Công Lược Tình Địch
Chương 71: Giúp Tình Địch Ấp Trứng (23)
Tô Lạc Y nhấp môi, không phản ứng lại lời hệ thống nói.
Nàng không cách nào có thể vứt bỏ đồng đội ở thời điểm nguy hiểm, lại càng không có khả năng hi sinh bản thân yểm hộ người khác tháo chạy.
Nếu không thể cùng nhau sống sót, vậy thì cùng chết đi.
Phù Lẫm hôn lên khoé mắt nàng, nói: "Vậy chúng ta cùng nhau đi."
Thần Kim chỉ là tạm thời ngất, quá một lát liền tỉnh, đem hắn giấu ở chỗ này sẽ an toàn hơn mang hắn tháo chạy rất nhiều.
Hai lão hổ trắng liền hướng đường đã định mà chạy vội.
Các thú nhân khác quả nhiên không có cẩn thận điều tra, nhìn đến lối rẽ, liền chia làm hai đường tiếp tục truy đuổi.
Nhận thấy phía sau có tám đến chín thú nhân truy đuổi, Tô Lạc Y cùng Phù Lẫm cũng sắp chạy tới vách núi đá bên cạnh.
Hai người thả châm bước chân, trên cao nhìn xuống phía dưới.
Nếu là khi bình thường, Phù Lẫm một hổ là có thể đánh bại những người thú này, nhưng mà hiện tại trên người hắn chồng chéo những vết thương.
Tô Lạc Y so với Phù Lẫm nhìn tốt hơn một chút, chỉ là vừa rồi lúc chiến đấu người nàng cũng mang theo vài vết thương đang rỉ máu.
Trận chiến này, coi như xong rồi.
Tô Lạc Y hỏi hệ thống: "Bàn tay vàng, ta nếu là rớt xuống vực có thể sống không?"
Bàn tay vàng giả hỏi lại: "Ngươi cho rằng ngươi là Nguyễn Sơ Nhụy?"
Tô Lạc Y rất là ưu thương, "Hiện tại tình địch độ hảo cảm đạt bao nhiêu rồi?"
Bàn tay vàng giả nói: "80 điểm."
Tô Lạc Y bất đắc dĩ, nhiệm vụ ở thế giới này chắc không thể hoàn thành được rồi.
Bàn tay vàng giả ngữ khí bình tĩnh: "Ta đi trước chọn lựa thế giới sau giúp ngươi."
Tô Lạc Y tâm như tro tàn.
Hai hổ đối với nhóm thú tiến đến không một tia hốt hoảng hay lo lắng, lúc này hốt hoảng hay lo lắng đều cũng chỉ khiến đối phương thêm kiểu ngạo và hống hách.
Nhóm thú đối diện hơi do dự trong chốc lát rồi một con hống to một tiếng, toàn bộ thú đều hướng Tô Lạc Y và Phù Lẫm mà lao đến.
Cắn xé, va chạm, rống to.
Lúc này, chỉ có sinh tử, không có thắng bại.
Có thể sống sót thì tốt rồi.
Nếu là có thể sống sót thì tốt rồi......
Trong lúc tranh đấu, Phù Lẫm lợi dụng địa hình đem một con thú đẩy xuống vách núi!
Nhưng lại phải trả một cái giá lớn, cổ hắn vậy mà đã bị một con thú khác hung hăng cắn lấy!
Một đám thú chỉ chờ có vậy, con nào con nấy đôi mắt đỏ bừng hẳn lên, ngay lập tức bỏ qua Tô Lạc Y mà lao đến xâu xé Phù Lẫm đã bị khống chế.
Tô Lạc Y con ngươi vốn là màu vàng kim nay đã hoá đỏ, chỉ muốn lao đến đem Phù Lẫm giải cứu.
Lang thú cắn cổ Phù Lẫm cho rằng thế cục đã định, thắng đã về tay, chợt thấy vùng bụng đau xót, toàn nhân mềm nhũn không sức lực.
Mê mang không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thoáng thấy một bóng xanh lá lướt qua.
"Càng thanh!" Tô Lạc Y thấy Phù Lẫm được Càng Thanh cứu, trong mắt vui vẻ.
Nhưng ngay lập tức chuyển sang sốt ruột, "Càng thanh ngươi chạy mau!"
Rắn vốn ở bất kì địa hình nào đều có thể khiến địch nhân mất mạng nhưng chiến đấu trực diện thì tộc Xà không một chút lợi thế nào!
Quả nhiên, lập tức liền có một con sói túm được Càng Thanh.
Phù Lẫm được giải cứu, cũng nhanh chóng cùng những thú nhân khác triền đấu, nhưng thể lực đã suy yếu hơn vừa rồi.
Tô Lạc Y có tâm giúp hắn, nhưng nháy mắt lại bị vây công nàng hữu tâm vô lực.
Người sói có ý thức mà đem hai chỉ hổ tách ra xa, không cho bọn họ cùng nhau chiến đấu, Tô Lạc Y cũng vô pháp.
Hiện tại ở cảnh thất thề chính là nàng cùng Phù Lẫm, nhóm Sói nhân nghĩ rằng, hoàn toàn có thể dây dưa để tiêu hao toàn bộ thể lực hai người bọn họ.
Thời điểm nghĩ đến bung sức liều mạng một phen thì nhóm thú lại tản ra, tưởng có thể phá giải vòng vây thì nhóm thú lại tiến hành áp sát, hung hăng dậm nát ý nghĩ của hai lão bạch hổ.
Thú nhân nhiều, sức lực lại lớn, con ngươi Tô Lạc Y dần trở nên ảm đạm.
Phù Lẫm thật nhanh đã bị người sói chế phục, người sói âm ngoan, nghĩ đến rất nhiều đồng tộc bị Phù Lẫm giết chết bèn đem Phù Lẫm ném xuống vực sâu.
Tô Lạc Y trơ mắt nhìn Phù Lẫm bị ném ra.
Nháy mắt liền ngây người, thú nhân xung quanh tranh cơ hội mà gây cho nàng thêm nhiều vết thương.
Phù lẫm nhìn về phía nàng, muốn nói điều gì đó với nàng nhưng cuối cùng lại chỉ cười cười, nhận mệnh nhắm mắt lại....
- ----------
Duyên: Cảm ơn Phù Lẫm đã khiến tôi hết ghét thú nhân. Thật sự bây giờ thấy thương Phù Lẫm kinh khủng, anh dường như muốn nói gì đó...là lời yêu chăng? Hôm nay trước 1c, tối 3c nhé♥️
Vịt: vị diện thú nhân cũng sắp kết thúc rồi, quả thật vị diện này đã khiến editor tụi mình khá là vất vả, có lẽ là do tụi không thích thú nhân nên đã ảnh hưởng đến chất lượng edit ở vị diện này, tụi mình xin lỗi các độc giả đã theo dõi và ủng hộ truyện từ những ngày đầu đến giờ, tụi mình đã tự kiểm điểm về sự tắc trách của bản thân, chỉ hy vọng các độc giả có thể vẫn tiếp tục theo dõi và ủng hộ truyện của tụi mình. tụi mình cũng thật cảm ơn những lời góp ý và động viên của các bạn dành cho tụi mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi (✿◠‿◠)(✿◠‿◠).)
Nàng không cách nào có thể vứt bỏ đồng đội ở thời điểm nguy hiểm, lại càng không có khả năng hi sinh bản thân yểm hộ người khác tháo chạy.
Nếu không thể cùng nhau sống sót, vậy thì cùng chết đi.
Phù Lẫm hôn lên khoé mắt nàng, nói: "Vậy chúng ta cùng nhau đi."
Thần Kim chỉ là tạm thời ngất, quá một lát liền tỉnh, đem hắn giấu ở chỗ này sẽ an toàn hơn mang hắn tháo chạy rất nhiều.
Hai lão hổ trắng liền hướng đường đã định mà chạy vội.
Các thú nhân khác quả nhiên không có cẩn thận điều tra, nhìn đến lối rẽ, liền chia làm hai đường tiếp tục truy đuổi.
Nhận thấy phía sau có tám đến chín thú nhân truy đuổi, Tô Lạc Y cùng Phù Lẫm cũng sắp chạy tới vách núi đá bên cạnh.
Hai người thả châm bước chân, trên cao nhìn xuống phía dưới.
Nếu là khi bình thường, Phù Lẫm một hổ là có thể đánh bại những người thú này, nhưng mà hiện tại trên người hắn chồng chéo những vết thương.
Tô Lạc Y so với Phù Lẫm nhìn tốt hơn một chút, chỉ là vừa rồi lúc chiến đấu người nàng cũng mang theo vài vết thương đang rỉ máu.
Trận chiến này, coi như xong rồi.
Tô Lạc Y hỏi hệ thống: "Bàn tay vàng, ta nếu là rớt xuống vực có thể sống không?"
Bàn tay vàng giả hỏi lại: "Ngươi cho rằng ngươi là Nguyễn Sơ Nhụy?"
Tô Lạc Y rất là ưu thương, "Hiện tại tình địch độ hảo cảm đạt bao nhiêu rồi?"
Bàn tay vàng giả nói: "80 điểm."
Tô Lạc Y bất đắc dĩ, nhiệm vụ ở thế giới này chắc không thể hoàn thành được rồi.
Bàn tay vàng giả ngữ khí bình tĩnh: "Ta đi trước chọn lựa thế giới sau giúp ngươi."
Tô Lạc Y tâm như tro tàn.
Hai hổ đối với nhóm thú tiến đến không một tia hốt hoảng hay lo lắng, lúc này hốt hoảng hay lo lắng đều cũng chỉ khiến đối phương thêm kiểu ngạo và hống hách.
Nhóm thú đối diện hơi do dự trong chốc lát rồi một con hống to một tiếng, toàn bộ thú đều hướng Tô Lạc Y và Phù Lẫm mà lao đến.
Cắn xé, va chạm, rống to.
Lúc này, chỉ có sinh tử, không có thắng bại.
Có thể sống sót thì tốt rồi.
Nếu là có thể sống sót thì tốt rồi......
Trong lúc tranh đấu, Phù Lẫm lợi dụng địa hình đem một con thú đẩy xuống vách núi!
Nhưng lại phải trả một cái giá lớn, cổ hắn vậy mà đã bị một con thú khác hung hăng cắn lấy!
Một đám thú chỉ chờ có vậy, con nào con nấy đôi mắt đỏ bừng hẳn lên, ngay lập tức bỏ qua Tô Lạc Y mà lao đến xâu xé Phù Lẫm đã bị khống chế.
Tô Lạc Y con ngươi vốn là màu vàng kim nay đã hoá đỏ, chỉ muốn lao đến đem Phù Lẫm giải cứu.
Lang thú cắn cổ Phù Lẫm cho rằng thế cục đã định, thắng đã về tay, chợt thấy vùng bụng đau xót, toàn nhân mềm nhũn không sức lực.
Mê mang không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thoáng thấy một bóng xanh lá lướt qua.
"Càng thanh!" Tô Lạc Y thấy Phù Lẫm được Càng Thanh cứu, trong mắt vui vẻ.
Nhưng ngay lập tức chuyển sang sốt ruột, "Càng thanh ngươi chạy mau!"
Rắn vốn ở bất kì địa hình nào đều có thể khiến địch nhân mất mạng nhưng chiến đấu trực diện thì tộc Xà không một chút lợi thế nào!
Quả nhiên, lập tức liền có một con sói túm được Càng Thanh.
Phù Lẫm được giải cứu, cũng nhanh chóng cùng những thú nhân khác triền đấu, nhưng thể lực đã suy yếu hơn vừa rồi.
Tô Lạc Y có tâm giúp hắn, nhưng nháy mắt lại bị vây công nàng hữu tâm vô lực.
Người sói có ý thức mà đem hai chỉ hổ tách ra xa, không cho bọn họ cùng nhau chiến đấu, Tô Lạc Y cũng vô pháp.
Hiện tại ở cảnh thất thề chính là nàng cùng Phù Lẫm, nhóm Sói nhân nghĩ rằng, hoàn toàn có thể dây dưa để tiêu hao toàn bộ thể lực hai người bọn họ.
Thời điểm nghĩ đến bung sức liều mạng một phen thì nhóm thú lại tản ra, tưởng có thể phá giải vòng vây thì nhóm thú lại tiến hành áp sát, hung hăng dậm nát ý nghĩ của hai lão bạch hổ.
Thú nhân nhiều, sức lực lại lớn, con ngươi Tô Lạc Y dần trở nên ảm đạm.
Phù Lẫm thật nhanh đã bị người sói chế phục, người sói âm ngoan, nghĩ đến rất nhiều đồng tộc bị Phù Lẫm giết chết bèn đem Phù Lẫm ném xuống vực sâu.
Tô Lạc Y trơ mắt nhìn Phù Lẫm bị ném ra.
Nháy mắt liền ngây người, thú nhân xung quanh tranh cơ hội mà gây cho nàng thêm nhiều vết thương.
Phù lẫm nhìn về phía nàng, muốn nói điều gì đó với nàng nhưng cuối cùng lại chỉ cười cười, nhận mệnh nhắm mắt lại....
- ----------
Duyên: Cảm ơn Phù Lẫm đã khiến tôi hết ghét thú nhân. Thật sự bây giờ thấy thương Phù Lẫm kinh khủng, anh dường như muốn nói gì đó...là lời yêu chăng? Hôm nay trước 1c, tối 3c nhé♥️
Vịt: vị diện thú nhân cũng sắp kết thúc rồi, quả thật vị diện này đã khiến editor tụi mình khá là vất vả, có lẽ là do tụi không thích thú nhân nên đã ảnh hưởng đến chất lượng edit ở vị diện này, tụi mình xin lỗi các độc giả đã theo dõi và ủng hộ truyện từ những ngày đầu đến giờ, tụi mình đã tự kiểm điểm về sự tắc trách của bản thân, chỉ hy vọng các độc giả có thể vẫn tiếp tục theo dõi và ủng hộ truyện của tụi mình. tụi mình cũng thật cảm ơn những lời góp ý và động viên của các bạn dành cho tụi mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi (✿◠‿◠)(✿◠‿◠).)
Tác giả :
Thủ Mộc Phi