Công Tước
Chương 127: Sao lại trùng hợp như vậy? 5
Cung Ngũ bắt đầu ngồi nghển cổ về phía đối diện, nhưng nhìn một hồi thấy mệt, cả dãy số bị lộn ngược lại, cô nhìn hoa cả mắt.
Một lúc sau, mông của cô đã rời khỏi ghế, nửa người nằm nhoài lên bàn phía trước, nghiêng đầu nhìn.
Lại qua một lúc lâu nữa, cuối cùng cô cũng mệt mỏi, vô thức nhấc mông ngồi cạnh Công tước đại nhân nhưng vẫn giữ khoảng cách hợp lý.
Đến khi Công tước đại nhân đối chiếu đến số cuối cùng, Cung Ngũ đột nhiên kích động nói to: “Tôi nhớ sai rồi! Tôi nhớ sai rồi! Chỗ này là 88 không phải 78, chả trách thiếu mất 10 tệ!”
Công tước đại nhân cúi đầu gạch bỏ con số 78 sửa thành 88: “Cung Ngũ thật lợi hại, nhiều số như vậy mà cô vẫn có thể nhớ được. Thật thông minh!”
Khi anh nói thì dáng vẻ bắt đầu giống Cung Ngũ lúc nãy, ấn từng nút cộng lại trên điện thoại. Cung Ngũ ngồi ngay bên cạnh, chống cằm nhìn ngón tay ấn nhanh nhẹn của anh, khi phát hiện Công tước đại nhân ấn sai, cô liền vội vàng nhắc nhở: “Không đúng không đúng, thêm một số 0 nữa!”
Công tước đại nhân ấn từng cái, sau khi đến con số cuối cùng thì bên ngoài có người gõ cửa, “Thưa quý khách, món ăn quý khách yêu cầu đã có, hân hạnh được phục vụ.”
Công tước đại nhân nói: “Mời vào.”
Phục vụ đẩy xe thức ăn vào, Công tước đại nhân vẫn còn tính toán, Cung Ngũ cũng không ngẩng đầu, mắt chỉ nhìn vào dãy số đó.
Vì hai người ngồi cùng một phía nên đến khi hai người tính toán xong, Cung Ngũ mới nhận ra dụng cụ ăn của mình được bày sang bên này. Cô ngại ngùng lén nhìn Công tước đại nhân. Cô muốn di chuyển qua bên kia, liệu có khiến anh cảm thấy chán ghét cô không? Cô sợ khoảng cách của mình với anh quá gần, trong lòng căng thẳng lại không ăn được.
Biểu cảm của Công tước đại nhân rõ ràng rất điềm tĩnh, anh đem một đĩa thức ăn đặt trước mặt cô, nói: “Món này ăn trước sẽ có hiệu quả khai vị, em nếm thử đi.”
Cung Ngũ đành phải nếm thử, cô gật đầu: “Ngon lắm, tuy mùi vị có chút kỳ lạ nhưng tôi thích.”
Công tước đại nhân mỉm cười, “Em thích là được.”
Cung Ngũ nghiêm túc ăn, Công tước đại nhân ngồi bên cạnh, chậm rãi hỏi: “Em có cần tiền gấp không?”
Cô không cần tiền vội nhưng cảm thấy tiền ở trong tay mình mới an toàn. Cô cảnh giác nhìn Công tước đại nhân. Anh hỏi câu này là ý gì thế? Lẽ nào không định trả tiền cho cô sao? Lần trước đã nói rõ ràng lần sau gặp lại sẽ trả tiền cho cô, lẽ nào anh muốn lật lọng?
Công tước đại nhân mỉm cười nhìn cô, nói: “Hôm nay tôi không nghĩ là sẽ gặp em nên tiền của em vẫn còn trong tay bạn của tôi, khoảng ba ngày sau mới lấy được lãi.”
Cung Ngũ sững sờ, “Vậy... vậy...”
“Nếu em cần gấp thì tôi sẽ mượn bạn tôi một ít tiền đô la Mỹ sau đó đổi sang nhân dân tệ cho em, có được không?”
Cung Ngũ bối rối hỏi: “Vậy thì… có gì không giống?”
“Tỉ giá tiền tệ thay đổi mỗi ngày, không biết chắc khi nào sẽ tăng khi nào sẽ giảm.”
“Vậy thì sao?”
“Như vậy sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Cung Ngũ, có lẽ sẽ lỗ mất mười mấy tệ...”
Lời còn chưa nói xong, Cung Ngũ vội vàng kêu lên: “Vậy không cần vội đâu, dù sao để ở chỗ anh Phí thì tiền sẽ sinh tiền.”
Cô không phải người giàu có, cũng không ngốc, sao có thể để mình lỗ mười mấy tệ?
Công tước đại nhân nở nụ cười hiền hòa như gió xuân: “Nếu em đã không vội thì tôi sẽ cố gắng để tầm nhìn của mình chuẩn một chút, xem tiền vốn ban đầu sẽ giúp em kiếm được thêm bao nhiêu tiền.”
Cung Ngũ bị nụ cười của anh làm chóng mặt hoa mắt: “Anh Phí, anh thật đúng là trợ thủ làm giàu rất tốt, tôi sẽ nhớ đến anh cả đời này.”
“Tôi cũng vậy. Chiều nay em có bận gì không? Muốn về khách sạn hay cùng tôi đi đón Đại Bảo? Nó không biết Cung Ngũ cũng ở đây, nếu nó gặp Cung Ngũ nhất định sẽ rất vui.”
Cung Ngũ nuốt nước bọt, “Yến Đại Bảo vừa đến, chắc cần phải nghỉ ngơi?”
“Không sao, nó đi máy bay riêng nên có lẽ ngủ rất ngon, sẽ không ảnh hướng đến việc đi chơi với em đâu.”
Cung Ngũ: “...”
Khi Công tước đại nhân đang ăn thì bất ngờ điện thoại vang lên, anh bắt máy, giọng của Yến Đại Bảo rất to nên Cung Ngũ cũng nghe thấy: “Anh, em đến rồi! Em đang ăn, anh đến đón em đi!”
“Ừ, em đợi một chút.” Anh nhìn sang cô gái nhỏ đang tròn mắt nhìn bàn tay đang cầm điện thoại của anh, nói: “Đúng rồi, sẽ có một bất ngờ cho em.”
Một lúc sau, mông của cô đã rời khỏi ghế, nửa người nằm nhoài lên bàn phía trước, nghiêng đầu nhìn.
Lại qua một lúc lâu nữa, cuối cùng cô cũng mệt mỏi, vô thức nhấc mông ngồi cạnh Công tước đại nhân nhưng vẫn giữ khoảng cách hợp lý.
Đến khi Công tước đại nhân đối chiếu đến số cuối cùng, Cung Ngũ đột nhiên kích động nói to: “Tôi nhớ sai rồi! Tôi nhớ sai rồi! Chỗ này là 88 không phải 78, chả trách thiếu mất 10 tệ!”
Công tước đại nhân cúi đầu gạch bỏ con số 78 sửa thành 88: “Cung Ngũ thật lợi hại, nhiều số như vậy mà cô vẫn có thể nhớ được. Thật thông minh!”
Khi anh nói thì dáng vẻ bắt đầu giống Cung Ngũ lúc nãy, ấn từng nút cộng lại trên điện thoại. Cung Ngũ ngồi ngay bên cạnh, chống cằm nhìn ngón tay ấn nhanh nhẹn của anh, khi phát hiện Công tước đại nhân ấn sai, cô liền vội vàng nhắc nhở: “Không đúng không đúng, thêm một số 0 nữa!”
Công tước đại nhân ấn từng cái, sau khi đến con số cuối cùng thì bên ngoài có người gõ cửa, “Thưa quý khách, món ăn quý khách yêu cầu đã có, hân hạnh được phục vụ.”
Công tước đại nhân nói: “Mời vào.”
Phục vụ đẩy xe thức ăn vào, Công tước đại nhân vẫn còn tính toán, Cung Ngũ cũng không ngẩng đầu, mắt chỉ nhìn vào dãy số đó.
Vì hai người ngồi cùng một phía nên đến khi hai người tính toán xong, Cung Ngũ mới nhận ra dụng cụ ăn của mình được bày sang bên này. Cô ngại ngùng lén nhìn Công tước đại nhân. Cô muốn di chuyển qua bên kia, liệu có khiến anh cảm thấy chán ghét cô không? Cô sợ khoảng cách của mình với anh quá gần, trong lòng căng thẳng lại không ăn được.
Biểu cảm của Công tước đại nhân rõ ràng rất điềm tĩnh, anh đem một đĩa thức ăn đặt trước mặt cô, nói: “Món này ăn trước sẽ có hiệu quả khai vị, em nếm thử đi.”
Cung Ngũ đành phải nếm thử, cô gật đầu: “Ngon lắm, tuy mùi vị có chút kỳ lạ nhưng tôi thích.”
Công tước đại nhân mỉm cười, “Em thích là được.”
Cung Ngũ nghiêm túc ăn, Công tước đại nhân ngồi bên cạnh, chậm rãi hỏi: “Em có cần tiền gấp không?”
Cô không cần tiền vội nhưng cảm thấy tiền ở trong tay mình mới an toàn. Cô cảnh giác nhìn Công tước đại nhân. Anh hỏi câu này là ý gì thế? Lẽ nào không định trả tiền cho cô sao? Lần trước đã nói rõ ràng lần sau gặp lại sẽ trả tiền cho cô, lẽ nào anh muốn lật lọng?
Công tước đại nhân mỉm cười nhìn cô, nói: “Hôm nay tôi không nghĩ là sẽ gặp em nên tiền của em vẫn còn trong tay bạn của tôi, khoảng ba ngày sau mới lấy được lãi.”
Cung Ngũ sững sờ, “Vậy... vậy...”
“Nếu em cần gấp thì tôi sẽ mượn bạn tôi một ít tiền đô la Mỹ sau đó đổi sang nhân dân tệ cho em, có được không?”
Cung Ngũ bối rối hỏi: “Vậy thì… có gì không giống?”
“Tỉ giá tiền tệ thay đổi mỗi ngày, không biết chắc khi nào sẽ tăng khi nào sẽ giảm.”
“Vậy thì sao?”
“Như vậy sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Cung Ngũ, có lẽ sẽ lỗ mất mười mấy tệ...”
Lời còn chưa nói xong, Cung Ngũ vội vàng kêu lên: “Vậy không cần vội đâu, dù sao để ở chỗ anh Phí thì tiền sẽ sinh tiền.”
Cô không phải người giàu có, cũng không ngốc, sao có thể để mình lỗ mười mấy tệ?
Công tước đại nhân nở nụ cười hiền hòa như gió xuân: “Nếu em đã không vội thì tôi sẽ cố gắng để tầm nhìn của mình chuẩn một chút, xem tiền vốn ban đầu sẽ giúp em kiếm được thêm bao nhiêu tiền.”
Cung Ngũ bị nụ cười của anh làm chóng mặt hoa mắt: “Anh Phí, anh thật đúng là trợ thủ làm giàu rất tốt, tôi sẽ nhớ đến anh cả đời này.”
“Tôi cũng vậy. Chiều nay em có bận gì không? Muốn về khách sạn hay cùng tôi đi đón Đại Bảo? Nó không biết Cung Ngũ cũng ở đây, nếu nó gặp Cung Ngũ nhất định sẽ rất vui.”
Cung Ngũ nuốt nước bọt, “Yến Đại Bảo vừa đến, chắc cần phải nghỉ ngơi?”
“Không sao, nó đi máy bay riêng nên có lẽ ngủ rất ngon, sẽ không ảnh hướng đến việc đi chơi với em đâu.”
Cung Ngũ: “...”
Khi Công tước đại nhân đang ăn thì bất ngờ điện thoại vang lên, anh bắt máy, giọng của Yến Đại Bảo rất to nên Cung Ngũ cũng nghe thấy: “Anh, em đến rồi! Em đang ăn, anh đến đón em đi!”
“Ừ, em đợi một chút.” Anh nhìn sang cô gái nhỏ đang tròn mắt nhìn bàn tay đang cầm điện thoại của anh, nói: “Đúng rồi, sẽ có một bất ngờ cho em.”
Tác giả :
Yến Tử Hồi Thời