Công Tử Điên Khùng
Chương 328: Người mà Nhị Gia cũng phải sợ
Bản thân mình khi nào đã giữ được trái tim Lâm Vân rồi? Hoặc là nói khi nào mình đã được Lâm Vân yêu? Vợ của Lâm Vân quả thực là một nữ nhân lương thiện. Rõ ràng có thể cho các nữ nhân khác một cơ hội. Mình không thể bằng cô ấy. Dung mạo của mình đã kém cô ấy, cả tính cách cũng không có chỗ nào hơn Hàn Vũ Tích cả.
Xung Hi đột nhiên suy nghĩ, nếu như mình có thể lựa chọn lại, mình sẽ nghĩ như thế nào? Hoặc là nàng sẽ chọn cái nào? Vuốt ve chiếc vòng thô ráp trong tay thật lâu. Còn không có cam lòng trả cái vòng này cho Hàn Vũ Tích. Dù sao đây cũng chỉ là một đồ vật hộ thân bình thường mà Lâm Vân làm cho nàng mà thôi.
Nàng yêu Lâm Vân, nhưng nàng thực sự không muốn cùng những nữ nhân khác chung một người chồng. Hay là nàng có nhiều thứ không dứt bỏ được? Gia đình Xung Hi đã không còn một người thân, nàng còn có cái gì không dứt bỏ được? Tập đoàn Ý Quang mà gia gia lưu lại sao? Nếu như không phải vì nó, thì nàng muốn dùng cái gì để lấy cớ?
Nàng rất muốn đi hỏi cô gái tên Tô Tĩnh Như kia, muốn hỏi xem cô ấy nghĩ như thế nào? Liệu cô ta đã quyết định xong ngày mai sẽ đi cùng Vũ Tích hay chưa? Cũng không biết khi mình rời đi, các cô gái đằng sau còn có ai rời đi không? Hay chỉ còn một mình vợ của Lâm Vân ở căn phòng đó?
Xung Hi đột nhiên có chút đau lòng. Nàng cảm giác người bị thương tổn nhất không phải là các cô gái kia, mà là Hàn Vũ Tích.
Trong lòng Xung Hi rất rối loạn. Nàng không biết là nên tiếp tục lưu lại Yên Kinh, ngày mai cùng đi với Vũ Tích, hay là lập tức trở lại Thanh Hóa.
Lang Thang trở lại chỗ Dương Vân, Dương Vân chính đang trò chuyện với cha mẹ của Hạ Tinh. Tinh thần của cha mẹ Hạ Tinh thoạt nhìn không phải là tốt. Hai người thấy Lang Thang trở về đều vội vàng cảm ơn. Xem ra bọn họ đã biết lai lịch của Lang Thang.
Đêm đó Lang Thang tu luyện cả đêm. Cảm thấy tu vi của mình tiến bộ vô cùng nhanh. Nếu như tìm một địa phương tốt để tu luyện, phỏng chừng không tới một tháng hắn có thể hoàn toàn củng cố Ngũ Tinh. Sau đó thì khôi phục lại trí nhớ.
Ngày hôm sau Lang Thang đi làm hai cái thẻ ngân hàng. Hắn muốn rời đi hôm nay. Đã biết mình là một người Tu Tinh, thì không muốn tiếp tục lưu lại ở Trung Ninh nữa. Vốn định đợi ba ngày để xử lý xong chuyện ở đây rồi rời đi Trung Ninh. Nhưng hiện tại Lang Thang rất bức thiết rời đi.
Là Hạ Tinh và Dương Vân cứu hắn, cho nên hắn làm hai cái thẻ, mỗi thẻ có hai trăm nguyên. Mặc dù biết dùng tiền trả ơn có chút tục khí, nhưng Lang Thang lại không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Vì không cho ba người Dương Vân bị thương tổn, hắn liền luyện chế ra ba cái vòng tay. Với tu vị năm sao hiện tại của Lang Thang, luyện chế những cái vòng này rất đơn giản.
Hắn muốn rời đi nơi này rồi tim một nơi có linh khí sung túc. Nhanh chóng đem tu vi của mình vững chắc tới năm sao. Để có thể khôi phục toàn bộ trí nhớ. Ngay cả ba ngày ngắn ngủi hắn cũng không chờ được. Bởi vì hắn luôn có cảm giác, mình phải mau chóng tìm được cô gái tên là Vũ kia. Về phần tại sao, hắn lại không biết.
- Anh Lang Thang, anh đã trở lại.
Từ lúc Lang Thang cứu cha mẹ của Hạ Tinh, cô ta càng không muốn xa rời Lang Thang.
- Hạ Tinh, cha mẹ em đâu?
Lang Thang nhìn Hạ Tinh, cũng cảm giác đươc tinh thần của Hạ Tinh rất tốt.
- Hai người đi thu thập phòng rồi. Cô Dương đang hỗ trợ. Em ở chỗ này chờ anh trở về.
Hạ Tinh vội vàng giải thích.
- Ừ, Hạ Tinh, anh phải đi đây. Đợi chị Vân trở về thì em nói với chị ấy rằng, hiện tại anh có việc gấp. Anh muốn tìm lại trí nhớ của mình, chắc là rất nhanh sẽ tìm được. Chờ khi anh nghĩ ra được anh là ai rồi, anh sẽ trở lại gặp các em.
Hiên tại Lang Thang rất bức thiết muốn tìm được trí nhớ của mình, chỉ vì cô gái tên là Vũ kia.
- A, anh Lang Thang, anh muốn đi luôn sao? Nhưng mà, cô Dương vẫn chưa về…
Hạ Tinh thật sự không muốn anh Lang Thang rời đi. Hiện tại trong lòng cô ta đã coi Lang Thang như một người thân vậy.
- Hạ Tinh, anh rất nhanh sẽ quay về gặp các em. Hai cái thẻ này, em đưa cho chị Dương một cái, còn một cái thì em lưu lại mà dùng. Mật mã đều là 61. Đợi cha mẹ em tới đây, thì mấy người dùng số tiền đó mà mua nhà, biết chưa? Anh tìm được trí nhớ rồi thì sẽ trở lại thăm em và chị Vân.
Lang Thang nói xong, lưu lại hai tấm thẻ ngân hàng vừa làm buổi sáng.
- Anh Lang Thang, em không cần tiền, em em…
Hạ Tinh rất muốn lưu anh Lang Thang lại, nhưng lại không nghĩ ra được lý do gì.
- Không phải lo lắng đâu. Anh rất nhanh sẽ trở vể. Mấy vòng tay này, em, chị Vân và Chân Chân, mỗi người đeo một cái. Là anh Lang Thang tặng cho mọi người.
Lang Thang lại lấy ra ba cái vòng tay.
- Anh Lang Thang, hay là vẫn đợi cô Dương đến đây rồi đi. Em rất không muốn anh rời đi, hơn nữa cô ấy sắp về tới nơi rồi.
Hạ Tinh nói xong, vành mắt đỏ lên.
Lang Thang thở dài. Hiện tại hắn thực sự muốn nhanh củng cố năm sao. Hắn luôn có cảm giác có một việc rất quan trọng, hoặc là một người trọng yếu nào đó đang đợi hắn vậy. Hắn sợ nhìn thấy Dương Vân lại phải lưu lại một ngày.
Từ biệt Hạ Tinh, Lang Thang trực tiếp đi tới tòa biệt thự của tên nam tử khôi ngô bắt cha mẹ Hạ Tinh kia. Hắn muốn giải quyết sạch sẽ chuyện ở đây. Mặc dù hắn rất bức thiết ly khai, nhưng không thể để hậu hoạn ở nơi này được. Như vậy thì sẽ làm hại tới mẹ con Dương Vân và Hạ Tinh.
Lang Thang rất nhanh đi tới căn biệt thự đó, rồi đỗ xuống. Hiện tại nơi này đã được quét dọn sạch sẽ, còn vài thiết bị đang được công nhân sửa chữa. Tốc độ làm việc của đám lưu manh này thật là nhanh, chỉ mới một đêm đã dọn dẹp đâu ra đấy rồi.
- A, ngài…Ngài đã tới…
Tên nam tử khôi ngô kia vẫn chưa đi. Bởi vì Lang Thang không ra tay độc ác với y, nên vẫn có thể đứng đó, đang sầu mi khổ kiểm suy nghĩ. Nhìn thấy Lang Thang tới, thần sắc rất là kinh hoàng.
Lang Thang gật đầu nói:
- Ta vốn định ba ngày sau mới tới, nhưng hiện tại ta có việc muốn rời đi. Cho nên ngươi ngay lập tức tập trung toàn bộ đàn em của ngươi tới dây. Ta có việc cần tuyên bố.
Mồ hôi trên trán tên nam tử khôi ngô liền chảy xuống. Tuy y không biết người trước mặt này là ai, nhưng hắn là người mà y tuyệt đối không thể đấu được. Đêm qua lúc Lang Thang rời đi, y đã lập tức thông báo và gửi hình ảnh của Lang Thang cho Nhị Gia.
Nhị Gia vừa trông thấy hình ảnh của Lang Thang liền ngây người. Rồi quyết định lập tức từ nước Mĩ trở về Trung Ninh.
Trước khi tắt máy, Nhị Gia đã nói một câu:” Người này không thể đắc tội được. Phải đối xử với hắn thật tốt đấy, đợi tôi trở về”
Tên nam tử khôi ngô lúc đó sợ ngây người. Trong ấn tượng của y, vẫn chưa có người nào có thể làm cho Nhị Gia kinh sợ như vậy. Cho dù là người trong xã hội đen cũng không có ai. Nhưng Nhị Gia vừa nhìn thấy cái ảnh của tên Lang Thang này, đã dọa đến mức muốn lập tức trở về Trung Ninh. Tên này rốt cuộc là ai?
Mình vừa nói một câu mời sát thủ, thì đã bị Nhị Gia rống giận chửi mắng. Có thể tưởng tượng, nếu lúc đó mình ở bên cạnh Nhị Gia thì đã bị xơi vài cái tát rồi.
Nhìn bộ dáng kinh sợ của tên nam tử khôi ngô, trong lòng Lang Thang âm thầm kỳ quái. Hôm qua người này tuy cũng sợ hãi mình, nhưng ánh mắt thể hiện y muốn báo thù. Vì sao mới qua một đêm, thái độ của y đã như một đứa cháu nội vậy?
- Ngài khỏe không? Nhị Gia của chúng tôi đang từ nước Mĩ trở về, chỉ để bái phỏng ngài.
Giọng nói của tên nam tử khôi ngô còn mang theo vẻ run rẩy.
- Ủa, cái tay Nhị Gia kia có quen biết tôi à?
Lang Thang kỳ quái hỏi.
- Tôi không biết, nhưng chắc là Nhị Gia đã nghe nói qua danh tiếng của ngài. Ông ấy bảo tôi xin lỗi ngài trước. Mong ngày bỏ quá cho sai lầm của tôi ngày hôm qua.
Tên nam tử khôi ngô nói mà cơ hồ muốn khóc.
Lang Thang âm thầm suy nghĩ. Xem ra danh tiếng của mình trước kia có vẻ lan xa. Ngay cả tên Nhị Gia, lấy đức thu phục người kia cũng có vẻ sợ mình. Tuy nhiên hắn không muốn ở chỗ này đợi cái gì Nhị Gia. Mặc dù Nhị Gia kia có thể biết sự lợi hại của hắn, nhưng cũng có khả năng là hắn không biết lai lịch của hắn. Theo tính cách làm việc của mình, sao có thể để lại dấu vết cho người khác tra ra. Có lẽ tay Nhị Gia kia chỉ nghe qua danh tiếng của mình mà thôi.
Đã không hỏi ra được điều gì có ích, còn không bằng mau chóng tu luyện tới năm sau. Hơn nữa tay Nhị Gia kia còn không biết bao giờ mới trở về, nên chẳng cần phải đợi y.
- Đã nghe qua danh tiếng của tôi, như vậy cũng tốt. Tôi lập tức muốn rời đi nơi này. Qua một thời gian ngắn tôi sẽ quay trở lại. Nếu lúc đó gia đình Hạ Tinh hoặc gia đình nào đó bị các ngươi làm hại, thì đừng trách tôi không khách khí.
Lang Thang hung dữ cảnh cáo. Mặc dù các gia đình khác bị thế nào không liên quan gì tới hắn, nhưng vẫn thuận miệng cảnh cáo một câu. Cho đám lưu manh này dè chừng.
Hơn nữa Lang Thang khẳng định cha mẹ Hạ Tinh vay nặng lãi là bị bọn này lừa dối. Nhưng bị lừa dối như thế nào, Lang Thang cũng lười điều tra. Hiện tại thời gian của hắn rất quý báu.
- Vâng, vâng, tôi nhớ rồi…
Nam tử khôi ngô một mực đợi cho bóng lưng Lang Thang biến mất, thì mới dám giơ tay lau mồ hôi trên trán. Trong lòng y đã rất kiêng kị với người trẻ tuổi thần bí kia. Trong lòng còn đang lo sợ bất an, không biết Nhị Gia sẽ thu thập mình như thế nào.
Không ngờ đến Nhị Gia cũng không thể đắc tội người trẻ tuổi kia. Không biết hắn là ai?
Xung Hi đột nhiên suy nghĩ, nếu như mình có thể lựa chọn lại, mình sẽ nghĩ như thế nào? Hoặc là nàng sẽ chọn cái nào? Vuốt ve chiếc vòng thô ráp trong tay thật lâu. Còn không có cam lòng trả cái vòng này cho Hàn Vũ Tích. Dù sao đây cũng chỉ là một đồ vật hộ thân bình thường mà Lâm Vân làm cho nàng mà thôi.
Nàng yêu Lâm Vân, nhưng nàng thực sự không muốn cùng những nữ nhân khác chung một người chồng. Hay là nàng có nhiều thứ không dứt bỏ được? Gia đình Xung Hi đã không còn một người thân, nàng còn có cái gì không dứt bỏ được? Tập đoàn Ý Quang mà gia gia lưu lại sao? Nếu như không phải vì nó, thì nàng muốn dùng cái gì để lấy cớ?
Nàng rất muốn đi hỏi cô gái tên Tô Tĩnh Như kia, muốn hỏi xem cô ấy nghĩ như thế nào? Liệu cô ta đã quyết định xong ngày mai sẽ đi cùng Vũ Tích hay chưa? Cũng không biết khi mình rời đi, các cô gái đằng sau còn có ai rời đi không? Hay chỉ còn một mình vợ của Lâm Vân ở căn phòng đó?
Xung Hi đột nhiên có chút đau lòng. Nàng cảm giác người bị thương tổn nhất không phải là các cô gái kia, mà là Hàn Vũ Tích.
Trong lòng Xung Hi rất rối loạn. Nàng không biết là nên tiếp tục lưu lại Yên Kinh, ngày mai cùng đi với Vũ Tích, hay là lập tức trở lại Thanh Hóa.
Lang Thang trở lại chỗ Dương Vân, Dương Vân chính đang trò chuyện với cha mẹ của Hạ Tinh. Tinh thần của cha mẹ Hạ Tinh thoạt nhìn không phải là tốt. Hai người thấy Lang Thang trở về đều vội vàng cảm ơn. Xem ra bọn họ đã biết lai lịch của Lang Thang.
Đêm đó Lang Thang tu luyện cả đêm. Cảm thấy tu vi của mình tiến bộ vô cùng nhanh. Nếu như tìm một địa phương tốt để tu luyện, phỏng chừng không tới một tháng hắn có thể hoàn toàn củng cố Ngũ Tinh. Sau đó thì khôi phục lại trí nhớ.
Ngày hôm sau Lang Thang đi làm hai cái thẻ ngân hàng. Hắn muốn rời đi hôm nay. Đã biết mình là một người Tu Tinh, thì không muốn tiếp tục lưu lại ở Trung Ninh nữa. Vốn định đợi ba ngày để xử lý xong chuyện ở đây rồi rời đi Trung Ninh. Nhưng hiện tại Lang Thang rất bức thiết rời đi.
Là Hạ Tinh và Dương Vân cứu hắn, cho nên hắn làm hai cái thẻ, mỗi thẻ có hai trăm nguyên. Mặc dù biết dùng tiền trả ơn có chút tục khí, nhưng Lang Thang lại không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Vì không cho ba người Dương Vân bị thương tổn, hắn liền luyện chế ra ba cái vòng tay. Với tu vị năm sao hiện tại của Lang Thang, luyện chế những cái vòng này rất đơn giản.
Hắn muốn rời đi nơi này rồi tim một nơi có linh khí sung túc. Nhanh chóng đem tu vi của mình vững chắc tới năm sao. Để có thể khôi phục toàn bộ trí nhớ. Ngay cả ba ngày ngắn ngủi hắn cũng không chờ được. Bởi vì hắn luôn có cảm giác, mình phải mau chóng tìm được cô gái tên là Vũ kia. Về phần tại sao, hắn lại không biết.
- Anh Lang Thang, anh đã trở lại.
Từ lúc Lang Thang cứu cha mẹ của Hạ Tinh, cô ta càng không muốn xa rời Lang Thang.
- Hạ Tinh, cha mẹ em đâu?
Lang Thang nhìn Hạ Tinh, cũng cảm giác đươc tinh thần của Hạ Tinh rất tốt.
- Hai người đi thu thập phòng rồi. Cô Dương đang hỗ trợ. Em ở chỗ này chờ anh trở về.
Hạ Tinh vội vàng giải thích.
- Ừ, Hạ Tinh, anh phải đi đây. Đợi chị Vân trở về thì em nói với chị ấy rằng, hiện tại anh có việc gấp. Anh muốn tìm lại trí nhớ của mình, chắc là rất nhanh sẽ tìm được. Chờ khi anh nghĩ ra được anh là ai rồi, anh sẽ trở lại gặp các em.
Hiên tại Lang Thang rất bức thiết muốn tìm được trí nhớ của mình, chỉ vì cô gái tên là Vũ kia.
- A, anh Lang Thang, anh muốn đi luôn sao? Nhưng mà, cô Dương vẫn chưa về…
Hạ Tinh thật sự không muốn anh Lang Thang rời đi. Hiện tại trong lòng cô ta đã coi Lang Thang như một người thân vậy.
- Hạ Tinh, anh rất nhanh sẽ quay về gặp các em. Hai cái thẻ này, em đưa cho chị Dương một cái, còn một cái thì em lưu lại mà dùng. Mật mã đều là 61. Đợi cha mẹ em tới đây, thì mấy người dùng số tiền đó mà mua nhà, biết chưa? Anh tìm được trí nhớ rồi thì sẽ trở lại thăm em và chị Vân.
Lang Thang nói xong, lưu lại hai tấm thẻ ngân hàng vừa làm buổi sáng.
- Anh Lang Thang, em không cần tiền, em em…
Hạ Tinh rất muốn lưu anh Lang Thang lại, nhưng lại không nghĩ ra được lý do gì.
- Không phải lo lắng đâu. Anh rất nhanh sẽ trở vể. Mấy vòng tay này, em, chị Vân và Chân Chân, mỗi người đeo một cái. Là anh Lang Thang tặng cho mọi người.
Lang Thang lại lấy ra ba cái vòng tay.
- Anh Lang Thang, hay là vẫn đợi cô Dương đến đây rồi đi. Em rất không muốn anh rời đi, hơn nữa cô ấy sắp về tới nơi rồi.
Hạ Tinh nói xong, vành mắt đỏ lên.
Lang Thang thở dài. Hiện tại hắn thực sự muốn nhanh củng cố năm sao. Hắn luôn có cảm giác có một việc rất quan trọng, hoặc là một người trọng yếu nào đó đang đợi hắn vậy. Hắn sợ nhìn thấy Dương Vân lại phải lưu lại một ngày.
Từ biệt Hạ Tinh, Lang Thang trực tiếp đi tới tòa biệt thự của tên nam tử khôi ngô bắt cha mẹ Hạ Tinh kia. Hắn muốn giải quyết sạch sẽ chuyện ở đây. Mặc dù hắn rất bức thiết ly khai, nhưng không thể để hậu hoạn ở nơi này được. Như vậy thì sẽ làm hại tới mẹ con Dương Vân và Hạ Tinh.
Lang Thang rất nhanh đi tới căn biệt thự đó, rồi đỗ xuống. Hiện tại nơi này đã được quét dọn sạch sẽ, còn vài thiết bị đang được công nhân sửa chữa. Tốc độ làm việc của đám lưu manh này thật là nhanh, chỉ mới một đêm đã dọn dẹp đâu ra đấy rồi.
- A, ngài…Ngài đã tới…
Tên nam tử khôi ngô kia vẫn chưa đi. Bởi vì Lang Thang không ra tay độc ác với y, nên vẫn có thể đứng đó, đang sầu mi khổ kiểm suy nghĩ. Nhìn thấy Lang Thang tới, thần sắc rất là kinh hoàng.
Lang Thang gật đầu nói:
- Ta vốn định ba ngày sau mới tới, nhưng hiện tại ta có việc muốn rời đi. Cho nên ngươi ngay lập tức tập trung toàn bộ đàn em của ngươi tới dây. Ta có việc cần tuyên bố.
Mồ hôi trên trán tên nam tử khôi ngô liền chảy xuống. Tuy y không biết người trước mặt này là ai, nhưng hắn là người mà y tuyệt đối không thể đấu được. Đêm qua lúc Lang Thang rời đi, y đã lập tức thông báo và gửi hình ảnh của Lang Thang cho Nhị Gia.
Nhị Gia vừa trông thấy hình ảnh của Lang Thang liền ngây người. Rồi quyết định lập tức từ nước Mĩ trở về Trung Ninh.
Trước khi tắt máy, Nhị Gia đã nói một câu:” Người này không thể đắc tội được. Phải đối xử với hắn thật tốt đấy, đợi tôi trở về”
Tên nam tử khôi ngô lúc đó sợ ngây người. Trong ấn tượng của y, vẫn chưa có người nào có thể làm cho Nhị Gia kinh sợ như vậy. Cho dù là người trong xã hội đen cũng không có ai. Nhưng Nhị Gia vừa nhìn thấy cái ảnh của tên Lang Thang này, đã dọa đến mức muốn lập tức trở về Trung Ninh. Tên này rốt cuộc là ai?
Mình vừa nói một câu mời sát thủ, thì đã bị Nhị Gia rống giận chửi mắng. Có thể tưởng tượng, nếu lúc đó mình ở bên cạnh Nhị Gia thì đã bị xơi vài cái tát rồi.
Nhìn bộ dáng kinh sợ của tên nam tử khôi ngô, trong lòng Lang Thang âm thầm kỳ quái. Hôm qua người này tuy cũng sợ hãi mình, nhưng ánh mắt thể hiện y muốn báo thù. Vì sao mới qua một đêm, thái độ của y đã như một đứa cháu nội vậy?
- Ngài khỏe không? Nhị Gia của chúng tôi đang từ nước Mĩ trở về, chỉ để bái phỏng ngài.
Giọng nói của tên nam tử khôi ngô còn mang theo vẻ run rẩy.
- Ủa, cái tay Nhị Gia kia có quen biết tôi à?
Lang Thang kỳ quái hỏi.
- Tôi không biết, nhưng chắc là Nhị Gia đã nghe nói qua danh tiếng của ngài. Ông ấy bảo tôi xin lỗi ngài trước. Mong ngày bỏ quá cho sai lầm của tôi ngày hôm qua.
Tên nam tử khôi ngô nói mà cơ hồ muốn khóc.
Lang Thang âm thầm suy nghĩ. Xem ra danh tiếng của mình trước kia có vẻ lan xa. Ngay cả tên Nhị Gia, lấy đức thu phục người kia cũng có vẻ sợ mình. Tuy nhiên hắn không muốn ở chỗ này đợi cái gì Nhị Gia. Mặc dù Nhị Gia kia có thể biết sự lợi hại của hắn, nhưng cũng có khả năng là hắn không biết lai lịch của hắn. Theo tính cách làm việc của mình, sao có thể để lại dấu vết cho người khác tra ra. Có lẽ tay Nhị Gia kia chỉ nghe qua danh tiếng của mình mà thôi.
Đã không hỏi ra được điều gì có ích, còn không bằng mau chóng tu luyện tới năm sau. Hơn nữa tay Nhị Gia kia còn không biết bao giờ mới trở về, nên chẳng cần phải đợi y.
- Đã nghe qua danh tiếng của tôi, như vậy cũng tốt. Tôi lập tức muốn rời đi nơi này. Qua một thời gian ngắn tôi sẽ quay trở lại. Nếu lúc đó gia đình Hạ Tinh hoặc gia đình nào đó bị các ngươi làm hại, thì đừng trách tôi không khách khí.
Lang Thang hung dữ cảnh cáo. Mặc dù các gia đình khác bị thế nào không liên quan gì tới hắn, nhưng vẫn thuận miệng cảnh cáo một câu. Cho đám lưu manh này dè chừng.
Hơn nữa Lang Thang khẳng định cha mẹ Hạ Tinh vay nặng lãi là bị bọn này lừa dối. Nhưng bị lừa dối như thế nào, Lang Thang cũng lười điều tra. Hiện tại thời gian của hắn rất quý báu.
- Vâng, vâng, tôi nhớ rồi…
Nam tử khôi ngô một mực đợi cho bóng lưng Lang Thang biến mất, thì mới dám giơ tay lau mồ hôi trên trán. Trong lòng y đã rất kiêng kị với người trẻ tuổi thần bí kia. Trong lòng còn đang lo sợ bất an, không biết Nhị Gia sẽ thu thập mình như thế nào.
Không ngờ đến Nhị Gia cũng không thể đắc tội người trẻ tuổi kia. Không biết hắn là ai?
Tác giả :
Ta Là Lão Ngũ