Công Tử Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 17
Edit: Tiểu Bao tử
Ban đêm.
Lâm Trì buộc chặt tóc rồi chạy về phía triều đình.
Đội quân của Mạch Khinh Trần cực kỳ dễ tìm, chỉ cần nhìn sơ sơ thanh thế của bọn họ thôi thì đã biết rồi.
Chạy được một lát, Lâm Trì đột nhiên cảm thấy phần bụng bắt đầu đau nhức. Nàng quả quyết quay đầu chạy trở về.
Quỳ thủy tới rồi!
Đi đến nửa đường, Lâm Trì liền đổi từ chạy sang đi, nhưng mà lần đau này cũng làm nàng thở phào một hơi...
Quỳ thủy đến chứng tỏ... nàng không có mang thai.
Cơn đau thực sự lớn khiến Lâm Trì không thể không dừng lại, nàng chọn một góc hẻo lánh, ôm bụng ngồi xổm xuống.
Bình thường những lần nguyệt sự trước nàng đều có tính toán ngày để ở lì trong nhà, nhưng trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện khiến nàng không để ý đến.
Đau đến thở dốc một hơi, nàng nghiến răng chịu đựng nghĩ, may mà quỳ thủy hơn một tháng mới đến một lần, nếu không ngay cả chết thế nào cũng không biết.
Vẻ mặt bà chủ quán bên cạnh lo lắng hỏi nàng, Lâm Trì chỉ lắc đầu nói không sao rồi cố gắng đứng dậy tiếp tục đi.
Nơi này cách khách điếm không xa, nhẫn nhịn một chút là được.
Nhưng đi không được bao lâu, Lâm Trì lại ngồi xổm xuống một lần nữa, chân yếu đến mức ngay cả đứng cũng không nổi, chỉ có thể mím môi mặc cho từng giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống.
"Cô nương không sao chứ?"
Lâm Trì đau đớn đến mức không nói nên lời.
"Cô nương, ta thấy cơ thể cô nương hình như không khỏe, không thì để tiểu sinh đưa cô nương đi y quán phía trước được không?
Lâm Trì cố gắng mở to mắt, thấy đứng bên cạnh nàng là một thư sinh mặc quần áo màu xanh nhạt, giọng điệu quan tâm, dịu dàng.
Đỗ Nhược cũng thích mặc thường phục màu xanh nhạt nên tâm lý phòng bị bất giác buông lỏng một phần, nàng nhẹ nhàng gật đầu.
Quay về khách điếm cũng phải chịu khổ, chẳng thà đi y quán còn có thể uống thuốc để giảm đau tạm thời.
Đương nhiên, quan trọng là, bây giờ nàng một bước cũng không động đậy được.
Tên thư sinh đắc ý nâng Lâm Trì dậy. Tất cả đau đớn tập trung ở phần bụng, thậm chí ngay cả khi hắn ta cố ý vòng tay qua lưng, eo nàng vuốt ve, nàng cũng không phát hiện ra.
Chẳng biết đi bao lâu, Lâm Trì ngẩng đầu đã thấy trước mắt càng ngày càng vắng lặng, đường cái cũng dần hẻo lánh.
Nàng nhíu mày, thấp giọng: "Đây là đâu?"
Thư sinh kia ân cần cười nói: "Cô nương đừng vội, rất nhanh sẽ đến."
Giọng nói rõ ràng không có ý tốt. Cho dù có trì độn hơn nữa Lâm Trì cũng phát giác ra điểm bất thường.
Nàng nhắm mắt lại một chút, khuỷu tay bất thình lình thúc vào phía sau, đồng thời nhấc chân lên, đá mạnh vào “chân nhỏ” của hắn.
Tên thư sinh kêu thảm một tiếng, che chỗ hiểm lùi lại một bước, vừa định đánh trả, thì Lâm Trì đã nâng chân trái hung hăng đá vào bụng dưới của hắn.
Trước đây, một đá này của nàng ít nhất cũng có thể làm cho đối phương gẫy mấy cái xương sườn, nhưng hôm nay không đủ sức lực, chỉ có thể đá văng hắn ra xa mà thôi.
Lâm Trì khom lưng, đè phần bụng lại, cau mày lạnh nhạt nói: "Cút!"
Nhưng tên thư sinh lại kêu to: "Người đâu! Nhanh đến đây! Nếu không bắt nàng ta sẽ chạy mất!"
"Tới rồi đây, Văn Sinh ngươi thật là càng ngày càng vô dụng, thế mà lại bị một cô nương đánh cho."
"Đúng là, ha ha, xem ra con quỷ nhỏ này còn đang bị bệnh, nhưng lại có thể đá ngã ngươi..."
Lâm Trì đột nhiên quay đầu lại, trong hẻm nhỏ phía sau lưng nàng mấy tên nam nhân cao lớn, lưng hùm vai gấu từ bên trong đi ra, đang hi hi ha ha nhìn nàng và tên thư sinh kia, trong đó còn có mấy tên không e dè quan sát người nàng, ánh mắt bỉ ổi.
"Văn Sinh, mặt hàng lần này chẳng có gì nổi bật!"
"Nàng ta biết võ công!" Hắn ta bất mãn nói: "Hừ, chẳng có gì nổi bật? Ngươi nhìn lại khuôn mặt nàng ta xem! Ta không nhìn nhầm đâu, nếu như trang điểm ăn mặc vào, thì không thua kém đầu bảng Túy Hồng lâu bao nhiêu!"
Mấy tên đại hán nổi lên hứng thú rõ rệt, Lâm Trì một mình không thể đấu lại với nhiều người, huống chi bây giờ nàng lại ở thời điểm suy yếu nhất, nên rất nhanh đã bị hai tên nam nhân đè tay chân lại, một tên khác gạt tóc trước trán của nàng ra, nhìn chăm chú, một lúc lâu mới lộ ánh mắt kinh ngạc, nói: "Quả nhiên là...xinh đẹp..."
Tên thư sinh hài lòng, dương dương tự đắc: "Thế nào, ta nói không sai chứ! Nếu đôi mắt xinh đẹp này xuất hiện thì hồng bài cũng phải bỏ đi!"
Lâm Trì cắn môi nhịn đau, đôi mắt nhắm chặt, không nói lời nào.
Tên đại hán gạt tóc nàng sang hai bên,nói: "Khuôn mặt đúng là hiếm có, vừa đúng lão tử còn chưa..."
Ánh mắt hắn hiện lên tham lam, bàn tay hắn ta hướng về phía vạt áo Lâm Trì, dùng sức xé một cái, phần xương quai xanh trắng nõn cùng hơn nửa da thịt đều lộ ra bên ngoài, trơn bóng như ngọc, dưới ánh trăng sáng càng lộ vẻ mê người.
Tên đại hán không tự chủ nuốt khan một ngụm nước bọt, tay xoa nhẹ lên da thịt Lâm Trì, lẩm bẩm nói: "Nếu không đêm nay chúng ta liền... không, hiện tại liền..."
Hiển nhiên hai tên khác cũng biết được tên đại hán kia có hứng thú, ánh mắt giao nhau, đến gần kéo Lâm Trì về phía ngõ tắt tối tăm.
Hai người lui ra phía sau canh chừng bên ngoài, trong chớp mắt tên đại hán dễ dàng đè lên người Lâm Trì, đang muốn tiếp tục, thì hắn nhìn thấy bỗng nhiên nàng mở mắt ra, nhìn hắn cười.
Đúng vậy, là cười...
Tim hắn ta giống như đột nhiên bị sét đánh trúng, đầu óc trống rỗng, vô thức giật mình.
Tay Lâm Trì đã chạm nhẹ lên cổ hắn, nhân lúc hắn còn chưa tỉnh táo ngay, dùng sức một cái.
Tên đại hán bị bóp đến gân xanh nổi lên, khuôn mặt đỏ bừng, cào tay nàng muốn vùng vẫy, nhưng Lâm Trì cắn răng dùng hết sức đè cổ hắn lại, hai bên đều dùng hết toàn lực vật lộn, nhất thời khó mà phân thắng bại.
Nhưng rốt cuộc Lâm Trì cũng không thể gắng sức được bao lâu, phần bụng đau buốt còn đang có một dòng nước tuôn ra, sức lực trên tay dần dần không thể chống đỡ được nữa...
Khóe môi nở một nụ cười khổ, Lâm Trì nhắm mắt lại một lần nữa.
Ngay tại lúc nàng gần như muốn buông tay ra, đột nhiên đầu tên đại hán bay lên!
Thậm chí thời điểm đó con mắt trên cái đầu kia vẫn còn nguyên bộ dạng mở trừng trừng.
Một lượng máu nóng rất lớn bắn tung tóe lên người Lâm Trì, gần như toàn bộ thân thể nàng đều ướt đẫm máu tươi.
Dưới ánh trăng, ở đầu con hẻm, có bóng dáng một người cầm kiếm bạc, máu theo thân kiếm nhỏ giọt tí tách.
Góc áo bào trắng tinh cũng thấm một chút máu, hắn bỏ lại kiếm, môi mỏng cong lên thành một đường cong nhẹ, bước từng bước đến trước mặt nàng.
Màu máu nóng như lửa thiêu, nhưng Mạch Khinh Trần lại như là băng tuyết mùa đông, đi đến đâu thì ở đó hoa xuân nở rộ.
Cách Lâm Trì một bước, hắn ngừng lại.
Dường như Mạch Khinh Trần có phần không biết làm thế nào, hồi lâu sau mới mở miệng: "Nàng chán ghét nhìn thấy ta vậy sao?"
Giọng nói kia vẫn thanh tao như cũ, có chút lạnh nhạt, lại có phần thấm thỏm không yên, nhưng không mảy may vì giết người mà lo nghĩ, hắn lo lắng về thái độ của Lâm Trì.
Nàng vừa định đứng lên, cơ thể bỗng chốc lung lay, không đứng vững liền ngã xuống...
Khi tỉnh lại Lâm Trì vẫn còn đang nằm trong lòng Mạch Khinh Trần, ngoài cửa sổ chỉ có một tia sáng nhạt, mỏng manh.
Cơ thể Mạch Khinh Trần không ngừng tỏa ra hơi nóng, thật ấm áp, toàn bộ thân thể giống như được ngâm trong nước ấm, vô cùng thoải mái.
Đầu Lâm Trì thoáng ngẩn ra, dường như vẫn giống như trước kia khi còn ở Vô Mặc sơn trang, nhưng ngay sau đó nhớ lại những sự việc xảy ra lúc trước, rồi nhìn trên người mình, vẫn dính đầy vết máu, thậm chí ngay cả dưới thân cũng...
Quả nhiên không mang theo nguyệt đái nên đúng là bi kịch.
Giọng nói của nàng có phần cứng nhắc: "Nơi này là chỗ nào?"
Một lát sau mới thấy Mạch Khinh Trần chậm rãi mở mắt, dường như cũng vừa tỉnh ngủ, còn có chút mơ màng: "Là một khách điếm."
Lâm Trì cúi đầu liền trông thấy trên vạt áo trước của Mạch Khinh Trần còn đang dính vết máu, đã hơi khô, nhưng nhìn vào vẫn có cảm giác ghê người.
Nàng không nhịn được nói: ": "Huynh như vậy mà ông chủ khách điếm cũng cho vào trọ sao?"
Mạch Khinh Trần thản nhiên nói: "Ta không đi vào từ cửa chính."
Nói xong, hắn chỉ chỉ cửa sổ, lại chỉ chỉ góc phía mép giường.
Lâm Trì theo ngón tay hắn nhìn sang, cửa sổ bằng gỗ mộc mạc lung lay sắp đổ được treo lên trên, bên phía góc giường một đôi nam nữ lõa thể bị trói chặt tay chân, miệng bị bịt kín, mắt mở to vẻ mặt hoảng sợ đang nhìn bọn họ.
Lâm Trì: "......"
Mạch Khinh Trần: "Bọn họ sẽ kêu loạn."
Lâm Trì: "Nhưng mà như vậy..." Rất tàn nhẫn...
Tuy nhiên nghĩ lại tối hôm qua, chuyện Mạch Khinh Trần đã làm rõ ràng còn tàn nhẫn hơn, Lâm Trì kịp thời im lặng.
Lâm Trì không tự nhiên cử động thân thể làm máu dưới thân theo góc chăn nhỏ xuống.
Mạch Khinh Trần lấy từ trong ngực ra một cái bình ngọc nhỏ thon dài, màu xanh biếc, nhìn rất quen mắt: "Nàng chảy máu... Có muốn ta bôi thuốc không?”
Lâm Trì: "Không cần!"
Mạch Khinh Trần: "Nhưng mà nàng đang chảy máu."
Lâm Trì ngồi dậy, rút mảnh y phục trong miệng nữ tử kia ra, hỏi: "Ngươi có nguyệt đái không?"
"Có có, ngay ở tủ quần áo trong phòng!" Nữ tử vội vã gật đầu, đồng thời không ngừng cầu xin: "Hai vị....đại hiệp, chúng ta sẽ không nói bất cứ điều gì, các hạ muốn làm gì cũng được, hãy bỏ qua cho chúng ta đi..."
Lâm Trì tìm lấy nguyệt đái và vài bộ y phục nữ tử sạch sẽ, nhìn thoáng qua Mạch Khinh Trần, rồi quả quyết chui vào trong tủ quần áo thay.
Y phục không vừa vặn lắm, nhưng dù sao cũng tốt hơn cảm giác dinh dính vừa rồi.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.
Lâm Trì đi đến bên cửa sổ, đẩy cánh cửa rách nát kia ra, thì thấy ngoài đầu ngõ đã đầy người vây quanh, tất cả mọi người đều bàn luận sôi nổi, không ngừng nói: "Thật là thê thảm.", "Quả thật thê thảm không nỡ nhìn.", "Ta chưa từng thấy cách thức giết người nào tàn nhẫn như vậy."....
Cái ngõ kia càng nhìn càng thấy quen mắt....
Nàng cứng ngắc quay đầu lại hỏi Mạch Khinh Trần: "Nơi này...cách nơi huynh giết người..."
Mạch Khinh Trần chớp đôi mắt dài nhỏ, thành thật đáp: "Ngay bên cạnh."
Lâm Trì: "....Tại sao huynh không chạy xa một chút?!"
Mạch Khinh Trần nói ngay thẳng: "Nàng ngất xỉu, ta muốn để nàng nghỉ ngơi ở gần đây."
...Người này hoàn toàn không biết chuyện giết người là nghiêm trọng cỡ nào sao!
Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng động.
"Chúng ta là mệnh quan triều đình, không được chạy, rõ chưa!"
"Tất cả đều ra đây! Có án mạng! Từng người ở trong phòng đi ra hết đây cho ta!"
Giọng nói vang đến cực nhanh.
Lâm Trì vội vàng cầm y phục nhuốm máu nhét vào trong miệng nữ tử, rồi đá đôi nam nữ này vào dưới giường.
Ai ngờ Mạch Khinh Trần vẫn là bộ dạng bình tĩnh ngồi trên giường vẻ mặt vô tội nhìn nàng, bỗng nhiên Lâm Trì nhìn thấy y phục của Mạch Khinh Trần còn nhuốm máu.
Không kịp thay đổi!
Lâm Trì kéo chăn qua, đắp lên mình và Mạch Khinh Trần.
Đồng thời tiếng đập cửa cũng vang lên, Lâm Trì lập tức kéo áo mình, đồng thời lôi y phục nửa người trên của Mạch Khinh Trần xuống.
Tiếng gõ cửa vang lên hai lần sau đó cánh cửa bị đá văng một cách thô bạo.
"Người bên trong đâu? Tại sao không mở cửa ra?!"
Lâm Trì giả vờ bị đánh thức, cánh tay trần dụi mắt nói: "Mấy vị quan gia, có chuyện gì vậy?"
Quan binh cầm trong tay sổ sách thẩm tra.
Một đôi phu thê, đúng vậy.
"Ngươi chính là đôi phu thê ở đây đêm nay sao?"
Lâm Trì dừng lại một chút, che chắn Mạch Khinh Trần ở phía sau, nói: "Phải."
Nếu như khuôn mặt Mạch Khinh Trần bị quan binh nhìn thấy, cho dù hai người không có vấn đề cũng sẽ biến thành có vấn đề.
Quan binh lại hỏi: "Tối hôm qua các ngươi ở đây có nghe được điều gì bất thường không?"
Lâm Trì giống như suy nghĩ một chút, mới mơ hồ nói: "Không có, tối hôm qua chúng ta...chưa từng nghe thấy gì cả."
Quan binh nhìn thoáng qua chăn giường bị kéo tới bừa bộn, mới cười cười: "Tối hôm qua xem ra hai vị rất kịch liệt... Bản quan rõ rồi, không tiếp tục quấy rầy hai vị nghỉ ngơi nữa."
Rồi lui ra ngoài.
Lâm Trì thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán, mới phát hiện nửa người trên của mình gần như dựa hẳn lên người Mạch Khinh Trần.
Nàng kéo y phục lại, ngồi thẳng người một lần nữa.
Mạch Khinh Trần: "Nương tử."
Lâm Trì sửa lại y phục, đẩy cửa sổ ra, bên ngoài quan binh đã đứng đầy rồi.
Mạch Khinh Trần: "Nương tử."
Lâm Trì quay đầu lại: "Huynh gọi ta?"
Mạch Khinh Trần gật đầu.
Hắn cũng ngồi xếp bằng dậy, chỉ là không chỉnh lại y phục, hơn nửa ngực và đầu vai trắng như ngọc đều lộ ra bên ngoài.
Trên người hắn không hề có một chút hơi thở dâm mị, nhưng vẫn làm con mắt người khác đui mù.
Giọng nói Lâm Trì lạnh đi: "Ta không phải nương tử của huynh, hôn lễ là bị cưỡng ép, nên không tính..."
Mạch Khinh Trần: "Nàng vừa mới nói phải."
Lâm Trì: "Cái gì?"
Giọng nói Mạch Khinh Trần bình thản nhưng lại có vài phần uất ức, hơi trẻ con: "Vừa rồi quan binh hỏi chúng ta có đúng là phu thê không, nàng nói phải."
Lâm Trì sửng sốt, rồi rũ mắt xuống, nói: "Đây chẳng qua là kế sách tạm thời, không tính..."
Mạch Khinh Trần thoáng trầm mặc, ánh mắt hiện lên một chút không biết là buồn bã hay cảm xúc gì, nói: "Nàng thực sự rất tức giận sao? Đêm đó..."
Lâm Trì cực kỳ rõ ràng Mạch Khinh Trần chỉ ‘đêm đó’ là cái gì, nàng xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Ta không hận huynh, nhưng không muốn lại phát sinh thêm chuyện gì với huynh nữa. Mạch Khinh Trần, qua đêm nay, đừng đi theo ta nữa."
Mạch Khinh Trần mê mang nói: "Chuyện đó... làm cho nàng chán ghét sao?"
Ban đêm.
Lâm Trì buộc chặt tóc rồi chạy về phía triều đình.
Đội quân của Mạch Khinh Trần cực kỳ dễ tìm, chỉ cần nhìn sơ sơ thanh thế của bọn họ thôi thì đã biết rồi.
Chạy được một lát, Lâm Trì đột nhiên cảm thấy phần bụng bắt đầu đau nhức. Nàng quả quyết quay đầu chạy trở về.
Quỳ thủy tới rồi!
Đi đến nửa đường, Lâm Trì liền đổi từ chạy sang đi, nhưng mà lần đau này cũng làm nàng thở phào một hơi...
Quỳ thủy đến chứng tỏ... nàng không có mang thai.
Cơn đau thực sự lớn khiến Lâm Trì không thể không dừng lại, nàng chọn một góc hẻo lánh, ôm bụng ngồi xổm xuống.
Bình thường những lần nguyệt sự trước nàng đều có tính toán ngày để ở lì trong nhà, nhưng trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện khiến nàng không để ý đến.
Đau đến thở dốc một hơi, nàng nghiến răng chịu đựng nghĩ, may mà quỳ thủy hơn một tháng mới đến một lần, nếu không ngay cả chết thế nào cũng không biết.
Vẻ mặt bà chủ quán bên cạnh lo lắng hỏi nàng, Lâm Trì chỉ lắc đầu nói không sao rồi cố gắng đứng dậy tiếp tục đi.
Nơi này cách khách điếm không xa, nhẫn nhịn một chút là được.
Nhưng đi không được bao lâu, Lâm Trì lại ngồi xổm xuống một lần nữa, chân yếu đến mức ngay cả đứng cũng không nổi, chỉ có thể mím môi mặc cho từng giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống.
"Cô nương không sao chứ?"
Lâm Trì đau đớn đến mức không nói nên lời.
"Cô nương, ta thấy cơ thể cô nương hình như không khỏe, không thì để tiểu sinh đưa cô nương đi y quán phía trước được không?
Lâm Trì cố gắng mở to mắt, thấy đứng bên cạnh nàng là một thư sinh mặc quần áo màu xanh nhạt, giọng điệu quan tâm, dịu dàng.
Đỗ Nhược cũng thích mặc thường phục màu xanh nhạt nên tâm lý phòng bị bất giác buông lỏng một phần, nàng nhẹ nhàng gật đầu.
Quay về khách điếm cũng phải chịu khổ, chẳng thà đi y quán còn có thể uống thuốc để giảm đau tạm thời.
Đương nhiên, quan trọng là, bây giờ nàng một bước cũng không động đậy được.
Tên thư sinh đắc ý nâng Lâm Trì dậy. Tất cả đau đớn tập trung ở phần bụng, thậm chí ngay cả khi hắn ta cố ý vòng tay qua lưng, eo nàng vuốt ve, nàng cũng không phát hiện ra.
Chẳng biết đi bao lâu, Lâm Trì ngẩng đầu đã thấy trước mắt càng ngày càng vắng lặng, đường cái cũng dần hẻo lánh.
Nàng nhíu mày, thấp giọng: "Đây là đâu?"
Thư sinh kia ân cần cười nói: "Cô nương đừng vội, rất nhanh sẽ đến."
Giọng nói rõ ràng không có ý tốt. Cho dù có trì độn hơn nữa Lâm Trì cũng phát giác ra điểm bất thường.
Nàng nhắm mắt lại một chút, khuỷu tay bất thình lình thúc vào phía sau, đồng thời nhấc chân lên, đá mạnh vào “chân nhỏ” của hắn.
Tên thư sinh kêu thảm một tiếng, che chỗ hiểm lùi lại một bước, vừa định đánh trả, thì Lâm Trì đã nâng chân trái hung hăng đá vào bụng dưới của hắn.
Trước đây, một đá này của nàng ít nhất cũng có thể làm cho đối phương gẫy mấy cái xương sườn, nhưng hôm nay không đủ sức lực, chỉ có thể đá văng hắn ra xa mà thôi.
Lâm Trì khom lưng, đè phần bụng lại, cau mày lạnh nhạt nói: "Cút!"
Nhưng tên thư sinh lại kêu to: "Người đâu! Nhanh đến đây! Nếu không bắt nàng ta sẽ chạy mất!"
"Tới rồi đây, Văn Sinh ngươi thật là càng ngày càng vô dụng, thế mà lại bị một cô nương đánh cho."
"Đúng là, ha ha, xem ra con quỷ nhỏ này còn đang bị bệnh, nhưng lại có thể đá ngã ngươi..."
Lâm Trì đột nhiên quay đầu lại, trong hẻm nhỏ phía sau lưng nàng mấy tên nam nhân cao lớn, lưng hùm vai gấu từ bên trong đi ra, đang hi hi ha ha nhìn nàng và tên thư sinh kia, trong đó còn có mấy tên không e dè quan sát người nàng, ánh mắt bỉ ổi.
"Văn Sinh, mặt hàng lần này chẳng có gì nổi bật!"
"Nàng ta biết võ công!" Hắn ta bất mãn nói: "Hừ, chẳng có gì nổi bật? Ngươi nhìn lại khuôn mặt nàng ta xem! Ta không nhìn nhầm đâu, nếu như trang điểm ăn mặc vào, thì không thua kém đầu bảng Túy Hồng lâu bao nhiêu!"
Mấy tên đại hán nổi lên hứng thú rõ rệt, Lâm Trì một mình không thể đấu lại với nhiều người, huống chi bây giờ nàng lại ở thời điểm suy yếu nhất, nên rất nhanh đã bị hai tên nam nhân đè tay chân lại, một tên khác gạt tóc trước trán của nàng ra, nhìn chăm chú, một lúc lâu mới lộ ánh mắt kinh ngạc, nói: "Quả nhiên là...xinh đẹp..."
Tên thư sinh hài lòng, dương dương tự đắc: "Thế nào, ta nói không sai chứ! Nếu đôi mắt xinh đẹp này xuất hiện thì hồng bài cũng phải bỏ đi!"
Lâm Trì cắn môi nhịn đau, đôi mắt nhắm chặt, không nói lời nào.
Tên đại hán gạt tóc nàng sang hai bên,nói: "Khuôn mặt đúng là hiếm có, vừa đúng lão tử còn chưa..."
Ánh mắt hắn hiện lên tham lam, bàn tay hắn ta hướng về phía vạt áo Lâm Trì, dùng sức xé một cái, phần xương quai xanh trắng nõn cùng hơn nửa da thịt đều lộ ra bên ngoài, trơn bóng như ngọc, dưới ánh trăng sáng càng lộ vẻ mê người.
Tên đại hán không tự chủ nuốt khan một ngụm nước bọt, tay xoa nhẹ lên da thịt Lâm Trì, lẩm bẩm nói: "Nếu không đêm nay chúng ta liền... không, hiện tại liền..."
Hiển nhiên hai tên khác cũng biết được tên đại hán kia có hứng thú, ánh mắt giao nhau, đến gần kéo Lâm Trì về phía ngõ tắt tối tăm.
Hai người lui ra phía sau canh chừng bên ngoài, trong chớp mắt tên đại hán dễ dàng đè lên người Lâm Trì, đang muốn tiếp tục, thì hắn nhìn thấy bỗng nhiên nàng mở mắt ra, nhìn hắn cười.
Đúng vậy, là cười...
Tim hắn ta giống như đột nhiên bị sét đánh trúng, đầu óc trống rỗng, vô thức giật mình.
Tay Lâm Trì đã chạm nhẹ lên cổ hắn, nhân lúc hắn còn chưa tỉnh táo ngay, dùng sức một cái.
Tên đại hán bị bóp đến gân xanh nổi lên, khuôn mặt đỏ bừng, cào tay nàng muốn vùng vẫy, nhưng Lâm Trì cắn răng dùng hết sức đè cổ hắn lại, hai bên đều dùng hết toàn lực vật lộn, nhất thời khó mà phân thắng bại.
Nhưng rốt cuộc Lâm Trì cũng không thể gắng sức được bao lâu, phần bụng đau buốt còn đang có một dòng nước tuôn ra, sức lực trên tay dần dần không thể chống đỡ được nữa...
Khóe môi nở một nụ cười khổ, Lâm Trì nhắm mắt lại một lần nữa.
Ngay tại lúc nàng gần như muốn buông tay ra, đột nhiên đầu tên đại hán bay lên!
Thậm chí thời điểm đó con mắt trên cái đầu kia vẫn còn nguyên bộ dạng mở trừng trừng.
Một lượng máu nóng rất lớn bắn tung tóe lên người Lâm Trì, gần như toàn bộ thân thể nàng đều ướt đẫm máu tươi.
Dưới ánh trăng, ở đầu con hẻm, có bóng dáng một người cầm kiếm bạc, máu theo thân kiếm nhỏ giọt tí tách.
Góc áo bào trắng tinh cũng thấm một chút máu, hắn bỏ lại kiếm, môi mỏng cong lên thành một đường cong nhẹ, bước từng bước đến trước mặt nàng.
Màu máu nóng như lửa thiêu, nhưng Mạch Khinh Trần lại như là băng tuyết mùa đông, đi đến đâu thì ở đó hoa xuân nở rộ.
Cách Lâm Trì một bước, hắn ngừng lại.
Dường như Mạch Khinh Trần có phần không biết làm thế nào, hồi lâu sau mới mở miệng: "Nàng chán ghét nhìn thấy ta vậy sao?"
Giọng nói kia vẫn thanh tao như cũ, có chút lạnh nhạt, lại có phần thấm thỏm không yên, nhưng không mảy may vì giết người mà lo nghĩ, hắn lo lắng về thái độ của Lâm Trì.
Nàng vừa định đứng lên, cơ thể bỗng chốc lung lay, không đứng vững liền ngã xuống...
Khi tỉnh lại Lâm Trì vẫn còn đang nằm trong lòng Mạch Khinh Trần, ngoài cửa sổ chỉ có một tia sáng nhạt, mỏng manh.
Cơ thể Mạch Khinh Trần không ngừng tỏa ra hơi nóng, thật ấm áp, toàn bộ thân thể giống như được ngâm trong nước ấm, vô cùng thoải mái.
Đầu Lâm Trì thoáng ngẩn ra, dường như vẫn giống như trước kia khi còn ở Vô Mặc sơn trang, nhưng ngay sau đó nhớ lại những sự việc xảy ra lúc trước, rồi nhìn trên người mình, vẫn dính đầy vết máu, thậm chí ngay cả dưới thân cũng...
Quả nhiên không mang theo nguyệt đái nên đúng là bi kịch.
Giọng nói của nàng có phần cứng nhắc: "Nơi này là chỗ nào?"
Một lát sau mới thấy Mạch Khinh Trần chậm rãi mở mắt, dường như cũng vừa tỉnh ngủ, còn có chút mơ màng: "Là một khách điếm."
Lâm Trì cúi đầu liền trông thấy trên vạt áo trước của Mạch Khinh Trần còn đang dính vết máu, đã hơi khô, nhưng nhìn vào vẫn có cảm giác ghê người.
Nàng không nhịn được nói: ": "Huynh như vậy mà ông chủ khách điếm cũng cho vào trọ sao?"
Mạch Khinh Trần thản nhiên nói: "Ta không đi vào từ cửa chính."
Nói xong, hắn chỉ chỉ cửa sổ, lại chỉ chỉ góc phía mép giường.
Lâm Trì theo ngón tay hắn nhìn sang, cửa sổ bằng gỗ mộc mạc lung lay sắp đổ được treo lên trên, bên phía góc giường một đôi nam nữ lõa thể bị trói chặt tay chân, miệng bị bịt kín, mắt mở to vẻ mặt hoảng sợ đang nhìn bọn họ.
Lâm Trì: "......"
Mạch Khinh Trần: "Bọn họ sẽ kêu loạn."
Lâm Trì: "Nhưng mà như vậy..." Rất tàn nhẫn...
Tuy nhiên nghĩ lại tối hôm qua, chuyện Mạch Khinh Trần đã làm rõ ràng còn tàn nhẫn hơn, Lâm Trì kịp thời im lặng.
Lâm Trì không tự nhiên cử động thân thể làm máu dưới thân theo góc chăn nhỏ xuống.
Mạch Khinh Trần lấy từ trong ngực ra một cái bình ngọc nhỏ thon dài, màu xanh biếc, nhìn rất quen mắt: "Nàng chảy máu... Có muốn ta bôi thuốc không?”
Lâm Trì: "Không cần!"
Mạch Khinh Trần: "Nhưng mà nàng đang chảy máu."
Lâm Trì ngồi dậy, rút mảnh y phục trong miệng nữ tử kia ra, hỏi: "Ngươi có nguyệt đái không?"
"Có có, ngay ở tủ quần áo trong phòng!" Nữ tử vội vã gật đầu, đồng thời không ngừng cầu xin: "Hai vị....đại hiệp, chúng ta sẽ không nói bất cứ điều gì, các hạ muốn làm gì cũng được, hãy bỏ qua cho chúng ta đi..."
Lâm Trì tìm lấy nguyệt đái và vài bộ y phục nữ tử sạch sẽ, nhìn thoáng qua Mạch Khinh Trần, rồi quả quyết chui vào trong tủ quần áo thay.
Y phục không vừa vặn lắm, nhưng dù sao cũng tốt hơn cảm giác dinh dính vừa rồi.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.
Lâm Trì đi đến bên cửa sổ, đẩy cánh cửa rách nát kia ra, thì thấy ngoài đầu ngõ đã đầy người vây quanh, tất cả mọi người đều bàn luận sôi nổi, không ngừng nói: "Thật là thê thảm.", "Quả thật thê thảm không nỡ nhìn.", "Ta chưa từng thấy cách thức giết người nào tàn nhẫn như vậy."....
Cái ngõ kia càng nhìn càng thấy quen mắt....
Nàng cứng ngắc quay đầu lại hỏi Mạch Khinh Trần: "Nơi này...cách nơi huynh giết người..."
Mạch Khinh Trần chớp đôi mắt dài nhỏ, thành thật đáp: "Ngay bên cạnh."
Lâm Trì: "....Tại sao huynh không chạy xa một chút?!"
Mạch Khinh Trần nói ngay thẳng: "Nàng ngất xỉu, ta muốn để nàng nghỉ ngơi ở gần đây."
...Người này hoàn toàn không biết chuyện giết người là nghiêm trọng cỡ nào sao!
Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng động.
"Chúng ta là mệnh quan triều đình, không được chạy, rõ chưa!"
"Tất cả đều ra đây! Có án mạng! Từng người ở trong phòng đi ra hết đây cho ta!"
Giọng nói vang đến cực nhanh.
Lâm Trì vội vàng cầm y phục nhuốm máu nhét vào trong miệng nữ tử, rồi đá đôi nam nữ này vào dưới giường.
Ai ngờ Mạch Khinh Trần vẫn là bộ dạng bình tĩnh ngồi trên giường vẻ mặt vô tội nhìn nàng, bỗng nhiên Lâm Trì nhìn thấy y phục của Mạch Khinh Trần còn nhuốm máu.
Không kịp thay đổi!
Lâm Trì kéo chăn qua, đắp lên mình và Mạch Khinh Trần.
Đồng thời tiếng đập cửa cũng vang lên, Lâm Trì lập tức kéo áo mình, đồng thời lôi y phục nửa người trên của Mạch Khinh Trần xuống.
Tiếng gõ cửa vang lên hai lần sau đó cánh cửa bị đá văng một cách thô bạo.
"Người bên trong đâu? Tại sao không mở cửa ra?!"
Lâm Trì giả vờ bị đánh thức, cánh tay trần dụi mắt nói: "Mấy vị quan gia, có chuyện gì vậy?"
Quan binh cầm trong tay sổ sách thẩm tra.
Một đôi phu thê, đúng vậy.
"Ngươi chính là đôi phu thê ở đây đêm nay sao?"
Lâm Trì dừng lại một chút, che chắn Mạch Khinh Trần ở phía sau, nói: "Phải."
Nếu như khuôn mặt Mạch Khinh Trần bị quan binh nhìn thấy, cho dù hai người không có vấn đề cũng sẽ biến thành có vấn đề.
Quan binh lại hỏi: "Tối hôm qua các ngươi ở đây có nghe được điều gì bất thường không?"
Lâm Trì giống như suy nghĩ một chút, mới mơ hồ nói: "Không có, tối hôm qua chúng ta...chưa từng nghe thấy gì cả."
Quan binh nhìn thoáng qua chăn giường bị kéo tới bừa bộn, mới cười cười: "Tối hôm qua xem ra hai vị rất kịch liệt... Bản quan rõ rồi, không tiếp tục quấy rầy hai vị nghỉ ngơi nữa."
Rồi lui ra ngoài.
Lâm Trì thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán, mới phát hiện nửa người trên của mình gần như dựa hẳn lên người Mạch Khinh Trần.
Nàng kéo y phục lại, ngồi thẳng người một lần nữa.
Mạch Khinh Trần: "Nương tử."
Lâm Trì sửa lại y phục, đẩy cửa sổ ra, bên ngoài quan binh đã đứng đầy rồi.
Mạch Khinh Trần: "Nương tử."
Lâm Trì quay đầu lại: "Huynh gọi ta?"
Mạch Khinh Trần gật đầu.
Hắn cũng ngồi xếp bằng dậy, chỉ là không chỉnh lại y phục, hơn nửa ngực và đầu vai trắng như ngọc đều lộ ra bên ngoài.
Trên người hắn không hề có một chút hơi thở dâm mị, nhưng vẫn làm con mắt người khác đui mù.
Giọng nói Lâm Trì lạnh đi: "Ta không phải nương tử của huynh, hôn lễ là bị cưỡng ép, nên không tính..."
Mạch Khinh Trần: "Nàng vừa mới nói phải."
Lâm Trì: "Cái gì?"
Giọng nói Mạch Khinh Trần bình thản nhưng lại có vài phần uất ức, hơi trẻ con: "Vừa rồi quan binh hỏi chúng ta có đúng là phu thê không, nàng nói phải."
Lâm Trì sửng sốt, rồi rũ mắt xuống, nói: "Đây chẳng qua là kế sách tạm thời, không tính..."
Mạch Khinh Trần thoáng trầm mặc, ánh mắt hiện lên một chút không biết là buồn bã hay cảm xúc gì, nói: "Nàng thực sự rất tức giận sao? Đêm đó..."
Lâm Trì cực kỳ rõ ràng Mạch Khinh Trần chỉ ‘đêm đó’ là cái gì, nàng xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Ta không hận huynh, nhưng không muốn lại phát sinh thêm chuyện gì với huynh nữa. Mạch Khinh Trần, qua đêm nay, đừng đi theo ta nữa."
Mạch Khinh Trần mê mang nói: "Chuyện đó... làm cho nàng chán ghét sao?"
Tác giả :
Duy Hòa Tống Tử