Công Tử, Chờ Ta Với!
Chương 6: Gặp người hoạn nạn
Cẩm nang thứ hai yêu cầu cô đi về hướng Bắc, trong cẩm nang nói cô sẽ gặp được người cận kề cái chết, người mang trên mình một mối sầu hận khôn nguôi.
Hoàng Sương Ái cùng Trình thúc đi về phía Bắc, chẳng mấy chốc một ngọn núi hiện ra. Nương theo chiều gió Hoàng Sương Ái nghe được có tiếng nữ nhân khóc thút thít.
-Trình thúc, phía trước có người!
-Nơi nào? Trình thúc linh lực không có chỉ có Thân lực 700 năm nên khó nghe được tiếng người từ xa.
-Phía trước, chúng ta tới xem thử. Hoàng Sương Ái kéo Trình thúc đi về phía cô nghe được tiếng khóc.
Trên một cành cây to cao, một nữ tử vừa khóc vừa choàng tấm lụa trắng lên cành cây hòng tự vẫn. Hoàng Sương Ái và Trình thúc vừa tới thì nhìn thấy cảnh tượng một nữ tử xinh đẹp đang có ý định thắt cổ tự vẫn.
Chéo.... Hoàng Sương Ái phóng một đạo quang xanh cắt đứt tấm vải, nữ tử rơi trên mặt đất.
-Hãy để ta chết, để ta chết, van xin các ngươi...để ta chết. Nữ tử gào khóc.
-Vị tỷ tỷ này, có gì thì từ từ nói, từ từ nghĩ lại có được không? Đừng vội vàng tìm đến cái chết như thế! Hoàng Sương Ái đỡ nữ tử đứng dậy.
-Phải đó, cô nương, có gì từ từ giải quyết! Trình thúc bên cạnh cũng lên tiếng.
-Ta không muốn sống nữa, ta vì hắn...vì hắn không tiết hy sinh tính mạng, ta vì hắn không nghe lời song thân, làm song thân không nhìn nhận ta nữa...thế mà hắn lại gạt ta, phản bội ta.... nữ tử vừa khóc vừa kể.
-Tỷ tỷ, bình tĩnh....
-Ta trộm bí kiếp tổ truyền cho hắn, đưa ngọc Linh lung trong gian hồ hiếm gặp cho hắn...thế mà hắn lại vứt bỏ ta sau khi có thứ mình muốn...hắn có nữ nhân khác....
-Ô....ô....ta không muốn sống.... nữ tử kể xong khóc rống lên.
-Tỷ tỷ.....hãy nghe ta nói, đừng nghĩ quẩn, tỷ có muốn trả thù không? Hoàng Sương Ái nắm lấy tay vị nữ tử xa lạ.
-Trả thù....hừ...(nữ tử cười lạnh) ta rất muốn nhưng vì không đủ năng lực nên mới tìm đến cái chết, hắn là thất vương gia Đồng Lệ quốc, hắnlà nghĩa đệ Lệ Vương.... linh lực hắn cao thâm ngươi biết không? Nữ tử đau buồn.
-Hừ....cho dù có là Lệ Vương ta cũng không sợ, chỉ cần tỷ theo ta, từ đây là người của ta! Hoàng Sương Ái mỉm cười, ánh mắt kiên định nhìn nữa tử.
-Tiểu cô nương, với thực lực của ngươi sao? Nữ tử nhìn tiểu cô nương nhỏ bé, khả ái nghi ngờ.
-Phải!.... Không chờ nữ tử nói tiếp Hoàng Sương Ái cuối đầu điểm nhẹ lên từng vết thương trên người nữ tử, chẳng mấy chốc không còn dấu vết thương tích nào.
Nữ tử há hốc mồm kinh ngạc, phải biết người có khả năng trị thương trong chớp mắt có linh lực phải cao, nếu không sẽ mất rất nhiều nguyên khí.
-Cô nương... nữ tử nói không nên lời.
-Ta không cần biết tỷ tên gì, từ đây chúng ta sẽ là người thân của nhau, kể từ thời khắc này tỷ họ Bạch, tên Hồng Ảnh. Bạch Hồng Ảnh.
Sau khi cứu được Bạch Hồng Ảnh, Hoàng Sương Ái mang hai người là Trình thúc và Hồng Dao đến một thôn nhỏ. Hồng Ảnh có sắc đẹp tuyệt trần, thu hút người qua lại nên cô đã dùng mạng che kín mặt mình. Từ đây, cô bắt đầu cuộc sống mới.
Thuê ba phòng trọ Hoàng Sương Ái về phòng mình trút bỏ đồ lữ hành, đắm chìm trong thùng gỗ nóng, lúc này cô nhắm mắt niệm chú cởi bỏ Ảo Ảnh chi thuật trên người, một gương mặt xinh đẹp không gì sánh bằng hiện ra, cô vui vẻ tắm rửa thật sạch thay một bộ quần áo đơn giản vào. Ngồi trên ghế uống ừng ực một ngụm trà. Dùng thuật truyền âm gọi Trình thúc và Hồng Ảnh.
“Trình thúc, Anh tỷ. Là ta, mau đến phòng ta”
Tuy rất ngạc nhiên nhưng Trình Thúc và Hồng Ảnh biết rõ năng lực của Sương Ái nên vội vàng chạy qua phòng cô.
-Tiểu thư, cô gọi tôi! Trình thúc tiến vào.
-Tiểu thư... chẳng lâu sau Hồng Ảnh cũng vào.
Hoàng Sương Ái lúc này từ từ xoay mặt đối diện họ. Trình thúc và Hồng Ảnh kinh ngạc trước dung mạo của Sương Ái. Cằm thiếu chút nữa rớt xuống.
-Đây là ta, hai người đừng ngạc nhiên..ha..ha.. Hoàng Sương Ái mỉm cười.
-Tiểu...tiểu.... Hồng Ảnh lắp bắp.
-Đây là hai cuốn thuật pháp rất lợi hại còn đây là bộ kiếm pháp có tên Đoạt Hồn Lưu Tinh kiếm. Sương Ái đẩy ba quyển sách về phía Bạch Hồng Ảnh.
-Tiểu thư, cái này... Hồng Ảnh ngạc nhiên.
-Cho tỷ...chẳng phải muốn trả thù sao?
-Tốt...thật tốt. Hồng Ảnh sung sướng.
-Còn đây là Bách Bộ châm cùng Thất Chi Kiêu thuật, trong Thất chi Kiêu thuật có bảy bảy loại thuật pháp bị thất truyền từ lâu, rất lợi hại. Ta giao cho Trình thúc.
-Ơ...tiểu thư, ta vô năng nha! Trình thức cuống quýt.
-Không có gì là không thể, các nguơi phải biết tự bảo vệ mình và giúp người. Việc lớn còn ở phía trước. Hoàng Sương Ái mỉm cười, vuốt tóc.
-Vâng, tiểu thư. Hai người Trình Thúc và Hồng Ảnh đồng thanh.
Ánh mặt trời dần xuyên qua lá cây, một ngày mới lại bắt đầu. Ba người Sương Ái cùng Trình thúc và Hồng Ảnh trả phòng thuê sau đó theo chỉ dẫn của cẩm nang đi về Hướng Tây Bắc. đi đi mãi thì gặp được hai người nam nhân to lớn dắt tay một đứa bé tầm 40 tuổi (tuổi ở Cẩm tú cầu – 8,9 tuổi của Trái đất) đang chạy hối hả, dường như có kẻ truy sát phía sau họ.
-Đây rồi, giống như cẩm nang nói. Trình thúc nhìn thấy thế hô lên.
-Đứng lại! Hồng Ảnh chặn đường ba người đang chạy.
-Cô nương, chúng ta đang bị truy đuổi, làm phiền cô nương chớ cản đường. Vị thanh niên da đen ôn tồn.
-Chúng ta không cản đường, chúng ta là muốn cứu ngươi. Hồng Ảnh thản nhiên nói.
-Hả? Người thanh niên da trắng kế bên có vẻ giật mình.
-Đại ca, nhị ca...mau đi ah! Đứa hài nam bên cạnh thúc giục.
-Theo ta.... ta sẽ giúp các người. Hoàng Sương Ái khí thế.
-Các ngươi!???? Vị thiếu niên da trắng nửa tin nửa ngờ.
Cùng lúc đó...
-Các ngươi chạy đâu cho thoát.....mau bắt chúng lại cho ta. Một gã râu quai nón dáng người to đùng cỡi con hắc mã ra lệnh cho chúng thuộc hạ phía sau.
-Dạ...chúng thuộc hạ hô to rồi lao về phía có hai vị thiếu niên anh tuấn cùng đứa nhỏ.
Hoàng Sương Ái tung người bay lên, từng dòng ánh sáng tím bay về phía trước đám người kia, một lượt chúng đều té ngã ôm thân thể kêu gào. Gã đại hán thấy thế, tung người bay khỏi ngựa dùng đao bổ về Hoàng Sương Ái. Hai ngón tay Hoàng Sương Ái kìm kẹp thanh đao to lớn, cô mỉm cười, thanh đao hóa thành tro bụi.
-Loại đao này mà cũng mang ra chém người sao? Theo ta thấy thái củ cải cũng không đứt! Hoàng Sương Ái cười cợt.
-Đa tạ tiểu cô nương đã ra tay cứu giúp. Hai vị thiếu niên quỳ xuống cảm tạ.
-Ta không cần lời cảm tạ, như ta đã nói. Ba ngươi, theo...ta... Hoàng Sương Ái nhã từng chữ.
-Hả...ba người hai lớn một nhỏ trợn mắt há mồm.
-Theo ta, được ăn, được uống, được học võ...vu thuật... Hoàng Sương Ái phun ra từng chữ cám dỗ.
-Được..được...chúng tôi theo tỷ. Nam hài bên cạnh nắm lấy tay Sương Ái.
-Ha ha ha.... Sương Ái cười thích thú.
-Từ nay da đen tên Lục Kiếm Nam, da trắng tên Lục Vân Phi, còn đứa bé này tên Lục Kiếm Bình. Hoàng Sương Ái chỉ từng người.
-Vâng...hai vị thiếu niên đáp lễ.
Không lâu sau đó, bốn người Trình thúc, Hồng Dao, Kiếm Nam, Vân phi và Kiếm Bình mới biết bộ mặt thật của Hoàng Sương Ái. Cái gì mà ngạo thế ngất trời, nữ hiệp lạnh lùng, dịu dàng, khí phách kia chứ? Toàn là giả dối. Hoàng Sương Ái chẳng những trẻ con mà còn biến thái...
Hoàng Sương Ái cùng Trình thúc đi về phía Bắc, chẳng mấy chốc một ngọn núi hiện ra. Nương theo chiều gió Hoàng Sương Ái nghe được có tiếng nữ nhân khóc thút thít.
-Trình thúc, phía trước có người!
-Nơi nào? Trình thúc linh lực không có chỉ có Thân lực 700 năm nên khó nghe được tiếng người từ xa.
-Phía trước, chúng ta tới xem thử. Hoàng Sương Ái kéo Trình thúc đi về phía cô nghe được tiếng khóc.
Trên một cành cây to cao, một nữ tử vừa khóc vừa choàng tấm lụa trắng lên cành cây hòng tự vẫn. Hoàng Sương Ái và Trình thúc vừa tới thì nhìn thấy cảnh tượng một nữ tử xinh đẹp đang có ý định thắt cổ tự vẫn.
Chéo.... Hoàng Sương Ái phóng một đạo quang xanh cắt đứt tấm vải, nữ tử rơi trên mặt đất.
-Hãy để ta chết, để ta chết, van xin các ngươi...để ta chết. Nữ tử gào khóc.
-Vị tỷ tỷ này, có gì thì từ từ nói, từ từ nghĩ lại có được không? Đừng vội vàng tìm đến cái chết như thế! Hoàng Sương Ái đỡ nữ tử đứng dậy.
-Phải đó, cô nương, có gì từ từ giải quyết! Trình thúc bên cạnh cũng lên tiếng.
-Ta không muốn sống nữa, ta vì hắn...vì hắn không tiết hy sinh tính mạng, ta vì hắn không nghe lời song thân, làm song thân không nhìn nhận ta nữa...thế mà hắn lại gạt ta, phản bội ta.... nữ tử vừa khóc vừa kể.
-Tỷ tỷ, bình tĩnh....
-Ta trộm bí kiếp tổ truyền cho hắn, đưa ngọc Linh lung trong gian hồ hiếm gặp cho hắn...thế mà hắn lại vứt bỏ ta sau khi có thứ mình muốn...hắn có nữ nhân khác....
-Ô....ô....ta không muốn sống.... nữ tử kể xong khóc rống lên.
-Tỷ tỷ.....hãy nghe ta nói, đừng nghĩ quẩn, tỷ có muốn trả thù không? Hoàng Sương Ái nắm lấy tay vị nữ tử xa lạ.
-Trả thù....hừ...(nữ tử cười lạnh) ta rất muốn nhưng vì không đủ năng lực nên mới tìm đến cái chết, hắn là thất vương gia Đồng Lệ quốc, hắnlà nghĩa đệ Lệ Vương.... linh lực hắn cao thâm ngươi biết không? Nữ tử đau buồn.
-Hừ....cho dù có là Lệ Vương ta cũng không sợ, chỉ cần tỷ theo ta, từ đây là người của ta! Hoàng Sương Ái mỉm cười, ánh mắt kiên định nhìn nữa tử.
-Tiểu cô nương, với thực lực của ngươi sao? Nữ tử nhìn tiểu cô nương nhỏ bé, khả ái nghi ngờ.
-Phải!.... Không chờ nữ tử nói tiếp Hoàng Sương Ái cuối đầu điểm nhẹ lên từng vết thương trên người nữ tử, chẳng mấy chốc không còn dấu vết thương tích nào.
Nữ tử há hốc mồm kinh ngạc, phải biết người có khả năng trị thương trong chớp mắt có linh lực phải cao, nếu không sẽ mất rất nhiều nguyên khí.
-Cô nương... nữ tử nói không nên lời.
-Ta không cần biết tỷ tên gì, từ đây chúng ta sẽ là người thân của nhau, kể từ thời khắc này tỷ họ Bạch, tên Hồng Ảnh. Bạch Hồng Ảnh.
Sau khi cứu được Bạch Hồng Ảnh, Hoàng Sương Ái mang hai người là Trình thúc và Hồng Dao đến một thôn nhỏ. Hồng Ảnh có sắc đẹp tuyệt trần, thu hút người qua lại nên cô đã dùng mạng che kín mặt mình. Từ đây, cô bắt đầu cuộc sống mới.
Thuê ba phòng trọ Hoàng Sương Ái về phòng mình trút bỏ đồ lữ hành, đắm chìm trong thùng gỗ nóng, lúc này cô nhắm mắt niệm chú cởi bỏ Ảo Ảnh chi thuật trên người, một gương mặt xinh đẹp không gì sánh bằng hiện ra, cô vui vẻ tắm rửa thật sạch thay một bộ quần áo đơn giản vào. Ngồi trên ghế uống ừng ực một ngụm trà. Dùng thuật truyền âm gọi Trình thúc và Hồng Ảnh.
“Trình thúc, Anh tỷ. Là ta, mau đến phòng ta”
Tuy rất ngạc nhiên nhưng Trình Thúc và Hồng Ảnh biết rõ năng lực của Sương Ái nên vội vàng chạy qua phòng cô.
-Tiểu thư, cô gọi tôi! Trình thúc tiến vào.
-Tiểu thư... chẳng lâu sau Hồng Ảnh cũng vào.
Hoàng Sương Ái lúc này từ từ xoay mặt đối diện họ. Trình thúc và Hồng Ảnh kinh ngạc trước dung mạo của Sương Ái. Cằm thiếu chút nữa rớt xuống.
-Đây là ta, hai người đừng ngạc nhiên..ha..ha.. Hoàng Sương Ái mỉm cười.
-Tiểu...tiểu.... Hồng Ảnh lắp bắp.
-Đây là hai cuốn thuật pháp rất lợi hại còn đây là bộ kiếm pháp có tên Đoạt Hồn Lưu Tinh kiếm. Sương Ái đẩy ba quyển sách về phía Bạch Hồng Ảnh.
-Tiểu thư, cái này... Hồng Ảnh ngạc nhiên.
-Cho tỷ...chẳng phải muốn trả thù sao?
-Tốt...thật tốt. Hồng Ảnh sung sướng.
-Còn đây là Bách Bộ châm cùng Thất Chi Kiêu thuật, trong Thất chi Kiêu thuật có bảy bảy loại thuật pháp bị thất truyền từ lâu, rất lợi hại. Ta giao cho Trình thúc.
-Ơ...tiểu thư, ta vô năng nha! Trình thức cuống quýt.
-Không có gì là không thể, các nguơi phải biết tự bảo vệ mình và giúp người. Việc lớn còn ở phía trước. Hoàng Sương Ái mỉm cười, vuốt tóc.
-Vâng, tiểu thư. Hai người Trình Thúc và Hồng Ảnh đồng thanh.
Ánh mặt trời dần xuyên qua lá cây, một ngày mới lại bắt đầu. Ba người Sương Ái cùng Trình thúc và Hồng Ảnh trả phòng thuê sau đó theo chỉ dẫn của cẩm nang đi về Hướng Tây Bắc. đi đi mãi thì gặp được hai người nam nhân to lớn dắt tay một đứa bé tầm 40 tuổi (tuổi ở Cẩm tú cầu – 8,9 tuổi của Trái đất) đang chạy hối hả, dường như có kẻ truy sát phía sau họ.
-Đây rồi, giống như cẩm nang nói. Trình thúc nhìn thấy thế hô lên.
-Đứng lại! Hồng Ảnh chặn đường ba người đang chạy.
-Cô nương, chúng ta đang bị truy đuổi, làm phiền cô nương chớ cản đường. Vị thanh niên da đen ôn tồn.
-Chúng ta không cản đường, chúng ta là muốn cứu ngươi. Hồng Ảnh thản nhiên nói.
-Hả? Người thanh niên da trắng kế bên có vẻ giật mình.
-Đại ca, nhị ca...mau đi ah! Đứa hài nam bên cạnh thúc giục.
-Theo ta.... ta sẽ giúp các người. Hoàng Sương Ái khí thế.
-Các ngươi!???? Vị thiếu niên da trắng nửa tin nửa ngờ.
Cùng lúc đó...
-Các ngươi chạy đâu cho thoát.....mau bắt chúng lại cho ta. Một gã râu quai nón dáng người to đùng cỡi con hắc mã ra lệnh cho chúng thuộc hạ phía sau.
-Dạ...chúng thuộc hạ hô to rồi lao về phía có hai vị thiếu niên anh tuấn cùng đứa nhỏ.
Hoàng Sương Ái tung người bay lên, từng dòng ánh sáng tím bay về phía trước đám người kia, một lượt chúng đều té ngã ôm thân thể kêu gào. Gã đại hán thấy thế, tung người bay khỏi ngựa dùng đao bổ về Hoàng Sương Ái. Hai ngón tay Hoàng Sương Ái kìm kẹp thanh đao to lớn, cô mỉm cười, thanh đao hóa thành tro bụi.
-Loại đao này mà cũng mang ra chém người sao? Theo ta thấy thái củ cải cũng không đứt! Hoàng Sương Ái cười cợt.
-Đa tạ tiểu cô nương đã ra tay cứu giúp. Hai vị thiếu niên quỳ xuống cảm tạ.
-Ta không cần lời cảm tạ, như ta đã nói. Ba ngươi, theo...ta... Hoàng Sương Ái nhã từng chữ.
-Hả...ba người hai lớn một nhỏ trợn mắt há mồm.
-Theo ta, được ăn, được uống, được học võ...vu thuật... Hoàng Sương Ái phun ra từng chữ cám dỗ.
-Được..được...chúng tôi theo tỷ. Nam hài bên cạnh nắm lấy tay Sương Ái.
-Ha ha ha.... Sương Ái cười thích thú.
-Từ nay da đen tên Lục Kiếm Nam, da trắng tên Lục Vân Phi, còn đứa bé này tên Lục Kiếm Bình. Hoàng Sương Ái chỉ từng người.
-Vâng...hai vị thiếu niên đáp lễ.
Không lâu sau đó, bốn người Trình thúc, Hồng Dao, Kiếm Nam, Vân phi và Kiếm Bình mới biết bộ mặt thật của Hoàng Sương Ái. Cái gì mà ngạo thế ngất trời, nữ hiệp lạnh lùng, dịu dàng, khí phách kia chứ? Toàn là giả dối. Hoàng Sương Ái chẳng những trẻ con mà còn biến thái...
Tác giả :
Vũ Lạc Ái