Công Tước
Chương 242: Yêu đương là chuyện thật ngọt ngào..5
Đến khi chơi hết xèng rồi, Cung Ngũ vẫn còn chưa thỏa mãn nói: “Ôi chao, đợi sau này em phát tài rồi, ngày nào em cũng sẽ đến đây chơi.”
“Em rất thích chơi hả?”
Cung Ngũ chu mỏ, nói: “Hồi nhỏ em thích lắm nhưng không có tiền, mỗi lần chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn người ta chơi. Đến khi em tích được tiền thì ại không nỡ...”
Trên phố, đèn điện sáng trưng, hai bóng người bước đi trên con đường không mấy sạch sẽ. Cung Ngũ không nhịn được nói: “Anh Tiểu Bảo, em cảm thấy Yến Đại Bảo không đến, chỉ còn hai chúng ta thật giống như đi hẹn hò, ha ha ha ha ha.”
Công Tước đại nhân đứng khựng lại, nhìn cô.
“Anh Tiểu Bảo, sao anh không đi tiếp?”
Công Tước đại nhân vẫn đứng nhìn cô, Cung Ngũ đành phải chạy lại hỏi, “Sao thế?”
Công Tước đại nhân giơ tay ra với cô, “Đến đây.”
Cung Ngũ mím môi, ánh mắt cảnh giác. Hoàn cảnh này, thời gian này, vị trí này đều thích hợp để làm những chuyện xấu như giết người phóng hỏa. Gần đây báo chí hay đưa tin có cô gái trẻ bị mất tích vô cớ trong đêm, biết người biết mặt không biết lòng mà, Công Tước đại nhân có ý gì đây?
Công Tước đại nhân nhìn biểu cảm thay đổi khó đoán trên gương mặt Cung Ngũ, không nhịn được bật cười: “Tiểu Ngũ đúng là cô bé ngốc, em còn sợ tôi ăn thịt em sao?”
Vẻ mặt Cung Ngũ đơ ra, bị anh nhìn thấu có chút bối rối, cười trừ: “Anh Tiểu Bảo…”
Thấy cô đứng im bất động, Công Tước đại nhân cất bước đi về phía cô.
“Anh Tiểu Bảo…”
Sau đó Công Tước đại nhân kéo tay cô. Trái tim nhỏ bé của Cung Ngũ không nén nổi đập thình thịch. Cô muốn nghĩ anh là người xấu, nhưng anh nắm lấy tay cô khiến cho trái tim cô xốn xang.
Công Tước đại nhân cười, nắm lấy tay cô, chậm rãi kéo đến trước mặt mình, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Tôi nghĩ rằng tôi đang hẹn hò với Tiểu Ngũ mà.”
Cung Ngũ lập tức cảm thấy mình như đang lạc trong rừng hoa, bông nào bông nấy đều xinh đẹp, cả người cô lâng lâng, “Anh Tiểu Bảo…”
Cung Ngũ có thể nhìn rõ hình ảnh của mình trong đôi mắt anh. Cô như chìm đắm vào đôi mắt ấy. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt ấy vô cùng nổi bật, hút hồn và khác biệt.
Cung Ngũ nuốt nước bọt, “Anh Tiểu Bảo, thật ra… thật ra…”
“Thật ra cái gì?” Công Tước đại nhân hỏi, trên gương mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại lộ ra chút thiết tha, “Tiểu Ngũ muốn nói cái gì?”
“Thật ra… thật ra mẹ em không cho em yêu đương khi còn đi học…”
Công Tước đại nhân gật đầu: “Mẹ em nói rất đúng. Tiểu Ngũ còn nhỏ, tạm thời không thích hợp yêu đương.”
Cung Ngũ tròn mắt: “Vậy… vậy…”
Công Tước đại nhân mỉm cười, tiến một bước lại gần cô, “Tôi sẽ trở thành đối tượng yêu đương của Tiểu Ngũ sau khi em tốt nghiệp, có được không?”
Cung Ngũ chớp mắt, trong đầu cô xuất hiện một hàng người tí hon đang thi nhau gật đầu, nhưng lại có người khổng lồ Nhạc Mỹ Giảo đứng bên cạnh chống nạnh nhìn đám người tí hon. Cung Ngũ hơi dịch người, nói nhỏ: “Mẹ em nói… anh quá cao quý, em lại không học giỏi, bà nói anh không thích hợp với em…”
Công Tước đại nhân nhìn trái nhìn phải rồi giữ lấy eo cô, đặt cô lên đống đá bên cạnh: “Tôi có cao thế nào đi nữa thì cũng sẽ có người cao hơn tôi. Tiểu Ngũ xem, không phải bây em đã cao bằng tôi rồi sao?”
Đống đá kia không chắc, Cung Ngũ chỉ có thể nơm nớp lo sợ vịn vào vai anh, “Anh Tiểu Bảo, em muốn xuống đã…”
“Tiểu Ngũ không muốn đứng cao hơn sao? Tìm một người đứng cùng em, bất cứ chuyện gì cũng có người chia sẻ cùng em, giúp em kiếm tiền, cho em tiền nhiều đếm không hết, có thể để cho em nằm ngủ trong căn phòng trải đầy tiền. Tiểu Ngũ không muốn sao?”
Cung Ngũ vội vàng gật đầu: “Muốn! Muốn! Em nằm mơ cũng muốn!”
Công Tước đại nhân cười: “Nhưng trên đời này rất ít người có thể làm được điều đó, có đúng không? Tôi có thể. Tôi có thể trải đầy một phòng tiền như Tiểu Ngũ thích, có thể làm nội thất trong nhà toàn bộ bằng vàng, có thể để em ở bất cứ nơi đâu bất cứ lúc nào cũng sờ được vật vô giá…”
“Anh Tiểu Bảo!” Cung Ngũ bịt miệng anh lại, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, đè thấp giọng nói: “Của cải không được tiết lộ ra ngoài. Ở bên ngoài anh không được nói như vậy, ngộ nhỡ gặp phải một kẻ tham lam thì sao?”
Công Tước đại nhân càng cười tươi hơn, “Của cải càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn. Nếu như một người đến tiền của mình cũng không bảo vệ được thì còn có thể bảo vệ được người thân sao?”
Cung Ngũ cảm thấy anh nói rất có lý bèn gật đầu: “Đúng.”
Im lặng một lát, cô lại nói: “Hôm qua, mẹ em còn đặc biệt đến tìm em nói chuyện…”
“Tôi biết.” Anh kéo tay cô, “Tôi biết chắc chắn Tiểu Ngũ rất khó xử, nhưng không sao, chúng ta không để cô Nhạc biết, được không? Em xem, như vậy Tiểu Ngũ sẽ không nuối tiếc bỏ lỡ trải nghiệm thời học sinh, lại vâng theo lời cô Nhạc, đồng thời cũng có thể nâng cao trình độ tiếng Anh. Nếu như em từ chối tôi, tôi sẽ rất đau lòng, tôi sợ sẽ không có cách nào thoải mái tiếp tục nói chuyện bằng tiếng Anh với em nữa.”
“Anh Tiểu Bảo, vì sao anh lại muốn hẹn hò với em?”
“Nếu như em muốn hỏi vì sao thì tôi cũng không rõ. Có lẽ là do tôi cảm thấy Tiểu Ngũ chính là đối tượng tôi muốn hẹn hò cùng. Bây giờ tôi cũng có một câu hỏi, Tiểu Ngũ có thích tôi không?”
Tiểu Ngũ ngây người, bỗng nhiên cảm thấy mặt nóng bừng. Cô cúi đầu lẩm bẩm: “Đương nhiên là thích rồi. Anh Tiểu Bảo như vậy, chắc chắn là có rất nhiều người thích anh.”
“Vậy vì sao Tiểu Ngũ thích tôi?” Ánh mắt anh sáng lấp lánh, lại toát lên sự dịu dàng: “Tiểu Ngũ thích tôi ở điểm nào?”
Cung Ngũ suy nghĩ một lát rồi nói: “Em cũng không biết nữa, dù sao thì em rất thích anh Tiểu Bảo. Mỗi lần nhìn thấy anh, em đều rất vui, tâm trạng rất tốt. Em cảm thấy chỉ cần là lời anh Tiểu Bảo nói em đều thích nghe, còn cảm thấy rất hạnh phúc!”
Công Tước đại nhân cười đáp: “Tôi cũng vậy, mỗi câu Tiểu Ngũ nói tôi đều muốn nghe. Tôi không muốn nhìn thấy Tiểu Ngũ cau mày. Mỗi lần ở bên Tiểu Ngũ, tôi rất vui, mong có thể gần Tiểu Ngũ hơn một chút.”
Cung Ngũ nuốt nước bọt, cảm thấy người mình lâng lâng như sắp bay, “Anh Tiểu Bảo, anh nói thật sao?”
“Thật!” Công Tước đại nhân gật đầu, “Tôi cũng có cảm giác giống Tiểu Ngũ. Vậy nên thật ra chúng ta đang yêu nhau đúng không em?”
Cung Ngũ lại nuốt nước bọt, tay cô bám chặt lấy vai Công Tước đại nhân, cơ thể đột nhiên ngả về phía trước, hai chân quắp lấy người anh: “Vậy thì mau để em hôn anh một cái!”
Công Tước đại nhân bị Cung Ngũ đột nhiên nhào tới, lảo đảo lùi về phía sau một bước, sau khi lấy lại trọng tâm, anh ôm chặt lấy eo cô.
Cung Ngũ ôm mặt anh, hôn lên môi anh.
Trong ánh đèn mờ ảo, hai người ôm hôn nhau sau đắm. Một lúc sau Công Tước đại nhân đột nhiên nở nụ cười, từ cười trầm thấp đến cười lớn thành tiếng.
Cung Ngũ ngừng động tác gặm nhấm lại, cô ngây ngô hỏi: “Sao thế? Không khí không phải đang rất tốt sao?”
Chỉ thiếu mỗi âm nhạc du dương thôi, trên ti vi toàn diễn như vậy mà. Nhưng tiếng cười của anh đã phá vỡ hết tất cả.
Công Tước đại nhân bế cô, rồi từ từ đặt cô xuống, “Tiểu Ngũ, hôn môi không phải như vậy.”
“Anh Tiểu Bảo, vậy anh dạy em đi!”
Công Tước đại nhân gật đầu: “Được.”
Sau đó, anh kéo cô vào lòng, cúi đầu chủ động ấn môi mình lên cái mỏ đang chu lên của cô.
Cả buổi tối, Cung Ngũ đều trong trạng thái hưng phấn, cô liên tục hỏi: “Anh Tiểu Bảo, vừa rồi không phải em nằm mơ đúng không?”
“Ừ.”
Một lúc sau, cô lại hỏi: ‘Anh Tiểu Bảo, bây giờ hai chúng ta đang yêu đương vụng trộm đúng không?”
“Đúng!”
Qua một lúc, cô lại hỏi: “Anh Tiểu Bảo, anh chắc chắn là hôn môi không thể mang thai chứ, đúng không?”
Công Tước đại nhân: “...”
“Anh Tiểu Bảo, tuyệt đối không thể để mẹ em biết. Nếu như bà ấy biết, sau này em chỉ có thể ngồi xe lăn gặp anh thôi. Như vậy khoảng cách cao thấp lại càng lớn.”
“...”
“Anh Tiểu Bảo, anh có thể thay đổi cái tác phong chậm rì rì được không?”
“...”
“Được rồi, không sửa cũng không sao. Ít nhất lúc hôn cũng vẫn rất bình thường.”
“Cung Ngũ em từng thử hôn người khác rồi hả? Sao em biết thế nào mới là bình thường?”
“Không có, tuyệt đối không có! Mặc dù trước đây em muốn thử với người khác nhưng không thành công. Em chỉ thử hôn với anh Tiểu Bảo thôi, ha ha ha… Ôi trời, anh Tiểu Bảo, anh đừng giận nhé! Anh Tiểu Bảo, lúc đó người ta còn nhỏ mà…”
Cung Ngũ vui vẻ đuổi theo phía sau Công Tước đại nhân, ôm tay anh, “Anh Tiểu Bảo, anh đẹp trai nhất! Anh Tiểu Bảo, em rất muốn đánh dấu trên người anh, chứng minh em và anh đang yêu nhau.”
Công Tước đại nhân: “...”
“Em rất thích chơi hả?”
Cung Ngũ chu mỏ, nói: “Hồi nhỏ em thích lắm nhưng không có tiền, mỗi lần chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn người ta chơi. Đến khi em tích được tiền thì ại không nỡ...”
Trên phố, đèn điện sáng trưng, hai bóng người bước đi trên con đường không mấy sạch sẽ. Cung Ngũ không nhịn được nói: “Anh Tiểu Bảo, em cảm thấy Yến Đại Bảo không đến, chỉ còn hai chúng ta thật giống như đi hẹn hò, ha ha ha ha ha.”
Công Tước đại nhân đứng khựng lại, nhìn cô.
“Anh Tiểu Bảo, sao anh không đi tiếp?”
Công Tước đại nhân vẫn đứng nhìn cô, Cung Ngũ đành phải chạy lại hỏi, “Sao thế?”
Công Tước đại nhân giơ tay ra với cô, “Đến đây.”
Cung Ngũ mím môi, ánh mắt cảnh giác. Hoàn cảnh này, thời gian này, vị trí này đều thích hợp để làm những chuyện xấu như giết người phóng hỏa. Gần đây báo chí hay đưa tin có cô gái trẻ bị mất tích vô cớ trong đêm, biết người biết mặt không biết lòng mà, Công Tước đại nhân có ý gì đây?
Công Tước đại nhân nhìn biểu cảm thay đổi khó đoán trên gương mặt Cung Ngũ, không nhịn được bật cười: “Tiểu Ngũ đúng là cô bé ngốc, em còn sợ tôi ăn thịt em sao?”
Vẻ mặt Cung Ngũ đơ ra, bị anh nhìn thấu có chút bối rối, cười trừ: “Anh Tiểu Bảo…”
Thấy cô đứng im bất động, Công Tước đại nhân cất bước đi về phía cô.
“Anh Tiểu Bảo…”
Sau đó Công Tước đại nhân kéo tay cô. Trái tim nhỏ bé của Cung Ngũ không nén nổi đập thình thịch. Cô muốn nghĩ anh là người xấu, nhưng anh nắm lấy tay cô khiến cho trái tim cô xốn xang.
Công Tước đại nhân cười, nắm lấy tay cô, chậm rãi kéo đến trước mặt mình, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Tôi nghĩ rằng tôi đang hẹn hò với Tiểu Ngũ mà.”
Cung Ngũ lập tức cảm thấy mình như đang lạc trong rừng hoa, bông nào bông nấy đều xinh đẹp, cả người cô lâng lâng, “Anh Tiểu Bảo…”
Cung Ngũ có thể nhìn rõ hình ảnh của mình trong đôi mắt anh. Cô như chìm đắm vào đôi mắt ấy. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt ấy vô cùng nổi bật, hút hồn và khác biệt.
Cung Ngũ nuốt nước bọt, “Anh Tiểu Bảo, thật ra… thật ra…”
“Thật ra cái gì?” Công Tước đại nhân hỏi, trên gương mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại lộ ra chút thiết tha, “Tiểu Ngũ muốn nói cái gì?”
“Thật ra… thật ra mẹ em không cho em yêu đương khi còn đi học…”
Công Tước đại nhân gật đầu: “Mẹ em nói rất đúng. Tiểu Ngũ còn nhỏ, tạm thời không thích hợp yêu đương.”
Cung Ngũ tròn mắt: “Vậy… vậy…”
Công Tước đại nhân mỉm cười, tiến một bước lại gần cô, “Tôi sẽ trở thành đối tượng yêu đương của Tiểu Ngũ sau khi em tốt nghiệp, có được không?”
Cung Ngũ chớp mắt, trong đầu cô xuất hiện một hàng người tí hon đang thi nhau gật đầu, nhưng lại có người khổng lồ Nhạc Mỹ Giảo đứng bên cạnh chống nạnh nhìn đám người tí hon. Cung Ngũ hơi dịch người, nói nhỏ: “Mẹ em nói… anh quá cao quý, em lại không học giỏi, bà nói anh không thích hợp với em…”
Công Tước đại nhân nhìn trái nhìn phải rồi giữ lấy eo cô, đặt cô lên đống đá bên cạnh: “Tôi có cao thế nào đi nữa thì cũng sẽ có người cao hơn tôi. Tiểu Ngũ xem, không phải bây em đã cao bằng tôi rồi sao?”
Đống đá kia không chắc, Cung Ngũ chỉ có thể nơm nớp lo sợ vịn vào vai anh, “Anh Tiểu Bảo, em muốn xuống đã…”
“Tiểu Ngũ không muốn đứng cao hơn sao? Tìm một người đứng cùng em, bất cứ chuyện gì cũng có người chia sẻ cùng em, giúp em kiếm tiền, cho em tiền nhiều đếm không hết, có thể để cho em nằm ngủ trong căn phòng trải đầy tiền. Tiểu Ngũ không muốn sao?”
Cung Ngũ vội vàng gật đầu: “Muốn! Muốn! Em nằm mơ cũng muốn!”
Công Tước đại nhân cười: “Nhưng trên đời này rất ít người có thể làm được điều đó, có đúng không? Tôi có thể. Tôi có thể trải đầy một phòng tiền như Tiểu Ngũ thích, có thể làm nội thất trong nhà toàn bộ bằng vàng, có thể để em ở bất cứ nơi đâu bất cứ lúc nào cũng sờ được vật vô giá…”
“Anh Tiểu Bảo!” Cung Ngũ bịt miệng anh lại, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, đè thấp giọng nói: “Của cải không được tiết lộ ra ngoài. Ở bên ngoài anh không được nói như vậy, ngộ nhỡ gặp phải một kẻ tham lam thì sao?”
Công Tước đại nhân càng cười tươi hơn, “Của cải càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn. Nếu như một người đến tiền của mình cũng không bảo vệ được thì còn có thể bảo vệ được người thân sao?”
Cung Ngũ cảm thấy anh nói rất có lý bèn gật đầu: “Đúng.”
Im lặng một lát, cô lại nói: “Hôm qua, mẹ em còn đặc biệt đến tìm em nói chuyện…”
“Tôi biết.” Anh kéo tay cô, “Tôi biết chắc chắn Tiểu Ngũ rất khó xử, nhưng không sao, chúng ta không để cô Nhạc biết, được không? Em xem, như vậy Tiểu Ngũ sẽ không nuối tiếc bỏ lỡ trải nghiệm thời học sinh, lại vâng theo lời cô Nhạc, đồng thời cũng có thể nâng cao trình độ tiếng Anh. Nếu như em từ chối tôi, tôi sẽ rất đau lòng, tôi sợ sẽ không có cách nào thoải mái tiếp tục nói chuyện bằng tiếng Anh với em nữa.”
“Anh Tiểu Bảo, vì sao anh lại muốn hẹn hò với em?”
“Nếu như em muốn hỏi vì sao thì tôi cũng không rõ. Có lẽ là do tôi cảm thấy Tiểu Ngũ chính là đối tượng tôi muốn hẹn hò cùng. Bây giờ tôi cũng có một câu hỏi, Tiểu Ngũ có thích tôi không?”
Tiểu Ngũ ngây người, bỗng nhiên cảm thấy mặt nóng bừng. Cô cúi đầu lẩm bẩm: “Đương nhiên là thích rồi. Anh Tiểu Bảo như vậy, chắc chắn là có rất nhiều người thích anh.”
“Vậy vì sao Tiểu Ngũ thích tôi?” Ánh mắt anh sáng lấp lánh, lại toát lên sự dịu dàng: “Tiểu Ngũ thích tôi ở điểm nào?”
Cung Ngũ suy nghĩ một lát rồi nói: “Em cũng không biết nữa, dù sao thì em rất thích anh Tiểu Bảo. Mỗi lần nhìn thấy anh, em đều rất vui, tâm trạng rất tốt. Em cảm thấy chỉ cần là lời anh Tiểu Bảo nói em đều thích nghe, còn cảm thấy rất hạnh phúc!”
Công Tước đại nhân cười đáp: “Tôi cũng vậy, mỗi câu Tiểu Ngũ nói tôi đều muốn nghe. Tôi không muốn nhìn thấy Tiểu Ngũ cau mày. Mỗi lần ở bên Tiểu Ngũ, tôi rất vui, mong có thể gần Tiểu Ngũ hơn một chút.”
Cung Ngũ nuốt nước bọt, cảm thấy người mình lâng lâng như sắp bay, “Anh Tiểu Bảo, anh nói thật sao?”
“Thật!” Công Tước đại nhân gật đầu, “Tôi cũng có cảm giác giống Tiểu Ngũ. Vậy nên thật ra chúng ta đang yêu nhau đúng không em?”
Cung Ngũ lại nuốt nước bọt, tay cô bám chặt lấy vai Công Tước đại nhân, cơ thể đột nhiên ngả về phía trước, hai chân quắp lấy người anh: “Vậy thì mau để em hôn anh một cái!”
Công Tước đại nhân bị Cung Ngũ đột nhiên nhào tới, lảo đảo lùi về phía sau một bước, sau khi lấy lại trọng tâm, anh ôm chặt lấy eo cô.
Cung Ngũ ôm mặt anh, hôn lên môi anh.
Trong ánh đèn mờ ảo, hai người ôm hôn nhau sau đắm. Một lúc sau Công Tước đại nhân đột nhiên nở nụ cười, từ cười trầm thấp đến cười lớn thành tiếng.
Cung Ngũ ngừng động tác gặm nhấm lại, cô ngây ngô hỏi: “Sao thế? Không khí không phải đang rất tốt sao?”
Chỉ thiếu mỗi âm nhạc du dương thôi, trên ti vi toàn diễn như vậy mà. Nhưng tiếng cười của anh đã phá vỡ hết tất cả.
Công Tước đại nhân bế cô, rồi từ từ đặt cô xuống, “Tiểu Ngũ, hôn môi không phải như vậy.”
“Anh Tiểu Bảo, vậy anh dạy em đi!”
Công Tước đại nhân gật đầu: “Được.”
Sau đó, anh kéo cô vào lòng, cúi đầu chủ động ấn môi mình lên cái mỏ đang chu lên của cô.
Cả buổi tối, Cung Ngũ đều trong trạng thái hưng phấn, cô liên tục hỏi: “Anh Tiểu Bảo, vừa rồi không phải em nằm mơ đúng không?”
“Ừ.”
Một lúc sau, cô lại hỏi: ‘Anh Tiểu Bảo, bây giờ hai chúng ta đang yêu đương vụng trộm đúng không?”
“Đúng!”
Qua một lúc, cô lại hỏi: “Anh Tiểu Bảo, anh chắc chắn là hôn môi không thể mang thai chứ, đúng không?”
Công Tước đại nhân: “...”
“Anh Tiểu Bảo, tuyệt đối không thể để mẹ em biết. Nếu như bà ấy biết, sau này em chỉ có thể ngồi xe lăn gặp anh thôi. Như vậy khoảng cách cao thấp lại càng lớn.”
“...”
“Anh Tiểu Bảo, anh có thể thay đổi cái tác phong chậm rì rì được không?”
“...”
“Được rồi, không sửa cũng không sao. Ít nhất lúc hôn cũng vẫn rất bình thường.”
“Cung Ngũ em từng thử hôn người khác rồi hả? Sao em biết thế nào mới là bình thường?”
“Không có, tuyệt đối không có! Mặc dù trước đây em muốn thử với người khác nhưng không thành công. Em chỉ thử hôn với anh Tiểu Bảo thôi, ha ha ha… Ôi trời, anh Tiểu Bảo, anh đừng giận nhé! Anh Tiểu Bảo, lúc đó người ta còn nhỏ mà…”
Cung Ngũ vui vẻ đuổi theo phía sau Công Tước đại nhân, ôm tay anh, “Anh Tiểu Bảo, anh đẹp trai nhất! Anh Tiểu Bảo, em rất muốn đánh dấu trên người anh, chứng minh em và anh đang yêu nhau.”
Công Tước đại nhân: “...”
Tác giả :
Yến Tử Hồi Thời