Công Lược Tình Địch
Chương 29: Cung đấu! Ta tới đây! 7
Hệ thống nói: “Hắn vừa đi, thị vệ trong phủ liền kiểm tra qua của cải một lượt, thế nhưng không bị mất thứ gì.”
Nghe hệ thống nói rành mạch như vậy, Tô Lạc Y mới nhớ ra phụ thân của nguyên chủ chính là một tướng quân uy vũ.
Dải lụa che mắt được tháo ra, Tô Lạc Y rốt cuộc cũng thấy rõ bản thân hiện tại đang ở nơi nào.
Đập vào mắt là căn phòng nhỏ được bày trí đơn giản, chỉ có một cái bàn cùng một kệ sách, trên kệ sách bày thêm mấy quyển sách, cả căn phòng thậm chí không có lấy một cái ghế.
Rõ ràng là ban ngày ban mặt, nhưng toàn bộ căn phòng lại âm u như bãi tha ma.
Tô Lạc Y nhịn không được ôm lấy cánh tay, bày ra bộ dáng như bị kinh hách, “Đây là đâu? Ngươi là ai? Vì sao lại mang ta tới nơi này?”
Hiên Viên Diệp mỉm cười tà mị: “Ca ca mang muội tới là để cùng chơi trò chơi nha!”
Tô Lạc Y vẻ mặt tội nghiệp, khụt khịt: “Y Y phải về nhà! Y Y không muốn chơi trò chơi!”
Hiên Viên Diệp nhớ tới ngày đó bản thân từ sông Đào chật vật bò lên, còn bị đám bạn tốt tới tiếp ứng ha hả cười nhạo, oán niệm trong lòng nháy mắt càng tăng.
Trong lòng hắn tràn ngập tức giận nhưng ý cười trên mặt lại càng sâu, có điều chưa chạm tới đáy mắt, “Tiểu muội muội tên Y Y sao? Hiện tại ca ca muốn trừng phạt Y Y vì Y Y không chịu nghe lời!”
Tô Lạc Y: “……” Đồ biến thái, ngươi tránh ra!
Hiên Viên Diệp kéo Tô Lạc Y tới án thư*, thấy nàng so án thư chỉ cao hơn một chút, lại đi tìm đồ vật kê chân cho nàng.
*Án thư: kệ sách
Tô Lạc Y đứng ở trên một chồng sách, nhìn giấy và bút mực đã được bày ra trước, nháy mắt sắc mặt trắng bệch: “Hệ thống, ta, ta cảm thấy, khả năng, ta không xong rồi!”
Hệ thống mỉa mai: “Vậy sao?”
Hiên Viên Diệp đem bút lông nhét vào trong tay Tô Lạc Y, ý cười như cũ nhưng lời nói không cho phép người khác cự tuyệt: “Y Y ngoan ngoãn ở đây chép lại cuốn《 đệ tử quy 》này, khi nào chéo xong, ca ca sẽ đưa muội về nhà.”
Tô Lạc Y: “Hệ thống, ngươi đoán nguyên chủ có biết chữ không?”
Hệ thống: “Nguyên chủ ba tuổi thức ngàn tự, năm tuổi đối đường thơ*.”
* ba tuổi thức ngàn tự, năm tuổi đối đường thơ chỉ sự học rộng tài hoa, edit ra có nghĩa là: 3 tuổi đã đọc qua ngàn quyển sách, 5 tuổi biết đối thơ Đường. Ta thấy câu văn nguyên tác khá hay nên giữ lại cho vui!
Tô Lạc Y “Ồ” một tiếng, “Ngươi đoán ta biết chữ không?”
Hệ thống ngay lập tức dâng lên dự cảm không tốt.
Tô Lạc Y: “Hì hì hì, nhân gia không biết chữ đâu!”
Hệ thống:… đồ thần kinh!
Tô Lạc Y không phải không biết chữ, chỉ là loại chữ phồn thể này thật sự là quá lằng nhằng, hơn nữa nàng cũng không biết dùng bút lông.
Hiên Viên Diệp nhìn Tô Lạc Y cầm bút, bộ dáng ngốc ngốc không biết phải làm sao lại thập phần đáng yêu, hắn vẫn là nhịn không được hỏi: “Làm sao vậy?”
Tô Lạc Y sờ sờ cái mũi, “Ta, ta không biết viết.”
Hiên Viên Diệp nhướng mày.
Hắn từng nghe nói nhị tiểu thư của Tướng quân phủ, ba tuổi thức ngàn tự, năm tuổi đối đường thơ, nhưng chưa nghe nói rằng nàng chưa biết viết.
Nhưng, ba tuổi thức ngàn tự, năm tuổi bối đường thơ, cùng "biết viết" cũng đâu có quan hệ gì.
Nhìn bộ dáng Tô Lạc Y ủy khuất, Hiên Viên Diệp có chút không đành lòng.
Hắn đến sau lưng Tô Lạc Y, tay phải vươn ra, bàn tay to lớn bao phủ nên mu bàn tay nhỏ nhắn của nàng, giọng nói ôn nhu: “Vậy để ca ca dạy muội viết, được không?”
Tô Lạc Y mắt to chớp chớp có vẻ chần chừ một chút, nhưng sau đó vẫn là gật gật đầu.
Dù sao nàng cũng không phải nguyên chủ, không biết thì cần phải học tập!
Hiên Viên Diệp cầm tay nàng viết từng nét bút.
“Thánh nhân huấn, đầu hiếu đễ, thứ cẩn tin*...”
*Là câu trong "Đệ Tử Quy" tức "Phép tắc người con". Nguyên cả lời dạy là:
"Phép người con, thánh nhân dạy
Hiếu đễ trước, rồi cẩn tin
Yêu rộng khắp, gần người nhân
Có dư sức, thì học văn"
Hiên Viên Diệp đoan chính, rất có kiên nhẫn dạy Tô Lạc Y viết từng nét bút.
Tô Lạc Y bị vây trong lồng ngực hắn, lòng tràn đầy nghi hoặc, “Đầu óc người này có vấn đề sao?”
Hệ thống: “Ta cũng thấy vậy.”
Rõ ràng nói muốn trừng phạt Tô Lạc Y, cuối cùng lại thành dạy nàng viết chữ.
Thế nhưng việc này đối với Tô Lạc Y quả thật là tra tấn.
Hiên Viên Diệp viết mấy chữ sau đó buông tay ra để Tô Lạc Y tự mình chép mặt tiếp theo. Tô Lạc Y cầm chặt cây bút, thấy chết không sờn bắt đầu đặt bút viết.
Nàng viết xong một chữ, Hiên Viên Diệp trầm mặc.
Tài nữ trong truyền thuyết, đến cả chữ “Ái” cũng có thể viết sai?
Vốn dĩ Tô Lạc Y chỉ cần chép lại, nhưng khi đặt bút vẫn không tự chủ được viết ra chữ giản thể.
- -----
*Chữ phồn thể “Ái” cùng chữ giản thể có một chút khác biệt. Chữ “Ái” phồn thể ở giữa có một chữ “Tâm”, mà sau này chữ giản thể chỉ còn một chữ Hữu.(Ái phồn thể tạo bởi chữ Trảo, Mịch, tâm, hữu. Chữ tâm đứng ở giữa, nhưng đến chữ giản thể đã lược đi chữ Tâm, ở giữa còn lại chữ Hữu)
#Ân: edit xong chương này thật sự rất hại não!
#Đình: đoạn chú thích còn điều gì không hiểu các nàng cứ comment nha
Vote để ủng hộ editor nhanh chóng ra chương!
Nghe hệ thống nói rành mạch như vậy, Tô Lạc Y mới nhớ ra phụ thân của nguyên chủ chính là một tướng quân uy vũ.
Dải lụa che mắt được tháo ra, Tô Lạc Y rốt cuộc cũng thấy rõ bản thân hiện tại đang ở nơi nào.
Đập vào mắt là căn phòng nhỏ được bày trí đơn giản, chỉ có một cái bàn cùng một kệ sách, trên kệ sách bày thêm mấy quyển sách, cả căn phòng thậm chí không có lấy một cái ghế.
Rõ ràng là ban ngày ban mặt, nhưng toàn bộ căn phòng lại âm u như bãi tha ma.
Tô Lạc Y nhịn không được ôm lấy cánh tay, bày ra bộ dáng như bị kinh hách, “Đây là đâu? Ngươi là ai? Vì sao lại mang ta tới nơi này?”
Hiên Viên Diệp mỉm cười tà mị: “Ca ca mang muội tới là để cùng chơi trò chơi nha!”
Tô Lạc Y vẻ mặt tội nghiệp, khụt khịt: “Y Y phải về nhà! Y Y không muốn chơi trò chơi!”
Hiên Viên Diệp nhớ tới ngày đó bản thân từ sông Đào chật vật bò lên, còn bị đám bạn tốt tới tiếp ứng ha hả cười nhạo, oán niệm trong lòng nháy mắt càng tăng.
Trong lòng hắn tràn ngập tức giận nhưng ý cười trên mặt lại càng sâu, có điều chưa chạm tới đáy mắt, “Tiểu muội muội tên Y Y sao? Hiện tại ca ca muốn trừng phạt Y Y vì Y Y không chịu nghe lời!”
Tô Lạc Y: “……” Đồ biến thái, ngươi tránh ra!
Hiên Viên Diệp kéo Tô Lạc Y tới án thư*, thấy nàng so án thư chỉ cao hơn một chút, lại đi tìm đồ vật kê chân cho nàng.
*Án thư: kệ sách
Tô Lạc Y đứng ở trên một chồng sách, nhìn giấy và bút mực đã được bày ra trước, nháy mắt sắc mặt trắng bệch: “Hệ thống, ta, ta cảm thấy, khả năng, ta không xong rồi!”
Hệ thống mỉa mai: “Vậy sao?”
Hiên Viên Diệp đem bút lông nhét vào trong tay Tô Lạc Y, ý cười như cũ nhưng lời nói không cho phép người khác cự tuyệt: “Y Y ngoan ngoãn ở đây chép lại cuốn《 đệ tử quy 》này, khi nào chéo xong, ca ca sẽ đưa muội về nhà.”
Tô Lạc Y: “Hệ thống, ngươi đoán nguyên chủ có biết chữ không?”
Hệ thống: “Nguyên chủ ba tuổi thức ngàn tự, năm tuổi đối đường thơ*.”
* ba tuổi thức ngàn tự, năm tuổi đối đường thơ chỉ sự học rộng tài hoa, edit ra có nghĩa là: 3 tuổi đã đọc qua ngàn quyển sách, 5 tuổi biết đối thơ Đường. Ta thấy câu văn nguyên tác khá hay nên giữ lại cho vui!
Tô Lạc Y “Ồ” một tiếng, “Ngươi đoán ta biết chữ không?”
Hệ thống ngay lập tức dâng lên dự cảm không tốt.
Tô Lạc Y: “Hì hì hì, nhân gia không biết chữ đâu!”
Hệ thống:… đồ thần kinh!
Tô Lạc Y không phải không biết chữ, chỉ là loại chữ phồn thể này thật sự là quá lằng nhằng, hơn nữa nàng cũng không biết dùng bút lông.
Hiên Viên Diệp nhìn Tô Lạc Y cầm bút, bộ dáng ngốc ngốc không biết phải làm sao lại thập phần đáng yêu, hắn vẫn là nhịn không được hỏi: “Làm sao vậy?”
Tô Lạc Y sờ sờ cái mũi, “Ta, ta không biết viết.”
Hiên Viên Diệp nhướng mày.
Hắn từng nghe nói nhị tiểu thư của Tướng quân phủ, ba tuổi thức ngàn tự, năm tuổi đối đường thơ, nhưng chưa nghe nói rằng nàng chưa biết viết.
Nhưng, ba tuổi thức ngàn tự, năm tuổi bối đường thơ, cùng "biết viết" cũng đâu có quan hệ gì.
Nhìn bộ dáng Tô Lạc Y ủy khuất, Hiên Viên Diệp có chút không đành lòng.
Hắn đến sau lưng Tô Lạc Y, tay phải vươn ra, bàn tay to lớn bao phủ nên mu bàn tay nhỏ nhắn của nàng, giọng nói ôn nhu: “Vậy để ca ca dạy muội viết, được không?”
Tô Lạc Y mắt to chớp chớp có vẻ chần chừ một chút, nhưng sau đó vẫn là gật gật đầu.
Dù sao nàng cũng không phải nguyên chủ, không biết thì cần phải học tập!
Hiên Viên Diệp cầm tay nàng viết từng nét bút.
“Thánh nhân huấn, đầu hiếu đễ, thứ cẩn tin*...”
*Là câu trong "Đệ Tử Quy" tức "Phép tắc người con". Nguyên cả lời dạy là:
"Phép người con, thánh nhân dạy
Hiếu đễ trước, rồi cẩn tin
Yêu rộng khắp, gần người nhân
Có dư sức, thì học văn"
Hiên Viên Diệp đoan chính, rất có kiên nhẫn dạy Tô Lạc Y viết từng nét bút.
Tô Lạc Y bị vây trong lồng ngực hắn, lòng tràn đầy nghi hoặc, “Đầu óc người này có vấn đề sao?”
Hệ thống: “Ta cũng thấy vậy.”
Rõ ràng nói muốn trừng phạt Tô Lạc Y, cuối cùng lại thành dạy nàng viết chữ.
Thế nhưng việc này đối với Tô Lạc Y quả thật là tra tấn.
Hiên Viên Diệp viết mấy chữ sau đó buông tay ra để Tô Lạc Y tự mình chép mặt tiếp theo. Tô Lạc Y cầm chặt cây bút, thấy chết không sờn bắt đầu đặt bút viết.
Nàng viết xong một chữ, Hiên Viên Diệp trầm mặc.
Tài nữ trong truyền thuyết, đến cả chữ “Ái” cũng có thể viết sai?
Vốn dĩ Tô Lạc Y chỉ cần chép lại, nhưng khi đặt bút vẫn không tự chủ được viết ra chữ giản thể.
- -----
*Chữ phồn thể “Ái” cùng chữ giản thể có một chút khác biệt. Chữ “Ái” phồn thể ở giữa có một chữ “Tâm”, mà sau này chữ giản thể chỉ còn một chữ Hữu.(Ái phồn thể tạo bởi chữ Trảo, Mịch, tâm, hữu. Chữ tâm đứng ở giữa, nhưng đến chữ giản thể đã lược đi chữ Tâm, ở giữa còn lại chữ Hữu)
#Ân: edit xong chương này thật sự rất hại não!
#Đình: đoạn chú thích còn điều gì không hiểu các nàng cứ comment nha
Vote để ủng hộ editor nhanh chóng ra chương!
Tác giả :
Thủ Mộc Phi