Công Lược Tình Địch
Chương 9: Tiểu thư nhà giàu công lược cô bé lọ lem (9)
Edit: ĐÌNH+ÂN
Beta: Ân
Lâm Sơ Tuyết nghe những lời này, sắc mặt có chút khó coi.
Bất kì ai dù tĩnh tâm cỡ nào khi bị nói da mặt dày bám váy người khác tâm trạng cũng sẽ không tốt.
Nữ sinh đã biết Lâm Sơ Tuyết là người không có gia thế, ngữ khí không khỏi có chút cao ngạo: "Nếu cậu biết điều thì nên tự mình dọn đi nơi khác"
Lâm Sơ Tuyết nhấp môi, quật cường nói: "Tớ và Lạc Y là bạn bè, cậu ấy chưa mở miệng đuổi tớ sẽ không đi."
Nữ sinh cười châm chọc, ánh mắt quét trên người Lâm Sơ Tuyết một lượt, khinh miệt nói: "Lạc Y sẽ kết giao cùng loại người như cậu sao. Cậu cũng quá đề cao chính mình đi! Cậu biết thân phận Lạc Y là gì không?"
Lâm Sơ Tuyết trầm mặc, cô xác thật không biết.
Nữ xinh khóe miệng mỉm cười, "Thành phố chúng ta có tập đoàn Tô Thị cậu chắc phải biết đi? Lạc Y chính là thiên kim của chủ tịch Tô Thị."
Nói đến đây, nữ sinh đè thấp thanh âm, cười nói: "Tôi còn chưa nghe nói qua gà rừng nghèo khó còn có thể kết bạn với phượng hoàng."
Thanh âm tuy thấp, nhưng những người gần đó đều nghe thấy rõ, thoáng chốc đã có người khinh miệt cười ra tiếng.
Lâm Sơ Tuyết đột nhiên đứng lên, đối diện với nữ sinh kia, tức giận nói: “Cậu đừng có quá đáng!”
Tô Lạc Y ôm sách bài tập trở về, liền nghe được Lâm Sơ Tuyết đang ủy khuất lên tiếng, vội vàng đi qua “Sao lại thế này?”
Nữ sinh cười chắn trước mặt Lâm Sơ Tuyết: “Không có gì, tớ chỉ là cùng bạn học mới đùa một chút, đúng không Sơ Tuyết?”
Lâm Sơ Tuyết nắm chặt nắm tay, đối với ánh mắt dò hỏi của Tô Lạc Y, miễn cưỡng cười, “Đúng vậy, bọn mình chỉ nói đùa thôi.”
Cô cùng Tô Lạc Y kết bạn không lâu, nhưng cũng biết đến Tô Thị là tập đoàn lớn cỡ nào, mà khí chất trên người Tô Lạc Y quả thật không phải người bình thường.
Tô Lạc Y đem sách bài tập phát cho những người khác, trở về liền nhìn thấy Lâm Sơ Tuyết đang dọn sách vở thu vào cặp.
“Sơ Tuyết cậu đang làm gì?” Tô Lạc Y ngăn cô lại.
Lâm Sơ Tuyết nhìn trên tay Tô Lạc Y mang theo trang sức bằng bạc, thiết kế tinh xảo, so với bản thân chênh lệch một trời một vực. Cô đến cả trang sức bên đường chỉ dám nhìn chứ không dám mua.
Lâm Sơ Tuyết rũ mắt, nhàn nhạt nói: “Tớ muốn đổi vị trí.”
Tô Lạc Y khó hiểu, “Chúng ta ngồi cùng nhau không tốt sao?”
Cô chỉ đi ôm sách bài tập tiếng Anh, như thế nào trở về nữ chủ liền trốn chạy?
Lâm Sơ Tuyết nội tâm vẫn là có chút tự ti, nhưng lúc này thực kiên quyết nói: “Tớ ngồi nơi này nhìn không tới chữ trên bảng.”
Này lý do đủ tốt, Tô Lạc Y không cách nào phản bác, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình địch chuyển tới vị trí mới.
Lòng tràn đầy buồn bực ngồi xuống, Tô Lạc Y hỏi hệ thống: “Hệ thống, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Lâm Sơ Tuyết vì sao đột nhiên thay đổi sắc mặt.”
Hệ thống nói: “Thời điểm kí chủ vừa đi, đồng học trong lớp hùa nhau khi dễ nữ chủ.”
Tô Lạc Y tức giận, “Thật quá đáng! Cư nhiên nhân lúc ta không ở đây lại dám khi dễ mục tiêu của ta!”
Hệ thống nghi hoặc nói: “Hửm? Kí chủ từ khi nào lại thích bênh vực kẻ yếu?”
Tô Lạc Y: “Nếu ta không bảo vệ nữ chủ, ta làm sao có thể xoát hảo cảm chứ?!”
Hệ thống ngu ngốc!
Hệ thống: ”....”
Tô Lạc Y hỏi: “Vừa rồi ta không bị rớt độ hảo cảm nào đấy chứ?”
Hệ thống trả lời: “Không rớt, bất quá kí chủ nên chú ý không được tùy tiện OOC. Ngày hôm qua hành vi kí chủ tự tiện giải trừ hôn ước đã là phần nhỏ của OOC.”
Tô Lạc Y là đến làm nhiệm vụ, hệ thống giao cho cô thân phận, đồng thời Tô Lạc Y cũng phải tận lực làm cho bản thân giống nguyên chủ, không thể OOC.
Bằng không nhẹ thì trừ tích phân, nặng thì một lần nữa truyền tống đến thế giới khác.
Tô Lạc Y đau đầu, đang suy nghĩ làm sao vừa có thể xoát hảo cảm nữ chủ vừa không OOC thì chiếc ghế bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một người.
“Hửm?” Tô Lạc Y bị hoảng sợ, chuyển mắt liền nhìn đến thân hình cao lớn của Nam Cung Ngự đang ngồi ở bên người cô.
Nam Cung Ngự nhàn nhạt nhìn cô, mở miệng, “Tập trung học.”
Tô Lạc Y muốn hỏi hắn sao lại ngồi ở đây, nhưng nguyên chủ vẫn luôn chờ mong Nam Cung Ngự cùng cô ngồi chung bàn, những lời này cho dù thế nào cũng đều không thể hỏi ra miệng.
Beta: Ân
Lâm Sơ Tuyết nghe những lời này, sắc mặt có chút khó coi.
Bất kì ai dù tĩnh tâm cỡ nào khi bị nói da mặt dày bám váy người khác tâm trạng cũng sẽ không tốt.
Nữ sinh đã biết Lâm Sơ Tuyết là người không có gia thế, ngữ khí không khỏi có chút cao ngạo: "Nếu cậu biết điều thì nên tự mình dọn đi nơi khác"
Lâm Sơ Tuyết nhấp môi, quật cường nói: "Tớ và Lạc Y là bạn bè, cậu ấy chưa mở miệng đuổi tớ sẽ không đi."
Nữ sinh cười châm chọc, ánh mắt quét trên người Lâm Sơ Tuyết một lượt, khinh miệt nói: "Lạc Y sẽ kết giao cùng loại người như cậu sao. Cậu cũng quá đề cao chính mình đi! Cậu biết thân phận Lạc Y là gì không?"
Lâm Sơ Tuyết trầm mặc, cô xác thật không biết.
Nữ xinh khóe miệng mỉm cười, "Thành phố chúng ta có tập đoàn Tô Thị cậu chắc phải biết đi? Lạc Y chính là thiên kim của chủ tịch Tô Thị."
Nói đến đây, nữ sinh đè thấp thanh âm, cười nói: "Tôi còn chưa nghe nói qua gà rừng nghèo khó còn có thể kết bạn với phượng hoàng."
Thanh âm tuy thấp, nhưng những người gần đó đều nghe thấy rõ, thoáng chốc đã có người khinh miệt cười ra tiếng.
Lâm Sơ Tuyết đột nhiên đứng lên, đối diện với nữ sinh kia, tức giận nói: “Cậu đừng có quá đáng!”
Tô Lạc Y ôm sách bài tập trở về, liền nghe được Lâm Sơ Tuyết đang ủy khuất lên tiếng, vội vàng đi qua “Sao lại thế này?”
Nữ sinh cười chắn trước mặt Lâm Sơ Tuyết: “Không có gì, tớ chỉ là cùng bạn học mới đùa một chút, đúng không Sơ Tuyết?”
Lâm Sơ Tuyết nắm chặt nắm tay, đối với ánh mắt dò hỏi của Tô Lạc Y, miễn cưỡng cười, “Đúng vậy, bọn mình chỉ nói đùa thôi.”
Cô cùng Tô Lạc Y kết bạn không lâu, nhưng cũng biết đến Tô Thị là tập đoàn lớn cỡ nào, mà khí chất trên người Tô Lạc Y quả thật không phải người bình thường.
Tô Lạc Y đem sách bài tập phát cho những người khác, trở về liền nhìn thấy Lâm Sơ Tuyết đang dọn sách vở thu vào cặp.
“Sơ Tuyết cậu đang làm gì?” Tô Lạc Y ngăn cô lại.
Lâm Sơ Tuyết nhìn trên tay Tô Lạc Y mang theo trang sức bằng bạc, thiết kế tinh xảo, so với bản thân chênh lệch một trời một vực. Cô đến cả trang sức bên đường chỉ dám nhìn chứ không dám mua.
Lâm Sơ Tuyết rũ mắt, nhàn nhạt nói: “Tớ muốn đổi vị trí.”
Tô Lạc Y khó hiểu, “Chúng ta ngồi cùng nhau không tốt sao?”
Cô chỉ đi ôm sách bài tập tiếng Anh, như thế nào trở về nữ chủ liền trốn chạy?
Lâm Sơ Tuyết nội tâm vẫn là có chút tự ti, nhưng lúc này thực kiên quyết nói: “Tớ ngồi nơi này nhìn không tới chữ trên bảng.”
Này lý do đủ tốt, Tô Lạc Y không cách nào phản bác, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình địch chuyển tới vị trí mới.
Lòng tràn đầy buồn bực ngồi xuống, Tô Lạc Y hỏi hệ thống: “Hệ thống, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Lâm Sơ Tuyết vì sao đột nhiên thay đổi sắc mặt.”
Hệ thống nói: “Thời điểm kí chủ vừa đi, đồng học trong lớp hùa nhau khi dễ nữ chủ.”
Tô Lạc Y tức giận, “Thật quá đáng! Cư nhiên nhân lúc ta không ở đây lại dám khi dễ mục tiêu của ta!”
Hệ thống nghi hoặc nói: “Hửm? Kí chủ từ khi nào lại thích bênh vực kẻ yếu?”
Tô Lạc Y: “Nếu ta không bảo vệ nữ chủ, ta làm sao có thể xoát hảo cảm chứ?!”
Hệ thống ngu ngốc!
Hệ thống: ”....”
Tô Lạc Y hỏi: “Vừa rồi ta không bị rớt độ hảo cảm nào đấy chứ?”
Hệ thống trả lời: “Không rớt, bất quá kí chủ nên chú ý không được tùy tiện OOC. Ngày hôm qua hành vi kí chủ tự tiện giải trừ hôn ước đã là phần nhỏ của OOC.”
Tô Lạc Y là đến làm nhiệm vụ, hệ thống giao cho cô thân phận, đồng thời Tô Lạc Y cũng phải tận lực làm cho bản thân giống nguyên chủ, không thể OOC.
Bằng không nhẹ thì trừ tích phân, nặng thì một lần nữa truyền tống đến thế giới khác.
Tô Lạc Y đau đầu, đang suy nghĩ làm sao vừa có thể xoát hảo cảm nữ chủ vừa không OOC thì chiếc ghế bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một người.
“Hửm?” Tô Lạc Y bị hoảng sợ, chuyển mắt liền nhìn đến thân hình cao lớn của Nam Cung Ngự đang ngồi ở bên người cô.
Nam Cung Ngự nhàn nhạt nhìn cô, mở miệng, “Tập trung học.”
Tô Lạc Y muốn hỏi hắn sao lại ngồi ở đây, nhưng nguyên chủ vẫn luôn chờ mong Nam Cung Ngự cùng cô ngồi chung bàn, những lời này cho dù thế nào cũng đều không thể hỏi ra miệng.
Tác giả :
Thủ Mộc Phi