Công Tử Vô Song
Chương 1
Người nọ đứng ở dưới cửa sổ, trăng sáng tựa như được gột rửa, ánh trăng như nước vấy lên một thân áo tím nhàn nhạt.
Hắn quay đầu lại, khóe miệng khẽ nhếch lên:
“Ta mua ngươi.”
Y bưng chén trà dùng nắp gạt lá, động tác dừng một chút, rồi sau đó giống như không nghe thấy mà tiếp tục cúi đầu uống trà.
Hằng năm, đầu mùa trà mới, người nọ sẽ đi đến vườn trà tự tay hái xuống, chọn những mầm non nhất, lại tự tay sao tốt mới đưa đến. Nước nhất định là nước suối Hổ Bào ở chùa Tuệ Thiện, thỉnh thoảng người nọ cũng dậy từ sớm, gom lại một giọt lại một giọt sương đọng lại trên lá cho y pha trà.
Hương trà thơm mát nhưng không làm say lòng người, chính là tấm lòng kia lại khiến kẻ khác trầm mê.
Mạch Ngọc nhấp nước trà, khóe miệng không chút dấu vết mà cong lên.
Người nọ đi đến bên cạnh y, ngồi xuống, khó có khi nào mở miệng lại ấp úng:
“Tháng trước bị giữ mất mấy thuyền trà, nếu không nghĩ biện pháp, tất cả đều bỏ…Muốn đi nhờ Hoài Vương đứng ra, nhưng…”
Y cảm thấy vị trà đột nhiên thay đổi, vị mang theo giống như đắng chát, nhưng khi đem chén trà từ bên mép xuống, trên mặt vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu.
“Chính là vị vương gia thích sưu tập mấy thứ hiếm lạ trong thiên hạ kia?”
Thấy trên mặt người kia lộ ra tia hổ thẹn, y đặt nhẹ chén trà, giống như hạ xuống quyết định, lại giống như buông xuống thứ gì đó lưu luyến không thôi.
“Ta không có vấn đề gì.”
Y nhàn nhạt nói.
“Tới đâu thì tới… còn không đều như vậy.”
Y chẳng qua là một nam quan, dù cho có danh hào công tử ‘Vô Song’, bất quá cũng chỉ là món đồ chơi mua vui cho người.
Thân phận như vậy, nào dám đòi hỏi cái gì?
Ngõ nhỏ mịt mù khói trắng, một cỗ xe ngựa đi rất chậm. Sâu trong ngõ nhỏ nhìn như vô tận, móng ngựa dẫm lên đá xanh trải trên đường, lưu lại một chuỗi âm thanh khe khẽ.
“Hu!!!”
Cuối ngõ nhỏ chính là cửa lớn đỏ thẫm, trên tấm bảng ghi ba chữ vàng khí thế ‘Hoài Vương Phủ’, chứng tỏ thân phận chủ nhân nơi này.
Xa phu xoay người vào trong xe nói, “Công tử, chúng ta đến rồi.”
“Ừ!”
Người trong xe lên tiếng, một bàn tay trắng nõn đẩy mành che.
Người ở bên trong khom người đi ra, sau đó ngẩng đầu, xa phu nhìn đến ngây người, không nhịn được thầm than trong lòng, trên đời này sao lại có người lớn lên dễ nhìn như thế!
Mày nghiêng dài nhỏ, mắt phượng như nước thu lay động, nếu xét về tướng mạo so với nữ tử còn xinh đẹp hơn, bởi vì bộ dạng giống như tiên giáng trần trong trẻo say mê nhưng lạnh lùng, ngược lại hiện ra một tia vị đạo thoát trần, tựa như hoa lan kiêu ngạo ẩn khuất trong khoảng không sơn cốc, chạm tay thì khó, ngắm cũng không thể cầu.
Xa phu do dự có nên đưa tay ra đỡ hay không thì người nọ đã quay đầu tự mình nhảy xuống xe ngựa, tự mình bước lên bậc thềm, tự mình gõ cửa.
Đại môn đỏ thẫm ‘két’ một tiếng mở ra một lỗ hổng, bên trong một đầu người nhô ra, thấy một mình Mạch Ngọc đứng ở cửa, đầu tiên là giật mình, sau đó vẻ mặt sáng tỏ:
“Là Mạch Ngọc công tử sao?”
Y gật đầu.
“Ngài chờ, tiểu nhân đi gọi quản gia.”
Cửa lại bị khép lại, y đứng yên ở cửa thật lâu, mãi cho đến tia nắng ban mai tán đi toàn bộ, ngõ nhỏ được rọi sáng từng chút từng chút một, đại môn lần thứ hai bị mở ra, lần này ra hiện ở trước mặt y là một nam tử trung niên cao gầy, quần áo thượng đẳng nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm nghị.
“Đã để công tử đợi lâu, không nghĩ tới công tử đã sớm tới rồi, đám hạ nhân nhiều chỗ cũng còn chưa kịp chuẩn bị, nhất thời chậm trễ, xin hãy thứ lỗi.”
Nghe bên trong tuy là ngôn từ khiêm tốn, nhưng lại lộ ra ý tứ cao cao tại thượng.
Mạch Ngọc đã sớm quen với giọng điệu như vậy, lắc đầu:
“Ta không ngại.”
Y không phải tới để làm hạ nhân, cũng không cần cùng bọn họ kết thân.
“Tiểu nhân họ Thường, là quản gia nơi này, công việc hàng ngày trong Hoài Vương phủ đều do lão nô lo liệu xử lý.”
Nam tử nói như vậy, đang muốn Mạch Ngọc vào cửa, liếc mắt nhìn thoáng qua xe ngựa ở sau y, lại hỏi:
“Công tử một mình đến đây?”
“Trong xe có một chút quần áo và đồ dùng hàng ngày, còn có một cụ cầm.” Mạch Ngọc trả lời.
“Trong phủ sẽ giúp công tử đặt mua mới, đồ cũ cũng không cần đem vào.”
Còn không chờ Mạch Ngọc đáp ứng, gã sai vặt đằng sau quản gia đã đi ra ngoài, đi đến bên đường, móc bạc, đem xa phu đuổi đi, hết thảy làm vô cùng quen thuộc.
Mạch Ngọc quay đầu lại nhìn về phía càng xe ngựa càng đi càng xa, thật ra quần áo cùng đồ dùng hàng ngày không quan trọng lắm, nhưng cụ cầm… Mặc dù đều không phải là thứ gì quý giá, nhưng hơn mười năm cũng chỉ có nó ở bên cạnh làm bạn với mình…
“Công tử, xin mời đi theo ta.”
Y hồi thần, theo quản gia vào Hoài Vương Phủ.
Trong nháy mắt khi bước chân qua cửa, rất nhiều chuyện ở trong óc xẹt qua. Y nghĩ, sợ là mình không còn cơ hội uống trà do Nhược Trần tự mình mang tới nữa…
Hết chương 1
Hắn quay đầu lại, khóe miệng khẽ nhếch lên:
“Ta mua ngươi.”
Y bưng chén trà dùng nắp gạt lá, động tác dừng một chút, rồi sau đó giống như không nghe thấy mà tiếp tục cúi đầu uống trà.
Hằng năm, đầu mùa trà mới, người nọ sẽ đi đến vườn trà tự tay hái xuống, chọn những mầm non nhất, lại tự tay sao tốt mới đưa đến. Nước nhất định là nước suối Hổ Bào ở chùa Tuệ Thiện, thỉnh thoảng người nọ cũng dậy từ sớm, gom lại một giọt lại một giọt sương đọng lại trên lá cho y pha trà.
Hương trà thơm mát nhưng không làm say lòng người, chính là tấm lòng kia lại khiến kẻ khác trầm mê.
Mạch Ngọc nhấp nước trà, khóe miệng không chút dấu vết mà cong lên.
Người nọ đi đến bên cạnh y, ngồi xuống, khó có khi nào mở miệng lại ấp úng:
“Tháng trước bị giữ mất mấy thuyền trà, nếu không nghĩ biện pháp, tất cả đều bỏ…Muốn đi nhờ Hoài Vương đứng ra, nhưng…”
Y cảm thấy vị trà đột nhiên thay đổi, vị mang theo giống như đắng chát, nhưng khi đem chén trà từ bên mép xuống, trên mặt vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu.
“Chính là vị vương gia thích sưu tập mấy thứ hiếm lạ trong thiên hạ kia?”
Thấy trên mặt người kia lộ ra tia hổ thẹn, y đặt nhẹ chén trà, giống như hạ xuống quyết định, lại giống như buông xuống thứ gì đó lưu luyến không thôi.
“Ta không có vấn đề gì.”
Y nhàn nhạt nói.
“Tới đâu thì tới… còn không đều như vậy.”
Y chẳng qua là một nam quan, dù cho có danh hào công tử ‘Vô Song’, bất quá cũng chỉ là món đồ chơi mua vui cho người.
Thân phận như vậy, nào dám đòi hỏi cái gì?
Ngõ nhỏ mịt mù khói trắng, một cỗ xe ngựa đi rất chậm. Sâu trong ngõ nhỏ nhìn như vô tận, móng ngựa dẫm lên đá xanh trải trên đường, lưu lại một chuỗi âm thanh khe khẽ.
“Hu!!!”
Cuối ngõ nhỏ chính là cửa lớn đỏ thẫm, trên tấm bảng ghi ba chữ vàng khí thế ‘Hoài Vương Phủ’, chứng tỏ thân phận chủ nhân nơi này.
Xa phu xoay người vào trong xe nói, “Công tử, chúng ta đến rồi.”
“Ừ!”
Người trong xe lên tiếng, một bàn tay trắng nõn đẩy mành che.
Người ở bên trong khom người đi ra, sau đó ngẩng đầu, xa phu nhìn đến ngây người, không nhịn được thầm than trong lòng, trên đời này sao lại có người lớn lên dễ nhìn như thế!
Mày nghiêng dài nhỏ, mắt phượng như nước thu lay động, nếu xét về tướng mạo so với nữ tử còn xinh đẹp hơn, bởi vì bộ dạng giống như tiên giáng trần trong trẻo say mê nhưng lạnh lùng, ngược lại hiện ra một tia vị đạo thoát trần, tựa như hoa lan kiêu ngạo ẩn khuất trong khoảng không sơn cốc, chạm tay thì khó, ngắm cũng không thể cầu.
Xa phu do dự có nên đưa tay ra đỡ hay không thì người nọ đã quay đầu tự mình nhảy xuống xe ngựa, tự mình bước lên bậc thềm, tự mình gõ cửa.
Đại môn đỏ thẫm ‘két’ một tiếng mở ra một lỗ hổng, bên trong một đầu người nhô ra, thấy một mình Mạch Ngọc đứng ở cửa, đầu tiên là giật mình, sau đó vẻ mặt sáng tỏ:
“Là Mạch Ngọc công tử sao?”
Y gật đầu.
“Ngài chờ, tiểu nhân đi gọi quản gia.”
Cửa lại bị khép lại, y đứng yên ở cửa thật lâu, mãi cho đến tia nắng ban mai tán đi toàn bộ, ngõ nhỏ được rọi sáng từng chút từng chút một, đại môn lần thứ hai bị mở ra, lần này ra hiện ở trước mặt y là một nam tử trung niên cao gầy, quần áo thượng đẳng nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm nghị.
“Đã để công tử đợi lâu, không nghĩ tới công tử đã sớm tới rồi, đám hạ nhân nhiều chỗ cũng còn chưa kịp chuẩn bị, nhất thời chậm trễ, xin hãy thứ lỗi.”
Nghe bên trong tuy là ngôn từ khiêm tốn, nhưng lại lộ ra ý tứ cao cao tại thượng.
Mạch Ngọc đã sớm quen với giọng điệu như vậy, lắc đầu:
“Ta không ngại.”
Y không phải tới để làm hạ nhân, cũng không cần cùng bọn họ kết thân.
“Tiểu nhân họ Thường, là quản gia nơi này, công việc hàng ngày trong Hoài Vương phủ đều do lão nô lo liệu xử lý.”
Nam tử nói như vậy, đang muốn Mạch Ngọc vào cửa, liếc mắt nhìn thoáng qua xe ngựa ở sau y, lại hỏi:
“Công tử một mình đến đây?”
“Trong xe có một chút quần áo và đồ dùng hàng ngày, còn có một cụ cầm.” Mạch Ngọc trả lời.
“Trong phủ sẽ giúp công tử đặt mua mới, đồ cũ cũng không cần đem vào.”
Còn không chờ Mạch Ngọc đáp ứng, gã sai vặt đằng sau quản gia đã đi ra ngoài, đi đến bên đường, móc bạc, đem xa phu đuổi đi, hết thảy làm vô cùng quen thuộc.
Mạch Ngọc quay đầu lại nhìn về phía càng xe ngựa càng đi càng xa, thật ra quần áo cùng đồ dùng hàng ngày không quan trọng lắm, nhưng cụ cầm… Mặc dù đều không phải là thứ gì quý giá, nhưng hơn mười năm cũng chỉ có nó ở bên cạnh làm bạn với mình…
“Công tử, xin mời đi theo ta.”
Y hồi thần, theo quản gia vào Hoài Vương Phủ.
Trong nháy mắt khi bước chân qua cửa, rất nhiều chuyện ở trong óc xẹt qua. Y nghĩ, sợ là mình không còn cơ hội uống trà do Nhược Trần tự mình mang tới nữa…
Hết chương 1
Tác giả :
Nga Phi