Công Tước
Chương 220: Nhào tới hôn.3
Ăn cơm tối xong, Yến Hồi đã thủ sẵn ở Hoàng Triều ấn Yến Đại Bảo vào trong xe, bắt cô về nhà cùng, Yến Đại Bảo tức giận đùng đùng, “Ba, còn anh con thì sao?”
“Nó có xe rồi, sao còn phải lo cho nó làm gì?” Yến Hồi vỗ lên tài xế đang ngồi ghế lái, “Lái xe nhanh lên, còn ngẩn người ra đấy làm gì nữa?”
Công Tước đại nhân đứng bên cửa xe, Cung Ngũ đứng bên cạnh anh, hai người cứ thế nhìn xe di chuyển đi.
“Anh Tiểu Bảo...”
“Tôi đưa Tiểu Ngũ về nhà.”
Cung Ngũ cảm thấy Công Tước đại nhân thật quá đáng thương. Ba Yến Đại Bảo không nể mặt gì hết, đưa Yến Đại Bảo đi mất rồi, để mình Công Tước đại nhân ở lại đây như vậy. Cô đứng đó thở dài, Công Tước đại nhân giơ tay ra đặt lên hông cô, đưa cô tiến về phía trước mấy bước, Cung Ngũ đi theo anh mới buông tay ra.
“Anh Tiểu Bảo. Hay là chúng ta tìm chỗ chơi đi.”
Công Tước đại nhân nhìn cô.
“Khu vui chơi mới mở ở trung tâm thương mại Tịnh Lệ Thanh Thành. Chơi trò chơi còn có phòng riêng, không gian cũng khá tốt, còn không được hút thuốc, em mời anh đến đó chơi.”
“Đương nhiên là được rồi.”
Cung Ngũ ngẩn người, anh đồng ý rồi sao?
“Nhưng hôm nay không được, tôi còn có chút chuyện, hay là để Tiểu Ngũ nợ lại trước đã nhé?” Trên mặt anh đã nhuộm ý cười nồng đậm: “Đợi lần sau cả hai chúng ta có thời gian thì sẽ đi cùng nhau, không đưa Đại Bảo đi, có được không?”
Cung Ngũ vừa nghe không dẫn Yến Đại Bảo đi thì bỗng thấy có chút hưng phấn. Hôm nay có Yến Đại Bảo đi theo nên mới có cơ hội hôn, cô vội vàng gật đầu: “Được ạ, không dẫn Yến Đại Bảo đi!”
Yến Đại Bảo đáng thương đã bị anh trai và bạn tốt vứt bỏ đi như thế, cô ấy còn chưa hề hay biết, đang ở nhà cãi nhau với ba mình, nói ông vứt lại anh và Tiểu Ngũ.
Cung Ngũ bảo Công Tước đại nhân đưa mình về nhà Nhạc Mỹ Giảo. Cô thấy hai ngày nay mẹ cô lo lắng quá độ cho nên cô muốn về nhà trấn an bà, hai ngày nữa sẽ về núi Cung Thành sau.
Trên đường Cung Ngũ không ngừng tìm đề tài nói chuyện với Công Tước đại nhân, cái miệng nhỏ luyên thuyên không ngớt, “Anh Tiểu Bảo, anh về đây thì hàng ngày làm gì? Có phải đi làm như người ta không?”
“Anh Tiểu Bảo, có phải anh rất bận không? Có người giúp việc cho anh không?”
“Đúng rồi anh Tiểu Bảo, hai ngày trước em xem trên ti vi có cách giải tỏa stress, đợi hôm nào đó em tìm cho anh nhé!”
…
Công Tước đại nhân yên lặng lắng nghe, trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc.
Cung Ngũ cảm thấy mình nói rất nhiều mà anh vẫn không có phản ứng: “Anh Tiểu Bảo, em nói cho anh nghe, nữ sinh ở trường em đúng là bạo gan lắm ấy. Em nghe nói ở khoa nghệ thuật có một cô gái học khiêu vũ thích phó chủ tịch hội sinh viên ở trường em, cho nên cô ấy đã dũng cảm bày tỏ. Sao cô ấy lại dũng cảm như vậy chứ? Em còn thấy ngại đây này.”
Đúng lúc Cung Ngũ đang tiếp tục kể một câu chuyện phiếm thì đột nhiên Công Tước đại nhân cúi đầu ghé sát vào mặt cô, sau đó chậm rãi nói: “Tiểu Ngũ.”
“Dạ?” Cung Ngũ thấy gương mặt Công Tước đại nhân gần trong gang tấc, trái tim nhỏ bé của cô bỗng chốc như đánh rơi một nhịp, tròng mắt quét qua quét lại trên mặt anh, đèn trong xe không đủ sáng, mang theo lớp ánh sáng trắng mông lung, vô tình còn phảng phất thần sắc mờ ám.
“Nghe nói ở trường học Tiểu Ngũ có bạn trai rồi à?”
Cung Ngũ ngẩn người, hả? Chuyện bao giờ thế? Không có mà!
Công Tước đại nhân nhìn biểu cảm của cô, nụ cười trên mặt càng rõ hơn: “Người con trai Tiểu Ngũ thích chắc chắn là rất ưu tú rồi, có đúng không?”
Cung Ngũ vội vàng xua tay.
“Tiểu Ngũ, ở trường em đã có bạn trai rồi mà hôm nay còn hôn tôi, vậy thì phải làm sao đây? Thế này có phải là bắt cá hai tay không?”
“Anh Tiểu Bảo, em không phải như vậy mà!”
Công Tước đại nhân vẫn im lặng nhìn cô.
“Anh Tiểu Bảo, em không có thật mà! Anh nhất định phải tin em! Ai nói thế? Ai nói thế hả? Em sẽ xử lý người đó! Có phải là Hạ Chân nói không? Em nói cho anh biết, Hạ Chân đố kỵ vì em đối tốt với anh...”
Công Tước đại nhân chậm rãi nhíu mày: “Tiểu Ngũ đối tốt với tôi à?”
Cung Ngũ nhăn mặt, “Chắc chắn là tốt hơn Hạ Chân đối với anh rồi! Anh Tiểu Bảo nói xem có đúng vậy không?”
Công Tước đại nhân lãnh đạm liếc nhìn cô, Cung Ngũ vội vàng ngồi thẳng dậy, nói: “Anh Tiểu Bảo thấy bọn em đều rất tốt mà, cả Yến Đại Bảo nữa...”
Còn chưa dứt lời, Công Tước đại nhân đã quay mặt về phía trước, chỉ để lại một gương mặt nghiêng cho cô, Cung Ngũ chớp mắt, “Anh Tiểu Bảo...”
Công Tước đại nhân chỉ phát ra âm thanh qua mũi: “Ừ.”
Đang yên đang lành, sao anh Tiểu Bảo lại tức giận vậy chứ? Tính cách này của anh Tiểu Bảo là không được, một lời không hợp là bơ người ta ngay được, điều quan trọng là ngay cả bản thân cô cũng không biết là đã có chuyện gì xảy ra.
Công Tước đại nhân đặt tay trên đùi, bàn tay nhìn thế nào cũng vẫn thấy đẹp, bàn tay đẹp 360 độ không góc chết. Cung Ngũ liếc nhìn, rồi lại liếc nhìn, sau đó nắm lấy, còn giả bộ như đang cố nói chuyện với anh: “Anh Tiểu Bảo đừng thế mà!”
Sờ, ra sức sờ!
Cuối cùng Công Tước đại nhân cũng lại nhìn sang cô, rồi phát ra âm thanh, “Ừ.”
Cung Ngũ vừa nghe thấy âm thanh này hơi khác với âm thanh khi nãy thì thấy yên tâm hơn, hình như anh Tiểu Bảo không giận như trước nữa rồi.
“Anh Tiểu Bảo đừng nghe người khác nói bừa. Mẹ em đã nói rồi, nếu em dám có thai trước khi kết hôn thì sẽ chặt đứt chân em, còn không cho em yêu sớm khi còn đi học nữa.” Cung Ngũ nhắc đến chuyện này thì chợt thấy có chút buồn phiền, “Em nghe lời mẹ mà, chỉ đi ăn mấy bữa cơm thôi...” Nhìn vẻ mặt Công Tước đại nhân, cô vội vàng cao giọng nói: “Nhưng sau đó anh nói là em không đúng, nên em cũng không đi ăn cơm với ai nữa, nếu không tin anh hỏi Yến Đại Bảo xem, cậu ấy biết đó...”
Nói xong, Cung Ngũ cũng ngẩn người ra, ừm? Sao ngay cả những chuyện này cô cũng phải giải thích với anh ấy nhỉ?
Nhưng mà cô phát hiện ra vẫn rất hữu dụng khi đối phó với Công Tước đại nhân, bởi vì vẻ mặt anh đã khá hơn nhiều rồi.
Đến khi cô lấy lại tinh thần thì phát hiện ra Công Tước đại nhân đã vô tình nắm tay cô đùa nghịch. Mắt anh nhìn thẳng về phía trước, dường như không ý thức được tay mình đang làm gì.
Cung Ngũ: “…”
Cô nên danh chính ngôn thuận rút tay về, hay là cứ thế tranh thủ cơ hội chiếm hời của Công Tước đại nhân đây?
Haizzz, nói ra thì… đây là Công Tước đại nhân chiếm hời của cô mới đúng chứ?
“Nó có xe rồi, sao còn phải lo cho nó làm gì?” Yến Hồi vỗ lên tài xế đang ngồi ghế lái, “Lái xe nhanh lên, còn ngẩn người ra đấy làm gì nữa?”
Công Tước đại nhân đứng bên cửa xe, Cung Ngũ đứng bên cạnh anh, hai người cứ thế nhìn xe di chuyển đi.
“Anh Tiểu Bảo...”
“Tôi đưa Tiểu Ngũ về nhà.”
Cung Ngũ cảm thấy Công Tước đại nhân thật quá đáng thương. Ba Yến Đại Bảo không nể mặt gì hết, đưa Yến Đại Bảo đi mất rồi, để mình Công Tước đại nhân ở lại đây như vậy. Cô đứng đó thở dài, Công Tước đại nhân giơ tay ra đặt lên hông cô, đưa cô tiến về phía trước mấy bước, Cung Ngũ đi theo anh mới buông tay ra.
“Anh Tiểu Bảo. Hay là chúng ta tìm chỗ chơi đi.”
Công Tước đại nhân nhìn cô.
“Khu vui chơi mới mở ở trung tâm thương mại Tịnh Lệ Thanh Thành. Chơi trò chơi còn có phòng riêng, không gian cũng khá tốt, còn không được hút thuốc, em mời anh đến đó chơi.”
“Đương nhiên là được rồi.”
Cung Ngũ ngẩn người, anh đồng ý rồi sao?
“Nhưng hôm nay không được, tôi còn có chút chuyện, hay là để Tiểu Ngũ nợ lại trước đã nhé?” Trên mặt anh đã nhuộm ý cười nồng đậm: “Đợi lần sau cả hai chúng ta có thời gian thì sẽ đi cùng nhau, không đưa Đại Bảo đi, có được không?”
Cung Ngũ vừa nghe không dẫn Yến Đại Bảo đi thì bỗng thấy có chút hưng phấn. Hôm nay có Yến Đại Bảo đi theo nên mới có cơ hội hôn, cô vội vàng gật đầu: “Được ạ, không dẫn Yến Đại Bảo đi!”
Yến Đại Bảo đáng thương đã bị anh trai và bạn tốt vứt bỏ đi như thế, cô ấy còn chưa hề hay biết, đang ở nhà cãi nhau với ba mình, nói ông vứt lại anh và Tiểu Ngũ.
Cung Ngũ bảo Công Tước đại nhân đưa mình về nhà Nhạc Mỹ Giảo. Cô thấy hai ngày nay mẹ cô lo lắng quá độ cho nên cô muốn về nhà trấn an bà, hai ngày nữa sẽ về núi Cung Thành sau.
Trên đường Cung Ngũ không ngừng tìm đề tài nói chuyện với Công Tước đại nhân, cái miệng nhỏ luyên thuyên không ngớt, “Anh Tiểu Bảo, anh về đây thì hàng ngày làm gì? Có phải đi làm như người ta không?”
“Anh Tiểu Bảo, có phải anh rất bận không? Có người giúp việc cho anh không?”
“Đúng rồi anh Tiểu Bảo, hai ngày trước em xem trên ti vi có cách giải tỏa stress, đợi hôm nào đó em tìm cho anh nhé!”
…
Công Tước đại nhân yên lặng lắng nghe, trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc.
Cung Ngũ cảm thấy mình nói rất nhiều mà anh vẫn không có phản ứng: “Anh Tiểu Bảo, em nói cho anh nghe, nữ sinh ở trường em đúng là bạo gan lắm ấy. Em nghe nói ở khoa nghệ thuật có một cô gái học khiêu vũ thích phó chủ tịch hội sinh viên ở trường em, cho nên cô ấy đã dũng cảm bày tỏ. Sao cô ấy lại dũng cảm như vậy chứ? Em còn thấy ngại đây này.”
Đúng lúc Cung Ngũ đang tiếp tục kể một câu chuyện phiếm thì đột nhiên Công Tước đại nhân cúi đầu ghé sát vào mặt cô, sau đó chậm rãi nói: “Tiểu Ngũ.”
“Dạ?” Cung Ngũ thấy gương mặt Công Tước đại nhân gần trong gang tấc, trái tim nhỏ bé của cô bỗng chốc như đánh rơi một nhịp, tròng mắt quét qua quét lại trên mặt anh, đèn trong xe không đủ sáng, mang theo lớp ánh sáng trắng mông lung, vô tình còn phảng phất thần sắc mờ ám.
“Nghe nói ở trường học Tiểu Ngũ có bạn trai rồi à?”
Cung Ngũ ngẩn người, hả? Chuyện bao giờ thế? Không có mà!
Công Tước đại nhân nhìn biểu cảm của cô, nụ cười trên mặt càng rõ hơn: “Người con trai Tiểu Ngũ thích chắc chắn là rất ưu tú rồi, có đúng không?”
Cung Ngũ vội vàng xua tay.
“Tiểu Ngũ, ở trường em đã có bạn trai rồi mà hôm nay còn hôn tôi, vậy thì phải làm sao đây? Thế này có phải là bắt cá hai tay không?”
“Anh Tiểu Bảo, em không phải như vậy mà!”
Công Tước đại nhân vẫn im lặng nhìn cô.
“Anh Tiểu Bảo, em không có thật mà! Anh nhất định phải tin em! Ai nói thế? Ai nói thế hả? Em sẽ xử lý người đó! Có phải là Hạ Chân nói không? Em nói cho anh biết, Hạ Chân đố kỵ vì em đối tốt với anh...”
Công Tước đại nhân chậm rãi nhíu mày: “Tiểu Ngũ đối tốt với tôi à?”
Cung Ngũ nhăn mặt, “Chắc chắn là tốt hơn Hạ Chân đối với anh rồi! Anh Tiểu Bảo nói xem có đúng vậy không?”
Công Tước đại nhân lãnh đạm liếc nhìn cô, Cung Ngũ vội vàng ngồi thẳng dậy, nói: “Anh Tiểu Bảo thấy bọn em đều rất tốt mà, cả Yến Đại Bảo nữa...”
Còn chưa dứt lời, Công Tước đại nhân đã quay mặt về phía trước, chỉ để lại một gương mặt nghiêng cho cô, Cung Ngũ chớp mắt, “Anh Tiểu Bảo...”
Công Tước đại nhân chỉ phát ra âm thanh qua mũi: “Ừ.”
Đang yên đang lành, sao anh Tiểu Bảo lại tức giận vậy chứ? Tính cách này của anh Tiểu Bảo là không được, một lời không hợp là bơ người ta ngay được, điều quan trọng là ngay cả bản thân cô cũng không biết là đã có chuyện gì xảy ra.
Công Tước đại nhân đặt tay trên đùi, bàn tay nhìn thế nào cũng vẫn thấy đẹp, bàn tay đẹp 360 độ không góc chết. Cung Ngũ liếc nhìn, rồi lại liếc nhìn, sau đó nắm lấy, còn giả bộ như đang cố nói chuyện với anh: “Anh Tiểu Bảo đừng thế mà!”
Sờ, ra sức sờ!
Cuối cùng Công Tước đại nhân cũng lại nhìn sang cô, rồi phát ra âm thanh, “Ừ.”
Cung Ngũ vừa nghe thấy âm thanh này hơi khác với âm thanh khi nãy thì thấy yên tâm hơn, hình như anh Tiểu Bảo không giận như trước nữa rồi.
“Anh Tiểu Bảo đừng nghe người khác nói bừa. Mẹ em đã nói rồi, nếu em dám có thai trước khi kết hôn thì sẽ chặt đứt chân em, còn không cho em yêu sớm khi còn đi học nữa.” Cung Ngũ nhắc đến chuyện này thì chợt thấy có chút buồn phiền, “Em nghe lời mẹ mà, chỉ đi ăn mấy bữa cơm thôi...” Nhìn vẻ mặt Công Tước đại nhân, cô vội vàng cao giọng nói: “Nhưng sau đó anh nói là em không đúng, nên em cũng không đi ăn cơm với ai nữa, nếu không tin anh hỏi Yến Đại Bảo xem, cậu ấy biết đó...”
Nói xong, Cung Ngũ cũng ngẩn người ra, ừm? Sao ngay cả những chuyện này cô cũng phải giải thích với anh ấy nhỉ?
Nhưng mà cô phát hiện ra vẫn rất hữu dụng khi đối phó với Công Tước đại nhân, bởi vì vẻ mặt anh đã khá hơn nhiều rồi.
Đến khi cô lấy lại tinh thần thì phát hiện ra Công Tước đại nhân đã vô tình nắm tay cô đùa nghịch. Mắt anh nhìn thẳng về phía trước, dường như không ý thức được tay mình đang làm gì.
Cung Ngũ: “…”
Cô nên danh chính ngôn thuận rút tay về, hay là cứ thế tranh thủ cơ hội chiếm hời của Công Tước đại nhân đây?
Haizzz, nói ra thì… đây là Công Tước đại nhân chiếm hời của cô mới đúng chứ?
Tác giả :
Yến Tử Hồi Thời