làm tiếp.
“Sau đó tôi có thể làm gì giúp anh không?”, Tobias hỏi. “Có lẽ là giữ ngựa một lát chẳng hạn? Tôi yêu ngựa lắm.”
“Tôi cần đi tè”, anh ta nói. “Hãy mang cái chăn đó về cho Ashmole và quay lại đây ngay, đồ láu cá.”
“Vâng, thưa ngài”, Tobias nói, kéo chăn ra khỏi chỗ và phi lên các bậc thềm dẫn vào nhà. Tất nhiên nó không phải là một cái chăn thông thường. Nó mềm mại như mông em bé và được viền bằng một loại lông gì đấy. Chồn ermine hay đại loại thế. Cậu đưa chăn cho người hầu gác hành lang và bảo anh ta đưa tới phòng giặt đồ.
“Cậu không nên đi bằng cửa trước như vậy”, một lát sau người giữ ngựa bảo cậu trong lúc đưa dây cương cho cậu. “Ashmole sẽ đánh cậu nếu ông ta thấy cậu ở đó đấy.”
“Tôi nghĩ ông ấy cũng đã nói gì đó về việc đấy”, Tobias nói mơ hồ, vuốt ve mũi một trong những con ngựa.
“Tôi sẽ quay lại ngay”, anh ta nói, đánh mặt bên của căn nhà. “Anh Seffle sẽ đến lái xe quanh nhà lần nữa. Không ai muốn thấy lũ ngựa trở nên bồn chồn đâu.”
Ngay khoảnh khắc anh ta biến mất qua mặt bên tòa nhà, Tobias gọi người hầu ở ngay sau cửa chính. Khi anh ta xuất hiện, Tobias hét lên. “Bảo anh Seffle là tôi đưa lũ ngựa đi quanh nhà nhé!”
Đến lúc người đánh xe của công tước, Seffle, lao vội tới tường nhà thì Tobias đã trốn trong xe ngựa rồi. Lũ ngựa thậm chí còn không kịp nhận ra rằng chúng được tự do bỏ chạy. Từ bên trong hộp đựng chăn, Tobias có thể loáng thoáng nghe được tiếng Saffle chửi rủa, theo sau là tiếng cãi cọ giữa Seffe và người giữ ngựa rồi tiếp đó là tiếng truy lùng cậu, nhưng sau vài ba phút mọi chuyện dịu xuống và Seffle nhảy lên xe để đưa nó về trước cửa.
Tobias không thấy bất tiện cho lắm. Cậu có thể ngồi với hai tay ôm lấy chân. Họ đi qua góc nhà cuối cùng và dừng lại. Cậu nghe thấy giọng nói nhấn nha của công tước. “Ngươi vừa nói là Ashmole sai con trai ta làm việc vặt cho ông ta sao?”
Tobias không thể không cười toe toét. Cậu vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về cha mình. Villiers giống như một giống chim ngoại lai kỳ lạ nào đó với đôi mắt ác độc và cách nói chuyện kỳ lạ. Công tước không thân thiện hay ấm áp.
Nhưng Tobias vẫn nghĩ về cái cách Villiers hạ gục Grindel, gã đàn ông đã ép cậu sục chân xuống bùn để nhặt những thứ như răng người. Grindel đã ngã xuống đất với tiếng bịch rất to. Và giờ giọng Villiers mang âm điệu báo hiệu Ashmole có nguy cơ mất việc nếu nghĩ Tobias là người hầu.
Villiers có vẻ nghĩ là có thể bắt tất cả mọi người quên rằng con trai mình là con hoang. Điều đó thật ngu ngốc, dù Tobias trân trọng suy nghĩ đó.
Cuối cùng cỗ xe cũng phanh hẳn lại. Tobias định đợi cho tới khi họ ra đến ngoại ô Luân Đôn mới để lộ sự hiện diện của mình. Nhưng họ chưa đi được hết một dãy phố thì nắp gỗ trên đầu cậu đột ngột mở ra.
Cậu từ từ ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt cha mình. Từ lâu cậu đã học được cách giữ im lặng trong những tình huống bất tiện như thế mà cậu lặng thinh.
Không may thay, có vẻ như cha cậu cũng đã lĩnh hội bài học đó và sau một khoảnh khắc khó chịu Tobias không thể tiếp tục thêm được nữa. “Ashmole không hề sai con làm việc vặt hộ ông ấy. Làm sao cha biết con đang ở trong này?”
Công tước nhướng một bên lông mày lên. “Một cái chăn được mang vào nhà, sau đó là một cậu bé bị mất tích, khó mà có thể trở thành một câu đố hóc búa được. Và lại còn cả đám cháy trong phòng trẻ nữa.”
Tobias trèo ra khỏi hộp đựng chăn, đậy nắp xuống. Chắc chắn là công tước sẽ gọi người lái xe, cho dừng xe lại và đuổi cậu về với người trông ngựa đang giận dữ, anh ta chắc sẽ nhéo tai cậu, hoặc còn tệ hơn thế.
Nhưng cha cậu không hề nói gì, chỉ đưa mắt về một quyển sách nhỏ mà mình cầm trong tay.
Sau một lúc Tobias hỏi: “Cha sẽ không đuổi con về à?”
Công tước ngẩng lên. “Ta tưởng rằng con khao khát muốn đi cùng”.
Tobias mở miệng; nhưng Villiers giơ một bàn tay lên. “Con không cần phải thêm mắm thêm muối gì. Ta hiểu rằng sau vài năm lặn lội trong lòng sông bùn đất với nguy cơ giữa sống hoặc tàn tật thì dễ hiểu khi con thấy phòng trẻ thật buồn tẻ. Ta nghĩ là…”, cha cậu nói thêm, “… có thêm một cô bé sáu tuổi vào phòng trẻ chắc chẳng cải thiện được điều gì.”
“Sáng nay em ấy khá giỏi”, Tobias nói một cách công bằng.
“À, đám cháy. Ta mong sao con đã bảo cô bé là các tấm vải mẫu trang trí ở tường phía tây không được đem ra đốt. Ashmole có vẻ khá đau khổ trước sự biến mất của chúng. Chúng đã hơn một trăm tuổi rồi.”
“Vậy thì chắc là chúng đã bị nấm mốc rồi”, Tobias chỉ ra. “Con không hề ấn định là con bé nên gây chú ý theo cách nào. Con đáng ra nên bảo em ấy không được đốt sách của Colin.”
“Con bé đã đốt sạch sổ sách trong phòng trẻ”, Villiers đính chính.
Tobias không tin rằng xin lỗi sẽ giải quyết được gì, đó là điều hiển nhiên. Nhưng không hiểu sao cậu thấy miệng mình mở ra và một câu gì đó tương tự thế thốt ra.
Villiers chỉ nhún vai. “Chúng ta sẽ phải trông chừng con bé trong tối kỷ niệm Guy Fawks(1)”
1 (Lễ hội đêm 5/11 hàng năm ở Anh, có đốt lửa để kỷ niệm sự kiện Guy Fawks định cho nổ tung trụ sở nghị viện Anh vào ngày 5/11/1605 nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị bắt.)
Tobias bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. “Chúng ta thật sự sắp tới Kent để gặp vợ cha à?”
“Cô ấy chưa phải vợ ta. Ta sẽ chọn bất kỳ ai trong hai cô đó có vẻ là người mẹ tốt hơn cho các con.”
“Con không cần mẹ”, Tobias nói.
“Violet thì cần”, cha cậu sang trang. “Và hai đứa sinh đôi cũng vậy. Chúng bé hơn con nhiều.”
“Con trai hay con gái?”
“Con gái.”
“Hồi xưa cha có biết con là con trai không?”
“Có”
“Mẹ con như thế nào?”
“Hết sức đẹp.”
Tobias chết lặng, hy vọng ông sẽ nói tiếp. Nhưng Villiers lật sang một trang nữa.
“Cha là đồ khốn”, Tobias nói, thốt ra đúng lúc cỗ xe lặng như tờ.
Ban đầu cha cậu không cử động gì. Rồi công tước lại ngẩng lên. “Ta nên xem xét câu nói đó theo nghĩa con tim rằng đó là một chuyện hiếm khi xảy ra hay chỉ là ta nên quan tâm đến đánh giá của con?”
“Vì sao cha không cưới mẹ con?”, cậu đã biết cho dù cậu hỏi.
“Ta không cưới mẹ con vì cô ấy là một ca sĩ opera và cũng là tình nhân của ta. Cô ấy cũng là người Ý, khá đẹp và hơi điên. Cô ấy không phải là một quý cô theo cách hiểu nghiêm khắc của từ này.”
Tobias ghét ngài công tước, từ cái mũi bốt bóng loáng cho tới vẻ lấp lánh trên cái áo lụa nặng nề.
“Cô ấy không muốn nuôi con”, Villiers nói, đặt sách xuống. “Cô ấy không phải – người có thể làm mẹ. Nhưng cô ấy đã nghĩ con rất xinh.”
“Làm sao cha biết?”
“Không giống các đứa bé khác, con được sinh ra trong dinh thự của ta. Mẹ con đang đi lưu diễn khắp Anh quốc và khi tình trạng sinh nó làm gián đoạn chuyến lưu diễn đó, cô ấy và cả đoàn đã ở lại với ta.”
“Trong căn nhà đó sao? Với Ashmole?”
“Với Ashmole, nhưng ở trong các điền trang ở thôn quê của ta.”
Tobias không thể hình dung nổi điều đó. “Cha có bao giờ gặp lại mẹ con không?”
Villiers nhìn thẳng vào mắt cậu. “Khi còn sống cô ấy là một ca sĩ opera hết sức nổi tiếng, Tobias.”
Tobias cảm thấy máu mình đông lại. Nhưng cũng chẳng ghê gớm hơn những gì cậu từng biết và đã biết trong suốt nhiều năm liền. Cậu chẳng có người thân trên thế giới này.
“Cô ấy đã chết ở Venice vì sốt rét. Cô ấy đã ở ngoài trời quá muộn sau khi hát riêng cho tổng đốc.”
Tobias nhún vai. “Bà ấy chẳng có ý nghĩa gì với con. Chỉ là một gái điếm quá xinh đẹp nên chẳng thể cưới.”
Công tước nhìn vào mắt Tobias cho tới khi cậu cụp mắt xuống. “Cô ấy đã nghĩ là ta sẽ chăm sóc con chu đáo. Nếu con thấy tức giận thì nên tức giận với ta chứ không phải với ai khác.”
“Con sẽ ngủ một giấc, nếu cha không thấy phiền”, Tobias nói nhắm mắt lại.
Cậu nghĩ cậu nghe thấy cha mình nói. “Cứ đấy”, cứ đấy có nghĩa là gì?
Tác giả :
Eloisa James