Cọng Rơm Và Đại Gia
Chương 6
Đức Quân trái ngược với cô – người có giấc ngủ vô cùng ngon lành, lại có một đêm gần như thức trắng. Chủ yếu là vui quá không ngủ được, anh ra bàn làm việc mở máy tính định giải quyết vài vấn đề nhân sự luôn trong đêm, nhưng mà mãi nghĩ rồi mải cười quá thành ra chẳng việc gì ra hồn.
Ba giờ sáng, anh đi ngủ.
Ở nơi còn lại, An Thanh vừa được Đức Quân đưa về, Lan và Huyền vui sướng ăn mừng.
Sáng hôm sau, 6 giờ 41 phút...
- “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa...”
- “Không gọi tao dậy sớm! Hu hu hu! Muộn làm bây giờ! 7 giờ 15 là tắc đường đấy!!! Hu hu!”
An Thành bình thường toàn dậy từ 5 rưỡi, hôm nay tỉnh dậy xem đồng hồ đã điên cuồng đánh răng rửa mặt, lục tủ tìm chút đồ ăn.
Vừa ăn vừa kêu gào: “Hôm qua tao say rượu quá mà! Hình như còn nói một cái gì quan trọng lắm giờ chả nhớ được gì nữa! Chết cha không cơ chứ???”
Hai cô bạn tủm tỉm cười, nháy máy cho Đức Quân.
A! Thì ra tối qua họ đã có giao kèo, anh chấp nhận một yêu cầu gì đó, và để sáng nay lúc nào cô chuẩn bị đi làm anh sẽ được thông báo để anh sang đưa cô đi đúng giờ. Khà khà khà!
Thành ra là bạn An Thanh vừa xuống tầng một định lấy xe máy của mình thì anh già mở cửa xe. Bạn nhỏ nào đó thấy anh tới thì mặt đỏ như gấc, cuống cuồng tìm chỗ trốn.
Bác bảo vệ rất cute, đã quen mặt anh từ lâu, vẫy vẫy tay gọi: “Này cháu ơi! Bạn cháu ở đây này!”
Ôi giời đất ơi!!!
Sau khi lên xe..
Thấy anh không lái xe đi mà cứ nhìn mình, An Thanh chột dạ, lắp bắp: “A-Anh làm sao thế?”
Bạn lớn mỉm cười gian xảo: “Em là giả vờ không nhớ hay không nhớ thật đấy?”
Cô bĩu môi, cụp mắt xuống: “Hôm qua em l..làm gì sai à?”
Đức Quân quả quyết nói: “Đúng là em có làm gì. Nhưng mà không sai tí nào, anh khuyến khích”
!
An Thanh vội vàng hỏi: “Em làm gì cơ?”
Anh ngồi cười một lúc mới nói: “Em cưỡng hôm anh, còn tỏ tình nữa.”
Cô ngay lập tức lấy hai tay tự bịt miệng mình lại, sau đó bỏ ra, hỏi tiếp: “Thế sao nữa? Còn gì nữa không?”
Thôi xong rồi, xong hẳn rồi! Phạm An Thanh vừa tỏ tình với chủ nợ đấy! Hu hu
Anh lái xe đi, cô lặng thinh suy nghĩ.
Càng nghĩ càng thấy rối.
Gần đến chỗ làm, cô nghiêm túc nói: “Chiều nay đi ăn đi. Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện”
- “Được.”
Sau đó cô cũng chẳng biết nói thêm cái gì, im lặng.
Đồng nghiệp ngồi bên cạnh thấy An Thanh có vẻ vô hồn, bèn hỏi thăm: “Chị Thanh, hôm nay chị mệt à?”
Cô giật mình trở lại bình thường, cười xuề xòa: “Không không không. Chị ngày nào cũng rất khỏe mạnh haha. Chỉ đang nghĩ linh tinh thôi”
- “Trông chị vừa xong nghiêm trọng lắm, em thề đấy! Thế này đi, trưa nay em bao chị ăn, đảm bảo chị hăng hái lại ngay.”
- “Ok! Trưa đi ăn sushi nhé!”
Techcombank, 17h30’
An Thanh đã suy nghĩ kĩ càng, Đức Quân trên đường đón cô cũng thả hồn đi lung tung, cảm giác hồi hộp lẫn rất nhiều chờ mong.
Họ đi cùng nhau tới một quán ăn nhỏ quen thuộc – nói họ đã từng đi ăn rất nhiều lần cùng nhau khi cô còn đang học đại học. Kỷ niệm chợt ùa về trong cả hai người, An Thanh mỉm cười, hai tay đan chặt.
Như là dòng cảm xúc, cô nói: “Tự dưng em thấy hơi buồn, tám năm trời sống không có bố mẹ ở cạnh thì em đã dần quen rồi, dựa vào họ hàng bạn bè, dù em có cố gắng đến đâu thì vẫn có những lúc mệt mỏi. Từ lúc quen anh, cũng tám năm, bất cứ lúc nào thấy bản thân trùng xuống, em lại tìm đến anh. Chẳng biết từ bao giờ nữa ấy! Hôm nay em thực sự nhìn lại, thì mới có thể nhận ra. Em nghĩ nát cả óc nhưng mà không thể nhớ được tối hôm trước em đã nói gì lúc say, nhưng mà lúc này, em vô cùng tỉnh táo để nói..”
Đức Quân cắt lời cô, mỉm cười: “Để anh nói trước đi!”
- “Anh yêu em, yêu bằng cả tấm lòng của mình. Đây là sự thật anh chưa bao giờ nói với em. Bằng cách này cách khác, anh cố gắng thể hiện điều đó ra, tỏ tình hôm trước cũng là thật. Từ trước khi biết em, anh nghĩ là anh chẳng có thể để ý tới ai. Thế mà lúc đi cùng em anh thấy vui, thấy nhẹ nhàng, tự nhiên. Mới đó mà tám năm rồi đấy! Chị họ em, bạn anh cứ nói rằng họ yêu nhau vài năm rồi cưới, còn anh gần chục năm vẫn chẳng được gì. Anh nói thật là lúc ấy anh không biết đáp lại là gì luôn. Nhưng mà trong đầu anh chưa bao giờ có ý nghĩ ngừng yêu em, hay ngừng đợi em”
Một người giỏi giao tiếp như An Thanh khi được người mình thích cũng tỏ ra bối rối, chỉ biết nhìn anh.
- “Em nói em suy nghĩ kỹ rồi, thì có đồng ý không?”
Ba giờ sáng, anh đi ngủ.
Ở nơi còn lại, An Thanh vừa được Đức Quân đưa về, Lan và Huyền vui sướng ăn mừng.
Sáng hôm sau, 6 giờ 41 phút...
- “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa...”
- “Không gọi tao dậy sớm! Hu hu hu! Muộn làm bây giờ! 7 giờ 15 là tắc đường đấy!!! Hu hu!”
An Thành bình thường toàn dậy từ 5 rưỡi, hôm nay tỉnh dậy xem đồng hồ đã điên cuồng đánh răng rửa mặt, lục tủ tìm chút đồ ăn.
Vừa ăn vừa kêu gào: “Hôm qua tao say rượu quá mà! Hình như còn nói một cái gì quan trọng lắm giờ chả nhớ được gì nữa! Chết cha không cơ chứ???”
Hai cô bạn tủm tỉm cười, nháy máy cho Đức Quân.
A! Thì ra tối qua họ đã có giao kèo, anh chấp nhận một yêu cầu gì đó, và để sáng nay lúc nào cô chuẩn bị đi làm anh sẽ được thông báo để anh sang đưa cô đi đúng giờ. Khà khà khà!
Thành ra là bạn An Thanh vừa xuống tầng một định lấy xe máy của mình thì anh già mở cửa xe. Bạn nhỏ nào đó thấy anh tới thì mặt đỏ như gấc, cuống cuồng tìm chỗ trốn.
Bác bảo vệ rất cute, đã quen mặt anh từ lâu, vẫy vẫy tay gọi: “Này cháu ơi! Bạn cháu ở đây này!”
Ôi giời đất ơi!!!
Sau khi lên xe..
Thấy anh không lái xe đi mà cứ nhìn mình, An Thanh chột dạ, lắp bắp: “A-Anh làm sao thế?”
Bạn lớn mỉm cười gian xảo: “Em là giả vờ không nhớ hay không nhớ thật đấy?”
Cô bĩu môi, cụp mắt xuống: “Hôm qua em l..làm gì sai à?”
Đức Quân quả quyết nói: “Đúng là em có làm gì. Nhưng mà không sai tí nào, anh khuyến khích”
!
An Thanh vội vàng hỏi: “Em làm gì cơ?”
Anh ngồi cười một lúc mới nói: “Em cưỡng hôm anh, còn tỏ tình nữa.”
Cô ngay lập tức lấy hai tay tự bịt miệng mình lại, sau đó bỏ ra, hỏi tiếp: “Thế sao nữa? Còn gì nữa không?”
Thôi xong rồi, xong hẳn rồi! Phạm An Thanh vừa tỏ tình với chủ nợ đấy! Hu hu
Anh lái xe đi, cô lặng thinh suy nghĩ.
Càng nghĩ càng thấy rối.
Gần đến chỗ làm, cô nghiêm túc nói: “Chiều nay đi ăn đi. Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện”
- “Được.”
Sau đó cô cũng chẳng biết nói thêm cái gì, im lặng.
Đồng nghiệp ngồi bên cạnh thấy An Thanh có vẻ vô hồn, bèn hỏi thăm: “Chị Thanh, hôm nay chị mệt à?”
Cô giật mình trở lại bình thường, cười xuề xòa: “Không không không. Chị ngày nào cũng rất khỏe mạnh haha. Chỉ đang nghĩ linh tinh thôi”
- “Trông chị vừa xong nghiêm trọng lắm, em thề đấy! Thế này đi, trưa nay em bao chị ăn, đảm bảo chị hăng hái lại ngay.”
- “Ok! Trưa đi ăn sushi nhé!”
Techcombank, 17h30’
An Thanh đã suy nghĩ kĩ càng, Đức Quân trên đường đón cô cũng thả hồn đi lung tung, cảm giác hồi hộp lẫn rất nhiều chờ mong.
Họ đi cùng nhau tới một quán ăn nhỏ quen thuộc – nói họ đã từng đi ăn rất nhiều lần cùng nhau khi cô còn đang học đại học. Kỷ niệm chợt ùa về trong cả hai người, An Thanh mỉm cười, hai tay đan chặt.
Như là dòng cảm xúc, cô nói: “Tự dưng em thấy hơi buồn, tám năm trời sống không có bố mẹ ở cạnh thì em đã dần quen rồi, dựa vào họ hàng bạn bè, dù em có cố gắng đến đâu thì vẫn có những lúc mệt mỏi. Từ lúc quen anh, cũng tám năm, bất cứ lúc nào thấy bản thân trùng xuống, em lại tìm đến anh. Chẳng biết từ bao giờ nữa ấy! Hôm nay em thực sự nhìn lại, thì mới có thể nhận ra. Em nghĩ nát cả óc nhưng mà không thể nhớ được tối hôm trước em đã nói gì lúc say, nhưng mà lúc này, em vô cùng tỉnh táo để nói..”
Đức Quân cắt lời cô, mỉm cười: “Để anh nói trước đi!”
- “Anh yêu em, yêu bằng cả tấm lòng của mình. Đây là sự thật anh chưa bao giờ nói với em. Bằng cách này cách khác, anh cố gắng thể hiện điều đó ra, tỏ tình hôm trước cũng là thật. Từ trước khi biết em, anh nghĩ là anh chẳng có thể để ý tới ai. Thế mà lúc đi cùng em anh thấy vui, thấy nhẹ nhàng, tự nhiên. Mới đó mà tám năm rồi đấy! Chị họ em, bạn anh cứ nói rằng họ yêu nhau vài năm rồi cưới, còn anh gần chục năm vẫn chẳng được gì. Anh nói thật là lúc ấy anh không biết đáp lại là gì luôn. Nhưng mà trong đầu anh chưa bao giờ có ý nghĩ ngừng yêu em, hay ngừng đợi em”
Một người giỏi giao tiếp như An Thanh khi được người mình thích cũng tỏ ra bối rối, chỉ biết nhìn anh.
- “Em nói em suy nghĩ kỹ rồi, thì có đồng ý không?”
Tác giả :
Black An.Jell