Công Tử Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 14-2
Lúc Lâm Trì trở lại sân của Mạch Khinh Trần thì nội tâm rất phức tạp.
Đình viện khúc thủy lưu thương, hoa rơi nhẹ nhàng, trong yên lặng lộ ra mấy phần tĩnh mịch đẹp đẽ.
Mạch Khinh Trần đang đứng trong đình vẽ gì đó, vẻ mặt không rõ là chuyên chú hay không chuyên chú.
Nhưng mà dường như hắn vẫn luôn tồn tại mâu thuẫn như vậy.
Tàn bạo hung dữ, giết người phóng hỏa dường như đều không phải chuyện lớn nhưng cũng hiền hoà nhân nhượng, như chuyện gì đều có thể xảy ra, chuyện gì đều không quan trọng.
Hạ bút xuống, Mạch Khinh Trần khẽ cau mày: “Ngươi bị thương?”
Lâm Trì: “À, không có, chỉ là đi đường không cẩn thận vấp ngã......”
Nàng luôn nghĩ đến chuyện của Mạch Khinh Trần, kết quả đi đường thất thần nên......
Ôm ngang Lâm Trì, để nàng lên giường, Mạch Khinh Trần xé tiết khố ra làm lộ vết thương trên đầu gối, cẩn thận thoa thuốc, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Suy nghĩ của Lâm Trì vẫn tung bay cho đến khi Mạch Khinh Trần khẽ hôn lên đầu gối nàng, cả người nàng mới run lên, choáng váng mãnh liệt.
Lâm Trì: “Này này, ngươi đang làm gì thế.”
Mạch Khinh Trần: “Sẽ rất nhanh lành.” Dừng một chút, “Không được để bị thương nữa.”
Lâm Trì: “Ta cũng không muốn vậy, chỉ là không kịp phản ứng......”
Mạch Khinh Trần ra lệnh ngắn gọn: “Không cho chảy máu.”
Lâm Trì giãy giụa: “Làm sao ta có thể khống chế được chứ...... Này này, ta bị thương thì liên quan gì đến ngươi......”
“Sẽ đau.”
Lâm Trì: “*À?*”
Mạch Khinh Trần: “Ngươi sẽ đau, ta không muốn ngươi đau.”
Là..... Nguyên nhân này?
Lâm Trì chợt hồi tưởng lại, dường như kể từ khi nàng nói với Mạch Khinh Trần “Ngươi không đau nhưng ta sẽ đau đấy” vào đêm hôm đó về sau, hình như Mạch Khinh Trần không còn ép buộc nàng nữa, cũng không làm trật khớp xương nàng......
Hơi rũ mắt xuống, Lâm Trì tìm cớ nói: “Đúng rồi, đệ đệ ngươi và Lý đại nhân đâu rồi, bọn họ......”
Mạch Khinh Trần băng bó vết thương cho Lâm Trì xong, nói: “Đuổi ra ngoài rồi.”
Lâm Trì: “Ngươi thật sự vẫn......”
Mạch Khinh Trần nói trắng ra: “Ta không thích bọn họ.”
Đại khái đã nghe Mạch Khinh Trần nói qua nhiều lần nên Lâm Trì không tức giận nhiều, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng thương.
Nàng cúi đầu nhẹ giọng nói: “Thật sự bọn họ rất quan tâm ngươi cũng rất coi trọng ngươi......”
Mạch Khinh Trần: “Ta không cần.”
Lâm Trì không nhịn được: “Ngươi cái người này sao lại bướng bỉnh như vậy! Nào có người không cần người nhà bằng hữu chứ!”
Chung quy không hiểu tại sao Lâm Trì vừa nhắc tới đề tài này là kích động như thế, Mạch Khinh Trần túm lấy cánh tay Lâm Trì kéo nàng vào trong ngực mình, bàn tay có chút lạnh khẽ vuốt lưng Lâm Trì, nói: “Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta.”
...... Này này, không cần giả bộ đáng thương đâu.
Ta không chịu được bộ dạng này, ngươi......
Lâm Trì yên lặng nắm chặt quyền, bột thuốc dính vào ngực dường như nóng lên.
Chỉ còn hơn bốn ngày.
An tâm ở cùng hắn, ít nhất không để hắn hoài nghi......
Lâm Trì thả lỏng thân thể, ôm lại Mạch Khinh Trần, dường như cảm nhận được nên Mạch Khinh Trần ôm nàng chặt hơn.
Bởi vì Lâm Trì biểu hiện cực kỳ khéo léo, ngày kế Mạch Khinh Trần không biết từ đâu tìm được mấy quyển sách bí truyền dạy nấu ăn, kế tiếp theo đó mà làm.
Mặc dù có rất nhiều trình tự rườm rà phức tạp đến cực điểm, nhưng đối với Mạch Khinh Trần mà nói hoàn toàn không khó khăn, hiện tại thậm chí hắn có thể vừa một tay vung kiếm (hắn cảm thấy dùng kiếm tốt hơn dùng dao phay nhiều) thái rau, vừa dùng nội lực nhanh chóng làm nóng thức ăn, hơn nữa đồng thời còn giải quyết được tình huống năm sáu cái nồi trên bếp lò......
Lâm Trì chống cằm lên nhìn Mạch Khinh Trần, chỉ là...... Thật sự rất lợi hại......
Đồng thời làm năm sáu món ăn còn chưa tính, lại có thể nấu ăn đẹp đẽ giống như đang luyện kiếm!
Thật là không thể tưởng tượng nổi!
Lăng Thư chân chó lại gần nói: “Thiếu phu nhân, công tử nhà ta từ nhỏ đã như vậy rồi, học cái gì đều biến hóa nhanh chóng.” Hắn bẻ ngón tay, mặt ngưỡng mộ nói: “Hắn sáu tuổi am hiểu văn, bảy tuổi về Dương Minh Thánh thượng đã để cho hắn lĩnh giáo thơ văn với Trạng Nguyên năm đó, kết quả Trạng Nguyên tự ti mặc cảm thiếu chút nữa đâm đầu xuống hồ, sau đó Thánh thượng lại tặng cho hắn các Phu tử tinh thông cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, đều không ngoại lệ trong vòng một tháng bị đả kích ảo não lăn về, ngay cả Kỳ Sơn Chưởng môn được khen là võ lâm đệ nhất nhân cũng......”
Nhắc tới Kỳ Sơn, mặt Lăng Thư đột nhiên biến sắc, không nói thêm gì nữa.
Đột nhiên nhớ tới lúc trước Mạch Khinh Trần bởi vì phản bội Kỳ Sơn mới nổi danh, Lâm Trì không khỏi nói: “Sau đó thì sao, Kỳ Sơn Chưởng môn thế nào?”
Lăng Thư hàm hồ: “À, không có gì.”
Thấy hắn không đáp, Lâm Trì lại nghĩ đến một vấn đề khác.
“Còn nữa......” Lâm Trì hỏi, “Xem ra Hoàng đế không phải rất tốt với nhi tử của mình sao, còn tặng nhiều Phu Tử cho hắn như vậy, tại sao hắn......”
Lăng Thư: “Chuyện này......” Hắn ngẩng đầu nhìn trời.
Lâm Trì sững sờ, nhìn trời theo hắn, lúc cúi đầu nhìn lại: “Này này, Lăng Thư, đứng lại! Không được cướp đồ ăn của ta!”
Chuyện không ai cướp là không thể nào......
Lý đại nhân da mặt dày ỷ vào thân phận nên cứ ba ngày hai bữa là mang theo Cơ Định Loan chạy đến đây, hai người phân công hợp tác cực kỳ phối hợp đối với việc cướp món ăn Mạch Khinh Trần làm, tóm lại vì trả đũa tuyệt đối không để lại cho Lâm Trì một chút nào, dĩ nhiên Lâm Trì cũng không ngồi không, vì vậy......
“Hừ hừ, không có một chút kính già yêu trẻ, quả nhiên là nữ tử không hề được nuôi dạy......”
“Sao ca lại coi trọng loại nữ nhân dã man như ngươi, Thái Phó nói đúng, không có giáo dục!”
Lâm Trì: “Ta có nuôi dạy thì các ngươi có thể ít cướp đi một chút ư?”
Lý đại nhân, Cơ Định Loan: “Không thể nào!”
Lâm Trì: “...... Vậy ta nên không có giáo dục tiếp tục thôi......”
Vì phòng ngừa xảy ra bi kịch bị cướp món ăn, thời gian nấu ăn từ ban ngày đổi thành tối.
Mạch Khinh Trần đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì, dù thế nào đi nữa hắn vốn không vội.
Bóng đêm nồng đậm, gió mát thổi tới, ngọn đèn dầu sáng ngời thắp sáng phòng ăn, chiếu rọi bóng lưng cao lớn xuất trần của Mạch Khinh Trần.
Thời gian ước định cẩn thận với Tác Đồng chính là tối nay.
Lợi dụng khoảng cách lúc Mạch Khinh Trần nấu ăn, Lâm Trì nhẹ nhàng rót bột thuốc trong ngực vào một cái bầu rượu.
—— độc kia không chí tử, nhưng sẽ khiến người tạm thời không thể nhúc nhích.
Dù sao, Lâm Trì nghĩ, không có việc gì.
“Ngươi......”
Lâm Trì sợ hết hồn: “Á......”
Mạch Khinh Trần buông cái mâm chứa năm món ăn trong tay xuống, như không có chuyện gì xảy ra hỏi: “Ngươi còn muốn ăn gì?”
Lâm Trì: “Không, không có món gì đặc biệt muốn ăn.”
Món ăn tối nay vẫn phong phú như trước, nhưng bởi vì thật sự lo lắng nên Lâm Trì hoàn toàn không quan tâm đến việc nếm thử mùi vị, chỉ cầm chén cơm nhai kiểu máy móc.
Ăn được một nửa nàng đã không nhịn được hỏi: “Mạch Khinh Trần, ngươi uống rượu không?”
Mạch Khinh Trần: “Không thể uống.”
Lâm Trì: “Ôi, tại sao?”
Mạch Khinh Trần suy nghĩ một chút, nói: “Dễ dàng say.”
Lâm Trì: “Ta có chút muốn uống, ngươi bồi ta uống một chút chắc không sao nhỉ, rượu này là để nữ tử uống, không mạnh!” Nàng dừng lại một chút, ăn may nói, “Nếu không thì để ta giúp ngươi uống?”
Say mới tốt......
Say thì sau nửa canh giờ nàng không cần thấy bộ dáng của Mạch Khinh Trần khi phát độc thì biết mình bị phản bội......
Không cho Mạch Khinh Trần do dự, Lâm Trì đã nhấc bầu rượu kia lên, rót đầy cho Mạch Khinh Trần, đồng thời lại lấy một bầu rượu trong vắt cho mình uống.
Mạch Khinh Trần không nói khoác, hắn nói dễ dàng say rượu thật sự là dễ dàng say.
Uống xong rượu của mình, Lâm Trì bưng ly rượu lên đưa tới bên môi Mạch Khinh Trần, bởi vì là do nàng đưa tới nên Mạch Khinh Trần chỉ cụp mắt nhìn một chút rồi cứ thế nuốt xuống.
Lông mi dài hòa vào bóng tối nhàn nhạt, ánh đèn chập chờn chiếu lên ngũ quan hoàn mỹ như được mài dũa của hắn, phảng phất hiện ra mấy phần yếu ớt.
Lại chớp mắt rồi mở ra, sóng nước trong mắt mênh mông, tầm mắt hoàn toàn là sương mù trống rỗng.
Đưa từng ly cho Mạch Khinh Trần, nhìn hắn không hề có khúc mắc uống xong từng ly.
Trong lòng Lâm Trì chợt cảm thấy có chút tội lỗi......
Nhưng bầu rượu sắp thấy đáy rồi, Lâm Trì phát hiện Mạch Khinh Trần trừ đôi mắt mê ly thì không có gì khác thường.
Chẳng lẽ thật ra hắn rất có năng lực uống?
Vốn là lòng lo lắng lúc này càng thêm thấp thỏm, nếu như hắn không uống say thì sao, đợi lát nữa phát hiện nàng......
Ơ?
Lâm Trì phát hiện Mạch Khinh Trần đột nhiên đến gần nàng, tay chống lên vách tường sau lưng nàng, khóe môi khẽ cong lên nói:
“Bộ dạng của ta rất giống kẻ ngốc sao?”
Đình viện khúc thủy lưu thương, hoa rơi nhẹ nhàng, trong yên lặng lộ ra mấy phần tĩnh mịch đẹp đẽ.
Mạch Khinh Trần đang đứng trong đình vẽ gì đó, vẻ mặt không rõ là chuyên chú hay không chuyên chú.
Nhưng mà dường như hắn vẫn luôn tồn tại mâu thuẫn như vậy.
Tàn bạo hung dữ, giết người phóng hỏa dường như đều không phải chuyện lớn nhưng cũng hiền hoà nhân nhượng, như chuyện gì đều có thể xảy ra, chuyện gì đều không quan trọng.
Hạ bút xuống, Mạch Khinh Trần khẽ cau mày: “Ngươi bị thương?”
Lâm Trì: “À, không có, chỉ là đi đường không cẩn thận vấp ngã......”
Nàng luôn nghĩ đến chuyện của Mạch Khinh Trần, kết quả đi đường thất thần nên......
Ôm ngang Lâm Trì, để nàng lên giường, Mạch Khinh Trần xé tiết khố ra làm lộ vết thương trên đầu gối, cẩn thận thoa thuốc, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Suy nghĩ của Lâm Trì vẫn tung bay cho đến khi Mạch Khinh Trần khẽ hôn lên đầu gối nàng, cả người nàng mới run lên, choáng váng mãnh liệt.
Lâm Trì: “Này này, ngươi đang làm gì thế.”
Mạch Khinh Trần: “Sẽ rất nhanh lành.” Dừng một chút, “Không được để bị thương nữa.”
Lâm Trì: “Ta cũng không muốn vậy, chỉ là không kịp phản ứng......”
Mạch Khinh Trần ra lệnh ngắn gọn: “Không cho chảy máu.”
Lâm Trì giãy giụa: “Làm sao ta có thể khống chế được chứ...... Này này, ta bị thương thì liên quan gì đến ngươi......”
“Sẽ đau.”
Lâm Trì: “*À?*”
Mạch Khinh Trần: “Ngươi sẽ đau, ta không muốn ngươi đau.”
Là..... Nguyên nhân này?
Lâm Trì chợt hồi tưởng lại, dường như kể từ khi nàng nói với Mạch Khinh Trần “Ngươi không đau nhưng ta sẽ đau đấy” vào đêm hôm đó về sau, hình như Mạch Khinh Trần không còn ép buộc nàng nữa, cũng không làm trật khớp xương nàng......
Hơi rũ mắt xuống, Lâm Trì tìm cớ nói: “Đúng rồi, đệ đệ ngươi và Lý đại nhân đâu rồi, bọn họ......”
Mạch Khinh Trần băng bó vết thương cho Lâm Trì xong, nói: “Đuổi ra ngoài rồi.”
Lâm Trì: “Ngươi thật sự vẫn......”
Mạch Khinh Trần nói trắng ra: “Ta không thích bọn họ.”
Đại khái đã nghe Mạch Khinh Trần nói qua nhiều lần nên Lâm Trì không tức giận nhiều, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng thương.
Nàng cúi đầu nhẹ giọng nói: “Thật sự bọn họ rất quan tâm ngươi cũng rất coi trọng ngươi......”
Mạch Khinh Trần: “Ta không cần.”
Lâm Trì không nhịn được: “Ngươi cái người này sao lại bướng bỉnh như vậy! Nào có người không cần người nhà bằng hữu chứ!”
Chung quy không hiểu tại sao Lâm Trì vừa nhắc tới đề tài này là kích động như thế, Mạch Khinh Trần túm lấy cánh tay Lâm Trì kéo nàng vào trong ngực mình, bàn tay có chút lạnh khẽ vuốt lưng Lâm Trì, nói: “Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta.”
...... Này này, không cần giả bộ đáng thương đâu.
Ta không chịu được bộ dạng này, ngươi......
Lâm Trì yên lặng nắm chặt quyền, bột thuốc dính vào ngực dường như nóng lên.
Chỉ còn hơn bốn ngày.
An tâm ở cùng hắn, ít nhất không để hắn hoài nghi......
Lâm Trì thả lỏng thân thể, ôm lại Mạch Khinh Trần, dường như cảm nhận được nên Mạch Khinh Trần ôm nàng chặt hơn.
Bởi vì Lâm Trì biểu hiện cực kỳ khéo léo, ngày kế Mạch Khinh Trần không biết từ đâu tìm được mấy quyển sách bí truyền dạy nấu ăn, kế tiếp theo đó mà làm.
Mặc dù có rất nhiều trình tự rườm rà phức tạp đến cực điểm, nhưng đối với Mạch Khinh Trần mà nói hoàn toàn không khó khăn, hiện tại thậm chí hắn có thể vừa một tay vung kiếm (hắn cảm thấy dùng kiếm tốt hơn dùng dao phay nhiều) thái rau, vừa dùng nội lực nhanh chóng làm nóng thức ăn, hơn nữa đồng thời còn giải quyết được tình huống năm sáu cái nồi trên bếp lò......
Lâm Trì chống cằm lên nhìn Mạch Khinh Trần, chỉ là...... Thật sự rất lợi hại......
Đồng thời làm năm sáu món ăn còn chưa tính, lại có thể nấu ăn đẹp đẽ giống như đang luyện kiếm!
Thật là không thể tưởng tượng nổi!
Lăng Thư chân chó lại gần nói: “Thiếu phu nhân, công tử nhà ta từ nhỏ đã như vậy rồi, học cái gì đều biến hóa nhanh chóng.” Hắn bẻ ngón tay, mặt ngưỡng mộ nói: “Hắn sáu tuổi am hiểu văn, bảy tuổi về Dương Minh Thánh thượng đã để cho hắn lĩnh giáo thơ văn với Trạng Nguyên năm đó, kết quả Trạng Nguyên tự ti mặc cảm thiếu chút nữa đâm đầu xuống hồ, sau đó Thánh thượng lại tặng cho hắn các Phu tử tinh thông cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, đều không ngoại lệ trong vòng một tháng bị đả kích ảo não lăn về, ngay cả Kỳ Sơn Chưởng môn được khen là võ lâm đệ nhất nhân cũng......”
Nhắc tới Kỳ Sơn, mặt Lăng Thư đột nhiên biến sắc, không nói thêm gì nữa.
Đột nhiên nhớ tới lúc trước Mạch Khinh Trần bởi vì phản bội Kỳ Sơn mới nổi danh, Lâm Trì không khỏi nói: “Sau đó thì sao, Kỳ Sơn Chưởng môn thế nào?”
Lăng Thư hàm hồ: “À, không có gì.”
Thấy hắn không đáp, Lâm Trì lại nghĩ đến một vấn đề khác.
“Còn nữa......” Lâm Trì hỏi, “Xem ra Hoàng đế không phải rất tốt với nhi tử của mình sao, còn tặng nhiều Phu Tử cho hắn như vậy, tại sao hắn......”
Lăng Thư: “Chuyện này......” Hắn ngẩng đầu nhìn trời.
Lâm Trì sững sờ, nhìn trời theo hắn, lúc cúi đầu nhìn lại: “Này này, Lăng Thư, đứng lại! Không được cướp đồ ăn của ta!”
Chuyện không ai cướp là không thể nào......
Lý đại nhân da mặt dày ỷ vào thân phận nên cứ ba ngày hai bữa là mang theo Cơ Định Loan chạy đến đây, hai người phân công hợp tác cực kỳ phối hợp đối với việc cướp món ăn Mạch Khinh Trần làm, tóm lại vì trả đũa tuyệt đối không để lại cho Lâm Trì một chút nào, dĩ nhiên Lâm Trì cũng không ngồi không, vì vậy......
“Hừ hừ, không có một chút kính già yêu trẻ, quả nhiên là nữ tử không hề được nuôi dạy......”
“Sao ca lại coi trọng loại nữ nhân dã man như ngươi, Thái Phó nói đúng, không có giáo dục!”
Lâm Trì: “Ta có nuôi dạy thì các ngươi có thể ít cướp đi một chút ư?”
Lý đại nhân, Cơ Định Loan: “Không thể nào!”
Lâm Trì: “...... Vậy ta nên không có giáo dục tiếp tục thôi......”
Vì phòng ngừa xảy ra bi kịch bị cướp món ăn, thời gian nấu ăn từ ban ngày đổi thành tối.
Mạch Khinh Trần đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì, dù thế nào đi nữa hắn vốn không vội.
Bóng đêm nồng đậm, gió mát thổi tới, ngọn đèn dầu sáng ngời thắp sáng phòng ăn, chiếu rọi bóng lưng cao lớn xuất trần của Mạch Khinh Trần.
Thời gian ước định cẩn thận với Tác Đồng chính là tối nay.
Lợi dụng khoảng cách lúc Mạch Khinh Trần nấu ăn, Lâm Trì nhẹ nhàng rót bột thuốc trong ngực vào một cái bầu rượu.
—— độc kia không chí tử, nhưng sẽ khiến người tạm thời không thể nhúc nhích.
Dù sao, Lâm Trì nghĩ, không có việc gì.
“Ngươi......”
Lâm Trì sợ hết hồn: “Á......”
Mạch Khinh Trần buông cái mâm chứa năm món ăn trong tay xuống, như không có chuyện gì xảy ra hỏi: “Ngươi còn muốn ăn gì?”
Lâm Trì: “Không, không có món gì đặc biệt muốn ăn.”
Món ăn tối nay vẫn phong phú như trước, nhưng bởi vì thật sự lo lắng nên Lâm Trì hoàn toàn không quan tâm đến việc nếm thử mùi vị, chỉ cầm chén cơm nhai kiểu máy móc.
Ăn được một nửa nàng đã không nhịn được hỏi: “Mạch Khinh Trần, ngươi uống rượu không?”
Mạch Khinh Trần: “Không thể uống.”
Lâm Trì: “Ôi, tại sao?”
Mạch Khinh Trần suy nghĩ một chút, nói: “Dễ dàng say.”
Lâm Trì: “Ta có chút muốn uống, ngươi bồi ta uống một chút chắc không sao nhỉ, rượu này là để nữ tử uống, không mạnh!” Nàng dừng lại một chút, ăn may nói, “Nếu không thì để ta giúp ngươi uống?”
Say mới tốt......
Say thì sau nửa canh giờ nàng không cần thấy bộ dáng của Mạch Khinh Trần khi phát độc thì biết mình bị phản bội......
Không cho Mạch Khinh Trần do dự, Lâm Trì đã nhấc bầu rượu kia lên, rót đầy cho Mạch Khinh Trần, đồng thời lại lấy một bầu rượu trong vắt cho mình uống.
Mạch Khinh Trần không nói khoác, hắn nói dễ dàng say rượu thật sự là dễ dàng say.
Uống xong rượu của mình, Lâm Trì bưng ly rượu lên đưa tới bên môi Mạch Khinh Trần, bởi vì là do nàng đưa tới nên Mạch Khinh Trần chỉ cụp mắt nhìn một chút rồi cứ thế nuốt xuống.
Lông mi dài hòa vào bóng tối nhàn nhạt, ánh đèn chập chờn chiếu lên ngũ quan hoàn mỹ như được mài dũa của hắn, phảng phất hiện ra mấy phần yếu ớt.
Lại chớp mắt rồi mở ra, sóng nước trong mắt mênh mông, tầm mắt hoàn toàn là sương mù trống rỗng.
Đưa từng ly cho Mạch Khinh Trần, nhìn hắn không hề có khúc mắc uống xong từng ly.
Trong lòng Lâm Trì chợt cảm thấy có chút tội lỗi......
Nhưng bầu rượu sắp thấy đáy rồi, Lâm Trì phát hiện Mạch Khinh Trần trừ đôi mắt mê ly thì không có gì khác thường.
Chẳng lẽ thật ra hắn rất có năng lực uống?
Vốn là lòng lo lắng lúc này càng thêm thấp thỏm, nếu như hắn không uống say thì sao, đợi lát nữa phát hiện nàng......
Ơ?
Lâm Trì phát hiện Mạch Khinh Trần đột nhiên đến gần nàng, tay chống lên vách tường sau lưng nàng, khóe môi khẽ cong lên nói:
“Bộ dạng của ta rất giống kẻ ngốc sao?”
Tác giả :
Duy Hòa Tống Tử