Công Tước
Chương 203: Dụi đầu.1
Câu nói của Bộ Sinh khiến tâm trạng khá hốt hoảng muốn anh ta tìm trường cho Cung Ngũ của Nhạc Mỹ Giảo bình tĩnh trở lại. Bà day huyệt thái dương, đẩy Bộ Sinh ra, chầm chậm ngồi dậy.
“Tôi không biết nữa... Tôi hy vọng Tiểu Ngũ ở lại bên cạnh mình. Ban đầu tôi đưa nó về nhà họ Cung cũng là bởi vì ở cùng một thành phố. Tiểu Ngũ vốn là đứa phổi bò, không dễ bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Nếu nó ra nước ngoài, tôi lo nó sẽ học thói xấu. Những cám dỗ của thế giới bên ngoài, chỉ cần nó cảm thấy không có nguy hiểm thì nó sẽ làm theo…”
Bộ Sinh ôm vai bà, “Em đừng lo quá, chúng ta từ từ bàn bạc, sẽ nghĩ ra cách tốt nhất.”
Nhạc Mỹ Giảo nhắm mắt lại, dựa đầu vào vai Bộ Sinh: “Lúc đầu tôi không nên sinh nó ra, như vậy thì bây giờ sẽ không phải lo lắng như vậy. Nếu là con trai thì tôi đã không phải lo lắng đến thế, nhưng Tiểu Ngũ lại là con gái.”
Cung Ngũ còn là một cô gái có dung mạo hơn người. Với diện mạo của cô, cho dù cô không chủ động gây chuyện thì cũng sẽ có người khác hoặc chuyện khác tìm đến tận cửa. Nếu là chuyện tốt thì còn đỡ, nếu là chuyện xấu, cha mẹ không có bên cạnh, đến khi chuyện đã rồi thì cha mẹ rất khó phát giác ra được.
Bộ Sinh ôm vai bà, cười: “Nếu Tiểu Ngũ nghe thấy em nói như vậy thì sẽ đau lòng lắm đấy. Thế nào gọi là không nên sinh Tiểu Ngũ ra? Đừng nói linh tinh trước mặt con trẻ.”
Nhạc Mỹ Giảo ngước nhìn Bộ Sinh: “Bộ Sinh, cậu thật sự coi mình là ba của Tiểu Ngũ à?”
“Nếu không thì sao? Giết chết Tiểu Ngũ và Ngôn Đình à?” Anh giơ tay ra kéo bà vào trong lòng mình, “Mỹ Giảo, em phải nhớ là bất kỳ chuyện gì tôi làm vì Ngôn Đình và Tiểu Ngũ đều không phải vì chúng, mà là vì em.”
Anh ta đỡ lưng bà, ngẩng đầu lên hôn vào môi bà, sau khi buông ra mới thở hổn hển nói: “Vì em cho nên tôi mới đồng ý làm mọi chuyện vì chúng. Vậy nên em đừng cố gắng tìm người đàn ông khác đến chọc giận tôi, nếu tôi tức giận thì sẽ không tốt đẹp gì đối với chúng đâu.”
Nhạc Mỹ Giảo đứng bật dậy, nhưng bị anh kéo lại. Biểu cảm trên gương mặt anh ta âm trầm, ánh mắt u ám, nhưng cuối cùng lại nở nụ cười: “Lại giận rồi à? Tôi đùa với em thôi. Khi Tiểu Ngũ còn nhỏ tôi còn từng bế Tiểu Ngũ rồi, còn đưa Tiểu Ngũ đi chơi, sao tôi lại không thích Tiểu Ngũ được chứ? Được rồi, coi như tôi chưa nói gì hết, đừng giận mà...”
Vẻ mặt Nhạc Mỹ Giảo đã hơi lạnh đi, “Tôi không thích trò đùa này, cậu đừng chạm vào tôi!”
Rõ ràng là bà đã giận rồi, bà hất tay đi vào nhà tắm xả nước rửa mặt.
Bộ Sinh đứng nguyên tại chỗ bất động, nụ cười trên mặt cũng biến mất theo tiếng đóng cửa của bà. Biết ngay sẽ là kết quả này, nhưng khi đối mặt với bà, anh vẫn không thể nhịn lại được.
Anh cầm điện thoại gọi cho Cung Ngũ.
“Alo, ai đấy?”
Bộ Sinh thực sự phục cô sát đất, lần nào gọi cho cô, câu đầu tiên của cô cũng là ai đấy, “Tiểu Ngũ. Là tôi, Bộ Sinh. Bây giờ em có ở trường không?”
“Không có. Tôi đang đi ăn ở bên ngoài, có chuyện gì không?”
“Mẹ em về rồi, đang rất lo lắng cho em, lát nữa tôi sẽ cho người đến đón em về.”
“Ừm...” Cung Ngũ gãi đầu, khó khăn lắm Công Tước đại nhân mới về một chuyến, cô còn muốn ở với Công Tước đại nhân lâu một chút. Nhưng mẹ cô cũng vừa ở nước ngoài về, cô cũng muốn gặp mẹ, đã hơn một tuần không gặp mẹ rồi. Cung Ngũ ngẩng lên nhìn Công Tước đại nhân, cân nhắc một lúc, cuối cùng trả lời: “Vậy anh cho người đến đón tôi đi!”
Công Tước đại nhân ở đối diện chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút kinh ngạc, nhưng Yến Đại Bảo ở bên cạnh đã hỏi thay anh: “Tiểu Ngũ, cậu muốn đi đâu?”
“Mẹ tớ về rồi, tớ phải về nhà gặp mẹ tớ. Lát nữa Bộ Sinh sẽ đến đón tớ.”
“Hả? Cậu lại về nhà luôn à?”
“Mẹ tớ vừa ở nước ngoài về, có lẽ là mẹ tớ lo lắng chuyện của tớ nên mới về vội như vậy. Trước đây lúc đi mẹ tớ nói là đi nửa tháng, giờ mới có một tuần, chắc chắn là quyết định chớp nhoáng. Nếu tớ không về thì chắc chắn mẹ tớ sẽ không vui...”
Cung Ngũ còn chưa dứt lời, Công Tước đại nhân đã cầm điện thoại trên mặt bàn lên nhìn thời gian. Bàn tay thon dài đó đặt điện thoại xuống, nhân tiện gõ nhịp mấy cái.
Cung Ngũ lập tức bị bàn tay đó thu hút, ở khoảng cách gần, dưới ánh đèn chiếu sáng, lần đầu tiên cô nhìn thấy rõ đến thế. Cô bắt đầu vô thức cắn móng tay, từ cổ họng phát ra tiếng hừ hừ, nói: “Thực ra… tớ về muộn một chút cũng được.”
Tay còn lại của Công Tước đại nhân cũng đặt lên bàn, hai tay đan vào nhau, hai ngón cái quấn lấy nhau, động tác ung dung chậm rãi, tao nhã nhàn hạ.
Cung Ngũ: “…”
Cô càng cắn móng tay mạnh hơn, sau đó nói: “À ừm, đột nhiên em nghĩ ra chiều nay còn phải đi học nữa, tối em về nhà cũng được. Mẹ em cũng vừa mới về, còn bị lệch múi giờ...”
Nói xong, cô vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho Bộ Sinh: “Bộ Sinh, tôi nhớ ra buổi chiều tôi còn phải lên lớp, tiết học bù, rất quan trọng, thi không qua phải thi lại. Tối tôi sẽ về, anh không cần cho người đến đón tôi nữa. Bye bye!”
“Tiểu Ngũ, chiều nay cậu phải học bù môn gì thế?”
Cung Ngũ hắng giọng, tròng mắt đảo quanh bàn tay Công Tước đại nhân đang đặt trên mặt bàn, “Cũng gần như vậy, dù sao thì... tối tớ về nhà sau cũng được.”
Yến Đại Bảo liếc nhìn cô, phát hiện mắt cô đang nhìn chằm chằm vào tay anh mình. Yến Đại Bảo bĩu môi, lấy khăn ăn phủ lên tay Công Tước đại nhân, cố ý che ánh mắt Cung Ngũ lại, quả nhiên, khi bàn tay Công Tước đại nhân bị che đi, Cung Ngũ liền bình thường trở lại.
Yến Đại Bảo lấy khăn ăn ra, ánh mắt Cung Ngũ lại tiếp tục dừng lại tại đó.
Cung Ngũ bị Yến Đại Bảo nhìn đến sởn gai ốc mới bừng tỉnh: “Yến Đại Bảo, cậu làm gì vậy hả?”
“Không làm gì cả. Tớ chỉ quan sát chút thôi.”
Cung Ngũ cảnh giác: “Cậu quan sát cái gì?”
Yến Đại Bảo cười, không nói gì.
Sau bữa trưa, đi từ Hoàng Triều ra, Yến Đại Bảo gọi: “Tiểu Ngũ, buổi chiều cậu học gì thế? Chúng ta cùng đi đi.”
“Được chứ! Nhưng tớ không nhớ chiều phải học môn gì thì phải làm sao?”
“Rốt cuộc là cậu có tiết học không hả?”
Cung Ngũ sợ mình nói không có thì chẳng khác nào tự vả mặt, nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói tiếp: “Có lẽ có cũng có lẽ không.”
Yến Đại Bảo rất muốn đánh cô: “Buổi chiều tớ có tiết, nhưng tớ không muốn đi học.” Cô chạy đến bên Công Tước đại nhân, ôm cánh tay anh, nói: “Anh ơi, em trốn học ở cùng với anh có được không?”
Công Tước đại nhân nhướn mày, chỉ nhìn cô mà không nói gì, Yến Đại Bảo vội vàng nói: “Được rồi được rồi, em đi học đây!”
Công Tước đại nhân cười xoa đầu cô, “Nếu chiều nay Tiểu Ngũ không có tiết thì có thể đưa anh đi dạo trong khuôn viên trường, sau đó cùng đợi Đại Bảo tan học, rồi chúng ta đưa Tiểu Ngũ về nhà, có được không nào?”
Yến Đại Bảo gật đầu, “Được ạ.”
Cung Ngũ lén thở phào nhẹ nhõm, Yến Đại Bảo không biết ý gì cả, cứ đòi kéo cô đi học cùng, thực ra cô không có tiết mà.
“Tôi không biết nữa... Tôi hy vọng Tiểu Ngũ ở lại bên cạnh mình. Ban đầu tôi đưa nó về nhà họ Cung cũng là bởi vì ở cùng một thành phố. Tiểu Ngũ vốn là đứa phổi bò, không dễ bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Nếu nó ra nước ngoài, tôi lo nó sẽ học thói xấu. Những cám dỗ của thế giới bên ngoài, chỉ cần nó cảm thấy không có nguy hiểm thì nó sẽ làm theo…”
Bộ Sinh ôm vai bà, “Em đừng lo quá, chúng ta từ từ bàn bạc, sẽ nghĩ ra cách tốt nhất.”
Nhạc Mỹ Giảo nhắm mắt lại, dựa đầu vào vai Bộ Sinh: “Lúc đầu tôi không nên sinh nó ra, như vậy thì bây giờ sẽ không phải lo lắng như vậy. Nếu là con trai thì tôi đã không phải lo lắng đến thế, nhưng Tiểu Ngũ lại là con gái.”
Cung Ngũ còn là một cô gái có dung mạo hơn người. Với diện mạo của cô, cho dù cô không chủ động gây chuyện thì cũng sẽ có người khác hoặc chuyện khác tìm đến tận cửa. Nếu là chuyện tốt thì còn đỡ, nếu là chuyện xấu, cha mẹ không có bên cạnh, đến khi chuyện đã rồi thì cha mẹ rất khó phát giác ra được.
Bộ Sinh ôm vai bà, cười: “Nếu Tiểu Ngũ nghe thấy em nói như vậy thì sẽ đau lòng lắm đấy. Thế nào gọi là không nên sinh Tiểu Ngũ ra? Đừng nói linh tinh trước mặt con trẻ.”
Nhạc Mỹ Giảo ngước nhìn Bộ Sinh: “Bộ Sinh, cậu thật sự coi mình là ba của Tiểu Ngũ à?”
“Nếu không thì sao? Giết chết Tiểu Ngũ và Ngôn Đình à?” Anh giơ tay ra kéo bà vào trong lòng mình, “Mỹ Giảo, em phải nhớ là bất kỳ chuyện gì tôi làm vì Ngôn Đình và Tiểu Ngũ đều không phải vì chúng, mà là vì em.”
Anh ta đỡ lưng bà, ngẩng đầu lên hôn vào môi bà, sau khi buông ra mới thở hổn hển nói: “Vì em cho nên tôi mới đồng ý làm mọi chuyện vì chúng. Vậy nên em đừng cố gắng tìm người đàn ông khác đến chọc giận tôi, nếu tôi tức giận thì sẽ không tốt đẹp gì đối với chúng đâu.”
Nhạc Mỹ Giảo đứng bật dậy, nhưng bị anh kéo lại. Biểu cảm trên gương mặt anh ta âm trầm, ánh mắt u ám, nhưng cuối cùng lại nở nụ cười: “Lại giận rồi à? Tôi đùa với em thôi. Khi Tiểu Ngũ còn nhỏ tôi còn từng bế Tiểu Ngũ rồi, còn đưa Tiểu Ngũ đi chơi, sao tôi lại không thích Tiểu Ngũ được chứ? Được rồi, coi như tôi chưa nói gì hết, đừng giận mà...”
Vẻ mặt Nhạc Mỹ Giảo đã hơi lạnh đi, “Tôi không thích trò đùa này, cậu đừng chạm vào tôi!”
Rõ ràng là bà đã giận rồi, bà hất tay đi vào nhà tắm xả nước rửa mặt.
Bộ Sinh đứng nguyên tại chỗ bất động, nụ cười trên mặt cũng biến mất theo tiếng đóng cửa của bà. Biết ngay sẽ là kết quả này, nhưng khi đối mặt với bà, anh vẫn không thể nhịn lại được.
Anh cầm điện thoại gọi cho Cung Ngũ.
“Alo, ai đấy?”
Bộ Sinh thực sự phục cô sát đất, lần nào gọi cho cô, câu đầu tiên của cô cũng là ai đấy, “Tiểu Ngũ. Là tôi, Bộ Sinh. Bây giờ em có ở trường không?”
“Không có. Tôi đang đi ăn ở bên ngoài, có chuyện gì không?”
“Mẹ em về rồi, đang rất lo lắng cho em, lát nữa tôi sẽ cho người đến đón em về.”
“Ừm...” Cung Ngũ gãi đầu, khó khăn lắm Công Tước đại nhân mới về một chuyến, cô còn muốn ở với Công Tước đại nhân lâu một chút. Nhưng mẹ cô cũng vừa ở nước ngoài về, cô cũng muốn gặp mẹ, đã hơn một tuần không gặp mẹ rồi. Cung Ngũ ngẩng lên nhìn Công Tước đại nhân, cân nhắc một lúc, cuối cùng trả lời: “Vậy anh cho người đến đón tôi đi!”
Công Tước đại nhân ở đối diện chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút kinh ngạc, nhưng Yến Đại Bảo ở bên cạnh đã hỏi thay anh: “Tiểu Ngũ, cậu muốn đi đâu?”
“Mẹ tớ về rồi, tớ phải về nhà gặp mẹ tớ. Lát nữa Bộ Sinh sẽ đến đón tớ.”
“Hả? Cậu lại về nhà luôn à?”
“Mẹ tớ vừa ở nước ngoài về, có lẽ là mẹ tớ lo lắng chuyện của tớ nên mới về vội như vậy. Trước đây lúc đi mẹ tớ nói là đi nửa tháng, giờ mới có một tuần, chắc chắn là quyết định chớp nhoáng. Nếu tớ không về thì chắc chắn mẹ tớ sẽ không vui...”
Cung Ngũ còn chưa dứt lời, Công Tước đại nhân đã cầm điện thoại trên mặt bàn lên nhìn thời gian. Bàn tay thon dài đó đặt điện thoại xuống, nhân tiện gõ nhịp mấy cái.
Cung Ngũ lập tức bị bàn tay đó thu hút, ở khoảng cách gần, dưới ánh đèn chiếu sáng, lần đầu tiên cô nhìn thấy rõ đến thế. Cô bắt đầu vô thức cắn móng tay, từ cổ họng phát ra tiếng hừ hừ, nói: “Thực ra… tớ về muộn một chút cũng được.”
Tay còn lại của Công Tước đại nhân cũng đặt lên bàn, hai tay đan vào nhau, hai ngón cái quấn lấy nhau, động tác ung dung chậm rãi, tao nhã nhàn hạ.
Cung Ngũ: “…”
Cô càng cắn móng tay mạnh hơn, sau đó nói: “À ừm, đột nhiên em nghĩ ra chiều nay còn phải đi học nữa, tối em về nhà cũng được. Mẹ em cũng vừa mới về, còn bị lệch múi giờ...”
Nói xong, cô vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho Bộ Sinh: “Bộ Sinh, tôi nhớ ra buổi chiều tôi còn phải lên lớp, tiết học bù, rất quan trọng, thi không qua phải thi lại. Tối tôi sẽ về, anh không cần cho người đến đón tôi nữa. Bye bye!”
“Tiểu Ngũ, chiều nay cậu phải học bù môn gì thế?”
Cung Ngũ hắng giọng, tròng mắt đảo quanh bàn tay Công Tước đại nhân đang đặt trên mặt bàn, “Cũng gần như vậy, dù sao thì... tối tớ về nhà sau cũng được.”
Yến Đại Bảo liếc nhìn cô, phát hiện mắt cô đang nhìn chằm chằm vào tay anh mình. Yến Đại Bảo bĩu môi, lấy khăn ăn phủ lên tay Công Tước đại nhân, cố ý che ánh mắt Cung Ngũ lại, quả nhiên, khi bàn tay Công Tước đại nhân bị che đi, Cung Ngũ liền bình thường trở lại.
Yến Đại Bảo lấy khăn ăn ra, ánh mắt Cung Ngũ lại tiếp tục dừng lại tại đó.
Cung Ngũ bị Yến Đại Bảo nhìn đến sởn gai ốc mới bừng tỉnh: “Yến Đại Bảo, cậu làm gì vậy hả?”
“Không làm gì cả. Tớ chỉ quan sát chút thôi.”
Cung Ngũ cảnh giác: “Cậu quan sát cái gì?”
Yến Đại Bảo cười, không nói gì.
Sau bữa trưa, đi từ Hoàng Triều ra, Yến Đại Bảo gọi: “Tiểu Ngũ, buổi chiều cậu học gì thế? Chúng ta cùng đi đi.”
“Được chứ! Nhưng tớ không nhớ chiều phải học môn gì thì phải làm sao?”
“Rốt cuộc là cậu có tiết học không hả?”
Cung Ngũ sợ mình nói không có thì chẳng khác nào tự vả mặt, nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói tiếp: “Có lẽ có cũng có lẽ không.”
Yến Đại Bảo rất muốn đánh cô: “Buổi chiều tớ có tiết, nhưng tớ không muốn đi học.” Cô chạy đến bên Công Tước đại nhân, ôm cánh tay anh, nói: “Anh ơi, em trốn học ở cùng với anh có được không?”
Công Tước đại nhân nhướn mày, chỉ nhìn cô mà không nói gì, Yến Đại Bảo vội vàng nói: “Được rồi được rồi, em đi học đây!”
Công Tước đại nhân cười xoa đầu cô, “Nếu chiều nay Tiểu Ngũ không có tiết thì có thể đưa anh đi dạo trong khuôn viên trường, sau đó cùng đợi Đại Bảo tan học, rồi chúng ta đưa Tiểu Ngũ về nhà, có được không nào?”
Yến Đại Bảo gật đầu, “Được ạ.”
Cung Ngũ lén thở phào nhẹ nhõm, Yến Đại Bảo không biết ý gì cả, cứ đòi kéo cô đi học cùng, thực ra cô không có tiết mà.
Tác giả :
Yến Tử Hồi Thời