Công Lược Tình Địch
Quyển 1 - Chương 11: Tiểu thư nhà giàu công lược cô bé lọ lem (11)
Edit by: Đình Ân
Đôi mắt Lâm Sơ Tuyết lúc này ẩn ẩn xuất hiện nước mắt. Cô cắn chặt môi dưới không biết phải làm sao.
Làm sao bây giờ?
Phương Ngàn Ngàn thấy bộ dáng này của Lâm Sơ Tuyết, hừ nhẹ một tiếng, hướng hai nữ sinh khác phân phó “Lột quần áo, chụp ảnh rồi lưu lại.”
Đây là thủ đoạn uy hiếp điển hình cô ta thường dùng. Thể loại đánh người hoặc cắt tóc đều đã lỗi thời, có ảnh chụp lõa thân bất nhã như thế xem ai còn dám cùng cô ta đối đầu.
Khóe miệng Phương Ngàn Ngàn cong lên, ánh mắt hiện lên một tia âm ngoan.
Nữ sinh được lệnh, thành thạo bắt đầu cởi đi quần áo của Lâm Sơ Tuyết.
Lâm Sơ Tuyết kinh hoảng đến nỗi hai mắt mở to, một bên giãy giụa một bên la lên, “Không, không cần, các cậu không thể làm vậy!”
Phương Ngàn Ngàn nhìn Lâm Sơ Tuyết, tay lấy di động mở ra ứng dụng chụp ảnh.
“Dừng tay!”
Một tiếng nói đánh gãy động tác của bọn họ, Phương Ngàn Ngàn quay đầu lại liền thấy Tô Lạc Y đang cau mày đứng trước cửa đối diện.
Phương ngàn ngàn theo bản năng đem điện thoại giấu ra sau lưng, cười nói: “Lạc Y, cậu không phải đi ăn cơm sao?”
Tô Lạc Y cười như không cười nhìn Phương Ngàn Ngàn.
Ở nguyên thế giới cũ, Phương Ngàn Ngàn là bạn tốt của Tô Lạc Y, cô ta nhiều lần vì nguyên chủ bày mưu tính kế. Tiếp đó cũng là Phương Ngàn Ngàn cùng nguyên chủ ở khắp nơi, giáo huấn dạy dỗ những người muốn tiếp cận câu dẫn Nam Cung Ngự. Nhưng nguyên chủ nhiều nhất cũng chỉ uy hiếp, còn Phương Ngàn Ngàn thì khác.
Phương Ngàn Ngàn thực chất cũng thích Nam Cung Ngự, nhưng cô ta biết bản thân so với Tô Lạc Y kém xa, chỉ có thể dựa vào Tô Lạc Y đi chèn ép những người khác.
Tô Lạc Y bước vào phòng học, đem cửa đóng lại, hướng Lâm Sơ Tuyết nói: “Lại đây.”
Nữ sinh đang cởi quần áo Lâm Sơ Tuyết do dự hạ cánh tay xuống.
Lâm Sơ Tuyết được thả ra, lập tức đem quần áo mặc lên, nhẹ nhàng tránh xa Phương Ngàn Ngàn và mấy nữ sinh kia, nhưng cô cũng không dám ở quá gần Tô Lạc Y.
Áo khoác của Lâm Sơ Tuyết đã bị ném trên mặt đất, bên trong áo sơ mi bị xé một khoảng to, ẩn ẩn có thể nhìn thấy áo trong màu hồng nhạt cùng viền trắng.
Tô Lạc Y cởi áo khoác tiến lên khoác lên người Lâm Sơ Tuyết, an ủi vỗ vai, sau đó đối mặt Phương Ngàn Ngàn.
“Là ai bày trò động thủ?”
Phương Ngàn Ngàn cười cười, “Lạc Y, tiện nhân này vừa chuyển tới liền muốn câu dẫn Nam Cung Ngự, tớ cũng chỉ muốn thay cậu dạy dỗ cậu ta thôi”
Tô Lạc Y nhướng mày, “Thật sao?”
Phương Ngàn Ngàn tiếp theo giải thích: “Đúng vậy, Lạc Y, chúng ta làm bạn bè mười mấy năm, tớ cũng chỉ muốn thấy cậu cùng Nam Cung Ngự thành đôi, không thể để những người khác cản trở, tiện nhân này mới vào lớp đã muốn ỏng ẹo câu dẫn, cần thiết chèn ép nên chèn ép.”
Tô Lạc Y cao ngạo khoanh tay trước ngực, “Tôi đã từng nói qua, cậu muốn dạy dỗ người khác, trước phải thông báo cho tôi đúng chứ?”
Phương Ngàn Ngàn do dự, “Đúng”
“Ngàn Ngàn, xét thấy chúng ta làm bạn bè nhiều năm như vậy, cậu trước kia gạt tôi làm những gì tôi đều có thể không so đo.” Tô Lạc Y khóe miệng gợi lên, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Về sau nếu lại lấy danh nghĩa của tôi đi làm mấy chuyện này, đừng trách tôi không trọng tình nghĩa!”
Phương Ngàn Ngàn bị Tô Lạc Y nghiêm khắc cảnh cáo, trong lòng không khỏi hoảng loạn.
Lạc Y đã biết, biết cô ta từng dùng danh nghĩa của cô để làm mấy chuyện này.
“Tớ, tớ cái gì cũng chưa làm, Lạc Y, tớ làm sao có thể dùng thanh danh của cậu làm ra mấy chuyện này được? Chúng ta là bạn bè mà." Phương Ngàn Ngàn mạnh miệng.
Tô Lạc Y khẽ cười một tiếng, tay cầm quần áo Lâm Sơ Tuyết sửa sang lại, đi ra khỏi phòng học.
Lâm Sơ Tuyết cúi đầu đi theo phía sau cô.
Tô Lạc Y hỏi hệ thống: “Ta vừa rồi xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân, chắc chắn sẽ có thêm nhiều điểm hảo cảm đi?!”
Hệ thống: “10 điểm”
Tô Lạc Y thở dài: “ Haizzz, chỉ tăng được 10 điểm hảo cảm!”
Hệ thống: “Không tồi, kí chủ mới tiến vào thế giới nhiệm vụ hai ngày đã hoàn thành một nửa.”
Tô Lạc Y bất đắc dĩ, “Hành trăm dặm giả nửa chín mươi*(1), càng về sau hảo cảm càng khó xoát."
Hành trăm dặm giả nửa chín mươi: Đường đi 100 dặm, đi được 90 dặm cũng chỉ xem là một nửa mà thôi. Khích lệ người làm việc phải luôn cố gắng, không được bỏ dở giữa chừng. Cũng không vì đã được 90 dặm mà bỏ bê, lười nhác.
Đôi mắt Lâm Sơ Tuyết lúc này ẩn ẩn xuất hiện nước mắt. Cô cắn chặt môi dưới không biết phải làm sao.
Làm sao bây giờ?
Phương Ngàn Ngàn thấy bộ dáng này của Lâm Sơ Tuyết, hừ nhẹ một tiếng, hướng hai nữ sinh khác phân phó “Lột quần áo, chụp ảnh rồi lưu lại.”
Đây là thủ đoạn uy hiếp điển hình cô ta thường dùng. Thể loại đánh người hoặc cắt tóc đều đã lỗi thời, có ảnh chụp lõa thân bất nhã như thế xem ai còn dám cùng cô ta đối đầu.
Khóe miệng Phương Ngàn Ngàn cong lên, ánh mắt hiện lên một tia âm ngoan.
Nữ sinh được lệnh, thành thạo bắt đầu cởi đi quần áo của Lâm Sơ Tuyết.
Lâm Sơ Tuyết kinh hoảng đến nỗi hai mắt mở to, một bên giãy giụa một bên la lên, “Không, không cần, các cậu không thể làm vậy!”
Phương Ngàn Ngàn nhìn Lâm Sơ Tuyết, tay lấy di động mở ra ứng dụng chụp ảnh.
“Dừng tay!”
Một tiếng nói đánh gãy động tác của bọn họ, Phương Ngàn Ngàn quay đầu lại liền thấy Tô Lạc Y đang cau mày đứng trước cửa đối diện.
Phương ngàn ngàn theo bản năng đem điện thoại giấu ra sau lưng, cười nói: “Lạc Y, cậu không phải đi ăn cơm sao?”
Tô Lạc Y cười như không cười nhìn Phương Ngàn Ngàn.
Ở nguyên thế giới cũ, Phương Ngàn Ngàn là bạn tốt của Tô Lạc Y, cô ta nhiều lần vì nguyên chủ bày mưu tính kế. Tiếp đó cũng là Phương Ngàn Ngàn cùng nguyên chủ ở khắp nơi, giáo huấn dạy dỗ những người muốn tiếp cận câu dẫn Nam Cung Ngự. Nhưng nguyên chủ nhiều nhất cũng chỉ uy hiếp, còn Phương Ngàn Ngàn thì khác.
Phương Ngàn Ngàn thực chất cũng thích Nam Cung Ngự, nhưng cô ta biết bản thân so với Tô Lạc Y kém xa, chỉ có thể dựa vào Tô Lạc Y đi chèn ép những người khác.
Tô Lạc Y bước vào phòng học, đem cửa đóng lại, hướng Lâm Sơ Tuyết nói: “Lại đây.”
Nữ sinh đang cởi quần áo Lâm Sơ Tuyết do dự hạ cánh tay xuống.
Lâm Sơ Tuyết được thả ra, lập tức đem quần áo mặc lên, nhẹ nhàng tránh xa Phương Ngàn Ngàn và mấy nữ sinh kia, nhưng cô cũng không dám ở quá gần Tô Lạc Y.
Áo khoác của Lâm Sơ Tuyết đã bị ném trên mặt đất, bên trong áo sơ mi bị xé một khoảng to, ẩn ẩn có thể nhìn thấy áo trong màu hồng nhạt cùng viền trắng.
Tô Lạc Y cởi áo khoác tiến lên khoác lên người Lâm Sơ Tuyết, an ủi vỗ vai, sau đó đối mặt Phương Ngàn Ngàn.
“Là ai bày trò động thủ?”
Phương Ngàn Ngàn cười cười, “Lạc Y, tiện nhân này vừa chuyển tới liền muốn câu dẫn Nam Cung Ngự, tớ cũng chỉ muốn thay cậu dạy dỗ cậu ta thôi”
Tô Lạc Y nhướng mày, “Thật sao?”
Phương Ngàn Ngàn tiếp theo giải thích: “Đúng vậy, Lạc Y, chúng ta làm bạn bè mười mấy năm, tớ cũng chỉ muốn thấy cậu cùng Nam Cung Ngự thành đôi, không thể để những người khác cản trở, tiện nhân này mới vào lớp đã muốn ỏng ẹo câu dẫn, cần thiết chèn ép nên chèn ép.”
Tô Lạc Y cao ngạo khoanh tay trước ngực, “Tôi đã từng nói qua, cậu muốn dạy dỗ người khác, trước phải thông báo cho tôi đúng chứ?”
Phương Ngàn Ngàn do dự, “Đúng”
“Ngàn Ngàn, xét thấy chúng ta làm bạn bè nhiều năm như vậy, cậu trước kia gạt tôi làm những gì tôi đều có thể không so đo.” Tô Lạc Y khóe miệng gợi lên, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Về sau nếu lại lấy danh nghĩa của tôi đi làm mấy chuyện này, đừng trách tôi không trọng tình nghĩa!”
Phương Ngàn Ngàn bị Tô Lạc Y nghiêm khắc cảnh cáo, trong lòng không khỏi hoảng loạn.
Lạc Y đã biết, biết cô ta từng dùng danh nghĩa của cô để làm mấy chuyện này.
“Tớ, tớ cái gì cũng chưa làm, Lạc Y, tớ làm sao có thể dùng thanh danh của cậu làm ra mấy chuyện này được? Chúng ta là bạn bè mà." Phương Ngàn Ngàn mạnh miệng.
Tô Lạc Y khẽ cười một tiếng, tay cầm quần áo Lâm Sơ Tuyết sửa sang lại, đi ra khỏi phòng học.
Lâm Sơ Tuyết cúi đầu đi theo phía sau cô.
Tô Lạc Y hỏi hệ thống: “Ta vừa rồi xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân, chắc chắn sẽ có thêm nhiều điểm hảo cảm đi?!”
Hệ thống: “10 điểm”
Tô Lạc Y thở dài: “ Haizzz, chỉ tăng được 10 điểm hảo cảm!”
Hệ thống: “Không tồi, kí chủ mới tiến vào thế giới nhiệm vụ hai ngày đã hoàn thành một nửa.”
Tô Lạc Y bất đắc dĩ, “Hành trăm dặm giả nửa chín mươi*(1), càng về sau hảo cảm càng khó xoát."
Hành trăm dặm giả nửa chín mươi: Đường đi 100 dặm, đi được 90 dặm cũng chỉ xem là một nửa mà thôi. Khích lệ người làm việc phải luôn cố gắng, không được bỏ dở giữa chừng. Cũng không vì đã được 90 dặm mà bỏ bê, lười nhác.
Tác giả :
Thủ Mộc Phi