Công Tử Hào Hoa Và Cô Nàng Lạnh Lùng
Chương 6: Bí mật phố hàn
Chap 6 :-
3 tuần sau
-
Tại hộp đêm EDEN , tại SEOUL
-
Xập xình tiếng nhạc , tiếng bass vọng từ các loa vọng ra , ánh đèn thì mờ ảo , trên sàn nhảy thì những cô gái ăn mặc trông có vẻ gợi cảm đang lắc lư theo từng điệu nhạc . Phía dưới sàn thì ôi , cả lũ con trai đang mặc sức trêu ghẹo các nàng . Đâu ai để ý từ trong một góc tối có một chàng rai đang nằm bê bết trên bàn , xung quanh chỉ toàn là vỏ chai rượu .
Bỗng nhiên đứng dậy đi loạng choạng
Ôi đầu tóc thì ủ rũ , lòa xòa che mất đi nửa khuôn mặt điển trai của cậu trẻ . Ánh mắt đăm chiêu , mờ mờ , ảo ảo , vì đã say bí tỉ , dường như đã không nhìn thấy rõ đường đi nửa rồi cậu ta đi dọc đi xuôi choáng váng .
"Á"..........tên khốn nào dám dẫm chân ông vậy ? __Một người đàn ông dáng vẻ trung niên tầm khoảng 30 tuổi lên tiếng quát to .
"Hớ ....ông...ông là cái thá gì mà to tiếng với tôi__cút ...chàng trai trẻ mắng to rồi chỉ tay bảo ông xéo đi...
"Được , mày ngon lắm ranh con , vắt mũi chưa sạch mà còn láo à ! "_Lão ta quát
Anh em , dạy dỗ tên ranh con này_lão ta búng tay cho đàn em mình ngồi trong ra sử chàng trai trẻ đó
"Bốp........................bốp........."
Chàng trai trẻ say sỉn bí tỉ bị 5-6 người đàn ông trung niên hung tợn lu manh cho ăn dậm , đánh đấm
Chắc có lẽ chàng trai đã uống khá nhiều rượu nên cứ mặc dù cho mình bị đánh đập . Một người trong lão ta , vơ lấy 1 chai bia trên bàn , vung tay vào đầu chàng trai trẻ ấy........
"" BỤP "" ....
Bỗng nhiên một tên có vẻ là vệ sĩ đã vội chụp lấy cánh tay ấy của lão ta , với vẻ mặt tức giận , chàng vệ sĩ giựt ngược chai bia lại đập vào đầu tên đó . Sau đó , dùng chân đá vào bụng của lão già chết tiệt đó làm cho lão ta văng vào 2 dãy bàn kêu Ú Ớ. Vài tên lão già to con còn lại bỗng quơ tay lấy vài chiếc ghế xếp ở đó vung tay về phía đầu chàng trai trẻ đang nằm sấp dưới đất ...........................NHƯNG........................
Một bàn tay rắn chắc vội giơ ra đỡ 2 chiếc ghế cùng 1 lúc , đó chính là chàng trai của chúng ta .
Cậu chụp lấy 2 chiếc ghế đó , giơ chân mình ra đá 2 phát vào đầu 2 tên đó làm 2 tên đó bị văng hất ngược vào quầy pha chế trong bar. Tên vệ sĩ vội chạy lại chỗ chàng trai đó .
"THƯA thiếu gia " Cậu không sao chứ ?
----
Vuốt mái tóc mình lên , giơ tay phủi phủi chiếc áo khoát đang mặc của mình . Ngước mặt lên từ từ ..........từ....từ...từ...
"HÀN CÔNG TỬ".................lời xì xầm trong quán
.................phải.........phải.......... đó là Hàn....Hàn...Hàn thiếu gia của tập đoàn Dương Nhất không..?"__Một vài lời xì xầm bắt đầu to lên..
"ỦA, nghe nói cậu ta ở bên Mỹ mà ?""...
...."Ủa , sao , sao , ...sao , lại xuất hiện ở EDEN thế này /????".... bla bla
Không khí bắt đầu căng thẳng khôn lừa . Nhạc trong quán được tên vệ sĩ ra lệnh tắt hêt. Đèn được bật sáng lên
-
Mái tóc màu xanh rêu , khuôn mặt baby bắt đầu nhíu mày lại . Đôi môi mỏng bắt đầu nhếch môi với vẻ khinh bỉ cười gian. Đôi mắt tròn xoe long lanh liếc nhìn đám lão già khi nãy.
Một con người tại sao lại quá hoàn hảo như vậy . Ánh đèn trong bar chiếu vào cậu làm cho cậu thiếu gia nổi bật hơn , dáng vẻ cao ráo cộng thêm cậu mặc chiếc áo sơ mi để hở 3 cúc đầu làm lộ ra thân hình vạm vỡ , body cực chuẩn men.
Đó chính là con người mà biết bao nhiêu tiểu thư đài cát mong muốn có được chàng thiếu gia này .
"DỌN" _CẬU thiếu gia nói nhẩm trong miệng và chỉ có một tên vệ sĩ là hiểu ý cậu thôi .
Phủi tay và đút 2 tay vào ống quần vội bước đi ra hướng cửa.
Lối đi được khách trong quán xếp thành nép 2 hàng nhường lối cho chàng công tử này đi , vì đơn giản họ không muốn làm nạn nhân tiếp theo của chàng này . Không khí trong bar bắt đầu u ám hơn khi có sự xuất hiện của chàng trai trẻ đó.
"Hềyyy--không biết ngọn gió nào đưa công tử đó từ Mỹ sang Hàn vậy ?_Nữ 1
"Ứoc gì tao quen được anh ấy?_Nữ 2
"Đẹp trai , lãng tử, 1 tay công tử khét tiếng , đào hoa và là con của tập đoàn lớn ở Mỹ nửa chứ ?"_Nữ 3
"Quá hoàn hảo"_Nữ 4
(*)Thiếu gia này nổi tiếng xuất hiện trên các bài báo .Tập đoàn này rất lớn và có hợp tác với tập đoàn nhà họ Đà nên bên nước Hàn Quốc khi nghe tên HÀN CÔNG TỬ là phải xách dép chạy thôi . Ngay ở MỸ hay Hàn , nghe tên Hàn thiếu Gia là nể phục .Lần này cậu sang Hàn là có 1 bí mật nho nhỏ.
(trở lại truyện)
TRở lại quán bar
Tên vệ sĩ điện thoại cho 1 tốp người lại dọn đống đổ nát này, trước khi bỏ đi còn quăn cho cọc tiền
"ĐỀN"_Vệ sĩ
Xong rồi quay mặt đi
"Cạch" Tiếng mở cửa xe
"Để tôi đưa cậu vào bệnh viện"
Chàng trai chỉ lắc đầu nhẹ , nhanh chóng tên vệ sĩ đã hiểu và cho xe chạy.
Xe chạy về biệt thự
Két.....tiếng ngừng của xe làm cho chàng trai chúng ta vội giật mình , chắc có lẽ cậu đã quá mệt mỏi rồi.
Bước ra khỏi xe và đi vào nhà
Căn biệt thự trống rỗng, không bóng người nào vì đơn giản cậu không thích ồn ào, cậu chỉ thích ở 1 mình.
Bước lên trên phòng nằm phịch xuống giường, lấy 2 tay xoa xoa thái dương 1 lúc .Bước xuống giường tiến lại chiếc bàn có để di ảnh của 1 cô gái.
Phải , đó là Bảo Ngọc , người yêu của cậu nhưng đã mất cách đây 2 năm trước , hôm nay chính là ngày giỗ của cô ấy . Đó cũng chính là lý do cậu lại say bí tỉ như thế này .Đây cũng chính là căn biệt thự mà Bảo Ngọc đã ở và giờ cũng còn đâu , chỉ còn lại cậu với cô đơn thôi ! . Cầm di ảnh cô gái lên , lại phía giường ngồi xuống , tim cậu lại nhói và cứ như đang rỉ máu từ bao giờ , cậu như không còn sức sống nửa .
Phải , cũng chính vì cậu mà Bảo Ngọc mới ra đi
Phải , cậu cứ trách bản thân mình , hằng đêm cậu cứ phải gặp cơn ác mộng đó về Bảo Ngọc.
*2 năm trước*
"Ngọc à , em nghe anh giải thích đi"
"Anh bỏ em ra đi , tụi mình không còn gì nói cả"
Nói xong cô quay mặt chỗ khác
"Em đứng lại đi , em đừng đi"
"Thôi , anh lo mà đi tìm cô gái đó đi"
Nói xong cô bỏ chạy đi khỏi nhà . Anh nhà ta cứ như chết lặng lại , anh ngã quỵt xuống đất . Bình tĩnh lại , anh hốt hoảng chạy ra ngoài nhà tìm cô , chạy được 1 đoạn đường thì thấy mọi người đang vây kín rất đông , thấy bất bình anh chạy lạ chỗ đông người ấy .
"Ngọc"_Anh vội la lớn
"Em làm gì vậy , sao lại nằm ngủ giữa đường vậy ?" em làm sao vậy ?"
Phải , người cô toàn là máu , cậu nhìn lên thì thấy 1 chiếc xe tải ở trước mặt .Phải , cô Ngọc đã bị xe tông chết ngay tại chỗ. Và cứ như thế cậu cứ gào thét mãi.............
*Trở về hiện tại*
+ Đã 2 năm rồi , anh vẫn chưa quên được em , NGỌC À . Anh sai rồi , anh biết lỗi rồi , em hãy mau trở về với anh đi + Suy nghĩ của cậu .
Hằng đêm , hở nhắm mắt lại ngủ là cậu lại mơ thấy cơn ác mộng khủng khiếp đó . Cậu từ 1 thiếu gia hiền lành , vui vẻ , bỗng nhiên trở thành 1 người ít nói , trầm cảm hẳn đi , từ khi cậu mất Ngọc . Cậu tự dặn lòng mình là sẽ không dám yêu ai nữa , vì cậu sợ - sợ 1 ngày nào đó cậu lại đánh mất người con gái đó chỉ vì những hành động ngu xuẩn của mình
--Ngắm ảnh 1 hồi lâu cậu cũng đã thiếp đi từ bao giờ
--Sáng hôm sau
.....Rẻng ...rẻng.... đó chính là tiếng kính vỡ
"Á" ....đừng mà Ngọc.....đừng mà...Á"...
Phải , cậu đã gặp lại cơn ác mộng đó . BẤT chợt quay sang , thì thấy di ảnh cô Ngọc đã rơi xuống giường , làm mặt kính bị vỡ vụn văng khắp nơi . Cậu bèn cuối xuống nhặt lấy tấm ảnh vơ mình nhưng vô tình bị kiếng nhọn cứa vào tay mình.
Vội giật mình , lấy tay mình lại , máu đã chảy ra lấm lem , máu nó cứ nhỏ từng giọt , từng giọt xuống tấm ảnh Ngọc . Anh ngồi nhìn tay của mình máu thì vẫn cứ nhỏ xuống............từng giọt cứ như là giọt nước mắt trong lòng cậu vậy...........................từng giọt......từng giọt...........
------------
Hết chap 6 rồi nhé máy bạn ! chap 7 nào ^^ : TẬP QUÊN QUÁ KHỨ :
3 tuần sau
-
Tại hộp đêm EDEN , tại SEOUL
-
Xập xình tiếng nhạc , tiếng bass vọng từ các loa vọng ra , ánh đèn thì mờ ảo , trên sàn nhảy thì những cô gái ăn mặc trông có vẻ gợi cảm đang lắc lư theo từng điệu nhạc . Phía dưới sàn thì ôi , cả lũ con trai đang mặc sức trêu ghẹo các nàng . Đâu ai để ý từ trong một góc tối có một chàng rai đang nằm bê bết trên bàn , xung quanh chỉ toàn là vỏ chai rượu .
Bỗng nhiên đứng dậy đi loạng choạng
Ôi đầu tóc thì ủ rũ , lòa xòa che mất đi nửa khuôn mặt điển trai của cậu trẻ . Ánh mắt đăm chiêu , mờ mờ , ảo ảo , vì đã say bí tỉ , dường như đã không nhìn thấy rõ đường đi nửa rồi cậu ta đi dọc đi xuôi choáng váng .
"Á"..........tên khốn nào dám dẫm chân ông vậy ? __Một người đàn ông dáng vẻ trung niên tầm khoảng 30 tuổi lên tiếng quát to .
"Hớ ....ông...ông là cái thá gì mà to tiếng với tôi__cút ...chàng trai trẻ mắng to rồi chỉ tay bảo ông xéo đi...
"Được , mày ngon lắm ranh con , vắt mũi chưa sạch mà còn láo à ! "_Lão ta quát
Anh em , dạy dỗ tên ranh con này_lão ta búng tay cho đàn em mình ngồi trong ra sử chàng trai trẻ đó
"Bốp........................bốp........."
Chàng trai trẻ say sỉn bí tỉ bị 5-6 người đàn ông trung niên hung tợn lu manh cho ăn dậm , đánh đấm
Chắc có lẽ chàng trai đã uống khá nhiều rượu nên cứ mặc dù cho mình bị đánh đập . Một người trong lão ta , vơ lấy 1 chai bia trên bàn , vung tay vào đầu chàng trai trẻ ấy........
"" BỤP "" ....
Bỗng nhiên một tên có vẻ là vệ sĩ đã vội chụp lấy cánh tay ấy của lão ta , với vẻ mặt tức giận , chàng vệ sĩ giựt ngược chai bia lại đập vào đầu tên đó . Sau đó , dùng chân đá vào bụng của lão già chết tiệt đó làm cho lão ta văng vào 2 dãy bàn kêu Ú Ớ. Vài tên lão già to con còn lại bỗng quơ tay lấy vài chiếc ghế xếp ở đó vung tay về phía đầu chàng trai trẻ đang nằm sấp dưới đất ...........................NHƯNG........................
Một bàn tay rắn chắc vội giơ ra đỡ 2 chiếc ghế cùng 1 lúc , đó chính là chàng trai của chúng ta .
Cậu chụp lấy 2 chiếc ghế đó , giơ chân mình ra đá 2 phát vào đầu 2 tên đó làm 2 tên đó bị văng hất ngược vào quầy pha chế trong bar. Tên vệ sĩ vội chạy lại chỗ chàng trai đó .
"THƯA thiếu gia " Cậu không sao chứ ?
----
Vuốt mái tóc mình lên , giơ tay phủi phủi chiếc áo khoát đang mặc của mình . Ngước mặt lên từ từ ..........từ....từ...từ...
"HÀN CÔNG TỬ".................lời xì xầm trong quán
.................phải.........phải.......... đó là Hàn....Hàn...Hàn thiếu gia của tập đoàn Dương Nhất không..?"__Một vài lời xì xầm bắt đầu to lên..
"ỦA, nghe nói cậu ta ở bên Mỹ mà ?""...
...."Ủa , sao , sao , ...sao , lại xuất hiện ở EDEN thế này /????".... bla bla
Không khí bắt đầu căng thẳng khôn lừa . Nhạc trong quán được tên vệ sĩ ra lệnh tắt hêt. Đèn được bật sáng lên
-
Mái tóc màu xanh rêu , khuôn mặt baby bắt đầu nhíu mày lại . Đôi môi mỏng bắt đầu nhếch môi với vẻ khinh bỉ cười gian. Đôi mắt tròn xoe long lanh liếc nhìn đám lão già khi nãy.
Một con người tại sao lại quá hoàn hảo như vậy . Ánh đèn trong bar chiếu vào cậu làm cho cậu thiếu gia nổi bật hơn , dáng vẻ cao ráo cộng thêm cậu mặc chiếc áo sơ mi để hở 3 cúc đầu làm lộ ra thân hình vạm vỡ , body cực chuẩn men.
Đó chính là con người mà biết bao nhiêu tiểu thư đài cát mong muốn có được chàng thiếu gia này .
"DỌN" _CẬU thiếu gia nói nhẩm trong miệng và chỉ có một tên vệ sĩ là hiểu ý cậu thôi .
Phủi tay và đút 2 tay vào ống quần vội bước đi ra hướng cửa.
Lối đi được khách trong quán xếp thành nép 2 hàng nhường lối cho chàng công tử này đi , vì đơn giản họ không muốn làm nạn nhân tiếp theo của chàng này . Không khí trong bar bắt đầu u ám hơn khi có sự xuất hiện của chàng trai trẻ đó.
"Hềyyy--không biết ngọn gió nào đưa công tử đó từ Mỹ sang Hàn vậy ?_Nữ 1
"Ứoc gì tao quen được anh ấy?_Nữ 2
"Đẹp trai , lãng tử, 1 tay công tử khét tiếng , đào hoa và là con của tập đoàn lớn ở Mỹ nửa chứ ?"_Nữ 3
"Quá hoàn hảo"_Nữ 4
(*)Thiếu gia này nổi tiếng xuất hiện trên các bài báo .Tập đoàn này rất lớn và có hợp tác với tập đoàn nhà họ Đà nên bên nước Hàn Quốc khi nghe tên HÀN CÔNG TỬ là phải xách dép chạy thôi . Ngay ở MỸ hay Hàn , nghe tên Hàn thiếu Gia là nể phục .Lần này cậu sang Hàn là có 1 bí mật nho nhỏ.
(trở lại truyện)
TRở lại quán bar
Tên vệ sĩ điện thoại cho 1 tốp người lại dọn đống đổ nát này, trước khi bỏ đi còn quăn cho cọc tiền
"ĐỀN"_Vệ sĩ
Xong rồi quay mặt đi
"Cạch" Tiếng mở cửa xe
"Để tôi đưa cậu vào bệnh viện"
Chàng trai chỉ lắc đầu nhẹ , nhanh chóng tên vệ sĩ đã hiểu và cho xe chạy.
Xe chạy về biệt thự
Két.....tiếng ngừng của xe làm cho chàng trai chúng ta vội giật mình , chắc có lẽ cậu đã quá mệt mỏi rồi.
Bước ra khỏi xe và đi vào nhà
Căn biệt thự trống rỗng, không bóng người nào vì đơn giản cậu không thích ồn ào, cậu chỉ thích ở 1 mình.
Bước lên trên phòng nằm phịch xuống giường, lấy 2 tay xoa xoa thái dương 1 lúc .Bước xuống giường tiến lại chiếc bàn có để di ảnh của 1 cô gái.
Phải , đó là Bảo Ngọc , người yêu của cậu nhưng đã mất cách đây 2 năm trước , hôm nay chính là ngày giỗ của cô ấy . Đó cũng chính là lý do cậu lại say bí tỉ như thế này .Đây cũng chính là căn biệt thự mà Bảo Ngọc đã ở và giờ cũng còn đâu , chỉ còn lại cậu với cô đơn thôi ! . Cầm di ảnh cô gái lên , lại phía giường ngồi xuống , tim cậu lại nhói và cứ như đang rỉ máu từ bao giờ , cậu như không còn sức sống nửa .
Phải , cũng chính vì cậu mà Bảo Ngọc mới ra đi
Phải , cậu cứ trách bản thân mình , hằng đêm cậu cứ phải gặp cơn ác mộng đó về Bảo Ngọc.
*2 năm trước*
"Ngọc à , em nghe anh giải thích đi"
"Anh bỏ em ra đi , tụi mình không còn gì nói cả"
Nói xong cô quay mặt chỗ khác
"Em đứng lại đi , em đừng đi"
"Thôi , anh lo mà đi tìm cô gái đó đi"
Nói xong cô bỏ chạy đi khỏi nhà . Anh nhà ta cứ như chết lặng lại , anh ngã quỵt xuống đất . Bình tĩnh lại , anh hốt hoảng chạy ra ngoài nhà tìm cô , chạy được 1 đoạn đường thì thấy mọi người đang vây kín rất đông , thấy bất bình anh chạy lạ chỗ đông người ấy .
"Ngọc"_Anh vội la lớn
"Em làm gì vậy , sao lại nằm ngủ giữa đường vậy ?" em làm sao vậy ?"
Phải , người cô toàn là máu , cậu nhìn lên thì thấy 1 chiếc xe tải ở trước mặt .Phải , cô Ngọc đã bị xe tông chết ngay tại chỗ. Và cứ như thế cậu cứ gào thét mãi.............
*Trở về hiện tại*
+ Đã 2 năm rồi , anh vẫn chưa quên được em , NGỌC À . Anh sai rồi , anh biết lỗi rồi , em hãy mau trở về với anh đi + Suy nghĩ của cậu .
Hằng đêm , hở nhắm mắt lại ngủ là cậu lại mơ thấy cơn ác mộng khủng khiếp đó . Cậu từ 1 thiếu gia hiền lành , vui vẻ , bỗng nhiên trở thành 1 người ít nói , trầm cảm hẳn đi , từ khi cậu mất Ngọc . Cậu tự dặn lòng mình là sẽ không dám yêu ai nữa , vì cậu sợ - sợ 1 ngày nào đó cậu lại đánh mất người con gái đó chỉ vì những hành động ngu xuẩn của mình
--Ngắm ảnh 1 hồi lâu cậu cũng đã thiếp đi từ bao giờ
--Sáng hôm sau
.....Rẻng ...rẻng.... đó chính là tiếng kính vỡ
"Á" ....đừng mà Ngọc.....đừng mà...Á"...
Phải , cậu đã gặp lại cơn ác mộng đó . BẤT chợt quay sang , thì thấy di ảnh cô Ngọc đã rơi xuống giường , làm mặt kính bị vỡ vụn văng khắp nơi . Cậu bèn cuối xuống nhặt lấy tấm ảnh vơ mình nhưng vô tình bị kiếng nhọn cứa vào tay mình.
Vội giật mình , lấy tay mình lại , máu đã chảy ra lấm lem , máu nó cứ nhỏ từng giọt , từng giọt xuống tấm ảnh Ngọc . Anh ngồi nhìn tay của mình máu thì vẫn cứ nhỏ xuống............từng giọt cứ như là giọt nước mắt trong lòng cậu vậy...........................từng giọt......từng giọt...........
------------
Hết chap 6 rồi nhé máy bạn ! chap 7 nào ^^ : TẬP QUÊN QUÁ KHỨ :
Tác giả :
Đà Anh