Công Tước
Chương 223: Vở kịch hai người.1
Bữa tiệc không quá náo nhiệt, đa số những người đến tham dự hôn lễ đều là người có thân phận, địa vị. Không phải là cô dâu chú rể giỏi giang mà là cha mẹ họ có chút danh tiếng, quen biết trong giới cũng nhiều, cho nên mới mời được nhiều khách khứa có lai lịch đến dự như vậy.
Những người đến tham dự bữa tiệc cưới hôm nay đa số là nhắm tới thân phận của cha mẹ chú rể, chứ còn về chú rể, ngoài việc mấy lần kết hôn rồi ly hôn khiến người ta ấn tượng sâu sắc thì thực sự không còn điểm nào thu hút nữa.
Chú rể Đinh Thịnh là loại người hết sức bình thường từ đầu óc cho đến phong thái làm người, nhưng ba mẹ anh ta khi còn trẻ là những người giàu có có tiếng ở Thanh Thành, một thời điểm đã đưa công việc làm ăn của nhà họ Đinh đạt đến đỉnh cao. Nay họ đều đã có tuổi, cũng đã đến lúc nghỉ hưu, hai ông bà đã truyền lại không ít mối quan hệ cho Đinh Thịnh. Nhưng đầu óc không phải ai sinh ra cũng được ông trời ưu ái. Nếu người ta không nể tình cha mẹ cậu ta thì chưa biết chừng hiện tại doanh nghiệp của nhà họ Đinh đã còn sa sút hơn bây giờ.
Bộ Sinh và Đinh Thịnh là bạn bè quen biết khi còn nhỏ. Đinh Thịnh lớn hơn Bộ Sinh mấy tuổi, nhưng lúc đó vì gia thế gần như nhau, những đứa trẻ xấp xỉ tuổi nhau thường chơi cùng nhau, ngay cả ra nước ngoài học cũng gần như cùng một thời điểm. Cho đến nay, những khác biệt thuở niên thiếu khi ấy đã hoàn toàn thể hiện rõ rệt. Bộ Sinh về nước muộn nhất nhưng lại trở thành nhân vật kiệt xuất trong giới tài chính, còn những vị công tử thế gia sàn sàn như nhau khi ấy, đa số đều thừa kế sản nghiệp gia đình rồi lặng lẽ tự làm việc của mình.
Con người sau khi trưởng thành, bạn bè bên cạnh cũng sẽ có sự khác biệt.
Ví dụ như chú rể, những người bạn thân bây giờ của anh ta đa số đều cùng đẳng cấp với Cung Ngôn Bồng, không kém cỏi nhưng tuyệt đối không trèo lên được cấp độ như bạn bè của Bộ Sinh.
Bộ Sinh nhận thiệp mời đến tham dự hôn lễ của Đinh Thịnh, không phải vì nể mặt Đinh Thịnh mà là vì nể mặt ba mẹ anh ta.
Mấy người bạn cũ phân tán ở trong và ngoài nước tụ tập lại với nhau, Bộ Sinh khó có cơ hội cao hứng thế này nên cũng nói chuyện nhiều hơn đôi câu với Tào Tuần - người bạn năm xưa Bộ Sinh có quan hệ tốt nhất trong số đó. Cha Tào Tuần là Tào Khang, là một vị bác sĩ rất nổi tiếng. Khi còn trẻ ông cũng không mấy nổi bật, sau này có một lần vô tình cứu được đại gia Yến Hồi ở Thanh Thành nên trở thành bác sĩ riêng của Yến Hồi. Yến Hồi rơi một cọng tóc nào trên đầu cũng đều bảo ông ta kiểm tra toàn thân.
Tiếp xúc lâu với Yến Hồi, ông ta dần có được thân phận và địa vị như ngày nay. Mẹ của Tào Tuần cùng với Tào Khang từ khi còn trẻ cho đến bây giờ vẫn chưa kết hôn. Mối quan hệ này đến cả Tào Tuần cũng không hiểu được, khi còn nhỏ anh ta cứ cảm thấy mình là một đứa con hoang, cũng chính trong độ tuổi nổi loạn nên mới gần gũi với Bộ Sinh hơn.
Cung Ngôn Thanh vẫn lắc lư ly rượu trong tay chứ không uống. Cô ta đang trò chuyện với những người quen biết ở xung quanh nhưng ánh mắt lại đang nhìn chằm chằm động tĩnh của Bộ Sinh. Cho dù những người bên cạnh có chạm cốc, Cung Ngôn Thanh cũng chỉ nâng ly lên nhấp môi một ngụm mà thôi.
Đến phần MC mời cô dâu chú rể và cha mẹ hai bên cùng lên sân khâu, đây vốn chỉ là hình thức, đặc biệt là đối với một người đã từng kết hôn ba lần như Đinh Thịnh thì vốn chẳng có gì đáng để mong chờ cả, cứ qua quýt cho xong là được. Đa số khách khứa đều đã bắt đầu chuyển sang trò chuyện với nhau, cô dâu chú rể nói lời cảm ơn, khách khứa lần lượt nâng ly chúc mừng.
Bộ Sinh đang nói chuyện với Tào Tuần thì Đinh Thịnh và cô dâu đã đi tới. Tào Tuần nâng ly rượu trên bàn mình lên, ly rượu trống của Bộ Sinh đã được nhân viên phục vụ dọn đi, trong lúc cấp bách, anh đang vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến, bất chợt Cung Ngôn Thành ở phía sau đưa một ly rượu đến.
Bộ Sinh nhìn thấy là cô ta, nhận lấy ly rượu. Lúc này cô dâu chú rể cũng đến trước mặt họ, “Bộ Sinh, lão Tào, lão Điền, đã lâu không gặp! Tôi gửi thiệp mời cho các cậu, trong lòng cũng không chắc chắn lắm, không ngờ các cậu vẫn về kịp tham dự.”
Một nhóm bạn cũ vừa khách sáo lại xa cách, cuối cùng chỉ có thể nâng ly chúc mừng. Rượu mừng ở tiệc cưới, không ai dám khách sáo không uống, không những chú rể uống cạn mà mấy người bạn cũ cũng cùng nhau uống hết để thể hiện sự chúc mừng.
Bên kia ba mẹ Đinh Thịnh đang nói chuyện với Triển Tiểu Liên, “Cô Triển đến đây đúng là phúc khí của A Thịnh nhà chúng tôi, sau này mong được cô Triển để ý giúp đỡ nhiều hơn.”
Triển Tiểu Liên nâng ly rượu trong tay, tươi cười trả lời: “Đinh Thịnh có được ba mẹ là ông bà đây mới thực sự là phúc khí.”
Chút bản lĩnh đó của Đinh Thịnh, nếu đổi lại là người bình thường chắc chắn sẽ là một anh chàng chỉ biết ngày ngày ôm máy tính xem phim tình cảm, nhưng tốt số nên mới được đầu thai vào nhà họ Đinh.
Triển Tiểu Liên đến đây đương nhiên cũng là vì nể mặt ba mẹ Đinh Thịnh. Vừa nãy khi kính rượu, chỉ nói vài câu là Triển Tiểu Liên đã biết Đinh Thịnh là người có đầu óc như thế nào, anh ta không được di truyền một chút nào trí tuệ của ba mẹ mình, uống công ông Đinh trải sẵn các mối quan hệ cho anh ta.
Xung quanh liên tục có người đến chào hỏi Triển Tiểu Liên, bà đáp lại từng người, vô tình nhìn thấy một bóng người bên kia, Triển Tiểu Liên liền hỏi: “Chàng trai kia có phải là tổng giám đốc Bộ Sinh của Bộ Bộ Hữu Sinh thường được nhắc đến trên các kênh tài chính không?”
Ba mẹ Đinh Thịnh thấy vậy, gật đầu: “Đúng là tổng giám đốc Bộ, cô Triển cũng quen biết cậu ta sao?”
Triển Tiểu Liên nghĩ một lát, cười đáp: “Ông bà Đinh xin dừng bước, tôi qua đó chào hỏi một tiếng.”
Không quen biết nhưng đã từng nghe nói, là một chàng trai rất có đầu óc và có bản lĩnh, Triển Tiểu Liên thích và rất muốn kết giao người thông minh. Những người như vậy sau này đều là mối quan hệ hữu ích, ai biết được mười năm sau thế cục đổi dời ra sao chứ? Làm bất cứ chuyện gì cũng phải để lại đường lui không bao giờ là sai cả.
Bà đi sang đó, gương mặt tươi cười, “Tổng giám đốc Bộ.”
Bộ Sinh ngẩng đầu lên, cảm thấy bà rất quen mặt, chắc chắn anh ta đã từng gặp ở đâu đó rồi nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, “Xin hỏi, bà là...”
“Tôi là Triển Tiểu Liên, con gái tôi Yến Đại Bảo là bạn cùng lớp với Cung Ngũ, tổng giám đốc Bộ không quen tôi, nhưng chắc là biết con gái tôi chứ.”
Bộ Sinh lập tức nhớ ra vị này chính là người phụ nữ sống trong truyền thuyết. Năm xưa Yến Hồi từng chết đi sống lại mấy lần vì bà ấy, là cái tên khiến rất nhiều người không mấy thích thú nhưng lại chỉ nghe đã thấy sợ hãi, Triển Tiểu Liên. Nói cho chính xác phải là Long Liên.
Bởi vì đã từng mất năm triệu vì Tiểu Ngũ nên Bộ Sinh đã cho người điều tra kỹ càng, cuối cùng xác định chắc chắn được hướng đi của khoản tiền bồi thường kia chính là đổ vào tài khoản của bà ấy.
Bộ Sinh đã đứng dậy, “Thì ra là bà Triển, cứ gọi tôi là Bộ Sinh được rồi. Yến Đại Bảo là bạn tốt của Tiểu Ngũ, đương nhiên là tôi quen rồi. Lần đầu gặp mặt, hân hạnh.”
Triển Tiểu Liên gật đầu, “Trước đây thường được nghe tin tức về cậu trên bản tin tài chính, nhưng nay mới được gặp lần đầu tiên, nhất thời tò mò nên đến đây thử, có thời gian hoan nghênh cậu đến nhà tôi chơi. Có thể dẫn Tiểu Ngũ theo, tôi rất thích cô bé đó.”
Bộ Sinh cười: “Có cơ hội nhất định sẽ dẫn Tiểu Ngũ đến tham quan nhà bà Triển, chỉ sợ Tiểu Ngũ còn ít tuổi chưa hiểu chuyện, đến lúc đó mong bà Triển đừng chê cười.”
Câu nói này đã vạch rõ mối quan hệ giữa anh ta và Cung Ngũ, anh ta đã coi Cung Ngũ là vãn bối, dùng thân phận trưởng bối để nói những lời này.
Tuy Triển Tiểu Liên có chút kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều mà phụ họa theo lời anh ta: “Đúng vậy, thì mới chỉ chừng ấy tuổi mà. Tiểu Ngũ bằng con gái tôi, con gái tôi cũng chưa hiểu biết suốt ngày gây chuyện rắc rối, nếu không thì sao hai đứa nó lại thành bạn tốt của nhau được chứ!”
Trò chuyện mấy câu, Triển Tiểu Liên cười nói: “Bộ Sinh, cậu cứ trò chuyện với bạn bè đi, tôi không làm phiền cậu nữa.” Sau đó bà nâng ly lên, ly rượu vang sóng sánh lắc lư trong tay.
Phía sau Bộ Sinh, một ly rượu được đưa đến, Cung Ngôn Thanh cười với anh rồi xoay người rời đi.
Bộ Sinh cười, đưa tay ra chạm cốc với Triển Tiểu Liên, nói: “Mời bà Triển, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác.”
“Chắc chắn rồi.”
Hai người khẽ chạm cốc, uống một ly rượu rồi mới đi.
Những người đến tham dự bữa tiệc cưới hôm nay đa số là nhắm tới thân phận của cha mẹ chú rể, chứ còn về chú rể, ngoài việc mấy lần kết hôn rồi ly hôn khiến người ta ấn tượng sâu sắc thì thực sự không còn điểm nào thu hút nữa.
Chú rể Đinh Thịnh là loại người hết sức bình thường từ đầu óc cho đến phong thái làm người, nhưng ba mẹ anh ta khi còn trẻ là những người giàu có có tiếng ở Thanh Thành, một thời điểm đã đưa công việc làm ăn của nhà họ Đinh đạt đến đỉnh cao. Nay họ đều đã có tuổi, cũng đã đến lúc nghỉ hưu, hai ông bà đã truyền lại không ít mối quan hệ cho Đinh Thịnh. Nhưng đầu óc không phải ai sinh ra cũng được ông trời ưu ái. Nếu người ta không nể tình cha mẹ cậu ta thì chưa biết chừng hiện tại doanh nghiệp của nhà họ Đinh đã còn sa sút hơn bây giờ.
Bộ Sinh và Đinh Thịnh là bạn bè quen biết khi còn nhỏ. Đinh Thịnh lớn hơn Bộ Sinh mấy tuổi, nhưng lúc đó vì gia thế gần như nhau, những đứa trẻ xấp xỉ tuổi nhau thường chơi cùng nhau, ngay cả ra nước ngoài học cũng gần như cùng một thời điểm. Cho đến nay, những khác biệt thuở niên thiếu khi ấy đã hoàn toàn thể hiện rõ rệt. Bộ Sinh về nước muộn nhất nhưng lại trở thành nhân vật kiệt xuất trong giới tài chính, còn những vị công tử thế gia sàn sàn như nhau khi ấy, đa số đều thừa kế sản nghiệp gia đình rồi lặng lẽ tự làm việc của mình.
Con người sau khi trưởng thành, bạn bè bên cạnh cũng sẽ có sự khác biệt.
Ví dụ như chú rể, những người bạn thân bây giờ của anh ta đa số đều cùng đẳng cấp với Cung Ngôn Bồng, không kém cỏi nhưng tuyệt đối không trèo lên được cấp độ như bạn bè của Bộ Sinh.
Bộ Sinh nhận thiệp mời đến tham dự hôn lễ của Đinh Thịnh, không phải vì nể mặt Đinh Thịnh mà là vì nể mặt ba mẹ anh ta.
Mấy người bạn cũ phân tán ở trong và ngoài nước tụ tập lại với nhau, Bộ Sinh khó có cơ hội cao hứng thế này nên cũng nói chuyện nhiều hơn đôi câu với Tào Tuần - người bạn năm xưa Bộ Sinh có quan hệ tốt nhất trong số đó. Cha Tào Tuần là Tào Khang, là một vị bác sĩ rất nổi tiếng. Khi còn trẻ ông cũng không mấy nổi bật, sau này có một lần vô tình cứu được đại gia Yến Hồi ở Thanh Thành nên trở thành bác sĩ riêng của Yến Hồi. Yến Hồi rơi một cọng tóc nào trên đầu cũng đều bảo ông ta kiểm tra toàn thân.
Tiếp xúc lâu với Yến Hồi, ông ta dần có được thân phận và địa vị như ngày nay. Mẹ của Tào Tuần cùng với Tào Khang từ khi còn trẻ cho đến bây giờ vẫn chưa kết hôn. Mối quan hệ này đến cả Tào Tuần cũng không hiểu được, khi còn nhỏ anh ta cứ cảm thấy mình là một đứa con hoang, cũng chính trong độ tuổi nổi loạn nên mới gần gũi với Bộ Sinh hơn.
Cung Ngôn Thanh vẫn lắc lư ly rượu trong tay chứ không uống. Cô ta đang trò chuyện với những người quen biết ở xung quanh nhưng ánh mắt lại đang nhìn chằm chằm động tĩnh của Bộ Sinh. Cho dù những người bên cạnh có chạm cốc, Cung Ngôn Thanh cũng chỉ nâng ly lên nhấp môi một ngụm mà thôi.
Đến phần MC mời cô dâu chú rể và cha mẹ hai bên cùng lên sân khâu, đây vốn chỉ là hình thức, đặc biệt là đối với một người đã từng kết hôn ba lần như Đinh Thịnh thì vốn chẳng có gì đáng để mong chờ cả, cứ qua quýt cho xong là được. Đa số khách khứa đều đã bắt đầu chuyển sang trò chuyện với nhau, cô dâu chú rể nói lời cảm ơn, khách khứa lần lượt nâng ly chúc mừng.
Bộ Sinh đang nói chuyện với Tào Tuần thì Đinh Thịnh và cô dâu đã đi tới. Tào Tuần nâng ly rượu trên bàn mình lên, ly rượu trống của Bộ Sinh đã được nhân viên phục vụ dọn đi, trong lúc cấp bách, anh đang vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến, bất chợt Cung Ngôn Thành ở phía sau đưa một ly rượu đến.
Bộ Sinh nhìn thấy là cô ta, nhận lấy ly rượu. Lúc này cô dâu chú rể cũng đến trước mặt họ, “Bộ Sinh, lão Tào, lão Điền, đã lâu không gặp! Tôi gửi thiệp mời cho các cậu, trong lòng cũng không chắc chắn lắm, không ngờ các cậu vẫn về kịp tham dự.”
Một nhóm bạn cũ vừa khách sáo lại xa cách, cuối cùng chỉ có thể nâng ly chúc mừng. Rượu mừng ở tiệc cưới, không ai dám khách sáo không uống, không những chú rể uống cạn mà mấy người bạn cũ cũng cùng nhau uống hết để thể hiện sự chúc mừng.
Bên kia ba mẹ Đinh Thịnh đang nói chuyện với Triển Tiểu Liên, “Cô Triển đến đây đúng là phúc khí của A Thịnh nhà chúng tôi, sau này mong được cô Triển để ý giúp đỡ nhiều hơn.”
Triển Tiểu Liên nâng ly rượu trong tay, tươi cười trả lời: “Đinh Thịnh có được ba mẹ là ông bà đây mới thực sự là phúc khí.”
Chút bản lĩnh đó của Đinh Thịnh, nếu đổi lại là người bình thường chắc chắn sẽ là một anh chàng chỉ biết ngày ngày ôm máy tính xem phim tình cảm, nhưng tốt số nên mới được đầu thai vào nhà họ Đinh.
Triển Tiểu Liên đến đây đương nhiên cũng là vì nể mặt ba mẹ Đinh Thịnh. Vừa nãy khi kính rượu, chỉ nói vài câu là Triển Tiểu Liên đã biết Đinh Thịnh là người có đầu óc như thế nào, anh ta không được di truyền một chút nào trí tuệ của ba mẹ mình, uống công ông Đinh trải sẵn các mối quan hệ cho anh ta.
Xung quanh liên tục có người đến chào hỏi Triển Tiểu Liên, bà đáp lại từng người, vô tình nhìn thấy một bóng người bên kia, Triển Tiểu Liên liền hỏi: “Chàng trai kia có phải là tổng giám đốc Bộ Sinh của Bộ Bộ Hữu Sinh thường được nhắc đến trên các kênh tài chính không?”
Ba mẹ Đinh Thịnh thấy vậy, gật đầu: “Đúng là tổng giám đốc Bộ, cô Triển cũng quen biết cậu ta sao?”
Triển Tiểu Liên nghĩ một lát, cười đáp: “Ông bà Đinh xin dừng bước, tôi qua đó chào hỏi một tiếng.”
Không quen biết nhưng đã từng nghe nói, là một chàng trai rất có đầu óc và có bản lĩnh, Triển Tiểu Liên thích và rất muốn kết giao người thông minh. Những người như vậy sau này đều là mối quan hệ hữu ích, ai biết được mười năm sau thế cục đổi dời ra sao chứ? Làm bất cứ chuyện gì cũng phải để lại đường lui không bao giờ là sai cả.
Bà đi sang đó, gương mặt tươi cười, “Tổng giám đốc Bộ.”
Bộ Sinh ngẩng đầu lên, cảm thấy bà rất quen mặt, chắc chắn anh ta đã từng gặp ở đâu đó rồi nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, “Xin hỏi, bà là...”
“Tôi là Triển Tiểu Liên, con gái tôi Yến Đại Bảo là bạn cùng lớp với Cung Ngũ, tổng giám đốc Bộ không quen tôi, nhưng chắc là biết con gái tôi chứ.”
Bộ Sinh lập tức nhớ ra vị này chính là người phụ nữ sống trong truyền thuyết. Năm xưa Yến Hồi từng chết đi sống lại mấy lần vì bà ấy, là cái tên khiến rất nhiều người không mấy thích thú nhưng lại chỉ nghe đã thấy sợ hãi, Triển Tiểu Liên. Nói cho chính xác phải là Long Liên.
Bởi vì đã từng mất năm triệu vì Tiểu Ngũ nên Bộ Sinh đã cho người điều tra kỹ càng, cuối cùng xác định chắc chắn được hướng đi của khoản tiền bồi thường kia chính là đổ vào tài khoản của bà ấy.
Bộ Sinh đã đứng dậy, “Thì ra là bà Triển, cứ gọi tôi là Bộ Sinh được rồi. Yến Đại Bảo là bạn tốt của Tiểu Ngũ, đương nhiên là tôi quen rồi. Lần đầu gặp mặt, hân hạnh.”
Triển Tiểu Liên gật đầu, “Trước đây thường được nghe tin tức về cậu trên bản tin tài chính, nhưng nay mới được gặp lần đầu tiên, nhất thời tò mò nên đến đây thử, có thời gian hoan nghênh cậu đến nhà tôi chơi. Có thể dẫn Tiểu Ngũ theo, tôi rất thích cô bé đó.”
Bộ Sinh cười: “Có cơ hội nhất định sẽ dẫn Tiểu Ngũ đến tham quan nhà bà Triển, chỉ sợ Tiểu Ngũ còn ít tuổi chưa hiểu chuyện, đến lúc đó mong bà Triển đừng chê cười.”
Câu nói này đã vạch rõ mối quan hệ giữa anh ta và Cung Ngũ, anh ta đã coi Cung Ngũ là vãn bối, dùng thân phận trưởng bối để nói những lời này.
Tuy Triển Tiểu Liên có chút kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều mà phụ họa theo lời anh ta: “Đúng vậy, thì mới chỉ chừng ấy tuổi mà. Tiểu Ngũ bằng con gái tôi, con gái tôi cũng chưa hiểu biết suốt ngày gây chuyện rắc rối, nếu không thì sao hai đứa nó lại thành bạn tốt của nhau được chứ!”
Trò chuyện mấy câu, Triển Tiểu Liên cười nói: “Bộ Sinh, cậu cứ trò chuyện với bạn bè đi, tôi không làm phiền cậu nữa.” Sau đó bà nâng ly lên, ly rượu vang sóng sánh lắc lư trong tay.
Phía sau Bộ Sinh, một ly rượu được đưa đến, Cung Ngôn Thanh cười với anh rồi xoay người rời đi.
Bộ Sinh cười, đưa tay ra chạm cốc với Triển Tiểu Liên, nói: “Mời bà Triển, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác.”
“Chắc chắn rồi.”
Hai người khẽ chạm cốc, uống một ly rượu rồi mới đi.
Tác giả :
Yến Tử Hồi Thời