Công Tử, Chờ Ta Với!
Chương 4: Học Nghệ
Ngưng Sương cung...
Trong giấc ngủ mơ màng Hoàng Sương Ái cảm nhận được thân thể mình như bị biến đổi hoàn toàn, một cảm giác êm ái bao trùm lấy cô, một dòng khí nhẹ nhàng lưu chuyển quanh thân cô rồi hòa tan khắp thân thể cô như chưa từng tồn tại. Cô mở mắt:
-Aaa... Hoàng Sương Ái rên nhẹ.
-Ái nhi! Hoàng hậu bên cạnh giường thấy nữ nhi mở mắt liền nhào tới ôm lấy.
-Mẫu thân! Sương Ái nhìn mẫu thân khóc mà cảm thấy đau lòng. Hai mươi năm nay tình cảm sâu đậm, người và phụ thân rất thương yêu cô.
-Con thấy trong người thế nào? Hoàng Bảo Nam bên cạnh không khỏi lo lắng.
-Dạ, con không sao. Xin Cha, mẹ chớ lo lắng. Có nhiều lúc cô vẫn gọi họ là Cha, mẹ như ở kiếp trước.
-Không sao là tốt rồi, nghe Tiểu Hạnh kể lại làm ta sợ chết khiếp! Hiên Hoàng hậu sủng nịnh vuốt ve tóc Hoàng Sương Ái.
-Cha, mẹ mệt rồi mau về nghĩ ngơi đi. Dừng để nữ nhi lo lắng. Hoàng Sương Ái lễ phép.
-Được rồi, bọn ta về. Hoàng Bảo Nam dìu nương tử của mình trở về phòng.
-Con phải chú ý sức khỏe. Mai bọn ta lại đến. Hoàng hậu quay đầu căn dặn.
-Vâng ạ! Đối với ai cô có thể ngang bướng nhưng đối với thân sinh cô rất biết chừng mực, Hoàng Sương Ái đang cố gắng xây dựng một gia đình hạnh phúc cho mình ở kiếp này.
Sau khi hai vị thân sinh đi khỏi, Hoàng Sương Ái kéo tấm chăn trùm kính cả người rồi dần chìm vào giấc ngủ. Cô phải lấy lại tinh thần chuẩn bị hành tẩu giang hồ thôi.
Một buổi sáng tình sương, năm Hoàng Sương Ái 23 tuổi đột nhiên cô phát hiện Thân lực của mình tăng một cách đáng sợ, với độ tuổi của cô mà nói thì Thân lực sẽ cao hơn người bình thường cùng độ tuổi không có gì lạ vì thân sinh cô là người có Thân lực nằm trong 25 người có Thân lực cao nhất trên Cẩm Tú cầu. Nhưng việc nó tăng một cách nhanh chóng như hiện tại làm cô có chút phấn khích cùng không biết làm sao.
Phụ thân và mẫu thân đều kinh ngạc khi kiểm tra Thân lực của cô, cuối cùng họ đưa ra kết luận do ánh sáng trắng đập vào người cô vào 3 năm trước gây nên.
Trăng thanh, gió mắt, đêm đen, gió xạc xào...
Hoàng Sương Ái bị phụ, mẫu quăng tới một nơi xa xôi với tiêu chí rèn luyện, học hỏi.... để trở thành “đại cao thủ” chờ một ngày có thể cùng các đại cao thủ giao chiến thế lực tà ác. Nơi xa xôi này gọi là Xuất Nhập. Vì sao lại có tên gọi như thế? Chính là nơi này “ngoại bất xuất, ngoại bất nhập”, không phải người trong phái thì không thể ra vào, Xuất Nhập là tên gọi tắt của nó...khụ...khụ....
Ở nơi này, Hoàng Sương Ái có một sư phụ tài ba, hai sư huynh, một sư đệ và hai sư tỷ cùng một sư muội đáng yêu.
Đại sư huynh Nam Cung Khanh đứng hàng thứ 26 ở võ lâm.
Nhị sư huynh Đồ Thuần đứng hàng thứ38
Tam sư tỷ Nhậm Mộ Nghi đứng hàng thứ 31
Tứ sư tỷ Thương Yến đứng hàng 30
Hoàng Sương Ái....chưa rõ...
Hiên Viên Tĩnh – lục sư đệ người duy nhất lọt top 25 hạng đại cao thủ, vì được người bí ẩn truyền thụ. Hạng 18.
Bắc Hà chiều mưa bay.... ....75 năm sau.... ......
-Sư phụ....người gọi con có việc gì? Hoàng Sương Ái ôn nhu mỉm cười nhìn Mạch Khiết Tâm.
-Ái nhi... 8 ngày nữa ngươi tròn 100 tuổi. Mạch Khiết Tâm sủng nịnh nhìn đồ nhi.
-Nha....phải rồi, người không nói con cũng không nhớ. Hoàng Sương Ái mỉm cười.
-Ta cũng phải đi rồi, ta không trụ nổi nữa. Mạch Khiết Tâm buồn bã.
-Sư phụ...người nói vậy là sao? Hoàng Sương Ái lo lắng.
-Con cũng biết, ta là một linh hồn. Mạch Khiết Tâm xoa đầu Hoàng Sương Ái.
-Sư phụ.....Hoàng Sương Ái không giấu nổi nước mắt. Hơn 70 năm nay cô luôn ở bên sư phụ, sư phụ như người mẹ thứ hai của cô, giờ sư phụ muốn xa cô...
-Sư phụ xin lỗi, sư phụ cũng không muốn thế!...
-Sư phụ,...đồ nhi đã hiểu....Hoàng Sương Ái biết sẽ có ngày này, 70 năm qua Mạch Khiết Tâm nói với cô rất nhiều. Chuyện nhân gian, chuyện vận mệnh.
-Đồ nhi sẽ không quên lời dạy của sư phụ!
-Được, tới đây Ái nhi! Mạch Khiết Tâm từ tay vun ra một vòng ánh sáng, lập tức trong tay bà xuất hiện 5 chiếc túi màu đỏ, vàng, cam, tím, xanh.
-Sư phụ...đây là... Hoàng Sương Ái khó hiểu nhìn sư phụ mình.
-Bí mật, sau khi ta ra đi con hãy xuống núi đi về hướng Bắc đến khi nào gặp một con sông lớn không có đò ngang, khi ấy con hãy mở túi màu đỏ. Sau khi làm xong nhiệm vụ của túi màu đỏ hãy mở túi mà con thích, nhớ là chỉ được mở khi nhiệm vụ trong túi con đã hoàn thành.
-Vâng, thưa sư phụ. Hoàng Sương Ái đưa tay nhận lấy 5 chiếc túi.
-Ái nhi! Con phải nhớ kỹ lời ta nói. Hàn Vũ Phong không đơn giản là người một đế vương. Nếu muốn lấy tướng công, chỉ có thể là hắn. Bằng mọi giá con phải có hắn..... hình ảnh Mạch Khiết Tâm dần dần mờ ảo rồi hóa vào hư không biến mất.
-Sư phụ...sư phụ..... Hoàng Sương Ái nhìn sư phụ biến mất bi thương gào khóc.
Trong giấc ngủ mơ màng Hoàng Sương Ái cảm nhận được thân thể mình như bị biến đổi hoàn toàn, một cảm giác êm ái bao trùm lấy cô, một dòng khí nhẹ nhàng lưu chuyển quanh thân cô rồi hòa tan khắp thân thể cô như chưa từng tồn tại. Cô mở mắt:
-Aaa... Hoàng Sương Ái rên nhẹ.
-Ái nhi! Hoàng hậu bên cạnh giường thấy nữ nhi mở mắt liền nhào tới ôm lấy.
-Mẫu thân! Sương Ái nhìn mẫu thân khóc mà cảm thấy đau lòng. Hai mươi năm nay tình cảm sâu đậm, người và phụ thân rất thương yêu cô.
-Con thấy trong người thế nào? Hoàng Bảo Nam bên cạnh không khỏi lo lắng.
-Dạ, con không sao. Xin Cha, mẹ chớ lo lắng. Có nhiều lúc cô vẫn gọi họ là Cha, mẹ như ở kiếp trước.
-Không sao là tốt rồi, nghe Tiểu Hạnh kể lại làm ta sợ chết khiếp! Hiên Hoàng hậu sủng nịnh vuốt ve tóc Hoàng Sương Ái.
-Cha, mẹ mệt rồi mau về nghĩ ngơi đi. Dừng để nữ nhi lo lắng. Hoàng Sương Ái lễ phép.
-Được rồi, bọn ta về. Hoàng Bảo Nam dìu nương tử của mình trở về phòng.
-Con phải chú ý sức khỏe. Mai bọn ta lại đến. Hoàng hậu quay đầu căn dặn.
-Vâng ạ! Đối với ai cô có thể ngang bướng nhưng đối với thân sinh cô rất biết chừng mực, Hoàng Sương Ái đang cố gắng xây dựng một gia đình hạnh phúc cho mình ở kiếp này.
Sau khi hai vị thân sinh đi khỏi, Hoàng Sương Ái kéo tấm chăn trùm kính cả người rồi dần chìm vào giấc ngủ. Cô phải lấy lại tinh thần chuẩn bị hành tẩu giang hồ thôi.
Một buổi sáng tình sương, năm Hoàng Sương Ái 23 tuổi đột nhiên cô phát hiện Thân lực của mình tăng một cách đáng sợ, với độ tuổi của cô mà nói thì Thân lực sẽ cao hơn người bình thường cùng độ tuổi không có gì lạ vì thân sinh cô là người có Thân lực nằm trong 25 người có Thân lực cao nhất trên Cẩm Tú cầu. Nhưng việc nó tăng một cách nhanh chóng như hiện tại làm cô có chút phấn khích cùng không biết làm sao.
Phụ thân và mẫu thân đều kinh ngạc khi kiểm tra Thân lực của cô, cuối cùng họ đưa ra kết luận do ánh sáng trắng đập vào người cô vào 3 năm trước gây nên.
Trăng thanh, gió mắt, đêm đen, gió xạc xào...
Hoàng Sương Ái bị phụ, mẫu quăng tới một nơi xa xôi với tiêu chí rèn luyện, học hỏi.... để trở thành “đại cao thủ” chờ một ngày có thể cùng các đại cao thủ giao chiến thế lực tà ác. Nơi xa xôi này gọi là Xuất Nhập. Vì sao lại có tên gọi như thế? Chính là nơi này “ngoại bất xuất, ngoại bất nhập”, không phải người trong phái thì không thể ra vào, Xuất Nhập là tên gọi tắt của nó...khụ...khụ....
Ở nơi này, Hoàng Sương Ái có một sư phụ tài ba, hai sư huynh, một sư đệ và hai sư tỷ cùng một sư muội đáng yêu.
Đại sư huynh Nam Cung Khanh đứng hàng thứ 26 ở võ lâm.
Nhị sư huynh Đồ Thuần đứng hàng thứ38
Tam sư tỷ Nhậm Mộ Nghi đứng hàng thứ 31
Tứ sư tỷ Thương Yến đứng hàng 30
Hoàng Sương Ái....chưa rõ...
Hiên Viên Tĩnh – lục sư đệ người duy nhất lọt top 25 hạng đại cao thủ, vì được người bí ẩn truyền thụ. Hạng 18.
Bắc Hà chiều mưa bay.... ....75 năm sau.... ......
-Sư phụ....người gọi con có việc gì? Hoàng Sương Ái ôn nhu mỉm cười nhìn Mạch Khiết Tâm.
-Ái nhi... 8 ngày nữa ngươi tròn 100 tuổi. Mạch Khiết Tâm sủng nịnh nhìn đồ nhi.
-Nha....phải rồi, người không nói con cũng không nhớ. Hoàng Sương Ái mỉm cười.
-Ta cũng phải đi rồi, ta không trụ nổi nữa. Mạch Khiết Tâm buồn bã.
-Sư phụ...người nói vậy là sao? Hoàng Sương Ái lo lắng.
-Con cũng biết, ta là một linh hồn. Mạch Khiết Tâm xoa đầu Hoàng Sương Ái.
-Sư phụ.....Hoàng Sương Ái không giấu nổi nước mắt. Hơn 70 năm nay cô luôn ở bên sư phụ, sư phụ như người mẹ thứ hai của cô, giờ sư phụ muốn xa cô...
-Sư phụ xin lỗi, sư phụ cũng không muốn thế!...
-Sư phụ,...đồ nhi đã hiểu....Hoàng Sương Ái biết sẽ có ngày này, 70 năm qua Mạch Khiết Tâm nói với cô rất nhiều. Chuyện nhân gian, chuyện vận mệnh.
-Đồ nhi sẽ không quên lời dạy của sư phụ!
-Được, tới đây Ái nhi! Mạch Khiết Tâm từ tay vun ra một vòng ánh sáng, lập tức trong tay bà xuất hiện 5 chiếc túi màu đỏ, vàng, cam, tím, xanh.
-Sư phụ...đây là... Hoàng Sương Ái khó hiểu nhìn sư phụ mình.
-Bí mật, sau khi ta ra đi con hãy xuống núi đi về hướng Bắc đến khi nào gặp một con sông lớn không có đò ngang, khi ấy con hãy mở túi màu đỏ. Sau khi làm xong nhiệm vụ của túi màu đỏ hãy mở túi mà con thích, nhớ là chỉ được mở khi nhiệm vụ trong túi con đã hoàn thành.
-Vâng, thưa sư phụ. Hoàng Sương Ái đưa tay nhận lấy 5 chiếc túi.
-Ái nhi! Con phải nhớ kỹ lời ta nói. Hàn Vũ Phong không đơn giản là người một đế vương. Nếu muốn lấy tướng công, chỉ có thể là hắn. Bằng mọi giá con phải có hắn..... hình ảnh Mạch Khiết Tâm dần dần mờ ảo rồi hóa vào hư không biến mất.
-Sư phụ...sư phụ..... Hoàng Sương Ái nhìn sư phụ biến mất bi thương gào khóc.
Tác giả :
Vũ Lạc Ái