Công Tước
Chương 274: Màn trao đổi.2
Cuộc trò chuyện kết thúc, Cung Ngũ vui vẻ về phòng, còn đưa tấm ảnh vừa chụp ra hỏi Yến Đại Bảo: “Yến Đại Bảo, cậu thấy tấm ảnh selfie này của tớ thế nào?”
Khuôn mặt đen nhẻm vì phơi nắng của Yến Đại Bảo đã hồi phục lại sau hai tuần, cô lại là một mỹ nhân trắng trẻo xinh đẹp. Cô liếc nhìn thử, nhíu mày nói: “Cũng được đấy, đang yên đang lành cậu lại selfie làm gì? Bình thường cậu không thích selfie cơ mà?”
“Bây giờ tớ đang vui chứ sao!”
Nói xong lại trèo lên giường, Yến Đại Bảo ở bên dưới hét, “Tiểu Ngũ cậu còn chưa rửa chân đấy!”
“Hôm nay tớ có đi đường nhiều đâu, chân không hôi, không rửa.”
“Không được, phải rửa chân! Cậu là đồ ở bẩn!”
Cung Ngũ mặc kệ cô ấy, cố ý nhón chân lên mở sách.
“Tiểu Ngũ, cậu mà không rửa chân thì tớ sẽ nói với anh tớ cậu là đồ ở bẩn!”
Cung Ngũ: “…”
Cung Ngũ ngẩng đầu lên, nhìn Yến Đại Bảo, nghĩ ngợi một lát rồi yên lặng đặt sách xuống, trèo xuống giường, “Trong bình chứa nước của tớ hết nước rồi, cậu cho tớ mượn chút đi.”
Yến Đại Bảo nhấc bình chứa nước lên, cười hi hi nói: “Vậy chúng ta cùng đi lấy nước.”
Còn chủ động lấy bình nước của Lam Anh mang theo, An Hổ Phách gọi với theo: “Tiểu Ngũ, cậu cũng lấy giúp tớ một bình đi.”
Cung Ngũ híp mắt lại, đi tới cầm bình nước của cô, nói: “Lười vận động, cho cậu béo chết, vừa lùn lại vừa béo.”
An Hổ Phách: “…”
Hai người đi lấy nước, vừa đi vừa nói chuyện, “Yến Đại Bảo à, cậu nói xem, tại sao trường chúng ta không lắp đường ống nước nóng cho ký túc xá nhỉ? Như vậy thì có phải chúng ta không phải chạy đi lấy nước rồi không.”
“Đồ lười biếng nhà cậu.”
Trên đường đều là sinh viên đi lại, Cung Ngũ và Yến Đại Bảo cùng đến phòng lấy nước, ở chỗ rẽ họ chạm trán một nam sinh, “Cung Ngộ?”
Cung Ngũ nghe thấy có người gọi tên mình liền quay đầu lại, thấy hơi mơ màng: “Cậu là...”
Cậu nam sinh khá cao to, dáng người có vẻ cũng khá, vừa nhìn đã biết là thường xuyên tập luyện thể theo, cậu nam sinh nhìn Cung Ngũ cười: “Cậu quên rồi sao? Lần trước khi cậu đi đường, đã đi thế này...” Vừa nói cậu ta vừa học theo dáng vẻ đi đường lúc trước của Cung Ngũ, đi lùi hai bước, sau đó hỏi tiếp: “Cậu còn nhớ không?”
Cung Ngũ ồ lên một tiếng, rồi lại nhạt nhẽo nói: “Không nhớ.”
Cậu nam sinh cũng không tức giận, vẫn cười tươi, nhìn thấy Cung Ngũ cầm hai chiếc bình nước trong tay, cậu ta liền hỏi: “Cậu cũng đi lấy nước à? Tôi cũng vậy, để tôi lấy giúp cậu.”
Có lực lượng lao động miễn phí mà không dùng thì chắc chắn là đồ ngốc, Cung Ngũ đưa bình nước trong tay mình cho cậu ta, “Cậu đi lấy nước mà không mang bình à?”
Cậu nam sinh chỉ về phía trước, nói: “Vừa rồi tôi nhờ hai người anh em cùng phòng mang về trước rồi.” Cậu ta nhìn Yến Đại Bảo gật đầu: “Chắc chắn cậu là Yến Đại Bảo đúng không, các bạn học khác vẫn nói Cung Ngộ và Yến Đại Bảo thường đi chung với nhau.”
Yến Đại Bảo nhìn cậu ta vẻ mặt thù địch, cậu ta định làm gì chứ? Định cướp Tiểu Ngũ của anh cô à? Tuyệt đối không được phép!
Cậu nam sinh nhìn vẻ mặt của cô, hỏi: “Có cần tôi lấy nước giúp cậu không?”
Yến Đại Bảo rụt tay lại: “Không cần! Tôi cũng có tay.”
Đạn bọc đường không có tác dụng với cô, lập trường của cô rất kiên định, không ai được cướp Tiểu Ngũ của anh cô!
Cung Ngũ cầm giúp Yến Đại Bảo một bình nước, cô hỏi: “Cậu học khoa nào?”
Cậu nam sinh cười: “Tôi học khoa Quản trị kinh doanh, tên là Diệp Phóng. Cậu quên rồi sao, lúc mới nhập học chúng ta đã từng gặp nhau, ở hội trường lớn của trường, cậu mang theo túi lớn túi nhỏ, hình như còn có người thân đưa cậu đến nhập học.”
Vẻ mặt Cung Ngũ mờ mịt, lúc mới nhập học? Bộ Sinh đưa cô đến nhập học, hình như đã đâm trúng ai đó, sau đó Bộ Sinh bảo cô đợi một bên, cô có chút ấn tượng mơ hồ: “Là cậu à?”
Yến Đại Bảo bỗng trợn trừng mắt thật to, “Tiểu Ngũ, cậu quen cậu ta thật à?”
Yến Đại Bảo càng thù địch hơn, cảnh báo đèn đỏ, cảnh báo đèn đỏ, phải báo cáo tình hình chiến đấu với anh ngay. Diệp Phóng nói chuyện rất thân mật với Cung Ngũ: “Đúng rồi, chiều thứ bảy chúng tôi có một buổi gặp mặt hội sinh viên, cậu có muốn đến tham gia không?”
Cung Ngũ mờ mịt: “Buổi gặp mặt gì cơ?”
Diệp Phóng nói: “Đó là hoạt động để tăng cường tình hữu nghị giữa các khoa với nhau, còn có cả hoạt động biểu diễn nữa. Cậu cũng đến đi.” Cậu ta nhìn Yến Đại Bảo, “Yến Đại Bảo cậu cũng đến tham dự nhé!”
Cung Ngũ hỏi: “Có đồ ăn không?”
Diệp Phóng gật đầu: “Đương nhiên là có, còn là miễn phí nữa.”
Câu nói này đã chọc trúng chỗ hiểm của Cung Ngũ, cô nói: “Được chứ, tôi đi, Yến Đại Bảo, hai chúng ta cùng đi đi.”
Yến Đại Bảo tức giận nói: “Tiểu Ngũ, cậu không có tiền đồ thế à?”
“Có đồ ăn miễn phí đấy!” Cung Ngũ ấn cô lại, “Gặp gỡ sinh viên mà, hai chúng ta chưa được tham gia bao giờ. Đến cả kẻ cuồng khoe hàng còn bị chúng ta liên thủ đánh bại, cậu còn sợ gì một buổi gặp mặt cỏn con chứ?”
Yến Đại Bảo nghĩ ngợi một lát, sau đó gật đầu: “Vậy… vậy thì được thôi. Tớ cũng đi.”
Trên mặt Diệp Phóng xuất hiện nụ cười, “Được chứ, vậy đến lúc đó tôi sẽ liên hệ với các cậu. Cung Ngộ, cậu để lại số điện thoại cho tôi đi?”
Cung Ngũ đưa số điện thoại, sau đó nhắc Diệp Phóng: “Nhớ nhắc tôi đấy nhé.”
Diệp Phóng chạy đến phòng lấy nước nhận nước nóng, Cung Ngũ và Yến Đại Bảo cũng đi theo vào bên trong, xong xuôi Diệp Phóng còn nhiệt tình giúp họ đưa về khu nhà rồi mới đi.
Hai người đi lên tầng, Yến Đại Bảo mím môi, lén gửi tin nhắn cho Công Tước đại nhân: [Anh ơi, nguy rồi! Tiểu Ngũ lại vừa nói chuyện nổ tung trời với một cậu nam sinh, còn cho cậu ta số điện thoại nữa.]
Công Tước đại nhân: [Vừa xong à?]
Yến Đại Bảo trả lời: [Vâng ạ, vừa mới xong, hình như còn nói là trước đây có quen biết, lúc nhập học đã quen nhau rồi. Anh ơi, em thấy cậu nam sinh đó lòng dạ khó lường, phải làm sao đây, có cần cho cậu ta một trận không?]
Công Tước đại nhân: [...]
[Đại Bảo là cô gái ngoan, không được tùy tiện đánh người.]
[Được thôi, vậy còn Tiểu Ngũ thì phải làm sao?]
[Không sao.]
Cung Ngũ nằm trên giường nhắm mắt lại đang nghe đoạn khẩu ngữ của Công Tước đại nhân, sau đó điện thoại tít tít hai tiếng, cô mở ra xem, suýt nữa thì nước bọt chảy cả ra.
Khuôn mặt đen nhẻm vì phơi nắng của Yến Đại Bảo đã hồi phục lại sau hai tuần, cô lại là một mỹ nhân trắng trẻo xinh đẹp. Cô liếc nhìn thử, nhíu mày nói: “Cũng được đấy, đang yên đang lành cậu lại selfie làm gì? Bình thường cậu không thích selfie cơ mà?”
“Bây giờ tớ đang vui chứ sao!”
Nói xong lại trèo lên giường, Yến Đại Bảo ở bên dưới hét, “Tiểu Ngũ cậu còn chưa rửa chân đấy!”
“Hôm nay tớ có đi đường nhiều đâu, chân không hôi, không rửa.”
“Không được, phải rửa chân! Cậu là đồ ở bẩn!”
Cung Ngũ mặc kệ cô ấy, cố ý nhón chân lên mở sách.
“Tiểu Ngũ, cậu mà không rửa chân thì tớ sẽ nói với anh tớ cậu là đồ ở bẩn!”
Cung Ngũ: “…”
Cung Ngũ ngẩng đầu lên, nhìn Yến Đại Bảo, nghĩ ngợi một lát rồi yên lặng đặt sách xuống, trèo xuống giường, “Trong bình chứa nước của tớ hết nước rồi, cậu cho tớ mượn chút đi.”
Yến Đại Bảo nhấc bình chứa nước lên, cười hi hi nói: “Vậy chúng ta cùng đi lấy nước.”
Còn chủ động lấy bình nước của Lam Anh mang theo, An Hổ Phách gọi với theo: “Tiểu Ngũ, cậu cũng lấy giúp tớ một bình đi.”
Cung Ngũ híp mắt lại, đi tới cầm bình nước của cô, nói: “Lười vận động, cho cậu béo chết, vừa lùn lại vừa béo.”
An Hổ Phách: “…”
Hai người đi lấy nước, vừa đi vừa nói chuyện, “Yến Đại Bảo à, cậu nói xem, tại sao trường chúng ta không lắp đường ống nước nóng cho ký túc xá nhỉ? Như vậy thì có phải chúng ta không phải chạy đi lấy nước rồi không.”
“Đồ lười biếng nhà cậu.”
Trên đường đều là sinh viên đi lại, Cung Ngũ và Yến Đại Bảo cùng đến phòng lấy nước, ở chỗ rẽ họ chạm trán một nam sinh, “Cung Ngộ?”
Cung Ngũ nghe thấy có người gọi tên mình liền quay đầu lại, thấy hơi mơ màng: “Cậu là...”
Cậu nam sinh khá cao to, dáng người có vẻ cũng khá, vừa nhìn đã biết là thường xuyên tập luyện thể theo, cậu nam sinh nhìn Cung Ngũ cười: “Cậu quên rồi sao? Lần trước khi cậu đi đường, đã đi thế này...” Vừa nói cậu ta vừa học theo dáng vẻ đi đường lúc trước của Cung Ngũ, đi lùi hai bước, sau đó hỏi tiếp: “Cậu còn nhớ không?”
Cung Ngũ ồ lên một tiếng, rồi lại nhạt nhẽo nói: “Không nhớ.”
Cậu nam sinh cũng không tức giận, vẫn cười tươi, nhìn thấy Cung Ngũ cầm hai chiếc bình nước trong tay, cậu ta liền hỏi: “Cậu cũng đi lấy nước à? Tôi cũng vậy, để tôi lấy giúp cậu.”
Có lực lượng lao động miễn phí mà không dùng thì chắc chắn là đồ ngốc, Cung Ngũ đưa bình nước trong tay mình cho cậu ta, “Cậu đi lấy nước mà không mang bình à?”
Cậu nam sinh chỉ về phía trước, nói: “Vừa rồi tôi nhờ hai người anh em cùng phòng mang về trước rồi.” Cậu ta nhìn Yến Đại Bảo gật đầu: “Chắc chắn cậu là Yến Đại Bảo đúng không, các bạn học khác vẫn nói Cung Ngộ và Yến Đại Bảo thường đi chung với nhau.”
Yến Đại Bảo nhìn cậu ta vẻ mặt thù địch, cậu ta định làm gì chứ? Định cướp Tiểu Ngũ của anh cô à? Tuyệt đối không được phép!
Cậu nam sinh nhìn vẻ mặt của cô, hỏi: “Có cần tôi lấy nước giúp cậu không?”
Yến Đại Bảo rụt tay lại: “Không cần! Tôi cũng có tay.”
Đạn bọc đường không có tác dụng với cô, lập trường của cô rất kiên định, không ai được cướp Tiểu Ngũ của anh cô!
Cung Ngũ cầm giúp Yến Đại Bảo một bình nước, cô hỏi: “Cậu học khoa nào?”
Cậu nam sinh cười: “Tôi học khoa Quản trị kinh doanh, tên là Diệp Phóng. Cậu quên rồi sao, lúc mới nhập học chúng ta đã từng gặp nhau, ở hội trường lớn của trường, cậu mang theo túi lớn túi nhỏ, hình như còn có người thân đưa cậu đến nhập học.”
Vẻ mặt Cung Ngũ mờ mịt, lúc mới nhập học? Bộ Sinh đưa cô đến nhập học, hình như đã đâm trúng ai đó, sau đó Bộ Sinh bảo cô đợi một bên, cô có chút ấn tượng mơ hồ: “Là cậu à?”
Yến Đại Bảo bỗng trợn trừng mắt thật to, “Tiểu Ngũ, cậu quen cậu ta thật à?”
Yến Đại Bảo càng thù địch hơn, cảnh báo đèn đỏ, cảnh báo đèn đỏ, phải báo cáo tình hình chiến đấu với anh ngay. Diệp Phóng nói chuyện rất thân mật với Cung Ngũ: “Đúng rồi, chiều thứ bảy chúng tôi có một buổi gặp mặt hội sinh viên, cậu có muốn đến tham gia không?”
Cung Ngũ mờ mịt: “Buổi gặp mặt gì cơ?”
Diệp Phóng nói: “Đó là hoạt động để tăng cường tình hữu nghị giữa các khoa với nhau, còn có cả hoạt động biểu diễn nữa. Cậu cũng đến đi.” Cậu ta nhìn Yến Đại Bảo, “Yến Đại Bảo cậu cũng đến tham dự nhé!”
Cung Ngũ hỏi: “Có đồ ăn không?”
Diệp Phóng gật đầu: “Đương nhiên là có, còn là miễn phí nữa.”
Câu nói này đã chọc trúng chỗ hiểm của Cung Ngũ, cô nói: “Được chứ, tôi đi, Yến Đại Bảo, hai chúng ta cùng đi đi.”
Yến Đại Bảo tức giận nói: “Tiểu Ngũ, cậu không có tiền đồ thế à?”
“Có đồ ăn miễn phí đấy!” Cung Ngũ ấn cô lại, “Gặp gỡ sinh viên mà, hai chúng ta chưa được tham gia bao giờ. Đến cả kẻ cuồng khoe hàng còn bị chúng ta liên thủ đánh bại, cậu còn sợ gì một buổi gặp mặt cỏn con chứ?”
Yến Đại Bảo nghĩ ngợi một lát, sau đó gật đầu: “Vậy… vậy thì được thôi. Tớ cũng đi.”
Trên mặt Diệp Phóng xuất hiện nụ cười, “Được chứ, vậy đến lúc đó tôi sẽ liên hệ với các cậu. Cung Ngộ, cậu để lại số điện thoại cho tôi đi?”
Cung Ngũ đưa số điện thoại, sau đó nhắc Diệp Phóng: “Nhớ nhắc tôi đấy nhé.”
Diệp Phóng chạy đến phòng lấy nước nhận nước nóng, Cung Ngũ và Yến Đại Bảo cũng đi theo vào bên trong, xong xuôi Diệp Phóng còn nhiệt tình giúp họ đưa về khu nhà rồi mới đi.
Hai người đi lên tầng, Yến Đại Bảo mím môi, lén gửi tin nhắn cho Công Tước đại nhân: [Anh ơi, nguy rồi! Tiểu Ngũ lại vừa nói chuyện nổ tung trời với một cậu nam sinh, còn cho cậu ta số điện thoại nữa.]
Công Tước đại nhân: [Vừa xong à?]
Yến Đại Bảo trả lời: [Vâng ạ, vừa mới xong, hình như còn nói là trước đây có quen biết, lúc nhập học đã quen nhau rồi. Anh ơi, em thấy cậu nam sinh đó lòng dạ khó lường, phải làm sao đây, có cần cho cậu ta một trận không?]
Công Tước đại nhân: [...]
[Đại Bảo là cô gái ngoan, không được tùy tiện đánh người.]
[Được thôi, vậy còn Tiểu Ngũ thì phải làm sao?]
[Không sao.]
Cung Ngũ nằm trên giường nhắm mắt lại đang nghe đoạn khẩu ngữ của Công Tước đại nhân, sau đó điện thoại tít tít hai tiếng, cô mở ra xem, suýt nữa thì nước bọt chảy cả ra.
Tác giả :
Yến Tử Hồi Thời