Công Tử, Cười Với Đồ Nhi Một Cái Nào!
Quyển 1 - Chương 29: Thanh trừ cổ độc
Mấy người trong trong ngoài ngoài bận việc, không bao lâu sau, giá sắt một lần nữa được dựng trong phòng Đường Đường, củi lửa bên dưới thiêu lép bép, ngọn lửa bùng lên cao cao liếm láp khung giá sắt. Bên cạnh giá sắt, thuốc, thùng gỗ, ngân châm… mọi thứ đều đầy đủ.
Khi Đường Đường được Lưu Vân bế dậy khỏi ghế nằm, biết mấy sư huynh đều đã chờ trong phòng, toàn thân nằm trong lòng sư phụ không được tự nhiên. Đang không được tự nhiên, vừa vào đến cửa, đột nhiên một đợt sóng nhiệt đánh tới, vừa quay đầu lập tức nhìn thấy chiếc giường sắt đang tắm trong lửa to bằng người kia. Nhất thời, thẹn thùng a, chột dạ a gì đó, tất cả đều ném lên chín tầng mây, con mắt Đường Đường kinh hoàng, hai má giật giật, lắp ba lắp bắp nói: “Thế này là muốn… nướng ta sao?”
“Đúng vậy!” Vân Nhị mỉm cười, “Lần trước đã nướng rồi, thơm ngào ngạt, chẳng qua ngươi không nhớ rõ mà thôi.”
Không phải không nhớ rõ, là không biết được không? Đường Đường oán thầm, sau khi được đặt lên giường tròng mắt nhàn rỗi xoay loạn xung quanh, đột nhiên hiếu kỳ nhìn chằm chằm bầu hồ lô trên bàn, “Hế, trong hồ lô kia là thần đan gì vậy?”
“Ngươi nói cái này?” Vân Tam cầm hồ lô đưa đến trước mặt hắn, rút nút gỗ đưa sát lại, một cái đầu rắn màu trắng nho nhỏ thăm dò vươn ra.
“Khè…” Cái lưỡi đỏ tươi phút chốc xông đến trước chóp mũi hắn.
“A——!” Mắt Đường Đường suýt chút nữa trừng thành trứng gà chọi, máu chảy ngược, “Sao lại là rắn a?! Bỏ ra bỏ ra!!!” Đại gia, lão tử hiện giờ kinh tởm nhất là rắn!
Vân Đại híp mắt yên lặng hừ một tiếng với hắn, cầm thanh ngân châm to nhất trong bát nước thuốc lên giơ trước mắt Đường Đường, cố ý sờ sờ chiếc trâm ngọc gài tóc trên đầu mình, nhìn về phía Đường Đường cười méo mó: “Sư phụ, hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa.”
Đường Đường bị vẻ này của hắn làm cho sợ hãi, sợ hắn lát nữa lấy việc công trả thù riêng, trút căm giải hận.
Lưu Vân gật gật đầu với Vân Đại, đi qua ngồi xuống cạnh giường, không nói lời nào cởi đai lưng Đường Đường, lại đưa tay đến vạt áo phía trước hắn. Việc này vốn để Đông Lai làm là được, bất quá gần đây hắn đã quen chăm sóc Đường Đường, thế nên động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động.
Đầu Đường Đường nhanh chóng bắt kịp, gương mặt có vẻ tái nhợt bị huyết sắc chiếm lĩnh, đỏ bừng lên: “Còn… Còn phải cởi quần áo a?”
“Ân.” Lưu Vân thản nhiên lên tiếng, cởi ngoại bào hắn xuống,, lại đưa tay đến trước ngực hắn cởi áo trong.
Đường Đường ngơ ngác mặc hắn sắp đặt, nâng tay, thả tay, hai ba cái đã lột sạch thân trên, nhiệt độ không khí trong phòng cao, không thấy lạnh chút nào. Cho đến khi bên hông truyền đến xúc cảm quen thuộc, hắn mới lấy lại được tinh thần. Đầu ngón tay ấm áp chạm vào phần eo trần trụi trong không khí của hắn, khiến hắn vô thức run rẩy một đợt, đầu óc vừa mới tỉnh táo lại thành bột mịn.
“Quần… Quần cũng phải cởi?” Đậu, sao lão tử lại lắp bắp! Đường Đường suýt chút nữa cắn phải chóp lưỡi, quả thực cũng bị chính mình chọc cho tức đến phun máu ba thước.
“Ân.” Lưu Vân rũ mắt, tiếp tục động tác trên tay, “Không cởi sẽ cháy.”
Nội tâm Đường Đường ngao ngao gào thét, quả thực là lệ rơi đầy mặt, hận không thể chui xuống gầm giường, biểu cảm trên mặt kia không khác gì bảng phối màu trong tay họa sĩ, hiện lên đủ mọi sắc màu phấn khích.
Vân Đại buồn cười nhìn hắn: “Xấu hổ cái gì? Dáng người không tệ, phơi ra cũng không dọa người. Dù sao chúng ta đều đã sớm thấy.”
Đệch! Ai sợ các ngươi nhìn! Lão tử mặt không đỏ thở không gấp trần truồng chạy cho các ngươi xem cũng được! Lão tử là người hiện đại đấy!
Nhưng mà! Sư phụ ở đây a!!!
Đường Đường lúc bị nâng eo lên quả thực tuyệt vọng, nhận mệnh nhắm mắt lại. Trong lỗ tay truyền đến tiếng nén cười của mấy người bên cạnh, suýt chút nữa giận đến hộc máu, nhịn đau vươn một ngón tay giơ ngón giữa với họ.
“Ô, thế có nghĩa là gì a?” Thanh âm của Vân Nhị tuy rằng dịu dàng, lại không che giấu nổi ý cười.
Đường Đường suýt chút nữa khóc thét, dấu tay này không có ai biết, quá ư là tịch mịch!
Không bao lâu sau, toàn thân trên dưới bị lột sạch, Đường Đường vẻ mặt cầu xin rầm rì: “Có thể để lại quần trong không a?”
Lại là một đợt nén cười.
Lồng ngực Lưu Vân bỗng dưng siết chặt, mím chặt môi nhìn sâu hắn một cái, rũ mắt bế người lên.
Chết mất! Xấu hổ chết đi được! Đường Đường lại hộc máu.
Chỉ trong hai ba bước, người đã bị nâng lên trên lửa, nhất thời một đợt sóng nhiệt kinh người đánh úp lại từ sau lưng, làn da lập tức cảm thấy đau đớn bỏng rát, cảm giác như nháy mắt sẽ bị nướng khét.
Đường Đường hét to một tiếng, tay trái đột nhiên bị nắm chặt, vội vàng mở mắt ra.
Lưu Vân luôn là người sát phạt quyết đoán, đã khi nào phải cảm nhận tư vị này, hạ một quyết định thôi mà phải gian nan như vậy, giờ Đường Đường đã nằm trên lửa, khuôn mặt hắn vẫn nhịn không được hiện lên vẻ do dự, càng nắm chặt tay hắn hơn một chút, đấu tranh thật lâu mới buông ra, xoa xoa tóc hắn, thấp giọng nói: “Xong nhanh thôi.”
Đường Đường ngẩn ra nhìn hắn, nhẹ nhàng lên tiếng: “Ân.”
Lưu Vân nâng tay lên nói: “Thước Sơn, lấy châm.”
Lưu Vân điều chỉnh tâm tình, châm ngâm châm lên mấy huyệt vị lớn xung quanh ngực để bảo vệ tâm mạch, sau đó lại châm mấy thanh đã ngâm nước thuốc lên các vị trí huyệt đạo trên thân thể.
Không lâu sau, toàn thân trên dưới của Đường Đường lại thành một khu nhà cao tầng, ngay cả trên mặt cũng không bỏ sót, thoạt nhìn rất thê thảm. Khuôn mặt vô cùng thê thảm của hắn cứng ngắc, ánh mắt bay tới bay lui, luôn không khống chế được đảo qua khuôn mặt chăm chú của sư phụ, đảo qua xong lại đảo về, tới tới lui lui không dứt, hắn không biết thì ra mình lại tham lam như vậy, nhìn thế nào cũng không nhìn đủ. Bởi vì tầm mắt của mấy sư huynh đã bị thân thể sư phụ cản trở, hắn càng nhìn không kiêng nể gì, thậm chí ngay cả cảm giác phỏng do ngọn lửa tạo thành cũng giảm đi không ít.
Thuốc ngâm những thanh châm này được Vân Tam phối từ lá thuốc đặc thù lại cho thêm máu rắn làm thuốc dẫn đun lên, dùng để thúc đẩy tốc độ cổ ấp trứng. Vân Tam tuy rằng luyện công không so được với mấy sư huynh, nhưng trên y thuật ngược lại cực có thiên phú, nhìn chung mà nói tuy còn kém xa Lưu Vân, nhưng từng cảm thấy hứng thú đối với Miêu cổ, nghiên cứu một đoạn thời gian, thành tựu ở phương diện này có lẽ đã gần bằng Lưu Vân. Cũng bởi vì vậy, gánh nặng trừ cổ lần này mới có thể đặt lên vai hắn.
Châm kim là một kỹ thuật cực kỳ cần sự kiên nhẫn cẩn thận, mỗi một thanh đều không thể ghim sai. Lưu Vân vẫn hết sức chăm chú, sau gáy đã đổ mồ hôi, lại bị ngọn lửa hừng hực hun, toàn thân trên dưới tuyệt đối không thể dễ chịu hơn Đường Đường, trên trán đã sớm toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cho đến khi đâm xuống thanh châm cuối cùng, thở ra một hơi thật dài, hắn mới muộn màng phát hiện ánh mắt thường xuyên xẹt qua của Đường Đường.
Đường Đường bị hắn bắt gặp, cuống quít chuyển rời ánh mắt, khuôn mặt ghim đầy kim cứng ngắc như trét một lớp rong biển thật dày, không thể mấp máy, từ kẽ môi phun ra tiếng nói mơ mơ hồ hồ: “Sư phụ, mau lau mồ hôi đi.”
Lưu Vân không nói lời nào nhìn hắn, đợi đến khi hắn đưa mắt về, bốn con mắt giao nhau, mới chậm rãi mở miệng: “Không sao.”
Trên mặt Đường Đường rất nóng, chính hắn cũng không làm rõ được là vì trong lòng có quỷ, hay là bởi vì củi lửa thiêu đốt quá mãnh liệt.
Khi ngọn lửa hơi yếu đi mấy phần, Vân Đại lại thêm vào hai cây củi. Tuy rằng mặt tiếp xúc trực tiếp với lửa là mặt sau, nhưng nhiệt độ cao của ngọn lửa lại bao hết lấy toàn thân trên dưới trước sau của Đường Đường, cảm giác bỏng quanh người tựa như một bộ áo liền quần gắn đầy gai nhọn, mỗi một đầu nhọn đều đâm vào da thịt, đâm từng chút từng chút một vào bên trong.
Đường Đường vốn còn trông cậy dựa vào rình coi sư phụ rời lực chú ý, nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn cảm nhận được rõ ràng mình càng ngày càng khát, đau đớn trên người bắt đầu khó có thể chịu đựng, hơn nữa trong cơ thể dần dần có cảm giác lạnh băng quái dị, trong ngoài giáp công, da thì khô đến da tróc thịt bong, đau đến rướm ra một tầng mồ hôi.
Lưu Vân vẫn chú ý phản ứng của hắn, lúc này thấy hắn giật mi thống khổ nhắm mắt lại, lồng ngực nhất thời như bị xé nát.
Đôi môi Đường Đường khô khốc mất sạch huyết sắc, dưới sự dày vò của trong lạnh ngoài nóng, thân thể bắt đầu run nhè nhẹ, trong trong ngoài ngoài mỗi một tấc da mỗi một miếng thịt đều đau đớn kịch liệt không thể chịu đựng, hai hàm răng trên dưới bởi vì nhịn đau mà nghiến chặt lại, lực đạo mạnh đến nỗi suýt chút nữa nghiến vỡ răng.
Lưu Vân gấp một chiếc khăn mặt nhét vào giữa hai hàm răng hắn, cầm cổ tay hắn lên bắt mạch, trầm giọng phân phó với ba người bên cạnh: “Rút châm.”
Đợi đến khi toàn bộ ngân châm trên người được rút ra, Đường Đường run rẩy càng thêm mãnh liệt, giữa môi tràn ra tiếng kêu rên. Vân Nhị nhìn vậy không đành lòng, dịu dàng nói: “Tứ đệ, đau thì kêu lên đi, đừng chịu đựng.”
Đường Đường cắn khăn mặt mơ hồ mở miệng: “Vẫn… ổn…” Thanh âm cũng đã phát run.
Không lâu sau, làn da bắt đầu biến đổi, những sợi tơ mảnh màu lục lại xuất hiện lần nữa. Toàn thân trên dưới tắm trong ngọn lửa hừng hực của Đường Đường lại bị hàn ý trong cơ thể đông lạnh thành trắng bệch, càng làm nổi bật sợi tơ xanh khiến cho người ta vô cùng sợ hãi.
Lại đổi một lượt ngân châm ngâm trong thuốc khác, mấy người không cần sư phụ phân phó, phi thường ăn ý cầm ngân châm vây quanh chuẩn bị sẵn sàng.
Tơ xanh càng ngày càng dày, Đường Đường chỉ cảm thấy vô số gai nhọn dọc theo xương cốt, lọt vào trong máu rồi xuyên ra, đau đến từng tế bào, từng phân xương thịt, lúc nóng lúc lạnh, đau đến hận không thể lăn lộn, nhưng một chút sức lực cũng không có, rõ ràng không có bất cứ giam cầm nào, lại không thể động đậy.
“A——!!!” Một cơn đau thấu xương như muốn nghiền nát toàn thân hắn, rốt cục không chống đỡ nổi kêu ra tiếng, âm cuối chưa dứt, chiếc khăn trong miệng lại rơi vào trong lửa, ngọn lửa “bùng” một tiếng bốc cao, trực tiếp liếm vào lưng hắn, nóng đến nỗi một tiếng chưa dứt đã lại kêu đau thêm tiếng nữa.
Ngực Lưu Vân như bị trúng một đao thật mạnh, lập tức xông lên muốn bế người xuống, bị Vân Đại tay mắt lanh lẹ giữ chặt: “Hiện tại muốn dừng cũng không còn kịp nữa!” Tuy rằng biết rõ ngay trong nháy mắt sư phụ bị giữ chặt đã bình tĩnh trở lại, Vân Đại vẫn không nhịn được nhắc nhở một câu.
Đôi mắt Lưu Vân chợt hiện lên một tia đau xót, nhắm mắt lại nói: “Thi châm đi.”
Cách một cánh cửa, trong phòng nhiệt độ có thể nướng chín người, ngoài phòng trời lại đã gần chạng vạng, hơi lạnh cuối thu theo bóng đêm dần buông xuống càng ngày càng dày đặc. Đông Lai dựa vào bên cạnh cửa, ôm hai chân khóc nức nở, giống như một con chó nhỏ đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ.
“Tứ công tử là người tốt nhất thiên hạ, ở hiền gặp lành, tứ công tử trăm ngàn lần không thể chết được! Cầu xin Bồ Tát phù hộ cho tứ công tử bình an!” Đông Lai quỳ xuống chắp hai tay thành kính lạy ba lần với trời, nghe thấy tiếng kêu tê tâm liệt phế thường truyền đến từ trong cửa, chân nhũn ra ngồi bệt xuống đất không dậy nổi, cho đến khi được Nguyên Bảo Thanh Trúc mấy tiểu tư kéo lên, vẫn còn không ngừng dùng tay áo lau nước mắt.
Đến khi cầm đèn (*), Đường Đường đột nhiên lâm vào hôn mê, tơ xanh trên người đã bị đẩy hết vùng gáy dưới tai, chen chúc, sôi trào, quay cuồng.
(*) Thời gian cầm đèn là thời gian tối muộn gần về khuya.
Mỗi một sợi dây thần kinh khắp toàn thân Lưu Vân đều bị kéo căng, bắt lấy cổ tay Đường Đường, ngón tay đặt lên mạch hắn không dám di chuyển, sợ hắn lại lặng yên không tiếng động rời đi.
“Đàm Yến, đến lượt ngươi.” Lưu Vân chỉ tay vào bình hồ lô trên bàn, trầm giọng phân phó với Vân Tam.
Vân Tam vội vàng lấy hồ lô, rút nút gỗ ra để sát vào phần sau tai Đường Đường. Rắn trắng quen thuộc tìm đến phần da kia, không chút do dự há miệng cắn xuống. Đường Đường không hề hay biết, chỉ có mạch đập còn đang giật nhè nhẹ.
Lưu Vân một bên bắt mạch, một bên nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Đường Đường, sợi dây trong đầu đã kéo căng đến độ chạm vào là đứt. May mắn là, mạch tượng của Đường Đường tuy rằng mỏng manh, nhưng vẫn rất vững vàng.
Đợi đến khi con rắn trắng biến thành quả bóng xanh, làn da màu xanh lục của Đường Đường tái nhợt trở lại, thay châm lần thứ ba, hắn lại hóa thành con nhím gai nhọn đầy mình.
Trăng treo giữa trời, chiếu xuống sân thứ ánh sáng trong trẻo. Đông Lai khóc khản cả cổ, chỉ còn lại tiếng thút thít không liền mạch. Trong phòng ngọn lửa dần dần yếu bớt, cổ độc khắp toàn thân trên dưới của Đường Đường rốt cuộc được loại bỏ một cách triệt để, vẫn còn đang hôn mê.
Cùng thời khắc đó, xa xa trong một trang viên, sênh ca diễm vũ, rót rượu cạn chén. Nam tử cẩm y ngồi ngay ngắn trên vị trí cao nhất đầu đội nón vành, cúi đầu che khuất dung mạo, chỉ còn lại khóe môi mỉm cười có thể mơ hồ nhìn thấy.
Người mặc áo đỏ ngồi giữa phòng giơ cao chén rượu, hướng về vị trí cách xa hắn nhất, sang sảng cười nói: “Tiên sinh thật khách khí quá! Có thể làm trâu làm ngựa cho tiên sinh, là vinh hạnh vạn phần của tại hạ. Tin chắc rằng tiên sinh sẽ đứng đầu võ lâm một ngày không xa, đến lúc đó cũng đừng quên chúng ta đấy! Ha ha ha…”
Lời còn chưa dứt, miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi văng lên bàn ăn trước mặt, chén rượu trong tay “lạch cạch” rơi xuống đất, thân mình lập tức ngã ra bàn hôn mê bất tỉnh. Một đám nữ tử đang lắc eo nhảy múa trong phòng hoảng sợ thét chói tai, mọi người trên bàn ăn cũng đồng loạt biến sắc, tình hình nhất thời lâm vào hỗn loạn.
Người hầu trẻ tuổi phía sau nam nhân cẩm y bước nhanh đến kiểm tra người mặc đồ đỏ một lượt, ôm quyền nói: “Tiên sinh, e là bị phản phệ.”
“Choang!” Chén rượu của nam nhân cẩm y hung hăng rơi xuống, độ cong nơi khóe miệng dưới bóng nón vành biến mất không còn, lạnh giọng quát mắng, “Phế vật!”
Lưu Vân y cốc, tĩnh lặng bao trùm.
Đường Đường đã nằm về giường, Vân Đại khuyên sư phụ đi nghỉ ngơi một lát trước, nơi này để hắn trông, kết quả tất cả mọi người đều bị vẫy lui về ăn bù cơm chiều rồi nghỉ ngơi.
Lưu Vân từ từ nhắm hai mắt lại, mệt mỏi ngồi bên giường, nắm chặt cổ tay Đường Đường không buông, thời thời khắc khắc chú ý mạch tượng của hắn.
Đông Lai mặt treo đầy nước mắt lau người cho Đường Đường, tỉ mỉ lau liên tiếp hai lần trước sau, mặc giúp hắn mặc lại quần áo, lại đổi nước lau mặt hắn hai lần, sau đỏ mới bỏ khăn mặt kéo chăn đắp lên.
Lưu Vân mở mắt ra, cúi đầu vuốt nhẹ lên những sợi tóc tán loạn trên Thái Dương hắn, lạnh nhạt phân phó: “Bưng cháo thuốc đến, ngươi đi nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.” Đông Lai cung kính đáp, nhanh chóng bưng một chén cháo thuốc đến, phần còn lại trên khay đặt cơm chiều chuẩn bị cho Lưu Vân, để lên bàn, nấn ná hồi lâu, dưới ánh mắt không vui của Lưu Vân mới lưu luyến mà cẩn thận bước từng bước rời khỏi.
Lưu Vân đỡ Đường Đường dựa vào ngực mình, bưng bát cháo thuốc lên mớm từng ngụm từng ngụm vào miệng hắn, mớm xong đặt bát sang bên cạnh, lại không đụng chạm gì đến cơm chiều của mình. Đặt Đường Đường nằm xuống, cởi giày nằm nghiêng lên giường, lại nắm lấy cổ tay, ôm hắn lẳng lặng trông chừng suốt đêm.
Cho đến lúc tảng sáng, Lưu Vân vẫn vô cùng tỉnh táo, mạch đập truyền đến từ đầu ngón tay dần dần tăng mạnh, thần kinh căng thẳng rốt cục hơi hơi thả lỏng, vội vàng cúi người xuống cẩn thận quan sát khí sắc Đường Đường.
Nhiệt độ cơ thể của Đường Đường đã bình thường trở lại, trên mặt tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục huyết sắc, nhưng không còn tái nhợt như trước nữa. Lần trước châm cứu xong trong cơ thể vẫn còn cổ độc, lần này thì khác, thân thể không bị tra tấn nữa, cũng khôi phục rất mau, mới qua một đêm, tinh thần đã khác hẳn.
Lưu Vân cúi đầu nhìn hắn, không nhận ra được ánh mắt mình giây lát trở nên nhu hòa, chỉ đưa tay vén mái tóc lộn xộn trên trán hắn ra, ngón tay lướt qua sườn mặt đi xuống chiếc cằm có vẻ gầy yếu, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt lên môi mấy cái. Cái miệng này, vốn là ngay cả khi ngủ cũng đều nhếch lên, tựa như ngày nào cũng có thể mơ thấy mộng đẹp, giờ lại không chút cảm xúc mím chặt lại, khiến hắn nhìn mà trong lòng có cảm giác giằng xé khó chịu.
Đông Lai ở bên ngoài gõ gõ cửa, nghe thấy bên trong lên tiếng mới đẩy cửa đi vào. Hắn đặt chậu nước rửa mặt lên bàn, vừa thấy phần cơm chiều của Lưu Vân chưa được động đến chút nào, hoảng sợ, khản giọng nói: “Công tử, sao ngài vẫn chưa ăn cơm chiều? Cẩn thận kẻo dạ dày lại bị thương! Tứ công tử tỉnh lại nếu thấy ngài không nghỉ ngơi tốt, chắc chắn sẽ đau lòng. Ta đã chuẩn bị nước, ngài rửa mặt rồi ăn điểm tâm trước đi!”
“Ân.” Lưu Vân không yên lòng lên tiếng.
Đông Lai bưng điểm tâm đến, khuyên Lưu Vân ăn sáng, lại đi múc chậu nước khác lau mặt cho Đường Đường, sau đó nhanh nhẹn chạy ra ngoài bưng cháo thuốc vào.
Lưu Vân đón lấy bát cháo dùng thìa khuấy vài cái, đợi Đông Lai đi rồi, múc một thìa đưa lên miệng thổi thổi, cúi đầu đút cho Đường Đường, mới đút được hơn nửa, Đường Đường đột nhiên sặc khụ một tiếng, ho hết cháo trong miệng ra. Tinh thần Lưu Vân run lên, vội vàng buông bát cháo lấy khăn lau lau khóe miệng hắn, thấp giọng nói: “Tứ nhi, tỉnh tỉnh.”
Đường Đường mở mắt, không có bất cứ giằng co gì, cơn hôn mê sau khi giải hết độc tựa như một giấc ngủ say, không chút mộng mị, một khi lấy lại ý thức là có thể dễ dàng tỉnh lại từ giấc ngủ. Nhìn thấy đôi con ngươi quen thuộc, cõi lòng Đường Đường lập tức như được lấp đầy, khóe miệng vô thức kéo lên một độ cong dễ nhìn.
Lưu Vân nhìn nụ cười trên khuôn mặt có vẻ tái nhợt của hắn, đột nhiên hơi ngẩn người.
Khi Đường Đường được Lưu Vân bế dậy khỏi ghế nằm, biết mấy sư huynh đều đã chờ trong phòng, toàn thân nằm trong lòng sư phụ không được tự nhiên. Đang không được tự nhiên, vừa vào đến cửa, đột nhiên một đợt sóng nhiệt đánh tới, vừa quay đầu lập tức nhìn thấy chiếc giường sắt đang tắm trong lửa to bằng người kia. Nhất thời, thẹn thùng a, chột dạ a gì đó, tất cả đều ném lên chín tầng mây, con mắt Đường Đường kinh hoàng, hai má giật giật, lắp ba lắp bắp nói: “Thế này là muốn… nướng ta sao?”
“Đúng vậy!” Vân Nhị mỉm cười, “Lần trước đã nướng rồi, thơm ngào ngạt, chẳng qua ngươi không nhớ rõ mà thôi.”
Không phải không nhớ rõ, là không biết được không? Đường Đường oán thầm, sau khi được đặt lên giường tròng mắt nhàn rỗi xoay loạn xung quanh, đột nhiên hiếu kỳ nhìn chằm chằm bầu hồ lô trên bàn, “Hế, trong hồ lô kia là thần đan gì vậy?”
“Ngươi nói cái này?” Vân Tam cầm hồ lô đưa đến trước mặt hắn, rút nút gỗ đưa sát lại, một cái đầu rắn màu trắng nho nhỏ thăm dò vươn ra.
“Khè…” Cái lưỡi đỏ tươi phút chốc xông đến trước chóp mũi hắn.
“A——!” Mắt Đường Đường suýt chút nữa trừng thành trứng gà chọi, máu chảy ngược, “Sao lại là rắn a?! Bỏ ra bỏ ra!!!” Đại gia, lão tử hiện giờ kinh tởm nhất là rắn!
Vân Đại híp mắt yên lặng hừ một tiếng với hắn, cầm thanh ngân châm to nhất trong bát nước thuốc lên giơ trước mắt Đường Đường, cố ý sờ sờ chiếc trâm ngọc gài tóc trên đầu mình, nhìn về phía Đường Đường cười méo mó: “Sư phụ, hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa.”
Đường Đường bị vẻ này của hắn làm cho sợ hãi, sợ hắn lát nữa lấy việc công trả thù riêng, trút căm giải hận.
Lưu Vân gật gật đầu với Vân Đại, đi qua ngồi xuống cạnh giường, không nói lời nào cởi đai lưng Đường Đường, lại đưa tay đến vạt áo phía trước hắn. Việc này vốn để Đông Lai làm là được, bất quá gần đây hắn đã quen chăm sóc Đường Đường, thế nên động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động.
Đầu Đường Đường nhanh chóng bắt kịp, gương mặt có vẻ tái nhợt bị huyết sắc chiếm lĩnh, đỏ bừng lên: “Còn… Còn phải cởi quần áo a?”
“Ân.” Lưu Vân thản nhiên lên tiếng, cởi ngoại bào hắn xuống,, lại đưa tay đến trước ngực hắn cởi áo trong.
Đường Đường ngơ ngác mặc hắn sắp đặt, nâng tay, thả tay, hai ba cái đã lột sạch thân trên, nhiệt độ không khí trong phòng cao, không thấy lạnh chút nào. Cho đến khi bên hông truyền đến xúc cảm quen thuộc, hắn mới lấy lại được tinh thần. Đầu ngón tay ấm áp chạm vào phần eo trần trụi trong không khí của hắn, khiến hắn vô thức run rẩy một đợt, đầu óc vừa mới tỉnh táo lại thành bột mịn.
“Quần… Quần cũng phải cởi?” Đậu, sao lão tử lại lắp bắp! Đường Đường suýt chút nữa cắn phải chóp lưỡi, quả thực cũng bị chính mình chọc cho tức đến phun máu ba thước.
“Ân.” Lưu Vân rũ mắt, tiếp tục động tác trên tay, “Không cởi sẽ cháy.”
Nội tâm Đường Đường ngao ngao gào thét, quả thực là lệ rơi đầy mặt, hận không thể chui xuống gầm giường, biểu cảm trên mặt kia không khác gì bảng phối màu trong tay họa sĩ, hiện lên đủ mọi sắc màu phấn khích.
Vân Đại buồn cười nhìn hắn: “Xấu hổ cái gì? Dáng người không tệ, phơi ra cũng không dọa người. Dù sao chúng ta đều đã sớm thấy.”
Đệch! Ai sợ các ngươi nhìn! Lão tử mặt không đỏ thở không gấp trần truồng chạy cho các ngươi xem cũng được! Lão tử là người hiện đại đấy!
Nhưng mà! Sư phụ ở đây a!!!
Đường Đường lúc bị nâng eo lên quả thực tuyệt vọng, nhận mệnh nhắm mắt lại. Trong lỗ tay truyền đến tiếng nén cười của mấy người bên cạnh, suýt chút nữa giận đến hộc máu, nhịn đau vươn một ngón tay giơ ngón giữa với họ.
“Ô, thế có nghĩa là gì a?” Thanh âm của Vân Nhị tuy rằng dịu dàng, lại không che giấu nổi ý cười.
Đường Đường suýt chút nữa khóc thét, dấu tay này không có ai biết, quá ư là tịch mịch!
Không bao lâu sau, toàn thân trên dưới bị lột sạch, Đường Đường vẻ mặt cầu xin rầm rì: “Có thể để lại quần trong không a?”
Lại là một đợt nén cười.
Lồng ngực Lưu Vân bỗng dưng siết chặt, mím chặt môi nhìn sâu hắn một cái, rũ mắt bế người lên.
Chết mất! Xấu hổ chết đi được! Đường Đường lại hộc máu.
Chỉ trong hai ba bước, người đã bị nâng lên trên lửa, nhất thời một đợt sóng nhiệt kinh người đánh úp lại từ sau lưng, làn da lập tức cảm thấy đau đớn bỏng rát, cảm giác như nháy mắt sẽ bị nướng khét.
Đường Đường hét to một tiếng, tay trái đột nhiên bị nắm chặt, vội vàng mở mắt ra.
Lưu Vân luôn là người sát phạt quyết đoán, đã khi nào phải cảm nhận tư vị này, hạ một quyết định thôi mà phải gian nan như vậy, giờ Đường Đường đã nằm trên lửa, khuôn mặt hắn vẫn nhịn không được hiện lên vẻ do dự, càng nắm chặt tay hắn hơn một chút, đấu tranh thật lâu mới buông ra, xoa xoa tóc hắn, thấp giọng nói: “Xong nhanh thôi.”
Đường Đường ngẩn ra nhìn hắn, nhẹ nhàng lên tiếng: “Ân.”
Lưu Vân nâng tay lên nói: “Thước Sơn, lấy châm.”
Lưu Vân điều chỉnh tâm tình, châm ngâm châm lên mấy huyệt vị lớn xung quanh ngực để bảo vệ tâm mạch, sau đó lại châm mấy thanh đã ngâm nước thuốc lên các vị trí huyệt đạo trên thân thể.
Không lâu sau, toàn thân trên dưới của Đường Đường lại thành một khu nhà cao tầng, ngay cả trên mặt cũng không bỏ sót, thoạt nhìn rất thê thảm. Khuôn mặt vô cùng thê thảm của hắn cứng ngắc, ánh mắt bay tới bay lui, luôn không khống chế được đảo qua khuôn mặt chăm chú của sư phụ, đảo qua xong lại đảo về, tới tới lui lui không dứt, hắn không biết thì ra mình lại tham lam như vậy, nhìn thế nào cũng không nhìn đủ. Bởi vì tầm mắt của mấy sư huynh đã bị thân thể sư phụ cản trở, hắn càng nhìn không kiêng nể gì, thậm chí ngay cả cảm giác phỏng do ngọn lửa tạo thành cũng giảm đi không ít.
Thuốc ngâm những thanh châm này được Vân Tam phối từ lá thuốc đặc thù lại cho thêm máu rắn làm thuốc dẫn đun lên, dùng để thúc đẩy tốc độ cổ ấp trứng. Vân Tam tuy rằng luyện công không so được với mấy sư huynh, nhưng trên y thuật ngược lại cực có thiên phú, nhìn chung mà nói tuy còn kém xa Lưu Vân, nhưng từng cảm thấy hứng thú đối với Miêu cổ, nghiên cứu một đoạn thời gian, thành tựu ở phương diện này có lẽ đã gần bằng Lưu Vân. Cũng bởi vì vậy, gánh nặng trừ cổ lần này mới có thể đặt lên vai hắn.
Châm kim là một kỹ thuật cực kỳ cần sự kiên nhẫn cẩn thận, mỗi một thanh đều không thể ghim sai. Lưu Vân vẫn hết sức chăm chú, sau gáy đã đổ mồ hôi, lại bị ngọn lửa hừng hực hun, toàn thân trên dưới tuyệt đối không thể dễ chịu hơn Đường Đường, trên trán đã sớm toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cho đến khi đâm xuống thanh châm cuối cùng, thở ra một hơi thật dài, hắn mới muộn màng phát hiện ánh mắt thường xuyên xẹt qua của Đường Đường.
Đường Đường bị hắn bắt gặp, cuống quít chuyển rời ánh mắt, khuôn mặt ghim đầy kim cứng ngắc như trét một lớp rong biển thật dày, không thể mấp máy, từ kẽ môi phun ra tiếng nói mơ mơ hồ hồ: “Sư phụ, mau lau mồ hôi đi.”
Lưu Vân không nói lời nào nhìn hắn, đợi đến khi hắn đưa mắt về, bốn con mắt giao nhau, mới chậm rãi mở miệng: “Không sao.”
Trên mặt Đường Đường rất nóng, chính hắn cũng không làm rõ được là vì trong lòng có quỷ, hay là bởi vì củi lửa thiêu đốt quá mãnh liệt.
Khi ngọn lửa hơi yếu đi mấy phần, Vân Đại lại thêm vào hai cây củi. Tuy rằng mặt tiếp xúc trực tiếp với lửa là mặt sau, nhưng nhiệt độ cao của ngọn lửa lại bao hết lấy toàn thân trên dưới trước sau của Đường Đường, cảm giác bỏng quanh người tựa như một bộ áo liền quần gắn đầy gai nhọn, mỗi một đầu nhọn đều đâm vào da thịt, đâm từng chút từng chút một vào bên trong.
Đường Đường vốn còn trông cậy dựa vào rình coi sư phụ rời lực chú ý, nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn cảm nhận được rõ ràng mình càng ngày càng khát, đau đớn trên người bắt đầu khó có thể chịu đựng, hơn nữa trong cơ thể dần dần có cảm giác lạnh băng quái dị, trong ngoài giáp công, da thì khô đến da tróc thịt bong, đau đến rướm ra một tầng mồ hôi.
Lưu Vân vẫn chú ý phản ứng của hắn, lúc này thấy hắn giật mi thống khổ nhắm mắt lại, lồng ngực nhất thời như bị xé nát.
Đôi môi Đường Đường khô khốc mất sạch huyết sắc, dưới sự dày vò của trong lạnh ngoài nóng, thân thể bắt đầu run nhè nhẹ, trong trong ngoài ngoài mỗi một tấc da mỗi một miếng thịt đều đau đớn kịch liệt không thể chịu đựng, hai hàm răng trên dưới bởi vì nhịn đau mà nghiến chặt lại, lực đạo mạnh đến nỗi suýt chút nữa nghiến vỡ răng.
Lưu Vân gấp một chiếc khăn mặt nhét vào giữa hai hàm răng hắn, cầm cổ tay hắn lên bắt mạch, trầm giọng phân phó với ba người bên cạnh: “Rút châm.”
Đợi đến khi toàn bộ ngân châm trên người được rút ra, Đường Đường run rẩy càng thêm mãnh liệt, giữa môi tràn ra tiếng kêu rên. Vân Nhị nhìn vậy không đành lòng, dịu dàng nói: “Tứ đệ, đau thì kêu lên đi, đừng chịu đựng.”
Đường Đường cắn khăn mặt mơ hồ mở miệng: “Vẫn… ổn…” Thanh âm cũng đã phát run.
Không lâu sau, làn da bắt đầu biến đổi, những sợi tơ mảnh màu lục lại xuất hiện lần nữa. Toàn thân trên dưới tắm trong ngọn lửa hừng hực của Đường Đường lại bị hàn ý trong cơ thể đông lạnh thành trắng bệch, càng làm nổi bật sợi tơ xanh khiến cho người ta vô cùng sợ hãi.
Lại đổi một lượt ngân châm ngâm trong thuốc khác, mấy người không cần sư phụ phân phó, phi thường ăn ý cầm ngân châm vây quanh chuẩn bị sẵn sàng.
Tơ xanh càng ngày càng dày, Đường Đường chỉ cảm thấy vô số gai nhọn dọc theo xương cốt, lọt vào trong máu rồi xuyên ra, đau đến từng tế bào, từng phân xương thịt, lúc nóng lúc lạnh, đau đến hận không thể lăn lộn, nhưng một chút sức lực cũng không có, rõ ràng không có bất cứ giam cầm nào, lại không thể động đậy.
“A——!!!” Một cơn đau thấu xương như muốn nghiền nát toàn thân hắn, rốt cục không chống đỡ nổi kêu ra tiếng, âm cuối chưa dứt, chiếc khăn trong miệng lại rơi vào trong lửa, ngọn lửa “bùng” một tiếng bốc cao, trực tiếp liếm vào lưng hắn, nóng đến nỗi một tiếng chưa dứt đã lại kêu đau thêm tiếng nữa.
Ngực Lưu Vân như bị trúng một đao thật mạnh, lập tức xông lên muốn bế người xuống, bị Vân Đại tay mắt lanh lẹ giữ chặt: “Hiện tại muốn dừng cũng không còn kịp nữa!” Tuy rằng biết rõ ngay trong nháy mắt sư phụ bị giữ chặt đã bình tĩnh trở lại, Vân Đại vẫn không nhịn được nhắc nhở một câu.
Đôi mắt Lưu Vân chợt hiện lên một tia đau xót, nhắm mắt lại nói: “Thi châm đi.”
Cách một cánh cửa, trong phòng nhiệt độ có thể nướng chín người, ngoài phòng trời lại đã gần chạng vạng, hơi lạnh cuối thu theo bóng đêm dần buông xuống càng ngày càng dày đặc. Đông Lai dựa vào bên cạnh cửa, ôm hai chân khóc nức nở, giống như một con chó nhỏ đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ.
“Tứ công tử là người tốt nhất thiên hạ, ở hiền gặp lành, tứ công tử trăm ngàn lần không thể chết được! Cầu xin Bồ Tát phù hộ cho tứ công tử bình an!” Đông Lai quỳ xuống chắp hai tay thành kính lạy ba lần với trời, nghe thấy tiếng kêu tê tâm liệt phế thường truyền đến từ trong cửa, chân nhũn ra ngồi bệt xuống đất không dậy nổi, cho đến khi được Nguyên Bảo Thanh Trúc mấy tiểu tư kéo lên, vẫn còn không ngừng dùng tay áo lau nước mắt.
Đến khi cầm đèn (*), Đường Đường đột nhiên lâm vào hôn mê, tơ xanh trên người đã bị đẩy hết vùng gáy dưới tai, chen chúc, sôi trào, quay cuồng.
(*) Thời gian cầm đèn là thời gian tối muộn gần về khuya.
Mỗi một sợi dây thần kinh khắp toàn thân Lưu Vân đều bị kéo căng, bắt lấy cổ tay Đường Đường, ngón tay đặt lên mạch hắn không dám di chuyển, sợ hắn lại lặng yên không tiếng động rời đi.
“Đàm Yến, đến lượt ngươi.” Lưu Vân chỉ tay vào bình hồ lô trên bàn, trầm giọng phân phó với Vân Tam.
Vân Tam vội vàng lấy hồ lô, rút nút gỗ ra để sát vào phần sau tai Đường Đường. Rắn trắng quen thuộc tìm đến phần da kia, không chút do dự há miệng cắn xuống. Đường Đường không hề hay biết, chỉ có mạch đập còn đang giật nhè nhẹ.
Lưu Vân một bên bắt mạch, một bên nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Đường Đường, sợi dây trong đầu đã kéo căng đến độ chạm vào là đứt. May mắn là, mạch tượng của Đường Đường tuy rằng mỏng manh, nhưng vẫn rất vững vàng.
Đợi đến khi con rắn trắng biến thành quả bóng xanh, làn da màu xanh lục của Đường Đường tái nhợt trở lại, thay châm lần thứ ba, hắn lại hóa thành con nhím gai nhọn đầy mình.
Trăng treo giữa trời, chiếu xuống sân thứ ánh sáng trong trẻo. Đông Lai khóc khản cả cổ, chỉ còn lại tiếng thút thít không liền mạch. Trong phòng ngọn lửa dần dần yếu bớt, cổ độc khắp toàn thân trên dưới của Đường Đường rốt cuộc được loại bỏ một cách triệt để, vẫn còn đang hôn mê.
Cùng thời khắc đó, xa xa trong một trang viên, sênh ca diễm vũ, rót rượu cạn chén. Nam tử cẩm y ngồi ngay ngắn trên vị trí cao nhất đầu đội nón vành, cúi đầu che khuất dung mạo, chỉ còn lại khóe môi mỉm cười có thể mơ hồ nhìn thấy.
Người mặc áo đỏ ngồi giữa phòng giơ cao chén rượu, hướng về vị trí cách xa hắn nhất, sang sảng cười nói: “Tiên sinh thật khách khí quá! Có thể làm trâu làm ngựa cho tiên sinh, là vinh hạnh vạn phần của tại hạ. Tin chắc rằng tiên sinh sẽ đứng đầu võ lâm một ngày không xa, đến lúc đó cũng đừng quên chúng ta đấy! Ha ha ha…”
Lời còn chưa dứt, miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi văng lên bàn ăn trước mặt, chén rượu trong tay “lạch cạch” rơi xuống đất, thân mình lập tức ngã ra bàn hôn mê bất tỉnh. Một đám nữ tử đang lắc eo nhảy múa trong phòng hoảng sợ thét chói tai, mọi người trên bàn ăn cũng đồng loạt biến sắc, tình hình nhất thời lâm vào hỗn loạn.
Người hầu trẻ tuổi phía sau nam nhân cẩm y bước nhanh đến kiểm tra người mặc đồ đỏ một lượt, ôm quyền nói: “Tiên sinh, e là bị phản phệ.”
“Choang!” Chén rượu của nam nhân cẩm y hung hăng rơi xuống, độ cong nơi khóe miệng dưới bóng nón vành biến mất không còn, lạnh giọng quát mắng, “Phế vật!”
Lưu Vân y cốc, tĩnh lặng bao trùm.
Đường Đường đã nằm về giường, Vân Đại khuyên sư phụ đi nghỉ ngơi một lát trước, nơi này để hắn trông, kết quả tất cả mọi người đều bị vẫy lui về ăn bù cơm chiều rồi nghỉ ngơi.
Lưu Vân từ từ nhắm hai mắt lại, mệt mỏi ngồi bên giường, nắm chặt cổ tay Đường Đường không buông, thời thời khắc khắc chú ý mạch tượng của hắn.
Đông Lai mặt treo đầy nước mắt lau người cho Đường Đường, tỉ mỉ lau liên tiếp hai lần trước sau, mặc giúp hắn mặc lại quần áo, lại đổi nước lau mặt hắn hai lần, sau đỏ mới bỏ khăn mặt kéo chăn đắp lên.
Lưu Vân mở mắt ra, cúi đầu vuốt nhẹ lên những sợi tóc tán loạn trên Thái Dương hắn, lạnh nhạt phân phó: “Bưng cháo thuốc đến, ngươi đi nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.” Đông Lai cung kính đáp, nhanh chóng bưng một chén cháo thuốc đến, phần còn lại trên khay đặt cơm chiều chuẩn bị cho Lưu Vân, để lên bàn, nấn ná hồi lâu, dưới ánh mắt không vui của Lưu Vân mới lưu luyến mà cẩn thận bước từng bước rời khỏi.
Lưu Vân đỡ Đường Đường dựa vào ngực mình, bưng bát cháo thuốc lên mớm từng ngụm từng ngụm vào miệng hắn, mớm xong đặt bát sang bên cạnh, lại không đụng chạm gì đến cơm chiều của mình. Đặt Đường Đường nằm xuống, cởi giày nằm nghiêng lên giường, lại nắm lấy cổ tay, ôm hắn lẳng lặng trông chừng suốt đêm.
Cho đến lúc tảng sáng, Lưu Vân vẫn vô cùng tỉnh táo, mạch đập truyền đến từ đầu ngón tay dần dần tăng mạnh, thần kinh căng thẳng rốt cục hơi hơi thả lỏng, vội vàng cúi người xuống cẩn thận quan sát khí sắc Đường Đường.
Nhiệt độ cơ thể của Đường Đường đã bình thường trở lại, trên mặt tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục huyết sắc, nhưng không còn tái nhợt như trước nữa. Lần trước châm cứu xong trong cơ thể vẫn còn cổ độc, lần này thì khác, thân thể không bị tra tấn nữa, cũng khôi phục rất mau, mới qua một đêm, tinh thần đã khác hẳn.
Lưu Vân cúi đầu nhìn hắn, không nhận ra được ánh mắt mình giây lát trở nên nhu hòa, chỉ đưa tay vén mái tóc lộn xộn trên trán hắn ra, ngón tay lướt qua sườn mặt đi xuống chiếc cằm có vẻ gầy yếu, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt lên môi mấy cái. Cái miệng này, vốn là ngay cả khi ngủ cũng đều nhếch lên, tựa như ngày nào cũng có thể mơ thấy mộng đẹp, giờ lại không chút cảm xúc mím chặt lại, khiến hắn nhìn mà trong lòng có cảm giác giằng xé khó chịu.
Đông Lai ở bên ngoài gõ gõ cửa, nghe thấy bên trong lên tiếng mới đẩy cửa đi vào. Hắn đặt chậu nước rửa mặt lên bàn, vừa thấy phần cơm chiều của Lưu Vân chưa được động đến chút nào, hoảng sợ, khản giọng nói: “Công tử, sao ngài vẫn chưa ăn cơm chiều? Cẩn thận kẻo dạ dày lại bị thương! Tứ công tử tỉnh lại nếu thấy ngài không nghỉ ngơi tốt, chắc chắn sẽ đau lòng. Ta đã chuẩn bị nước, ngài rửa mặt rồi ăn điểm tâm trước đi!”
“Ân.” Lưu Vân không yên lòng lên tiếng.
Đông Lai bưng điểm tâm đến, khuyên Lưu Vân ăn sáng, lại đi múc chậu nước khác lau mặt cho Đường Đường, sau đó nhanh nhẹn chạy ra ngoài bưng cháo thuốc vào.
Lưu Vân đón lấy bát cháo dùng thìa khuấy vài cái, đợi Đông Lai đi rồi, múc một thìa đưa lên miệng thổi thổi, cúi đầu đút cho Đường Đường, mới đút được hơn nửa, Đường Đường đột nhiên sặc khụ một tiếng, ho hết cháo trong miệng ra. Tinh thần Lưu Vân run lên, vội vàng buông bát cháo lấy khăn lau lau khóe miệng hắn, thấp giọng nói: “Tứ nhi, tỉnh tỉnh.”
Đường Đường mở mắt, không có bất cứ giằng co gì, cơn hôn mê sau khi giải hết độc tựa như một giấc ngủ say, không chút mộng mị, một khi lấy lại ý thức là có thể dễ dàng tỉnh lại từ giấc ngủ. Nhìn thấy đôi con ngươi quen thuộc, cõi lòng Đường Đường lập tức như được lấp đầy, khóe miệng vô thức kéo lên một độ cong dễ nhìn.
Lưu Vân nhìn nụ cười trên khuôn mặt có vẻ tái nhợt của hắn, đột nhiên hơi ngẩn người.
Tác giả :
Phù Phong Lưu Ly