Công Lược Nam Thần Vũ Trụ
Chương 253: Nữ phụ mạt thế nghịch tập nhân sinh (27)
Editor: Uri Uri
Chương 253
Cố Thần thất bại?
Mặt Kiều An tràn đầy kinh ngạc làm mặt Cố Thần càng thêm khó coi.
Đặc biệt mất mặt trước đồ đệ ngốc nhà mình.
Tuy cô không biết y là sư phụ của cô. Nhưng y vẫn thấy cực kỳ mất mặt giống như bị cởi đồ trước hàng ngàn người.
Mà người xem thân hình y cũng chỉ có đồ đệ không học vấn, không nghề nghiệp lại đắm mình trong trụy lạc kia.
Nhìn đồ đệ ngốc tràn đầy sự nghi hoặc, đầu ngón tay Cố Thần đều run rẩy.
Nhưng đối mặt với Ôn Tầm, Cố Thần vẫn vân đạm phong khinh.
Cố Thần cao cao tại thượng, lạnh nhạt mà hỏi cô ta.
"Tại sao cô không hôn mê?"
Lời này vừa nói ra, mang theo trách cứ vì cái gì Ôn Tầm không ngoan ngoãn mà dơ tay chịu trói?
Ôn Tầm khẳng định mình thấy ảo giác! Bởi vì hiện tại người cầm đao trong tay là cô!
Nhưng ngay sau đó, sự thật chứng minh cô không có ảo giác.
Bởi vì, nam nhân đẹp đẽ quý giá trước mặt cô tản ra hơi thở lạnh nhạt đang dùng biểu tình chán ghét nhìn cô.
"Dược của tôi không có khả năng xảy ra sai sót. Cho nên vấn đề là cô. Cách tôi hạ dược không có khả năng bị phát hiện, nhưng cô lại không hôn mê? Chẳng lẽ cô thức tỉnh thêm dị năng khác?"
Kiều An nhịn không được muốn đỡ trán.
Đến lúc này, Cố Thần còn nói chuyện một cách bình tĩnh như vậy?
Đây là vịt chết mỏ cứng! Chết vì sĩ diện có gì tốt?
Nếu cô là Ôn Tầm, hắn là cá nằm trên thớt, cô sẽ đâm đối phương một đao rồi nói sau!
Nhưng ngoài ý muốn của cô, Ôn Tầm không nghĩ thế.
Ôn Tầm không những không tức giận mà ngược lại tràn đầy kinh ngạc. Cô ta khiếp sợ nhìn Cố Thần.
"Anh...sao anh biết?"
"A" Cố Thần nhìn Kiều An "Suy đoán việc này đơn giản mà có gì khó? Cô thức tỉnh dị năng, chắc là dị năng chữa khỏi! Cho nên mới có thể nhanh chóng khôi phục. Đáng tiếc."
Đã thức tỉnh dị năng hệ chữa khỏi, còn có cái gì đáng tiếc?
Kiều An cảm thấy cốt truyện quá mức sủng ái nữ chủ, vì bảo vệ Ôn Tầm vào thời khắc này còn cho thức tỉnh dị năng chữa khỏi.
"Đáng tiếc dược của tôi chế ra đều có tác dụng lớn là làm dị năng yếu đi. Dù cô có dị năng chữa khỏi thì không gian của cô cũng nhỏ đi không ít nhỉ?"
Cố Thần không nhanh không chậm nói hết làm Ôn Thần ngây người sợ hãi. Bởi vì nam nhân này nói đều đúng.
Nếu vừa nãy cô ta tự tin thì hiện tại cô hiểu đời này nếu không có giải dược, tất cả dị năng của cô ta đều thành phế thải.
Tuy cô không biết lai lịch của nam nhân này, nhưng xác thật hắn rất lợi hại. Lợi hại đến mức có thể khống chế vận mệnh của cô ta. Mặc dù hắn không có dị năng.
Ôn Tầm cúi đầu, mái tóc rũ xuống giấu đi đôi mắt suy nghĩ sâu xa.
"Cộp" Ôn Tầm ném thanh đao trên mặt đất. Cô thấp giọng nói.
"Hai người là ai? Vì sao lại hại tôi? Còn biết tôi có không gian? Ôn Tầm tôi trước nay đều làm việc tốt, tuy không phải người không nỡ giết một con kiến nhưng cũng không bao giờ chủ động trêu chọc người khác. Giữa chúng ta có hiểu lầm sao?"
Chương 253
Cố Thần thất bại?
Mặt Kiều An tràn đầy kinh ngạc làm mặt Cố Thần càng thêm khó coi.
Đặc biệt mất mặt trước đồ đệ ngốc nhà mình.
Tuy cô không biết y là sư phụ của cô. Nhưng y vẫn thấy cực kỳ mất mặt giống như bị cởi đồ trước hàng ngàn người.
Mà người xem thân hình y cũng chỉ có đồ đệ không học vấn, không nghề nghiệp lại đắm mình trong trụy lạc kia.
Nhìn đồ đệ ngốc tràn đầy sự nghi hoặc, đầu ngón tay Cố Thần đều run rẩy.
Nhưng đối mặt với Ôn Tầm, Cố Thần vẫn vân đạm phong khinh.
Cố Thần cao cao tại thượng, lạnh nhạt mà hỏi cô ta.
"Tại sao cô không hôn mê?"
Lời này vừa nói ra, mang theo trách cứ vì cái gì Ôn Tầm không ngoan ngoãn mà dơ tay chịu trói?
Ôn Tầm khẳng định mình thấy ảo giác! Bởi vì hiện tại người cầm đao trong tay là cô!
Nhưng ngay sau đó, sự thật chứng minh cô không có ảo giác.
Bởi vì, nam nhân đẹp đẽ quý giá trước mặt cô tản ra hơi thở lạnh nhạt đang dùng biểu tình chán ghét nhìn cô.
"Dược của tôi không có khả năng xảy ra sai sót. Cho nên vấn đề là cô. Cách tôi hạ dược không có khả năng bị phát hiện, nhưng cô lại không hôn mê? Chẳng lẽ cô thức tỉnh thêm dị năng khác?"
Kiều An nhịn không được muốn đỡ trán.
Đến lúc này, Cố Thần còn nói chuyện một cách bình tĩnh như vậy?
Đây là vịt chết mỏ cứng! Chết vì sĩ diện có gì tốt?
Nếu cô là Ôn Tầm, hắn là cá nằm trên thớt, cô sẽ đâm đối phương một đao rồi nói sau!
Nhưng ngoài ý muốn của cô, Ôn Tầm không nghĩ thế.
Ôn Tầm không những không tức giận mà ngược lại tràn đầy kinh ngạc. Cô ta khiếp sợ nhìn Cố Thần.
"Anh...sao anh biết?"
"A" Cố Thần nhìn Kiều An "Suy đoán việc này đơn giản mà có gì khó? Cô thức tỉnh dị năng, chắc là dị năng chữa khỏi! Cho nên mới có thể nhanh chóng khôi phục. Đáng tiếc."
Đã thức tỉnh dị năng hệ chữa khỏi, còn có cái gì đáng tiếc?
Kiều An cảm thấy cốt truyện quá mức sủng ái nữ chủ, vì bảo vệ Ôn Tầm vào thời khắc này còn cho thức tỉnh dị năng chữa khỏi.
"Đáng tiếc dược của tôi chế ra đều có tác dụng lớn là làm dị năng yếu đi. Dù cô có dị năng chữa khỏi thì không gian của cô cũng nhỏ đi không ít nhỉ?"
Cố Thần không nhanh không chậm nói hết làm Ôn Thần ngây người sợ hãi. Bởi vì nam nhân này nói đều đúng.
Nếu vừa nãy cô ta tự tin thì hiện tại cô hiểu đời này nếu không có giải dược, tất cả dị năng của cô ta đều thành phế thải.
Tuy cô không biết lai lịch của nam nhân này, nhưng xác thật hắn rất lợi hại. Lợi hại đến mức có thể khống chế vận mệnh của cô ta. Mặc dù hắn không có dị năng.
Ôn Tầm cúi đầu, mái tóc rũ xuống giấu đi đôi mắt suy nghĩ sâu xa.
"Cộp" Ôn Tầm ném thanh đao trên mặt đất. Cô thấp giọng nói.
"Hai người là ai? Vì sao lại hại tôi? Còn biết tôi có không gian? Ôn Tầm tôi trước nay đều làm việc tốt, tuy không phải người không nỡ giết một con kiến nhưng cũng không bao giờ chủ động trêu chọc người khác. Giữa chúng ta có hiểu lầm sao?"
Tác giả :
Tuyết Hạ Chi