Công Tước
Chương 198: Thực sự không phải là biến thái.1
Công Tước đại nhân là người bị hại đáng ra mới cần được an ủi lại nới lỏng tay ra, im lặng nhìn máu mũi trên tay cô.
Cung Ngũ bình tĩnh nhìn máu mũi trên tay mình, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh, biểu cảm nghiêm túc, nói: “Anh Tiểu Bảo đừng hiểu lầm, em không phải là biến thái đâu.”
Công Tước đại nhân: “…”
Cung Ngũ sờ mũi, cố gắng nhấn mạnh với Công Tước đại nhân, “Em không phải là biến thái thật mà, không phải vì em ôm anh nên mới chảy máu mũi đâu. Thực sự là vì em bị nóng trong người cho nên mới chảy máu mũi, em phải uống nhiều nước hơn mới được. He he.”
Cô nhìn trái ngó phải rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh tầng một học viện kiến trúc rửa mặt. Rửa xong, cô đi ra ngoài với gương mặt đẫm nước, Công Tước đại nhân đợi ở cửa nhà vệ sinh, đưa một chiếc khăn tay cho cô lau mặt.
“Anh Tiểu Bảo, em sợ em mà cúi đầu xuống thì lại chảy máu mũi nữa...”
Công Tước đại nhân không nói gì, một tay đỡ eo cô, một tay lấy khăn tay bịt lên mũi cô, đưa cô đi sang một bên, “Một lúc nữa là ổn thôi, em đừng lo.”
Cung Ngũ buồn bực nói: “Dù sao thì em cũng đã đến muộn rồi, có muộn hơn nữa cũng không sao. Anh Tiểu Bảo, sao anh lại đến đây? Trước đây chẳng phải anh nói là một thời gian nữa mới về nước cơ mà? Anh về thăm Yến Đại Bảo à? Có phải là vì không tìm được lớp học không? Đi nào, em đưa anh đi. Từ thứ hai đến thứ sáu buổi sáng bọn em đều học môn chuyên ngành, bây giờ chắc chắn là cậu ấy đang ở trong phòng học tiết chuyên ngành...”
Công Tước đại nhân đứng yên bất động, Cung Ngũ ngửa đầu lên cố gắng nghiêng mắt nhìn anh: “Sao anh Tiểu Bảo lại không đi?”
Công Tước đại nhân cười nói: “Tôi đến để tìm Tiểu Ngũ, tôi gọi Đại Bảo rồi.”
Cung Ngũ ồ một tiếng rồi tiếp tục ngửa cổ, cô thầm thì, “Ôi chao ôi, em mệt chết đi được ấy, bao giờ mới hết chảy nữa đây?”
Công Tước đại nhân nhìn xung quanh, phát hiện thảm cỏ ở đối diện, “Đi theo tôi, bên đó có ghế, ngồi nghỉ ngơi một lát.”
Cung Ngũ giống như bà cụ bị trúng gió, được Công Tước đại nhân vừa dìu vừa kéo đến bên cạnh chiếc ghế. Cô giơ tay lên xoa cổ, hơi nghiêng đầu liếc nhìn Công Tước đại nhân, mới phát hiện anh đang cầm điện thoại, hình như đang gửi tin nhắn. Anh ung dung chậm rãi ấn từng chút từng chút một, một cánh tay còn lại đang đặt lên mép bên kia chiếc ghế.
Cung Ngũ nuốt nước bọt, cảm thấy cơ hội của mình đến rồi, cô hắng giọng một cái: “Anh Tiểu Bảo.”
Công Tước đại nhân chậm rãi ngẩng đầu lên: “Hử?”
“Anh có đau tay không? Hay là đổi tay khác đi?”
Rõ ràng Công Tước đại nhân không hiểu ý cô, Cung Ngũ chỉ vào cánh tay anh: “Đổi cánh tay khác đi.” Nói xong, cô giơ tay ra, cầm điện thoại trong tay Công Tước đại nhân nhét vào tay bên kia của anh, sau đó đặt cánh tay của anh ở sát phía cô đặt ra sau cổ cô, “Ui cha, anh Tiểu Bảo ơi, cổ em khó chịu quá, anh đổi tay sang bên này đi.”
Công Tước đại nhân cười, gật đầu với cô: “Ừ.”
Cung Ngũ bỗng nhiên cảm thấy lỗ chân lông trên người mình đều dãn nở, đúng là được hời từ nam thần sung sướng thật đấy!
“Anh Tiểu Bảo đến bao giờ thế?” Cung Ngũ ngửa đầu lên nhìn bầu trời, còn Công Tước đại nhân ngồi cạnh, nếu hai người không nói chuyện gì thì hơi kỳ quái.
“Sáng sớm nay vừa xuống máy bay.” Công Tước đại nhân ngồi yên, một tay rảnh rỗi đặt lên sau ghế được Cung Ngũ mượn tạm để gối đầu.
Cung Ngũ nói khẽ: “Đột ngột như vậy à? Em còn tưởng phải rất lâu nữa anh Tiểu Bảo mới quay lại chứ.”
“Hôm qua Đại Bảo có gọi điện cho anh.”
“Chắc chắn cậu ấy đã nói với anh là ký túc xá bị cháy rồi.”
Công Tước đại nhân cười, “Đúng, Đại Bảo thấy em bị sợ hãi, Đại Bảo rất quan tâm đến em đấy.”
“Đúng vậy.” Cung Ngũ gật đầu, “Em cảm thấy Yến Đại Bảo còn quan tâm đến em hơn cả bản thân em nữa.”
Chỉ có điều cái miệng Yến Đại Bảo đúng là một cái loa phóng thanh mà, chuyện to như hạt vừng cũng kể cho anh cô ấy nghe.
Thực ra Cung Ngũ vẫn luôn cảm thấy Yến Đại Bảo hơi bị nhiệt tình quá với mình, đặc biệt là lúc mới đầu. Nghĩ lại lại thấy cô ấy thật đáng thương, do ba cô ấy nên từ nhỏ tới lớn cô ấy mới không có bạn bè, khó khăn lắm mới có được một người bạn cho nên dốc hết sức đối tốt, chỉ sợ người bạn tốt chạy mất.
Công Tước đại nhân hỏi: “Tối qua Tiểu Ngũ có thấy sợ không?”
Cung Ngũ cảm thấy mũi mình hình như đã dừng chảy máu, nhưng cô vẫn ngửa đầu lên bất động, cánh tay Công Tước đại nhân vẫn đang để phía sau cho cô dựa, nếu không xơ múi gì thì đúng là đồ ngốc.
“Vẫn ổn, chỉ là lúc đó lửa cháy lại không có ai thì hơi sợ mình bị chết cháy trong đó.” Cung Ngũ bắt tréo chân, lắc lư, “Anh Tiểu Bảo, anh đã từng ăn thịt xiên nướng chưa? Em thấy người chết cháy xấu chết đi được ấy! Lúc đó em đã nghĩ, nếu như em mà chết cháy thì chắc chắn mẹ em sẽ không nhận ra được em nữa. Em không biết mình đã đắc tội ai nữa, một người tốt như em, không thù không oán với ai, sao họ lại cố ý phóng hỏa hại chết em chứ?”
Công Tước đại nhân im lặng một lúc rồi hỏi: “Tiểu Ngũ không sợ chết, chỉ sợ mình chết không đẹp thôi à?”
Cung Ngũ nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Sợ chứ, em cực kỳ sợ chết, nhưng mà nếu thần chết đến thật thì em hy vọng là mình chết đẹp một tí vẫn hơn.”
Công Tước đại nhân nghiêng đầu nhìn cô nở nụ cười, nói: “Tiểu Ngũ kể lại chuyện tối qua cho tôi nghe đi.”
“Chuyện tối qua á?” Cung Ngũ ngẩn người.
Vẻ mặt của Công Tước đại nhân...
Cô gái này đúng là vô tâm!
“Chính là chuyện tối qua ký túc xá bị phóng hỏa ấy.”
Cung Ngũ ngồi duỗi dài người trên ghế, “Ôi trời, chuyện có gì để kể đâu, em cảm thấy mình chết chắc rồi, dù sao thì dạo này em cũng xui xẻo lắm.”
“Còn có chuyện gì nữa? Chẳng lẽ còn có chuyện gì khác nữa à?”
Cung Ngũ thở dài một hơi, “Đừng nhắc đến nữa, nói đến lại thấy buồn. Chưa nói đến chuyện ở câu lạc bộ, hết mất điện thoại, sau đó lại có người đến uy hiếp Yến Đại Bảo, em bị người ta cầm súng chỉ thẳng vào đầu. Chưa được mấy ngày thì đến lúc em tan ca buổi tối đi về nhà, đang đợi ở bến xe bus thì có một chiếc xe không biết lái thế nào mà lại đâm thẳng vào nhà chờ xe bus, nếu em không nhanh tay nhanh chân thì chắc là đã thành nhân bánh bao rồi.”
“Còn gì nữa không?”
Cung Ngũ chép miệng, “Sau đó em còn bị chó đuổi nữa. Con chó chết tiệt đó hình như còn bị đánh thuốc, bao nhiêu người ở hai bên đường mà nó không cắn, cứ nhất quyết đuổi theo em. Em sợ quá chạy thục mạng, em càng chạy nó càng đuổi, sau đó em trốn ở một cửa hàng bán rượu bia thuốc lá, có cửa kính chắn lại mới thoát được.”
“Cuối cùng con chó xấu xa đó cũng không có kết cục tốt, có lẽ nó bị người ta đánh thuốc thật, lúc sắp chết còn muốn kéo theo người khác chết cùng. Nó nhoài người lên cửa kính, cứ sủa ăng ẳng mãi không chịu đi, cuối cùng không biết tại sao lại lăn ra chết. Sau đó, có người nói con chó đã bị đánh thuốc, cắn phải ai thì người đó chết. Nếu em không chạy nhanh chân mà bị nó cắn một cái thì anh Tiểu Bảo chắc không còn được gặp em như bây giờ nữa.”
Công Tước đại nhân mím môi không nói.
Cung Ngũ thở dài: “Sau đó là chuyện ở ký túc xá. Nếu sớm biết có người phóng hỏa thì tối đó em đã đi cùng Yến Đại Bảo đi mua đồ ăn rồi, em thảm quá đi! Em đen quá đi! Xui xẻo quá đi!”
Cung Ngũ bình tĩnh nhìn máu mũi trên tay mình, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh, biểu cảm nghiêm túc, nói: “Anh Tiểu Bảo đừng hiểu lầm, em không phải là biến thái đâu.”
Công Tước đại nhân: “…”
Cung Ngũ sờ mũi, cố gắng nhấn mạnh với Công Tước đại nhân, “Em không phải là biến thái thật mà, không phải vì em ôm anh nên mới chảy máu mũi đâu. Thực sự là vì em bị nóng trong người cho nên mới chảy máu mũi, em phải uống nhiều nước hơn mới được. He he.”
Cô nhìn trái ngó phải rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh tầng một học viện kiến trúc rửa mặt. Rửa xong, cô đi ra ngoài với gương mặt đẫm nước, Công Tước đại nhân đợi ở cửa nhà vệ sinh, đưa một chiếc khăn tay cho cô lau mặt.
“Anh Tiểu Bảo, em sợ em mà cúi đầu xuống thì lại chảy máu mũi nữa...”
Công Tước đại nhân không nói gì, một tay đỡ eo cô, một tay lấy khăn tay bịt lên mũi cô, đưa cô đi sang một bên, “Một lúc nữa là ổn thôi, em đừng lo.”
Cung Ngũ buồn bực nói: “Dù sao thì em cũng đã đến muộn rồi, có muộn hơn nữa cũng không sao. Anh Tiểu Bảo, sao anh lại đến đây? Trước đây chẳng phải anh nói là một thời gian nữa mới về nước cơ mà? Anh về thăm Yến Đại Bảo à? Có phải là vì không tìm được lớp học không? Đi nào, em đưa anh đi. Từ thứ hai đến thứ sáu buổi sáng bọn em đều học môn chuyên ngành, bây giờ chắc chắn là cậu ấy đang ở trong phòng học tiết chuyên ngành...”
Công Tước đại nhân đứng yên bất động, Cung Ngũ ngửa đầu lên cố gắng nghiêng mắt nhìn anh: “Sao anh Tiểu Bảo lại không đi?”
Công Tước đại nhân cười nói: “Tôi đến để tìm Tiểu Ngũ, tôi gọi Đại Bảo rồi.”
Cung Ngũ ồ một tiếng rồi tiếp tục ngửa cổ, cô thầm thì, “Ôi chao ôi, em mệt chết đi được ấy, bao giờ mới hết chảy nữa đây?”
Công Tước đại nhân nhìn xung quanh, phát hiện thảm cỏ ở đối diện, “Đi theo tôi, bên đó có ghế, ngồi nghỉ ngơi một lát.”
Cung Ngũ giống như bà cụ bị trúng gió, được Công Tước đại nhân vừa dìu vừa kéo đến bên cạnh chiếc ghế. Cô giơ tay lên xoa cổ, hơi nghiêng đầu liếc nhìn Công Tước đại nhân, mới phát hiện anh đang cầm điện thoại, hình như đang gửi tin nhắn. Anh ung dung chậm rãi ấn từng chút từng chút một, một cánh tay còn lại đang đặt lên mép bên kia chiếc ghế.
Cung Ngũ nuốt nước bọt, cảm thấy cơ hội của mình đến rồi, cô hắng giọng một cái: “Anh Tiểu Bảo.”
Công Tước đại nhân chậm rãi ngẩng đầu lên: “Hử?”
“Anh có đau tay không? Hay là đổi tay khác đi?”
Rõ ràng Công Tước đại nhân không hiểu ý cô, Cung Ngũ chỉ vào cánh tay anh: “Đổi cánh tay khác đi.” Nói xong, cô giơ tay ra, cầm điện thoại trong tay Công Tước đại nhân nhét vào tay bên kia của anh, sau đó đặt cánh tay của anh ở sát phía cô đặt ra sau cổ cô, “Ui cha, anh Tiểu Bảo ơi, cổ em khó chịu quá, anh đổi tay sang bên này đi.”
Công Tước đại nhân cười, gật đầu với cô: “Ừ.”
Cung Ngũ bỗng nhiên cảm thấy lỗ chân lông trên người mình đều dãn nở, đúng là được hời từ nam thần sung sướng thật đấy!
“Anh Tiểu Bảo đến bao giờ thế?” Cung Ngũ ngửa đầu lên nhìn bầu trời, còn Công Tước đại nhân ngồi cạnh, nếu hai người không nói chuyện gì thì hơi kỳ quái.
“Sáng sớm nay vừa xuống máy bay.” Công Tước đại nhân ngồi yên, một tay rảnh rỗi đặt lên sau ghế được Cung Ngũ mượn tạm để gối đầu.
Cung Ngũ nói khẽ: “Đột ngột như vậy à? Em còn tưởng phải rất lâu nữa anh Tiểu Bảo mới quay lại chứ.”
“Hôm qua Đại Bảo có gọi điện cho anh.”
“Chắc chắn cậu ấy đã nói với anh là ký túc xá bị cháy rồi.”
Công Tước đại nhân cười, “Đúng, Đại Bảo thấy em bị sợ hãi, Đại Bảo rất quan tâm đến em đấy.”
“Đúng vậy.” Cung Ngũ gật đầu, “Em cảm thấy Yến Đại Bảo còn quan tâm đến em hơn cả bản thân em nữa.”
Chỉ có điều cái miệng Yến Đại Bảo đúng là một cái loa phóng thanh mà, chuyện to như hạt vừng cũng kể cho anh cô ấy nghe.
Thực ra Cung Ngũ vẫn luôn cảm thấy Yến Đại Bảo hơi bị nhiệt tình quá với mình, đặc biệt là lúc mới đầu. Nghĩ lại lại thấy cô ấy thật đáng thương, do ba cô ấy nên từ nhỏ tới lớn cô ấy mới không có bạn bè, khó khăn lắm mới có được một người bạn cho nên dốc hết sức đối tốt, chỉ sợ người bạn tốt chạy mất.
Công Tước đại nhân hỏi: “Tối qua Tiểu Ngũ có thấy sợ không?”
Cung Ngũ cảm thấy mũi mình hình như đã dừng chảy máu, nhưng cô vẫn ngửa đầu lên bất động, cánh tay Công Tước đại nhân vẫn đang để phía sau cho cô dựa, nếu không xơ múi gì thì đúng là đồ ngốc.
“Vẫn ổn, chỉ là lúc đó lửa cháy lại không có ai thì hơi sợ mình bị chết cháy trong đó.” Cung Ngũ bắt tréo chân, lắc lư, “Anh Tiểu Bảo, anh đã từng ăn thịt xiên nướng chưa? Em thấy người chết cháy xấu chết đi được ấy! Lúc đó em đã nghĩ, nếu như em mà chết cháy thì chắc chắn mẹ em sẽ không nhận ra được em nữa. Em không biết mình đã đắc tội ai nữa, một người tốt như em, không thù không oán với ai, sao họ lại cố ý phóng hỏa hại chết em chứ?”
Công Tước đại nhân im lặng một lúc rồi hỏi: “Tiểu Ngũ không sợ chết, chỉ sợ mình chết không đẹp thôi à?”
Cung Ngũ nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Sợ chứ, em cực kỳ sợ chết, nhưng mà nếu thần chết đến thật thì em hy vọng là mình chết đẹp một tí vẫn hơn.”
Công Tước đại nhân nghiêng đầu nhìn cô nở nụ cười, nói: “Tiểu Ngũ kể lại chuyện tối qua cho tôi nghe đi.”
“Chuyện tối qua á?” Cung Ngũ ngẩn người.
Vẻ mặt của Công Tước đại nhân...
Cô gái này đúng là vô tâm!
“Chính là chuyện tối qua ký túc xá bị phóng hỏa ấy.”
Cung Ngũ ngồi duỗi dài người trên ghế, “Ôi trời, chuyện có gì để kể đâu, em cảm thấy mình chết chắc rồi, dù sao thì dạo này em cũng xui xẻo lắm.”
“Còn có chuyện gì nữa? Chẳng lẽ còn có chuyện gì khác nữa à?”
Cung Ngũ thở dài một hơi, “Đừng nhắc đến nữa, nói đến lại thấy buồn. Chưa nói đến chuyện ở câu lạc bộ, hết mất điện thoại, sau đó lại có người đến uy hiếp Yến Đại Bảo, em bị người ta cầm súng chỉ thẳng vào đầu. Chưa được mấy ngày thì đến lúc em tan ca buổi tối đi về nhà, đang đợi ở bến xe bus thì có một chiếc xe không biết lái thế nào mà lại đâm thẳng vào nhà chờ xe bus, nếu em không nhanh tay nhanh chân thì chắc là đã thành nhân bánh bao rồi.”
“Còn gì nữa không?”
Cung Ngũ chép miệng, “Sau đó em còn bị chó đuổi nữa. Con chó chết tiệt đó hình như còn bị đánh thuốc, bao nhiêu người ở hai bên đường mà nó không cắn, cứ nhất quyết đuổi theo em. Em sợ quá chạy thục mạng, em càng chạy nó càng đuổi, sau đó em trốn ở một cửa hàng bán rượu bia thuốc lá, có cửa kính chắn lại mới thoát được.”
“Cuối cùng con chó xấu xa đó cũng không có kết cục tốt, có lẽ nó bị người ta đánh thuốc thật, lúc sắp chết còn muốn kéo theo người khác chết cùng. Nó nhoài người lên cửa kính, cứ sủa ăng ẳng mãi không chịu đi, cuối cùng không biết tại sao lại lăn ra chết. Sau đó, có người nói con chó đã bị đánh thuốc, cắn phải ai thì người đó chết. Nếu em không chạy nhanh chân mà bị nó cắn một cái thì anh Tiểu Bảo chắc không còn được gặp em như bây giờ nữa.”
Công Tước đại nhân mím môi không nói.
Cung Ngũ thở dài: “Sau đó là chuyện ở ký túc xá. Nếu sớm biết có người phóng hỏa thì tối đó em đã đi cùng Yến Đại Bảo đi mua đồ ăn rồi, em thảm quá đi! Em đen quá đi! Xui xẻo quá đi!”
Tác giả :
Yến Tử Hồi Thời