Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ
Chương 59: Nam phụ tổng giám đốc (4)
Edit: Tô – Beta: Há Cảo
"Alo, xin chào, tôi trợ lý tổng giám đốc Vân Y, tổng giám đốc đang họp, không có thời gian tiếp điện thoại. xin hỏi có chuyện gì sao?"
Nghe được giọng nói của Vân Y, đối phương rõ ràng đang dùng giọng nũng nịu nhất thời khôi phục lại trạng thái của mình, lạnh lùng.
"Là thế này, tối nay tôi cùng bạn tốt đi ăn cơm, cho nên lời mời của tổng giám đốc, thật xin lỗi, tôi không thể nhận."
Vưu Mộng Mạn nói vậy làm Vân Y lúc nghe được sửng sốt trong chốc lát, ồ, nữ chính từ chối lời mời của nam phụ?
Cốt truyện không phải nói là Vưu Mộng Mạn dùng mị lực của mình đi quyến rũ Viên Hàm Dục, khơi gợi lòng hiếu kỳ của hắn sao, nhưng hiện tại...
Tha thứ cho Vân Y không thể giải thích được, cái này gọi là gì?
"A, được." Tuy rằng không hiểu nhưng lời nên chuyển đạt, Vân Y vẫn chuyển đạt.
Theo Vân Y, Vưu Mộng Mạn tiếp cận Viên Hàm Dục rồi tỏ vẻ cự tuyệt? Hay là cự tuyệt thật?
Nhưng mà giây tiếp theo, Vân Y nghĩ rằng trên mặt Viên Hàm Dục sẽ xuất hiện bất mãn, nhưng mà hắn lại nghiêm trang gật đầu đồng ý với hành vi Vưu Mộng Mạn.
"Không sai, là con gái, vẫn nên rụt rè như vậy." Lời tán dương này khiến Vân Y cảm giác như sấm sét quét ngang trời vậy.
Rụt rè...
Đối với tổng giám đốc cổ hủ này, rụt rè... Là điều con gái nên có...
Vẻ mặt Vân Y mờ mịt, rụt rè... Cô có sao?
Có.
Nhưng không phải ở phương diện theo đuổi Viên Hàm Dục, ở phương diện này, da mặt cô rất dày đó.
Chẳng lẽ, vì nguyên nhân như vậy cho nên mới làm nam phụ không thích cô?
Phụt!
Nếu nguyên chủ biết điều này, khẳng định sẽ đem toàn bộ máu trong người phun ra hết!
Có thể đừng trêu người như vậy không?
Vân Y tỏ vẻ, lúc trước đáng lẽ nguyên chủ không nên sử dụng phương pháp không có hiệu quả này.
Vậy thì, hiện tại cô nên thay đổi phương pháp công lược rồi.
Lúc tan tầm, Vân Y cũng nghiêm túc suy nghĩ lại hành động trước đây của nguyên chủ.
Đối với Vân Y mà nói, xã hội này là một nồi lẩu thập cẩm, rất có sự hấp dẫn với cô.
Cô đã làm được ba nhiệm vụ rồi, nhưng mỗi nhiệm vụ đối với cô mà nói đều là một trải nghiệm mới.
Cô trải nghiệm cuộc sống ở cổ đại, trải nghiệm qua cuộc sống vườn trường, trải nghiệm qua cuộc sống sống chung với những người trong ma giáo.
Hiện tại, cô lại là một con người tinh anh ở đô thị.
Nếu Viên Hàm Dục cảm thấy những người phụ nữ rụt rè mới đáng để tán dương, thì cô liền mặt dày theo đuổi hắn.
Hành vi này khẳng định Viên Hàm Dục... Không đúng, căn cứ vào cốt truyện, Vân Y lại suy nghĩ một chút, mới phát hiện, đờ mờ, Viên Hàm Dục này đến cuối cùng cũng không biết nguyên chủ thích hắn.
Cũng không biết có bị ngu ở đâu không? Hay là nguyên chủ che giấu tâm tư quá mức kín đáo.
Ngày hôm sau, Viên Hàm Dục đến công ty chợt nghe một trợ lý khác đến báo cáo với hắn việc Vân trợ lý nghỉ phép...
Nghỉ phép?
Viên Hàm Dục khi nghe thấy điều này kinh ngạc một chút, bởi vì Vân trợ lý rõ ràng là một người mình đồng da sắt...
Nếu Vân Y biết ở trong lòng Viên Hàm Dục có suy nghĩ này chắc cũng không biết sau này nên đối mặt với hắn thế nào...
Mình đồng da sắt...
Đù má, cô là một người con gái yếu đuối, rất yêu đuối!!!!
Mình đồng da sắt... Khó trách Viên Hàm Dục đối với Vân Y không để tâm tới...
"Alo, xin chào, tôi trợ lý tổng giám đốc Vân Y, tổng giám đốc đang họp, không có thời gian tiếp điện thoại. xin hỏi có chuyện gì sao?"
Nghe được giọng nói của Vân Y, đối phương rõ ràng đang dùng giọng nũng nịu nhất thời khôi phục lại trạng thái của mình, lạnh lùng.
"Là thế này, tối nay tôi cùng bạn tốt đi ăn cơm, cho nên lời mời của tổng giám đốc, thật xin lỗi, tôi không thể nhận."
Vưu Mộng Mạn nói vậy làm Vân Y lúc nghe được sửng sốt trong chốc lát, ồ, nữ chính từ chối lời mời của nam phụ?
Cốt truyện không phải nói là Vưu Mộng Mạn dùng mị lực của mình đi quyến rũ Viên Hàm Dục, khơi gợi lòng hiếu kỳ của hắn sao, nhưng hiện tại...
Tha thứ cho Vân Y không thể giải thích được, cái này gọi là gì?
"A, được." Tuy rằng không hiểu nhưng lời nên chuyển đạt, Vân Y vẫn chuyển đạt.
Theo Vân Y, Vưu Mộng Mạn tiếp cận Viên Hàm Dục rồi tỏ vẻ cự tuyệt? Hay là cự tuyệt thật?
Nhưng mà giây tiếp theo, Vân Y nghĩ rằng trên mặt Viên Hàm Dục sẽ xuất hiện bất mãn, nhưng mà hắn lại nghiêm trang gật đầu đồng ý với hành vi Vưu Mộng Mạn.
"Không sai, là con gái, vẫn nên rụt rè như vậy." Lời tán dương này khiến Vân Y cảm giác như sấm sét quét ngang trời vậy.
Rụt rè...
Đối với tổng giám đốc cổ hủ này, rụt rè... Là điều con gái nên có...
Vẻ mặt Vân Y mờ mịt, rụt rè... Cô có sao?
Có.
Nhưng không phải ở phương diện theo đuổi Viên Hàm Dục, ở phương diện này, da mặt cô rất dày đó.
Chẳng lẽ, vì nguyên nhân như vậy cho nên mới làm nam phụ không thích cô?
Phụt!
Nếu nguyên chủ biết điều này, khẳng định sẽ đem toàn bộ máu trong người phun ra hết!
Có thể đừng trêu người như vậy không?
Vân Y tỏ vẻ, lúc trước đáng lẽ nguyên chủ không nên sử dụng phương pháp không có hiệu quả này.
Vậy thì, hiện tại cô nên thay đổi phương pháp công lược rồi.
Lúc tan tầm, Vân Y cũng nghiêm túc suy nghĩ lại hành động trước đây của nguyên chủ.
Đối với Vân Y mà nói, xã hội này là một nồi lẩu thập cẩm, rất có sự hấp dẫn với cô.
Cô đã làm được ba nhiệm vụ rồi, nhưng mỗi nhiệm vụ đối với cô mà nói đều là một trải nghiệm mới.
Cô trải nghiệm cuộc sống ở cổ đại, trải nghiệm qua cuộc sống vườn trường, trải nghiệm qua cuộc sống sống chung với những người trong ma giáo.
Hiện tại, cô lại là một con người tinh anh ở đô thị.
Nếu Viên Hàm Dục cảm thấy những người phụ nữ rụt rè mới đáng để tán dương, thì cô liền mặt dày theo đuổi hắn.
Hành vi này khẳng định Viên Hàm Dục... Không đúng, căn cứ vào cốt truyện, Vân Y lại suy nghĩ một chút, mới phát hiện, đờ mờ, Viên Hàm Dục này đến cuối cùng cũng không biết nguyên chủ thích hắn.
Cũng không biết có bị ngu ở đâu không? Hay là nguyên chủ che giấu tâm tư quá mức kín đáo.
Ngày hôm sau, Viên Hàm Dục đến công ty chợt nghe một trợ lý khác đến báo cáo với hắn việc Vân trợ lý nghỉ phép...
Nghỉ phép?
Viên Hàm Dục khi nghe thấy điều này kinh ngạc một chút, bởi vì Vân trợ lý rõ ràng là một người mình đồng da sắt...
Nếu Vân Y biết ở trong lòng Viên Hàm Dục có suy nghĩ này chắc cũng không biết sau này nên đối mặt với hắn thế nào...
Mình đồng da sắt...
Đù má, cô là một người con gái yếu đuối, rất yêu đuối!!!!
Mình đồng da sắt... Khó trách Viên Hàm Dục đối với Vân Y không để tâm tới...
Tác giả :
Nạp Lan Mặc