Công Tử Điên Khùng
Chương 346: Tiểu ni cô trên núi Tây Lượng
Có kinh nghiệm lần đầu, tuy Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương bị trọng thương, nhưng hai người vẫn có thể né sang một bên để tránh hai lá bùa bay tới.
Cho dù hai người tránh được lá bùa, nhưng mấy lá hỏa phù vẫn rất nhanh cháy bùng lên. Ngay lập tức, chiếc xe Mercedes đã bị cuốn vào trong biển lửa rồi nổ tung. Vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của hai người đều trắng bệch. Lại thêm ảnh hưởng từ vụ nổ, vết thương càng nặng thêm.
Chiếc xe Mercedes lửa cháy càng lúc càng lớn. Hàn Vũ Tích thấy Môn Thường không có ý tấn công tiếp, liền kéo tay Liễu Nhược Sương chạy vào trong núi.
Nhìn hai người đó bỏ chạy, Môn Thường âm thầm thở phào. Cũng không dám đuổi theo, chỉ chạy về hướng ngược lại.
- Nhược Sương, em mau vận chuyển pháp quyết đi. Làm như vậy có thể cầm được máu.
Hàn Vũ Tích vô ý thức vận chuyển phát quyết trong người, thì thấy máu không chảy ra ngoài nữa, liền nhắc nhở Nhược Sương.
Liễu Nhược Sương bị thương nhẹ hơn Hàn Vũ Tích một chút. Nhưng chảy máu lâu như vậy, nàng vẫn thấy đầu váng mắt hoa, thân thể mềm yếu. Nghe Hàn Vũ Tích nói như vậy, liền không chút do dự vận chuyển công pháp. Quả nhiên, đúng như lời của Vũ Tích nói, máu trên người đã ngừng chảy.
- Tên Môn Thường kia không đuổi theo chúng ta.
Hai người chạy trốn gần hai tiếng, thì đã mệt mỏi không chịu nổi, đã rơi vào tình trạng bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu, thì mới phát hiện Môn Thường không đuổi theo hai người.
- Nhược Sương, chị nhớ ra rồi. Vừa rồi chị đánh lén y, đã đánh trúng vào chỗ yếu điểm của y. Đoán chừng y đã chạy tới chỗ nào chữa thương, nên không dám đuổi theo chúng ta.
Hàn Vũ Tích nhớ tới điều này, bởi vì sau khi mình đánh lén Môn Thường, y chỉ có thể phóng ra phù triện, chứng không thể sử dụng pháp thuật nào.
- Ài, nếu biết như vậy chúng ta nên đuổi theo giết y. Y đã giết người lái xe, còn hại chết chị Mông Văn. Anh Lâm Vân chắc sẽ rất đau lòng.
Liễu Nhược Sương rất hối tiếc vì không giết được tên Môn Thường kia để báo thù.
- Vô dụng thôi. Chúng ta cũng bị thương, đấu với y, kết quả sẽ là đồng quy vu tận. Tuy y không thể sử dụng phép thuật, nhưng nếu ý cứ phóng phù triện ra như vậy, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.
Hàn Vũ Tích nói xong liền trầm mặc. Vẫn là do mình thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Nếu tránh được lá bùa tạo băng kia, thì mình đã không bị trọng thương như vậy. Lúc đó Môn Thường làm sao có cơ hội chạy trốn.
- Không ngờ chị Văn lại bị y hại chết. Nếu Lâm Vân biết thì anh ấy sẽ rất đau lòng.
Vì mất máu quá nhiều, Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương chỉ nói được mấy câu, liền không ngăn cản được cơn buồn ngủ ập đến, nên hai người ngủ luôn lúc nào không biết.
Trên núi Tây Lượng, buổi sáng vẫn tới sớm hơn bên ngoài một chút. Không khí trên núi vào buổi sáng vẫn bị bao trùm bời từng tầng sương mù mênh mông. Khi ánh mặt trời đầu tiên chưa chiếu xuống, một ni cô mặc áo bào màu xám, đang gánh hai thùng nước xuống núi. Nhìn từ xa, thân hình của người ni cô rất thon thả, như không mang theo khói lửa nhân gian.
Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương tựa vào nhau nằm ngủ ở bên cạnh một gốc cây tùng trên sườn núi, từ xa người ni cô đã nhìn thấy. Cô ta cả kinh, không biết mới sáng sớm như vậy, sao lại có người ở chỗ này? Còn là hai cô gái nữa. Trong đó có một người khiến cô ta cảm thấy rất quen thuộc.
Người ni cô chạy tới gần hai người, mới phát hiện hai người này không phải là đang nghỉ ngơi, mà là bị hôn mê hoặc là nói đã ngủ mê man rồi.
- Chị?
Người ni cô ngây dại. Cô ta thật không ngờ chị Vũ Tích của mình lại xuất hiện ở đây. Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương tuy mất máu quá nhiều, nhưng cũng may hai người luyện Tinh Hà Thần Quyết. Nên khi người ni cô xoa bóp vào huyệt nhân trung, Hàn Vũ Tích đã lập tức tỉnh. Khi Hàn Vũ Tích mở mắt, liền nhìn thấy người ni cô kia. Nàng lập tức kinh hỉ. Nhưng chớp mắt lại thấy cái đầu trụi lụi của người ni cô, bị kích thích mà hô lên một tiếng “Vũ Đình”, rồi lại hôn mê bất tỉnh.
Khi Hàn Vũ Tích lần nữa tỉnh lại, thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất sạch sẽ. Đồ vật trong này bài trí đơn giản, chỉ có một cái giường và một cái bàn. Trên bàn có một khung ảnh lớn. Nhưng kỳ quái đó là trong khung ảnh không có ảnh, mà chỉ có một cây thảo dược được ép trong đó.
Hàn Vũ Tích thấy cây thảo dược rất quen, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra.
- Vũ Đình…
Hàn Vũ Tích nhớ tới em gái của mình. Đang suy nghĩ con bé đi đầu rồi thì một ni cô thanh tú đã bưng một bát thuốc đi vào.
- Vũ Đình, là em thật sao?
Hàn Vũ Tích kinh ngạc, liền ngồi dậy. Sao em gái của mình lại thành ni cô rồi? Con bé đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng Hàn Vũ Tích lập tức hiểu ra ngọn nguồn trong đó. Em gái mình quy y cửa phật có lẽ là do mình và Lâm Vân. Nhưng nhìn thấy em gái bình an vô sự như vậy, nàng cũng yên tâm.
- Chị đã tỉnh rồi à, mau uống bát thuốc này đi.
Hàn Vũ Đình bưng một bát thuốc đi tới bênh cạnh chị mình. Cô ta vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ được trông thấy chị của mình nữa. Thật không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại chị ấy.
Mà lúc mình bỏ nhà ra đi, không phải người nhà đã nói, khuôn mặt của chị ấy bị thương sao? Sao đã đã lành lại rồi? Còn nữa, vì sao chị ấy bị nhiều vết thương trên người như vậy? Nghĩ tới việc chị mình ngủ qua đêm trong rừng mà không bị dã thú tấn công, liền âm thầm may mắn.
Hàn Vũ Tích cũng có rất nhiều lời muốn nói với em gái của mình, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nhìn cái đầu đã cạo trọc của em gái mình, Hàn Vũ Tích cảm thấy rất chua xót.
- Chị, cô gái mà đi cùng chị kia, em đã an bài chị ấy nằm ở phòng bên rồi. Chị không cần phải lo lắng đâu. Thuốc trong bát này là do đích thân sư phụ của em sắc. Chị mau uống đi.
Hàn Vũ Đình được gặp lại chị mình, trong lòng rất kích động. Tâm tình vốn bình thản, vì Hàn Vũ Tích tới mà có chút gợn sóng.
….
Hiện tại Lâm Vân rất sốt ruột. Trong một vũ trụ mênh mông như vậy, hắn không có cách nào xác định chính xác phương hướng. Lo lắng và hoảng sợ không ngừng dày vò hắn. Phải mất một lúc lâu, hắn mới lấy lại bình tĩnh rồi suy nghĩ biện pháp.
Vừa bình tĩnh suy nghĩ, Lâm Vân liền nhớ tới vật thể bay trong Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Không biết vật đó từ đâu tới, và vì sao lại mang theo khí tức nước hồ của ‘Đầm Huyền Tiên’ ở Amazon?
Nghĩ tới đây, Lâm Vân chợt nhớ ra một điều, liền chui vào Sơn Hà Đồ.
Tuy cánh cửa của vật thể bay kia đóng vô cùng kín, nhưng thần thức hiện tại của Lâm Vân đã khá mạnh mẽ. Cơ hồ tương đương với thần thức của một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Nên không mất nhiều sức lực liền mở được cánh cửa kia ra.
Bên trong phòng điều khiển của vật thể bay, có một nam tử rất lùn ngồi ở đó. Tuy người này cũng có mắt, có mũi, nhưng y khiến cho Lâm Vân có cảm giác quái dị.
Lâm Vân cũng đã phát hiện ra một viên đá có khí tức như tảng đá ở ‘Đầm Huyền Tiên’.
Viên đá này mỏng và nhỏ hơn tảng đá kia rất nhiều, chỉ bằng một phần ba mà thôi. Bên ngoài viên đá không được bọc gì cả nên linh khí dày đặc tràn hết ra ngoài, khiến cho hắn rất thoải mái.
Ở bên cạnh là vài cái thùng gỗ lớn, trong thùng gỗ có chứa nước lạnh. Lâm Vân vừa nhìn là biết, đây là nước lấy từ ‘Đầm Huyền Tiên’ ở rừng rậm Amazon. Xem ra vật thể bay này rời đi từ Địa Cầu. Nhưng viên đá kia, chẳng lẽ cũng lấy từ cái hang động kia sao?
Lâm Vân đã kiểm tra cái hang động kia nhiều lần, nhưng không phát hiện ra có cái gì khác. Người này làm sao kiếm được một viên đá ở đó nhỉ? Mà bọn họ vận chuyển nước ở đó làm gì? Còn vận chuyển lên vũ trụ? Chẳng lẽ nước trong đầm đó có tác dụng gì sao?
Điều mà Lâm Vân quan tâm nhất là vật thể bay này muốn đi nơi nào, và người này có phải là đồng bọn của hai người lần trước không?
Hiện tại Lâm Vân không tìm ra được đáp án. Lâm Vân cũng không tin với tốc độ bay của vật thể này, nó có thể bay tới một hành tinh có sự sống khác. Đừng nói với tốc độ này, cho dù tốc độ của nó tăng lên gấp chục lần, cũng không thể bay ra khỏi hệ Ngân Hà.
Chỉ có một khả năng duy nhất là người này cùng một nhóm với hai người bịt mặt lần trước, hơn nữa nơi gã đến không phải là nơi gã sinh sống, mà hẳn là nơi đại loại như thế. Hoặc là bọn chúng chỉ nghĩ đem những vật này vận chuyển lên một tinh cầu nào đó, sau đó lại cùng quay về, thậm chí đồng bọn của bọn chúng trên tinh cầu này không phải là một.
Có khả năng là những người này có một trụ sở trên sao Hỏa. Lâm Vân rất muốn đi tới sao Hỏa điều tra xem. Nếu ở sao Hỏa có trụ sợ của bọn chúng, thì chắc ở đó có rất nhiều thứ mà Lâm Vân muốn.
Tuy nhiên, mục đích quan trọng nhất của Lâm Vân hiện tại là trở lại Trái Đất. Còn muốn tới sao Hỏa điều tra, thì tu vị của mình chưa đủ. Những người này có thể di chuyển qua lại giữa các hành tinh, chứng tỏ bọn chúng có bản đồ hành tinh nào đó. Nghĩ tới đây, tâm tình của Lâm Vân lại lần nữa trở nên bức thiết.
Nhưng không cần Lâm Vân tìm tòi, hắn đã kiếm được một bản đồ điện tử về vị trí các hành tinh. Tọa độ của các hành tinh được ghi rất rõ ràng. Quả nhiên, Trái Đất, mặt trăng và sao Hỏa được đánh dấu rất nổi bật.
Từ tấm bản đồ này, Lâm Vân có thể khẳng định bọn chúng có quan hệ với sao Hỏa. Nếu tu vị hiện giờ của mình là bảy sao, thì có thể tới sao Hỏa một chuyến. Việc cấp bách bây giờ của Lâm Vân là dựa vào bản đồ hành tinh này để quay về Trái Đất.
Cho dù hai người tránh được lá bùa, nhưng mấy lá hỏa phù vẫn rất nhanh cháy bùng lên. Ngay lập tức, chiếc xe Mercedes đã bị cuốn vào trong biển lửa rồi nổ tung. Vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của hai người đều trắng bệch. Lại thêm ảnh hưởng từ vụ nổ, vết thương càng nặng thêm.
Chiếc xe Mercedes lửa cháy càng lúc càng lớn. Hàn Vũ Tích thấy Môn Thường không có ý tấn công tiếp, liền kéo tay Liễu Nhược Sương chạy vào trong núi.
Nhìn hai người đó bỏ chạy, Môn Thường âm thầm thở phào. Cũng không dám đuổi theo, chỉ chạy về hướng ngược lại.
- Nhược Sương, em mau vận chuyển pháp quyết đi. Làm như vậy có thể cầm được máu.
Hàn Vũ Tích vô ý thức vận chuyển phát quyết trong người, thì thấy máu không chảy ra ngoài nữa, liền nhắc nhở Nhược Sương.
Liễu Nhược Sương bị thương nhẹ hơn Hàn Vũ Tích một chút. Nhưng chảy máu lâu như vậy, nàng vẫn thấy đầu váng mắt hoa, thân thể mềm yếu. Nghe Hàn Vũ Tích nói như vậy, liền không chút do dự vận chuyển công pháp. Quả nhiên, đúng như lời của Vũ Tích nói, máu trên người đã ngừng chảy.
- Tên Môn Thường kia không đuổi theo chúng ta.
Hai người chạy trốn gần hai tiếng, thì đã mệt mỏi không chịu nổi, đã rơi vào tình trạng bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu, thì mới phát hiện Môn Thường không đuổi theo hai người.
- Nhược Sương, chị nhớ ra rồi. Vừa rồi chị đánh lén y, đã đánh trúng vào chỗ yếu điểm của y. Đoán chừng y đã chạy tới chỗ nào chữa thương, nên không dám đuổi theo chúng ta.
Hàn Vũ Tích nhớ tới điều này, bởi vì sau khi mình đánh lén Môn Thường, y chỉ có thể phóng ra phù triện, chứng không thể sử dụng pháp thuật nào.
- Ài, nếu biết như vậy chúng ta nên đuổi theo giết y. Y đã giết người lái xe, còn hại chết chị Mông Văn. Anh Lâm Vân chắc sẽ rất đau lòng.
Liễu Nhược Sương rất hối tiếc vì không giết được tên Môn Thường kia để báo thù.
- Vô dụng thôi. Chúng ta cũng bị thương, đấu với y, kết quả sẽ là đồng quy vu tận. Tuy y không thể sử dụng phép thuật, nhưng nếu ý cứ phóng phù triện ra như vậy, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.
Hàn Vũ Tích nói xong liền trầm mặc. Vẫn là do mình thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Nếu tránh được lá bùa tạo băng kia, thì mình đã không bị trọng thương như vậy. Lúc đó Môn Thường làm sao có cơ hội chạy trốn.
- Không ngờ chị Văn lại bị y hại chết. Nếu Lâm Vân biết thì anh ấy sẽ rất đau lòng.
Vì mất máu quá nhiều, Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương chỉ nói được mấy câu, liền không ngăn cản được cơn buồn ngủ ập đến, nên hai người ngủ luôn lúc nào không biết.
Trên núi Tây Lượng, buổi sáng vẫn tới sớm hơn bên ngoài một chút. Không khí trên núi vào buổi sáng vẫn bị bao trùm bời từng tầng sương mù mênh mông. Khi ánh mặt trời đầu tiên chưa chiếu xuống, một ni cô mặc áo bào màu xám, đang gánh hai thùng nước xuống núi. Nhìn từ xa, thân hình của người ni cô rất thon thả, như không mang theo khói lửa nhân gian.
Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương tựa vào nhau nằm ngủ ở bên cạnh một gốc cây tùng trên sườn núi, từ xa người ni cô đã nhìn thấy. Cô ta cả kinh, không biết mới sáng sớm như vậy, sao lại có người ở chỗ này? Còn là hai cô gái nữa. Trong đó có một người khiến cô ta cảm thấy rất quen thuộc.
Người ni cô chạy tới gần hai người, mới phát hiện hai người này không phải là đang nghỉ ngơi, mà là bị hôn mê hoặc là nói đã ngủ mê man rồi.
- Chị?
Người ni cô ngây dại. Cô ta thật không ngờ chị Vũ Tích của mình lại xuất hiện ở đây. Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương tuy mất máu quá nhiều, nhưng cũng may hai người luyện Tinh Hà Thần Quyết. Nên khi người ni cô xoa bóp vào huyệt nhân trung, Hàn Vũ Tích đã lập tức tỉnh. Khi Hàn Vũ Tích mở mắt, liền nhìn thấy người ni cô kia. Nàng lập tức kinh hỉ. Nhưng chớp mắt lại thấy cái đầu trụi lụi của người ni cô, bị kích thích mà hô lên một tiếng “Vũ Đình”, rồi lại hôn mê bất tỉnh.
Khi Hàn Vũ Tích lần nữa tỉnh lại, thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất sạch sẽ. Đồ vật trong này bài trí đơn giản, chỉ có một cái giường và một cái bàn. Trên bàn có một khung ảnh lớn. Nhưng kỳ quái đó là trong khung ảnh không có ảnh, mà chỉ có một cây thảo dược được ép trong đó.
Hàn Vũ Tích thấy cây thảo dược rất quen, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra.
- Vũ Đình…
Hàn Vũ Tích nhớ tới em gái của mình. Đang suy nghĩ con bé đi đầu rồi thì một ni cô thanh tú đã bưng một bát thuốc đi vào.
- Vũ Đình, là em thật sao?
Hàn Vũ Tích kinh ngạc, liền ngồi dậy. Sao em gái của mình lại thành ni cô rồi? Con bé đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng Hàn Vũ Tích lập tức hiểu ra ngọn nguồn trong đó. Em gái mình quy y cửa phật có lẽ là do mình và Lâm Vân. Nhưng nhìn thấy em gái bình an vô sự như vậy, nàng cũng yên tâm.
- Chị đã tỉnh rồi à, mau uống bát thuốc này đi.
Hàn Vũ Đình bưng một bát thuốc đi tới bênh cạnh chị mình. Cô ta vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ được trông thấy chị của mình nữa. Thật không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại chị ấy.
Mà lúc mình bỏ nhà ra đi, không phải người nhà đã nói, khuôn mặt của chị ấy bị thương sao? Sao đã đã lành lại rồi? Còn nữa, vì sao chị ấy bị nhiều vết thương trên người như vậy? Nghĩ tới việc chị mình ngủ qua đêm trong rừng mà không bị dã thú tấn công, liền âm thầm may mắn.
Hàn Vũ Tích cũng có rất nhiều lời muốn nói với em gái của mình, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nhìn cái đầu đã cạo trọc của em gái mình, Hàn Vũ Tích cảm thấy rất chua xót.
- Chị, cô gái mà đi cùng chị kia, em đã an bài chị ấy nằm ở phòng bên rồi. Chị không cần phải lo lắng đâu. Thuốc trong bát này là do đích thân sư phụ của em sắc. Chị mau uống đi.
Hàn Vũ Đình được gặp lại chị mình, trong lòng rất kích động. Tâm tình vốn bình thản, vì Hàn Vũ Tích tới mà có chút gợn sóng.
….
Hiện tại Lâm Vân rất sốt ruột. Trong một vũ trụ mênh mông như vậy, hắn không có cách nào xác định chính xác phương hướng. Lo lắng và hoảng sợ không ngừng dày vò hắn. Phải mất một lúc lâu, hắn mới lấy lại bình tĩnh rồi suy nghĩ biện pháp.
Vừa bình tĩnh suy nghĩ, Lâm Vân liền nhớ tới vật thể bay trong Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Không biết vật đó từ đâu tới, và vì sao lại mang theo khí tức nước hồ của ‘Đầm Huyền Tiên’ ở Amazon?
Nghĩ tới đây, Lâm Vân chợt nhớ ra một điều, liền chui vào Sơn Hà Đồ.
Tuy cánh cửa của vật thể bay kia đóng vô cùng kín, nhưng thần thức hiện tại của Lâm Vân đã khá mạnh mẽ. Cơ hồ tương đương với thần thức của một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Nên không mất nhiều sức lực liền mở được cánh cửa kia ra.
Bên trong phòng điều khiển của vật thể bay, có một nam tử rất lùn ngồi ở đó. Tuy người này cũng có mắt, có mũi, nhưng y khiến cho Lâm Vân có cảm giác quái dị.
Lâm Vân cũng đã phát hiện ra một viên đá có khí tức như tảng đá ở ‘Đầm Huyền Tiên’.
Viên đá này mỏng và nhỏ hơn tảng đá kia rất nhiều, chỉ bằng một phần ba mà thôi. Bên ngoài viên đá không được bọc gì cả nên linh khí dày đặc tràn hết ra ngoài, khiến cho hắn rất thoải mái.
Ở bên cạnh là vài cái thùng gỗ lớn, trong thùng gỗ có chứa nước lạnh. Lâm Vân vừa nhìn là biết, đây là nước lấy từ ‘Đầm Huyền Tiên’ ở rừng rậm Amazon. Xem ra vật thể bay này rời đi từ Địa Cầu. Nhưng viên đá kia, chẳng lẽ cũng lấy từ cái hang động kia sao?
Lâm Vân đã kiểm tra cái hang động kia nhiều lần, nhưng không phát hiện ra có cái gì khác. Người này làm sao kiếm được một viên đá ở đó nhỉ? Mà bọn họ vận chuyển nước ở đó làm gì? Còn vận chuyển lên vũ trụ? Chẳng lẽ nước trong đầm đó có tác dụng gì sao?
Điều mà Lâm Vân quan tâm nhất là vật thể bay này muốn đi nơi nào, và người này có phải là đồng bọn của hai người lần trước không?
Hiện tại Lâm Vân không tìm ra được đáp án. Lâm Vân cũng không tin với tốc độ bay của vật thể này, nó có thể bay tới một hành tinh có sự sống khác. Đừng nói với tốc độ này, cho dù tốc độ của nó tăng lên gấp chục lần, cũng không thể bay ra khỏi hệ Ngân Hà.
Chỉ có một khả năng duy nhất là người này cùng một nhóm với hai người bịt mặt lần trước, hơn nữa nơi gã đến không phải là nơi gã sinh sống, mà hẳn là nơi đại loại như thế. Hoặc là bọn chúng chỉ nghĩ đem những vật này vận chuyển lên một tinh cầu nào đó, sau đó lại cùng quay về, thậm chí đồng bọn của bọn chúng trên tinh cầu này không phải là một.
Có khả năng là những người này có một trụ sở trên sao Hỏa. Lâm Vân rất muốn đi tới sao Hỏa điều tra xem. Nếu ở sao Hỏa có trụ sợ của bọn chúng, thì chắc ở đó có rất nhiều thứ mà Lâm Vân muốn.
Tuy nhiên, mục đích quan trọng nhất của Lâm Vân hiện tại là trở lại Trái Đất. Còn muốn tới sao Hỏa điều tra, thì tu vị của mình chưa đủ. Những người này có thể di chuyển qua lại giữa các hành tinh, chứng tỏ bọn chúng có bản đồ hành tinh nào đó. Nghĩ tới đây, tâm tình của Lâm Vân lại lần nữa trở nên bức thiết.
Nhưng không cần Lâm Vân tìm tòi, hắn đã kiếm được một bản đồ điện tử về vị trí các hành tinh. Tọa độ của các hành tinh được ghi rất rõ ràng. Quả nhiên, Trái Đất, mặt trăng và sao Hỏa được đánh dấu rất nổi bật.
Từ tấm bản đồ này, Lâm Vân có thể khẳng định bọn chúng có quan hệ với sao Hỏa. Nếu tu vị hiện giờ của mình là bảy sao, thì có thể tới sao Hỏa một chuyến. Việc cấp bách bây giờ của Lâm Vân là dựa vào bản đồ hành tinh này để quay về Trái Đất.
Tác giả :
Ta Là Lão Ngũ