Công Thức Dụ Bắt Cao Cấp
Chương 28 Áo khoác của cậu ấy
Sáng hôm sau, Lâm Hữu và Lục Thanh Nham gặp nhau dưới tầng một.
Giữa đêm qua bắt đầu đổ mưa, mãi đến sáng vẫn chưa dứt, tiết trời mù sương, không khí lạnh ẩm của cơn mưa đông lan tỏa trong không khí.
Lâm Hữu lười cầm ô, chui xuống dưới tán ô của Lục Thanh Nham, đi chung ô với anh.
Lục Thanh Nham đã ăn sáng xong, mang cơm nắm và nữa đậu nành cho cậu.
“Cứ mưa là tôi không muốn đi đâu ngoài ô chăn hết.” Lâm Hữu hút sữa đậu nành nóng ấm, giọng nói hơi run vì lạnh, “Thời tiết thế này còn bắt chúng ta học tiết tự học sớm, rốt cuộc có nhân tính không?”
“Câu này ông phải nói với Thái Nồi Nhỏ.” Lục Thanh Nham lười biếng đáp cậu, họ đi đến phòng học, trên đường có không ít bạn bè chào hỏi.
Tán ô này đủ rộng để che cả hai người, nhưng Lục Thanh Nham vẫn lẳng lặng nghiêng ô về phía Lâm Hữu.
Đến lớp học, Thái Nồi Nhỏ vẫn chưa tới, mọi người trong lớp ầm ĩ, chẳng mấy ai chịu học hành tử tế, nhìn vào trong lớp, người thì ăn, người thì chép bài tập, người thì nói chuyện, mỗi người một việc.
Lâm Hữu lấy sách tiếng Anh ra, thấp thỏm đọc mấy câu trong bài khóa, mắt không ngừng liếc sang Lục Thanh Nham.
Hôm nay cậu mặc áo khoác của Lục Thanh Nham.
Tối qua, cậu phát hiện chiếc áo khoác Lục Thanh Nham treo trong tủ cậu, quên chưa dọn đi, là chiếc Lục Thanh Nham hay mặc nhất. Chiếc áo khoác rộng rãi màu đen, không có phụ kiện hay hoa văn gì, sạch sẽ gọn gàng.
Cậu cũng không biết mình nghĩ gì, khi nhìn thấy chiếc áo này lại tiện tay mang nó lên giường.
Sáng nay thấy ngoài trời đỏ mưa, thời tiết cũng trở lạnh, cậu mặc kệ tủ quần áo muôn màu muôn vẻ của mình mà khoác chiếc áo màu đen của Lục Thanh Nham, tự nhủ rằng mặc áo anh để chắn mưa.
Giờ chắn mưa xong rồi, ngồi trong phòng học ấm áp sáng sủa, Lục Thanh Nham lại chẳng có ý kiến gì với chiếc áo trên người cậu.
Lâm Hữu lầm bầm, chẳng lẽm Lục Thanh Nham không nhận ra mình “thó” đồ của cậu ấy sao?
Nhưng Lục Thanh Nham đã không nhận ra, Lâm Hữu cũng không nhắc đến.
Cậu kéo chặt vạt áo, cảm nhận sự ấm áp, áo khoác của Lục Thanh Nham rất sạch sẽ, lại vương chút mùi tuyết tùng nhàn nhạt trên đó, lành lạnh thoải mái, rất hợp với mùa đông.
Mặc dù cậu rất ngại thừa nhận, nhưng Lâm Hữu thích mùi hương này, không có lý do, niềm yêu thích như khắc sẵn trong gen.
Cậu lén lút nhìn Lục Thanh Nham, thấy Lục Thanh Nham không nhìn cậu bèn vụng trộm hít một hơi sâu.
Lục Thanh Nham tranh thủ giờ tự học làm đề toán, nhưng anh cứ dừng bút mãi ở câu thứ ba, ngói bút chấm mấy chấm đen lên giấy thi trắng tinh.
Hình như anh không nhìn Lâm Hữu, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên, viết một chữ “L” kiểu cách lên đề thi.
Mãi đến chiều cơn mưa rả rích mới ngưng lại, mà đến tối lại có tuyết rơi.
Lâm Hữu và đám bạn trốn dưới gầm bàn lén lút ăn khoai lang nướng, là Lâm Hữu và Lục Thanh Nham ra ngoài mua, mang về phát cho mỗi người một củ.
Vậy nên khi nghe tin tuyết rơi, cả đám người đồng loạt ngẩng đầu, vụn khoai vẫn còn dính bên mép.
“Tuyết rơi thật rồi…”
“Nhưng mà tuyết rơi kiểu này nhỏ quá, còn không nhìn rõ nữa.”
“Có là được rồi, chỗ dở hơi của chúng ta tám trăm năm rồi chưa có tuyết đó.”
Tiếng nói rải rác vang lên trong phòng học.
Trận tuyết bên ngoài đúng là rất nhỏ, chỉ có mấy hạt tuyết, nhưng dưới đèn đường mờ tối, họ vẫn nhìn rõ từng hạt tuyết bay xuống.
Thành phố phía nam như họ đúng là rất ít thấy tuyết rơi, vậy nên mọi người đều rướn cổ nhìn ra ngoài, phòng học mở điều hòa, vô cùng ấm áp, họ lại thầm mong tuyết rơi lớn thêm, lát về có thể ra nghịch tuyết.
“Các ông có tính ra ngoài đón năm mới không?” Diệp Nam Sơn bỗng hỏi.
“Đi đâu đón năm mới?” Hầu Tử Thành hào hứng hỏi, cậu ta muốn hẹn hò với bạn gái.
Mấy người bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận.
Tết Dương là kỳ nghỉ cuối cùng trong năm trước kỳ nghỉ đông rồi, kỳ nghỉ đông của lớp mười một rất muộn, đến khi lên lớp mười hai thì cho nghỉ nửa ngày đã là trường học ban ơn rồi.
Lục Thanh Nham nghe Lâm Hữu túm lại thảo luận với bạn bè, anh hơi cụp mắt.
Đêm cuối cùng của năm cũng là một thời điểm tốt.
Năm mới, anh và Lâm Hữu cũng nên có khởi đầu mới.
Có điều mấy cái bóng đèn này quá gai mắt…
Lục Thanh Nham híp mắt, mặt mày bất thiện nhìn mấy người xung quanh Lâm Hữu.
Mấy Alpha không khỏi rùng mình, bỗng thấy sống lưng lạnh toát.
“Hay là đến thành phố Lập Hải, lúc đón năm mới bên đó có lễ hội pháo hoa, chú tôi mở khách sạn ở đó, có thể đặt trước phòng cho chúng ta.” Bạch Lộ nói.
“Được đấy.”
Mấy người đều không có ý kiến, lễ hội pháo hoa hằng năm ở Lập Hải đều rất nhộn nhịp, hơn nữa còn gần biển, cảnh đêm cũng rất đẹp.
Lâm Hữu huých Lục Thanh Nham, “Ông đi không?”
Lục Thanh Nham suy nghĩ vài giây.
Hạt tuyết bên ngoài rơi lên cửa sổ, mùi khoai lang nướng phảng phất trong phòng học, cùng tiếng trao đổi thì thầm trong lớp, một tối mùa đông bình thường nhất, cũng ấm áp nhất.
Mặc dù bóng đèn khắp trong lớp, nhưng cũng khiến người ta vui vẻ.
“Được, đi đi.”
Lâm Hữu lập tức quay sang đăng ký với Bạch Lộ: “Thêm tôi với lão Lục.”
Bạch Lộ lấy một tờ A4 ra, viết tên những người đăng ký lại, tiện đó hỏi ý kiến mọi người về các hoạt động sắp xếp cho chuyến đi đón năm mới tập thể này.
Hầu Tử Thành còn ngượng ngùng bảo cô thêm tên bạn gái mình vào.
Bạch Lộ lườm cậu ta, “Bạn gái ông đi được hả?”
Hầu Tử Thành xót xa nói: “Sẽ cố gắng.”
Bạch Lộ vẫn đang viết xoèn xoẹt, nhưng cô nhìn danh sách này, thầm nghĩ phải chia phòng thế nào đây.
Nếu như là trước kia, chắc chắn Lục Thanh Nham và Lâm Hữu sẽ ở chung phòng, nhưng giờ thì không được rồi.
Nhưng để Lâm Hữu và bạn gái Hầu Tử Thành ở chung?
Bạch Lộ nghĩ đến cảnh tượng đó, không khỏi rùng mình, thôi bỏ đi, cô vẫn không thể coi Lâm Hữu như một Omega bình thường được.
Bạch Lộ vẫn đang viết liến thắng, không nhận ra lớp học bỗng trở nên yên tĩnh.
Một bàn tay hơi đen thò qua, rút tờ giấy của Bạch Lộ đi.
Bạch Lộ tức giận, cô vừa định hỏi ai thế, nghịch cái gì thế!
Thì ngẩng đầu lên đã thấy Thái Nồi Nhỏ đang vô cảm đọc tờ giấy kia.
Cô lập tức im ra, lẳng lặng rụt cổ.
Cô nhìn đám anh em cây khế xung quanh, đứa nào đứa nấy rụt cổ như chim cút, giả vờ làm bài.
“Các cô các cậu giỏi quá nhỉ, ăn khoai lang nướng trong lớp thì thôi, coi như tôi không thấy. Bây giờ còn tính cả chuyện đi chơi tết rồi.” Giọng nói của Thái Nồi Nhỏ bây giờ vô cùng châm chọc, hắn nhìn những cái tên trên giấy, “Ô, còn có cả người ngoài trường à, Chu Hiểu Ny là ai?”
Hầu Tử Thành suýt nữa ngã khỏi ghế.
Lâm Hữu nhìn xung quanh, được lắm, ở đây chỉ có mình cậu là Omega, đứng ra nhận là khó bị nghi yêu sớm nhất.
“Em họ em.” Cậu nói dối.
Thái Nồi Nhỏ lập tức nhìn sang cậu, “Tôi biết ngày kiểu gì em cũng tham gia xúi giục mà. Mình đi chơi thì thôi, lại còn kéo cả em gái theo.’
Mấy người xung quanh đều nhịn cười, chỉ riêng Lục Thanh Nham trợn mắt với Hầu Tử Thành.
Lâm Hữu vẫn đang cầm khoai trên tay, cậu đã không thấy sợ còn cười hì hì. Thành tích thi của lớp tháng này rất tốt, hẳn Thái Nồi Nhỏ sẽ không nổi giận.
Quả nhiên, cuối cùng Thái Nồi Nhỏ vẫn bỏ tờ giấy kia xuống.
“Mấy đứa muốn chơi, tôi hiểu. Nhưng tôi phải nói trước với các em, nếu thành tích thi cuối kỳ tụt dốc…” Thái Nồi Nhỏ đẩy kính, đanh mặt nhìn mấy học sinh đang giương mắt nhìn mình, sau đó nở nụ cười u ám, “Tôi sẽ gọi điện cho phụ huynh từng người, để kỳ nghỉ đông mấy em khỏi ra ngoài luôn.”
Tiếng kêu gào thảm thiết lập tức bùng lên.
Thái Nồi Nhỏ nói xong, hắn cũng nhìn ra cửa sổ.
Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm.
Các học sinh bị nhốt trong phòng học đã lâu, đứa nào cũng sắp nhịn ra bệnh luôn rồi, một trận tuyết nhỏ cũng đủ khiến chúng kích động, hắn cũng cảm thấy mấy đứa trẻ hơi đáng thương.
Thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, có ai không thích đi chơi?
Hắn ho một tiếng, không nói gì nữa, cũng không tịch thu tờ giấy ghi tên và hoạt động trong chuyến đi.
Lâm Hữu vui vẻ, khi Thái Nồi Nhỏ đi ngang qua còn nhét một củ khoai lang cho hắn.
Thái Nồi Nhỏ cúi đầu nhìn, hắn cười khẩy, “Công khai hối lộ đấy à?”
“Đâu có đâu, mua nhiều quá nên tặng thầy đấy.” Lâm Hữu nói sự thật, tối nay cậu và Lục Thanh Nham ra ngoài ăn, thấy một cụ già đang bán khoai trong thời tiết thế này, cậu lại mềm lòng nên mua cả túi lớn. Đến khi về lớp, cậu bắt đầu điên cuồng phát cho mọi người, trừ những người thật sự không thích ăn thì cậu đã chia cho hơn nửa lớp rồi.”
…Vậy nên mùi khoai lang nướng trong lớp mới nồng như vậy.
Thái Nồi Nhỏ không hơi đâu nói cậu nữa, bèn cầm khoai lang nướng đi.
Năm phút sau, học sinh cả lớp nhìn thấy hắn ngồi ăn khoai lang trên bục giảng, hoàn toàn không quan tâm giám thị giờ học đang “đi tuần” ngoài hành lang.
Lâm Hữu thầm nghĩ, lớp họ to gan nghịch ngợm như vậy, chắc chắn có liên quan đến nhà giáo nhân dân ngang nhiên vi phạm nội quy Thái Nồi Nhỏ này.
Đến khi tan giờ tự học, đèn trong tòa nhà lại tối sầm xuống.
Tuyết bên ngoài vẫn chưa ngừng, tiếc là ít qua, không có tuyết đọng trên mặt đất.
Lâm Hữu dừng trước lối rẽ, vươn tay ra khỏi ô hứng tuyết. Nhưng những bông tuyết nhỏ vụn này vừa chạm vào bàn tay ấm áp đã tan thành nước.
“Lão Lục, ông nói xem đến Tết Tây có tuyết không? Loại bông tuyết to như lông ngỗng ấy.” Lâm Hữu hỏi.
Lục Thanh Nham thầm nghĩ, cơ bản là không thể.
Ít nhất là trong ký ức của anh, thành phố của họ rất ít khi có tuyết lớn như vậy.
Lần trước thấy tuyết đọng trên đường là khi anh và Lâm Hữu học lớp bảy.
Lâm Hữu nhìn tuyết đọng trắng xóa thật dày bên ngoài cửa sổ, kích động mặc áo len chạy ra ngoài, bắt đầu chơi ném tuyết với mấy đứa nhỏ trong khu.
Nào ngờ vừa về nhà đã sốt cao hai ngày, đến khi tuyết đã tan hết cậu vẫn bị mẹ nhốt trong nhà, không được bước ra ngoài, chỉ có thể khao khát nhìn ra cửa sổ, cả người cứ nhấp nhổm.
Khi đó Lâm Hữu mới chỉ cao một mét sáu mươi, mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đẹp như búp bê vậy. Cậu sốt cao, khuôn mặt đỏ lên như hoa hồng, trông lại có vẻ gầy gò hơn, cậu quấn chăn quanh người, vô cùng đáng thương.
Lục Thanh Nham lại không thể thả cậu ra ngoài, nhưng lại thương cậu, đến đêm, anh nhân lúc Lâm Hữu đang ngủ bèn chạy ra đắp một người tuyết rất cao ngoài cửa sổ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Hữu có thể nhìn thấy nó.
Lục Thanh Nham đứng cạnh người tuyết, tất bật cả tối, anh mệt đến thở dốc, nhưng thấy Lâm Hữu dán mặt lên cửa sổ, khuôn mặt nho nhỏ trắng trẻo đang cười với anh sau cửa kính.
Anh lại thấy rất đáng.
Anh luôn thích Lâm Hữu như vậy.
Thích đến mức dù Lâm Hữu muốn gì, anh đều bằng lòng cho cậu.
Trừ việc rời khỏi cậu.
“Có, nhất định tuyết sẽ rơi.” Lục Thanh Nham nói.
Anh bước lên, quàng khăn trên cổ mình sang cổ Lâm Hữu, khăn quàng màu đỏ, rất tôn da Lâm Hữu.
Ban đầu Lâm Hữu không muốn nhận.
Nhưng Lục Thanh Nham lại bình tĩnh nhìn cậu.
“Đã mặc áo khoác của tôi rồi thì quàng cả khăn luôn đi.”
Lâm Hữu không từ chối nữa.
Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Nham, không hiểu sao lại thấy hơi ngại, “Ông nhận ra à?”
Lục Thanh Nham bật cười, “Ông tưởng tôi mù à?”
Lâm Hữu vừa ra ngoài anh đã nhận ra rồi, chiếc áo khoác màu đen cậu đang mặc là của anh.
Là anh cố ý để lại phòng Lâm Hữu.
Lâm Hữu ngoan ngoãn để Lục Thanh Nham quàng khăn cho mình, rồi cười với Lục Thanh Nham.
Một hạt tuyết rơi trên mặt cậu, rơi đúng lúm đồng tiền nho nhỏ.
Trái tim Lục Thanh Nham lại nảy lên thình thịch.
Giữa đêm qua bắt đầu đổ mưa, mãi đến sáng vẫn chưa dứt, tiết trời mù sương, không khí lạnh ẩm của cơn mưa đông lan tỏa trong không khí.
Lâm Hữu lười cầm ô, chui xuống dưới tán ô của Lục Thanh Nham, đi chung ô với anh.
Lục Thanh Nham đã ăn sáng xong, mang cơm nắm và nữa đậu nành cho cậu.
“Cứ mưa là tôi không muốn đi đâu ngoài ô chăn hết.” Lâm Hữu hút sữa đậu nành nóng ấm, giọng nói hơi run vì lạnh, “Thời tiết thế này còn bắt chúng ta học tiết tự học sớm, rốt cuộc có nhân tính không?”
“Câu này ông phải nói với Thái Nồi Nhỏ.” Lục Thanh Nham lười biếng đáp cậu, họ đi đến phòng học, trên đường có không ít bạn bè chào hỏi.
Tán ô này đủ rộng để che cả hai người, nhưng Lục Thanh Nham vẫn lẳng lặng nghiêng ô về phía Lâm Hữu.
Đến lớp học, Thái Nồi Nhỏ vẫn chưa tới, mọi người trong lớp ầm ĩ, chẳng mấy ai chịu học hành tử tế, nhìn vào trong lớp, người thì ăn, người thì chép bài tập, người thì nói chuyện, mỗi người một việc.
Lâm Hữu lấy sách tiếng Anh ra, thấp thỏm đọc mấy câu trong bài khóa, mắt không ngừng liếc sang Lục Thanh Nham.
Hôm nay cậu mặc áo khoác của Lục Thanh Nham.
Tối qua, cậu phát hiện chiếc áo khoác Lục Thanh Nham treo trong tủ cậu, quên chưa dọn đi, là chiếc Lục Thanh Nham hay mặc nhất. Chiếc áo khoác rộng rãi màu đen, không có phụ kiện hay hoa văn gì, sạch sẽ gọn gàng.
Cậu cũng không biết mình nghĩ gì, khi nhìn thấy chiếc áo này lại tiện tay mang nó lên giường.
Sáng nay thấy ngoài trời đỏ mưa, thời tiết cũng trở lạnh, cậu mặc kệ tủ quần áo muôn màu muôn vẻ của mình mà khoác chiếc áo màu đen của Lục Thanh Nham, tự nhủ rằng mặc áo anh để chắn mưa.
Giờ chắn mưa xong rồi, ngồi trong phòng học ấm áp sáng sủa, Lục Thanh Nham lại chẳng có ý kiến gì với chiếc áo trên người cậu.
Lâm Hữu lầm bầm, chẳng lẽm Lục Thanh Nham không nhận ra mình “thó” đồ của cậu ấy sao?
Nhưng Lục Thanh Nham đã không nhận ra, Lâm Hữu cũng không nhắc đến.
Cậu kéo chặt vạt áo, cảm nhận sự ấm áp, áo khoác của Lục Thanh Nham rất sạch sẽ, lại vương chút mùi tuyết tùng nhàn nhạt trên đó, lành lạnh thoải mái, rất hợp với mùa đông.
Mặc dù cậu rất ngại thừa nhận, nhưng Lâm Hữu thích mùi hương này, không có lý do, niềm yêu thích như khắc sẵn trong gen.
Cậu lén lút nhìn Lục Thanh Nham, thấy Lục Thanh Nham không nhìn cậu bèn vụng trộm hít một hơi sâu.
Lục Thanh Nham tranh thủ giờ tự học làm đề toán, nhưng anh cứ dừng bút mãi ở câu thứ ba, ngói bút chấm mấy chấm đen lên giấy thi trắng tinh.
Hình như anh không nhìn Lâm Hữu, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên, viết một chữ “L” kiểu cách lên đề thi.
Mãi đến chiều cơn mưa rả rích mới ngưng lại, mà đến tối lại có tuyết rơi.
Lâm Hữu và đám bạn trốn dưới gầm bàn lén lút ăn khoai lang nướng, là Lâm Hữu và Lục Thanh Nham ra ngoài mua, mang về phát cho mỗi người một củ.
Vậy nên khi nghe tin tuyết rơi, cả đám người đồng loạt ngẩng đầu, vụn khoai vẫn còn dính bên mép.
“Tuyết rơi thật rồi…”
“Nhưng mà tuyết rơi kiểu này nhỏ quá, còn không nhìn rõ nữa.”
“Có là được rồi, chỗ dở hơi của chúng ta tám trăm năm rồi chưa có tuyết đó.”
Tiếng nói rải rác vang lên trong phòng học.
Trận tuyết bên ngoài đúng là rất nhỏ, chỉ có mấy hạt tuyết, nhưng dưới đèn đường mờ tối, họ vẫn nhìn rõ từng hạt tuyết bay xuống.
Thành phố phía nam như họ đúng là rất ít thấy tuyết rơi, vậy nên mọi người đều rướn cổ nhìn ra ngoài, phòng học mở điều hòa, vô cùng ấm áp, họ lại thầm mong tuyết rơi lớn thêm, lát về có thể ra nghịch tuyết.
“Các ông có tính ra ngoài đón năm mới không?” Diệp Nam Sơn bỗng hỏi.
“Đi đâu đón năm mới?” Hầu Tử Thành hào hứng hỏi, cậu ta muốn hẹn hò với bạn gái.
Mấy người bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận.
Tết Dương là kỳ nghỉ cuối cùng trong năm trước kỳ nghỉ đông rồi, kỳ nghỉ đông của lớp mười một rất muộn, đến khi lên lớp mười hai thì cho nghỉ nửa ngày đã là trường học ban ơn rồi.
Lục Thanh Nham nghe Lâm Hữu túm lại thảo luận với bạn bè, anh hơi cụp mắt.
Đêm cuối cùng của năm cũng là một thời điểm tốt.
Năm mới, anh và Lâm Hữu cũng nên có khởi đầu mới.
Có điều mấy cái bóng đèn này quá gai mắt…
Lục Thanh Nham híp mắt, mặt mày bất thiện nhìn mấy người xung quanh Lâm Hữu.
Mấy Alpha không khỏi rùng mình, bỗng thấy sống lưng lạnh toát.
“Hay là đến thành phố Lập Hải, lúc đón năm mới bên đó có lễ hội pháo hoa, chú tôi mở khách sạn ở đó, có thể đặt trước phòng cho chúng ta.” Bạch Lộ nói.
“Được đấy.”
Mấy người đều không có ý kiến, lễ hội pháo hoa hằng năm ở Lập Hải đều rất nhộn nhịp, hơn nữa còn gần biển, cảnh đêm cũng rất đẹp.
Lâm Hữu huých Lục Thanh Nham, “Ông đi không?”
Lục Thanh Nham suy nghĩ vài giây.
Hạt tuyết bên ngoài rơi lên cửa sổ, mùi khoai lang nướng phảng phất trong phòng học, cùng tiếng trao đổi thì thầm trong lớp, một tối mùa đông bình thường nhất, cũng ấm áp nhất.
Mặc dù bóng đèn khắp trong lớp, nhưng cũng khiến người ta vui vẻ.
“Được, đi đi.”
Lâm Hữu lập tức quay sang đăng ký với Bạch Lộ: “Thêm tôi với lão Lục.”
Bạch Lộ lấy một tờ A4 ra, viết tên những người đăng ký lại, tiện đó hỏi ý kiến mọi người về các hoạt động sắp xếp cho chuyến đi đón năm mới tập thể này.
Hầu Tử Thành còn ngượng ngùng bảo cô thêm tên bạn gái mình vào.
Bạch Lộ lườm cậu ta, “Bạn gái ông đi được hả?”
Hầu Tử Thành xót xa nói: “Sẽ cố gắng.”
Bạch Lộ vẫn đang viết xoèn xoẹt, nhưng cô nhìn danh sách này, thầm nghĩ phải chia phòng thế nào đây.
Nếu như là trước kia, chắc chắn Lục Thanh Nham và Lâm Hữu sẽ ở chung phòng, nhưng giờ thì không được rồi.
Nhưng để Lâm Hữu và bạn gái Hầu Tử Thành ở chung?
Bạch Lộ nghĩ đến cảnh tượng đó, không khỏi rùng mình, thôi bỏ đi, cô vẫn không thể coi Lâm Hữu như một Omega bình thường được.
Bạch Lộ vẫn đang viết liến thắng, không nhận ra lớp học bỗng trở nên yên tĩnh.
Một bàn tay hơi đen thò qua, rút tờ giấy của Bạch Lộ đi.
Bạch Lộ tức giận, cô vừa định hỏi ai thế, nghịch cái gì thế!
Thì ngẩng đầu lên đã thấy Thái Nồi Nhỏ đang vô cảm đọc tờ giấy kia.
Cô lập tức im ra, lẳng lặng rụt cổ.
Cô nhìn đám anh em cây khế xung quanh, đứa nào đứa nấy rụt cổ như chim cút, giả vờ làm bài.
“Các cô các cậu giỏi quá nhỉ, ăn khoai lang nướng trong lớp thì thôi, coi như tôi không thấy. Bây giờ còn tính cả chuyện đi chơi tết rồi.” Giọng nói của Thái Nồi Nhỏ bây giờ vô cùng châm chọc, hắn nhìn những cái tên trên giấy, “Ô, còn có cả người ngoài trường à, Chu Hiểu Ny là ai?”
Hầu Tử Thành suýt nữa ngã khỏi ghế.
Lâm Hữu nhìn xung quanh, được lắm, ở đây chỉ có mình cậu là Omega, đứng ra nhận là khó bị nghi yêu sớm nhất.
“Em họ em.” Cậu nói dối.
Thái Nồi Nhỏ lập tức nhìn sang cậu, “Tôi biết ngày kiểu gì em cũng tham gia xúi giục mà. Mình đi chơi thì thôi, lại còn kéo cả em gái theo.’
Mấy người xung quanh đều nhịn cười, chỉ riêng Lục Thanh Nham trợn mắt với Hầu Tử Thành.
Lâm Hữu vẫn đang cầm khoai trên tay, cậu đã không thấy sợ còn cười hì hì. Thành tích thi của lớp tháng này rất tốt, hẳn Thái Nồi Nhỏ sẽ không nổi giận.
Quả nhiên, cuối cùng Thái Nồi Nhỏ vẫn bỏ tờ giấy kia xuống.
“Mấy đứa muốn chơi, tôi hiểu. Nhưng tôi phải nói trước với các em, nếu thành tích thi cuối kỳ tụt dốc…” Thái Nồi Nhỏ đẩy kính, đanh mặt nhìn mấy học sinh đang giương mắt nhìn mình, sau đó nở nụ cười u ám, “Tôi sẽ gọi điện cho phụ huynh từng người, để kỳ nghỉ đông mấy em khỏi ra ngoài luôn.”
Tiếng kêu gào thảm thiết lập tức bùng lên.
Thái Nồi Nhỏ nói xong, hắn cũng nhìn ra cửa sổ.
Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm.
Các học sinh bị nhốt trong phòng học đã lâu, đứa nào cũng sắp nhịn ra bệnh luôn rồi, một trận tuyết nhỏ cũng đủ khiến chúng kích động, hắn cũng cảm thấy mấy đứa trẻ hơi đáng thương.
Thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, có ai không thích đi chơi?
Hắn ho một tiếng, không nói gì nữa, cũng không tịch thu tờ giấy ghi tên và hoạt động trong chuyến đi.
Lâm Hữu vui vẻ, khi Thái Nồi Nhỏ đi ngang qua còn nhét một củ khoai lang cho hắn.
Thái Nồi Nhỏ cúi đầu nhìn, hắn cười khẩy, “Công khai hối lộ đấy à?”
“Đâu có đâu, mua nhiều quá nên tặng thầy đấy.” Lâm Hữu nói sự thật, tối nay cậu và Lục Thanh Nham ra ngoài ăn, thấy một cụ già đang bán khoai trong thời tiết thế này, cậu lại mềm lòng nên mua cả túi lớn. Đến khi về lớp, cậu bắt đầu điên cuồng phát cho mọi người, trừ những người thật sự không thích ăn thì cậu đã chia cho hơn nửa lớp rồi.”
…Vậy nên mùi khoai lang nướng trong lớp mới nồng như vậy.
Thái Nồi Nhỏ không hơi đâu nói cậu nữa, bèn cầm khoai lang nướng đi.
Năm phút sau, học sinh cả lớp nhìn thấy hắn ngồi ăn khoai lang trên bục giảng, hoàn toàn không quan tâm giám thị giờ học đang “đi tuần” ngoài hành lang.
Lâm Hữu thầm nghĩ, lớp họ to gan nghịch ngợm như vậy, chắc chắn có liên quan đến nhà giáo nhân dân ngang nhiên vi phạm nội quy Thái Nồi Nhỏ này.
Đến khi tan giờ tự học, đèn trong tòa nhà lại tối sầm xuống.
Tuyết bên ngoài vẫn chưa ngừng, tiếc là ít qua, không có tuyết đọng trên mặt đất.
Lâm Hữu dừng trước lối rẽ, vươn tay ra khỏi ô hứng tuyết. Nhưng những bông tuyết nhỏ vụn này vừa chạm vào bàn tay ấm áp đã tan thành nước.
“Lão Lục, ông nói xem đến Tết Tây có tuyết không? Loại bông tuyết to như lông ngỗng ấy.” Lâm Hữu hỏi.
Lục Thanh Nham thầm nghĩ, cơ bản là không thể.
Ít nhất là trong ký ức của anh, thành phố của họ rất ít khi có tuyết lớn như vậy.
Lần trước thấy tuyết đọng trên đường là khi anh và Lâm Hữu học lớp bảy.
Lâm Hữu nhìn tuyết đọng trắng xóa thật dày bên ngoài cửa sổ, kích động mặc áo len chạy ra ngoài, bắt đầu chơi ném tuyết với mấy đứa nhỏ trong khu.
Nào ngờ vừa về nhà đã sốt cao hai ngày, đến khi tuyết đã tan hết cậu vẫn bị mẹ nhốt trong nhà, không được bước ra ngoài, chỉ có thể khao khát nhìn ra cửa sổ, cả người cứ nhấp nhổm.
Khi đó Lâm Hữu mới chỉ cao một mét sáu mươi, mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đẹp như búp bê vậy. Cậu sốt cao, khuôn mặt đỏ lên như hoa hồng, trông lại có vẻ gầy gò hơn, cậu quấn chăn quanh người, vô cùng đáng thương.
Lục Thanh Nham lại không thể thả cậu ra ngoài, nhưng lại thương cậu, đến đêm, anh nhân lúc Lâm Hữu đang ngủ bèn chạy ra đắp một người tuyết rất cao ngoài cửa sổ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Hữu có thể nhìn thấy nó.
Lục Thanh Nham đứng cạnh người tuyết, tất bật cả tối, anh mệt đến thở dốc, nhưng thấy Lâm Hữu dán mặt lên cửa sổ, khuôn mặt nho nhỏ trắng trẻo đang cười với anh sau cửa kính.
Anh lại thấy rất đáng.
Anh luôn thích Lâm Hữu như vậy.
Thích đến mức dù Lâm Hữu muốn gì, anh đều bằng lòng cho cậu.
Trừ việc rời khỏi cậu.
“Có, nhất định tuyết sẽ rơi.” Lục Thanh Nham nói.
Anh bước lên, quàng khăn trên cổ mình sang cổ Lâm Hữu, khăn quàng màu đỏ, rất tôn da Lâm Hữu.
Ban đầu Lâm Hữu không muốn nhận.
Nhưng Lục Thanh Nham lại bình tĩnh nhìn cậu.
“Đã mặc áo khoác của tôi rồi thì quàng cả khăn luôn đi.”
Lâm Hữu không từ chối nữa.
Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Nham, không hiểu sao lại thấy hơi ngại, “Ông nhận ra à?”
Lục Thanh Nham bật cười, “Ông tưởng tôi mù à?”
Lâm Hữu vừa ra ngoài anh đã nhận ra rồi, chiếc áo khoác màu đen cậu đang mặc là của anh.
Là anh cố ý để lại phòng Lâm Hữu.
Lâm Hữu ngoan ngoãn để Lục Thanh Nham quàng khăn cho mình, rồi cười với Lục Thanh Nham.
Một hạt tuyết rơi trên mặt cậu, rơi đúng lúm đồng tiền nho nhỏ.
Trái tim Lục Thanh Nham lại nảy lên thình thịch.
Tác giả :
Tùng Tử Trà