Công Tử Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 30
Edit: Tiểu Bao tử
"Tiểu Trì, điểm tâm mẫu thân làm ngon không? Nếu con thích, lần sau mẫu thân sẽ làm cho con."
"Tiểu Trì, mẫu thân lén dẫn con ra ngoài chơi có được không? Xuỵt, đừng nói cho phụ thân con."
Khuôn mặt mẫu thân lại biến thành một dung nhan nghiêng nước nghiêng thành.
"Vậy... có thể hôn ta một cái không?"
"Đút ta..."
Đột nhiên xóc lên một cái, bên tai phải một giọng nói kéo nàng về hiện thực: "Tiểu thư, tiểu thư..."
Giấc mộng kia thực sự rất dài, lúc tỉnh lại Lâm Trì vẫn còn hơi mơ hồ.
Nàng dụi mắt một lúc mới nhìn rõ được tình hình trước mắt.
Trước mặt là một khuôn mặt xa lạ, hai cột tóc đuôi sam vẫn còn vung vẩy: "Ôi chao! Tiểu thư, sao người lại có thể ngủ như vậy! Đừng ngủ nữa, mau nhìn chiếc váy này xem, thật là đẹp! Người mặc vào nhất định là kinh diễm tứ phương! Nhìn chất liệu chế tác này blabla..."
Tiếp đến không ngừng tán thưởng.
À, đây chính là nha đầu mới phân cho nàng hôm qua.
Mới vừa rồi nàng nằm mơ thấy là sáu, bảy hay là hai mươi năm trước?
Hình như không nhớ rõ..
"A, tiểu thư, mau thay y phục! Xe ngựa sắp dừng rồi."
Nàng mơ mơ màng màng bị kéo đi thay y phục, tốc độ xóc nảy phía dưới xe ngựa cũng chậm dần, lát sau thì dừng. Nha đầu đỡ lâm Trì xuống xe đi vào viện, không lâu sau, trong viện hơn mười mấy mỹ nhân phong tư khác nhau, thậm chí còn có hai nữ tử dị vực mắt và màu tóc đều nhạt hơn.
Sau đó một nam tử trung niên vận y phục đen bước vào.
"Đến đông đủ rồi?" Hắn hỏi.
Người còn lại bên cạnh nói tiếp: "Trừ thiên kim Tri phủ Thục quận nói là trên đường đi bị lây bệnh dịch ra, còn lại đều đến đông đủ."
Nam tử trung niên nói: "Vậy thì ghi danh sách đi... Khụ, các vị tiểu thư hôm nay nghỉ ngơi ở nơi này, ngày mai sẽ vào Dương Minh, đến lúc đó sẽ đưa các vị tới dịch quán trước, trước đó, tại hạ còn có mấy việc muốn giao phó... blabla... Được rồi, các vị có thể về phòng trước dùng bữa."
Lâm Trì lập tức tỉnh táo lại.
Nàng cất bước trở về, quả nhiên trên bàn bày đủ thức ăn phong phú, nàng lập tức ăn ngấu ăn nghiến.
Nha đầu lần lượt từ kinh ngạc đến khiếp sợ rồi đến kinh hãi, quả quyết ôm lấy đĩa thức ăn: "Tiểu thư! Người không thể ăn nữa! Sẽ bị mập đấy! Tiểu thư, người có muốn được nhìn trúng hay không!"
Lâm Trì ợ một cái, liếc mắt tiếc nuối nhìn đĩa thức ăn: "Vậy ta ăn ít thôi..."
Nha đầu bất đắc dĩ than thở, bế má nhìn Lâm Trì: "Tiểu thư, rốt cuộc người có tính toán gì không?"
Lâm Trì gặm một cái đùi gà: "Tính toán?"
Nha đầu nói: "Chính là có muốn lấy lòng vị nào không?!"
Năm ngoái thánh thượng hạ lệnh tuyển tú nữ, có điều ai cũng biết đương kim Thánh thượng thân thể hư nhược nhiều bệnh, cho nên tú nữ không muốn bản thân bị chọn, phần nhiều là vì lớp đệ tử quý tộc trong Dương Minh.
Lâm Trì liếm ngón tay: "Hả... tùy đi..."
Nàng chỉ là hàng dỏm tới để đục nước béo cò mà thôi.
Nha đầu nói: "Như thế sao được! Sở thích của các công tử không giống nhau, tiểu thư lỗ mãng như vậy nhất định sẽ bị loại! Đến lúc đó chỉ có thể ảo não quay về hoặc là ở lại làm cung nữ, thảm lắm. Tới lúc đó ta cũng chỉ có thể..." Nha đầu đang lầm bầm, nhanh chóng móc trong ngực ra một cuốn sách nhỏ, bên trên là một hàng chữ Khải siêu nhỏ: "Hoài vương thế tử, yêu đọc sách làm phú, thích nhất nữ tử dịu dàng tinh thông thơ từ thư họa blabla..."
Lâm Trì nghe nàng nói một mạch đến Tĩnh vương thế tử, giật giật khóe miệng: "Làm sao ngươi biết..."
"Dĩ nhiên là hỏi thăm! Chính là nô tỳ đang nghe ngóng ở góc tường thì nhìn thấy người đấy!" Nha đầu kiêu ngạo nói: "A, tiểu thư... Trọng điểm đây rồi! Nhị hoàng tử điện hạ, Cơ Định Loan... Thích kiểu nữ nhân lạnh lùng dung mạo hoàn mỹ tính tình hoàn mỹ các loại hoàn mỹ."
Lâm Trì suýt chút nữa phun cả ngụm canh ra ngoài...
Trong đầu thoáng hiện lên tình tiết có một yêu huynh đầu trọc...
Nha đầu có chút phiền não: "Hình như cái này rất khó đạt được đây! Ai da, tiểu thư vẫn là nên chọn một thế tử hoặc là công tử thế gia đi." Vừa nói nàng vừa bẻ ngón tay: "Tĩnh vương quá nhiều người chọn, nghe nói Lý tiểu thư Triệu tiểu thư còn có Lưu tiểu thư đều rất có ý với Tĩnh vương thế tử, vậy bằng không..."
Lâm Trì nuốt ngụm canh cuối cùng, nghe thấy giọng nói của mình: "... Vậy Đại hoàng tử thì sao."
Nha đầu nghiêm mặt lắc đầu: "Đại hoàng tử thì tiểu thư đừng có nghĩ đến."
Lâm Trì giật mình: "Tại sao?"
Nha đầu nhìn xung quanh một chút, đảm bảo không có ai, mới nói khẽ: "Có thể tiểu thư là người bên ngoài nên không biết, Đại hoàng tử này yêu dị từ nhỏ, tóc trắng yêu đồng, hơn nữa còn không có cảm giác, người ở đây đều nói là yêu quái gửi hồn! Hơn mười năm trước đều nuôi ở bên ngoài, hai năm nay mới được đón về Dương Minh, ở Dương Minh bất luận là về danh tiếng hay nhân mạch so ra đều kém Nhị hoàng tử này..."
Lâm Trì đặt chiếc thìa xuống, vẻ mặt thất vọng nói: "Là sao..."
Nha đầu cho rằng Lâm Trì còn chưa chết tâm, vội vàng nói:"...Có điều dù sao cũng là Đại hoàng tử, Thánh thượng không muốn phế truất, ngài vẫn là hoàng trữ (*người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua), hơn nữa dung mạo Đại hoàng tử quả là..." Thần sắc nha đầu cũng hơi ngẩn ra, nhưng lại tỉnh táo lại nói: "Nô tỳ mới nghe được hình như cũng có rất nhiều tiểu thư có vẻ để tâm, nhưng tiểu thư chớ có học theo các nàng..."
Lâm Trì: "Tại sao?"
Nha đầu lại hạ giọng xuống thấp hơn, gần như sát đến bên tai Lâm Trì: "Dĩ nhiên là bởi vì Đại hoàng tử đã có hồng nhan tri kỷ, sủng ái vô cùng, những nữ tử khác có xinh đẹp nữa thì ngài cũng hoàn toàn không muốn nhìn lấy một cái."
Lâm Trì vô thức nhắc lại: "Hồng nhan tri kỷ?"
Nha đầu gật đầu nói: "Đúng vậy, nghe nói dáng dấp cũng không tệ, ừm, nhưng mà dĩ nhiên là Đại hoàng tử điện hạ thì khỏi phải nói, nghe nói trước kia nàng ta cũng chỉ là một nha đầu lại được Đại hoàng tử nhìn trúng, một bước lên mây, muốn gió có gió muốn mưa được mưa.. Haiz, cái số tốt gì đó đúng là đáng ghét nhất..." Nha đầu cảm khái một câu, lại thấy không đúng, vội khích kệ: "Có điều, dáng vẻ của tiểu thư người xinh đẹp như vậy, chỉ cần có đối tượng là được, nhất định sẽ có thế gia công tử coi trọng người, đến lúc đó..."
Nàng thẹn thùng xoắn khăn tay: "Nha đầu sẽ đi theo người!"
Lâm Trì cười cười, xoa đầu nha đầu, xoay người đi ngủ.
******************************************************************************
—— Người đâu! Giết nàng ta!"
Tiếng hô hỗn loạn vang lên.
Nàng cưỡi con ngựa cướp được chạy điên cuồng, nhắm mắt vung kiếm tránh khỏi sự truy sát, nhưng tiếng người vọng lại vẫn rất gần.
Đao thương kiếm kích lẫn lộn giữa mùi máu tươi nồng đậm xông vào mũi, mồ hôi nhỏ xuống, một tiếng thở dốc trầm thấp phát ra.
Ánh đao sáng loáng chợt lóe, lưỡi đao sau lưng chém ngang xương sống nàng.
Sau lưng đau đớn, tựa như cả người bị chém thành hai nửa, nàng giãy giụa rơi xuống lưng ngựa, rơi tan xương nát thịt.
Trước khi ngã xuống đất, nhìn thấy một đôi mắt đen lạnh như băng, vô tình vô dục, lạnh lẽo tột cùng.
Lâm Trì bỗng mở mắt, ngồi dậy, thở dốc trong bóng tối tịch mịch.
"Tiểu thư, sao vậy?" Nha đầu mơ màng hỏi.
Lâm Trì lắc đầu: "Không sao, ta khát nước, đi uống nước thôi."
Nàng vò đầu đứng lên, rót cho mình một chén nước, không biết tại sao gần đây rất hay nằm mơ, còn luôn mơ thấy sự việc mấy năm trước.
Nhưng thực tế thì cũng không thảm khốc tới như vậy.
Nàng không bị chém chết, cũng không bị thương mấy, chỉ có bị ép nhảy từ trên vách đá xuống mà thôi.
Thực tế chứng minh, quả nhiên xác suất nhảy xuống vực mà chết gần như là số lẻ.
Haiz.
Chỉ có điều đôi mắt kia, Lâm Trì nghĩ, tại sao lại giống Mạch Khinh Trần...
Sáng sớm ngày thứ hai thì vào thành.
Ký ức của Lâm Trì đối với Dương Minh cũng không được tốt lắm, nhưng chủ yếu là nàng gần như không có cơ hội đi dạo ở Dương Minh, cũng là lần đầu tiên được ngồi trong kiệu lắc lư thoải mái nhàn nhã.
Đô thành còn phồn hoa hơn trong tưởng tượng.
Cỗ kiệu dừng ở dịch quán, rất nhiều người ra nghênh đón.
Không lâu sau thì có vài ma ma tới.
Đảo qua tất cả các tiểu thư, lựa giống như lựa đồ ăn, sau đó tiến hành tuyển chọn dạy bảo từng người. Mặc dù Lâm Trì lười thật, nhưng thân thể mềm mại và linh hoạt vô cùng, rất dễ dàng thực hiện xong yêu cầu của ma ma.
Hoạt động chân tay xong, đang chuẩn bị đi về ngủ, thì thấy hai nữ tử giống nàng đứng ở cửa xì xào bàn tán.
Vừa nhìn thấy Lâm Trì, một nữ tử áo lam lập tức hốt hoảng nói: "Ngươi, sao ngươi lại quay lại?"
Nữ tử áo tím bên cạnh nói: "Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đút bạc..."
Lâm Trì: "...."
Làm ơn nhường chút, ta muốn về ngủ trước.
Nữ tử áo tím than thở, cắn răng nói: "Thôi, đã như vậy thì ngươi đi theo chúng ta."
Lâm Trì: "Sao cơ?"
Nữ tử áo lam túm lấy cánh tay Lâm Trì nói: "Đi thôi, không đi nữa thì không kịp mất!"
Sau đó liền kéo Lâm Trì lên xe.
Lâm Trì cảm giác sự tồn tại của nàng giống như không khí.
Vừa lên xe hai nữ tử lập tức sôi nổi thảo luận.
"Đúng rồi, ngươi muốn diện kiến Tĩnh vương thế tử hơn hay là Hoài vương thế tử hơn blabla..."
"Ta tương đối cảm thấy hứng thú với công tử nhà Cố thừa tướng, nghe nói Cố công tử là tài tử đệ nhất Dương Minh, không chỉ có tài làm thơ, mà còn uy phong như rồng tư thái như phượng, tiêu sái bất phàm... Ai ui, mắc cỡ chết mất blabla..."
Cuối cùng, thảo luận hồi lâu, nữ tử áo lam mới phát hiện ra sự tồn tại của Lâm Trì, không nhịn được hỏi: "Phải rồi, ngươi thích công tử nhà nào vậy?"
Lâm Trì: "Ta á..." Nàng gãi đầu, nhớ tới sư tỷ: "Tĩnh vương thế tử đi..."
Lại nói, vốn là sư tỷ phải tới, nhưng mà diện mạo của sư tỷ quả thực quá nổi bật, chỉ sợ chưa tới được Dương Minh đã bị người ta vạch trần.
Nữ tử áo lam chớp chớp mắt với nàng: "Ánh mắt cũng không tệ."
Lâm trì: "..."
Xe ngựa dừng ở một tửu lâu.
Hai nữ tử xinh đẹp duyên dáng lên lầu, ngồi xuống một căn phòng trang nhã trên lầu hai, lầu một của tửu lâu đông nghịt, lầu hai lại khá vắng vẻ, chỉ có tốp năm tốp ba người ngồi.
Lâm Trì giật môi: "Các ngươi là tới..."
"Đừng nóng vội!" Nữ tử áo lam dứt lời lại nói tiếp: "Mau nhìn kìa! Bên đó bên đó... có phải là công tử nhà Hứa thượng thư không vậy."
Nữ tử áo tím loạt soạt giở cuốn sách trong tay, nhìn vào bức chân dung được phác họa đơn giản: "Ta nhìn thấy cũng giống."
Lâm Trì: "Cái đó..."
Nữ tử áo lam: "Ơ, tại sao ngươi không có?" Nói xong liền lấy trong ngực ra một quyển sách, kín đáo đưa cho nàng: "Ta cho ngươi mượn trước, dù sao ta cũng xem rồi, phải rồi... nó tốn của ta một lượng bạc đấy, lát nữa nhớ đưa cho ta!"
Lâm Trì ngẩn người nhận lấy xem.
Thượng thư.
Dương Minh thích linh giai công tử tường giải (có phụ chân dung)
Nàng tiện tay mở ra, đều là bức họa chân dung khác nhau, bên cạnh là chi tiết sinh thần sở thích và cuộc đời, lật về phía sau là ba chữ viết to Cơ Định Lam, vậy mà bên cạnh lại bỏ trống.
Lâm Trì chọc chọc nữ tử áo lam, hỏi: "Cái này... tại sao lại không có bức họa?"
Nữ tử áo lam nói như chuyện hiển nhiên: "Đương nhiên rồi, ngươi cảm thấy có người có thể vẽ ra dung nhan của Đại điện hạ sao?" Dứt lời, nàng đột nhiên cười thần bí, ngón tay đặt lên môi, trong giọng nói không kiềm được hưng phấn: "Nhưng mà tối nay vận khí tốt, nói không chừng có thể tận mắt nhìn thấy."
"Tiểu Trì, điểm tâm mẫu thân làm ngon không? Nếu con thích, lần sau mẫu thân sẽ làm cho con."
"Tiểu Trì, mẫu thân lén dẫn con ra ngoài chơi có được không? Xuỵt, đừng nói cho phụ thân con."
Khuôn mặt mẫu thân lại biến thành một dung nhan nghiêng nước nghiêng thành.
"Vậy... có thể hôn ta một cái không?"
"Đút ta..."
Đột nhiên xóc lên một cái, bên tai phải một giọng nói kéo nàng về hiện thực: "Tiểu thư, tiểu thư..."
Giấc mộng kia thực sự rất dài, lúc tỉnh lại Lâm Trì vẫn còn hơi mơ hồ.
Nàng dụi mắt một lúc mới nhìn rõ được tình hình trước mắt.
Trước mặt là một khuôn mặt xa lạ, hai cột tóc đuôi sam vẫn còn vung vẩy: "Ôi chao! Tiểu thư, sao người lại có thể ngủ như vậy! Đừng ngủ nữa, mau nhìn chiếc váy này xem, thật là đẹp! Người mặc vào nhất định là kinh diễm tứ phương! Nhìn chất liệu chế tác này blabla..."
Tiếp đến không ngừng tán thưởng.
À, đây chính là nha đầu mới phân cho nàng hôm qua.
Mới vừa rồi nàng nằm mơ thấy là sáu, bảy hay là hai mươi năm trước?
Hình như không nhớ rõ..
"A, tiểu thư, mau thay y phục! Xe ngựa sắp dừng rồi."
Nàng mơ mơ màng màng bị kéo đi thay y phục, tốc độ xóc nảy phía dưới xe ngựa cũng chậm dần, lát sau thì dừng. Nha đầu đỡ lâm Trì xuống xe đi vào viện, không lâu sau, trong viện hơn mười mấy mỹ nhân phong tư khác nhau, thậm chí còn có hai nữ tử dị vực mắt và màu tóc đều nhạt hơn.
Sau đó một nam tử trung niên vận y phục đen bước vào.
"Đến đông đủ rồi?" Hắn hỏi.
Người còn lại bên cạnh nói tiếp: "Trừ thiên kim Tri phủ Thục quận nói là trên đường đi bị lây bệnh dịch ra, còn lại đều đến đông đủ."
Nam tử trung niên nói: "Vậy thì ghi danh sách đi... Khụ, các vị tiểu thư hôm nay nghỉ ngơi ở nơi này, ngày mai sẽ vào Dương Minh, đến lúc đó sẽ đưa các vị tới dịch quán trước, trước đó, tại hạ còn có mấy việc muốn giao phó... blabla... Được rồi, các vị có thể về phòng trước dùng bữa."
Lâm Trì lập tức tỉnh táo lại.
Nàng cất bước trở về, quả nhiên trên bàn bày đủ thức ăn phong phú, nàng lập tức ăn ngấu ăn nghiến.
Nha đầu lần lượt từ kinh ngạc đến khiếp sợ rồi đến kinh hãi, quả quyết ôm lấy đĩa thức ăn: "Tiểu thư! Người không thể ăn nữa! Sẽ bị mập đấy! Tiểu thư, người có muốn được nhìn trúng hay không!"
Lâm Trì ợ một cái, liếc mắt tiếc nuối nhìn đĩa thức ăn: "Vậy ta ăn ít thôi..."
Nha đầu bất đắc dĩ than thở, bế má nhìn Lâm Trì: "Tiểu thư, rốt cuộc người có tính toán gì không?"
Lâm Trì gặm một cái đùi gà: "Tính toán?"
Nha đầu nói: "Chính là có muốn lấy lòng vị nào không?!"
Năm ngoái thánh thượng hạ lệnh tuyển tú nữ, có điều ai cũng biết đương kim Thánh thượng thân thể hư nhược nhiều bệnh, cho nên tú nữ không muốn bản thân bị chọn, phần nhiều là vì lớp đệ tử quý tộc trong Dương Minh.
Lâm Trì liếm ngón tay: "Hả... tùy đi..."
Nàng chỉ là hàng dỏm tới để đục nước béo cò mà thôi.
Nha đầu nói: "Như thế sao được! Sở thích của các công tử không giống nhau, tiểu thư lỗ mãng như vậy nhất định sẽ bị loại! Đến lúc đó chỉ có thể ảo não quay về hoặc là ở lại làm cung nữ, thảm lắm. Tới lúc đó ta cũng chỉ có thể..." Nha đầu đang lầm bầm, nhanh chóng móc trong ngực ra một cuốn sách nhỏ, bên trên là một hàng chữ Khải siêu nhỏ: "Hoài vương thế tử, yêu đọc sách làm phú, thích nhất nữ tử dịu dàng tinh thông thơ từ thư họa blabla..."
Lâm Trì nghe nàng nói một mạch đến Tĩnh vương thế tử, giật giật khóe miệng: "Làm sao ngươi biết..."
"Dĩ nhiên là hỏi thăm! Chính là nô tỳ đang nghe ngóng ở góc tường thì nhìn thấy người đấy!" Nha đầu kiêu ngạo nói: "A, tiểu thư... Trọng điểm đây rồi! Nhị hoàng tử điện hạ, Cơ Định Loan... Thích kiểu nữ nhân lạnh lùng dung mạo hoàn mỹ tính tình hoàn mỹ các loại hoàn mỹ."
Lâm Trì suýt chút nữa phun cả ngụm canh ra ngoài...
Trong đầu thoáng hiện lên tình tiết có một yêu huynh đầu trọc...
Nha đầu có chút phiền não: "Hình như cái này rất khó đạt được đây! Ai da, tiểu thư vẫn là nên chọn một thế tử hoặc là công tử thế gia đi." Vừa nói nàng vừa bẻ ngón tay: "Tĩnh vương quá nhiều người chọn, nghe nói Lý tiểu thư Triệu tiểu thư còn có Lưu tiểu thư đều rất có ý với Tĩnh vương thế tử, vậy bằng không..."
Lâm Trì nuốt ngụm canh cuối cùng, nghe thấy giọng nói của mình: "... Vậy Đại hoàng tử thì sao."
Nha đầu nghiêm mặt lắc đầu: "Đại hoàng tử thì tiểu thư đừng có nghĩ đến."
Lâm Trì giật mình: "Tại sao?"
Nha đầu nhìn xung quanh một chút, đảm bảo không có ai, mới nói khẽ: "Có thể tiểu thư là người bên ngoài nên không biết, Đại hoàng tử này yêu dị từ nhỏ, tóc trắng yêu đồng, hơn nữa còn không có cảm giác, người ở đây đều nói là yêu quái gửi hồn! Hơn mười năm trước đều nuôi ở bên ngoài, hai năm nay mới được đón về Dương Minh, ở Dương Minh bất luận là về danh tiếng hay nhân mạch so ra đều kém Nhị hoàng tử này..."
Lâm Trì đặt chiếc thìa xuống, vẻ mặt thất vọng nói: "Là sao..."
Nha đầu cho rằng Lâm Trì còn chưa chết tâm, vội vàng nói:"...Có điều dù sao cũng là Đại hoàng tử, Thánh thượng không muốn phế truất, ngài vẫn là hoàng trữ (*người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua), hơn nữa dung mạo Đại hoàng tử quả là..." Thần sắc nha đầu cũng hơi ngẩn ra, nhưng lại tỉnh táo lại nói: "Nô tỳ mới nghe được hình như cũng có rất nhiều tiểu thư có vẻ để tâm, nhưng tiểu thư chớ có học theo các nàng..."
Lâm Trì: "Tại sao?"
Nha đầu lại hạ giọng xuống thấp hơn, gần như sát đến bên tai Lâm Trì: "Dĩ nhiên là bởi vì Đại hoàng tử đã có hồng nhan tri kỷ, sủng ái vô cùng, những nữ tử khác có xinh đẹp nữa thì ngài cũng hoàn toàn không muốn nhìn lấy một cái."
Lâm Trì vô thức nhắc lại: "Hồng nhan tri kỷ?"
Nha đầu gật đầu nói: "Đúng vậy, nghe nói dáng dấp cũng không tệ, ừm, nhưng mà dĩ nhiên là Đại hoàng tử điện hạ thì khỏi phải nói, nghe nói trước kia nàng ta cũng chỉ là một nha đầu lại được Đại hoàng tử nhìn trúng, một bước lên mây, muốn gió có gió muốn mưa được mưa.. Haiz, cái số tốt gì đó đúng là đáng ghét nhất..." Nha đầu cảm khái một câu, lại thấy không đúng, vội khích kệ: "Có điều, dáng vẻ của tiểu thư người xinh đẹp như vậy, chỉ cần có đối tượng là được, nhất định sẽ có thế gia công tử coi trọng người, đến lúc đó..."
Nàng thẹn thùng xoắn khăn tay: "Nha đầu sẽ đi theo người!"
Lâm Trì cười cười, xoa đầu nha đầu, xoay người đi ngủ.
******************************************************************************
—— Người đâu! Giết nàng ta!"
Tiếng hô hỗn loạn vang lên.
Nàng cưỡi con ngựa cướp được chạy điên cuồng, nhắm mắt vung kiếm tránh khỏi sự truy sát, nhưng tiếng người vọng lại vẫn rất gần.
Đao thương kiếm kích lẫn lộn giữa mùi máu tươi nồng đậm xông vào mũi, mồ hôi nhỏ xuống, một tiếng thở dốc trầm thấp phát ra.
Ánh đao sáng loáng chợt lóe, lưỡi đao sau lưng chém ngang xương sống nàng.
Sau lưng đau đớn, tựa như cả người bị chém thành hai nửa, nàng giãy giụa rơi xuống lưng ngựa, rơi tan xương nát thịt.
Trước khi ngã xuống đất, nhìn thấy một đôi mắt đen lạnh như băng, vô tình vô dục, lạnh lẽo tột cùng.
Lâm Trì bỗng mở mắt, ngồi dậy, thở dốc trong bóng tối tịch mịch.
"Tiểu thư, sao vậy?" Nha đầu mơ màng hỏi.
Lâm Trì lắc đầu: "Không sao, ta khát nước, đi uống nước thôi."
Nàng vò đầu đứng lên, rót cho mình một chén nước, không biết tại sao gần đây rất hay nằm mơ, còn luôn mơ thấy sự việc mấy năm trước.
Nhưng thực tế thì cũng không thảm khốc tới như vậy.
Nàng không bị chém chết, cũng không bị thương mấy, chỉ có bị ép nhảy từ trên vách đá xuống mà thôi.
Thực tế chứng minh, quả nhiên xác suất nhảy xuống vực mà chết gần như là số lẻ.
Haiz.
Chỉ có điều đôi mắt kia, Lâm Trì nghĩ, tại sao lại giống Mạch Khinh Trần...
Sáng sớm ngày thứ hai thì vào thành.
Ký ức của Lâm Trì đối với Dương Minh cũng không được tốt lắm, nhưng chủ yếu là nàng gần như không có cơ hội đi dạo ở Dương Minh, cũng là lần đầu tiên được ngồi trong kiệu lắc lư thoải mái nhàn nhã.
Đô thành còn phồn hoa hơn trong tưởng tượng.
Cỗ kiệu dừng ở dịch quán, rất nhiều người ra nghênh đón.
Không lâu sau thì có vài ma ma tới.
Đảo qua tất cả các tiểu thư, lựa giống như lựa đồ ăn, sau đó tiến hành tuyển chọn dạy bảo từng người. Mặc dù Lâm Trì lười thật, nhưng thân thể mềm mại và linh hoạt vô cùng, rất dễ dàng thực hiện xong yêu cầu của ma ma.
Hoạt động chân tay xong, đang chuẩn bị đi về ngủ, thì thấy hai nữ tử giống nàng đứng ở cửa xì xào bàn tán.
Vừa nhìn thấy Lâm Trì, một nữ tử áo lam lập tức hốt hoảng nói: "Ngươi, sao ngươi lại quay lại?"
Nữ tử áo tím bên cạnh nói: "Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đút bạc..."
Lâm Trì: "...."
Làm ơn nhường chút, ta muốn về ngủ trước.
Nữ tử áo tím than thở, cắn răng nói: "Thôi, đã như vậy thì ngươi đi theo chúng ta."
Lâm Trì: "Sao cơ?"
Nữ tử áo lam túm lấy cánh tay Lâm Trì nói: "Đi thôi, không đi nữa thì không kịp mất!"
Sau đó liền kéo Lâm Trì lên xe.
Lâm Trì cảm giác sự tồn tại của nàng giống như không khí.
Vừa lên xe hai nữ tử lập tức sôi nổi thảo luận.
"Đúng rồi, ngươi muốn diện kiến Tĩnh vương thế tử hơn hay là Hoài vương thế tử hơn blabla..."
"Ta tương đối cảm thấy hứng thú với công tử nhà Cố thừa tướng, nghe nói Cố công tử là tài tử đệ nhất Dương Minh, không chỉ có tài làm thơ, mà còn uy phong như rồng tư thái như phượng, tiêu sái bất phàm... Ai ui, mắc cỡ chết mất blabla..."
Cuối cùng, thảo luận hồi lâu, nữ tử áo lam mới phát hiện ra sự tồn tại của Lâm Trì, không nhịn được hỏi: "Phải rồi, ngươi thích công tử nhà nào vậy?"
Lâm Trì: "Ta á..." Nàng gãi đầu, nhớ tới sư tỷ: "Tĩnh vương thế tử đi..."
Lại nói, vốn là sư tỷ phải tới, nhưng mà diện mạo của sư tỷ quả thực quá nổi bật, chỉ sợ chưa tới được Dương Minh đã bị người ta vạch trần.
Nữ tử áo lam chớp chớp mắt với nàng: "Ánh mắt cũng không tệ."
Lâm trì: "..."
Xe ngựa dừng ở một tửu lâu.
Hai nữ tử xinh đẹp duyên dáng lên lầu, ngồi xuống một căn phòng trang nhã trên lầu hai, lầu một của tửu lâu đông nghịt, lầu hai lại khá vắng vẻ, chỉ có tốp năm tốp ba người ngồi.
Lâm Trì giật môi: "Các ngươi là tới..."
"Đừng nóng vội!" Nữ tử áo lam dứt lời lại nói tiếp: "Mau nhìn kìa! Bên đó bên đó... có phải là công tử nhà Hứa thượng thư không vậy."
Nữ tử áo tím loạt soạt giở cuốn sách trong tay, nhìn vào bức chân dung được phác họa đơn giản: "Ta nhìn thấy cũng giống."
Lâm Trì: "Cái đó..."
Nữ tử áo lam: "Ơ, tại sao ngươi không có?" Nói xong liền lấy trong ngực ra một quyển sách, kín đáo đưa cho nàng: "Ta cho ngươi mượn trước, dù sao ta cũng xem rồi, phải rồi... nó tốn của ta một lượng bạc đấy, lát nữa nhớ đưa cho ta!"
Lâm Trì ngẩn người nhận lấy xem.
Thượng thư.
Dương Minh thích linh giai công tử tường giải (có phụ chân dung)
Nàng tiện tay mở ra, đều là bức họa chân dung khác nhau, bên cạnh là chi tiết sinh thần sở thích và cuộc đời, lật về phía sau là ba chữ viết to Cơ Định Lam, vậy mà bên cạnh lại bỏ trống.
Lâm Trì chọc chọc nữ tử áo lam, hỏi: "Cái này... tại sao lại không có bức họa?"
Nữ tử áo lam nói như chuyện hiển nhiên: "Đương nhiên rồi, ngươi cảm thấy có người có thể vẽ ra dung nhan của Đại điện hạ sao?" Dứt lời, nàng đột nhiên cười thần bí, ngón tay đặt lên môi, trong giọng nói không kiềm được hưng phấn: "Nhưng mà tối nay vận khí tốt, nói không chừng có thể tận mắt nhìn thấy."
Tác giả :
Duy Hòa Tống Tử