Công Tử Điên Khùng
Chương 134: Tôi không phục
Đang lúc Lam Cực tuyệt vọng, thì tay của y chạm vào một cái gì nóng nóng. Tim của y liền đập thình thịch, vội vàng nắm thứ đó trong tay. Quả nhiên là một cái hộp gỗ, lại còn có hơi nóng tỏa ra. Trái tim của Lam Cực như muốn nố tung, nắm thật chặt cái hộp gỗ này.
Lam Cực trồi lên mặt nước, bò lên bờ, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Chỉ cần mình được huấn luyện viên Lâm huấn luyện, vậy thì việc báo thù khẳng định có hy vọng. Tố Vân, em đợi anh. Vì quá hưng phấn mà y quên mất thế lực của mình đã cạn kiệt, tùy thời có thể ngã xuống.
Lam Cực đứng ở bờ hồ, hét lên một tiếng để phát tiết khuất nhục trong lòng và nâng cao ý chí chiến đấu. Rất nhiều đội viên đứng ở trên bờ nhìn thấy làn da của Lam Cực đã bắt đầu nhăn nheo, trong lòng đều nổi lên sự đồng tình. Không ai tiến lên quấy rầy y, càng không có ai có ý muốn cướp chiếc hộp gỗ trong tay y.
- Em chờ anh...
Lam Cực nhìn lên bầu trời rống giận, lập tức rời đi. Y không muốn làm lãng phí thời gian, y sợ khi mình trở về thì đã có ba mươi sáu người trở về trước mình.
Hơn hai ngày này chỉ dựa vào rau dại để đỡ đói, lại lặn ở trong hồ Băng Vụ hơn một giờ. Hiện tại phải trải qua một đoạn đường dài, thể lực của Lam Cực cơ hồ đã cạn kiệt. Nhưng sự khát vọng và cừu hận ở sâu trong nội tâm giúp y kiên trì đi tới. Cuối cùng y đi không nỗi phải bò trở về căn cứ.
Lúc chạy tới chỉ mất chưa đến 10 tiếng, nhưng lúc trở lại dùng gần 30 tiếng.
Lâm Vân nhìn Lam Cực bò tới trước mặt mình, trong lòng cũng có chút rung động. Là thứ sức mạnh gì có thể khiến người thanh niên này cứng cỏi như vậy? Mà hộp gỗ trên tay y một trong mười chiếc hộp gỗ khó lấy nhất.
- Cậu tên là gì?
Lâm Vân nhìn Lam Cực. hỏi.
- Lam Cực.
- Rất tốt, trước hết cậu uống cốc nước này đi, rồi nghỉ ngơi. Ngày mai tới sân huấn luyện tập hợp. Cậu rất không tồi, là người tìm được hộp gỗ và trở về đầu tiên.
Lâm Vân nhìn Lam Cực, ánh mắt có sự tán thưởng.
Lam Cực uống xong cốc nước mới kịp phản ứng.
- Huấn luyện viên Lâm, anh nói tôi là người đầu tiên?
Không phải lúc trước nghe thấy có rất nhiều người tìm được hộp gỗ sao? Vì sao mình lại là người đầu tiên tới?
- Đúng vậy, cậu đi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tới tìm tôi. Hộp gỗ cũng mang đi, vật trong đó đã là của cậu.
Lâm Vân gật đầu. Hắn nhìn ra ở sâu trong mắt Lam Cực thỉnh thoảng lóe ra một tia cừu hận.
Lam Cực chỉ mất có năm ngày là tìm được chiếc hộp gỗ bên trong cái hồ. Đó là cái hộp gỗ khó lấy nhất và cũng nguy hiếm nhất. Lâm Vân cũng suy nghĩ, nếu như ai lấy được chiếc hộp trong cái hồ đó, dù có trở về muộn đi chăng nữa, hắn cũng nhận người đấy.
Lam Cực được quân y mang đi chữa trị. Tuy y bị hủy dung nhan do nước hồ, nhưng y không cảm thấy hối hận, mà chỉ cảm thấy may mắn. May mắn mình có thể được huấn luyện viên Lâm dạy. Y đã tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của huấn luyện viên Lâm, hắn tuyệt đối là người mạnh nhất mà mình từng thấy.
Nhưng vượt quá dự đoán của Lam Cực, ngày hôm sau khi tỉnh dậy, y lại phát hiện làn da và dung mạo của mình không có thay đổi gì cả, vẫn y như trước. Lam Cực run rẩy vuốt mặt của mình. Nếu như có thể bảo trì dung mạo, ai lại nguyện ý làm một quái nhân? Thậm chí thân thể cũng không bị suy yếu như mình nghĩ, chuyện gì đã xảy ra?
Lam Cực rất rõ ràng độc tính của cái hồ Băng Vụ kia, bởi đã có đồng đội của y từng bị hủy khuôn mặt bởi nước hồ đó. Mà ngày hôm qua, mình lặn ở trong cái hồ đó lâu như vậy, lại không việc gì? Lam Cực không tin. Nhưng bỗng nhớ tới một chuyện, lúc mình vừa mới trở về thì huấn luyện viên Lâm cho mình uống một cốc nước. Nước này có màu xanh nước biển, lúc đó do tâm tình của mình quá kích động, nên không có chú ý. Hiện tại nhớ lại hẳn là nhờ cốc nước kia.
Nghĩ tới đây, Lam Cực càng thêm chờ mong với vị huấn luyện viên Lâm kia. Một loại khí độc mà bệnh viện không tài nào chữa trị được hết, nhưng vị huấn luyện viên Lâm kia rõ ràng chỉ cần một cốc nước, là mình lành lặn như thường. Thậm chí, cả thể lực đều hồi phục như cũ, không hề có dấu hiệu mệt mỏi gì.
Huấn luyện viên Lâm đúng là thần a. Bên tai của Lam Cực vẫn còn văng vẳng tiếng các chuyên gia trong quân y nói chuyện khi thấy mình bị trúng độc:
- Trước mắt còn chưa có biện pháp nào để khôi phục lại làn da bị tổn thương.
Chính là, chỉ cần một cốc nước của huấn luyện viên Lâm, mình liền khang phục như lúc ban đầu.
Hít vào một hơi thật sâu, bản lĩnh của huấn luyện viên Lâm còn cao hơn tưởng tượng của mình nhiều. Lam Cực cẩn thận mở cái hộp gỗ ra, là một thanh chủy thủ. Hình dáng của chủy thủ rất cố quái, có chút giống với đao xỉ. Cầm chủy thủ lên, một cảm giác len lỏi vào sâu vào tận linh hồn, giống như thanh chủy thủ này là một phần sinh mạng của mình vậy. Cầm thanh chủy thủ trong tay, sự tin tưởng trong y càng tăng lên. Thậm chí y còn tin tưởng, có thanh chủy thủ này trong tay, chỉ cần liều mạng là sẽ không thua tên đại ca xã hội đen kia. Thanh chủy thủ này thật là tốt. Lam Cực vuốt ve thanh chủy thủ, yêu thích không muốn rời tay.
Nhìn thấy Lam Cực kích động đi tới. Lâm Vân gật đầu. Lại nhìn sau lưng Lam Cực. Lam Cực tranh thủ quay đầu lại, thì trông thấy một thân ảnh chật vật không kém gì mình hôm qua đi tới. Bất quá y là tập tễnh đi đường, chứ không phải bò như mình.
Lam Cực vừa nhìn người này liền biết, y cũng lặn vào trong hồ Băng Vụ để tìm hộp gỗ như mình. Người này mình đã thấy qua, chính là một trong số những người đứng ở bờ nhìn mình.
Sau khi Lam Cực rời đi, Vương Vĩ lo lắng thật lâu sau mới nhảy vào hồ Băng Vụ. Y cảm thấy nếu đã có một hy vọng, thì không thể buông tha. Tuy có thể học rất nhiều thứ khác trong bộ đội đặc công, nhưng cái mà y cần có lẽ vĩnh viễn sẽ không học được ở đó. Y lựa chọn tin tưởng những đội viên của quân khu Vân Bắc kia. Lựa chọn tin tưởng anh chàng Lam Cực vừa mới đi lên từ hồ Băng Vụ kia.
Hủy khuôn mặt thì thế nào, bất quá chỉ là một cụ thân xác thối tha mà thôi. Cho nên, sau khi những người đứng xem Lam Cực rời đi. Vương Vĩ cũng nhảy xuống hồ Băng Vụ. Y tin tưởng trong hồ Băng Vụ này khẳng định không chỉ thả có một cái hộp gỗ. Tuy nhiên, thời gian tìm tòi của y còn lâu hơn Lam Cực một chút. Nhưng do Vương Vĩ luyện chính là công pháp nội gia, nên không chật vật như Lam Cực.
Bảy ngày sau, ba mươi sáu người cầm hộp gỗ lần lượt trở về. Nhiệm vụ đồng thời tuyên bố kết thúc. Tuy đằng sau vẫn còn người mang theo hộp gỗ về, nhưng đều bị loại bỏ. Mà hộp gỗ ở hồ Băng Vụ chỉ có hai chiếc là trở về, cho dù Lâm Vân đã thả mười chiếc vào đó.
Bởi vì chỗ Lâm Vân để hộp gỗ không phải là chỗ bẫy rập, thì là ở những nơi nguy hiểm. Cho nên các đội viên đặc công đều mang đủ loại thương thế, rất ít người còn nguyên lành trở về.
Khiến Lâm Vân phi thường kỳ quái chính là, Thái Giang cũng đi theo tiến nhập vào rừng rậm Vạn Côn. Hơn nữa còn thành công mang theo một chiếc hộp gỗ về. Không phải cái tay Thái Giang này đã là doanh trưởng sao? Vì sao còn muốn làm đội viên của mình? Mà thôi, kệ y, thích làm đội viên của mình, thì mình dạy y.
Trong ba mươi sáu người này, riêng quân khu Vân Bắc và quân khu Tế Nam đã chiếm mười sáu người, còn bảy quân khu còn lại cộng lại cũng chỉ có hai mươi người. Có thể thấy suy nghĩ bất đồng, trả giá bất đồng, lấy được kết quả cũng bất đồng.
Mà Vương Vĩ và Lam Cực nằm mơ cũng không nghĩ tới, tìm được hộp gỗ trong hồ Băng Vụ mà thân thể không bị hủy dung như lời đồn đại, chỉ cần uống một cốc nước là khỏi.
Ba mươi sáu người, cũng có thể nói là ba mươi sáu người may mắn đứng ở sân huấn luyện. Trải qua cuộc thi lần này, ba mươi sáu người này thực sự tôn kính Lâm Vân từ sâu trong nội tâm. Tuy các binh lính của quân khu khác còn chưa quen thuộc với Lâm Vân, nhưng thanh chủy thủ mà họ lấy được, thực sự làm họ rung động.
Cơ hồ tất cả mọi người khi có được chủy thủ trong tay đều rất ưa thích nó.
Thanh chủy thủ giống như có thể nói chuyện với người, chỉ cần ngươi cầm trên tay, nó liền trở thành một phần sinh mạng của ngươi.
Bọn họ đều âm thầm may mắn, mình có thể có được một thanh thủy thủ như vậy. Nguồn:
Những thanh chủy thủ này đều được Lâm Vân dùng lực lượng Tinh Vân luyện chế thêm một lần. Khi người đầu tiên chạm vào nó, nó sẽ tạo cho người chạm vào một cảm giác thân thiết. Mà sử dụng thời gian càng dài, loại cảm giác thân thiết này càng mạnh. Thậm chí khi sử dụng được tới một thời gian nhất định nào đó, thanh chủy thủ có thể cùng chủ nhân của nó tâm thần hợp nhất, khiến uy lực tăng lên mấy lần. Vì thế, nhiều năm về sau, vẫn còn rất nhiều binh lính đi vào rừng rậm Vạn Côn để tìm những hộp gỗ còn lại.
Lâm Vân đi tới trước đội ngũ, còn chưa nói gì, thì nghe thấy một thanh âm giận dữ nói:
- Huấn luyện viên Lâm, anh chỉ cần một vòng mà đã tuyển ra ba mươi sáu người người trong gần một ngàn người ở đây, hoàn toàn là dựa vào may rủi, chứ chẳng có tính cạnh tranh gì cả. Chúng tôi không phục. Nói thật, tôi chả muốn học của anh cái gì, tôi chỉ muốn tiến vào đội Long Ảnh, vì quốc gia lấy danh dự mà thôi.
- A, vậy cậu muốn như thế nào mới chịu phục?
Lâm Vân nhìn thấy một tay đội viên to khỏe, y cao hơn một mét, thân thể rất bưu hãn. Y đứng ở chỗ đó như cái cột chống vậy, chứng tỏ hạ bàn rất vững chắc. Thậm chí cả phần trên người không thấy lay động gì. Lâm Vân vừa nhìn là biết đây là một tên có thân thủ không tệ.
- Do anh dùng phương thức đánh bạc như vậy để tuyển người vào Long Ảnh. Tuy tôi không biết vì sao anh có thể làm được huấn luyện viên của Long Ảnh, nhưng tôi muốn thỉnh giáo võ công của anh. Xem anh có làm tôi khâm phục khẩu phục không. Hừ!
Người thanh niên to khỏe này nói xong, hừ một tiếng. Ý tứ của y rất rõ ràng. Lâm Vân là dựa vào quan hệ mới được làm huấn luyện viên.
- Nếu như mỗi người trong các cậu đều không phục, vậy có phải mỗi người đều muốn thỉnh giáo tôi hay không? Các cậu cảm thấy tôi có nhiều thời gian rảnh như các cậu à?
Lâm Vân lạnh lùng nói, mấy tên này đúng là rãnh rỗi quá lâu, không có việc gì làm
- Các cậu còn ai không phục, tôi cho các cậu một cơ hội.
Lâm Vân nói với mấy trăm tên lính đứng bên cạnh còn chưa có rời đi.
- Tôi không phục...
- Tôi cũng không phục...
Trong nháy mắt, hơn ba mươi người đã đi ra, cả đám đều là tinh anh tới từ các quân khu.
- Liền Hạ Bân cũng không được tuyển vào, y chính là quán quân trong môn võ tự do của Cáp Nhĩ Tân a? Khó trách y không phục.
- Anh xem, ngay cả Chương Phi Phi cũng không được tuyển vào Y chính là đã đánh bại huấn luyện viên của mình. Nhìn kìa, y cũng đi lên...
Bốn phía đều nghị luận.
Lam Cực trồi lên mặt nước, bò lên bờ, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Chỉ cần mình được huấn luyện viên Lâm huấn luyện, vậy thì việc báo thù khẳng định có hy vọng. Tố Vân, em đợi anh. Vì quá hưng phấn mà y quên mất thế lực của mình đã cạn kiệt, tùy thời có thể ngã xuống.
Lam Cực đứng ở bờ hồ, hét lên một tiếng để phát tiết khuất nhục trong lòng và nâng cao ý chí chiến đấu. Rất nhiều đội viên đứng ở trên bờ nhìn thấy làn da của Lam Cực đã bắt đầu nhăn nheo, trong lòng đều nổi lên sự đồng tình. Không ai tiến lên quấy rầy y, càng không có ai có ý muốn cướp chiếc hộp gỗ trong tay y.
- Em chờ anh...
Lam Cực nhìn lên bầu trời rống giận, lập tức rời đi. Y không muốn làm lãng phí thời gian, y sợ khi mình trở về thì đã có ba mươi sáu người trở về trước mình.
Hơn hai ngày này chỉ dựa vào rau dại để đỡ đói, lại lặn ở trong hồ Băng Vụ hơn một giờ. Hiện tại phải trải qua một đoạn đường dài, thể lực của Lam Cực cơ hồ đã cạn kiệt. Nhưng sự khát vọng và cừu hận ở sâu trong nội tâm giúp y kiên trì đi tới. Cuối cùng y đi không nỗi phải bò trở về căn cứ.
Lúc chạy tới chỉ mất chưa đến 10 tiếng, nhưng lúc trở lại dùng gần 30 tiếng.
Lâm Vân nhìn Lam Cực bò tới trước mặt mình, trong lòng cũng có chút rung động. Là thứ sức mạnh gì có thể khiến người thanh niên này cứng cỏi như vậy? Mà hộp gỗ trên tay y một trong mười chiếc hộp gỗ khó lấy nhất.
- Cậu tên là gì?
Lâm Vân nhìn Lam Cực. hỏi.
- Lam Cực.
- Rất tốt, trước hết cậu uống cốc nước này đi, rồi nghỉ ngơi. Ngày mai tới sân huấn luyện tập hợp. Cậu rất không tồi, là người tìm được hộp gỗ và trở về đầu tiên.
Lâm Vân nhìn Lam Cực, ánh mắt có sự tán thưởng.
Lam Cực uống xong cốc nước mới kịp phản ứng.
- Huấn luyện viên Lâm, anh nói tôi là người đầu tiên?
Không phải lúc trước nghe thấy có rất nhiều người tìm được hộp gỗ sao? Vì sao mình lại là người đầu tiên tới?
- Đúng vậy, cậu đi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tới tìm tôi. Hộp gỗ cũng mang đi, vật trong đó đã là của cậu.
Lâm Vân gật đầu. Hắn nhìn ra ở sâu trong mắt Lam Cực thỉnh thoảng lóe ra một tia cừu hận.
Lam Cực chỉ mất có năm ngày là tìm được chiếc hộp gỗ bên trong cái hồ. Đó là cái hộp gỗ khó lấy nhất và cũng nguy hiếm nhất. Lâm Vân cũng suy nghĩ, nếu như ai lấy được chiếc hộp trong cái hồ đó, dù có trở về muộn đi chăng nữa, hắn cũng nhận người đấy.
Lam Cực được quân y mang đi chữa trị. Tuy y bị hủy dung nhan do nước hồ, nhưng y không cảm thấy hối hận, mà chỉ cảm thấy may mắn. May mắn mình có thể được huấn luyện viên Lâm dạy. Y đã tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của huấn luyện viên Lâm, hắn tuyệt đối là người mạnh nhất mà mình từng thấy.
Nhưng vượt quá dự đoán của Lam Cực, ngày hôm sau khi tỉnh dậy, y lại phát hiện làn da và dung mạo của mình không có thay đổi gì cả, vẫn y như trước. Lam Cực run rẩy vuốt mặt của mình. Nếu như có thể bảo trì dung mạo, ai lại nguyện ý làm một quái nhân? Thậm chí thân thể cũng không bị suy yếu như mình nghĩ, chuyện gì đã xảy ra?
Lam Cực rất rõ ràng độc tính của cái hồ Băng Vụ kia, bởi đã có đồng đội của y từng bị hủy khuôn mặt bởi nước hồ đó. Mà ngày hôm qua, mình lặn ở trong cái hồ đó lâu như vậy, lại không việc gì? Lam Cực không tin. Nhưng bỗng nhớ tới một chuyện, lúc mình vừa mới trở về thì huấn luyện viên Lâm cho mình uống một cốc nước. Nước này có màu xanh nước biển, lúc đó do tâm tình của mình quá kích động, nên không có chú ý. Hiện tại nhớ lại hẳn là nhờ cốc nước kia.
Nghĩ tới đây, Lam Cực càng thêm chờ mong với vị huấn luyện viên Lâm kia. Một loại khí độc mà bệnh viện không tài nào chữa trị được hết, nhưng vị huấn luyện viên Lâm kia rõ ràng chỉ cần một cốc nước, là mình lành lặn như thường. Thậm chí, cả thể lực đều hồi phục như cũ, không hề có dấu hiệu mệt mỏi gì.
Huấn luyện viên Lâm đúng là thần a. Bên tai của Lam Cực vẫn còn văng vẳng tiếng các chuyên gia trong quân y nói chuyện khi thấy mình bị trúng độc:
- Trước mắt còn chưa có biện pháp nào để khôi phục lại làn da bị tổn thương.
Chính là, chỉ cần một cốc nước của huấn luyện viên Lâm, mình liền khang phục như lúc ban đầu.
Hít vào một hơi thật sâu, bản lĩnh của huấn luyện viên Lâm còn cao hơn tưởng tượng của mình nhiều. Lam Cực cẩn thận mở cái hộp gỗ ra, là một thanh chủy thủ. Hình dáng của chủy thủ rất cố quái, có chút giống với đao xỉ. Cầm chủy thủ lên, một cảm giác len lỏi vào sâu vào tận linh hồn, giống như thanh chủy thủ này là một phần sinh mạng của mình vậy. Cầm thanh chủy thủ trong tay, sự tin tưởng trong y càng tăng lên. Thậm chí y còn tin tưởng, có thanh chủy thủ này trong tay, chỉ cần liều mạng là sẽ không thua tên đại ca xã hội đen kia. Thanh chủy thủ này thật là tốt. Lam Cực vuốt ve thanh chủy thủ, yêu thích không muốn rời tay.
Nhìn thấy Lam Cực kích động đi tới. Lâm Vân gật đầu. Lại nhìn sau lưng Lam Cực. Lam Cực tranh thủ quay đầu lại, thì trông thấy một thân ảnh chật vật không kém gì mình hôm qua đi tới. Bất quá y là tập tễnh đi đường, chứ không phải bò như mình.
Lam Cực vừa nhìn người này liền biết, y cũng lặn vào trong hồ Băng Vụ để tìm hộp gỗ như mình. Người này mình đã thấy qua, chính là một trong số những người đứng ở bờ nhìn mình.
Sau khi Lam Cực rời đi, Vương Vĩ lo lắng thật lâu sau mới nhảy vào hồ Băng Vụ. Y cảm thấy nếu đã có một hy vọng, thì không thể buông tha. Tuy có thể học rất nhiều thứ khác trong bộ đội đặc công, nhưng cái mà y cần có lẽ vĩnh viễn sẽ không học được ở đó. Y lựa chọn tin tưởng những đội viên của quân khu Vân Bắc kia. Lựa chọn tin tưởng anh chàng Lam Cực vừa mới đi lên từ hồ Băng Vụ kia.
Hủy khuôn mặt thì thế nào, bất quá chỉ là một cụ thân xác thối tha mà thôi. Cho nên, sau khi những người đứng xem Lam Cực rời đi. Vương Vĩ cũng nhảy xuống hồ Băng Vụ. Y tin tưởng trong hồ Băng Vụ này khẳng định không chỉ thả có một cái hộp gỗ. Tuy nhiên, thời gian tìm tòi của y còn lâu hơn Lam Cực một chút. Nhưng do Vương Vĩ luyện chính là công pháp nội gia, nên không chật vật như Lam Cực.
Bảy ngày sau, ba mươi sáu người cầm hộp gỗ lần lượt trở về. Nhiệm vụ đồng thời tuyên bố kết thúc. Tuy đằng sau vẫn còn người mang theo hộp gỗ về, nhưng đều bị loại bỏ. Mà hộp gỗ ở hồ Băng Vụ chỉ có hai chiếc là trở về, cho dù Lâm Vân đã thả mười chiếc vào đó.
Bởi vì chỗ Lâm Vân để hộp gỗ không phải là chỗ bẫy rập, thì là ở những nơi nguy hiểm. Cho nên các đội viên đặc công đều mang đủ loại thương thế, rất ít người còn nguyên lành trở về.
Khiến Lâm Vân phi thường kỳ quái chính là, Thái Giang cũng đi theo tiến nhập vào rừng rậm Vạn Côn. Hơn nữa còn thành công mang theo một chiếc hộp gỗ về. Không phải cái tay Thái Giang này đã là doanh trưởng sao? Vì sao còn muốn làm đội viên của mình? Mà thôi, kệ y, thích làm đội viên của mình, thì mình dạy y.
Trong ba mươi sáu người này, riêng quân khu Vân Bắc và quân khu Tế Nam đã chiếm mười sáu người, còn bảy quân khu còn lại cộng lại cũng chỉ có hai mươi người. Có thể thấy suy nghĩ bất đồng, trả giá bất đồng, lấy được kết quả cũng bất đồng.
Mà Vương Vĩ và Lam Cực nằm mơ cũng không nghĩ tới, tìm được hộp gỗ trong hồ Băng Vụ mà thân thể không bị hủy dung như lời đồn đại, chỉ cần uống một cốc nước là khỏi.
Ba mươi sáu người, cũng có thể nói là ba mươi sáu người may mắn đứng ở sân huấn luyện. Trải qua cuộc thi lần này, ba mươi sáu người này thực sự tôn kính Lâm Vân từ sâu trong nội tâm. Tuy các binh lính của quân khu khác còn chưa quen thuộc với Lâm Vân, nhưng thanh chủy thủ mà họ lấy được, thực sự làm họ rung động.
Cơ hồ tất cả mọi người khi có được chủy thủ trong tay đều rất ưa thích nó.
Thanh chủy thủ giống như có thể nói chuyện với người, chỉ cần ngươi cầm trên tay, nó liền trở thành một phần sinh mạng của ngươi.
Bọn họ đều âm thầm may mắn, mình có thể có được một thanh thủy thủ như vậy. Nguồn:
Những thanh chủy thủ này đều được Lâm Vân dùng lực lượng Tinh Vân luyện chế thêm một lần. Khi người đầu tiên chạm vào nó, nó sẽ tạo cho người chạm vào một cảm giác thân thiết. Mà sử dụng thời gian càng dài, loại cảm giác thân thiết này càng mạnh. Thậm chí khi sử dụng được tới một thời gian nhất định nào đó, thanh chủy thủ có thể cùng chủ nhân của nó tâm thần hợp nhất, khiến uy lực tăng lên mấy lần. Vì thế, nhiều năm về sau, vẫn còn rất nhiều binh lính đi vào rừng rậm Vạn Côn để tìm những hộp gỗ còn lại.
Lâm Vân đi tới trước đội ngũ, còn chưa nói gì, thì nghe thấy một thanh âm giận dữ nói:
- Huấn luyện viên Lâm, anh chỉ cần một vòng mà đã tuyển ra ba mươi sáu người người trong gần một ngàn người ở đây, hoàn toàn là dựa vào may rủi, chứ chẳng có tính cạnh tranh gì cả. Chúng tôi không phục. Nói thật, tôi chả muốn học của anh cái gì, tôi chỉ muốn tiến vào đội Long Ảnh, vì quốc gia lấy danh dự mà thôi.
- A, vậy cậu muốn như thế nào mới chịu phục?
Lâm Vân nhìn thấy một tay đội viên to khỏe, y cao hơn một mét, thân thể rất bưu hãn. Y đứng ở chỗ đó như cái cột chống vậy, chứng tỏ hạ bàn rất vững chắc. Thậm chí cả phần trên người không thấy lay động gì. Lâm Vân vừa nhìn là biết đây là một tên có thân thủ không tệ.
- Do anh dùng phương thức đánh bạc như vậy để tuyển người vào Long Ảnh. Tuy tôi không biết vì sao anh có thể làm được huấn luyện viên của Long Ảnh, nhưng tôi muốn thỉnh giáo võ công của anh. Xem anh có làm tôi khâm phục khẩu phục không. Hừ!
Người thanh niên to khỏe này nói xong, hừ một tiếng. Ý tứ của y rất rõ ràng. Lâm Vân là dựa vào quan hệ mới được làm huấn luyện viên.
- Nếu như mỗi người trong các cậu đều không phục, vậy có phải mỗi người đều muốn thỉnh giáo tôi hay không? Các cậu cảm thấy tôi có nhiều thời gian rảnh như các cậu à?
Lâm Vân lạnh lùng nói, mấy tên này đúng là rãnh rỗi quá lâu, không có việc gì làm
- Các cậu còn ai không phục, tôi cho các cậu một cơ hội.
Lâm Vân nói với mấy trăm tên lính đứng bên cạnh còn chưa có rời đi.
- Tôi không phục...
- Tôi cũng không phục...
Trong nháy mắt, hơn ba mươi người đã đi ra, cả đám đều là tinh anh tới từ các quân khu.
- Liền Hạ Bân cũng không được tuyển vào, y chính là quán quân trong môn võ tự do của Cáp Nhĩ Tân a? Khó trách y không phục.
- Anh xem, ngay cả Chương Phi Phi cũng không được tuyển vào Y chính là đã đánh bại huấn luyện viên của mình. Nhìn kìa, y cũng đi lên...
Bốn phía đều nghị luận.
Tác giả :
Ta Là Lão Ngũ