Công Tử Điên Khùng
Chương 362: Luân lạc tới Khôn Truân Giới
Không biết qua bao lâu, Tĩnh Như mới từ từ tỉnh lại. Suy nghĩ đầu tên của nàng chính là đám người kia đã phát hiện ra mình hay chưa? Trong lòng hoảng hốt, vội vàng đứng lên, nhưng không thấy ai cả.
Tranh thủ thời gian kiểm tra quần áo, vẫn bình thường, chỉ là dính đầy bùn đất mà thôi. Tĩnh Như thở phào một tiếng. Suy nghĩ xem mình đang ở đâu.
Chỗ này có vẻ như cũng là một chỗ bí mật nào đó.
Bốn phía rất là tối, không nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Nhưng Tĩnh Như khẳng định nơi này không phải là trong hang đá.
Tĩnh Như nhìn hồi lâu, mới nhận ra mình hình như đang ở trong một cái gốc cây nào đó, sờ xung quanh rất sần sùi. Trốn ở chỗ này không hải là cách hay, hơn nữa không khí trong này rất loãng. Nên Tĩnh Như chậm rãi bò ra ngoài.
Sau khi bò ra ngoài mới phát hiện ra các cây này rất lớn. Hốc cây cũng được cỏ dại che giấu một cách bí mất. Nếu đứng ở bên nhìn sẽ không phát hiện ra cái gì.
Đây là lần đầu tiên Tĩnh Như nhìn thấy một cái cây lớn như vậy, không khỏi ngạc nhiên. Nhưng vô luận là ai mang mình tới đây, thì nhiệm vụ đầu tiên là chạy trốn.
Tĩnh Như rời đi cây đại thụ kia đã được một tuần. Trải qua một thời gian thăm dò, rốt cuộc nàng đã biết nơi này là nơi nào. Nàng cũng biết chỗ này không phải là ở Địa Cầu vì khung cảnh rất xa lạ.
Hiện tại nàng đã biết viên đá Bạch Hà trong tay mình chính là linh thạch. Khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy người khác dùng hơn mười viên đá Bạch Hà để giao dịch, nàng liền biết thứ này rất quý giá. Thậm chí nhìn thấy người kia lấy ra nhiều linh thạch như vậy, nàng rất muốn xông tới cướp. Bởi vì Lâm Vân rất cần thứ đá đó.
Khi Tĩnh Như nhìn thấy có người có thể đạp kiếm phi hành, nàng gần như ngây dại. Không ngờ nơi này lại là một thế giới tu tiên, linh thạch là thứ cho người tu tiên dùng. Chẳng lẽ Lâm Vân cũng là một người tu tiên?
Vô luận như thế nào, Tĩnh Như cũng biết ở thế giới này mình rất nhỏ bé, thậm chí còn không bằng một con kiến. Ở chỗ này tùy ý đều có thể nhìn thấy cảnh giết người. Nhưng trong phường thị lại an toàn.
Hiển được tính mạng của mình ở đây rất nhỏ bé và tùy lúc bị người khác, Tĩnh Như rất sợ hãi. Nàng không ngờ lại có một thế giới tàn nhẫn như vậy. Tĩnh Như biết dung mạo của mình sẽ là vấn đề lớn nếu muốn ở đây. Liền dùng một viên linh thạch mua một bộ quần áo nam, sau đó thì lấy bùn đất quét vào mặt thành một người nam nhân xấu xí.
Sau đó thì chỉ loanh quanh ở trong phường thị, không dám đi ra ngoài. Bởi vì chỗ này còn an toàn hơn bên ngoài một chút.
Hiện tại nàng còn chưa tìm được viên linh thạch nào mà đã dùng mất ba viên của Lâm Vân. Khó trách lúc trước Lâm Vân có thể dễ dàng đánh bại đám người kia để cứu mình. Hóa ra hắn cũng là một người Tu Chân.
Nhưng Tĩnh Như cũng biết, thực lực của Lâm Vân kém những thần tiên ở nơi này quá xa. Không biết hắn có phải là một người tu tiên ở thế giới này hay không?
Vô luận như thế nào, Tĩnh Như biết hiện tại mình không thể rời đi khỏi đây.
Một tháng sau, Tĩnh Như mới biết nơi này là Khôn Truân Giới. May mắn ngôn ngữ ở chỗ này có vài nét giống với Địa Cầu. Nên Tĩnh Như rất nhanh học được những câu giao tiếp cơ bản. Nàng cũng biết thứ mang mình tới đây gọi là truyền tống trận.
Hiện tại nàng quyết định, kiếm đủ linh thạch, sau đó thì thông qua truyền tống trận ở cây đại thụ để trở về. Rồi đưa linh thạch cho Lâm Vân.
Đối với một cô gái phàm nhân mà nói, kiếm linh thạch ở đây thực sự quá khó khăn.
Nhưng Tĩnh Như lại không nghĩ vậy. Nàng cho rằng, mình chỉ cần cố gắng, là có thể kiếm được linh thạch. Nàng giúp cửa hàng thuốc trong phường thị phơi khô dược liệu. Giúp quán ăn rửa bát đũa. Về sau nàng còn mở một cửa hàng quần áo, chuyên thiết kế trang phục cho các tu sĩ.
Nửa năm trôi qua, nàng rõ ràng cũng kiếm được hơn một trăm viên linh thạch.
Nàng không giống với các tu sĩ khác, kiếm linh thạch là để tu luyện, mà chỉ hoàn toàn là kiếm linh thạch mà thôi. Chi tiêu nhiều nhất cũng chỉ là việc ăn uống. Ngay cả quần áo thì chỉ có vài bộ quần áo cho nam.
Những linh thạch mà nàng tích cóp được đều gói kỹ trong một cái túi rồi để ở đầu giường. Nàng muốn giữ số linh thạch này cho Lâm Vân. Túi trữ vật nơi này tuy chỉ có giá hai mươi viên linh thạch. Nhưng Tĩnh Như không muốn tốn hai mươi linh thạch chỉ vì mua một túi đựng đồ.
Hôm nay sau khi Tĩnh Như làm xong việc ở cửa hàng thuốc, thì ngẫu nhiên nàng nhìn thấy vài tờ giấy truy nã dán ở một cửa hàng.
Vừa nhìn thấy người bị truy nã, nàng liền ngây dại. Bởi vì đó chính là Lâm Vân. Tĩnh Như dụi mắt, cẩn thận nhìn lại, đúng là không nhìn lầm. Người trên ảnh không phải anh ấy là thì là ai.
Lẽ nào Lâm Vân cũng đã tới đây rồi? Các tài liệu khác nàng không hiểu, nhưng số lượng linh thạch trao thưởng, khiến cho nàng giật mình.
Thưởng nhiều linh thạch như vậy chỉ vì bắt được Lâm Vân? Tại sao lại bắt anh ấy? Mà ba tờ giấy truy nã này là của ba thế lực khác nhau, không biết Lâm Vân có thể chạy trốn được không?
Tĩnh Như rất sốt ruột. Dù nàng không biết vì sao Lâm Vân tới được Khôn Truân Giới, có phải cũng giống như mình không. Nhưng nàng nhìn thấy rất nhiều người có bản lĩnh ở thế giới này. Họ toàn là những người có thể hô mưa gọi gió, bay tới bay lui như thần tiên. Lâm Vân làm sao có thể đấu được bọn họ? Tĩnh Như không còn tâm tư đi làm nữa, chỉ khẩn cầu Bồ Tát phù hộ Lâm Vân bình yên vô sự.
- Niệm Vân, em không sao chứ?
Người hỏi là một tu sĩ Luyện Khí Kỳ cùng phòng với Tĩnh Như, tên là Liễu San. Niệm Vân là tên giả mà Tĩnh Như dùng.
Mặc dù Tĩnh Như là một người phàm, nhưng nhờ tính cách chịu khó, nhiệt tình, nên nàng cũng quen biết một số người Tu Chân tầng thấp ở nơi này.
Liễu San là một trong số những người bạn đó. Dù cô ta biết Tĩnh Như cũng là con gái, nhưng cô ta chưa từng nói ra bên ngoài, chỉ để ở trong lòng. Mỗi người đều có bí mật của họ mà. Hiện tại cô ta đang sống cùng với Tĩnh Như, thậm chí ngay cả công pháp mà Tĩnh Như đang tu luyện cũng là do cô ta dạy.
Bởi vì Tĩnh Như không nỡ dùng linh thạch. Cho dù linh khí ở nơi này nồng đậm hơn ở Địa Cầu rất nhiều, nhưng Tĩnh Như đã tu luyện năm tháng, vẫn là Luyện Khí một tầng.
Liễu San là một cô gái có tính cánh mạnh mẽ, làn da ngăm đen. Tu vị của cô ta đã là Luyện Khí chín tầng. Dù cô ta rất có hảo cảm với Tĩnh Như, nhưng cô ta luôn không rõ, cô bé này vì sao không dùng linh thạch để tu luyện, mà tích cóp làm gì không biết.
Đôi khi Liễu San cho Tĩnh Như một viên linh thạch để tu luyện. Nhưng nàng không nhận. Bởi vì Tĩnh Như biết linh thạch rất quan trọng với tu sĩ. Nàng quen với Liễu San, vì có một lần Liễu San mở một cửa hàng vỉa hè, Tĩnh Như đã chủ động đi lên giúp đỡ.
Một mực cho đến bây giờ, chỉ cần Liễu San muốn bày hàng bán, thì Tĩnh Như đều tới hỗ trợ.
Mà Liễu San thì thường xuyên đi cùng vài người bạn ra bên ngoài thu thập linh thảo hoặc tài liệu, nên cửa hàng toàn do Tĩnh Như bán thay. Nhờ vậy mà cô ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, tốc độ tu luyện cũng tiến triển nhanh hơn không ít.
Đôi khi Liễu San cảm thấy băn khoăn, nên cố ý trả cho Tĩnh Như nhiều linh thạch hơn. Nhưng Tĩnh Như đều chỉ lấy số tiền lượng đã quy định. Liễu San thấy Tĩnh Như làm người không tồi, hai người thường xuyên qua lại, liền trở thành bạn tốt.
Cho nên hôm nay Liễu San nhìn thấy Tĩnh Như ngẩn người đứng trước tờ thông báo truy nã, mới quan tâm hỏi han xem Tĩnh Như có sao không.
- À, em không sao. Em chỉ thắc mắc người này đã làm gì mà bị nhiều người truy nã như vậy.
Tĩnh Như áp chế sự kinh hãi trong lòng, vội vàng trả lời.
Liễu San kỳ quái nhìn thoáng qua Tĩnh Như, nói:
- Tờ truy nã dán lâu rồi mà. Hôm nay em mới chú ý à?
Bình thường Tĩnh Như đều rất bận rộn, cũng biết nơi này là một nơi nguy hiểm, nên không dám nhìn đông nhìn tây. Vì vậy trước kia, nàng không chú ý tới lệnh truy nã dán trên tường.
- Không biết đã bắt được người kia chưa?
Tĩnh Như hỏi xong, khẩn trương nhìn Liễu San.
- Còn chưa bắt được. Nghe nói hắn đã chạy trốn tới tuyệt cảnh Thiên Diễm. Mà chạy vào đó làm sao có thể sống được. Người này quả thực cũng có chút khí khái, không do dự chạy vào đó. Nghe nói, tay Lâm Vân kia trên đường chạy trốn đã giết vô số tu sĩ. Thậm chí ngay cả lão quái Nguyên Anh cũng không phải là đối thủ của hắn. Một lão quái Nguyên Anh còn bị hắn đánh nát bàn tay cơ mà.
- Cuối cùng phải tới tận bốn cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể ép hắn tới tuyệt cảnh. Người này quả thực là một nhân vật anh hùng.
Liễu San vừa nói vừa tưởng tượng tới cảnh hùng dũng của Lâm Vân.
- A…Vì sao họ lại muốn bắt hắn?
Tĩnh Như nghe thấy Lâm Vân đã đi vào tuyệt cảnh, hơn nữa có thể bị chết, cả người đều phát run. Nàng bỗng có một loại xúc động, chỉ muốn tới đó chết cùng hắn. Còn có một loại xúc động, muốn giết toàn bộ những người đã ép Lâm Vân đi vào tuyệt cảnh.
Nghĩ tới đây, Tĩnh Như rùng mình một cái. Tại sao mình lại có suy nghĩ giết chóc như vậy? Từ nhỏ đến lớn, ngay cả một con kiến nàng cũng chưa từng giết qua. Hiện tại rõ ràng nổi lên xúc động muốn giết sạch những người hại Lâm Vân kia.
- Chị cũng không biết. Nghe nói anh chàng Lâm Vân kia đã lấy của bọn họ cái gì đó.
Liễu San thuận miệng nói.
Tĩnh Như thiếu chút nữa nói không có khả năng. Nàng biết Lâm Vân sẽ không vô duyên vô cứ cướp đoạt đồ đạc của người khác. Trừ khi những người kia làm gì hắn, hắn mới có thể phản kích như vậy.
- Tuyệt cảnh Thiên Diễm kia cách đây có xa không?
Tĩnh Như suy nghĩ nửa ngày mới hỏi tiếp.
Liễu San càng kỳ quái nhìn Tĩnh Như, nhưng vẫn trả lời:
- Nghe nói tuyệt cảnh Thiên Diễm là một trong ba tuyệt cảnh của Khôn Truân Giới. Tuyệt cảnh Thiên Diễm mà em hỏi cách đây không xa lắm. Nhưng cho dù là một lão quái Nguyên Anh, muốn từ đây tới đó,, cũng phải bay mất hơn một tuần. Nếu là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, phỏng chừng một năm cũng không bay tới.
Còn như tu sĩ Luyện Khí Kỳ chúng ta, chỉ có thể đi bằng truyền tống trận. Nhưng mỗi lần muốn dùng truyền tống trận phải mất mấy chục nghìn linh thạch. Chúng ta có kiếm cả đời cũng không kiếm đủ số đó. Em có biết tại sao có nhiều người truy đuổi Lâm Vân như vậy không? Bởi vì phần thường của nó quá lớn.
Liễu San nói xong liền thởi dài một tiếng. Không biết cô ta thở dài vì tu vị của mình quá thấp, không có tư cách đuổi theo Lâm Vân. Hay là vì linh thạch, mà những người kia truy đuổi một người không oán không thù.
- Niệm Vân, chúng ta đi thôi. Ngày mai chị phải đi cùng với mấy người bạn tới phía tây núi Đông Sơn để tìm khoáng thạch và linh thảo rồi. Còn vài thứ đêm nay em giúp chị chỉnh lý lại, ngày mai thì bày hàng bán. Lần này chắc chị phải đi hơn một tháng mới trở về.
Liễu San nói.
Nhưng Liễu San thấy Tĩnh Như vẫn như người mất hồn, đành phải hỏi:
- Niệm Vân, em có thật vẫn ổn không?
Tĩnh Như hồi phục tinh thần, vội vàng lắc đầu nói:
- Em không sao, chỉ hơi cảm thán mà thôi.
Tĩnh Như bỗng nhiên có trực giác rằng Lâm Vân vẫn bình yên vô sự. Trải qua hai lần trực giác chính xác, nàng càng có niềm tin vào trực giác của mình. Điều này chứng tỏ Lâm Vân vẫn sống.
Mình chỉ cần không ngừng thu thập linh thạch, đến lúc đó thì đưa linh thạch cho anh ấy là được. Nhưng không biết có thể tìm được Lâm Vân hay không, Tĩnh Như rất lo lắng.
……
Linh khí trong người Lâm Vân chảy ngược, khiến cho hắn thất kinh. Nhưng tình huống lại không xấu như hắn tưởng tượng. Khi linh khí vừa mới chạy trở về, Lâm Vân đột nhiên cảm giác toàn thân đều mát mẻ. Thật là một cảm giác sảng khoái. Chẳng lẽ đây là tán công hay sao?
Cảm giác này quả thực là mỹ diệu. Cho dù là tán công, Lâm Vân cũng muốn nó cứ diễn ra như vậy. Dù sao đều phải chết. Chết giày vò còn không bằng chết hưởng thụ.
Lâm Vân lần nữa vận chuyển linh khí ngược với công pháp ghi trong Tinh Quyết, quả nhiên cơ thể thoải mái hơn rất nhiều. Toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, mà tốc độ phóng ra vòng bảo hộ không bị chậm đi.
Chẳng lẽ đây không phải tán công? Dựa theo lý thuyết, làm như vậy nhất định là không ổn. Nhưng Lâm Vân vận chuyển linh khí, chẳng thấy bất ổn chỗ nào cả, mà chỉ thấy sảng khoái mà thôi. Không biết có phải công pháp bị đảo ngược tạo thành khí lạnh, vừa lúc khắc chế với hỏa diễm kia không? Nhưng Lâm Vân đã không quan tâm tới điều đó. Hắn bắt đầu tu luyện Cửu Tinh Thần Quyết theo phương pháp ngược. Thậm chí còn sửa đổi một số chỗ. Một khi Lâm Vân cảm thấy không thoải mái, thì lập tức vận chuyển linh lực tới huyệt vị khác. Cho đến khi cảm thấy thoải mái mới thôi.
Linh khí ở trong ngọn lửa cực kỳ dày đặc, thậm chí sắp trở thành thể rắn rồi. Không biết lửa này là lửa gì, mà có thể hấp thu linh khí xung quanh rồi giấu ở trong ngọn lửa.
Ba tháng sau, Lâm Vân không còn cảm giác nóng rực nữa. Nhưng điều khiến hắn kỳ quái, đó là năm sao trong cơ thể đã giảm xuống còn bốn sao. Lẽ nào thực sự là tán công? Nhưng màu sắc của bốn ngôi sao kia lại sáng hơn bình thường. Mà tinh lực trong cơ thể không hề giảm đi, chỉ có tăng lên mà thôi.
Vô luận như thế nào, chỉ cần mình kiên trì là được. Mặc kệ thiếu sao hay không.
Lại qua ba tháng, Lâm Vân phát hiện trong cơ thể của mình chỉ còn ba sao. Dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Vân không đình chỉ việc thay đổi Cửu Tinh Thần Quyết. Bởi vì một khi đình chị, hắn sẽ bị hỏa diễm kia nướng cháy.
Mà mà tinh lực của mình không giảm bớt, trái lại còn gia tăng lên không ít. Đã không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, thì Lâm Vân mặc kệ, một lòng tu luyện. Bởi vì ngọn lửa giam cầm ở đây, ngoài trừ tu luyện ra, hắn cũng không có cách nào rời đi.
Không biết qua bao lâu, Lâm Vân chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Chậm rãi thức tỉnh, thì phát hiện cơ thể của mình đã tạo thành Tử Phủ. Mà trong Tử Phủ thình lình xuất hiện một ngôi sao nhỏ.
Ngôi sao này không còn tỏa ra màu xanh nữa, mà nó có màu bạc. Lâm Vân chỉ cảm thấy tinh lực tràn đầy trong cơ thể. Hắn tự tin rằng, nếu như hiện tại đối mặt với lão tổ Côn Luân, cho dù mình không đánh lại lão, nhưng lão cũng không thể đuổi kịp được mình.
Một pháp thuật phòng ngự tự động xuất hiện trong đầu Lâm Vân. Đó là một pháp thuật tạo ra Tinh Mang cực kỳ phực tạp.
Đây là công pháp tu luyện gì vậy? Là do tự hắn nghĩ ra sao?
Bỗng nhiên trong đầu của Lâm Vân hiện ra bốn chữ, Chúng Tinh Diễn Nhất. Thì ra đây là Chúng Tinh Diễn Nhất. Phỏng chừng vị tiền bối sáng tạo ra Cửu Tinh Thần Quyết, cũng thật không ngờ có một phương pháp tu luyện như vậy.
Tranh thủ thời gian kiểm tra quần áo, vẫn bình thường, chỉ là dính đầy bùn đất mà thôi. Tĩnh Như thở phào một tiếng. Suy nghĩ xem mình đang ở đâu.
Chỗ này có vẻ như cũng là một chỗ bí mật nào đó.
Bốn phía rất là tối, không nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Nhưng Tĩnh Như khẳng định nơi này không phải là trong hang đá.
Tĩnh Như nhìn hồi lâu, mới nhận ra mình hình như đang ở trong một cái gốc cây nào đó, sờ xung quanh rất sần sùi. Trốn ở chỗ này không hải là cách hay, hơn nữa không khí trong này rất loãng. Nên Tĩnh Như chậm rãi bò ra ngoài.
Sau khi bò ra ngoài mới phát hiện ra các cây này rất lớn. Hốc cây cũng được cỏ dại che giấu một cách bí mất. Nếu đứng ở bên nhìn sẽ không phát hiện ra cái gì.
Đây là lần đầu tiên Tĩnh Như nhìn thấy một cái cây lớn như vậy, không khỏi ngạc nhiên. Nhưng vô luận là ai mang mình tới đây, thì nhiệm vụ đầu tiên là chạy trốn.
Tĩnh Như rời đi cây đại thụ kia đã được một tuần. Trải qua một thời gian thăm dò, rốt cuộc nàng đã biết nơi này là nơi nào. Nàng cũng biết chỗ này không phải là ở Địa Cầu vì khung cảnh rất xa lạ.
Hiện tại nàng đã biết viên đá Bạch Hà trong tay mình chính là linh thạch. Khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy người khác dùng hơn mười viên đá Bạch Hà để giao dịch, nàng liền biết thứ này rất quý giá. Thậm chí nhìn thấy người kia lấy ra nhiều linh thạch như vậy, nàng rất muốn xông tới cướp. Bởi vì Lâm Vân rất cần thứ đá đó.
Khi Tĩnh Như nhìn thấy có người có thể đạp kiếm phi hành, nàng gần như ngây dại. Không ngờ nơi này lại là một thế giới tu tiên, linh thạch là thứ cho người tu tiên dùng. Chẳng lẽ Lâm Vân cũng là một người tu tiên?
Vô luận như thế nào, Tĩnh Như cũng biết ở thế giới này mình rất nhỏ bé, thậm chí còn không bằng một con kiến. Ở chỗ này tùy ý đều có thể nhìn thấy cảnh giết người. Nhưng trong phường thị lại an toàn.
Hiển được tính mạng của mình ở đây rất nhỏ bé và tùy lúc bị người khác, Tĩnh Như rất sợ hãi. Nàng không ngờ lại có một thế giới tàn nhẫn như vậy. Tĩnh Như biết dung mạo của mình sẽ là vấn đề lớn nếu muốn ở đây. Liền dùng một viên linh thạch mua một bộ quần áo nam, sau đó thì lấy bùn đất quét vào mặt thành một người nam nhân xấu xí.
Sau đó thì chỉ loanh quanh ở trong phường thị, không dám đi ra ngoài. Bởi vì chỗ này còn an toàn hơn bên ngoài một chút.
Hiện tại nàng còn chưa tìm được viên linh thạch nào mà đã dùng mất ba viên của Lâm Vân. Khó trách lúc trước Lâm Vân có thể dễ dàng đánh bại đám người kia để cứu mình. Hóa ra hắn cũng là một người Tu Chân.
Nhưng Tĩnh Như cũng biết, thực lực của Lâm Vân kém những thần tiên ở nơi này quá xa. Không biết hắn có phải là một người tu tiên ở thế giới này hay không?
Vô luận như thế nào, Tĩnh Như biết hiện tại mình không thể rời đi khỏi đây.
Một tháng sau, Tĩnh Như mới biết nơi này là Khôn Truân Giới. May mắn ngôn ngữ ở chỗ này có vài nét giống với Địa Cầu. Nên Tĩnh Như rất nhanh học được những câu giao tiếp cơ bản. Nàng cũng biết thứ mang mình tới đây gọi là truyền tống trận.
Hiện tại nàng quyết định, kiếm đủ linh thạch, sau đó thì thông qua truyền tống trận ở cây đại thụ để trở về. Rồi đưa linh thạch cho Lâm Vân.
Đối với một cô gái phàm nhân mà nói, kiếm linh thạch ở đây thực sự quá khó khăn.
Nhưng Tĩnh Như lại không nghĩ vậy. Nàng cho rằng, mình chỉ cần cố gắng, là có thể kiếm được linh thạch. Nàng giúp cửa hàng thuốc trong phường thị phơi khô dược liệu. Giúp quán ăn rửa bát đũa. Về sau nàng còn mở một cửa hàng quần áo, chuyên thiết kế trang phục cho các tu sĩ.
Nửa năm trôi qua, nàng rõ ràng cũng kiếm được hơn một trăm viên linh thạch.
Nàng không giống với các tu sĩ khác, kiếm linh thạch là để tu luyện, mà chỉ hoàn toàn là kiếm linh thạch mà thôi. Chi tiêu nhiều nhất cũng chỉ là việc ăn uống. Ngay cả quần áo thì chỉ có vài bộ quần áo cho nam.
Những linh thạch mà nàng tích cóp được đều gói kỹ trong một cái túi rồi để ở đầu giường. Nàng muốn giữ số linh thạch này cho Lâm Vân. Túi trữ vật nơi này tuy chỉ có giá hai mươi viên linh thạch. Nhưng Tĩnh Như không muốn tốn hai mươi linh thạch chỉ vì mua một túi đựng đồ.
Hôm nay sau khi Tĩnh Như làm xong việc ở cửa hàng thuốc, thì ngẫu nhiên nàng nhìn thấy vài tờ giấy truy nã dán ở một cửa hàng.
Vừa nhìn thấy người bị truy nã, nàng liền ngây dại. Bởi vì đó chính là Lâm Vân. Tĩnh Như dụi mắt, cẩn thận nhìn lại, đúng là không nhìn lầm. Người trên ảnh không phải anh ấy là thì là ai.
Lẽ nào Lâm Vân cũng đã tới đây rồi? Các tài liệu khác nàng không hiểu, nhưng số lượng linh thạch trao thưởng, khiến cho nàng giật mình.
Thưởng nhiều linh thạch như vậy chỉ vì bắt được Lâm Vân? Tại sao lại bắt anh ấy? Mà ba tờ giấy truy nã này là của ba thế lực khác nhau, không biết Lâm Vân có thể chạy trốn được không?
Tĩnh Như rất sốt ruột. Dù nàng không biết vì sao Lâm Vân tới được Khôn Truân Giới, có phải cũng giống như mình không. Nhưng nàng nhìn thấy rất nhiều người có bản lĩnh ở thế giới này. Họ toàn là những người có thể hô mưa gọi gió, bay tới bay lui như thần tiên. Lâm Vân làm sao có thể đấu được bọn họ? Tĩnh Như không còn tâm tư đi làm nữa, chỉ khẩn cầu Bồ Tát phù hộ Lâm Vân bình yên vô sự.
- Niệm Vân, em không sao chứ?
Người hỏi là một tu sĩ Luyện Khí Kỳ cùng phòng với Tĩnh Như, tên là Liễu San. Niệm Vân là tên giả mà Tĩnh Như dùng.
Mặc dù Tĩnh Như là một người phàm, nhưng nhờ tính cách chịu khó, nhiệt tình, nên nàng cũng quen biết một số người Tu Chân tầng thấp ở nơi này.
Liễu San là một trong số những người bạn đó. Dù cô ta biết Tĩnh Như cũng là con gái, nhưng cô ta chưa từng nói ra bên ngoài, chỉ để ở trong lòng. Mỗi người đều có bí mật của họ mà. Hiện tại cô ta đang sống cùng với Tĩnh Như, thậm chí ngay cả công pháp mà Tĩnh Như đang tu luyện cũng là do cô ta dạy.
Bởi vì Tĩnh Như không nỡ dùng linh thạch. Cho dù linh khí ở nơi này nồng đậm hơn ở Địa Cầu rất nhiều, nhưng Tĩnh Như đã tu luyện năm tháng, vẫn là Luyện Khí một tầng.
Liễu San là một cô gái có tính cánh mạnh mẽ, làn da ngăm đen. Tu vị của cô ta đã là Luyện Khí chín tầng. Dù cô ta rất có hảo cảm với Tĩnh Như, nhưng cô ta luôn không rõ, cô bé này vì sao không dùng linh thạch để tu luyện, mà tích cóp làm gì không biết.
Đôi khi Liễu San cho Tĩnh Như một viên linh thạch để tu luyện. Nhưng nàng không nhận. Bởi vì Tĩnh Như biết linh thạch rất quan trọng với tu sĩ. Nàng quen với Liễu San, vì có một lần Liễu San mở một cửa hàng vỉa hè, Tĩnh Như đã chủ động đi lên giúp đỡ.
Một mực cho đến bây giờ, chỉ cần Liễu San muốn bày hàng bán, thì Tĩnh Như đều tới hỗ trợ.
Mà Liễu San thì thường xuyên đi cùng vài người bạn ra bên ngoài thu thập linh thảo hoặc tài liệu, nên cửa hàng toàn do Tĩnh Như bán thay. Nhờ vậy mà cô ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, tốc độ tu luyện cũng tiến triển nhanh hơn không ít.
Đôi khi Liễu San cảm thấy băn khoăn, nên cố ý trả cho Tĩnh Như nhiều linh thạch hơn. Nhưng Tĩnh Như đều chỉ lấy số tiền lượng đã quy định. Liễu San thấy Tĩnh Như làm người không tồi, hai người thường xuyên qua lại, liền trở thành bạn tốt.
Cho nên hôm nay Liễu San nhìn thấy Tĩnh Như ngẩn người đứng trước tờ thông báo truy nã, mới quan tâm hỏi han xem Tĩnh Như có sao không.
- À, em không sao. Em chỉ thắc mắc người này đã làm gì mà bị nhiều người truy nã như vậy.
Tĩnh Như áp chế sự kinh hãi trong lòng, vội vàng trả lời.
Liễu San kỳ quái nhìn thoáng qua Tĩnh Như, nói:
- Tờ truy nã dán lâu rồi mà. Hôm nay em mới chú ý à?
Bình thường Tĩnh Như đều rất bận rộn, cũng biết nơi này là một nơi nguy hiểm, nên không dám nhìn đông nhìn tây. Vì vậy trước kia, nàng không chú ý tới lệnh truy nã dán trên tường.
- Không biết đã bắt được người kia chưa?
Tĩnh Như hỏi xong, khẩn trương nhìn Liễu San.
- Còn chưa bắt được. Nghe nói hắn đã chạy trốn tới tuyệt cảnh Thiên Diễm. Mà chạy vào đó làm sao có thể sống được. Người này quả thực cũng có chút khí khái, không do dự chạy vào đó. Nghe nói, tay Lâm Vân kia trên đường chạy trốn đã giết vô số tu sĩ. Thậm chí ngay cả lão quái Nguyên Anh cũng không phải là đối thủ của hắn. Một lão quái Nguyên Anh còn bị hắn đánh nát bàn tay cơ mà.
- Cuối cùng phải tới tận bốn cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể ép hắn tới tuyệt cảnh. Người này quả thực là một nhân vật anh hùng.
Liễu San vừa nói vừa tưởng tượng tới cảnh hùng dũng của Lâm Vân.
- A…Vì sao họ lại muốn bắt hắn?
Tĩnh Như nghe thấy Lâm Vân đã đi vào tuyệt cảnh, hơn nữa có thể bị chết, cả người đều phát run. Nàng bỗng có một loại xúc động, chỉ muốn tới đó chết cùng hắn. Còn có một loại xúc động, muốn giết toàn bộ những người đã ép Lâm Vân đi vào tuyệt cảnh.
Nghĩ tới đây, Tĩnh Như rùng mình một cái. Tại sao mình lại có suy nghĩ giết chóc như vậy? Từ nhỏ đến lớn, ngay cả một con kiến nàng cũng chưa từng giết qua. Hiện tại rõ ràng nổi lên xúc động muốn giết sạch những người hại Lâm Vân kia.
- Chị cũng không biết. Nghe nói anh chàng Lâm Vân kia đã lấy của bọn họ cái gì đó.
Liễu San thuận miệng nói.
Tĩnh Như thiếu chút nữa nói không có khả năng. Nàng biết Lâm Vân sẽ không vô duyên vô cứ cướp đoạt đồ đạc của người khác. Trừ khi những người kia làm gì hắn, hắn mới có thể phản kích như vậy.
- Tuyệt cảnh Thiên Diễm kia cách đây có xa không?
Tĩnh Như suy nghĩ nửa ngày mới hỏi tiếp.
Liễu San càng kỳ quái nhìn Tĩnh Như, nhưng vẫn trả lời:
- Nghe nói tuyệt cảnh Thiên Diễm là một trong ba tuyệt cảnh của Khôn Truân Giới. Tuyệt cảnh Thiên Diễm mà em hỏi cách đây không xa lắm. Nhưng cho dù là một lão quái Nguyên Anh, muốn từ đây tới đó,, cũng phải bay mất hơn một tuần. Nếu là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, phỏng chừng một năm cũng không bay tới.
Còn như tu sĩ Luyện Khí Kỳ chúng ta, chỉ có thể đi bằng truyền tống trận. Nhưng mỗi lần muốn dùng truyền tống trận phải mất mấy chục nghìn linh thạch. Chúng ta có kiếm cả đời cũng không kiếm đủ số đó. Em có biết tại sao có nhiều người truy đuổi Lâm Vân như vậy không? Bởi vì phần thường của nó quá lớn.
Liễu San nói xong liền thởi dài một tiếng. Không biết cô ta thở dài vì tu vị của mình quá thấp, không có tư cách đuổi theo Lâm Vân. Hay là vì linh thạch, mà những người kia truy đuổi một người không oán không thù.
- Niệm Vân, chúng ta đi thôi. Ngày mai chị phải đi cùng với mấy người bạn tới phía tây núi Đông Sơn để tìm khoáng thạch và linh thảo rồi. Còn vài thứ đêm nay em giúp chị chỉnh lý lại, ngày mai thì bày hàng bán. Lần này chắc chị phải đi hơn một tháng mới trở về.
Liễu San nói.
Nhưng Liễu San thấy Tĩnh Như vẫn như người mất hồn, đành phải hỏi:
- Niệm Vân, em có thật vẫn ổn không?
Tĩnh Như hồi phục tinh thần, vội vàng lắc đầu nói:
- Em không sao, chỉ hơi cảm thán mà thôi.
Tĩnh Như bỗng nhiên có trực giác rằng Lâm Vân vẫn bình yên vô sự. Trải qua hai lần trực giác chính xác, nàng càng có niềm tin vào trực giác của mình. Điều này chứng tỏ Lâm Vân vẫn sống.
Mình chỉ cần không ngừng thu thập linh thạch, đến lúc đó thì đưa linh thạch cho anh ấy là được. Nhưng không biết có thể tìm được Lâm Vân hay không, Tĩnh Như rất lo lắng.
……
Linh khí trong người Lâm Vân chảy ngược, khiến cho hắn thất kinh. Nhưng tình huống lại không xấu như hắn tưởng tượng. Khi linh khí vừa mới chạy trở về, Lâm Vân đột nhiên cảm giác toàn thân đều mát mẻ. Thật là một cảm giác sảng khoái. Chẳng lẽ đây là tán công hay sao?
Cảm giác này quả thực là mỹ diệu. Cho dù là tán công, Lâm Vân cũng muốn nó cứ diễn ra như vậy. Dù sao đều phải chết. Chết giày vò còn không bằng chết hưởng thụ.
Lâm Vân lần nữa vận chuyển linh khí ngược với công pháp ghi trong Tinh Quyết, quả nhiên cơ thể thoải mái hơn rất nhiều. Toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, mà tốc độ phóng ra vòng bảo hộ không bị chậm đi.
Chẳng lẽ đây không phải tán công? Dựa theo lý thuyết, làm như vậy nhất định là không ổn. Nhưng Lâm Vân vận chuyển linh khí, chẳng thấy bất ổn chỗ nào cả, mà chỉ thấy sảng khoái mà thôi. Không biết có phải công pháp bị đảo ngược tạo thành khí lạnh, vừa lúc khắc chế với hỏa diễm kia không? Nhưng Lâm Vân đã không quan tâm tới điều đó. Hắn bắt đầu tu luyện Cửu Tinh Thần Quyết theo phương pháp ngược. Thậm chí còn sửa đổi một số chỗ. Một khi Lâm Vân cảm thấy không thoải mái, thì lập tức vận chuyển linh lực tới huyệt vị khác. Cho đến khi cảm thấy thoải mái mới thôi.
Linh khí ở trong ngọn lửa cực kỳ dày đặc, thậm chí sắp trở thành thể rắn rồi. Không biết lửa này là lửa gì, mà có thể hấp thu linh khí xung quanh rồi giấu ở trong ngọn lửa.
Ba tháng sau, Lâm Vân không còn cảm giác nóng rực nữa. Nhưng điều khiến hắn kỳ quái, đó là năm sao trong cơ thể đã giảm xuống còn bốn sao. Lẽ nào thực sự là tán công? Nhưng màu sắc của bốn ngôi sao kia lại sáng hơn bình thường. Mà tinh lực trong cơ thể không hề giảm đi, chỉ có tăng lên mà thôi.
Vô luận như thế nào, chỉ cần mình kiên trì là được. Mặc kệ thiếu sao hay không.
Lại qua ba tháng, Lâm Vân phát hiện trong cơ thể của mình chỉ còn ba sao. Dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Vân không đình chỉ việc thay đổi Cửu Tinh Thần Quyết. Bởi vì một khi đình chị, hắn sẽ bị hỏa diễm kia nướng cháy.
Mà mà tinh lực của mình không giảm bớt, trái lại còn gia tăng lên không ít. Đã không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, thì Lâm Vân mặc kệ, một lòng tu luyện. Bởi vì ngọn lửa giam cầm ở đây, ngoài trừ tu luyện ra, hắn cũng không có cách nào rời đi.
Không biết qua bao lâu, Lâm Vân chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Chậm rãi thức tỉnh, thì phát hiện cơ thể của mình đã tạo thành Tử Phủ. Mà trong Tử Phủ thình lình xuất hiện một ngôi sao nhỏ.
Ngôi sao này không còn tỏa ra màu xanh nữa, mà nó có màu bạc. Lâm Vân chỉ cảm thấy tinh lực tràn đầy trong cơ thể. Hắn tự tin rằng, nếu như hiện tại đối mặt với lão tổ Côn Luân, cho dù mình không đánh lại lão, nhưng lão cũng không thể đuổi kịp được mình.
Một pháp thuật phòng ngự tự động xuất hiện trong đầu Lâm Vân. Đó là một pháp thuật tạo ra Tinh Mang cực kỳ phực tạp.
Đây là công pháp tu luyện gì vậy? Là do tự hắn nghĩ ra sao?
Bỗng nhiên trong đầu của Lâm Vân hiện ra bốn chữ, Chúng Tinh Diễn Nhất. Thì ra đây là Chúng Tinh Diễn Nhất. Phỏng chừng vị tiền bối sáng tạo ra Cửu Tinh Thần Quyết, cũng thật không ngờ có một phương pháp tu luyện như vậy.
Tác giả :
Ta Là Lão Ngũ