Công Tước
Chương 134: Lâu đài 2
Cô ta đứng dậy trở về phòng đóng cửa lại, rồi bước đến mở tủ quần áo ra. Quần áo bên trong không phải là màu đen thì là màu trắng hoặc bạc, cô ta chỉ có vài bộ màu sắc tươi trẻ. Cô ta cho rằng mình đi theo hướng thanh lịch, nhưng không ngờ nó lại là trở ngại khi cô ta chinh phục Bộ Sinh.
Cung Ngôn Thanh cảm thấy bản thân rất yêu Bộ Sinh. Lần đầu tiên cô ta nhìn thấy anh ta thì đã bị thu hút. Bộ Sinh giống như ánh trăng sáng trong đêm, như mặt trời ấm áp vào mùa đông chiếu sáng, sưởi ấm cả trái tim cô ta. Chỉ cần nghĩ đến anh ta thì lòng cô ta liền cảm thấy lo sợ, ai dám nói cô ta không yêu Bộ Sinh? Cung Tứ là thứ gì chứ?
Cô ta nghĩ đến lời của Cung Ngôn Bồng. Cô ta quá truyền thống, quá bảo thủ, khiến cho bên cạnh cô ta thường thiếu đi vài người theo đuổi. Tiểu Ngũ như vậy mà cũng thu hút được Bộ Sinh, tại sao cô ta lại không thể?
Cô ta lấy hết quần áo trong tủ ra, đứng trước gương ướm lên người, thì ra thứ cô ta cảm thấy tốt thì đàn ông chưa hẳn đã thấy tốt. Cô ta không làm giống Tiểu Ngũ được nên cô ta đành chọn cách khác khiến đàn ông thích mình, chính là khiến bản thân hấp dẫn hơn. Tô Linh Châu không phải là người đẹp gợi cảm sao? Cô ta không phải đã thu hút được Bộ Sinh sao?
Cung Ngôn Thanh lật tung tủ quần áo, đến tầng cuối cùng của tủ đồ thì tìm được một cái váy màu hồng đã bám đầy bụi. Đó là váy trước kia nhà thiết kế may cho cô ta, nhưng sau khi cô ta nhận được thì cảm thấy kiểu dáng lạc hậu nên không mặc. Cô ta có thể chấp nhận để mình lộ vai nhưng không chấp nhận hở quá nhiều. Chiếc váy này là do lúc trước cô ta đồng ý may trong một phút xốc nổi, nhưng sau khi may xong thì cô ta lại chưa từng mặc.
Cung Ngôn Thanh nhìn vào chiếc váy trên tay, ướm lên người sau đó mặc thử.
Trong gương xuất hiện một cô gái có khi chất hoàn toàn khác, Cung Ngôn Thanh lấy dụng cụ trang điểm đến, đánh màu mắt và màu son tươi sáng, thậm chí còn mang cả giày cao gót đỏ.
Lúc này cô ta vô cùng xinh đẹp quyến rũ, nhưng trong ánh mắt lại không có sự nồng nhiệt đó.
Sáng sớm ngày thứ hai, khi mọi người trong công ty nhìn thấy Cung Ngôn Thanh thì cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Đôi môi đỏ thắm khiến phụ nữ cũng phải liếc nhìn, còn đàn ông thì sững sờ vì quá đẹp. Khi Cung Ngôn Thanh nhìn thấy ánh mắt sáng rực của đồng nghiệp nam trong công ty thì mới biết rằng anh Cả nói quả không sai, đàn ông thật sự thích phụ nữ hấp dẫn hơn.
Bộ Sinh đã đến, Cung Ngôn Thanh đứng dậy bưng cho anh ta tách cà phê, giơ tay gõ cửa: “Tổng giám đốc Bộ.”
“Vào đi.”
Giày cao gót gõ xuống sàn phát ra âm thanh trong trẻo, cô ta đưa ly cà phê đến trước mặt Bộ Sinh: “Tổng giám đốc Bộ, anh uống cà phê đi.”
Bộ Sinh ngẩng đầu nhìn cô ta, sau đó mỉm cười: “Hôm nay cô rất đẹp.”
Mặt Cung Ngôn Thanh lập tức đỏ lên. Trong lòng cô ta có chút kích động nhưng lại không dám để lộ ra, cô ta khéo léo mỉm cười: “Cảm ơn tổng giám đốc Bộ đã khen. Tôi đi làm việc đây.”
Bộ Sinh gật đầu: “Ừ.”
Cung Ngôn Thanh đi được hai bước, Bộ Sinh đột nhiên lên tiếng: “Đúng rồi, thông báo cho bộ phận nhân sự, tăng ca đến hôm nay là kết thúc, ngày mai chính thức được nghỉ.”
Cung Ngôn Thanh gật đầu: “Vâng thưa tổng giám đốc Bộ, tôi sẽ đi thông báo xuống.”
Ra khỏi phòng làm việc, Cung Ngôn Thanh tìm một chỗ không có người vui vẻ chúc mừng thắng lợi đầu tiên của cô ta, nhưng vì đang ở công ty nên niềm vui trong lòng cô ta bị nén lại.
Cung Ngôn Thanh cảm thấy bản thân rất yêu Bộ Sinh. Lần đầu tiên cô ta nhìn thấy anh ta thì đã bị thu hút. Bộ Sinh giống như ánh trăng sáng trong đêm, như mặt trời ấm áp vào mùa đông chiếu sáng, sưởi ấm cả trái tim cô ta. Chỉ cần nghĩ đến anh ta thì lòng cô ta liền cảm thấy lo sợ, ai dám nói cô ta không yêu Bộ Sinh? Cung Tứ là thứ gì chứ?
Cô ta nghĩ đến lời của Cung Ngôn Bồng. Cô ta quá truyền thống, quá bảo thủ, khiến cho bên cạnh cô ta thường thiếu đi vài người theo đuổi. Tiểu Ngũ như vậy mà cũng thu hút được Bộ Sinh, tại sao cô ta lại không thể?
Cô ta lấy hết quần áo trong tủ ra, đứng trước gương ướm lên người, thì ra thứ cô ta cảm thấy tốt thì đàn ông chưa hẳn đã thấy tốt. Cô ta không làm giống Tiểu Ngũ được nên cô ta đành chọn cách khác khiến đàn ông thích mình, chính là khiến bản thân hấp dẫn hơn. Tô Linh Châu không phải là người đẹp gợi cảm sao? Cô ta không phải đã thu hút được Bộ Sinh sao?
Cung Ngôn Thanh lật tung tủ quần áo, đến tầng cuối cùng của tủ đồ thì tìm được một cái váy màu hồng đã bám đầy bụi. Đó là váy trước kia nhà thiết kế may cho cô ta, nhưng sau khi cô ta nhận được thì cảm thấy kiểu dáng lạc hậu nên không mặc. Cô ta có thể chấp nhận để mình lộ vai nhưng không chấp nhận hở quá nhiều. Chiếc váy này là do lúc trước cô ta đồng ý may trong một phút xốc nổi, nhưng sau khi may xong thì cô ta lại chưa từng mặc.
Cung Ngôn Thanh nhìn vào chiếc váy trên tay, ướm lên người sau đó mặc thử.
Trong gương xuất hiện một cô gái có khi chất hoàn toàn khác, Cung Ngôn Thanh lấy dụng cụ trang điểm đến, đánh màu mắt và màu son tươi sáng, thậm chí còn mang cả giày cao gót đỏ.
Lúc này cô ta vô cùng xinh đẹp quyến rũ, nhưng trong ánh mắt lại không có sự nồng nhiệt đó.
Sáng sớm ngày thứ hai, khi mọi người trong công ty nhìn thấy Cung Ngôn Thanh thì cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Đôi môi đỏ thắm khiến phụ nữ cũng phải liếc nhìn, còn đàn ông thì sững sờ vì quá đẹp. Khi Cung Ngôn Thanh nhìn thấy ánh mắt sáng rực của đồng nghiệp nam trong công ty thì mới biết rằng anh Cả nói quả không sai, đàn ông thật sự thích phụ nữ hấp dẫn hơn.
Bộ Sinh đã đến, Cung Ngôn Thanh đứng dậy bưng cho anh ta tách cà phê, giơ tay gõ cửa: “Tổng giám đốc Bộ.”
“Vào đi.”
Giày cao gót gõ xuống sàn phát ra âm thanh trong trẻo, cô ta đưa ly cà phê đến trước mặt Bộ Sinh: “Tổng giám đốc Bộ, anh uống cà phê đi.”
Bộ Sinh ngẩng đầu nhìn cô ta, sau đó mỉm cười: “Hôm nay cô rất đẹp.”
Mặt Cung Ngôn Thanh lập tức đỏ lên. Trong lòng cô ta có chút kích động nhưng lại không dám để lộ ra, cô ta khéo léo mỉm cười: “Cảm ơn tổng giám đốc Bộ đã khen. Tôi đi làm việc đây.”
Bộ Sinh gật đầu: “Ừ.”
Cung Ngôn Thanh đi được hai bước, Bộ Sinh đột nhiên lên tiếng: “Đúng rồi, thông báo cho bộ phận nhân sự, tăng ca đến hôm nay là kết thúc, ngày mai chính thức được nghỉ.”
Cung Ngôn Thanh gật đầu: “Vâng thưa tổng giám đốc Bộ, tôi sẽ đi thông báo xuống.”
Ra khỏi phòng làm việc, Cung Ngôn Thanh tìm một chỗ không có người vui vẻ chúc mừng thắng lợi đầu tiên của cô ta, nhưng vì đang ở công ty nên niềm vui trong lòng cô ta bị nén lại.
Tác giả :
Yến Tử Hồi Thời