Công Tử, Chờ Ta Với!
Chương 7: Trêu chọc vợ người, bị người bắt gặp, chạy trối chết!
Thời tiết ngày hè khiến ta nóng bức khó chịu, bực bội. Ta cầm chiết phiến trên tay phẩy phẩy, 10 năm trước ta cùng Ngũ quái đến nơi này, nơi này là thiên sơn Lạc Hà. Một khu rừng âm u, cây cối um tùm của Ảo Ảnh quốc. Phụ thân ta Hoàng Bá Nam gần 100 năm qua đã chuẩn bị cho ta một đội quân ngầm hùng hậu hòng thỏa mãn mơ ước làm nữ hiệp của ta.
Vô Ảnh Thần Cung
Vô Ảnh Thần Cung do ta là chủ, dưới ta có Trình Lạc thúc, làm chịu trách nhiệm quản lý nhân sự và hiến kế, Trình Lạc thúc giỏi nhất là bày mưu hiến kế. Chẳng khác gì Công Tôn Sách của Bao Thanh Thiên.
Hồng Ảnh tỷ là Đại hộ pháp đứng đầu trong cung, như Triển Chiêu vậy...
Lục Kiếm Nam nhị hộ pháp đứng đầu quản lý thành viên ngoài cung.
Lục Vân Phi chịu trách nhiệm thăm dò tin tức trong thiên hạ. Còn thằng nhãi Lục Kiếm Bình chỉ việc ăn uống và luyện võ thuật.
Nhớ lại khi ta thu nhận 5 người bọn họ thì họ chẳng có gì nổi bật ngoài tính cách lương thiện, cuộc đời có chút phong ba. Nay họ đã trở thành cao thủ trong cao thủ, tất cả nhờ thần dược của sư phụ giúp họ khai thông thần lực nhanh chóng học được võ thuật cao siêu. Tuy nhiên, vẫn không thể nào lọt vào top 25 được. Cây già chưa ngã sao đến lượt cây con như chúng ta đọ chiều cao, tán lá hic....
Trời cao, mây vần vũ... năm nay ta đã 122 tuổi rồi, linh lực thần bí của ta vẫn bị phong ấn không thể mở được. Ta hoàn toàn sử dụng linh lực có được của 122 năm luyện tập. Tính ra, cũng đứng trên hạng 30. Ta chỉ biết ta không đánh lại tam sư tỷ và tứ sư tỷ. Mấy huynh đệ khác thì ta bó tay. Dạo gần đây, ta tập phóng châm, từng cây châm nhỏ như cây kim được ta phóng một cách “rất có bày bản” ta rất tài giỏi, chỗ nào cần trúng sẽ trúng, đến “chổ không cần trúng” cũng bị ta phóng trúng.
Nhớ lại năm nào ta tập phóng phi tiêu cùng các sư huynh, sư tỷ. Chẳng biết ma xui hay quỷ khiến thế nào mà đằng trước không trúng mà lại trúng vào mông của Nam Cung Khanh, đại sư huynh ta đang xách mông chạy trốn. Nhớ lúc đó, ta nghe một cái “phập” sau đó âm thanh tru tréo như heo bị thọc huyết của đại sư huynh ta vang lên. Ngay sau đó hình ảnh một nam nhân anh tuấn ôm mông vừa nhảy cẫng lên lại vừa hét thê thảm chẳng khác gì vừa ngồi phải một con nhím. Hôm đó, ta bị “đồng đội” chơi xỏ vì hành động vô nhân tính của ta, nói bóng gió khiến sư phụ ta phạt ta lên núi đã hổ 6 ngày.
Nhắc mới đau khổ làm sao, 6 ngày đó ngay cả một cọng lông hổ ta còn chưa bức được huống chi đã hổ. Khi về tới nhà ta như thể xác không hồn, đầu tóc rũ rượi chẳng khác gì cái bang. Ta ngậm ngùi nhớ lại bài thơ “ Cao su đi dễ, khó về - Khi đi trai trẻ, khi về bỏng beo”. Còn ta thì sao đây?
Nên gọi là “Đã hổ, đi dễ khó về - Khi đi khí phách, khi về mốc meo” hay gọi là “Đã hổ, đi dễ khó về - Khi đi xinh đẹp, khi về rách bươm”. Ôi, ta thật thảm, cầu mong bước ra khỏi nơi này có mỹ nam sưởi ấm trái tim khô cằn của ta.
Nhớ thuở xa xưa, ta cùng hai vị sư tỷ xinh đẹp nghiêng tường, đổ súp cùng nhau trốn đứng tấn, rủ nhau lên núi cao xa, nguy hiểm “cướp” trứng chim. Hai vị sư tỷ của ta thì không có gì phải nói, còn ta đường đường là đại mỹ nhân xinh đẹp nhất , ấy thế mà bị chim mẹ đá tới tấp vào mặt vào đầu. Quá tức giận ta và con đại bàng đại chiến. Nó lông rơi tứ tung còn ta đầu tóc bù xù như một con điên hic...
Chiến tích của ta quá ư là vang dội. Và sắp tới đây ta sẽ có một chiến tích vang dội hơn thế nữa...
Theo di ngôn của sư phụ, ta phải lấy Hàn Vũ Phong cùng hắn đại chiến tà ác nhưng theo ta được biết Hàn Vũ Phong là một Hoàng đế. OMG! Đời ta ghét nhất Hoàng đế - một kẻ vừa đa tình cũng vừa bạc tình. Thế nên, ta quyết định sau khi xuất sơn sẽ chọn một ngày thật tốt vào cung của Đồng Lệ “xem hàng”. Đùa sao, muốn mua gì đó ai mà không xem mặt hàng đó như thế nào? Ngay cả mua bán trên mạng cũng sợ bị lừa đó thôi, lỡ như hàng không đúng như quảng cáo hay hàng bị sứt mẻ gì thì sao...
Một đêm trời trong, gió mát...vẫn như cũ xào xạc.... mây đêm che khuất trăng....
Ta – Hoàng Sương Ái cải trang thành một bộ dáng phong lưu như Sở Lưu Hương tiến vào hoàng cung Đồng Lệ quốc. Vèo qua rồi vèo lại, vèo lại...lại vèo ra....ta thoát khỏi đám cấm vệ quân. Giờ đây ta đã là người có linh lực tầm hạng 30 rồi, đối với ta mấy chuyện này dễ như trở bánh phòng. Thành công vào được hoàng cung.
Đang định vào thẳng tẩm cung hoàng đế thì một suy nghĩ níu ta thay đổi ý định “Không được, nhất định không được! Hàn Vũ Phong là Lão đại đấy, linh lực là number 1, nếu ta mà manh động khi hắn phát hiện đừng nói nhìn mỹ nam ngay cả chớp mắt cũng khó à, hắn dùng một cái thì ta đi bán muối mất thôi. Mất hết cuộc đời phong lưu, ta không cam tâm, ta còn chưa phong lưu đủ mà mới một ngày đã đi chào hỏi ông bà thì làm sao ăn nói với phụ, mẫu với sư phụ cao cao tại thượng với đồng môn sư huynh đệ. Chao ôi, nhất là khi lục sư đệ ta biết nó có mà cười ta rụng rốn ấy, cái thằng nhãi ấy có bao giờ không xỉa xói ta đâu”.
Thế là ta đổi chủ ý, nếu không gặp được Hoàng đế đáng ghét thì ta tìm phi tử của hắn ha ha ha. Một Hoàng đế như Hàn Vũ Phong sẽ như thế nào khi chúng ái phi của hắn vụng trộm với kẻ khác, ta rất mong chờ xem được gương mặt của Hàn Vũ Phong khi bị cắm hai cái sừng lên đầu ahahaaahaaa.... sẽ giống một con trâu hay một con bò mộng nhỉ...... khữa khữa...khữa....
Sau này ta mới biết được không như trâu cũng chẳng như bò mà là một con rồng hic... ta đã quên con rồng nó cũng có sừng...và ta thê thảm...
Ta đi khắp hoàng cung, dựa vào bản đồ mua được với giá cao chẳng bao lâu ta đến được Hòa Phúc cung của Tư Đồ Y Y – Y quý phi. Nghe đồn Tư Đồ Y Y dung mạo tuyệt sắc, chim rừng thấy phải rơi rụng tứ chi, cá sấu thấy hưng phấn đến nỗi da bọn chúng hết xù xì...khụ...khụ...
được rồi ta thừa nhận nảy giờ mình tới giờ không bình thường.... nghe đồn Y phi tài ngăng tuyệt sắc, võ công cũng rất cao đứng hàng 17 ngang với Hiên quý phi của Ngạc Hòa cung. Lúc này ta không thể chần chờ, vì chần chờ là trời sẽ sáng, mà trời sáng thì.... thôi đi vào việc chính. Ta đột nhập vào phòng của Y phi. Có lẽ rất nhiều người hiếu kỳ vì sao hàng 30 mà dám vs 17? Giờ ta nói lý do đây, vì linh lực ta bị phong nhưng sở trường ta có thừa 125 năm không phải chỉ tập thể dục... ăn uống đều là dược quý, võ công, vu thuật đều là loại thượng thừa cộng thêm vũ khí thượng cổ...khụ...xem như có chúng trợ uy ta lên được vài hạng. Giờ đây chắc lực chiến đã lọt top 25. Không công kích nỗi nhưng né tránh, duy trì vẫn coi là tốt. Cộng thêm ta dùng chút thủ đoạn ti bỉ thì ta thắng chắc ha ha ha...
Ta vừa lao vào phòng thì Tư Đồ Y Y đã phát hiện, cung nghênh ta là một luồng ánh sáng trắng nhanh như cắt xoẹt qua mặt ta, may là ta né kịp.
-Tiểu mỹ nhân, đêm khuya mạo muội đến thăm. Nàng là đang cô đơn đi! Ta khẽ mở lời, đôi mắt đào hoa chứa chan tình cảm, nụ cười quyến rũ chúng sinh, tiến hành mị hoặc.
-Ngươi là ai. Tư Đồ Y Y nhìn nam tử trường bào màu đen, anh tuấn mị hoặc trước mắt không giấu vẻ kinh ngạc trong mắt.
-Tại hạ, đi không đổi tên ngồi không đổi họ - họ Sở tên Lưu Hương. Ta theo lời thoại kinh điển trong các bọ phim kiếm hiệp.
-Sở Lưu Hương? Y phi tiếp lời ta, mắt nhìn ta nghi hoặc.
-Đúng! Ta tỏ vẻ khí phách.
-Ngươi vì sao lại đến đây? Y phi tiến lại gần ta không chút e dè.
-Ta đến đây vì nàng! Ta dùng đôi mắt chưa chan tình cảm nhìn Y Phi.
-Vì ta? Y phi kinh ngạc mở to mắt.
-Phải, vì nàng! Ta muốn làm tình nhân của nàng!
-Tình...tình...nhân....??? Y phi ấp úng...đỏ mặt...
Ta chắc chắn giờ đây 17 đã trúng mị thuật của ta rồi, đùa sao ta là công chúa của Aỏ Ảnh đấy! Và cứ thế, xuân thủy vô biên tàn khắp mọi ngõ ngách trong phòng. Sáng nay khi tỉnh lại Y phi đã là người của Sở Lưu Hương ta rồi ahahaaaa.... và từ hôm nay Hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng Hàn Vũ Phong đã bị ái phi của hắn cắm cho hai cái sừng to đùng mà hắn “lười soi gương” (ít thị tẩm) nên không biết. Hãy để Sở Lưu Hương ta đây thay hắn “thị uy” với “tẩm ướp gia vị” cho ái phi của hắn. Ai kêu hắn đa thê, không có thời gian làm gì hahahaa. Hàn Vũ Phong ơi là Hàn Vũ Phong, Lệ Vương nhà ngươi có là cái gì, chẳng qua bị ta giẫm đạp dưới chân mà thôi (là gì thì sau này tỷ biết). Một người thì quá ít, đêm đó ta lạng qua lạng lại vơ được Tiêu Phi với Chiêu nghi cùng Liễu tần. Ba người này linh lực cũng tầm hàng 20 chứ không ít đâu. Đa số họ đều là con nhà quan lại quyền quý hoặc thế gia, thương gia.
Một ngày đẹp trời ta đang ăn bánh, uống trà, hưởng thụ những ngày tháng một mình nhàn nhã vì ngũ quái đã đi làm nhiệm vụ thì chim bồ câu của “thuộc hạ” bay tới đậu xuống bàn. Ta nắm đầu nó kéo về phía mình, sủng nịnh. Nhận thư, mỡ ra, trợn mắt. Ta đập bàn một cái rầm, trà và bánh bay lên rồi hạ xuống chỗ cũ. Chỉ có con bồ câu là khác trước, bởi vì nó trụi lũi không còn cộng lông. Ánh mắt nó bắn ra tia căm hờn nhìn ta.
“Giỏi...giỏi lắm.. Hàn Vũ Phong cư nhiên dám nạp thêm tiểu thiếp, lại là hoàng phi nữa chứ, hoàng phi chỉ sau hoàng hậu mà bây giờ hậu cung không có hậu. Hắn coi ta là ai, dám xem thường ta sao? (VLA: huynh ấy chưa biết tỷ mà!!! HSA: câm) Hắn dám xem thường Sở Lưu Hương ta đây sao? Thật là mất hết mặt mũi, ta phải vào cung quyến rũ, đoạt ái Hoàng phi mới của hắn, không được, ta phải “thị tẩm” trước hắn....để khắp hoàng cung đều biết ta – đạo soái Sở Lưu Hương là một tên cường đại, ăn cả phi tử hoàng đế, nhổ cả râu hùm. À, phải là cạo sạch râu hùm.
Chuyện này, xin lỗi Sở Lưu Hương thật một chút, ta phá hủy hình tượng hắn rồi. Ai kêu ta thích màu trắng làm gì, ai kêu ta cũng có mùi thơm tự nhiên làm chi... ta không thể nào làm Sở Bá Vương được nên đành làm Sở Lưu Hương thôi. Bị cắm sừng rồi mà vẫn không tởn à. Xem như ngươi lợi hại, mặt dày. Chờ xem ta hạ ngươi đo ván (ai hạ ai chưa biết à).
Mưa phùn rã rích rơi...một bóng dáng màu trắng, nhỏ nhỏ bé bé bay vào Phượng Tình điện, nơiTước Hinh Nhi cũng là Hoàng phi Đồng Lệ đang ở. Chủ nhân đã phát hiện nhưng vẫn yên lặng chờ thích khách lộ mặt. Một thân áo trắng, anh tuấn bước ra.
-Cô nương xinh đẹp, phải xưng hô như thế nào đây? Hoàng Sương Ái trầm thấp âm thanh quyến rũ.
-Hummm....ngươi là.... Tước Hinh Nhi nghiêng đầu.
-Tại hạ, Sở Lưu Hương. Ta đánh giá cô gái trước mắt, quả là mị hoặc, thuộc tuýp người đẹp nóng bỏng, sắc sảo. Hèn gì, Hàn Vũ Phong phải điên đảo phong làm Hoàng phi là đúng, quá đúng, rất đúng.
-Cô nương, nàng quả là rất xinh đẹp. Là người con gái đẹp nhất mà ta từng thấy “trừ ta ra”. Nhưng.. ta cố tình ấp úng...
-Thế nào? Người đẹp bạc môi khẽ nhếch.
-Nàng xinh đẹp như thế, gã cho Hàn Vũ Phong quả là Hoa nhài cắm....aiya... ta là quân tử....ta tỏ vẻ mình khó nói ra lời.
-Bệ hạ chí ca vô thượng, anh tuấn ngút trời, tài cao cái thế...không ai sánh bằng. Ta không cho phép ngươi vũ nhục chàng! Mỹ nhân tức giận.
-Aizzzaiszzzz.... nàng đừng kích động, tới, ta hôn một cái ah! Ta bắt đầu giở trò đồi bại.
-Ngươi....mỹ nhân vung chưởng bổ tới ta...
-Ôi chao, chậc chậc...nhìn xem vòng eo của nàng thực thon ah, còn có ngực nàng thật đầy đặn ah! Ta phải tránh, trái né không quên trêu hoa ghẹo nguyệt.
Bất chợt một âm thanh trầm thấp, có lực uy hiếp lạnh lẽo vang lên sau lưng, ta khinh hãi xoay người lại.Trời ạ, trước mặt ta là gì thế này? Trai, có...trai đẹp.... có...có yêu nghiệt.
Ta muốn hét to “Cấm vệ quân, mau tới à. Hoàng cung của ngươi có hồ ly tinh, mau tới bắt ah chậm là hắn ăn mất bệ hạ của các ngươi đó”. Ta thề, 125 năm cộng thêm 20 năm ở Trái Đất ta chưa thấy ai mà xinh đẹp, phong độ, uy nghiêm, lạnh lẽo.....thế này. Khí thế áp bức làm ta muốn trụy tim, suy hô hấp, ngắm nhìn quên cả chạy trốn vì đã bị phát hiện.
-Ngươi là ai? Dám cả gan trêu ghẹo ái phi của Trẫm? Yêu nghiệt lên tiếng, ta vẫn thẫn thờ.
-Sợ à? Lúc nãy Trẫm thấy ngươi rất hưng phấn. Yêu nghiệt nhướng mắt nhìn ta, đôi mắt phượng cong cong, mắt hắn như có ma thuật đẹp làm sao, màu đen tuyền long lanh của mắt làm ta đắm đuối. Tóc đen tung bay trong gió, trường bào màu vàng, áo khoác màu xanh, chân đi giày cũng màu vàng, tóc cột vải màu vàng đơn giản. trê trán có chu sa hình đóm lửa. Trời ạ, chắc ta chết không kịp trối và là người đầu tiên chết vì thấy nam nhân quá đẹp. Một cái liếc lạnh lẽo như dao xẹt ngang ta, làm ta hồi hồn. Ngay cả liếc mắt sát ý cũng đẹp như thế.....khụ....
Yêu nghiệt khí thế đàn áp....khiến ta như bong bóng xì hơi.
“ Chờ đã....Trẫm.....ư? “Chết con rồi! Phụ, mẫu ơi! Đây là lão đại ah...ôi, Hàn...Vũ...Phong. Xem ra hôm nay ta khó thấy ngày về rồi. Hắn đã thấy ta khinh bạc ái phi của hắn, nếu hắn xông lên dùng bổ ta ra làm đôi thì sao? (ý tỷ nói anh dùng chưởng bổ đầu tỷ chứ không phải tên loại chưởng hihi).
Thật lòng mà nói, tâm trạng của ta bây giờ y như thái giám ở bên cạnh Hoàng đế, khi bị Hoàng đế bắt gặp ta làm chuyện xấu chỉ muốn nhanh chân quỳ xuống một cái rầm rồi nói “Bệ hạ, bệ hạ...nô tài xin bệ hạ tha mạng...lần sau nô tài không dám nữa” vừa dập đầu vừa kêu khóc... và sự thật ta đã làm....ta chỉ một ngón tay về phía Hàn Vũ Phong.
-Cẩu hoàng đế, hoang dâm vô đạo, dân chúng lầm than, con dân kêu khóc, trời đất khó dung...ta tuông một tràng thoại quen thuộc.
Hàn Vũ Phong nheo mắt nhìn ta... “chết rồi, đây là lời thoại dành cho hôn quân, nhưng hắn đâu phải” ta toát mồ hôi mẹ, mồ hôi con. Nhìn về phía sau hắn, hô to:
-Gian thần, bao gồm cả ngươi nữa!
“Cẩu hoàng đế” mà ta nói tỏ vẻ kinh ngạc, xoay đầu về phía sau muốn xem tên nào là gian thần của triều đình, làm hoàng đế ai mà không muốn biết đứa nào là gian thần để mà lôi đầu ra chém kia chứ. Thế nhưng, hắn bị ta gạt rồi. Đằng sau làm gì có người, lấy đâu ra gian thần. lúc hắn xoay người lại thì Sở Lưu hương ta đây đã ra khỏi hoàng cung của hắn rồi. Cũng may khinh công ta cực cao, nếu không e là bây giờ đã chết trong tay “bạo chúa” rồi. Ta thầm nghĩ có phải Hàn Vũ Phong cố ý thả ta hay không, bằng năng lực cao siêu của hắn làm sao không biết phía sau hay không có người? Hay là với bản tính yêu dân như con, muốn biết ai là gian thần nên “thà giết lầm hơn bỏ sót” hắn mới quay lại. E hèm.... hắn thật đáng sợ mà.
Hỏng bét, 1132 tuổi, Hàn Vũ Phong hắn lần đầu bị gạt. Nếu không phải gần đây quan lại cấu kết thì hắn đã không mang danh bị lừa. Hắn không phát hiện có kẻ thứ tư ở đó nhưng vẫn quay đầu. Vì sợ do mình chuyên chú trên người tên đạo tặc trước mắt quá nhiều nên có cao thủ tiến vào mà hắn không hay. Nếu như...tên hái hoa tặc ấy để Trẫm gặp lại lần nữa Trẫm tuyệt đối cho ngươi nếm mùi lợi hại... Hàn Vũ Phong khẽ nhếch bạc môi...
Vô Ảnh Thần Cung
Vô Ảnh Thần Cung do ta là chủ, dưới ta có Trình Lạc thúc, làm chịu trách nhiệm quản lý nhân sự và hiến kế, Trình Lạc thúc giỏi nhất là bày mưu hiến kế. Chẳng khác gì Công Tôn Sách của Bao Thanh Thiên.
Hồng Ảnh tỷ là Đại hộ pháp đứng đầu trong cung, như Triển Chiêu vậy...
Lục Kiếm Nam nhị hộ pháp đứng đầu quản lý thành viên ngoài cung.
Lục Vân Phi chịu trách nhiệm thăm dò tin tức trong thiên hạ. Còn thằng nhãi Lục Kiếm Bình chỉ việc ăn uống và luyện võ thuật.
Nhớ lại khi ta thu nhận 5 người bọn họ thì họ chẳng có gì nổi bật ngoài tính cách lương thiện, cuộc đời có chút phong ba. Nay họ đã trở thành cao thủ trong cao thủ, tất cả nhờ thần dược của sư phụ giúp họ khai thông thần lực nhanh chóng học được võ thuật cao siêu. Tuy nhiên, vẫn không thể nào lọt vào top 25 được. Cây già chưa ngã sao đến lượt cây con như chúng ta đọ chiều cao, tán lá hic....
Trời cao, mây vần vũ... năm nay ta đã 122 tuổi rồi, linh lực thần bí của ta vẫn bị phong ấn không thể mở được. Ta hoàn toàn sử dụng linh lực có được của 122 năm luyện tập. Tính ra, cũng đứng trên hạng 30. Ta chỉ biết ta không đánh lại tam sư tỷ và tứ sư tỷ. Mấy huynh đệ khác thì ta bó tay. Dạo gần đây, ta tập phóng châm, từng cây châm nhỏ như cây kim được ta phóng một cách “rất có bày bản” ta rất tài giỏi, chỗ nào cần trúng sẽ trúng, đến “chổ không cần trúng” cũng bị ta phóng trúng.
Nhớ lại năm nào ta tập phóng phi tiêu cùng các sư huynh, sư tỷ. Chẳng biết ma xui hay quỷ khiến thế nào mà đằng trước không trúng mà lại trúng vào mông của Nam Cung Khanh, đại sư huynh ta đang xách mông chạy trốn. Nhớ lúc đó, ta nghe một cái “phập” sau đó âm thanh tru tréo như heo bị thọc huyết của đại sư huynh ta vang lên. Ngay sau đó hình ảnh một nam nhân anh tuấn ôm mông vừa nhảy cẫng lên lại vừa hét thê thảm chẳng khác gì vừa ngồi phải một con nhím. Hôm đó, ta bị “đồng đội” chơi xỏ vì hành động vô nhân tính của ta, nói bóng gió khiến sư phụ ta phạt ta lên núi đã hổ 6 ngày.
Nhắc mới đau khổ làm sao, 6 ngày đó ngay cả một cọng lông hổ ta còn chưa bức được huống chi đã hổ. Khi về tới nhà ta như thể xác không hồn, đầu tóc rũ rượi chẳng khác gì cái bang. Ta ngậm ngùi nhớ lại bài thơ “ Cao su đi dễ, khó về - Khi đi trai trẻ, khi về bỏng beo”. Còn ta thì sao đây?
Nên gọi là “Đã hổ, đi dễ khó về - Khi đi khí phách, khi về mốc meo” hay gọi là “Đã hổ, đi dễ khó về - Khi đi xinh đẹp, khi về rách bươm”. Ôi, ta thật thảm, cầu mong bước ra khỏi nơi này có mỹ nam sưởi ấm trái tim khô cằn của ta.
Nhớ thuở xa xưa, ta cùng hai vị sư tỷ xinh đẹp nghiêng tường, đổ súp cùng nhau trốn đứng tấn, rủ nhau lên núi cao xa, nguy hiểm “cướp” trứng chim. Hai vị sư tỷ của ta thì không có gì phải nói, còn ta đường đường là đại mỹ nhân xinh đẹp nhất , ấy thế mà bị chim mẹ đá tới tấp vào mặt vào đầu. Quá tức giận ta và con đại bàng đại chiến. Nó lông rơi tứ tung còn ta đầu tóc bù xù như một con điên hic...
Chiến tích của ta quá ư là vang dội. Và sắp tới đây ta sẽ có một chiến tích vang dội hơn thế nữa...
Theo di ngôn của sư phụ, ta phải lấy Hàn Vũ Phong cùng hắn đại chiến tà ác nhưng theo ta được biết Hàn Vũ Phong là một Hoàng đế. OMG! Đời ta ghét nhất Hoàng đế - một kẻ vừa đa tình cũng vừa bạc tình. Thế nên, ta quyết định sau khi xuất sơn sẽ chọn một ngày thật tốt vào cung của Đồng Lệ “xem hàng”. Đùa sao, muốn mua gì đó ai mà không xem mặt hàng đó như thế nào? Ngay cả mua bán trên mạng cũng sợ bị lừa đó thôi, lỡ như hàng không đúng như quảng cáo hay hàng bị sứt mẻ gì thì sao...
Một đêm trời trong, gió mát...vẫn như cũ xào xạc.... mây đêm che khuất trăng....
Ta – Hoàng Sương Ái cải trang thành một bộ dáng phong lưu như Sở Lưu Hương tiến vào hoàng cung Đồng Lệ quốc. Vèo qua rồi vèo lại, vèo lại...lại vèo ra....ta thoát khỏi đám cấm vệ quân. Giờ đây ta đã là người có linh lực tầm hạng 30 rồi, đối với ta mấy chuyện này dễ như trở bánh phòng. Thành công vào được hoàng cung.
Đang định vào thẳng tẩm cung hoàng đế thì một suy nghĩ níu ta thay đổi ý định “Không được, nhất định không được! Hàn Vũ Phong là Lão đại đấy, linh lực là number 1, nếu ta mà manh động khi hắn phát hiện đừng nói nhìn mỹ nam ngay cả chớp mắt cũng khó à, hắn dùng một cái thì ta đi bán muối mất thôi. Mất hết cuộc đời phong lưu, ta không cam tâm, ta còn chưa phong lưu đủ mà mới một ngày đã đi chào hỏi ông bà thì làm sao ăn nói với phụ, mẫu với sư phụ cao cao tại thượng với đồng môn sư huynh đệ. Chao ôi, nhất là khi lục sư đệ ta biết nó có mà cười ta rụng rốn ấy, cái thằng nhãi ấy có bao giờ không xỉa xói ta đâu”.
Thế là ta đổi chủ ý, nếu không gặp được Hoàng đế đáng ghét thì ta tìm phi tử của hắn ha ha ha. Một Hoàng đế như Hàn Vũ Phong sẽ như thế nào khi chúng ái phi của hắn vụng trộm với kẻ khác, ta rất mong chờ xem được gương mặt của Hàn Vũ Phong khi bị cắm hai cái sừng lên đầu ahahaaahaaa.... sẽ giống một con trâu hay một con bò mộng nhỉ...... khữa khữa...khữa....
Sau này ta mới biết được không như trâu cũng chẳng như bò mà là một con rồng hic... ta đã quên con rồng nó cũng có sừng...và ta thê thảm...
Ta đi khắp hoàng cung, dựa vào bản đồ mua được với giá cao chẳng bao lâu ta đến được Hòa Phúc cung của Tư Đồ Y Y – Y quý phi. Nghe đồn Tư Đồ Y Y dung mạo tuyệt sắc, chim rừng thấy phải rơi rụng tứ chi, cá sấu thấy hưng phấn đến nỗi da bọn chúng hết xù xì...khụ...khụ...
được rồi ta thừa nhận nảy giờ mình tới giờ không bình thường.... nghe đồn Y phi tài ngăng tuyệt sắc, võ công cũng rất cao đứng hàng 17 ngang với Hiên quý phi của Ngạc Hòa cung. Lúc này ta không thể chần chờ, vì chần chờ là trời sẽ sáng, mà trời sáng thì.... thôi đi vào việc chính. Ta đột nhập vào phòng của Y phi. Có lẽ rất nhiều người hiếu kỳ vì sao hàng 30 mà dám vs 17? Giờ ta nói lý do đây, vì linh lực ta bị phong nhưng sở trường ta có thừa 125 năm không phải chỉ tập thể dục... ăn uống đều là dược quý, võ công, vu thuật đều là loại thượng thừa cộng thêm vũ khí thượng cổ...khụ...xem như có chúng trợ uy ta lên được vài hạng. Giờ đây chắc lực chiến đã lọt top 25. Không công kích nỗi nhưng né tránh, duy trì vẫn coi là tốt. Cộng thêm ta dùng chút thủ đoạn ti bỉ thì ta thắng chắc ha ha ha...
Ta vừa lao vào phòng thì Tư Đồ Y Y đã phát hiện, cung nghênh ta là một luồng ánh sáng trắng nhanh như cắt xoẹt qua mặt ta, may là ta né kịp.
-Tiểu mỹ nhân, đêm khuya mạo muội đến thăm. Nàng là đang cô đơn đi! Ta khẽ mở lời, đôi mắt đào hoa chứa chan tình cảm, nụ cười quyến rũ chúng sinh, tiến hành mị hoặc.
-Ngươi là ai. Tư Đồ Y Y nhìn nam tử trường bào màu đen, anh tuấn mị hoặc trước mắt không giấu vẻ kinh ngạc trong mắt.
-Tại hạ, đi không đổi tên ngồi không đổi họ - họ Sở tên Lưu Hương. Ta theo lời thoại kinh điển trong các bọ phim kiếm hiệp.
-Sở Lưu Hương? Y phi tiếp lời ta, mắt nhìn ta nghi hoặc.
-Đúng! Ta tỏ vẻ khí phách.
-Ngươi vì sao lại đến đây? Y phi tiến lại gần ta không chút e dè.
-Ta đến đây vì nàng! Ta dùng đôi mắt chưa chan tình cảm nhìn Y Phi.
-Vì ta? Y phi kinh ngạc mở to mắt.
-Phải, vì nàng! Ta muốn làm tình nhân của nàng!
-Tình...tình...nhân....??? Y phi ấp úng...đỏ mặt...
Ta chắc chắn giờ đây 17 đã trúng mị thuật của ta rồi, đùa sao ta là công chúa của Aỏ Ảnh đấy! Và cứ thế, xuân thủy vô biên tàn khắp mọi ngõ ngách trong phòng. Sáng nay khi tỉnh lại Y phi đã là người của Sở Lưu Hương ta rồi ahahaaaa.... và từ hôm nay Hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng Hàn Vũ Phong đã bị ái phi của hắn cắm cho hai cái sừng to đùng mà hắn “lười soi gương” (ít thị tẩm) nên không biết. Hãy để Sở Lưu Hương ta đây thay hắn “thị uy” với “tẩm ướp gia vị” cho ái phi của hắn. Ai kêu hắn đa thê, không có thời gian làm gì hahahaa. Hàn Vũ Phong ơi là Hàn Vũ Phong, Lệ Vương nhà ngươi có là cái gì, chẳng qua bị ta giẫm đạp dưới chân mà thôi (là gì thì sau này tỷ biết). Một người thì quá ít, đêm đó ta lạng qua lạng lại vơ được Tiêu Phi với Chiêu nghi cùng Liễu tần. Ba người này linh lực cũng tầm hàng 20 chứ không ít đâu. Đa số họ đều là con nhà quan lại quyền quý hoặc thế gia, thương gia.
Một ngày đẹp trời ta đang ăn bánh, uống trà, hưởng thụ những ngày tháng một mình nhàn nhã vì ngũ quái đã đi làm nhiệm vụ thì chim bồ câu của “thuộc hạ” bay tới đậu xuống bàn. Ta nắm đầu nó kéo về phía mình, sủng nịnh. Nhận thư, mỡ ra, trợn mắt. Ta đập bàn một cái rầm, trà và bánh bay lên rồi hạ xuống chỗ cũ. Chỉ có con bồ câu là khác trước, bởi vì nó trụi lũi không còn cộng lông. Ánh mắt nó bắn ra tia căm hờn nhìn ta.
“Giỏi...giỏi lắm.. Hàn Vũ Phong cư nhiên dám nạp thêm tiểu thiếp, lại là hoàng phi nữa chứ, hoàng phi chỉ sau hoàng hậu mà bây giờ hậu cung không có hậu. Hắn coi ta là ai, dám xem thường ta sao? (VLA: huynh ấy chưa biết tỷ mà!!! HSA: câm) Hắn dám xem thường Sở Lưu Hương ta đây sao? Thật là mất hết mặt mũi, ta phải vào cung quyến rũ, đoạt ái Hoàng phi mới của hắn, không được, ta phải “thị tẩm” trước hắn....để khắp hoàng cung đều biết ta – đạo soái Sở Lưu Hương là một tên cường đại, ăn cả phi tử hoàng đế, nhổ cả râu hùm. À, phải là cạo sạch râu hùm.
Chuyện này, xin lỗi Sở Lưu Hương thật một chút, ta phá hủy hình tượng hắn rồi. Ai kêu ta thích màu trắng làm gì, ai kêu ta cũng có mùi thơm tự nhiên làm chi... ta không thể nào làm Sở Bá Vương được nên đành làm Sở Lưu Hương thôi. Bị cắm sừng rồi mà vẫn không tởn à. Xem như ngươi lợi hại, mặt dày. Chờ xem ta hạ ngươi đo ván (ai hạ ai chưa biết à).
Mưa phùn rã rích rơi...một bóng dáng màu trắng, nhỏ nhỏ bé bé bay vào Phượng Tình điện, nơiTước Hinh Nhi cũng là Hoàng phi Đồng Lệ đang ở. Chủ nhân đã phát hiện nhưng vẫn yên lặng chờ thích khách lộ mặt. Một thân áo trắng, anh tuấn bước ra.
-Cô nương xinh đẹp, phải xưng hô như thế nào đây? Hoàng Sương Ái trầm thấp âm thanh quyến rũ.
-Hummm....ngươi là.... Tước Hinh Nhi nghiêng đầu.
-Tại hạ, Sở Lưu Hương. Ta đánh giá cô gái trước mắt, quả là mị hoặc, thuộc tuýp người đẹp nóng bỏng, sắc sảo. Hèn gì, Hàn Vũ Phong phải điên đảo phong làm Hoàng phi là đúng, quá đúng, rất đúng.
-Cô nương, nàng quả là rất xinh đẹp. Là người con gái đẹp nhất mà ta từng thấy “trừ ta ra”. Nhưng.. ta cố tình ấp úng...
-Thế nào? Người đẹp bạc môi khẽ nhếch.
-Nàng xinh đẹp như thế, gã cho Hàn Vũ Phong quả là Hoa nhài cắm....aiya... ta là quân tử....ta tỏ vẻ mình khó nói ra lời.
-Bệ hạ chí ca vô thượng, anh tuấn ngút trời, tài cao cái thế...không ai sánh bằng. Ta không cho phép ngươi vũ nhục chàng! Mỹ nhân tức giận.
-Aizzzaiszzzz.... nàng đừng kích động, tới, ta hôn một cái ah! Ta bắt đầu giở trò đồi bại.
-Ngươi....mỹ nhân vung chưởng bổ tới ta...
-Ôi chao, chậc chậc...nhìn xem vòng eo của nàng thực thon ah, còn có ngực nàng thật đầy đặn ah! Ta phải tránh, trái né không quên trêu hoa ghẹo nguyệt.
Bất chợt một âm thanh trầm thấp, có lực uy hiếp lạnh lẽo vang lên sau lưng, ta khinh hãi xoay người lại.Trời ạ, trước mặt ta là gì thế này? Trai, có...trai đẹp.... có...có yêu nghiệt.
Ta muốn hét to “Cấm vệ quân, mau tới à. Hoàng cung của ngươi có hồ ly tinh, mau tới bắt ah chậm là hắn ăn mất bệ hạ của các ngươi đó”. Ta thề, 125 năm cộng thêm 20 năm ở Trái Đất ta chưa thấy ai mà xinh đẹp, phong độ, uy nghiêm, lạnh lẽo.....thế này. Khí thế áp bức làm ta muốn trụy tim, suy hô hấp, ngắm nhìn quên cả chạy trốn vì đã bị phát hiện.
-Ngươi là ai? Dám cả gan trêu ghẹo ái phi của Trẫm? Yêu nghiệt lên tiếng, ta vẫn thẫn thờ.
-Sợ à? Lúc nãy Trẫm thấy ngươi rất hưng phấn. Yêu nghiệt nhướng mắt nhìn ta, đôi mắt phượng cong cong, mắt hắn như có ma thuật đẹp làm sao, màu đen tuyền long lanh của mắt làm ta đắm đuối. Tóc đen tung bay trong gió, trường bào màu vàng, áo khoác màu xanh, chân đi giày cũng màu vàng, tóc cột vải màu vàng đơn giản. trê trán có chu sa hình đóm lửa. Trời ạ, chắc ta chết không kịp trối và là người đầu tiên chết vì thấy nam nhân quá đẹp. Một cái liếc lạnh lẽo như dao xẹt ngang ta, làm ta hồi hồn. Ngay cả liếc mắt sát ý cũng đẹp như thế.....khụ....
Yêu nghiệt khí thế đàn áp....khiến ta như bong bóng xì hơi.
“ Chờ đã....Trẫm.....ư? “Chết con rồi! Phụ, mẫu ơi! Đây là lão đại ah...ôi, Hàn...Vũ...Phong. Xem ra hôm nay ta khó thấy ngày về rồi. Hắn đã thấy ta khinh bạc ái phi của hắn, nếu hắn xông lên dùng bổ ta ra làm đôi thì sao? (ý tỷ nói anh dùng chưởng bổ đầu tỷ chứ không phải tên loại chưởng hihi).
Thật lòng mà nói, tâm trạng của ta bây giờ y như thái giám ở bên cạnh Hoàng đế, khi bị Hoàng đế bắt gặp ta làm chuyện xấu chỉ muốn nhanh chân quỳ xuống một cái rầm rồi nói “Bệ hạ, bệ hạ...nô tài xin bệ hạ tha mạng...lần sau nô tài không dám nữa” vừa dập đầu vừa kêu khóc... và sự thật ta đã làm....ta chỉ một ngón tay về phía Hàn Vũ Phong.
-Cẩu hoàng đế, hoang dâm vô đạo, dân chúng lầm than, con dân kêu khóc, trời đất khó dung...ta tuông một tràng thoại quen thuộc.
Hàn Vũ Phong nheo mắt nhìn ta... “chết rồi, đây là lời thoại dành cho hôn quân, nhưng hắn đâu phải” ta toát mồ hôi mẹ, mồ hôi con. Nhìn về phía sau hắn, hô to:
-Gian thần, bao gồm cả ngươi nữa!
“Cẩu hoàng đế” mà ta nói tỏ vẻ kinh ngạc, xoay đầu về phía sau muốn xem tên nào là gian thần của triều đình, làm hoàng đế ai mà không muốn biết đứa nào là gian thần để mà lôi đầu ra chém kia chứ. Thế nhưng, hắn bị ta gạt rồi. Đằng sau làm gì có người, lấy đâu ra gian thần. lúc hắn xoay người lại thì Sở Lưu hương ta đây đã ra khỏi hoàng cung của hắn rồi. Cũng may khinh công ta cực cao, nếu không e là bây giờ đã chết trong tay “bạo chúa” rồi. Ta thầm nghĩ có phải Hàn Vũ Phong cố ý thả ta hay không, bằng năng lực cao siêu của hắn làm sao không biết phía sau hay không có người? Hay là với bản tính yêu dân như con, muốn biết ai là gian thần nên “thà giết lầm hơn bỏ sót” hắn mới quay lại. E hèm.... hắn thật đáng sợ mà.
Hỏng bét, 1132 tuổi, Hàn Vũ Phong hắn lần đầu bị gạt. Nếu không phải gần đây quan lại cấu kết thì hắn đã không mang danh bị lừa. Hắn không phát hiện có kẻ thứ tư ở đó nhưng vẫn quay đầu. Vì sợ do mình chuyên chú trên người tên đạo tặc trước mắt quá nhiều nên có cao thủ tiến vào mà hắn không hay. Nếu như...tên hái hoa tặc ấy để Trẫm gặp lại lần nữa Trẫm tuyệt đối cho ngươi nếm mùi lợi hại... Hàn Vũ Phong khẽ nhếch bạc môi...
Tác giả :
Vũ Lạc Ái