Công Tước
Chương 225: Vở kịch hai người.3
Cung Ngôn Thanh bị Bộ Sinh kéo đổ ập xuống giường, toàn thân cô ta cứng đờ, có chút khẩn trương, có chút sợ hãi. Hành vi của Bộ Sinh hoàn toàn khác so với biểu hiện bình thường của anh, giống như một con sói đã hoàn toàn mất đi lý trí, vội vàng nhiệt tình xé quần áo cô ta ra. Tiếng xé rách cùng với bàn tay mất khống chế sờ lung tung của anh thỉnh thoảng lại nhấc lên, Cung Ngôn Thanh cố gắng che đi phần cơ thể bị lộ ra, nhưng vẫn không chống lại được sức lực của Bộ Sinh.
Đêm nay đối với Cung Ngôn Thanh không hề là một đêm đẹp, suốt quá trình cô ta chỉ cảm nhận được một chữ đau, tác dụng của thuốc khiến cho Bộ Sinh không hề dịu dàng, anh hoàn toàn làm theo bản năng của cơ thể.
Cô ta không biết đã bị giày vò bao lâu, sau đó bởi vì mệt mỏi và chân tay rã rời nên nhanh chóng mất đi tri giác.
Đêm đó, Nhạc Mỹ Giảo thực sự không dám khóa cửa. Bà ghét tính cách thích gì làm đó của Bộ Sinh, bà sợ mình khóa cửa rồi thì anh ta thực sự sẽ cho người phá cửa nhà ngay trong đêm.
Nửa đêm tỉnh dậy, bà phát hiện Bộ Sinh vẫn chưa về.
Tuy Bộ Sinh không phải là gì cả nhưng Nhạc Mỹ Giảo biết lời anh ta nói ra rất đáng tin cậy, đã nói sẽ về mà đến hai giờ sáng còn chưa về, không biết đã có chuyện gì?
Nhạc Mỹ Giảo cầm điện thoại lên, gọi cho Bộ Sinh, cho dù có chết ở bên ngoài cũng phải nói một tiếng để bà còn khóa cửa. Trong nhà chỉ có bà và Cung Ngũ, nếu không khóa cửa bà ngủ không ngon giấc được.
Bà gọi ba cuộc, điện thoại đã có chuông nhưng không có người nghe máy. Nhạc Mỹ Giảo khóa lớp khóa chống trộm lại, cuối cùng cũng được ngủ ngon đến sáng.
Nhạc Mỹ Giảo ngủ muộn nên sáng cũng dậy muộn. Cung Ngũ đã dậy sớm đến trường học, thấy phòng mẹ mình vẫn không có động tĩnh gì, sợ bà lo lắng nên dán một mảnh giấy lên cửa phòng bà rồi đeo ba lô đi học.
Nhạc Mỹ Giảo bị tiếng mở cửa bất ngờ đánh thức. Bà vừa nhìn đồng hồ đã biết Cung Ngũ chắc chắn đã đến trường rồi, vậy thì lúc này ai đến mở cửa chứ? Bà mặc đồ ngủ dậy, kéo cánh cửa đầu tiên ra, thấy Bộ Sinh đang đứng dựa vào cửa.
Vẻ mặt Nhạc Mỹ Giảo mất kiên nhẫn: “Mới sáng sớm cậu đã làm gì thế?”
Nhạc Mỹ Giảo mở cửa, Bộ Sinh vừa bước vào đã đổ rạp người xuống, Nhạc Mỹ Giảo vội vàng đỡ lấy, “Cậu định uống say đến chết luôn đấy à?”
Nhưng cũng không đỡ được cơ thể anh ta, chỉ có thể vội vàng vừa lôi vừa kéo anh ta lên sofa rồi lấy chìa khóa ra khóa cửa lại.
“Cậu uống say rồi còn chạy đến chỗ tôi làm gì hả? Tôi nói cho cậu biết, Bộ Sinh, cậu dám nôn ra đây tôi sẽ ném cậu ra ngoài ngay lập tức!”
Toàn thân Bộ Sinh không còn sức lực, nhìn bà cười, giơ tay ra với bà, “Đến đây... tôi không nôn, đến đây.”
Nhạc Mỹ Giảo đứng yên không nhúc nhích, chỉ ôm cánh tay lạnh lùng nhìn, “Có gì thì nói đi, tôi còn phải đi đánh răng rửa mặt nữa.”
“Đến đây...” Bộ Sinh vẫn giơ tay ra, “Mau đến đây nào, đừng để tôi đến bắt em.”
Nhạc Mỹ Giảo cười nhạo: “Cậu còn có thể đứng dậy được à? Dáng vẻ như con tôm mềm nhũn, còn ra vẻ cái gì?”
Nói xong, bà định đi đánh răng rửa mặt, nhưng Bộ Sinh loạng choạng bước hai bước đến, đè bà đổ nhào xuống sofa.
Bà giơ tay lên định đánh: “Cậu có bệnh đấy à? Lên cơn điên gì thế? Cút...”
Bộ Sinh nhào lên người bà, cúi xuống sờ soạng hôn loạn lên, miệng còn không ngừng lẩm bẩm, “Mỹ Giảo, Mỹ Giảo...”
Nhạc Mỹ Giảo cắn răng, đẩy gương mặt đang kề sát mặt mình ra, “Cậu bị kích thích cái gì đấy hả? Cút ra!”
Câu trả lời của Bộ Sinh là vươn tay ra kéo váy ngủ của bà xuống, hôn từ trên mặt đến khắp người bà. Bộ Sinh đứng không có sức lực, nhưng khi đè bà sức lực lại không hề suy giảm, khiến bà không thể cử động được.
Nhạc Mỹ Giảo tức giận: “Đồ chó điên!”
Bộ Sinh cười, “Có phải là ngày đầu tiên em biết đâu, tôi là chó điên đấy, tôi chỉ thích cắn người đàn bà điên là em thôi.”
Tuy nói là cắn gặm nhưng lại không làm gì khác, Nhạc Mỹ Giảo cũng có chút tiếc nuối, cái thứ này chuyển sang ăn chay rồi sao? Hôm nay lại tha cho bà sao?
Khó khăn lắm mới đẩy được người ra, bà chạy đến nhà vệ sinh đánh răng rồi tắm rửa, để mặc Bộ Sinh nằm rạp dưới đất.
Bộ Sinh đặt tay lên ngực, che mắt đi, nghiến răng kèn kẹt.
Đê tiện!
Đối với người ngoài, Bộ Sinh và Cung Ngôn Thanh có hoang đường thế nào cũng không có ai quan tâm, những chuyện như vậy ở xã hội hiện tại là quá đỗi bình thường, huống hồ Cung Ngôn Thanh còn là bạn gái của Bộ Sinh.
Trên người Cung Ngôn Thanh đang mặc bộ đồ Cung Ngôn Bồng cho người đưa tới, khi bước đi còn hơi chếnh choáng, cô ta cúi đầu ngồi trong xe. Cung Ngôn Bồng ngồi trên ghế lái xe, đến khi cửa xe khép lại, anh ta mới quay đầu lại hỏi Cung Ngôn Thanh: “Ngôn Thanh, thế nào rồi?”
Thần sắc Cung Ngôn Thanh có chút tiều tụy, cô ta cắn môi dưới gật đầu.
Cung Ngôn Bồng mừng rỡ phát điên, “Tốt quá rồi! Anh biết ngay là chắc chắn em sẽ thành công mà.”
Cung Ngôn Thanh ôm vai, mím môi, một lúc sau mới nói, “Sáng nay... sau khi anh ấy tỉnh dậy… đã đánh em...”
Đêm nay đối với Cung Ngôn Thanh không hề là một đêm đẹp, suốt quá trình cô ta chỉ cảm nhận được một chữ đau, tác dụng của thuốc khiến cho Bộ Sinh không hề dịu dàng, anh hoàn toàn làm theo bản năng của cơ thể.
Cô ta không biết đã bị giày vò bao lâu, sau đó bởi vì mệt mỏi và chân tay rã rời nên nhanh chóng mất đi tri giác.
Đêm đó, Nhạc Mỹ Giảo thực sự không dám khóa cửa. Bà ghét tính cách thích gì làm đó của Bộ Sinh, bà sợ mình khóa cửa rồi thì anh ta thực sự sẽ cho người phá cửa nhà ngay trong đêm.
Nửa đêm tỉnh dậy, bà phát hiện Bộ Sinh vẫn chưa về.
Tuy Bộ Sinh không phải là gì cả nhưng Nhạc Mỹ Giảo biết lời anh ta nói ra rất đáng tin cậy, đã nói sẽ về mà đến hai giờ sáng còn chưa về, không biết đã có chuyện gì?
Nhạc Mỹ Giảo cầm điện thoại lên, gọi cho Bộ Sinh, cho dù có chết ở bên ngoài cũng phải nói một tiếng để bà còn khóa cửa. Trong nhà chỉ có bà và Cung Ngũ, nếu không khóa cửa bà ngủ không ngon giấc được.
Bà gọi ba cuộc, điện thoại đã có chuông nhưng không có người nghe máy. Nhạc Mỹ Giảo khóa lớp khóa chống trộm lại, cuối cùng cũng được ngủ ngon đến sáng.
Nhạc Mỹ Giảo ngủ muộn nên sáng cũng dậy muộn. Cung Ngũ đã dậy sớm đến trường học, thấy phòng mẹ mình vẫn không có động tĩnh gì, sợ bà lo lắng nên dán một mảnh giấy lên cửa phòng bà rồi đeo ba lô đi học.
Nhạc Mỹ Giảo bị tiếng mở cửa bất ngờ đánh thức. Bà vừa nhìn đồng hồ đã biết Cung Ngũ chắc chắn đã đến trường rồi, vậy thì lúc này ai đến mở cửa chứ? Bà mặc đồ ngủ dậy, kéo cánh cửa đầu tiên ra, thấy Bộ Sinh đang đứng dựa vào cửa.
Vẻ mặt Nhạc Mỹ Giảo mất kiên nhẫn: “Mới sáng sớm cậu đã làm gì thế?”
Nhạc Mỹ Giảo mở cửa, Bộ Sinh vừa bước vào đã đổ rạp người xuống, Nhạc Mỹ Giảo vội vàng đỡ lấy, “Cậu định uống say đến chết luôn đấy à?”
Nhưng cũng không đỡ được cơ thể anh ta, chỉ có thể vội vàng vừa lôi vừa kéo anh ta lên sofa rồi lấy chìa khóa ra khóa cửa lại.
“Cậu uống say rồi còn chạy đến chỗ tôi làm gì hả? Tôi nói cho cậu biết, Bộ Sinh, cậu dám nôn ra đây tôi sẽ ném cậu ra ngoài ngay lập tức!”
Toàn thân Bộ Sinh không còn sức lực, nhìn bà cười, giơ tay ra với bà, “Đến đây... tôi không nôn, đến đây.”
Nhạc Mỹ Giảo đứng yên không nhúc nhích, chỉ ôm cánh tay lạnh lùng nhìn, “Có gì thì nói đi, tôi còn phải đi đánh răng rửa mặt nữa.”
“Đến đây...” Bộ Sinh vẫn giơ tay ra, “Mau đến đây nào, đừng để tôi đến bắt em.”
Nhạc Mỹ Giảo cười nhạo: “Cậu còn có thể đứng dậy được à? Dáng vẻ như con tôm mềm nhũn, còn ra vẻ cái gì?”
Nói xong, bà định đi đánh răng rửa mặt, nhưng Bộ Sinh loạng choạng bước hai bước đến, đè bà đổ nhào xuống sofa.
Bà giơ tay lên định đánh: “Cậu có bệnh đấy à? Lên cơn điên gì thế? Cút...”
Bộ Sinh nhào lên người bà, cúi xuống sờ soạng hôn loạn lên, miệng còn không ngừng lẩm bẩm, “Mỹ Giảo, Mỹ Giảo...”
Nhạc Mỹ Giảo cắn răng, đẩy gương mặt đang kề sát mặt mình ra, “Cậu bị kích thích cái gì đấy hả? Cút ra!”
Câu trả lời của Bộ Sinh là vươn tay ra kéo váy ngủ của bà xuống, hôn từ trên mặt đến khắp người bà. Bộ Sinh đứng không có sức lực, nhưng khi đè bà sức lực lại không hề suy giảm, khiến bà không thể cử động được.
Nhạc Mỹ Giảo tức giận: “Đồ chó điên!”
Bộ Sinh cười, “Có phải là ngày đầu tiên em biết đâu, tôi là chó điên đấy, tôi chỉ thích cắn người đàn bà điên là em thôi.”
Tuy nói là cắn gặm nhưng lại không làm gì khác, Nhạc Mỹ Giảo cũng có chút tiếc nuối, cái thứ này chuyển sang ăn chay rồi sao? Hôm nay lại tha cho bà sao?
Khó khăn lắm mới đẩy được người ra, bà chạy đến nhà vệ sinh đánh răng rồi tắm rửa, để mặc Bộ Sinh nằm rạp dưới đất.
Bộ Sinh đặt tay lên ngực, che mắt đi, nghiến răng kèn kẹt.
Đê tiện!
Đối với người ngoài, Bộ Sinh và Cung Ngôn Thanh có hoang đường thế nào cũng không có ai quan tâm, những chuyện như vậy ở xã hội hiện tại là quá đỗi bình thường, huống hồ Cung Ngôn Thanh còn là bạn gái của Bộ Sinh.
Trên người Cung Ngôn Thanh đang mặc bộ đồ Cung Ngôn Bồng cho người đưa tới, khi bước đi còn hơi chếnh choáng, cô ta cúi đầu ngồi trong xe. Cung Ngôn Bồng ngồi trên ghế lái xe, đến khi cửa xe khép lại, anh ta mới quay đầu lại hỏi Cung Ngôn Thanh: “Ngôn Thanh, thế nào rồi?”
Thần sắc Cung Ngôn Thanh có chút tiều tụy, cô ta cắn môi dưới gật đầu.
Cung Ngôn Bồng mừng rỡ phát điên, “Tốt quá rồi! Anh biết ngay là chắc chắn em sẽ thành công mà.”
Cung Ngôn Thanh ôm vai, mím môi, một lúc sau mới nói, “Sáng nay... sau khi anh ấy tỉnh dậy… đã đánh em...”
Tác giả :
Yến Tử Hồi Thời