Công Tử, Chờ Ta Với!
Chương 12: Bị hắn đã thương
Ta ra lệnh cho ám vệ trở về làm nhiệm vụ của họ, riêng ta một thân một mình tiếp tục ngao du sơn thủy. Mấy ngày nay tình hình bên ngoài có vẻ rất căng thẳng với mọi người. Tin đồn vô căn cứ giữa ta và Hàn Vũ Phong liên tục mọc lên như nấm mối sau cơn mưa.
Ta nghe mà nhức đầu vô cùng, làm gì có mấy chuyện như thế kia chứ? “Ta chưa làm gì Hàn Vũ Phong hết!!!” Thật ra ta rất...rất...muốn...làm một trong số đó...”ta muốn nhìn thấy hắn tắm”. Không thể phụ lòng mọi người được, làm hya không người ta cũng đã nghĩ rằng ta đã là rồi. Không biến nó thành sự thật quả là thiệt thòi cho ta.
Vì thế hiện tại ta đang đứng trên nóc nhà của dịch trạm , ta hôm nay mặc hắc y, đeo khăn che mặt. Gió lạnh hiu hiu thổi làm ta rùng mình, lựa một chỗ thật tốt trên mái nhà, ta lặng lẽ gỡ một miếng ngói ra. Ngồi chờ mỹ nam đi tắm. Hóa trang hôm nay của ta cũng không tệ. Da đen đen, có một cái bớt đen tren má, mụn đen to to. Giờ này ai yếu tim gặp ta chắc phải thét lên một tiếng ah.
Một lúc khá lâu, lâu đến nổi chân ta tê cứng thì có tiếng mở cửa, ta lắng tay nghe, dùng hết linh lực cũng không nghe được tiếng bước chân của hắn “Cao thủ ahhh...” Chẳng biết qua bao lâu, ta sắp chịu không nổi thì hắn lên tiếng.
-A Tề mang nước vào cho ta!
-Vâng! Một tiếng nói cung kính vang lên.
Chờ nghe được tiếng nước đổ vào thùng gỗ, ta lặng lẽ nhìn qua cái lỗ trên nóc nhà.
“Oa,...mỹ nam cởi áo ngoài...mỹ nam cởi trung y...cởi hết phần trên rồi...”
-“Trời ạ...sống trên đời trăm năm nay ta chưa bao giờ nhìn thấy mỹ nam đẹp như thế này”
Ta cảm thấy trong người từng tế bào đang căng lên, máu sôi sùng sục, tim đập điên cuồng. Đưa tay lên lau máu mũi đang không ngừng phun ra.
-“Ôi, làn da thật rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn”..... nước miếng ta sắp chảy ra.
-“Cởi....cởi....mau cởi quần ra đi.... “ Trong đầu sắc nữ nào đó là ta gào thét.
Mỹ nam phía dưới đột nhiên vung tay đánh lên mái nhà ngay chổ ta đang nằm say mê thưởng thức sắc đẹp một chưởng lực màu tím vô cùng lớn làm ta kinh hồn sợ hãi lăn vù xuống đất. Đau chết ta, tuy rơi xuống đất một cách vô cùng mất mặt, cả thân hình ta lăn nhiều vòng nhưng ta vẫn không quên ngồi dậy bỏ chạy, đã bị phát hiện. Giỡn chơi sao, ta mà không chạy có nước thành bã đậu vụng, nhìn nam tử xinh đẹp như thế nhưng không hề yếu đuối chút nào, hắn cư nhiên sử dụng linh lực vô cùng lớn đánh ta. Ôi, chắc hắn cảm thấy bị xem trộm cơ thể là một điều không thể chấp nhận được, hắn xấu hổ nên muốn giết ta bịt miệng đây mà......hé hé hé
Ta vù một cái bay đi, có 3 bóng đen chặn ta lại. Ta biết mình nhất định phải trốn cho nhanh, nếu không thì chết mất. Ta vận lực, Kim Xà kiếm xuất hiện trong tay ta. Ba gã đàn ông xông vào đánh nhau tới tấp với ta. “Linh lực họ cao quá” Ta nghĩ thầm. Biết võ công và linh lực mình hiện tại không tới đâu nên ta sử dụng Kim Xà kiếm trận. Sức mạnh vô biên của Kim Xà mặc dù chưa thể phát huy dưới tay ta nhưng hiện tại sức mạnh của nó muốn đối phó với ba nguời này chắc là tạm cầm cự được.
Tấn công địch phải dứt khoát:
-Bạo vũ hoa lê châm! Ta hô lên, trong tay ta lập tức xuất hiện hàng trăm cây ngân châm bay về phía ba gã ấy. Họ né tránh.
-Tề Sở, ngươi đánh úp, ta đánh chính diện! gã áo xanh nói với gã áo đen.
-Được, Lý Cừ ngươi chờ hắn sơ hở thì tấn công! Gã áo xanh lại quay sang gã áo tím.
-Được, gã áo tím gật đầu. Ta nhìn bọn họ cười lớn.
-Ha ha...các người cũng biết chiến thuật tấn công nhỉ? Ainha, nhưng dù như thế nào đi chăng nữa cơ thể chủ nhân các ngươi ta cũng đã nhìn thấy hết! Ta cười vô sĩ.
-Ngươi...tên khốn kiếp!!!!!! Ba người cùng gào lên xông đến tấn công ta.
Ta nhanh nhẹn sử dụng toàn linh lực có thể dùng né tránh họ. Thanh Kim Xà bay vút lên không trung, Kim Xà trận khởi động. Quá nhiều Kim Xà xuất hiện, ba người họ trở tay không kịp.
-Định thân tàn tâm thuật! Ta hô lên, bay lên cao, dùng tay bổ xuống dưới họ.
Ba đạo ánh sáng màu xanh nhập vào người ba gã nam tử phía dưới.
Chẳng mấy chốc bọn họ không thể nhúc nhích, ta thừa cơ chạy trốn. Linh lực ta còn non lắm, những chiêu ta dùng là rất lợi hại nhưng tác dụng không lâu do linh lực ta yếu kém. Ta xoay người bay ra khỏi dịcht rạm. Ra tới đường lớn ta chống tay thỏ nhẹ nhõm. Một tiếng nói trầm thấp vang lên sau lưng ta:
-Ngươi cũng có bản lĩnh đó!
Ta hoảng hồn quay lưng lại. Hắn một thân trường bào màu tím tung bay trong gió đêm. Ánh mắt sắc bén nhìn ta. Rồi đôi mắt từ từ ngưng tụ sát khí “là sát khí đó”. Ta hít một hơi, hoa hồng có gai thật mà. Người ta chỉ mới nhìn có chút xíu, đều là nam tử mà aizzz.
Hắn vung tay, một vầng sáng lam xông tới ta. Ta chật vật né tránh “Mẹ ơi, mạnh quá” Nếu ta trúng chiêu lúc nảy không đi điện Diêm Vương báo danh mới là lạ. Ta chưa kịp hoàn hồn thì một vầng sáng vàng hình tròn xoáy xoáy ngang mặt đất. Cách mặt đất khoảng nửa mét rồi tách ra như nhân bản xuất hiện vô số vòng xung quanh ta, xoáy đến gần ta.
“Ôi, chiêu gì đây? Bị nó xoáy trúng sẽ ra sao? Bị cắt làm hai? Cắt làm tám?” Ta sợ hãi tung người lên. Ta không có kinh nghiệm chiến đấu, thật là bất lợi. Kim Xà kiếm xuất hiện trong tay, ta hô lên:
-Kim Xà phân thân! Kim Xà bảo kiếm tối thượng phân ra, ngăn chặn từng vòng xoáy.
-Kim Xà kiếm? Hàn Vũ Phong nhếch mài.
-Đúng, sợ rồi sao? Dù đang sợ hãi nhưng ta vẫn khiêu khích, chờ hắn bị phân tâm tìm đường chạy trốn.
-Sợ?Hừ! Hàn Vũ Phong nhanh hơn chớp vụt đến bên ta, tay hắn đặt lên cổ ta bóp chặt.
Ô,...sao..hắn...khụ...khụ...ta bị nghẹt thở. Hàn Vũ Phong sát khí ngút trời nhìn ta gằn từng chữ.
-Ngươi cho rằng ta sợ ngươi?
-Khụ...ta...khụ....
-Nói đi, sao ngươi không nói...
-“Bà nó, ngươi không buông tay sao ta nói....khụ...buông... Ta dùng tay gớ tay hắn.
-À,... Hàn Vũ Phong như hiểu ra, hắn nới lỏng tay. Ta thỏ một hơi dài.
-Ta, nhìn cũng đã nhìn ngươi có giết ta thì tiểu huynh đệ của ngươi cũng đã bị ta nhìn thấy hết! Ta hét lên.
-Ngươi.....Hàn Vũ Phong giận dữ, tay hắn siết chặt cổ ta hơn lúc nảy.
Mắt hắn tóe ra sát khí ngút trời, hận giết ta ngay lập tức, hắn nhìn ta, ta nhìn vào mắt hắn...
“Mị hồn mê tâm thuật” Ta đang dùng loại thuật pháp lợi hại nhất trong 10 thuật pháp tối kỵ của người tu đạo. Thuật pháp của hoàng thất Ảo Ảnh. Ta nâng tay chưởng vào tim Hàn Vũ Phong mang theo“Tuyệt tình khống” kìm ép vào tim hắn. Ánh mắt Hàn Vũ Phong tối sầm lại, đưa tay chưởng ta một chưởng vào bả vai phải, ta văng ra xa, hộc máu. “Hảo nặng, 4 phần công lực”. may mắn ta mê hoặc hắn, nếu không đã là 8 phần rồi.
Thân thể ta vô cùng đau đớn, lục phủ ngũ tạng như đang đứt gãy. Thừa dịp hắn đang ổn định tinh thần, ta dùng “Di hồi thuật” biến mất nhanh chóng. Thuật này dùng xong ta thập tử nhất sinh luôn.
Ta trở về nơi các sư tỷ, sư huynh đang trú ngụ, trong hôn mê ta vẫn đắc thắng. Hàn Vũ Phong tu vi cao thâm vậy mà có lúc thất thần trong mắt ta. Hắn trúng “Mị hồn mê tâm thuật” của ta, rồi trúng cả “Tuyệt tình khống”. Tu vi ta cìn thấp nên “Mị hồn mê tâm thuật” chỉ khống chế hắn vài giây. Nhưng “Tuyệt tình khống” đã vào cơ thể hắn, nếu hắn chỉ nghĩ đó là chưởng lực bình thường mà không biết mình trúng thuật pháp thì hắn tiêu rồi.
Chỉ cần “Tuyệt tình khống” còn trong cơ thể Hàn Vũ Phong, “Bệ hạ ơi, ngươi không thể lâm hạnh ái phi ngươi được rồi” ha ha...
Ta nghe mà nhức đầu vô cùng, làm gì có mấy chuyện như thế kia chứ? “Ta chưa làm gì Hàn Vũ Phong hết!!!” Thật ra ta rất...rất...muốn...làm một trong số đó...”ta muốn nhìn thấy hắn tắm”. Không thể phụ lòng mọi người được, làm hya không người ta cũng đã nghĩ rằng ta đã là rồi. Không biến nó thành sự thật quả là thiệt thòi cho ta.
Vì thế hiện tại ta đang đứng trên nóc nhà của dịch trạm , ta hôm nay mặc hắc y, đeo khăn che mặt. Gió lạnh hiu hiu thổi làm ta rùng mình, lựa một chỗ thật tốt trên mái nhà, ta lặng lẽ gỡ một miếng ngói ra. Ngồi chờ mỹ nam đi tắm. Hóa trang hôm nay của ta cũng không tệ. Da đen đen, có một cái bớt đen tren má, mụn đen to to. Giờ này ai yếu tim gặp ta chắc phải thét lên một tiếng ah.
Một lúc khá lâu, lâu đến nổi chân ta tê cứng thì có tiếng mở cửa, ta lắng tay nghe, dùng hết linh lực cũng không nghe được tiếng bước chân của hắn “Cao thủ ahhh...” Chẳng biết qua bao lâu, ta sắp chịu không nổi thì hắn lên tiếng.
-A Tề mang nước vào cho ta!
-Vâng! Một tiếng nói cung kính vang lên.
Chờ nghe được tiếng nước đổ vào thùng gỗ, ta lặng lẽ nhìn qua cái lỗ trên nóc nhà.
“Oa,...mỹ nam cởi áo ngoài...mỹ nam cởi trung y...cởi hết phần trên rồi...”
-“Trời ạ...sống trên đời trăm năm nay ta chưa bao giờ nhìn thấy mỹ nam đẹp như thế này”
Ta cảm thấy trong người từng tế bào đang căng lên, máu sôi sùng sục, tim đập điên cuồng. Đưa tay lên lau máu mũi đang không ngừng phun ra.
-“Ôi, làn da thật rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn”..... nước miếng ta sắp chảy ra.
-“Cởi....cởi....mau cởi quần ra đi.... “ Trong đầu sắc nữ nào đó là ta gào thét.
Mỹ nam phía dưới đột nhiên vung tay đánh lên mái nhà ngay chổ ta đang nằm say mê thưởng thức sắc đẹp một chưởng lực màu tím vô cùng lớn làm ta kinh hồn sợ hãi lăn vù xuống đất. Đau chết ta, tuy rơi xuống đất một cách vô cùng mất mặt, cả thân hình ta lăn nhiều vòng nhưng ta vẫn không quên ngồi dậy bỏ chạy, đã bị phát hiện. Giỡn chơi sao, ta mà không chạy có nước thành bã đậu vụng, nhìn nam tử xinh đẹp như thế nhưng không hề yếu đuối chút nào, hắn cư nhiên sử dụng linh lực vô cùng lớn đánh ta. Ôi, chắc hắn cảm thấy bị xem trộm cơ thể là một điều không thể chấp nhận được, hắn xấu hổ nên muốn giết ta bịt miệng đây mà......hé hé hé
Ta vù một cái bay đi, có 3 bóng đen chặn ta lại. Ta biết mình nhất định phải trốn cho nhanh, nếu không thì chết mất. Ta vận lực, Kim Xà kiếm xuất hiện trong tay ta. Ba gã đàn ông xông vào đánh nhau tới tấp với ta. “Linh lực họ cao quá” Ta nghĩ thầm. Biết võ công và linh lực mình hiện tại không tới đâu nên ta sử dụng Kim Xà kiếm trận. Sức mạnh vô biên của Kim Xà mặc dù chưa thể phát huy dưới tay ta nhưng hiện tại sức mạnh của nó muốn đối phó với ba nguời này chắc là tạm cầm cự được.
Tấn công địch phải dứt khoát:
-Bạo vũ hoa lê châm! Ta hô lên, trong tay ta lập tức xuất hiện hàng trăm cây ngân châm bay về phía ba gã ấy. Họ né tránh.
-Tề Sở, ngươi đánh úp, ta đánh chính diện! gã áo xanh nói với gã áo đen.
-Được, Lý Cừ ngươi chờ hắn sơ hở thì tấn công! Gã áo xanh lại quay sang gã áo tím.
-Được, gã áo tím gật đầu. Ta nhìn bọn họ cười lớn.
-Ha ha...các người cũng biết chiến thuật tấn công nhỉ? Ainha, nhưng dù như thế nào đi chăng nữa cơ thể chủ nhân các ngươi ta cũng đã nhìn thấy hết! Ta cười vô sĩ.
-Ngươi...tên khốn kiếp!!!!!! Ba người cùng gào lên xông đến tấn công ta.
Ta nhanh nhẹn sử dụng toàn linh lực có thể dùng né tránh họ. Thanh Kim Xà bay vút lên không trung, Kim Xà trận khởi động. Quá nhiều Kim Xà xuất hiện, ba người họ trở tay không kịp.
-Định thân tàn tâm thuật! Ta hô lên, bay lên cao, dùng tay bổ xuống dưới họ.
Ba đạo ánh sáng màu xanh nhập vào người ba gã nam tử phía dưới.
Chẳng mấy chốc bọn họ không thể nhúc nhích, ta thừa cơ chạy trốn. Linh lực ta còn non lắm, những chiêu ta dùng là rất lợi hại nhưng tác dụng không lâu do linh lực ta yếu kém. Ta xoay người bay ra khỏi dịcht rạm. Ra tới đường lớn ta chống tay thỏ nhẹ nhõm. Một tiếng nói trầm thấp vang lên sau lưng ta:
-Ngươi cũng có bản lĩnh đó!
Ta hoảng hồn quay lưng lại. Hắn một thân trường bào màu tím tung bay trong gió đêm. Ánh mắt sắc bén nhìn ta. Rồi đôi mắt từ từ ngưng tụ sát khí “là sát khí đó”. Ta hít một hơi, hoa hồng có gai thật mà. Người ta chỉ mới nhìn có chút xíu, đều là nam tử mà aizzz.
Hắn vung tay, một vầng sáng lam xông tới ta. Ta chật vật né tránh “Mẹ ơi, mạnh quá” Nếu ta trúng chiêu lúc nảy không đi điện Diêm Vương báo danh mới là lạ. Ta chưa kịp hoàn hồn thì một vầng sáng vàng hình tròn xoáy xoáy ngang mặt đất. Cách mặt đất khoảng nửa mét rồi tách ra như nhân bản xuất hiện vô số vòng xung quanh ta, xoáy đến gần ta.
“Ôi, chiêu gì đây? Bị nó xoáy trúng sẽ ra sao? Bị cắt làm hai? Cắt làm tám?” Ta sợ hãi tung người lên. Ta không có kinh nghiệm chiến đấu, thật là bất lợi. Kim Xà kiếm xuất hiện trong tay, ta hô lên:
-Kim Xà phân thân! Kim Xà bảo kiếm tối thượng phân ra, ngăn chặn từng vòng xoáy.
-Kim Xà kiếm? Hàn Vũ Phong nhếch mài.
-Đúng, sợ rồi sao? Dù đang sợ hãi nhưng ta vẫn khiêu khích, chờ hắn bị phân tâm tìm đường chạy trốn.
-Sợ?Hừ! Hàn Vũ Phong nhanh hơn chớp vụt đến bên ta, tay hắn đặt lên cổ ta bóp chặt.
Ô,...sao..hắn...khụ...khụ...ta bị nghẹt thở. Hàn Vũ Phong sát khí ngút trời nhìn ta gằn từng chữ.
-Ngươi cho rằng ta sợ ngươi?
-Khụ...ta...khụ....
-Nói đi, sao ngươi không nói...
-“Bà nó, ngươi không buông tay sao ta nói....khụ...buông... Ta dùng tay gớ tay hắn.
-À,... Hàn Vũ Phong như hiểu ra, hắn nới lỏng tay. Ta thỏ một hơi dài.
-Ta, nhìn cũng đã nhìn ngươi có giết ta thì tiểu huynh đệ của ngươi cũng đã bị ta nhìn thấy hết! Ta hét lên.
-Ngươi.....Hàn Vũ Phong giận dữ, tay hắn siết chặt cổ ta hơn lúc nảy.
Mắt hắn tóe ra sát khí ngút trời, hận giết ta ngay lập tức, hắn nhìn ta, ta nhìn vào mắt hắn...
“Mị hồn mê tâm thuật” Ta đang dùng loại thuật pháp lợi hại nhất trong 10 thuật pháp tối kỵ của người tu đạo. Thuật pháp của hoàng thất Ảo Ảnh. Ta nâng tay chưởng vào tim Hàn Vũ Phong mang theo“Tuyệt tình khống” kìm ép vào tim hắn. Ánh mắt Hàn Vũ Phong tối sầm lại, đưa tay chưởng ta một chưởng vào bả vai phải, ta văng ra xa, hộc máu. “Hảo nặng, 4 phần công lực”. may mắn ta mê hoặc hắn, nếu không đã là 8 phần rồi.
Thân thể ta vô cùng đau đớn, lục phủ ngũ tạng như đang đứt gãy. Thừa dịp hắn đang ổn định tinh thần, ta dùng “Di hồi thuật” biến mất nhanh chóng. Thuật này dùng xong ta thập tử nhất sinh luôn.
Ta trở về nơi các sư tỷ, sư huynh đang trú ngụ, trong hôn mê ta vẫn đắc thắng. Hàn Vũ Phong tu vi cao thâm vậy mà có lúc thất thần trong mắt ta. Hắn trúng “Mị hồn mê tâm thuật” của ta, rồi trúng cả “Tuyệt tình khống”. Tu vi ta cìn thấp nên “Mị hồn mê tâm thuật” chỉ khống chế hắn vài giây. Nhưng “Tuyệt tình khống” đã vào cơ thể hắn, nếu hắn chỉ nghĩ đó là chưởng lực bình thường mà không biết mình trúng thuật pháp thì hắn tiêu rồi.
Chỉ cần “Tuyệt tình khống” còn trong cơ thể Hàn Vũ Phong, “Bệ hạ ơi, ngươi không thể lâm hạnh ái phi ngươi được rồi” ha ha...
Tác giả :
Vũ Lạc Ái