Công Tử Điên Khùng
Chương 296: Em cũng không uống
Nhìn Ảnh Vương cuồng tiếu, Vinh Thương không nói gì mà chỉ cười lạnh.
- Sao cậu lại suy đoán như vậy?
Ảnh Vương đột nhiên dừng cười, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, giống như y chưa từng cười qua vậy.
- Hôm nay cố chủ gọi điện thoại cho tôi, nói rằng y trông thấy mục tiêu ngoại trừ ánh mắt là thất lạc ra, thì thân thế vẫn rất bình thường. Tôi nghĩ, chắc ông sẽ không lừa dối chúng tôi, nhưng đã hai tháng rồi, sao chủ thể vẫn còn tinh thần như vậy?
Ảnh Vương trầm tư sau nửa ngày, mới ngẩng đầu hỏi:
- Lúc trước cậu hạ độc như thế nào?
- Tuy tôi không biết gì về trùng thuật, nhưng tôi vẫn biết cách phóng trùng. Huống hồ là một con trùng vương hiếm có. Hơn nữa tôi đã nghiêm khắc dựa theo phương pháp của ông để phóng trùng. Người kia cũng vì vậy mà liên tục nằm giường trong một khoảng thời gian lâu. Điều này chứng tỏ tôi phóng trùng không có vấn đề gì cả. Vậy thì chỉ còn có khả năng là trùng trong cơ thể cô ta đã bị lấy ra.
Sắc mặt của Vinh Thưỡng vẫn cứng ngắc, không chút biểu lộ, nhưng thanh âm lại cực kỳ rõ ràng.
- Chắc tôi phải đi một chuyến tới Yên Kinh xem. Nhưng nếu như trùng bảo có vấn đề gì thì tôi phải biết rồi. Vinh Thượng, cậu nói xem?
Hoa Y Ảnh Vương nói xong, nhìn thoáng qua sắc mặt cứng ngắc của Vinh Thượng.
Nhưng tâm tình vốn bình tĩnh của y lại nổi lên một tia gợn sóng. Y nhớ tới cảm giác dị thường vừa lúc này. Chẳng lẽ trùng bảo thực sự xảy ra vấn đề gì sao? Điều này làm sao có thể? Trùng bảo của mình không phải là con trùng bình thương, ai lại có bổn sự như vậy? Có thể đối phó với một con trùng cấp vương.
Mà hiện tại tựa hồ như sự liên hệ giữa mình và trùng bảo đã nhạt đi một ít. Nếu không phải Vinh Thượng nói, thì mình đã không chú ý tới.
- Tôi đi cùng ông.
Vinh Thượng vẫn không biểu lộ gì.
….
Đây đã là ngày thức ba Lâm Vân trị khỏi bệnh cho Mông Văn. Lâm Vân suy nghĩ vài ngày, quyết định nói chuyện của Mông Văn cho Vũ Tích.
- Lão công, anh muốn nói chuyện của chị Văn cho em nghe phải không?
Hàn Vũ Tích nhìn Lâm Vân muốn nói lại thôi, cười một tiếng, chủ động nói ra.
Lâm Vân sửng sốt hỏi:
- Làm sao em biết?
- Ngày đó em lo lắng cho anh, đã dùng thần thức để xem anh trị liệu cho chị Mông Văn. Là do anh quá mức tập trung mà không chú ý tới.
Thanh âm của Hàn Vũ Tích rất nhu hòa, thật giống như không cố kỵ tới cảm thụ của Lâm Vân vậy.
Thấy Lâm Vân chỉ ngẩn người, Hàn Vũ Tích thở dài một hơi.
- Làm sao vậy?
Lâm Vân đột nhiên có chút bất an.
- Lão công, anh là người tốt, chỉ là anh không biết về chị Mông Văn rồi. Anh cảm thấy chị Văn thực sự nghĩ như anh sao? Chị ấy là một cô gái tâm cao khí ngạo, tuy câu nói sau cùng của anh làm cho chị ấy cảm thấy anh thực tình, nhưng anh đã làm thương tổn tới chị ấy.
- Em không biết người khác yêu đương có giống như em không.
Hàn Vũ Tích nói tới đây, nhìn Lâm Vân một chút, tiếp tục nói:
- Nhưng ngay cả em cũng cảm giác được anh không thực sự yêu chị Mông Văn. Đó chỉ là sự cảm kích mà thôi. Chẳng lẽ anh nghĩ chị Văn không cảm giác được sao? Emm không biết người khác nghĩ gì, nhưng em chỉ cảm thấy, tình yêu không phải là đồng tình và bố thí.
Lâm Vân ngây người một lúc. Lúc ra về hắn còn tưởng đã an ủi tốt Mông Văn, hắn cũng thật có tâm tư này, rồi định trở về nói với Vũ Tích. Hắn tin tưởng Vũ Tích không phải là loại người hẹp hòi. Mà cho dù Vũ Tích không đồng ý, hắn cũng sẽ tôn trọng ý kiến của Vũ Tích. Nhưng thật không ngờ, mình đã làm sai, thậm chí đã làm thương tổn cả Mông Văn lẫn Vũ Tích.
Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân ngây người nửa ngày, liền đi tới ngồi bên cạnh của Lâm Vân, im lặng không nói.
Tiếng đập cửa vang lên, Hàn Vũ Tích vội vàng đứng lên mở cửa. Là Diệp Điềm, nhưng vành mắt của cô ấy có chút sưng đỏ.
- Diệp Điềm, sao em lại tới đây?
Lâm Vân đột nhiên có một cảm giác thật lạc, tâm tình này xuất hiện là do trông thấy Diệp Điềm đứng ở cửa.
- Lâm đại ca, chị Văn bảo em giao bức thư này cho anh.
Nói xong, Diệp Điềm lấy ra một bức thư.
Lâm Vân nhận lấy bức thư, run rẩy hỏi:
- Còn Mông Văn đâu?
- Chị Văn nói rằng chị ấy muốn đi ra ngoài một thời gian cho khuây khỏa. Cũng dặn anh không cần phải lo lắng. Nguyên nhân thì chị ấy đã viết trong bức thư. Lâm đại ca, chị Vũ Tích, em đi đây.
Diệp Điềm nói xong cúi đầu, vội vàng xuống tầng.
Lâm Vân phóng thần thức ra ngoài, quả nhiên không phát hiện ra tung tích của Mông Văn. Liền thở dài, mở bức thư ra.
“Lâm Vân, em đi đây, anh không cần phải lo lắng cho em. Anh là một người tốt, anh có thể cho em một hứa hẹn, em đã rất vui rồi. Chuyện của công ty, em tạm thời giao cho Diệp Điềm, anh không cần phải lo lắng đâu.”
“Đôi khi em rất muốn được sống chung với anh và Vũ Tích. Nhưng em lại không thể làm được. Không phải em lo lắng cho chế độ một vợ một chồng, em chỉ cần ở bên cạnh anh là được. Nhưng anh cho em không phải là tình yêu, mà là tình cảm khác. Em không trách anh, có lẽ một ngày nào đó, khi anh yêu em, em sẽ trở lại. Có lẽ rất lâu, cũng có lẽ rất gần.”
“Nơi em tới là một nơi rất an toàn, anh không phải lo lắng. Hơn nữa hiện tại em hoàn toàn có thể tự bảo vệ bản thân. Nếu đổi thành bất kỳ nữ nhân nào ở bên cạnh anh, em có thể ghen ghét. Nhưng chỉ riêng Vũ Tích, em chỉ có hâm mộ và thật lòng chúc phúc.”
“Anh phải nhớ là còn một hứa hẹn với em đấy. Bởi nhỡ đâu có một ngày nào đó em lại đột nhiên muốn tìm anh thì sao. Tuy nhiên, vô luận như thế nào, trong lòng em đều không thể chứa người nam nhân khác. Em sẽ đợi anh cả đời.”
“Lâm Vân, anh có tin tưởng vào luân hồi không? Nếu thật sự có luân hồi, em nhất định sẽ không uống chén Mạnh Bà thang kia, em muốn mãi mãi nhớ về anh. Kiếp sau em muốn làm một cô gái xinh đẹp, sau đó nhất định đi tìm anh sớm, để anh cũng yêu em như yêu Vũ Tích vậy.”
“Tâm tình của em rất loạn, nên ghi bức thư này cũng có chút vụn vặt. Nhưng ghi đến đây em đã bình tĩnh lại. Tuy còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng em lại không biết viết ra như thế nào”
“Thôi, em phải đi đây, anh không cần lo lắng cho em đâu, cũng không cần phải tìm em. Em đi tới một nơi mà ngay cả Diệp Điềm đều không biết”
“Bảo trọng…”
Giấy viết thư rơi tà tà xuống mặt đất, Hàn Vũ Tích nhặt lên, sau khi xem xong, lại nhẹ nhàng gấp vào, bỏ vào phong bì.
- Vũ Tích, anh thực sự làm sai rồi sao? Anh làm thương tổn tới Mông Văn, lại làm thương tổn tới em…
Lâm Vân có chút hoảng hốt. Hắn đôt nhiên cảm giác được vợ của mình nói đúng, mình đúng là không hiểu tâm lý của người khác.
Hàn Vũ Tích không trả lời Lâm Vân, chỉ nằm ở trong ngực của hắn rồi ôm chặt lấy hắn. Một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói:
- Em cũng sẽ không uống Mạnh Bà thang.
Trong lòng Lâm Vân chấn động, ôm lấy nàng nói:
- Anh cũng vậy.
….
Trên cơ bản Diệp Điềm đã tiếp nhận toàn bộ nghiệp vụ của tập đoàn Vân Môn.
Lâm Vân dẫn theo Vũ Tích đi vào tập đoàn Vân Môn là tham gia cuộc hội nghị cổ đông lần thứ nhất của tập đoàn. Kỳ thực, những người tham gia hội nghị này chỉ có Lý Thanh, Mông Chân, Diệp Điềm và hai vợ chồng Lâm Vân mà thôi. Lâm Hinh và Lam Cực không phải là cổ đông, nhưng cũng được yêu cầu tham gia hội nghị.
- Trong lúc Mông Văn bị bệnh, có người đã âm thầm phá hoại tập đoàn Vân Môn. May mà tôi ngẫu nhiên phát hiện ra được. Hiện tại Diệp Điềm báo cáo kết quả điều tra cho mọi người nghe.
Lâm Vân đi thẳng vào vấn đề. Ở đây toàn là người nhà nên hắn không cần phải vòng vo.
Diệp Điềm trầm mặc một lát, mới nói:
- Công ty xảy ra chuyện như vậy, người có trách nhiệm lớn nhất là em. Chị Văn bị bệnh, chúng ta đều rất lo lắng. Tuy chúng em đã hoài nghi chuyện này, nhưng còn chưa nói cho chủ tịch.
- Trong lúc chị Văn bị bệnh, đã tới công ty hai lần. Lần đầu tiên tới là đồng ý Lâm Cường gia nhập liên minh của công ty. Lâm Cường là anh họ của chủ tịch, đương nhiên chỉ là trên danh nghĩa. Hiện tại em và chị Văn đều hoài nghi Lâm Cường bị người khác mua chuộc. Cố ý làm hỏng danh dự của tập đoàn Vân Môn.
- Trong một tháng ngắn ngủi, Lâm Cường đã tăng thêm sáu phòng làm việc. Những phòng làm việc này cho tới bây giờ đều không làm được bất kỳ việc gì có lợi cho công ty cả. Mà toàn dựa vào danh tiếng của tập đoàn Vân Môn để làm những chuyện như đánh nhau giết người.
- Trước mắt những phòng làm việc này đã bị chúng ta cưỡng chế đóng cửa. Đồng thời giao hai mươi người làm việc ở đó cho cơ quan cảnh sát. Còn Lâm Cường đã bị giám sát.
- Nếu không phải chúng ta khống chế chuyện này sớm, thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Chị Văn rời đi công ty, ngoại trừ một vài nguyên nhân khác, thì cũng có ý tự nhận lỗi. Chuyện này tuy đã được kịp thời ngăn lại, nhưng vẫn để lại một số hậu quả không tốt.
Diệp Điềm báo cáo xong, những người ngồi ở đây đều rất lo lắng.
Lâm Vân khoát tay nói:
- Không cần phải lo lắng. Chuyện này không trách Mông Văn. Nhưng Lam Cực và Diệp Điềm lại có sai lầm trong việc quản lý công ty, về sau nên cảnh tỉnh. Tôi cũng công bố luôn ở đây, tập đoàn chúng ta từ bây giờ sẽ không dùng bất kỳ người nào của Lâm gia. Đương nhiên, nếu muốn dùng cũng phải trải qua điều tra nghiêm ngặt.
- Tôi cũng tuyên bố chia 5% cổ phần của công ty cho Lam Cực và Lâm Hinh. Từ nay về sau Diệp Điềm chính là tổng giám đốc của tập đoàn Vân Môn. Nhược Sương thì quản lý công ty y dược Vân Môn. Lam Cực quản lý công ty viễn thông Vân Môn. Các việc còn lại thì giao cho Diệp Điềm. Đồng thời Diệp Điềm hỗ trợ cho Tô Tĩnh Như gây dựng công ty trang phục Vân Môn. Chuyện về Lâm Cường thì giao cho tôi xử lý.
- Sao cậu lại suy đoán như vậy?
Ảnh Vương đột nhiên dừng cười, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, giống như y chưa từng cười qua vậy.
- Hôm nay cố chủ gọi điện thoại cho tôi, nói rằng y trông thấy mục tiêu ngoại trừ ánh mắt là thất lạc ra, thì thân thế vẫn rất bình thường. Tôi nghĩ, chắc ông sẽ không lừa dối chúng tôi, nhưng đã hai tháng rồi, sao chủ thể vẫn còn tinh thần như vậy?
Ảnh Vương trầm tư sau nửa ngày, mới ngẩng đầu hỏi:
- Lúc trước cậu hạ độc như thế nào?
- Tuy tôi không biết gì về trùng thuật, nhưng tôi vẫn biết cách phóng trùng. Huống hồ là một con trùng vương hiếm có. Hơn nữa tôi đã nghiêm khắc dựa theo phương pháp của ông để phóng trùng. Người kia cũng vì vậy mà liên tục nằm giường trong một khoảng thời gian lâu. Điều này chứng tỏ tôi phóng trùng không có vấn đề gì cả. Vậy thì chỉ còn có khả năng là trùng trong cơ thể cô ta đã bị lấy ra.
Sắc mặt của Vinh Thưỡng vẫn cứng ngắc, không chút biểu lộ, nhưng thanh âm lại cực kỳ rõ ràng.
- Chắc tôi phải đi một chuyến tới Yên Kinh xem. Nhưng nếu như trùng bảo có vấn đề gì thì tôi phải biết rồi. Vinh Thượng, cậu nói xem?
Hoa Y Ảnh Vương nói xong, nhìn thoáng qua sắc mặt cứng ngắc của Vinh Thượng.
Nhưng tâm tình vốn bình tĩnh của y lại nổi lên một tia gợn sóng. Y nhớ tới cảm giác dị thường vừa lúc này. Chẳng lẽ trùng bảo thực sự xảy ra vấn đề gì sao? Điều này làm sao có thể? Trùng bảo của mình không phải là con trùng bình thương, ai lại có bổn sự như vậy? Có thể đối phó với một con trùng cấp vương.
Mà hiện tại tựa hồ như sự liên hệ giữa mình và trùng bảo đã nhạt đi một ít. Nếu không phải Vinh Thượng nói, thì mình đã không chú ý tới.
- Tôi đi cùng ông.
Vinh Thượng vẫn không biểu lộ gì.
….
Đây đã là ngày thức ba Lâm Vân trị khỏi bệnh cho Mông Văn. Lâm Vân suy nghĩ vài ngày, quyết định nói chuyện của Mông Văn cho Vũ Tích.
- Lão công, anh muốn nói chuyện của chị Văn cho em nghe phải không?
Hàn Vũ Tích nhìn Lâm Vân muốn nói lại thôi, cười một tiếng, chủ động nói ra.
Lâm Vân sửng sốt hỏi:
- Làm sao em biết?
- Ngày đó em lo lắng cho anh, đã dùng thần thức để xem anh trị liệu cho chị Mông Văn. Là do anh quá mức tập trung mà không chú ý tới.
Thanh âm của Hàn Vũ Tích rất nhu hòa, thật giống như không cố kỵ tới cảm thụ của Lâm Vân vậy.
Thấy Lâm Vân chỉ ngẩn người, Hàn Vũ Tích thở dài một hơi.
- Làm sao vậy?
Lâm Vân đột nhiên có chút bất an.
- Lão công, anh là người tốt, chỉ là anh không biết về chị Mông Văn rồi. Anh cảm thấy chị Văn thực sự nghĩ như anh sao? Chị ấy là một cô gái tâm cao khí ngạo, tuy câu nói sau cùng của anh làm cho chị ấy cảm thấy anh thực tình, nhưng anh đã làm thương tổn tới chị ấy.
- Em không biết người khác yêu đương có giống như em không.
Hàn Vũ Tích nói tới đây, nhìn Lâm Vân một chút, tiếp tục nói:
- Nhưng ngay cả em cũng cảm giác được anh không thực sự yêu chị Mông Văn. Đó chỉ là sự cảm kích mà thôi. Chẳng lẽ anh nghĩ chị Văn không cảm giác được sao? Emm không biết người khác nghĩ gì, nhưng em chỉ cảm thấy, tình yêu không phải là đồng tình và bố thí.
Lâm Vân ngây người một lúc. Lúc ra về hắn còn tưởng đã an ủi tốt Mông Văn, hắn cũng thật có tâm tư này, rồi định trở về nói với Vũ Tích. Hắn tin tưởng Vũ Tích không phải là loại người hẹp hòi. Mà cho dù Vũ Tích không đồng ý, hắn cũng sẽ tôn trọng ý kiến của Vũ Tích. Nhưng thật không ngờ, mình đã làm sai, thậm chí đã làm thương tổn cả Mông Văn lẫn Vũ Tích.
Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân ngây người nửa ngày, liền đi tới ngồi bên cạnh của Lâm Vân, im lặng không nói.
Tiếng đập cửa vang lên, Hàn Vũ Tích vội vàng đứng lên mở cửa. Là Diệp Điềm, nhưng vành mắt của cô ấy có chút sưng đỏ.
- Diệp Điềm, sao em lại tới đây?
Lâm Vân đột nhiên có một cảm giác thật lạc, tâm tình này xuất hiện là do trông thấy Diệp Điềm đứng ở cửa.
- Lâm đại ca, chị Văn bảo em giao bức thư này cho anh.
Nói xong, Diệp Điềm lấy ra một bức thư.
Lâm Vân nhận lấy bức thư, run rẩy hỏi:
- Còn Mông Văn đâu?
- Chị Văn nói rằng chị ấy muốn đi ra ngoài một thời gian cho khuây khỏa. Cũng dặn anh không cần phải lo lắng. Nguyên nhân thì chị ấy đã viết trong bức thư. Lâm đại ca, chị Vũ Tích, em đi đây.
Diệp Điềm nói xong cúi đầu, vội vàng xuống tầng.
Lâm Vân phóng thần thức ra ngoài, quả nhiên không phát hiện ra tung tích của Mông Văn. Liền thở dài, mở bức thư ra.
“Lâm Vân, em đi đây, anh không cần phải lo lắng cho em. Anh là một người tốt, anh có thể cho em một hứa hẹn, em đã rất vui rồi. Chuyện của công ty, em tạm thời giao cho Diệp Điềm, anh không cần phải lo lắng đâu.”
“Đôi khi em rất muốn được sống chung với anh và Vũ Tích. Nhưng em lại không thể làm được. Không phải em lo lắng cho chế độ một vợ một chồng, em chỉ cần ở bên cạnh anh là được. Nhưng anh cho em không phải là tình yêu, mà là tình cảm khác. Em không trách anh, có lẽ một ngày nào đó, khi anh yêu em, em sẽ trở lại. Có lẽ rất lâu, cũng có lẽ rất gần.”
“Nơi em tới là một nơi rất an toàn, anh không phải lo lắng. Hơn nữa hiện tại em hoàn toàn có thể tự bảo vệ bản thân. Nếu đổi thành bất kỳ nữ nhân nào ở bên cạnh anh, em có thể ghen ghét. Nhưng chỉ riêng Vũ Tích, em chỉ có hâm mộ và thật lòng chúc phúc.”
“Anh phải nhớ là còn một hứa hẹn với em đấy. Bởi nhỡ đâu có một ngày nào đó em lại đột nhiên muốn tìm anh thì sao. Tuy nhiên, vô luận như thế nào, trong lòng em đều không thể chứa người nam nhân khác. Em sẽ đợi anh cả đời.”
“Lâm Vân, anh có tin tưởng vào luân hồi không? Nếu thật sự có luân hồi, em nhất định sẽ không uống chén Mạnh Bà thang kia, em muốn mãi mãi nhớ về anh. Kiếp sau em muốn làm một cô gái xinh đẹp, sau đó nhất định đi tìm anh sớm, để anh cũng yêu em như yêu Vũ Tích vậy.”
“Tâm tình của em rất loạn, nên ghi bức thư này cũng có chút vụn vặt. Nhưng ghi đến đây em đã bình tĩnh lại. Tuy còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng em lại không biết viết ra như thế nào”
“Thôi, em phải đi đây, anh không cần lo lắng cho em đâu, cũng không cần phải tìm em. Em đi tới một nơi mà ngay cả Diệp Điềm đều không biết”
“Bảo trọng…”
Giấy viết thư rơi tà tà xuống mặt đất, Hàn Vũ Tích nhặt lên, sau khi xem xong, lại nhẹ nhàng gấp vào, bỏ vào phong bì.
- Vũ Tích, anh thực sự làm sai rồi sao? Anh làm thương tổn tới Mông Văn, lại làm thương tổn tới em…
Lâm Vân có chút hoảng hốt. Hắn đôt nhiên cảm giác được vợ của mình nói đúng, mình đúng là không hiểu tâm lý của người khác.
Hàn Vũ Tích không trả lời Lâm Vân, chỉ nằm ở trong ngực của hắn rồi ôm chặt lấy hắn. Một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói:
- Em cũng sẽ không uống Mạnh Bà thang.
Trong lòng Lâm Vân chấn động, ôm lấy nàng nói:
- Anh cũng vậy.
….
Trên cơ bản Diệp Điềm đã tiếp nhận toàn bộ nghiệp vụ của tập đoàn Vân Môn.
Lâm Vân dẫn theo Vũ Tích đi vào tập đoàn Vân Môn là tham gia cuộc hội nghị cổ đông lần thứ nhất của tập đoàn. Kỳ thực, những người tham gia hội nghị này chỉ có Lý Thanh, Mông Chân, Diệp Điềm và hai vợ chồng Lâm Vân mà thôi. Lâm Hinh và Lam Cực không phải là cổ đông, nhưng cũng được yêu cầu tham gia hội nghị.
- Trong lúc Mông Văn bị bệnh, có người đã âm thầm phá hoại tập đoàn Vân Môn. May mà tôi ngẫu nhiên phát hiện ra được. Hiện tại Diệp Điềm báo cáo kết quả điều tra cho mọi người nghe.
Lâm Vân đi thẳng vào vấn đề. Ở đây toàn là người nhà nên hắn không cần phải vòng vo.
Diệp Điềm trầm mặc một lát, mới nói:
- Công ty xảy ra chuyện như vậy, người có trách nhiệm lớn nhất là em. Chị Văn bị bệnh, chúng ta đều rất lo lắng. Tuy chúng em đã hoài nghi chuyện này, nhưng còn chưa nói cho chủ tịch.
- Trong lúc chị Văn bị bệnh, đã tới công ty hai lần. Lần đầu tiên tới là đồng ý Lâm Cường gia nhập liên minh của công ty. Lâm Cường là anh họ của chủ tịch, đương nhiên chỉ là trên danh nghĩa. Hiện tại em và chị Văn đều hoài nghi Lâm Cường bị người khác mua chuộc. Cố ý làm hỏng danh dự của tập đoàn Vân Môn.
- Trong một tháng ngắn ngủi, Lâm Cường đã tăng thêm sáu phòng làm việc. Những phòng làm việc này cho tới bây giờ đều không làm được bất kỳ việc gì có lợi cho công ty cả. Mà toàn dựa vào danh tiếng của tập đoàn Vân Môn để làm những chuyện như đánh nhau giết người.
- Trước mắt những phòng làm việc này đã bị chúng ta cưỡng chế đóng cửa. Đồng thời giao hai mươi người làm việc ở đó cho cơ quan cảnh sát. Còn Lâm Cường đã bị giám sát.
- Nếu không phải chúng ta khống chế chuyện này sớm, thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Chị Văn rời đi công ty, ngoại trừ một vài nguyên nhân khác, thì cũng có ý tự nhận lỗi. Chuyện này tuy đã được kịp thời ngăn lại, nhưng vẫn để lại một số hậu quả không tốt.
Diệp Điềm báo cáo xong, những người ngồi ở đây đều rất lo lắng.
Lâm Vân khoát tay nói:
- Không cần phải lo lắng. Chuyện này không trách Mông Văn. Nhưng Lam Cực và Diệp Điềm lại có sai lầm trong việc quản lý công ty, về sau nên cảnh tỉnh. Tôi cũng công bố luôn ở đây, tập đoàn chúng ta từ bây giờ sẽ không dùng bất kỳ người nào của Lâm gia. Đương nhiên, nếu muốn dùng cũng phải trải qua điều tra nghiêm ngặt.
- Tôi cũng tuyên bố chia 5% cổ phần của công ty cho Lam Cực và Lâm Hinh. Từ nay về sau Diệp Điềm chính là tổng giám đốc của tập đoàn Vân Môn. Nhược Sương thì quản lý công ty y dược Vân Môn. Lam Cực quản lý công ty viễn thông Vân Môn. Các việc còn lại thì giao cho Diệp Điềm. Đồng thời Diệp Điềm hỗ trợ cho Tô Tĩnh Như gây dựng công ty trang phục Vân Môn. Chuyện về Lâm Cường thì giao cho tôi xử lý.
Tác giả :
Ta Là Lão Ngũ