Công Tử Điên Khùng
Chương 185: Tin dữ
Lâm Vân nghĩ tới đây liền mỉm cười. cho dù ngươi có trốn kỹ đi nữa, cũng bị lão tử tìm ra mà thôi. Lâm Vân đột nhiên ra hiệu cho mọi người đi tách ra, rồi dùng sức dậm chân xuống mặt đất, lắng nghe tiếng vọng ở dưới.
Cứ làm như vậy, cách một đoạn Lâm Vân lại dậm chân xuống, càng đi càng xa. Tất cả đội viên nhìn huấn luyện viên làm như vậy cũng đoán ra được Hổ Nha đã trốn ở dưới mặt đất, tất cả đểu rất hưng phấn.
Lâm Vân đột nhiên dừng lại nói:
- Đây rồi, đào hố chôn thuốc nổ ở đây.
Nghe Lâm Vân ra lệnh,lập tức có một đội viên bắt đầu đào hầm. Sau khi đào xong thì có hai đội viên thuần thục mang tới một bao thuốc nổ và kíp nổ.
Lâm Vân nhìn thuốc nổ, cũng là loại kém cỏi, nhưng chỉ cần như thế là đủ.
Sắp đặt xong, tất cả đội viên của Long Ảnh đều lui ra xa. Kíp nổ nhanh chóng lan tới bao thuốc nổ, một tiếng Oanh vang lên. Một cái hố lớn xuất hiện, bùn đất xung quanh đều rơi vào cái hố đó.
- Thấy một tên đánh một tên.
Lâm Vân còn chưa dứt lời, thì có tiếng xe truyền tới. Lâm Vân quay đầu lại nhìn, thì thấy Tần Vô Sơn đang ngồi ở phía trên chiếc xe. Hắn biết đã không còn kịp rồi. Tuy nhiên cũng không sao cả, lần nổ này ít nhất phải đã giết chết được vài tên trong đó. May mắn lắm chắc chỉ có hai mươi tên sống sót.
- Tất cả đội viên của đôi Long Ảnh nghe lệnh, lập tực đừng lại cuộc diễn tập, tập trung xếp thành hàng.
Tần Vô Sơn trông thấy đội Long Ảnh vẫn còn rất nhiều đội viên, trong lòng không khỏi vui vẻ.
Sắc mặt của Brown thì lại âm trầm, vội vàng ra lệnh cho binh lính đằng sau đi lên cứu người của bọn họ.
- Huấn luyện viên Lâm, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây. Lão Tần tôi thật là may mắn. Mà cậu chả khác gì lúc tôi nhìn thấy câu lần đầu cả. Ha ha ha…
Tần Vô Sơn nhìn thấy Lâm Vân, cười ha hả đón chào.
Lâm Vân cười nhẹ. Lão già Tần Vô Sơn này nói là trang phục và tóc tai của mình vẫn lộn xộn như lần đầu mới gặp.
Brown thấy Lâm Vân quả nhiên là huấn luyện viên của Long Ảnh, sắc mặt rất là âm trầm. Bên kia thì đã có đội viên của Hổ Nha được cứu ra.
- Huấn luyện viên Lâm, lần này nhờ cậu mà Long Ảnh mới được cứu. Lão Tần tôi có chút xin lỗi cậu.
Tần Vô Sơn nói.
- Tần lão ca, sao lại nói như vậy? Ông có làm gì đâu mà phải xin lỗi tôi, ngược lại tôi còn có việc phải cảm ơn ông mới đúng.
Lâm Vân thực sự muốn cảm ơn Tần Vô Sơn. Hắn kiếm được linh thạch, hoàn toàn là nhờ vào viên linh thạch trong tay của Tần Vô Sơn.
- Hàn Vũ Tích là vợ cậu phải không?
Tần Vô Sơn nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, có chút tâm tư hỏi.
- Đúng vậy.
Lâm Vân thấy Tần Vô Sơn bỗng nhiên nhắc tới Hàn Vũ Tích, trong lòng dâng lên từng sợi ôn nhu. Mình sắp được gặp lại nàng rồi.
- Tôi nói trước một câu, tôi Tần Vô Sơn không liên quan gì với Tần gia của Yên Kinh. Mặc dù tôi họ Tần, nhưng không phải là họ Tần của Yên Kinh. Tuy vẫn có một chút huyết thống, chỉ cách nhau quá xa rồi. Anh chàng Tần Thăng kia làm người cũng không tệ lắm, chỉ là hơi xúc động khi làm một số việc. Còn mong Lâm lão đệ nếu như có thể, thì tha cho y một mạng.
Tần Vô Sơn rào đón trước.
Lâm Vân kinh ngạc nhìn Tần Vô Sơn hỏi:
- Y làm việc xúc động hay không thì liên quan gì tới tôi? Tôi cũng không phải là người thích gây sự vô cớ.
- Bởi vì Tần Thăng đi tới Hàn gia cầu hôn, muốn Hàn Vũ Tích làm vợ. Kết quả là Hàn Vũ Tích hủy khuôn mặt, rồi muốn tự sát chống lại, cho nên…
Tần Vô Sơn nói xong, có chút do dự nhìn Lâm Vân.
- Cái gì….
Lâm Vân nghe vậy liền lao tới bắt lấy ngực của Tần Vô Sơn, cơ hồ xách ông ta lên.
- Ông nói cái gì, có kẻ dám đến cầu hôn vợ của tôi?
Hai mắt Lâm Vân trợn lên, nhìn chằm chằm Tần Vô Sơn, gằn giọng nói.
Vài cảnh vệ xung quanh thấy Lâm Vân khống chế Tần Vô Sơn, liền tiến lên muốn ngăn cản. Nhưng chưa đến nơi đã bị Lâm Vân đá bay đi rất xa.
- Mọi người dừng tay. Huấn luyện viên Lâm, cậu bình tĩnh một chút, chuyện này không liên quan gì tới Tần lão, ông ấy chỉ có thiện ý nhắc nhở cậu mà thôi.
Từ Lí vội vàng đi lên quát lớn ngăn cản cảnh vệ trước khi bọn họ chỉa súng, sau đó khuyên nhủ Lâm Vân.
Lâm Vân buông Tần Vô Sơn ra, trong mắt đã có hơi nước:
- Không chỉ nói là Tần Thăng, cho dù là Thiên Vương Lão Tử làm hại tới Vũ Tích, ta cũng sẽ không bỏ qua cho y. Cho dù y có chạy lên mặt trăng, ta cũng muốn kéo y trở về.
- Lâm lão đệ, nghe tôi nói một câu. Khuôn mặt của vợ cậu chỉ bị hỏng nhẹ mà thôi, thân thế vẫn bình thường. Nói sau, ở Yên Kinh, thế lực của Tần gia không hề yếu hơn Lâm gia chút nào. Thậm chí là lớn hơn. Tần lão gia chủ càng là, càng là….Lâm lão đệ, nghĩ kỹ một chút.
Tần Vô Sơn lo lắng nhìn Lâm Vân. Nói thật, ở chuyện này, ông ta nghiêng về phía Lâm Vân hơn, nhưng ông ta chỉ sợ Lâm Vân gây ra chuyện lớn.
- Tần gia rất ghê gớm phải không? Mà ta chả lẽ phải dựa vào Lâm gia nói chuyện sao? Ha ha…Đắc tội với Lâm Vân ta, ta không thèm so đo. Nhưng thương tổn tới Vũ Tích, hừ…
Khóe miệng của Lâm Vân lộ ra vẻ khinh thường, khi quay đầu, nước mắt đã rơi giàn giụa….
- Vũ Tích…
Đàn ông không đổ lệ, chỉ là chưa chạm đến nỗi đau trong lòng mà thôi.
Không nghĩ tới, Hàn Vũ Tích lại bị người khác bắt nạt như vậy. Nội tâm của Lâm Vân đầy gợn sóng, không thể bình tĩnh được. Nếu như Vũ Tích không phải vì mình, nàng sẽ không đi tự sát, lại hủy khuôn mặt. Nếu như mình quyết đoán hơn, thì đã không tới hiện tại mới trở về gặp Vũ Tích.
Một cô gái yếu đuối, không có người chồng bên cạnh. Nhà mẹ đẻ chỉ biết cầm nàng đi đổi phú quý. Mà nhà chồng thì cơ hồ đã quên có người như vậy, đến mức đã biết nàng đã ly hôn cũng mặc kệ. Vậy nàng phải dựa vào ai để chống chọi?
“Chị yêu Lâm Vân, chị sẽ không rời đi anh ấy. Cho dù anh ấy chết, chị cũng đi theo anh ấy.” Đây là lời của Vũ Tích nói.
- Vũ Tích, anh thật xin lỗi em.
Lâm Vân ngửa mặt gào rú, nước mắt tuôn rơi.
- Huấn luyện viên, nếu anh cần tôi, tôi sẽ luôn có mặt.
Lam Cực lần đầu tiên nhìn thấy huấn luyện viên thương cảm như vậy. Đối với y mà nói, những thứ khác chỉ là phù vân (mây trên trời). Vô luận Từ Lí coi y như thế nào, không có huấn luyện viên Lâm, y chỉ có khuất nhục mà chết đi. Ngay cả chuyện báo thù nghĩ cũng không dám nghĩ. Những cái gì gọi là vinh hoa phú quý, y không hề coi trọng.
- Còn có tôi nữa…
Vương Vĩ là người thừa kế của Vương gia, đương nhiên không sợ hãi.
- Còn có tôi…
- Tôi cũng vậy…
Trông nháy mắt, ba mươi bốn người đội viên cùng tiến lên một bước. Sau đó tỏ ý nguyện vì Lâm Vân làm hết mọi việc. Cho dù việc đó có thể khiến con đường làm quan của bọn họ kết thúc.
- Cảm ơn các cậu. Tuy nhiên, một việc nhỏ như vậy, tôi còn có thể làm được. Các huynh đệ, từ nay về sau, nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt, tôi đi đây…
Lâm Vân nói xong, quét chân tạo thành tiếng nổ Rầm Rầm. Vài cái cây lớn đều bị Lâm Vân làm cho gãy đứt cả gốc, lá cây bay lả tả. Thân ảnh của Lâm Vân thoáng cái đã biến mất không nhìn thấy gì.
Vài tên quan quân và binh lính của nước Mĩ, cùng đội viên của Hổ Nha thấy uy thế của Lâm Vân như vậy, đều là ngây dại. Đây là khả năng của con người sao? Brown càng vô cùng khiếp sợ. Y đã gặp qua rất nhiều cao thủ, thậm chí là người có dị năng, nhưng y lần đầu tiên nhìn thấy có người lợi hại như vậy.
Đấu với loại người này, không chỉ nói là ba mươi sáu đội viên của Hổ Nha, chính là ba trăm sáu mươi đội viên Hổ Nha gặp hắn cũng chỉ có đường chết. Khó trách người này dám xách cổ trung tướng Tần lên. Người này chính vật báu vô giá của quốc gia a. Vì sao quốc gia của chúng ta lại không có người như vậy?
Nhìn Lâm Vân rời đi, Tần Vô Sơn thở dài một hơi. Âm thầm cầu phúc cho Tần Thăng. Có người ngươi không thể chọc nổi. Không biết có nên báo cáo cho cấp trên hay không. Mà thôi, điều này không cần thiết. Cứ để cho Lâm Vân lão đệ tự mình xử lý. Mình không nên nhúng tay vào chuyện này.
Liếc mắt nhìn về phía binh lính Hổ Nha vừa được cứu lên. Bọn họ vẫn còn ngây người nhìn chỗ cây bị Lâm Vân quét đứt. Lúc này Tần Vô Sơn mới minh bạch ý nghĩa một cước này của Lâm Vân. Làm vậy để tăng uy thế cho Long Ảnh.
Mỗi một chiến sĩ của đội đặc công đều là những người không sợ chết. Cho dù có cầm súng chỉ vào đầu của bọn họ, nói không chừng bọn họ còn đang suy nghĩ, lúc ngươi nổ súng làm như thế nào để chế trụ ngươi. Nhưng một khi thực lực của mình và đối phương chênh lệch quá lớn, thì cho dù không cam lòng, cũng chỉ đành phải lực bất tòng tâm. Rồi sinh ra một loại tâm lý chán chường do không có cách nào chiến thắng.
Cứ làm như vậy, cách một đoạn Lâm Vân lại dậm chân xuống, càng đi càng xa. Tất cả đội viên nhìn huấn luyện viên làm như vậy cũng đoán ra được Hổ Nha đã trốn ở dưới mặt đất, tất cả đểu rất hưng phấn.
Lâm Vân đột nhiên dừng lại nói:
- Đây rồi, đào hố chôn thuốc nổ ở đây.
Nghe Lâm Vân ra lệnh,lập tức có một đội viên bắt đầu đào hầm. Sau khi đào xong thì có hai đội viên thuần thục mang tới một bao thuốc nổ và kíp nổ.
Lâm Vân nhìn thuốc nổ, cũng là loại kém cỏi, nhưng chỉ cần như thế là đủ.
Sắp đặt xong, tất cả đội viên của Long Ảnh đều lui ra xa. Kíp nổ nhanh chóng lan tới bao thuốc nổ, một tiếng Oanh vang lên. Một cái hố lớn xuất hiện, bùn đất xung quanh đều rơi vào cái hố đó.
- Thấy một tên đánh một tên.
Lâm Vân còn chưa dứt lời, thì có tiếng xe truyền tới. Lâm Vân quay đầu lại nhìn, thì thấy Tần Vô Sơn đang ngồi ở phía trên chiếc xe. Hắn biết đã không còn kịp rồi. Tuy nhiên cũng không sao cả, lần nổ này ít nhất phải đã giết chết được vài tên trong đó. May mắn lắm chắc chỉ có hai mươi tên sống sót.
- Tất cả đội viên của đôi Long Ảnh nghe lệnh, lập tực đừng lại cuộc diễn tập, tập trung xếp thành hàng.
Tần Vô Sơn trông thấy đội Long Ảnh vẫn còn rất nhiều đội viên, trong lòng không khỏi vui vẻ.
Sắc mặt của Brown thì lại âm trầm, vội vàng ra lệnh cho binh lính đằng sau đi lên cứu người của bọn họ.
- Huấn luyện viên Lâm, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây. Lão Tần tôi thật là may mắn. Mà cậu chả khác gì lúc tôi nhìn thấy câu lần đầu cả. Ha ha ha…
Tần Vô Sơn nhìn thấy Lâm Vân, cười ha hả đón chào.
Lâm Vân cười nhẹ. Lão già Tần Vô Sơn này nói là trang phục và tóc tai của mình vẫn lộn xộn như lần đầu mới gặp.
Brown thấy Lâm Vân quả nhiên là huấn luyện viên của Long Ảnh, sắc mặt rất là âm trầm. Bên kia thì đã có đội viên của Hổ Nha được cứu ra.
- Huấn luyện viên Lâm, lần này nhờ cậu mà Long Ảnh mới được cứu. Lão Tần tôi có chút xin lỗi cậu.
Tần Vô Sơn nói.
- Tần lão ca, sao lại nói như vậy? Ông có làm gì đâu mà phải xin lỗi tôi, ngược lại tôi còn có việc phải cảm ơn ông mới đúng.
Lâm Vân thực sự muốn cảm ơn Tần Vô Sơn. Hắn kiếm được linh thạch, hoàn toàn là nhờ vào viên linh thạch trong tay của Tần Vô Sơn.
- Hàn Vũ Tích là vợ cậu phải không?
Tần Vô Sơn nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, có chút tâm tư hỏi.
- Đúng vậy.
Lâm Vân thấy Tần Vô Sơn bỗng nhiên nhắc tới Hàn Vũ Tích, trong lòng dâng lên từng sợi ôn nhu. Mình sắp được gặp lại nàng rồi.
- Tôi nói trước một câu, tôi Tần Vô Sơn không liên quan gì với Tần gia của Yên Kinh. Mặc dù tôi họ Tần, nhưng không phải là họ Tần của Yên Kinh. Tuy vẫn có một chút huyết thống, chỉ cách nhau quá xa rồi. Anh chàng Tần Thăng kia làm người cũng không tệ lắm, chỉ là hơi xúc động khi làm một số việc. Còn mong Lâm lão đệ nếu như có thể, thì tha cho y một mạng.
Tần Vô Sơn rào đón trước.
Lâm Vân kinh ngạc nhìn Tần Vô Sơn hỏi:
- Y làm việc xúc động hay không thì liên quan gì tới tôi? Tôi cũng không phải là người thích gây sự vô cớ.
- Bởi vì Tần Thăng đi tới Hàn gia cầu hôn, muốn Hàn Vũ Tích làm vợ. Kết quả là Hàn Vũ Tích hủy khuôn mặt, rồi muốn tự sát chống lại, cho nên…
Tần Vô Sơn nói xong, có chút do dự nhìn Lâm Vân.
- Cái gì….
Lâm Vân nghe vậy liền lao tới bắt lấy ngực của Tần Vô Sơn, cơ hồ xách ông ta lên.
- Ông nói cái gì, có kẻ dám đến cầu hôn vợ của tôi?
Hai mắt Lâm Vân trợn lên, nhìn chằm chằm Tần Vô Sơn, gằn giọng nói.
Vài cảnh vệ xung quanh thấy Lâm Vân khống chế Tần Vô Sơn, liền tiến lên muốn ngăn cản. Nhưng chưa đến nơi đã bị Lâm Vân đá bay đi rất xa.
- Mọi người dừng tay. Huấn luyện viên Lâm, cậu bình tĩnh một chút, chuyện này không liên quan gì tới Tần lão, ông ấy chỉ có thiện ý nhắc nhở cậu mà thôi.
Từ Lí vội vàng đi lên quát lớn ngăn cản cảnh vệ trước khi bọn họ chỉa súng, sau đó khuyên nhủ Lâm Vân.
Lâm Vân buông Tần Vô Sơn ra, trong mắt đã có hơi nước:
- Không chỉ nói là Tần Thăng, cho dù là Thiên Vương Lão Tử làm hại tới Vũ Tích, ta cũng sẽ không bỏ qua cho y. Cho dù y có chạy lên mặt trăng, ta cũng muốn kéo y trở về.
- Lâm lão đệ, nghe tôi nói một câu. Khuôn mặt của vợ cậu chỉ bị hỏng nhẹ mà thôi, thân thế vẫn bình thường. Nói sau, ở Yên Kinh, thế lực của Tần gia không hề yếu hơn Lâm gia chút nào. Thậm chí là lớn hơn. Tần lão gia chủ càng là, càng là….Lâm lão đệ, nghĩ kỹ một chút.
Tần Vô Sơn lo lắng nhìn Lâm Vân. Nói thật, ở chuyện này, ông ta nghiêng về phía Lâm Vân hơn, nhưng ông ta chỉ sợ Lâm Vân gây ra chuyện lớn.
- Tần gia rất ghê gớm phải không? Mà ta chả lẽ phải dựa vào Lâm gia nói chuyện sao? Ha ha…Đắc tội với Lâm Vân ta, ta không thèm so đo. Nhưng thương tổn tới Vũ Tích, hừ…
Khóe miệng của Lâm Vân lộ ra vẻ khinh thường, khi quay đầu, nước mắt đã rơi giàn giụa….
- Vũ Tích…
Đàn ông không đổ lệ, chỉ là chưa chạm đến nỗi đau trong lòng mà thôi.
Không nghĩ tới, Hàn Vũ Tích lại bị người khác bắt nạt như vậy. Nội tâm của Lâm Vân đầy gợn sóng, không thể bình tĩnh được. Nếu như Vũ Tích không phải vì mình, nàng sẽ không đi tự sát, lại hủy khuôn mặt. Nếu như mình quyết đoán hơn, thì đã không tới hiện tại mới trở về gặp Vũ Tích.
Một cô gái yếu đuối, không có người chồng bên cạnh. Nhà mẹ đẻ chỉ biết cầm nàng đi đổi phú quý. Mà nhà chồng thì cơ hồ đã quên có người như vậy, đến mức đã biết nàng đã ly hôn cũng mặc kệ. Vậy nàng phải dựa vào ai để chống chọi?
“Chị yêu Lâm Vân, chị sẽ không rời đi anh ấy. Cho dù anh ấy chết, chị cũng đi theo anh ấy.” Đây là lời của Vũ Tích nói.
- Vũ Tích, anh thật xin lỗi em.
Lâm Vân ngửa mặt gào rú, nước mắt tuôn rơi.
- Huấn luyện viên, nếu anh cần tôi, tôi sẽ luôn có mặt.
Lam Cực lần đầu tiên nhìn thấy huấn luyện viên thương cảm như vậy. Đối với y mà nói, những thứ khác chỉ là phù vân (mây trên trời). Vô luận Từ Lí coi y như thế nào, không có huấn luyện viên Lâm, y chỉ có khuất nhục mà chết đi. Ngay cả chuyện báo thù nghĩ cũng không dám nghĩ. Những cái gì gọi là vinh hoa phú quý, y không hề coi trọng.
- Còn có tôi nữa…
Vương Vĩ là người thừa kế của Vương gia, đương nhiên không sợ hãi.
- Còn có tôi…
- Tôi cũng vậy…
Trông nháy mắt, ba mươi bốn người đội viên cùng tiến lên một bước. Sau đó tỏ ý nguyện vì Lâm Vân làm hết mọi việc. Cho dù việc đó có thể khiến con đường làm quan của bọn họ kết thúc.
- Cảm ơn các cậu. Tuy nhiên, một việc nhỏ như vậy, tôi còn có thể làm được. Các huynh đệ, từ nay về sau, nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt, tôi đi đây…
Lâm Vân nói xong, quét chân tạo thành tiếng nổ Rầm Rầm. Vài cái cây lớn đều bị Lâm Vân làm cho gãy đứt cả gốc, lá cây bay lả tả. Thân ảnh của Lâm Vân thoáng cái đã biến mất không nhìn thấy gì.
Vài tên quan quân và binh lính của nước Mĩ, cùng đội viên của Hổ Nha thấy uy thế của Lâm Vân như vậy, đều là ngây dại. Đây là khả năng của con người sao? Brown càng vô cùng khiếp sợ. Y đã gặp qua rất nhiều cao thủ, thậm chí là người có dị năng, nhưng y lần đầu tiên nhìn thấy có người lợi hại như vậy.
Đấu với loại người này, không chỉ nói là ba mươi sáu đội viên của Hổ Nha, chính là ba trăm sáu mươi đội viên Hổ Nha gặp hắn cũng chỉ có đường chết. Khó trách người này dám xách cổ trung tướng Tần lên. Người này chính vật báu vô giá của quốc gia a. Vì sao quốc gia của chúng ta lại không có người như vậy?
Nhìn Lâm Vân rời đi, Tần Vô Sơn thở dài một hơi. Âm thầm cầu phúc cho Tần Thăng. Có người ngươi không thể chọc nổi. Không biết có nên báo cáo cho cấp trên hay không. Mà thôi, điều này không cần thiết. Cứ để cho Lâm Vân lão đệ tự mình xử lý. Mình không nên nhúng tay vào chuyện này.
Liếc mắt nhìn về phía binh lính Hổ Nha vừa được cứu lên. Bọn họ vẫn còn ngây người nhìn chỗ cây bị Lâm Vân quét đứt. Lúc này Tần Vô Sơn mới minh bạch ý nghĩa một cước này của Lâm Vân. Làm vậy để tăng uy thế cho Long Ảnh.
Mỗi một chiến sĩ của đội đặc công đều là những người không sợ chết. Cho dù có cầm súng chỉ vào đầu của bọn họ, nói không chừng bọn họ còn đang suy nghĩ, lúc ngươi nổ súng làm như thế nào để chế trụ ngươi. Nhưng một khi thực lực của mình và đối phương chênh lệch quá lớn, thì cho dù không cam lòng, cũng chỉ đành phải lực bất tòng tâm. Rồi sinh ra một loại tâm lý chán chường do không có cách nào chiến thắng.
Tác giả :
Ta Là Lão Ngũ